Chương 35
Trong tiếng bước chân hỗn loạn, rất nhiều người hấp tấp chạy qua bên cạnh cô. Tiếng giày da, giày cao gót đạp lên nền gạch ầm ầm.
Có người gọi người đánh xe ngựa, có người không cẩn thận đẩy ngã phụ bếp để chạy lên lầu xem xét tình huống.
Toàn bộ cửa hàng giống như một thùng nước đầy lũ cá ăn thịt, nhưng bà Ruth nhanh chóng quát to khiến mọi người lấy lại bình tĩnh.
Trong lúc ấy Eloise và Fanny cùng nhìn nhau và thấy bàng hoàng trong ánh mắt đối phương. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được chút điểm chung.
“À, có lẽ chúng ta không cần trộn lẫn cho thêm phiền làm gì. Tôi đói bụng quá.” Fanny thử thấp giọng lên tiếng. Cô ấy cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng không muốn đối mặt.
“Tôi thấy cô nói đúng, vẫn nên ăn cơm trước rồi nói.” Eloise làm dấu thánh giá và nói: “Cầu thượng đế phù hộ.”
Trên lầu, ông thợ may già được hai đứa con trai đỡ vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Ông ấy già lắm rồi, dáng người mập mạp, tóc hoa râm, trên người là bộ âu phục phập phồng còn dính vết nôn, miệng há to để thở.
Đầu Hals đổ mồ hôi đến bốc khói và nhanh chóng lục ngăn kéo tìm được thuốc mà bác sĩ để lại từ lần trước sau đó tay run run đút cho cha mình.
Chỉ lát sau, Raymond mang theo bác sĩ đi vào phòng. Bác sĩ tiến hành cấp cứu, chẩn đoán, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.
Raymond thấy thế thì đi ra cửa lặng lẽ bảo Hafeklin đi gọi em gái mình là Rita tới một chuyến. Lúc vào nhà anh nghe bác sĩ thấp giọng nói: “Sau khi uống thuốc thì tính mạng không còn nguy hiểm nữa nhưng sức khỏe ông ấy rất yếu, vẫn ở trong tình trạng nửa hôn mê. Hai ngày này cần có người liên tục trông coi, không được làm việc nữa. Nếu tái phát lần nữa và ông ấy không thở được là coi như xong.”
Đây không phải lần đầu tiên bác sĩ khám cho lão Howard nên ông nghiêm túc nói: “Cơn ho rất dễ dẫn đến hen suyễn, hiện tại ông ấy còn các vấn đề khác nên càng nguy hiểm hơn. Tôi sẽ về lấy thêm ít thuốc cho mọi người.”
Sau khi tiễn bác sĩ đi, hai anh em xấu hổ nhìn nhau không nói gì một lúc.
Sau đó Raymond mở miệng xua tan sự im lặng. Anh quan sát sắc mặt cha dần chuyển từ tím sang đỏ tươi mới nói: “Nếu bác sĩ nói ba không thể làm việc thì anh sẽ gọi mấy người hầu trong nhà tới chăm sóc ông ấy.”
Hals hơi hốt hoảng gãi gãi đầu: “Vừa rồi ba vẫn tốt và đang chuẩn bị vẽ thiết kế, sao bỗng nhiên ông lại biến thành thế này. Em nhớ trước kia ba có tái phát nhưng không nghiêm trọng thế này.”
Lời này như nhắc nhở Raymond thế là anh hỏi: “Tháng này trong tay ba có bao nhiêu đơn đặt hàng?”
“Bốn đơn.” Hals nói xong mới đứng dậy trợ giúp cha cởi giày da, đắp chăn đàng hoàng và nói: “Hiện tại xem ra ông ấy không thể hoàn thành được rồi.” Hals thấy Raymond khó hiểu thì xua xua tay: “Ý em là hiện tại ông ấy thế này thì trong tiệm cần từ chối bớt đơn đặt hàng không quan trọng. Chúng ta chỉ tập trung chuẩn bị cho vũ hội của phu nhân Folger thôi.”
Bởi vì buổi khiêu vũ long trọng này nên lão thợ may còn nhận đơn đặt hàng của hai ba hộ gia đình giống nhà họ Gentz. Họ đều là những người không có tiền thì có quyền, bọn họ không thể từ chối ai. Hals tự đánh giá trong lòng, nếu bỏ qua những khách bình thường thì một mình anh mang theo đội của mình cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành toàn bộ đơn lớn.
Raymond nghe vậy thì lắc đầu muốn hút một điếu xì gà. Nhưng thấy cha còn nằm bên cạnh nên anh lại ném thuốc qua một bên và quay mặt đi. Anh không muốn thấy bộ dạng béo núc chật vật của cha mình. Ở trong trí nhớ của anh thì cha vĩnh viễn là người đàn ông ăn mặc tinh xảo, dù có không hài lòng cũng chỉ dùng gậy chống gõ gõ, đâu có giống hiện tại.
Anh thở dài một hơi và bình tĩnh cân nhắc trong ánh mắt hoài nghi của Hals: “Chúng ta không thể để người bên ngoài biết ba bị bệnh. Càng không thể từ chối đơn hàng nào hết.”
Trong ánh mắt Raymond toát ra thần thái kiên định. Anh lắng nghe tiếng hít thở trầm khàn trên giường và nói: “Cậu cũng biết ở thời điểm điểm mấu chốt này, có bao nhiêu người đều đang chờ ông ấy ngã xuống rồi xé một miếng thịt từ tay chúng ta…… Lúc này không thể để tiếng gió truyền ra được. Ngày hôm qua trợ lý của tôi còn nói quản lý của cửa hàng may vá Sharif đã tới tìm họ và muốn trả lương gấp đôi để họ qua đó làm.”
Raymond nói xong thì khinh thường và cười cười. Anh đã sớm giúp những trợ lý đó sắp xếp công việc cho người nhà họ, chút dụ dỗ đó làm sao có thể ảnh hưởng tới họ.
Nhưng anh vẫn nói: “Nếu để bên ngoài biết ba đã bệnh thì không chỉ người trong tiệm bị đào đi, mà những đơn đặt hàng ngon lành chúng ta có sợ là cũng sẽ bị người khác cạy đi ngay.”
Dù sao thì mọi người cũng tới đây vì danh tiếng của cha họ.
“Chẳng lẽ cậu muốn ông ấy vừa tỉnh dậy đã thấy sự nghiệp của tiệm bị hủy hoại sao?”
Hals nhíu mày. Anh luôn cảm thấy mình không nói lại Raymond: “Nhưng em không thể hoàn thành nhiều đơn đặt hàng như thế. Ba có kinh nghiệm hơn em, chỉ ông ấy mới biết được làm thế nào để cho ra sản phẩm hoàn hảo, không có khuyết điểm. Nếu sản phẩm làm ra có tỳ vết thì chi bằng chẳng làm cho xong.”
Raymond không nghĩ được nhiều như thế: “Cái này thì phải xem bản lĩnh của cậu… cùng lắm thì đề bạt mấy người bên dưới để hỗ trợ thêm.”
Raymond đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn em trai mình rồi cầm áo khoác ra ngoài hút xì gà. Hals chỉ thấy lòng mình rối rắm.
Eloise và Fanny hiểu rõ vị trí của mình và nhân lúc loạn lạc đã tranh thủ ăn no bụng. Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi thì hai người quay trở về quầy để làm việc của mình.
Bà Ruth dặn dò mọi người không được nói nhiều và về vị trí làm việc, cũng không được hỏi linh tinh, không được hoảng loạn.
Lúc bác sĩ trở về bà ấy cũng trả một số tiền để ông giữ lời sau đó thuê xe ngựa để đưa ông ấy về.
Tiếp theo, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng. Rita mang theo vẻ mặt trắng bệch và hoảng hốt xuống xe sau đó lao vào cửa hàng. Suýt nữa cô đã ngã, may mà bà Ruth đỡ kịp. Hai người đi vào bên trong, vừa đi bà ấy vừa báo cáo tình huống lão thợ may.
“Ba tôi sao rồi?”
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ bỗng nhiên phát bệnh thôi.” bà Ruth xoa lưng Rita.
Rita thấy bà ấy không hoảng loạn thì yên tâm hơn. Lời Hafeklin nói quá dễ hiểu lầm nên trên đường đi cô sợ mất vía.
Đợi Rita gặp anh mình và biết cha không thực sự gặp nguy hiểm tính mạng thì thở nhẹ một hơi.
Nghe Hals thuật lại lời Raymond thì Rita cũng gật gật đầu và giơ tay vén mấy lọn tóc lòa xòa do di chuyển quá nhanh. Sau đó cô liếc mắt nói: “Hals, em cũng đồng ý với Raymond. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Chúng ta không thể từ chối đơn đặt hàng được. Nếu không ngày mai báo chí sẽ lập tức viết đủ thứ. Chúng ta cần giấu kỹ tin tức này.”
Hals thấy em gái cũng nói thế thì lập tức cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng anh cũng chỉ im lặng gật đầu và lựa chọn nghe theo.
Rita và Raymond đạt được sự đồng nhất. Lúc này cô ra khỏi phòng nghỉ và rửa mặt thì vừa lúc gặp bà Ruth nên cô nói ra ý định của họ và bà ấy cũng gật đầu.
“Tôi cũng đã cảnh cáo mọi người, chắc tin này sẽ không truyền ra. Nhưng theo kế hoạch của mọi người thì Hals chắc sẽ cần rất nhiều trợ thủ phải không?”
Rita gật đầu: “Một mình Hals sẽ phải phụ trách mọi đơn đặt hàng, các trợ lý của ba tôi phải hỗ trợ anh ấy. Không ai biết ý tưởng của ba tôi là gì, ông ấy lại không thích dùng giấy phác thảo vì thế Hals chỉ có thể chuẩn bị từ đầu. Đây là một công việc tốn công sức.”
Khi lão thợ may làm quần áo cho đám người quyền quý thì không ai biết ý tưởng của ông ấy là gì. Ông ấy giỏi phác thảo mọi thứ trong đầu, và đặt bút là vẽ xong, hoàn toàn không cần sửa. Một người có kinh nghiệm phong phú, thẩm mỹ sắc bén và kỹ thuật cắt vải chính xác như ông ấy có thể khống chế mọi bước đi một cách hoàn hảo như một cái máy. Muốn thay thế công việc tỉ mỉ ấy, ít nhất cần ba thợ may có kinh nghiệm làm trong hai tuần.
Và công việc vốn có của họ sẽ phải để lại cho những học trò khác làm. Và học trò thì đương nhiên sẽ làm việc kém hiệu quả hơn vì thế sẽ lại cần thêm vài người. Cứ thế tính xuống thì có vẻ thiếu kha khá người.
Bà Ruth nghĩ nghĩ và nói: “Vậy chỉ có thể đề bạt mấy người biết làm một chút để họ cùng tới hỗ trợ.”
Nói đến nơi đây, Rita Canning mới nhớ tới Eloise và dò hỏi tình huống của cô.
Sáng nay bà Ruth đã cực kỳ kinh ngạc với năng lực bán hàng của cô nhưng chỉ nói qua với Rita rằng cô là người có ánh mắt. Tuy chưa biết tay nghề ra sao nhưng cô gái này cũng coi như khéo léo.
Nhưng Rita đã thấy tác phẩm Eloise làm. Cô cho rằng một người chỉ có tay nghề lại có tính tình quá thẳng như anh hai của cô thì khó mà đi lâu dài được. Nhưng nếu con buôn mười phần như anh cả thì sớm hay muộn cũng đánh mất danh tiếng của cha cô. Người như Eloise mới gọi là thích hợp.
Cô không thích những kẻ giống hai người anh của mình nên muốn tìm một người không có bối cảnh nhưng có thể dung hòa hai người kia để từ từ bồi dưỡng. Nếu ngày nào đó cô có thể sử dụng người kia thì sao?
Trải qua mấy ngày khảo sát, lại nghe bà Ruth nói và gặp phải việc như hôm nay nên Rita cho rằng đây chính là thời điểm cho Eloise một cơ hội. Xem cô có thể nắm bắt được hay không.
Đồng hồ để bàn đã chỉ 5 giờ, đã gần tới giờ tan tầm. Bỗng bà Ruth gọi toàn bộ công nhân tạp vụ, học trò và trợ lý tới khu công nhân để nói chuyện.
Eloise đứng sau đám đông và cảm thấy tình huống này quá quen thuộc. Nhất định là cấp trên có quyết định quan trọng nào đó cần thông báo.
Raymond, Hals, Rita và bà Ruth đã thảo luận và có kết luận.
Lúc này bà Ruth bình tĩnh nhìn toàn bộ nhân viên và nói với họ rằng cửa hàng xảy ra tình huống khẩn cấp nên cần một nửa công nhân tạp vụ tham gia hỗ trợ may vá.
Tin tức này cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Eloise nghe thấy tên mình trong những cái tên bà Ruth đọc. Cô được phân tới hỗ trợ Hals và Dolly cùng làm ba bộ lễ phục cho tiểu thư Gentz.
Sau khi tin tức được thông báo, cô thấy mọi người đều kích động và không muốn rời đi cho tới khi gặp được quản lý trực tiếp của mình. Cô cũng tìm một đứa nhỏ sai vặt ở con phố bên ngoài rồi nhờ nó nhắn tin về nhà rằng cô phải tăng ca nên sẽ ở lại tiệm vài ngày.
Còn chuyện dọn dẹp hàng hiên và phòng ở, việc hỗ trợ nhà bếp, pha trà, thay khăn trải giường thì mọi người đều phải tự làm, dù thân phận thế nào.
Trong lúc ấy, Hals và hai trợ lý của lão thợ may đang lục tung phòng ông với ý đồ tìm được bản thảo ông có thể đã vẽ. Nhưng cuối cùng họ phải thất vọng vì không thấy gì. Hals đành phải xoa xoa mày và để trợ lý tập hợp lại các thông tin về kích thước, yêu cầu của các đơn hàng kia sau đó anh sẽ thiết kế từ đầu.
Raymond đi qua và ngó qua khe cửa, ngón tay gẩy gẩy tàn thuốc rồi nhún vai. Anh nghĩ thầm, cuối cùng Hals cũng cảm nhận được mùi vị này.