Thợ may thế kỷ 19 – Chương 32

Chương 32

Giọt mưa rơi trên cửa kính của ngôi nhà hoa sau đó vẽ thành vệt nước thon dài.

Madeline Gentz ngồi sau cái bàn tròn nhỏ để thưởng thức bữa trưa. Cô nhìn về phía con đường cách đó không xa, nơi mà ai cũng cần đi qua nếu muốn rời khỏi đây. Lúc này có một chiếc xe ngựa phóng nhanh qua.

“Chú và các vị giám đốc muốn đi đâu vậy? Sao cơm trưa cũng không ăn đã đi rồi?” Cô giả vờ như không biết và hỏi hầu gái bên cạnh với vẻ nghi hoặc.

Hầu gái mang sắc mặt chần chờ và đáp: “Hẳn là tới nhà xưởng, tôi cũng không rõ lắm.”

“À, hóa ra là thế.” Madeline mỉm cười và lại cúi đầu cầm dao cắt thức ăn.

Bên ngoài nhà kính, Larson phải về văn phòng nhưng lúc xe ngựa của anh di chuyển tới gần vườn hoa, còn chưa tới cửa bỗng xe ngựa khựng lại.

Người đánh xe ý thức được cái gì đó không đúng nên tức khắc dừng xe lại.

“Có chuyện gì thế?” Larson nhíu mày và vừa đội mũ phớt vừa chui ra khỏi thùng xe.

Người đánh xe lo lắng và lắc đầu với anh sau đó nhảy khỏi vị trí điều khiển rồi khom lưng kiểm tra bánh xe một lúc mới tìm ra vấn đề. Ông ấy yên tâm hơn hẳn: “Là chỗ này có vấn đề, bảo sao.”

Larson không biết sửa xe ngựa nên anh chống nạnh đứng ở một bên và ngẩng đầu nhìn sắc trời sau đó cúi đầu lấy đồng hồ.

“Mất bao lâu mới sửa xong? Nếu không sửa được thì đi tìm quản sự ở đây mượn một chiếc xe.”

Larson là người dễ nói chuyện và nhân duyên của anh ở đây cũng không tệ.

Người đánh xe lắc đầu và vặn thân thể tròn xoe để chui vào gầm xe trong một tư thế buồn cười, “Không cần đâu. Chỉ là trục bánh đà bị mắc, là mấy sợi dây như sợi chỉ thôi. Cho tôi nửa khắc là tôi sẽ dọn sạch và chúng ta lại có thể lên đường.”

Nghe người đánh xe ngựa nói thế nên Larson cũng yên tâm và gật đầu đi dạo bước. Dù sao thì người sốt ruột bây giờ cũng không phải anh. Nghĩ tới đây Larson thậm chí còn bắt đầu thưởng thức hoa cỏ trong vườn. Anh nhìn thấy cách đó không xa, phía sau mấy cây tùng và bách có một ngôi nhà kính, trong đó có một người đang ngồi.

Madeline nở một nụ cười bình tĩnh và gật đầu với anh sau đó nói với hầu gái: “Cô đi ra ngoài xem xe ngựa của ngài Larson bị làm sao? Trời đang mưa đó, mau mời anh ấy tới đây ngồi.”

Hầu gái không dự đoán được tình huống này nên à một tiếng và hoài nghi đi ra khỏi nhà kính và tới chỗ Larson hỏi han.

Tiếp theo, Larson mang theo do dự đi tới đây.

Trong nhà kính, hoa hồng nở rộ và leo lên giàn hoa. Những chiếc lá xanh thẫm ôm lấy hoa đỏ, bên dưới là bàn nhỏ nơi Madeline đang ngồi. Đây đúng là cảnh đẹp ý vui.

Larson theo con đường lát đá cẩm thạch trắng tinh đi tới và bỏ mũ xuống chào hỏi. Khi nhướng mày anh vừa lúc nhìn được sườn mặt của Madeline Gentz với vành tai mượt mà đeo kim cương. Lúc cô mỉm cười nó sẽ đong đưa tỏa ánh sáng chói mắt.

Larson bỗng nhiên chột dạ tránh đôi mắt của cô. Mỗi khi đối mặt với cô gái này anh sẽ cảm thấy đau lòng và áy náy vì những trò khốn nạn mà chú cô đang thực hiện. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng thân là một luật sư chuyên nghiệp biết được mọi bí mật của ngài Gentz, anh cần phải lấy khách hàng làm trung tâm và không thể để lộ chút sơ hở nào.

Anh âm thầm lấy lại bình tĩnh và giả vờ như không có gì, khóe miệng hơi cong lên và khách sáo nói: “Chỉ là một vấn đề nhỏ và sẽ được giải quyết nhanh, tiểu thư không cần lo lắng.”

Madeline thấy anh hơi hoảng hốt thì giơ tay chỉ chỉ vạt áo của anh và hỏi: “Vậy cái kia là chuyện gì?”

Vừa rồi ông Gentz đã nổi nóng khi ở trong phòng và hất đổ chén trà khiến nước trà bắn lên áo khoác của anh. Lúc này trên đó vẫn có một vệt nước thật to khiến Larson hơi xấu hổ nghiêng người.

“Chắc là nước mưa.” Anh đáp.

Nhưng hiện tại mưa còn chưa to như thế.

Madeline híp híp mắt và sai hầu gái rót một chén trà cho Larson rồi cầm khăn tay trên bàn cho anh dùng để lau áo. Anh đón lấy và đứng cách một khoảng chứ không bước tiếp.

“Là thế hả?” Cô hỏi.

“Đúng vậy.” Larson đáp xong thì mím môi.

Madeline nhìn thấy vẻ giấu diếm thoáng qua trên mặt anh và nhớ tới những lời đồn đãi của mọi người bên ngoài về vị luật sư này. Họ nói anh là người hiền hòa, cũng đồng ý giữ lại chút công bằng cho những người không có địa vị.

Cô hít sâu một hơi.

“Ngày mưa luôn có những phiền não như thế nhưng tôi vẫn thích phong cảnh khi trời mưa. Tiếc là hiện tại chú không cho tôi tùy ý đi ra ngoài nên khó có cơ hội thưởng thức.”

Nghe cô nói thế nên hầu gái bên cạnh định mở miệng có điều Madeline đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Nhưng chắc đó cũng là vì tốt cho tôi. Ngài Larson thấy có đúng không?”

Vì tốt cho cô ư? Đây có lẽ là chuyện cười hay nhất mà Larson từng nghe nhưng anh chỉ thấy miệng hơi đắng và không cười nổi. Cô ấy quả thực đáng thương nhưng Larson phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình. Anh cần giữ gìn vị khách lớn như ông Gentz dù việc đó có ảnh hưởng tới lương tâm hay không.

“Đương nhiên.”

Anh dứt lời và không đành lòng mà xoay người nhìn cái xe ngựa bị hỏng bên ngoài rồi nói: “Tiểu thư Madeline, hiện tại tôi còn có chút việc nên không quấy rầy tiểu thư dùng bữa nữa. Xin phép.”

Nói xong anh gật đầu tỏ vẻ xin lỗi và lập tức đi về phía xe ngựa.

Madeline ngồi tại chỗ và chậm rãi nở nụ cười nhìn Larson lên xe ngựa và chiếc xe lại rời đi. Sau đó cô khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt mà kiên định.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status