Thợ may thế kỷ 19 – Chương 31

Chương 31

Dolly quay lại và đi về phía Eloise rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”

“À, vâng.”

Eloise lập tức thấy kính nể cô nàng Dolly này. Một phút trước cô còn tưởng cô ấy là một người phụ nữ ưu tú nhưng chịu chèn ép bởi sự phân biệt giới tính nhưng hiện tại xem ra là cô nghĩ nhiều. Dolly chỉ đơn giản muốn tự mình làm tất cả để đảm bảo không có sai sót.

Ở đây bản lĩnh mới là tiêu chuẩn chính, thanh danh thì khó nói nhưng ít nhất vẫn được tôn trọng. Lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn.

Cũng vì việc này mà Eloise không dám tùy tiện nói gì với Dolly vì cô không quá hiểu rõ cách thức mọi thứ ở đây vận hành.

Hai người xuống lầu và đi ra ngoài từ cửa sau của phòng bếp. Bên ngoài là một chiếc xe hai ngựa kéo và người đánh xe đang bận rộn buộc cương ngựa.

Đây chính là cái xe xa hoa mà Eloise nhìn thấy lúc trước và lòng cũng hướng tới.

Bà Ruth và Fanny đã ngồi trong xe.

Fanny vươn tay ra và cười tủm tỉm kéo Dolly lên. Eloise thì tự đỡ khung kim loại để trèo lên.

Người đánh xe hô to một tiếng và vung roi thế là vó ngựa giẫm lên mặt đường vang lên những âm thanh có tiết tấu.

“Lộc cộc……”

Eloise đã từng ngồi xe ngựa nhưng lần trước chuyển nhà họ chỉ thuê cái xe có trơ khung, lúc di chuyển xóc nảy tung người. Cô vừa ngồi vừa sợ giữa đường cả người mình sẽ tan ra từng mảnh. Còn cái thùng xe này vừa rộng lại có hai hàng ghế lót nhung mềm ở hai bên. Rèm cửa sáng bóng được buộc lại, trong xe còn có bếp lò nhỏ giúp sưởi ấm không gian.

Muốn nuôi một con xe thế này phải tốn ít nhất hơn trăm đô la một năm.

Aizzz, Eloise bỗng nhiên phiền muộn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại cô mặc quần áo đẹp, đi ra ngoài cũng có xe ngựa. Nếu những thứ này đều thuộc về cô thì tốt quá.

Xe ngựa đi tuốt ra khỏi thành phố và gần 11 giờ thì tới Long Island. Đó là địa bàn của đám gia tộc quyền quý. Những cây thường xanh màu xanh đậm đập vào mi mắt. Trên mặt cỏ có đống lá rụng, vài trang viên cách nhau không xa và đứng sừng sững bên dòng nước.

Kiến trúc trang viên thường được bao quanh bởi một vòng cây cối, bên trong là mặt cỏ khô vàng rộng lớn, vừa yên tĩnh vừa tự nhiên.

Eloise ngồi trên xe và đi xuyên qua con đường lát gạch.

Cô hơi nghiêng mặt là có thể thấy bến tàu và những trang viên lộ vẻ tiêu điều ở phía bên kia bờ. Cô tò mò nhìn về phía đó và khắc họa những cảnh đẹp tĩnh lặng qua bao nhiêu năm.

Chỗ này khác hẳn khu trung tâm, nơi có những tòa nhà ngang dọc, máy móc khắp nơi, mọi người vội vã.

Vào giữa trưa thời tiết sáng sủa hơn, vài tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây màu than chì và tưới lên mặt nước ẩm ướt

Bà Ruth dặn dò những người trong xe: “Vị khách này cực kỳ quan trọng, lúc vào trang viên không được đi lung tung, nếu cần sửa lại kích thước thì có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây ăn trưa. Nhớ chú ý dáng vẻ khi dùng bữa.”

Eloise gật đầu. Trước khi tới đây cô cũng đã nghĩ tới điều này. Xem ra hôm nay không được ăn no rồi.

Xe ngựa xuyên qua một con đường trải đá cuội, hai bên trồng liễu. Hiện tại đang mùa đông nên cây không có lá, trông như bóng quỷ.

Xe ngựa dừng trước một cái hàng rào. Người đánh xe chào hỏi với người trông cửa rồi gõ gõ huy hiệu trên xe ngựa. Chẳng cần nhiều lời hai bên đã hiểu nhau và cửa được mở ra.

Xe ngựa tiếp tục chạy theo con đường lát đá phiến, xuyên qua con đường hẹp giữa hoa viên. Trong hoa viên có một tòa nhà kính hình tròn để trồng hoa. Khung kính được sơn màu trắng, nhìn xuyên qua có thể thấy bên trong bày đầy những loài thực vật đáng lý ra vào mùa này đều đã héo úa. Chẳng biết họ đã tốn bao nhiêu than để giữ chúng được xanh tươi như thế. Thật không khác gì Phù Thủy Xứ OZ.

Xe ngựa đi ra khỏi hoa viên thì thấy trước mặt là một hồ nước hình vuông nằm trước trang viên. Trên mặt hồ có chút lá khô chưa được vớt và nó tĩnh lặng như gương phản chiếu không trung xám xịt ướt át.

Đời trước Eloise đã học các kiến thức khoa học phổ cập và biết đằng trước trang viên thường có hồ nước để phản chiếu ánh mặt trời vào nhà, nếu không vào ban ngày có khi người ta vẫn phải thắp nến.

Tường trắng, mái ngói màu xám vừa khí thế vừa tráng lệ. Trên vách đá bóng loáng có dây leo xanh tươi vào mùa hạ và khô quắt vào mùa đông.

Bọn họ dừng xe ở một bãi đất trống nhỏ trước cửa sau đó được nữ quản sự của trang viên đón.

Eloise và Fanny bước xuống xe và xách theo mấy cái vali bằng da. Bên trong là các loại váy áo mà khách phải thử và công cụ may đo.

Váy áo này là bản mẫu được làm bằng vải thô theo số đo của khách và thiết kế của lão Howard. Lần này khách sẽ mặc thử và Dolly sẽ quan sát xem có nếp nhăn kỳ quái nào không, dưới nách có hoàn mỹ không, eo có cần siết chặt thêm hay không. Cô ấy sẽ dùng phấn ghi lên vải làm ký hiệu sửa chữa.

Hoặc tiểu thư Gentz có gì không vừa lòng thì Dolly sẽ lập tức điều chỉnh và mang số liệu cần điều chỉnh về cửa hàng.

Tay Eloise nắm lấy quai kim loại lạnh ngắt của cái vali bằng da trâu. Cô rũ mắt đi theo bà Ruth và bước vào căn nhà rộng lớn từ cửa hông.

Không gian rất cao, sau khi vào cửa họ đi qua một hành lang và ở cuối là một cái giếng trời hình chữ hồi. Nơi ấy thông suốt, trang trí uốn lượn. Trên vách tường có những hình điêu khắc đá theo phong cách nhà Thanh như ngũ phúc phủng thọ, bát tiên quá hải, còn có những bình hoa to lớn được vận chuyển từ nhà Thanh xa xôi. Những cái giá cắm nến bằng đồng cao nửa người được đặt tùy ý ở hành lang.

Vừa tiến vào đây họ đã có cảm giác như bị ngăn cách với rét mướt bên ngoài. Nơi này vừa ấm vừa thơm, nhất định là có hầu gái ngày đêm cầm lò hương đi qua lại để xông hương các nơi.

Eloise nghĩ thầm: có thể làm tiểu thư ở đây chắc không có phiền não gì đúng không?

Nữ quản sự của trang viên đưa bọn họ lên lầu. Trên các hốc tường đặt những hình điêu khắc, ngoài ra còn treo chân dung các thành viên trong gia tộc. Dọc đường đi họ gặp rất nhiều hầu gái vội vã đi qua lại.

Trong tòa nhà này, ngoài bọn họ hình như còn có khách khác nên những hầu gái kia bưng ấm trà và hai chén trà đi lên thư phòng ở lầu ba. Hướng đi của họ ngược chiều so với hướng của Eloise.

Eloise đi theo cả đám lên cầu thang bằng gỗ và ngừng ở tầng hai.

Sau khi rẽ qua hai hành lang khiến người ta dễ nhầm lẫn, họ ngồi trong phòng khách bên ngoài phòng của tiểu thư Gentz.

Nữ quản sự hàn huyên hai câu với bà Ruth sau đó gõ cửa đi vào và không bao lâu sau đã đi ra.

Có vẻ như bà ấy vừa bị trách cứ nên sắc mặt hơi ngượng ngùng. Có điều bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với họ: “Mọi người có thể vào.”

Bà Ruth dẫn đầu đi vào, nhưng còn chưa tới phòng ngủ mà chỉ được tiến vào một phòng khách nhỏ. Nơi này sáng sủa sạch sẽ, mặt tường xanh sẫm, bức rèm màu vàng nhạt, trên bàn có bình hoa hồng nguyệt quý còn ướt sương.

Rồi họ lại đi qua một căn phòng nhỏ càng kín đáo hơn mới có thể đi tới trước cánh cửa bằng gỗ đào với khóa cửa bằng đồng thau và có hầu gái canh bên ngoài.

Trong căn phòng rộng lớn bày đầy hoa cỏ và đồ cổ, Madeline Gentz mang sắc mặt lạnh lùng ngồi ở cái ghế dựa lưng cao của thế kỷ 18 được đặt cuối cái giường.

Eloise nhìn xuyên qua những người đứng phía trước thì thấy cô ấy mặc một cái váy liền áo bằng len Cashmere màu xanh nhạt. Bên trong là áo sơ mi được cắt may vừa vặn, cổ áo cao cao hơi có nếp gấp che khuất nửa cổ của cô ấy. Cô gái này có vẻ ngoài khiến người ta đã gặp là khó mà quên được với đôi môi đỏ thắm, tóc nâu màu cọ, vừa sang vừa cổ điển và ý nhị.

Cô ấy ngồi trên cao và nhìn xuống.

Eloise cảm thấy người này hơi quen mặt nhưng chắc chắn cô chưa gặp bao giờ.

Trong phòng ngủ có hai hầu gái mặc trang phục tinh xảo. Eloise đưa cái vali cho bà Ruth và cúi đầu đứng ở cạnh cửa hầu hạ.

Bà Ruth giới thiệu các loại váy áo mẫu mà họ mang tới hôm nay cho vị tiểu thư Gentz lạnh lùng xa cách kia.

Madeline chậm rãi gật đầu và chẳng có mấy hứng thú. Hiện tại mới qua Giáng Sinh được mấy ngày mà chú của cô đã vội vã chuẩn bị cho buổi vũ hội ba tuần sau.

Cô biết Morgan sẽ tham dự vũ hội đó bởi dù sao nó cũng do quả phụ của một vị tướng quân mời nên anh ta sẽ nể mặt.

Madeline hít sâu một hơi và lặng lẽ nắm chặt tay vịn vì cô biết mình không còn nhiều thời gian. Dù có chán ghét thì hiện tại cô cũng chỉ có thể chịu đựng và giả làm con rối gỗ.

Cùng lúc đó, hầu gái mang một bục gỗ hình tròn từ kho hàng tới và vội vã sắp xếp. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sau đó có hầu gái đỡ Madeline đứng dậy bước lên bục gỗ và cởi váy ngoài ra, chỉ để lại váy lót và áo sơ mi bằng lụa.

“Phòng hơi lạnh, hai người đi lấy thêm nhiều than hơn đi.”

Tiểu thư Genzt bỗng nói với hầu gái bên cạnh thế là bọn họ liếc nhau và chỉ đành làm theo.

Eloise bước qua một bên để tránh đường và thầm nghĩ rõ ràng cô còn đang đổ mồ hôi thì lạnh thế quái nào được nhỉ?

Dolly lấy váy áo mẫu ra xem xét rồi đưa cho bà Ruth để bà ấy trợ giúp tiểu thư Gentz mặc vào.

Ở thời đại này, ngành công nghiệp dệt phát đạt, các loại vải ùn ùn ra đời không dứt nên hình thức thiết kế với làn váy quả thực muôn màu muôn vẻ. Chúng giống ngọc trai Baroque, không có hình thù cố định và không thể miêu tả bằng lời.

Eloise chỉ có thể ngơ ngác nhìn chiếc váy được may bằng vải thô màu trắng mà cũng đẹp như thế.

Bà Ruth vuốt ngón tay trên vải trắng ngà một cách dịu dàng. Cử chỉ của bà ấy luôn cẩn thận, không kiêu ngạo, cũng không mang theo vẻ nịnh hót.

Dolly ở bên cạnh sửa sang lại nếp gấp, còn Fanny đứng nhìn rồi lặng lẽ đi lên phụ giúp một chút.

“Váy áo này làm có nhanh không?” Tiểu thư Gentz nghe bà Ruth nói chuyện và đột nhiên cắt ngang.

“Tiểu thư yên tâm, chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn thành trong ba tuần.”

Tiểu thư Gentz nghe thế thì khóe miệng cứng đờ. Lúc này cô ấy ngửi thấy mùi mồ hôi và cúi xuống thì thấy nhân viên tạp vụ mà cửa hàng may vá đang luống cuống tay chân giúp căng cái váy ra thế là trong lòng càng thêm khó chịu.

“Cô tránh ra.” Rồi cô tiểu thư nâng tay lên chỉ vào Eloise đang đứng cạnh cửa, “Cô tới làm đi.”

Fanny và bà Ruth liếc nhìn nhau rồi cô ấy cúi đầu, sắc mặt ngượng ngùng và tránh ra.

Eloise như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nãy giờ cô luôn để ý tới cốc đựng quế Sumatra để trên cái tủ quầy ở góc tường.

“Vâng.” Cô đi về phía trước và đón nhận việc căng váy, chải vuốt lại khung váy và buộc lại.

Eloise có thể cảm nhận được vị tiểu thư xinh đẹp này đang bực bội.

Madeline có ý định kéo dài tiến độ nên sau khi ngắm nghía qua gương cô nói: “Váy này quá đơn giản, thêm một đường viền hoa ở đây, và nó cũng phải được làm dạng nếp gấp.”

Dolly mở cái túi nhỏ đeo một bên và lấy ra bản vẽ với thước dây rồi bắt đầu sửa. Nhưng cô vẫn nghi hoặc khó hiểu bởi chi tiết này thêm là hơi thừa.

Nhưng bà Ruth lại lập tức đồng ý: “Vâng, chúng tôi đã nhớ kỹ. Tiểu thư có muốn thêm gì nữa không?”

“Thêm chút trang trí bên này, eo cũng hơi lỏng, thu gọn thêm nửa tấc.”

Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ mình có gây sự với mấy thợ may này cũng vô dụng, không kéo dài được bao nhiêu thời gian.

Madeline lại chuyển ánh mắt về phía cái đồng hồ bày ở góc phòng. Đã gần trưa. Luật sư Larson tới từ 9 giờ và ngồi cùng hai giám đốc khác trong phòng của chú. Không biết bọn họ đang thương lượng cái gì? Chẳng lẽ nhà xưởng lại xảy ra chuyện gì ư?

Đây là một cơ hội.

Dolly thấy bà Ruth không nói gì thì cúi đầu thêm các chi tiết trên bản vẽ. Dù sao thì chỉ cần kiếm tiền cho cửa hàng là bà Ruth sẽ đồng ý, hoàn toàn không quan tâm đến việc có hợp hay không. Hals mới là người phải đau đầu trong thiết kế chứ không phải bà.

Eloise phụ giúp xong thì định mở cái vali thứ hai.

Tiểu thư Gentz đứng lâu đã mỏi chân. Cô nhìn nhìn và quả thực không có tâm tình để thử thêm mấy bộ khác. Ánh mắt cô nhìn Eloise một lát mới nhanh chóng rời đi và nói: “Hôm nay thế này là đủ rồi, tôi cũng đã mệt.”

“Được rồi.” Bà Ruth nghe thế thì nháy mắt ra hiệu cho Fanny và Eloise để hai người thu dọn đồ. Eloise lại xách vali và đứng qua một bên.

Hai cô hầu gái bị phái đi lấy than đá đã trở về và lặng lẽ thêm than vào lò sưởi.

Dolly cầm bản vẽ trong tay và xác nhận lại những chỗ cần sửa. Tay cô ấy cầm bút chì và lưu loát vẽ trên giấy. Eloise yên lặng quan sát và nghĩ thầm nếu chỉ xét tới tay nghề thì trong tiệm này Dolly sẽ đứng hàng đầu. Cô ấy thuộc lòng bản vẽ nên chỉ cần nghe tiểu thư Gentz nói ra yêu cầu là ngay lập tức vẽ được chi tiết.

Trong mắt Eloise, ngay cả vị tiểu thư Gentz kia cũng không thể nói gì mà chỉ có thể mím môi gật đầu.

Sau khi thương lượng xong, bọn họ chuẩn bị rời đi nên Madeline sai hai hầu gái kia tiễn họ.

Lúc này đã là giữa trưa nên lúc bọn họ ra ngoài quả nhiên được nữ quản gia giữ lại dùng cơm trưa. Nơi ăn cơm nằm ở tầng hầm của trang viên, là phòng ăn dành cho người hầu.

Eloise đi theo người hầu xuống cầu thang và đi vào trong bếp. Cô thấy một người hầu nam mặc áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, đội tóc giả bằng lông cừu, chân đi tất dài. Người này bưng một cái khay đựng đồ sứ vỡ và đi ngang qua họ.

Trong lúc hoảng hốt Eloise còn tưởng mình đang lạc vào thế kỷ 17.

Trang viên này vẫn nỗ lực duy trì thói quen của quý tộc châu Âu. Thậm chí có người đang đứng trong gian nhà kho lau một bộ đồ ăn bằng bạc nạm vàng.

Cô đã ngửi được mùi thịt dê nướng sâu bên trong nhà bếp.

Còn ở trên lầu, sau khi đuổi mọi người đi, một hầu gái hơi lớn tuổi bước vào phòng Madeline. Đó là Lillian.

Madeline thấy Lillian thuận lợi trở về thì thở dài nhẹ nhõm một hơi và gọi cô ấy tới hỗ trợ thay một bộ váy áo. Vừa làm cô vừa hỏi: “Người vẫn ở đây chứ?”

“Vẫn ở đây. Việc tiểu thư yêu cầu tôi đã làm xong.” Lillian quay đầu lại nhìn và thấy có người tiến vào nên nhẹ giọng hơn.

Madeline gật đầu và nói với hai hầu gái vừa trở về: “Hôm nay tôi muốn ăn cơm trưa trong nhà kính để thưởng thức cảnh sắc nơi đó. Hai người có ý kiến gì không?”

Hai người này tuy nhận lệnh giám sát nhưng cũng không thấy có gì không thích hợp nên chỉ có thể đồng ý cho cô chút tự do này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status