Chương 4: Tương lai đáng kỳ vọng
Phòng chật hẹp cũng có chỗ tốt.
Mợ Terry nấu xong cơm chiều và đặt cái nồi gang lên cái bàn duy nhất trong phòng. Bàn này không lớn vì thế một mình Thomas có thể bê nó tới đặt giữa hai cái giường tầng.
Lúc này mọi người có thể cởi giày tất và ngồi trên giường, tay bưng bát gốm ăn giống như đang ở ký túc xá. Bọn họ ăn canh khoai tây nấu với thịt xông khói và bánh mì lát. Loại bánh mì lát này thô ráp, không có nhiều lỗ khí nên hơi giống bánh bao, ăn chắc bụng. Lúc Eloise ăn còn thấy một ít vỏ lúa mạch sót lại.
Nhưng cũng may, lúa mạch này được trồng ở các trang trại nhỏ ở đảo Man nên không cần vận chuyển xa, cũng không có lẫn đất đá.
Cửa hàng ở góc đường bên ngoài cửa sổ chưa đóng cửa. Những bông tuyết mịn và ánh đèn run rẩy vẩy ánh sáng lên mặt đường rộng lớn bằng gạch.
Eloise ăn no xong thì cầm theo ấm nước và một cái chậu gỗ xuống tầng hai, đi tới nhà tắm chung.
Xuyên đến cuối thế kỷ 19 cũng có chỗ tốt bởi lúc này những thành phố công nghiệp như New York và London đã có nước máy, cống thoát nước, xe điện có đường ray. Những công trình ấy đã xuất hiện từ sớm, ngay cả bồn cầu tự hoại cũng được phổ cập nhiều nơi.
Căn nhà này vốn được thiết kế đầy đủ mọi thứ, nhưng chủ nhà mua một mảnh đất rộng ở nơi ngoại ô và đang cho xây nhà nên họ phải cho thuê phần còn lại của căn nhà để trả phần lãi ngân hàng. Họ cũng không kén chọn khách thuê, ai tới cũng đồng ý cho ở.
Cũng vì thế nên Eloise gặp phải tình huống khá khó chịu khi bước vào phòng tắm. Trên cửa sổ còn treo áo ngực và quần lót của người phụ nữ nào đó. Dù trong trời đông giá rét chúng vẫn tỏa mùi mồ hôi khó ngửi.
Chủ nhân thân thể này thuộc về một chủng tộc khác với bản thân cô đời trước. Trời sinh Eloise đã có một chút mùi cơ thể vì thế cô cố gắng mặc nguyên váy lót trong lúc lau cổ, tai, và nách. Sau đó cô cẩn thận sử dụng bồn cầu bằng sứ.
Sự bất tiện này khiến Eloise sinh ra mong muốn mới. Nếu một nhà họ có thể dọn tới một căn hộ chung cơ tốt hơn thì tuyệt.
Lúc quét lò sưởi tường, cô đã bước vào những căn phòng suite cỡ nhỏ của khách sạn Leeds và cảm thấy nơi ấy không khác gì những căn phòng khách sạn hoài cổ ở thế kỷ 21. Ngoài điều hòa và TV, có thể nói mọi thứ đều đầy đủ. Khách ở đó có thể đi chân trần, nằm trên sô pha uống trà, đọc sách, ngâm mình trong bồn tắm và ăn quả nho còn dính sương.
Cuộc sống của người giàu vượt xa người nghèo ít nhất 40 năm, đó là kết luận dựa trên căn cứ khoa học.
Một đêm này hình như còn lạnh hơn đêm qua. Trong bếp là nắm vụn than cuối cùng, còn Eloise thì mặc thêm một cái váy sau đó cuộn chăn tiến vào giấc ngủ trong tiếng ngáy.
Sáng sớm hôm sau ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, Eloise lại bừng tỉnh vì lạnh. Bên tai cô là tiếng leng keng bận rộn.
Lúc này mợ và chị họ đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người ăn một miếng bánh mì rồi chuẩn bị rời nhà. Thomas và Bella cũng đã sớm rời nhà để đưa báo “Thế giới buổi sáng”.
Cô không ngủ nướng mà nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay sau đó nhanh chóng rời giường mặc quần áo, ăn lát bánh mì nướng mợ để phần.
Lúc gần đi, mợ Terry nói đứa nhỏ ở cửa hàng than đá sẽ đưa than cho tuần này và dặn cô nhớ đốt than mà sưởi, đừng để bị lạnh. Vì thế Eloise chờ người ta mang than tới sau đó đốt chút than tự thưởng cho bản thân. Cô cũng đun một ấm nước và ngồi cạnh bếp lò hoàn thành nốt đôi găng tay tối qua đang làm dở.
Vải từ cái quần cũ của cô có thể đủ làm ba đôi găng tay ngắn, cho mợ, chị họ và cô. Như thế cô cũng có thể nhờ họ tuyên truyền cho đồng nghiệp về tay nghề của mình.
Thời đại này đã có máy khâu. Ở New York, máy may tốt nhất là máy khâu quay tay của hãng Singer. Mỗi phút có thể khâu mấy trăm mũi kim. Nhưng giá cả của nó cũng cực kỳ đắt, mỗi tòa báo đều có đăng bài về cái máy này, và loại mới nhất có giá 160 đến 200 đôla.
Nếu muốn mua cái máy ấy thì cô sẽ phải tiết kiệm tiền lương hơn một năm.
Lúc này cô dùng ba tiếng khâu xong đôi găng tay đầu tiên. Ấm nước ở trên bếp cũng đã sôi và bốc hơi nước màu trắng.
Cô lập tức đổ nước vào chậu sau đó cầm tất len của mọi người trong gia đình ném vào đó, lại thêm chút xà phòng bình thường và bắt đầu giặt.
Cô làm cái này không phải vì cô chăm chỉ mà vì mọi người ở thời đại này không quá quan tâm đến vệ sinh thế nên cô đã phải chịu đựng cái mùi mồ hôi này suốt hai ngày nay.
Đảo mắt đã tới giữa trưa, Thomas và Bella cũng trở về nhà thế nên Eloise gọi hai đứa tới phơi tất của tụi nó lên.
Cơm trưa của ba chị em rất đơn giản bởi vì ngay cả đời trước thì tài năng của Eloise cũng không nằm ở khoản nấu nướng. Cô đành phải hâm lại bánh mì mợ đã làm sau đó gian nan điều khiển lửa cho phù hợp.
Trong trí nhớ của chủ nhân cơ thể này, bánh mì sẽ được hâm nóng lại như thế, nhưng sao hiệu quả không giống nhau nhỉ?
Eloise thấy mùi khét tỏa ra thì xấu hổ cười cười với Bella, “Không sao, cạo chỗ cháy đi rồi ngâm nước ấm là cũng ăn được.”
Thomas đang gấp báo nhìn thấy thế thì nản. Cậu nhìn chị gái lật miếng bánh mì cứng như đá nên nghĩ một lát sau đó ném đống báo trong tay lại và nói: “Em ra ngoài một lát, chút em về.”
Vừa dứt lời, cũng chưa đợi Eloise kịp phản ứng lại cậu đã mặc áo khoác rồi chạy xuống dưới. Chờ cô gian nan bỏ bánh mì vào đĩa thì Thomas cũng nhanh chóng quay về. Lần này cậu ôm theo một cái bình thủy tinh, một hũ thủy tinh nhỏ. Có vẻ như cậu đã tới cửa hàng thực phẩm ở đối diện.
Eloise tò mò hỏi: “Em mua cái gì thế?”
“Sữa bò và một bình mật ong. Cả hai cái này chỉ tốn 19 xu.”
Thomas không biết vì sao tài nấu nướng của Eloise lại ngày càng sa sút như thế. Nhưng cậu nhớ ra trong túi mình có tiền, thay vì để ở đó và có nguy cơ mất thì chẳng bằng lấy ra cải thiện sinh hoạt.
Bella nghe thế thì lập tức nhảy xuống giường và vây quanh Thomas xem những thứ cậu mua về.
Nhưng bản thân Thomas làm ra quyết định này thì lại do dự đứng ở cửa. Cậu bỗng thấy sợ sệt và nhìn chằm chằm Eloise như lo lắng trên mặt cô sẽ xuất hiện vẻ trách móc. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ mắng em trai mình, rồi nói rằng hiện tại họ đang ở nhờ nhà mợ nên mọi việc phải nghe mợ nói. Bất kể là việc gì họ cũng không được tự tiện làm, dù việc đó có là tiêu số tiền tự cậu kiếm được.
Nhưng Eloise ở trước mặt lại không nghĩ thế. Cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân là chị mà lại để một đứa nhỏ như Thomas phải nhọc lòng mấy việc này.
Cô hơi xấu hổ gãi gãi đầu và hắng giọng nói: “Đứng ở cửa làm gì? Mau vào phòng bỏ đồ lên bàn đi.”
Thomas thấy Eloise không chỉ trích thì yên tâm thoải mái đi vào chuẩn bị đổ sữa bò vào bát để ngâm bánh mì.
Eloise nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Thomas và nghĩ tới cái gì đó. Lúc cha mẹ còn trên đời, Eloise và Thomas ở trong một căn chung cư thuê có một phòng khách, một phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng. Cha mẹ theo thuyền của chủ ra biển, đôi khi xuống nước bắt cá và cua, đôi khi ở trên bờ cạy một ít hàu, hải sâm linh tinh. Tuy công việc vất vả và nguy hiểm nhưng tiền lương cũng cao.
Lương của hai người họ được khoảng 30 đô mỗi tuần vì thế lúc đó hai chị em còn tới một ngôi trường tư thục học một thời gian. Lâu lâu họ sẽ được uống sữa bò, ăn mứt trái cây ngọt lành.
Nhưng gió bão thổi qua, tai nạn cũng hủy hoại cuộc sống họ từng có.
Mấy năm nay họ sống nhờ nhà mợ và bản thân Eloise lúc nào cũng cẩn thận quá mức. Cô luôn kiềm chế em trai và bắt nó cũng phải sống khép nép giống mình. Có lẽ vì thế mà tình cảm chị em của họ cũng dần nhạt đi và xuất hiện khoảng cách.
Eloise suy nghĩ cẩn thận và nở nụ cười thấu hiểu. Làm một người xuyên qua, tự nhiên có một đứa em trai nên cô không muốn kiềm chế Thomas nữa, ngược lại cô muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai chị em.
Thomas lấy ra mấy cái đĩa và dùng sữa còn ấm để ngâm bánh mì. Rồi cậu thêm chút mật ong và chia cho hai người còn lại. Eloise thấy thế thì nghĩ Thomas là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Đứa nhỏ như thế không nên mai một trong những công việc nặng nhọc không có tương lai.
Cô dùng thìa gỗ quấy sữa bò và rũ mắt hỏi: “Thomas, em có từng nghĩ tới tương lai muốn làm cái gì không? Em có muốn học một nghề nào đó không?”
Bella ngồi bên cạnh đắm chìm trong sữa bò thơm ngọt còn Thomas thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chị gái. Eloise chưa từng quan tâm và hỏi cậu về vấn đề này.
Thomas lắc lắc đầu, hai mắt mê mang. Có lẽ vì Eloise nhắc tới nên lần đầu tiên cậu thực sự nghĩ tới tương lai của mình. Cậu chỉ là một thằng nhóc bình thường, không cha không mẹ, còn phải sống nhờ vào mợ mới có mái nhà che gió che mưa. Nếu không có mợ thì sợ là cậu sẽ trở thành ăn xin, và mùa đông này còn phải chịu rét lạnh, bị bắt nạt.
Với xuất thân này thì ngoài việc đưa báo hoặc làm những công việc chân tay cực nhọc, cậu đâu có được tương lai nào khác đâu?
Eloise chỉ chỉ đống găng tay đặt trên giường của mình và nói: “Gần đây chị mới hiểu thật ra chị không muốn cả đời đều quanh quẩn với công việc dọn lò sưởi tường. Vì thế chị muốn học may vá và trở thành thợ may. Trước mắt chị định làm mấy món đồ nhỏ để kiếm chút tiền. Chờ có chút tiết kiệm chị sẽ tìm một cửa hàng may và xin vào làm công. Từ đó chị sẽ nghĩ cách học nghề, xem một thợ may thực thụ làm quần áo thế nào. Nếu chị may mắn học được tay nghề thì tương lai có lẽ chị sẽ mở cửa hàng may của riêng mình.”
Thomas không đưa ra ý kiến với những gì Eloise nói. Cậu cũng thấy găng tay chị mình làm và cảm thấy không khác gì mấy thứ trong tiệm đồ cũ. Ít nhất cô có thể bán được mấy chục xu một đôi. Nhưng cậu không ngờ Eloise lại muốn mở cửa hàng may.
Những cửa hàng may cậu thấy trên đường đều rất hoành tráng và người làm trong đó cũng rất kiêu ngạo. Những thợ may nổi tiếng nhất New York ngày ngày mang theo học trò và ngồi xe ngựa tới những nhà giàu để may quần áo cho đám thượng lưu. Chỉ mỗi thế cũng khiến họ giống như đã bước nửa chân vào thế giới nhà cao cửa rộng ấy.
Ban đầu cậu cảm thấy ý nghĩ của Eloise hơi kỳ lạ nhưng nghĩ lại thì cậu cũng khá tin tưởng. Chị gái cậu mới học may đã có thể làm được thế kia, tương lai có thể chị cậu cũng có khả năng làm nên thành tựu thì sao?
“Tương lai ư? Trong tương lai em muốn trở thành luật sư.” Thomas bỗng nhiên buông cái thìa trong tay và nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao chị cậu cũng đã nói ra ước muốn xa vời thế kia thì cậu sợ gì.
Lúc này đến lượt Eloise kinh ngạc. Một thằng nhóc như cậu nhìn thấy luật sư ở đâu?
Thomas cười vui vẻ: “Tối qua lúc đến nhà ga tìm việc em gặp một người đàn ông làm luật sư. (Truyện này của trang runghophach.com) Chính ông ấy nhờ em đi đưa tin cho giám đốc nhà hát và đưa cho em chút tiền chạy vặt. Đó quả thực là người tốt.”
“Cũng được.” Eloise bưng cái đĩa và uống hết chỗ sữa mới tiếp tục nói: “Em có thể tìm đến các văn phòng luật sư để xin làm công, như thế em sẽ học được chút ngón nghề nào đó chăng?”
Thomas thấy Eloise mang vẻ mặt nghiêm túc thì ngẩn ra và đỏ mặt nói: “Sao em có thể thành luật sư được? Chị thật biết nằm mơ.”
Eloise lắc đầu: “Không nỗ nỗ lực thì sao biết được hay không.”
Nói xong cô đứng dậy dọn thìa và đĩa bọn họ vừa dùng, phần sữa bò còn lại cô để dành cho mợ, mật ong cũng được cất đi.
Tiếp theo cô tiếp tục hoàn thành găng tay của mình. Cô định thêu hoa hoặc chấm bi trên những chỗ rách hỏng. Đời trước làm thiết kế nên bản thân cô cũng học vài thứ, trong đó có thêu truyền thống. Tay nghề của cô không nói chơi đâu.
Cô chọn bắt đầu làm từ những thứ đơn giản như găng tay trước. Việc cô nói với Thomas cũng là để trải đường cho các bước tiếp theo. Như thế người trong nhà sẽ không cho rằng cô bị ma nhập khi thấy cô bắt đầu làm mấy thứ trước giờ chưa làm.
Trong một buổi chiều cô làm xong ba đôi găng tay ngắn sau đó giặt sạch và chờ phơi khô là có thể dùng.
Ở thời đại này, tiểu thư nhà giàu thường dùng găng tay bằng ren hoặc sa mềm dài tới khuỷu tay, trên đó có điểm xuyết các hạt châu bằng hạt gạo. Tới mùa đông hoặc khi mặc quần áo thường ngày, họ sẽ dùng lụa, da, hoặc nhung để làm găng tay. Chúng sẽ được thêu đường viền hoa hoặc dải lụa nên không thích hợp dùng trong lao động.
Có những đôi găng tay là hàng xịn đến từ các cửa hàng chuyên may vá, phần còn lại đến từ những xưởng gia công chuyên may đồ cho phụ nữ. Bọn họ làm trên dây chuyền rồi bán sản phẩm cho cho các cửa hàng dành cho tầng lớp bình dân.
Còn người nghèo đa phần đều dùng găng tay len. Chúng cũng chỉ dài đến cổ tay giống ba đôi mà Eloise đang làm nhưng hầu như không có đồ trang trí. Những sản phẩm này đa phần đều do người ta tự làm, mặc kệ xấu đẹp, chỉ cần chắn gió là được. Rất ít người bỏ thời gian ra trang trí cho găng tay như cô vì thế đa phần những đôi găng tay ấy đều rất xấu.
Bất kỳ cô gái New York nào hơi biết làm điệu một chút đều sẽ tích cóp khoảng 1 đô hoặc nửa đô tiền lương rồi tới các cửa hàng đồ cũ hoặc cửa hàng bán đồ phụ kiện để lựa chọn một đôi găng tay thời thượng hơn chút.
Đến tối mợ và chị họ Louise về nhà thì thấy mấy đôi găng tay Eloise làm, ngoài ra còn có đống tất cô đã giặt sạch. Tất cả đều được phơi bên cửa sổ. Cho dù Eloise đã giấu nghề và không phát huy toàn bộ tài năng nhưng Louise vẫn che miệng kinh ngạc một lúc lâu.
Cô nhìn ngắm mấy đôi găng tay thì thấy đường khâu chỉnh tề, phần thêu hoa cũng tinh tế, phù hợp với nền vải màu nghệ. Vừa nhìn đã biết người làm khéo léo chứ người thường có ngồi mân mê cả ngày cũng không ra.
“Cái này cho chị thật hả? Nếu cầm tới cửa hàng đồ cũ bán thì hẳn sẽ được nửa đô đó!”
Eloise lắc đầu rồi kéo Louise ngồi xuống giường: “Thật ra em cũng nghĩ như thế. Em muốn làm việc may vá này lâu dài. Nhưng nếu mua vải mới về làm găng tay rồi mang đi gửi bán thì tiền vốn quá lớn, có khi không cạnh tranh được với găng tay các xưởng làm. Vì thế trước tiên em muốn nhờ chị và mợ đeo găng tay này tới chỗ làm và nếu có người hỏi thì mọi người cứ nói em làm cái này từ quần áo cũ. Nếu bọn họ thích thì chị bảo bọn họ cầm đồ cũ tới đây em sẽ đổi thành găng tay cho họ. Tiền công sẽ là 40 xu một đôi.”
“Bất kể là so với cửa hàng đồ cũ, tiệm phụ kiện hay các tiệm may chuyên nghiệp thì giá này đảm bảo có lời cho họ.” Eloise nghiêm túc giải thích cho Louise nghe.
Ngay cả mợ ở bên cạnh cũng nghe hiểu và trên khuôn mặt là vui vẻ khó giấu. Bà vừa gắp than bỏ vào bếp lò để hâm nóng sữa mà Thomas mua về vừa nói thêm: “Cái này đơn giản, Louise không giỏi cái gì, chỉ có bạn bè là nhiều. Cháu bảo nó tuyên truyền hộ là đúng rồi đó, việc làm ăn này chắc chắn sẽ thành.”
Louise cũng cười và hếch cằm lên nói: “Đương nhiên, những người trong nhóm dọn dẹp phòng với con đều thích ăn mặc xinh đẹp để biết đâu có thể may mắn gặp được một vị khách giàu có không chê xuất thân của họ. Nếu mang một thứ vừa đẹp lại rẻ thế này ra dụ thì chắc chắn họ sẽ cắn câu ngay.”