Thợ may thế kỷ 19 – Chương 37

Chương 37

New York hôm nay đầy mây, văn phòng luật vẫn vang lên tiếng máy gõ chữ chói tai.

Thomas đón lấy một đống hồ sơ quá hạn cần tiêu hủy từ tay bà Romuald sau đó mang vào trong bếp định đốt. Nhưng cậu mới vào bếp đã nghe thấy tiếng bà Romuald vang lên như tiếng còi hơi hồn hậu.

“Thomas! Pha một bình trà tới đây ——”

Có lẽ lại có khách tới nên Thomas vội buông đống giấy tờ và xoay người nhón chân cầm bộ đồ pha trà bằng bạc chuyên để cho khách dùng và bận rộn một lát mới bưng ấm trà đi lên. Nhưng cậu lại chẳng thấy ai.

Cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy bà Romual đang đuổi theo một vị tiểu thư quyền quý ở cầu thang.

Madeline xách váy chạy nhanh lên cầu thang. Cô mặc một cái váy lụa màu hồng, cổ quấn khăn bằng sa tanh màu nhạt đang lưu hành, vạt áo đong đưa theo động tác của cô và mạnh mẽ như cánh chim bay.

Thông qua quần áo trên người cô, người ta có thể nhận ra người này mới rời khỏi cửa hàng làm đẹp hay mấy cửa tiệm bán đồ tinh xảo đẹp đẽ chứ không phải từ những nơi văn phòng bận rộn đầy mùi mực.

“Tiểu thư Gentz, luật sư Larson thật sự không ở văn phòng. Cô nghe tôi nói đã, anh ấy bảo là không cho phép ai tới quấy rầy lúc này…”

Bà Romauld đã có tuổi nên không đuổi kịp Madeline và chỉ có thể nhìn cô đẩy cửa một căn phòng. Cô nhìn một vòng sau đó chui vào văn phòng của Larson.

Madeline Gentz cảm thấy mình không phải một người dễ xúc động nhưng hành vi của cô lúc này quả thực cực kỳ vô lễ.

Cô đẩy cửa ra và thấy Larson đang nghiên cứu một xấp công văn dày. Anh có vẻ không quá ngạc nhiên khi thấy cô tới đây nên chỉ hơi giật giật khóe miệng rồi đứng dậy.

Madeline lập tức lấy lại bình tĩnh và quay về làm vị tiểu thư đoan trang trong hoa viên lúc trước.

“Larson, tôi có việc muốn tìm anh.”

Larson liếc mắt ra ngoài và thấy bà Romauld mang sắc mặt cuống quýt, ngoài ra không còn ai khác.

“Tiểu thư Gentz, đám hầu gái của cô đâu?”

Larson đã có chút suy đoán với cái việc mà Madeline muốn nói với mình nhưng anh không đáp lại trực tiếp.

Bà Romauld còn chưa vào cửa anh đã xua xua tay ý bảo bà ấy không cần phải xen vào, đồng thời giúp anh đóng cửa lại.

Sau đó cả văn phòng chỉ có tiếng đóng cửa rất nhỏ.

“Ngài Larson, anh không cần lo lắng nhiều như thế. Nhân dịp được ra ngoài làm đẹp nên tôi lẻn tới đây.”

Madeline đi lên phía trước và kéo một cái ghế mềm bọc nhung màu xanh lục cạnh bàn làm việc sau đó ngồi xuống mà không cần mời.

“Ngài Larson, tôi không có thời gian, cũng không có cơ hội để giả vờ giả vịt nữa. Hiện tại đám người hầu mà chú tôi sắp xếp không có ở đây nên tôi có thể nói thật với anh.”

Khuôn mặt cô hơi đỏ. Lúc chạy từ cửa hàng làm đẹp ra đây, giày lụa của cô lấm bẩn, mái tóc được xử lý cẩn thận cũng hơi lòa xòa.

Larson không dám nhìn kỹ cô gái xinh đẹp trước mặt mà cúi đầu ngồi xuống ghế và lặng lẽ che khuất tờ giấy trên bàn.

“Tiểu thư Gentz, tôi không hiểu lời cô nói.”

Anh nở nụ cười miễn cưỡng và nhìn Madeline. Sau khi nói xong lời này cả hai đều yên lặng.

Larson đã trà trộn trong thế giới thượng lưu từng ấy năm và sớm nghe nói về thanh danh đẹp đẽ của tiểu thư Gentz. Người bên ngoài đồn rằng cô giỏi chơi đàn dương cầm, thích văn học, có vẻ ngoài xinh đẹp lại có một người cha yêu thương mình. Dù mẹ mất sớm nhưng cô luôn hào phóng rộng rãi, giáo dục cũng tốt, hoàn toàn không giống một người không được dạy dỗ chu đáo.

Cũng vì thanh danh này nên lúc chú của cô nhờ bà mối giật dây bắc cầu với phu nhân Benjamin cũng là mợ của ngài Morgan thì vị phu nhân kia cũng chẳng nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý.

Dù sao thì vợ của ngài Morgan không cần đến từ gia đình nhiều tiền, cũng không cần có quyền lực, chỉ cần làm một cô gái xinh đẹp, thông minh và được giáo dục tử tế là tốt. Ngay cả bản thân Morgan cũng không có ý kiến gì.

Larson cũng đã gặp tiểu thư Madeline vài lần và lúc này cũng hiểu một chút. Cô quả thực thông minh, cũng thực sự biết cách ngụy trang suy nghĩ của mình. Lời cô nói nghe có vẻ vô tâm nhưng lại luôn khiến người ta phải nhớ, làm cho người ta phải nghiêng về phía cô.

Madeline nhìn anh chằm chằm và suy nghĩ về vấn đề chính sau đó mới mở miệng: “Ngài Larson, tôi không muốn gả cho Winston Morgan. Anh có thể giúp tôi không?”

“Vì sao?” Larson khó hiểu hỏi lại.

Khi anh nghe thấy câu hỏi này thì rõ ràng đã thở nhẹ một hơi. Cũng may cô ấy chưa biết về bí mật của ngài Gentz. Sau khi ông ta tiếp nhận công việc của anh mình thì muốn tạo được thành tích nhằm trấn an mọi người và đưa ra giá đấu thầu thấp trong dự án đường sắt của thành phố. Đồng thời ông ta cũng đi cửa sau để hạ giá thấp và nhận được mấy hạng mục khác, nhưng đều lỗ.

Bản thân ông ta đương nhiên không muốn lỗ nên đã bí mật cho người cắt xén nguyên liệu và sử dụng vật tư kém chất lượng. Hiện tại công trình đã xong, đường ray đã hoàn chỉnh.

Nhưng vào buổi trưa cái hôm Madeline tiểu thư ngồi trong hoa viên ăn cơm thì một đoạn đường ray mới được đưa vào vận hành đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Đoàn tàu vận chuyển than bị đổ, may mà không có thương vong.

Nếu người ta điều tra ra nguyên nhân là do xưởng của nhà họ thì có khả năng ông ta sẽ phải vào tù.

Với tư cách là luật sư chính của ông ta nên anh cũng được thông báo về những gì ông ta làm sau màn và về sự cố xe lửa kia. (Truyện này của trang runghophach.com) Có đôi khi khách hàng như một hộp sô cô la hỗn hợp, lúc nào cũng gặp phải kinh ngạc, đôi khi là những vị mà mình không thích. Một chân của ông ta đã vào địa ngục, sở dĩ nửa còn lại chưa vào là vì cuộc hôn nhân của cháu gái.

Nếu Madeline có thể kết hôn với Morgan thì bối cảnh của nhà họ sẽ khác. Thậm chí ông ta còn có thể coi là thân thích và được ngồi cùng một bàn với thống đốc. Sự cố trước mắt hẳn cũng sẽ được cho qua, cùng lắm là phạt rượu.

Sau khi Larson đặt câu hỏi ấy, Madeline không suy nghĩ gì đã nói: “Tuy tuổi tác của tôi không lớn nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Báo chí bên ngoài đều nói chú muốn bán tôi qua đó, huống chi tôi cũng không thích anh ta, đây không phải lý do ư? Bất kể đó là ai thì tôi cũng có quyền không thích.”

Cô giả vờ thể hiện sự phiền não của một cô gái trẻ tuổi với cuộc đời trong khi cố trấn tĩnh trong lòng. Cô hiểu, càng muốn có đáp án cho câu hỏi chí mạng thì càng phải tỏ ra thờ ơ bình thản và tình cảm là mê dược tốt nhất.

Tự do, tài sản, vì những thứ mà cha để lại, cô biết mình nên làm thế nào. Để đạt được mục tiêu đó, cô nguyện chịu đựng mọi khó khăn.

Cô không cho Larson thời gian trả lời mà nói tiếp: “Tôi không thích người không thú vị. Larson, anh có muốn biết tôi thích người thế nào không? Tôi thích người như anh, nên tôi sẽ không gả cho người kia. Tôi cần anh giúp tôi khuyên chú mình, và ngăn cản mọi chuyện này. Anh là người đắc lực nhất bên cạnh ông ấy nên biết mọi bí mật của ông ta. Chú tôi nhất định sẽ nghe theo những gì anh nói, có đúng không?”

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Lời Madeline nói giống như quả bom khói quấy cho mọi thứ lẫn lộn.

Larson cứng họng một lát. Ban đầu anh cũng thấy máu dồn lên não mình và suýt nữa đã tin. Nhưng rồi anh nhanh chóng tỉnh lại và nhìn chằm chằm đôi mắt của cô rồi thấy rõ mưu tính cũng như bình thản trong đó.

Larson từng kết hôn và biết mình cơ bản không xứng với cô gái này. Anh cũng có kinh nghiệm và biết người thực sự muốn tỏ tình sẽ không có ánh mắt giống cô.

Mỗi cảm xúc của cô gái này đều mang theo mưu đồ và dối trá.

Anh nhìn chằm chằm khóe miệng của cô, trái tim lỡ một nhịp và mang theo chua xót: “Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì, trò đùa này không vui tí nào. Tiểu thư Gentz, hầu gái của cô ở đâu? Tôi nên đưa cô về chỗ họ, đây không phải nơi cô nên tới……”

Larson đứng dậy tiễn khách.

Madeline hít sâu, ánh mắt thoáng nhìn và bỗng nhiên thấy một cái khăn tay ở góc bàn bị mấy quyển sách đè lên. Đó là khăn tay cô đưa cho Larson vào ngày mưa.

Cô bỗng nhiên rút cái khăn tay kia ra và giơ lên trước mặt anh: “Đây là đồ của tôi và tôi cũng nhận ra anh thích tôi đúng không? Nếu không vì sao anh còn giữ nó? Larson, anh tưởng mình ngụy trang tốt lắm hả? Anh thật sự muốn nhìn thấy tôi gả cho một người mình không thích sao?”

Đối mặt với lời chỉ trích của Madeline, Larson nhắm mắt: “Tiểu thư Gentz, hầu gái của cô ở đâu?”

Bỗng nhiên cổ áo chỉnh tề của anh bị người ta túm lấy, một đôi môi mềm ấm dán lên gò má lạnh lẽo của anh còn cả người anh thì bị đẩy dựa vào tường.

Anh vẫn nhắm hai mắt và để mặc mùi hương thoang thoảng trên người Madeline chui vào hơi thở của mình. Larson thất thần, khó có thể nén xúc động muốn đáp lại.

Bỗng nhiên mọi thứ đều im bặt, anh nghe thấy Madeline dùng giọng nói chắc chắn thì thầm bên tai mình: “Larson, tôi nhất định sẽ kéo anh xuống nước vì thế tôi sẽ còn tới tìm anh.”

Dứt lời cô rời đi, vội vã chạy xuống lầu, ra khỏi văn phòng luật và đi tới con phố đối diện.

Larson nhìn qua cửa sổ văn phòng và thấy bóng dáng cô chui vào cửa sau của cửa hàng làm đẹp. Anh cảm thấy trái tim mình không nhịn được nảy lên. Mãi một lúc anh mới quay lại bàn làm việc và cầm lấy cái khăn Madeline ném lại sau đó dọn dẹp tài liệu tán loạn trên bàn để bỏ vào ngăn tủ.

Larson nhìn chằm chằm đống bản thảo đó trước khi khóa tủ. Nếu anh công bố những tài liệu này ra ngoài thì sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan, nhưng đồng thời chú của Madeline cũng sẽ bị hủy hoại.

Lợi ích duy nhất chính là Madeline có thể có thứ mà cô muốn.

Larson cân nhắc nụ hôn vừa rồi và phát hiện mình đã dao động trong nháy mắt. Dù anh biết chuyện này khả năng là giả.

Madeline về cửa hàng làm đẹp và thấy Lillian và hai cô hầu gái khác đang tìm cô khắp tiệm. Thấy cô xuất hiện thế là hai cô hầu gái kia lập tức thở nhẹ một hơi.

“Tiểu thư đi đâu thế? Sao ngài có thể đi lung tung như vậy? Nếu ngài Gentz mà biết thì sẽ trách tội chúng tôi vì không theo sát cô. Như thế cô sẽ không có cơ hội ra ngoài nữa đâu.”

Một trong hai cô hầu gái mang theo giọng uy hiếp khiến Madeline hơi mất kiên nhẫn: “Không phải tôi đã ở đây rồi hả? Mà sao cô dám nói chuyện với tôi như thế?”

Nói xong cô tháo hai cái vòng tay được khảm đá quý mà mình đang đeo rồi đưa cho hai người họ: “Nếu các cô mách lẻo thì người bị đổi chính là các cô đó. Chẳng bằng cứ giả vờ như không biết thì mọi người đều vui.”

Madeline còn nhắc nhở bọn họ: “Một cái vòng này giá trị mấy trăm đô, chú của tôi có cho các cô nhiều tiền thế không?”

Hai hầu gái kia do dự một lát rồi ngậm miệng và lặng lẽ cất vòng tay đi. Tiếp theo họ không nói gì nữa, dù sao thì tiểu thư vẫn ở đây chứ chưa bỏ đi đâu.

Trong tiệm may vá, bọn họ đã sửa xong đơn đặt hàng hôm qua. Sáng nay họ gọi người tới đưa váy áo tới chỗ khách.

Ai biết chưa đến nửa ngày khách đã trả nguyên váy áo về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status