Chương 33
Trong phòng bếp của trang viên.
Eloise nhìn miếng thịt dê nửa nạc nửa mỡ được nướng khô vàng bề ngoài, bên trong mọng nước ở trên đĩa của mình. Cô ngẩng đầu nhìn bà Ruth và thấy đối phương đang nói chuyện phiếm với nữ quản sự thì dùng nĩa cắm vào miếng thịt kia và nhét vào miệng nhai.
Vừa vào miệng cô đã thấy thịt non mềm bị xé nhỏ, sau đó nước sốt ứa ra, hương liệu thơm nức khiến cô không nhịn được nhắm mắt lại.
Ôi mẹ ơi.
Nỗ lực làm công lâu như thế cuối cùng cô cũng ăn được một miếng thịt dê rồi.
Đầu bếp của trang viên được mời từ Pháp tới với một số tiền lớn. Lương một năm của người này tới mấy ngàn đô. Ngay cả phần thịt dê thừa sau khi làm món ăn cho chủ nhà cũng ngon như thế này.
Khác với Eloise, lúc này Fanny lại không nuốt trôi. Cô vẫn chìm trong nỗi xấu hổ vì bị vị tiểu thư kia ghét bỏ.
Sau khi lấp đầy bụng, người của cửa hàng may vá phát hiện mưa ngày càng lớn nên không đợi lâu mà nhanh chóng xác định thời gian lần tới đến đây với nữ quản sự.
Họ bước ra khỏi nhà ăn bằng một cánh cửa khác và thấy xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Người có thể diện thường sẽ rời khỏi nhà từ cửa chính ở lầu một và chạy thẳng ra ngoài. Nhưng bọn họ không phải nhân vật lớn gì nên không có đặc quyền ấy.
Hai con ngựa vẫn đang nhai cỏ khô và để mặc người đánh xe kéo tới buộc vào xe.
Thấy Eloise lên xe trước nhưng Fanny không muốn ngồi cùng hàng với cô nên chờ ở phía sau mới lên. Cuối cùng Eloise và Dolly ngồi một hàng.
Trên đường đi hạt mưa to như hạt đậu đập lên đỉnh xe. Không khí trong xe ướt lạnh nên Eloise chủ động lôi than đặt dưới gầm xe ra và đốt lò. Tay cô dính bụi than nên Dolly rút khăn tay ra thấm ướt và đưa cho cô lau. Eloise lập tức đón lấy và nói lời cảm ơn.
Bà Ruth cảm thán rằng sau cơn mưa này hẳn mùa đông sẽ qua.
Lúc về tới con phố nhỏ có cửa hàng của họ thì đã 3, 4 giờ chiều, chỉ còn một lát là tan làm. Nếu thời này mà có đèn điện thì người ta sẽ chẳng cần thắp nến để tăng ca và đương nhiên cũng chẳng cần nổi lửa bếp lò quá sớm.
Chờ bà Ruth và Dolly xuống xe thì Fanny chỉ xách một cái rương bằng da sau đó lặng lẽ liếc cô một cái. Eloise chỉ cảm thấy không thể hiểu được và nhún vai sau đó túm lấy ba cái rương còn lại.
Sau khi đưa đồ tới phòng công tác và xuống dưới thì họ thấy bà Ruth đã chờ sẵn bên dưới.
“Hôm nay ra ngoài mà công việc ở trong tiệm cũng không bận nên nếu hai người muốn về sớm thì có thể về luôn.” Bản thân bà cũng tính về sớm một chút. Chiều nay bà có hẹn làm mặt.
Eloise và Fanny gật đầu. Tiếp theo Fanny về phòng thay đồ còn Eloise thì nghĩ việc trong nhà có thể từ từ, cô cũng không cần thiết phải về sớm. Cô định xuống bếp xem một cái và xem phụ bếp có để phần cơm cho mình hay không. Trưa nay cô ăn không no lắm.
Dolly mở cửa phòng nghỉ từ bên trong và ra ngoài với một chồng giấy trên tay. Cô ấy đang định lên lầu thì gặp Eloise thế là hai người chào hỏi.
“Hôm nay cô có cần dùng phòng nghỉ không? Có cần tôi hỗ trợ gì không?” Eloise dò hỏi.
Cô luôn ghi nhớ thân phận của mình nên không dám chậm trễ khi thấy Dolly không hề để ý tới cấp bậc và quan niệm.
Dolly nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu: “Phòng đã được quét tước rồi nên không cần làm nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ cần một bình trà đặc.”
Dolly cúi đầu lật đống giấy kia còn Eloise thì đồng ý thế là cô ấy lên lầu, vào phòng làm việc của Hals rồi gọi anh ta ra để cùng đi tới chỗ ông chủ.
Eloise đã để ý quan sát thì thấy Hals thiên hướng về việc thiết kế và tạo hình còn Dolly thiên về tay nghề. Nếu trong tiệm không có ông Howard thì hai người họ cũng có thể cáng đáng được hết.
Cô thu lại ánh mắt sau đó đi vào phòng bếp để pha trà cho Dolly. Phụ bếp thấy cô đã về thì lấy đồ ăn từ lò nướng cho cô sau đó nhân lúc mọi người không chú ý còn đổ cho cô một cốc sữa bò nóng pha mật ong.
“Mau uống đi, đừng để người ta thấy. Vừa rồi ngài Raymond mới từ câu lạc bộ về và say bất tỉnh nhân sự nên chỗ sữa này là tôi chuẩn bị cho ngài ấy nhưng còn thừa.”
Phụ bếp đứng ở cửa canh còn Eloise nghe vậy thì vội uống sạch cốc sữa sau đó lau miệng và rửa cốc mang đi cất. Cô cảm thấy dạ dày ấm áp hơn và ợ một cái rồi cười nói: “May có cô nên tôi mới coi như được sống lại.”
Phụ bếp nghe thế thì thầm cười. Bảo sao bà Ruth lại khá thích cô gái này.
Eloise nhìn đĩa đồ ăn thì thấy có bánh mì, một miếng thịt xông khói và cây đậu hấp. Cô cũng không chê bai gì mà đứng cạnh bàn nhét đồ ăn vào miệng sau đó mới đi lấy trà để pha.
Cô cạy nắp hộp trà bằng nhôm và đổ một chút vào một cái bình sứ có hoa văn.
Phụ bếp khoanh tay và lé mắt nhìn ra ngoài: “Muốn pha trà à? Trên bếp lò có nước ấm đó, còn thừa một nửa nên cô có thể dùng nhưng tiết kiệm một chút.”
Eloise quay đầu lại: “Sao thế? Không đủ nước nóng để dùng à? Không đủ thì lại đun cũng được mà.”
Không chờ phụ bếp trả lời đã thấy cửa phòng nghỉ đối diện được mở ra rồi Hafeklin và hai học trò khác xuất hiện.
Sắc mặt Hafeklin quả thực một lời khó nói hết và chỉ huy bọn họ: “Cậu đi lấy một chậu nước ấm tới lau sàn, còn cậu tới nhà kho lấy một bộ quần áo sạch tới đây. Làm xong rồi nhớ gọi một đứa chạy chân trên phố mang lời nhắn về nhà nói là hôm nay tiên sinh Raymond sẽ ở lại tiệm để tính sổ sách.”
Hafeklin móc ra 20 xu tiền boa cho kẻ đưa tin nhưng sau đó lại thu hồi một đồng và chỉ đưa 10 xu ra ngoài.
Dù bản thân anh ta chỉ là nhân viên tạp vụ nhưng hai học trò kia vẫn nghe lời và lập tức chia nhau đi tới bếp với kho hàng.
Rồi Hafeklin mang vẻ mặt bất đắc dĩ và lắc lắc đầu quay vào trong phòng. Nếu không phải mặc chung một cái quần lớn lên thì anh ta sẽ trù cho Raymond say chết luôn đi rồi nhường hết tài sản cho em trai là xong.
“Bang……”
Hafeklin đóng cửa rầm một cái khiến mọi người đều chú ý. Eloise thu lại tầm mắt và nhường ấm nước kia cho anh chàng học trò vừa ra khỏi phòng nghỉ sau đó lại đun ấm khác.
“Tôi mới tới đây nên chưa hiểu việc đời. Cô có thể giải thích giúp tôi đây là chuyện gì không? Sao ngài Raymond lại biến thành như vậy?”
Eloise nịnh phụ bếp thế là cô nàng kia cũng chẳng giấu cái gì: “Thật ra cô làm thêm một thời gian là có thể biết ngay. Lâu lâu ngài Raymond sẽ lại như thế này.”
Phụ bếp thở dài một hơi và giải thích ngọn ngành cho Eloise hiểu.
Raymond lớn hơn Hals 4 tuổi và kết hôn năm kia. Vợ anh là con gái thương nhân bán len và tới giờ hai người đã có một đứa con gái chưa đầy một tuổi. Raymond không học nghề từ cha mình mà từ nhỏ đều ở trong trường học tập với thành tích cực tốt, có thể nói 3-4 thứ tiếng. Sau đó anh sang Châu Âu học ở Cambridge.
Đợi đến khi anh về nhà thì Hals đã học nghề ở cửa hàng được 5-6 năm nên Raymond tự nhiên nhận lấy việc kinh doanh. Anh là người có nhân duyên tốt, có liên hệ với nhiều bạn học, lại có thể uyển chuyển khéo léo khi giao tiếp với người khác nên thường có được cơ hội tham dự các bữa tiệc của giới quyền quý tại New York. Từ đó anh mở rộng các mối quan hệ hơn.
Giống như đêm qua, anh ở một câu lạc bộ cờ nào đó mười mấy tiếng mới trở về.
Cờ vua là một môn thịnh hành với mọi giai cấp và Raymond biết rõ điểm này nên phí rất nhiều sức để học. Dựa vào tài chơi cờ giỏi giang nên bất kể trong trường hợp nào anh cũng có thể thành công kết nối với người khác.
Sau đó anh lại được người ta giới thiệu tới một câu lạc bộ cờ của giới trung thượng lưu. (Truyện này của trang runghophach.com) Thành viên ở đó đều là những người đàn ông trung lưu hoặc trên nữa và có thể tiếp xúc tới tài nguyên của tầng lớp cao hơn. Có người là chủ trang trại lương thực, có giám đốc nhà hát, có tổng biên tập một tờ báo, giám đốc nhà hàng, thậm chí có cả nghị viện cao tầng như em rể của anh hoặc thậm chí cả người của hiệp hội thương nghiệp.
Trong số họ thì bối cảnh của Raymond khá tầm thường nên anh thường xuyên cố ý thua trắng tay khiến bọn họ đều thích chơi với anh.
Ở chỗ đó ngoài chơi cờ còn các hạng mục chơi bời ăn nhậu đầy đủ với hiệu ứng bàn tiệc bao phủ nên chẳng ai có thể thoát. Nhưng về mặt làm ăn thì các thành viên cũng có liên kết và cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời dựng hàng rào với bên ngoài.
Hôm nay có người đặt một đóng trang phục biểu diễn, ngày mai có người giới thiệu một vị phu nhân danh giá hoặc lấy được thư mời dự tiệc của một nhân vật lớn. Cũng thường có người tìm Raymond hỏi thăm nhà nào làm tiệc và mời những ai. Thế nên anh không từ chối sự kiện nào và mỗi lần đi đều uống say bí tỉ rồi về tiệm ngủ.
Thông thường thì Raymond đều chờ tỉnh rượu mới dọn dẹp, đảm bảo không còn mùi rượu mới về nhà. Nếu không vợ annh sẽ chạy tới trước mặt bố chồng khóc và kể khổ ba ngày.
“Vợ Raymond cực kỳ bênh vực người nhà, mỗi lần cô ấy tới là ai cũng sợ, cả ngài Howard cũng không dám dây.”
Cô ấy đã đập chén cốc trước mặt bố chồng và trách ông thiên vị em trai khiến ông ấy suýt thì không thở nổi mà hẹo. Phụ bếp nói tới đây thì vẫn sợ.
Eloise nghe xong thì yên lặng. Lão Howard đúng là may mắn đường con cái, không đứa nào phá của và đều có sở trường riêng. Cửa hàng này tốt xấu cũng có thể nằm trong top 10 ở New York. Nếu thoạt nhìn người ta sẽ tưởng đây là do tay nghề và danh tiếng. Nhưng sau khi nghe xong những lời này cô lại cảm thấy hóa ra là do đứa con cả bán mạng đi móc nối.
Việc này cũng bình thường bởi ở thời hiện đại công ty thiết kế cô làm cũng có mối quan hệ chặt chẽ với bộ phận marketing. Dù hai bên gườm gườm nhau nhưng lại không thể tách rời.
Bỗng nhiên Eloise nghe thấy tiếng ấm nước sôi nên vội mở nắp ra thì thấy nước sôi ục ục. Cô không nói chuyện phiếm nữa mà nhắc ấm nước và rót vào bình rồi đưa trà tới phòng cho Dolly.
Trên đường đi cô nghĩ một khi đã như vậy thì cô có thể suy nghĩ cẩn thận. Phu nhân Canning sốt ruột nhét người vào trong tiệm nhưng lại chẳng thấy có chỉ thị gì. Có vẻ như dù có giúp bên nào thì kết quả cũng không phải thứ cô ấy muốn thấy. Và ai bị rơi vào thế hạ phong thì cô ấy cũng sẽ tìm cách giúp người đó một tay.
Eloise hoàn toàn yên tâm nghĩ chỉ cần cô tiếp tục từng bước bò lên trên là được.
Sau khi thay quần áo cô tan làm về nhà.
Lúc cô ra khỏi khu phố thì đã chạng vạng. Sau cơn mưa, New York tĩnh lặng và đẹp đẽ, không trung nhuộm màu tím xanh trong khi mặt đất đã hơi tối còn các tòa nhà được nhuộm màu cam ấm áp.
Cô về đến nhà đúng lúc Terry đang làm bữa tối. Hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp bởi bà ấy đã tới cửa hàng thịt cắt một miếng bò nạm có mỡ, rồi mua hương thảo và rượu vang giá rẻ. Lúc này bà đang thái thịt sau đó bỏ lên chảo rán lên rồi hầm với rượu.
Khi Eloise mở cửa thì thấy mợ đang lật nắp nồi để kiểm tra thức ăn. Bà quay đầu nói: “Eloise, cháu về đúng lúc quá, hôm nay ta ăn thịt bò.”
Eloise nhìn Louise đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ và vùi đầu vào đống tài liệu sau đó viết lách không ngừng thì hỏi: “Hôm nay là ngày tốt đẹp gì à? Sao cháu không biết?”
Louise đã chịu khổ hai đêm vì việc chia thời gian biểu cho công nhân trong quý sau. Cô ấy không được ngủ đủ nên mắt thâm quầng, có điều mặt mũi lại tràn đầy tươi cười.
“Chị nhận được tiền lương rồi. Bà Morrison cảm thấy chị làm tốt nên cho thêm tiền thưởng vì thế chị được 15 đồng.”
Ngoài ra Terry cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi khách sạn và bắt đầu việc làm ăn của chính mình. Bà múc thịt ra và chỉ cho Eloise xem cái bếp mới trong một góc.
“Bếp này lớn hơn và có thể đặt nồi bên trên. Một lúc có thể làm được 10 cái sủi cảo rán.”
Terry định chờ qua trận mưa này bà sẽ tới công viên trung tâm để bán đồ ăn. Ngày thường không có việc bận bà sẽ thu dọn trong ngoài để hai chị em Eloise yên tâm làm việc.