Thợ may thế kỷ 19 – Chương 34

Chương 34

Trong bữa tối.

Không khí trong gia đình Eloise rất thoải mái. Terry bỏ thịt bò lên bàn nhưng ăn được một nửa bà lại nảy ra ý tưởng gì đó và đứng lên tiếp tục nấu nướng trong bếp với ý định dùng phần dầu sốt còn thừa sau khi làm thịt bò để quấy mì.

Hai chị em ngồi đối diện nhau tán gẫu.

Khuôn mặt Louise được phủ trong ánh đèn bân-sân. Tay trái cô chống cằm, tay phải cầm một miếng thịt bò to bằng tay cái bỏ vào miệng nhai nuốt. Trông cô ấy rất thong dong: “…Năm nay các phòng hạng thường ở lầu 3 và 4 sẽ bị phá bỏ. Giám đốc nói với bà Morrison rằng ông ấy không hy vọng khách sạn Leeds bị bình dân hóa. Em có biết ông ấy nói thế nào không? Ông ấy nói nếu một nhân viên bán hàng của một xưởng rượu có thể tích cóp tiền và ngẫu nhiên tới đây ở thì những vị khách có uy tín và danh dự sẽ không để khách sạn trong lòng nữa. Lời này thực sự quá ngạo mạn, mà mấu chốt nhất chính là cải tạo lầu 3 và 4 sẽ khiến lượng công việc của chị tăng lên……”

Eloise ăn quá no nên ợ một cái và dùng khăn chậm rãi lau phần mỡ dính trên mép.

“Loại người như họ đều ngạo mạn như thế nhưng cũng không phải chuyện xấu. Trước mắt tuy bận nhưng tương lai khách sẽ ít hơn, lại cao cấp hơn, vì thế sẽ dễ phục vụ hơn trước.”

Louise nắm chặt cái cốc pha lê: “Chị cũng nghĩ thế! Vì vậy dù có bận thế nào chị cũng phải chịu đựng…”

Eloise lại nói đến những người cô gặp khi làm việc ở cửa hàng may vá, rồi nói tới tiểu thư Gentz.

“Em luôn cảm thấy cô ấy rất quen, nhưng chắc chắn em chưa từng gặp cô ấy.”

“…Lúc về tiệm và thay quần áo em mới soi gương và nhận ra cô ấy và em khá giống nhau. Chỉ có màu tóc và màu mắt là khác nhau. Aizzz, nếu em có tiền giống người ta thì tốt rồi. Mùi hương trên người cô ấy rất dễ ngửi, ngay cả em cũng không nhịn được muốn đến gần.”

Eloise nghĩ nghĩ và xoa mặt mình. Cô cảm thấy mình cần mua một cây dao cạo râu để cạo lông mày, rồi dùng chút kem bôi mặt có mùi thơm.

“Thế giới này đúng là nhỏ. Hôm nay trong phòng của ngài Morgan cũng xảy ra chút việc ngoài ý muốn. À, người của nhà bếp nhầm khay đồ ăn nên đặt thức ăn của công nhân vào khay và bưng lên cho khách. Cũng may người này hình như không có thói quen ăn bữa sáng nên không phát hiện ra.”

Louise lột hương thảo trên miếng thịt bò.

Eloise nghe thế thì nhớ tới cái áo trước kia và lắc đầu: “Có khi anh ta đã phát hiện nhưng lười không thèm so đo.”

“Nếu thật thế thì cũng là người tốt. Aizzz, người tốt hợp với người đẹp, đúng là như truyện cổ tích.”

Louise cảm thán và đón lấy mì Ý nấu với sốt thịt bò. Nói thế nào nhỉ, kẻ có tiền rốt cuộc sẽ thành quyến thuộc, còn người không có tiền thì đừng hòng có cửa.

Eloise nhớ tới lời này thì phì cười.

“Em chỉ hy vọng tiểu thư Gentz đừng có ý kiến gì với quần áo nữa. Như vậy kỳ hạn dự án sẽ không bị trễ, bà Ruth cũng không thường xuyên thở ngắn than dài.” Eloise lộ vẻ khó xử: “Bà ấy buồn rầu thì em cũng chẳng có cách nào nịnh nọt, rốt cuộc tới ngày tháng năm nào em mới được sờ vào máy may…”

Ăn xong cơm tối là hai chị em lại thắp đèn làm thêm việc. Một người tiếp tục vùi đầu sửa chữa bảng phân công, một người cầm kim khâu một cái mũ mềm.

Terry dọn dẹp xong bát đũa mới quay đầu thì thấy hai chị em ngồi gần nhau và nói sau này phát tài nhất định sẽ đốt 8 ngọn đến để làm việc ban đêm.

Ngày mưa ở New York tuy không liên miên mà ào ào rồi ngừng nhưng hệ thống thoát nước không tốt vì thế đi tới đâu váy áo cũng bị ướt.

Eloise bước vội lên xe buýt và gian nan chen chúc với mọi người. Cô tranh nhau chỗ đứng với một thằng nhóc mặc quần yếm và áo sơ mi có mụn vá.

Tuy cô buồn ngủ tới độ mí mắt sụp xuống, trong miệng còn mùi tanh nhàn nhạt của trứng luộc nhưng nội tâm của cô lại cực kỳ bình an.

Có công việc tức là có thu nhập. Huống chi lúc cô gần đi hôm qua đã nghe bà Ruth phân công việc và hôm nay cô sẽ đứng quầy. Đó chính là công việc béo bở có thể trích hoa hồng thế nên Eloise nhanh chóng tha thứ cho New York dù thành phố này khiến váy cô dính đầy nước bùn.

Đa số đồ được bày trên quầy hàng tại cửa hàng là do học trò làm ra. Sau khi được trợ lý đánh giá chất lượng, chúng sẽ được niêm yết giá. Tất cả đều cạnh tranh để đồ mình làm ra được niêm yết giá cao nhất, dù chỉ cao hơn 50 xu cũng tốt.

Đây là một hạng mục chỉ tiêu. Ở trong miệng những học trò này thì nếu có thể tạo ra sản phẩm đươc niêm yết giá 25 đô thì tuần thứ hai sẽ được Hals chọn vào phòng làm việc để tham gia các đơn hàng đặt riêng. Và nếu có thể tham gia vào những dự án này thì sẽ được phân một phần trong số tiền mấy trăm, thậm chí cả ngàn đô.

Nếu anh ta không hài lòng với tay nghề của trợ lý nào đó thì người phía dưới sẽ có cơ hội nhảy lên vị trí đó và tiền lương sẽ gấp ba.

Eloise đứng trước quầy mà bà Ruth phân công và gấp khăn tay.

Một trợ lý tên Mandel khoan thai tới lúc 8 giờ 15. Anh ta là trợ lý thân cận của lão thợ may và chuyên phụ trách định giá sản phẩm. Chỉ thấy anh ta chọn lựa trong số hàng vừa được hoàn thành và phân loại bỏ vào các tủ kính cũng như các giá trên quầy. Sau khi làm xong anh ta lại nhìn nhìn và lẩm bẩm với chính mình: “…… Sao mũ mùa đông của nữ còn thừa nhiều thế nhỉ?”

Eloise nghiêng tai nghe rồi bắt đầu suy nghĩ.

Fanny đi ra từ phía sau cửa thì thấy Mandel đã sắp xếp xong hàng hóa lên kệ. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô ta nhanh chóng liếc và đi nhanh tới khu vực vực để găng tay dài sau đó bất động như núi. Đó là nơi hút khách nhất, cũng có giá cả phải chăng nhất.

Găng tay ở đây khác hẳn những thứ được bán ở cửa hàng thời trang. Hàng nơi này chỉ chuẩn bị cho các nhân vật nổi tiếng, các tiểu thư và phu nhân. Họ chủ yếu sử dụng hai loại trong các vũ hội. Một loại là găng tay màu trắng ngà bằng lụa có nạm ren cùng màu được làm thủ công. Loại này tinh xảo và có cả dáng ngắn và dài.

Một loại nữa là găng tay bằng sa mỏng như cánh ve, bên trên được thêu hoa văn bằng sợi tơ phiếm ánh sáng, ngoài ra còn có hạt cườm, ngọc trai hoặc đá. Thứ này về cơ bản không có tác dụng chống lạnh, giá cả cũng không quá đắt, chỉ bằng nửa tháng tiền công của một nhân viên tap vụ.

Vì không đắt nên có vài vị tiểu thư ra ngoài đi dạo sẽ mua vài đôi nên không lo tiêu thụ.

Eloise đứng sau quầy mũ và dùng một cái giẻ lau tro bụi trên đó. Sau đó cô chỉnh khoảng cách giữa các loại mũ và để nghiêng theo kiểu cầu thang.

Trước mắt đã sắp qua mùa đông nên vẫn còn rất nhiều mũ dày thuộc nhiều kiểu dáng khác nhau, mũ mỏng thì không nhiều lắm.

Gần 12 giờ bà Ruth vào kho hàng kiểm kê vải dệt rồi viết đơn đặt hàng và giao cho văn phòng Raymond để anh ta ký tên rồi mới gửi đến cơ sở cung cấp vải.

Chờ bà làm xong thì gặp Mandel đang ở trong bếp uống trà thế là hai người hàn huyên vài câu. Họ nói rằng hôm nay không có quá nhiều khách tới.

Bà Ruth nghĩ nghĩ và muốn xem Eloise làm ăn như thế nào. Bà nghĩ phu nhân Canning sẽ không giới thiệu cô gái này tới chỉ vì cô cần mẫn và có thể quét rác đúng không? Nếu không có ưu điểm khác thì vẫn không thể nên trò trống gì đâu.

Nghĩ thế nên bà đi ra khỏi khu công nhân và thấy Fanny đang tiếp đón hai vị phu nhân xinh đẹp cùng ra ngoài mua sắm. Sau đó liếc qua thì thấy Eloise lẻ loi đứng sau quầy, chân nhón lên khỏi giày chạm vào nền đá cẩm thạch trắng đen giao nhau. Cô hơi nhấc làn váy lên để cái chân sưng đau vì đứng nãy giờ có thể được thở chút.

Bà Ruth đi qua vỗ vai cô thế là Eloise ngạc nhiên quay đầu lại, chân xỏ vào giày.

“Sao? Lần đầu đứng quầy có gặp vấn đề gì không? Tình hình thế nào rồi?”

Eloise đứng thẳng và hắng giọng, mí mắt hơi rũ rồi mới nói: “Tôi bán được bốn cái mũ nữ, đo kích thước cho 2 vị khách muốn làm váy dài có tay để mặc vào mùa xuân. Số đo và loại vải họ chọn đã được ghi ở đây, phu nhân xem.”

Bà Ruth sửng sốt: “À.”

Rồi bà cúi đầu cầm lấy tờ giấy ghi số đo và biên lai bán hàng. Chữ của Eloise không quá đặc biệt, hơi giống một người nước ngoài viết tiếng Anh, không liền mạch và uyển chuyển nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc đọc hiểu.

Bà thấy cô ghi lại địa chỉ và số đo của hai vị khách kia một cách tỉ mỉ, đầy đủ. Bên trên thậm chí còn có yêu cầu của một vị khách muốn lấy hàng vào tháng 3 để mặc tới suối nước nóng, và yêu cầu phải nhẹ nhàng.

Căn cứ loại vải họ chọn và Eloise thoáng tăng thêm chút giá để tăng thu nhập nên số tiền thu được là 95 đô, trả bằng hối phiếu ngân hàng.

“Đây đều là một mình cô làm ư?” Bà Ruth ngẩng đầu và cố gắng không thể hiện sự kinh ngạc xen hoài nghi.

Eloise gật đầu và nghiên cứu sắc mặt bà ấy. Chẳng lẽ thành tích này không ra gì ư? Cô đã mang mấy thứ này tới chỗ kế toán để ghi lại và tính ra thì hôm nay cô sẽ được chia khoảng ba đô.

“Có chuyện gì à?” Eloise thấy bà Ruth không nói gì thì hỏi.

“Không có gì, rất tốt, cô cứ tiếp tục làm việc đi.” Nói xong bà ấy cất biên lai vào túi.

Lúc này Eloise mới yên tâm và thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó tiếp tục nghĩ xem mỗi lần tiếp đón khách tới mua hàng cần nói gì để tối ưu tỉ lệ bán được hàng.

Fanny ở bên kia lại bán được một đôi găng tay. Sắc mặt cô nàng phức tạp giống như chỉ cần nhắm mắt lại là bên tai sẽ quanh quẩn những lời a dua nịnh hót của Eloise đối với khách hàng. Đầu óc Fanny hơi vù vù và cô ta nhắm mắt lại, trong lòng dần chịu phục vì cô nàng kia có thể nói được nhiều lời trái lương tâm như thế.

Khách họ tiếp đón hôm nay cũng không quá hào phóng, nhưng Eloise lại hiểu rõ mình phải làm gì. Trong tình huống bình thường thì những cửa hàng có danh tiếng thế này sẽ không dựa vào khách vãng lai để duy trì việc may quần áo theo yêu cầu. Người làm ở quầy bán hàng kỳ thực chỉ là một loại trang trí cho người ngoài xem.

Rất nhiều khách tới tiệm xem vải nhưng không có ý định may váy áo mà chỉ muốn nhìn xem những dạng vải và thiết kế đang lưu hành là thế nào. Huống chi giá cả nơi này không rẻ, dù là tiểu thư nhà giàu cũng phải tính toán một chút trước khi đặt may.

Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những người phụ nữ thích hỏi đông hỏi tây thường không quá dư dả. Fanny không nói gì nhưng cũng không quá nhiệt tình. Nhưng Eloise lại khác, với loại khách đó cô càng uốn mình và nịnh kinh hơn. Cô sẽ tươi cười chào đón, cẩn thận giải thích, tỉ mỉ hỏi họ thích kiểu gì, làm thêm phụ kiện gì. Ngoài miệng cô tôn trọng mọi yêu cầu của họ nhưng lại đề cử những phương án giúp cô được trích phần trăm cao nhất và vẫn nằm trong phạm vi chi trả của họ. Cô cược rằng họ sẽ vì sĩ diện và vì sự nhiệt tình của mình mà quyết định mua hàng.

Eloise thừa nhận cô chỉ quá thiếu tiền. Lúc này bản thân cô còn đang phải sống chen chúc thì nói gì tới lương tâm. Dù sao cô cũng cảm thấy mình không có quyền chọn.

Đúng hai giờ là có người tới thay ca. Cô và Fanny về nhà bếp ăn trưa.

Nhưng hai người còn chưa đi tới bếp đã thấy Mandel bỗng tông cửa phòng lão thợ may và với qua lan can cầu thang gào.

“Ngài Howard ngất xỉu, mau mời bác sĩ tới!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status