Chương 30
Tới gần giữa trưa là thời gian ăn cơm của mọi người.
Cô nàng Fanny hỗ trợ nhà bếp đã thầm quan sát Eloise cả ngày. Cô thấy đối phương cầm chổi bằng xơ cọ và dọn sạch trong ngoài khu công nhân. Người này không chạy khắp nơi kéo bè kéo cánh giống Hafeklin. Ngay cả bàn ghế không dùng tới cũng được cô lau, những chỗ không cần quét cô ấy cũng dọn sạch mà không kêu ca gì.
Đúng là làm hết chức trách.
Chỉ cần có người hỏi thăm là cô ấy cũng nở nụ cười ấm áp và khách sáo trả lời. Thái độ này thoạt nhìn giống một người không có chỗ dựa.
Fanny mới vào cửa hàng may vá này không lâu và biết mọi người ở đây đều thích nói về bối cảnh rồi chia bè phái. Cô cũng không có bối cảnh gì mấy nên muốn kết thân với Eloise. Nếu có thể thân thiết thì có khi cô cũng có thể dựa vào quan hệ của đối phương.
Mọi người đều có mắt và nhìn ra lão Howard đã không còn nhiều thời gian. Đi mấy bước ông ấy lại phải thở, hoặc ho, thoạt nhìn không thể qua một năm nữa.
Theo Fanny biết, mấy học trò trên lầu đã lén thương lượng xong. Một khi lão Howard qua đời thì cửa hàng này sẽ bị Raymond kế thừa và họ sẽ đi theo Hals. Bọn họ không thích cách dùng người thiên vị của Raymond.
Fanny làm một nhân viên tạp vụ nên chỉ sợ không có người phát tiền công cho mình. Khó khăn lắm cô mới tới được cửa hàng may vá nổi danh New York này nên cô không muốn đi.
Nhưng nếu người khác đi rồi vậy chẳng phải sẽ trống rất nhiều vị trí ư?
Tuy Raymond không thân thiết với em trai nhưng mối quan hệ với cô em gái cũng không quá căng thẳng……
Đám học trò cũng sắp ăn trưa nên Fanny suy nghĩ một lát và lấy từ ngăn tủ một cái khăn trải bàn để trải ra. Tiếp theo cô dọn mấy cái rổ mây tre, bên trên có mấy chồng bát đĩa.
Làm xong hết cô nàng thoáng nhìn Eloise vừa từ kho hàng đi ra thì cao giọng gọi: “Này, cô là Eloise phải không?”
Nghe thấy có người gọi mình nên Eloise đi về phía bàn ăn thì thấy Fanny đang sắp xếp bộ đồ ăn thế là thuận tiện hỏi: “Không sai, cô cần tôi hỗ trợ à?” Cô cong ngón tay chỉ vào mình.
Fanny tự giới thiệu sau đó đưa cho cô một chồng bát đĩa rồi cười tươi nói: “Lúc sáng cô tới tôi đã định chào hỏi nhưng thấy cô cứ bận mãi nên không dám quấy rầy.”
Eloise mở chồng bát đĩa bọc khăn lông ra và đặt ở mỗi chỗ ngồi.
“Tôi cũng không làm gì, chỉ coi như làm quen hoàn cảnh.” Cô khiêm tốn nói.
Eloise thầm mắng trong lòng: Cuối cùng cũng có người thấy cô chăm chỉ.
Fanny cười cười và nói sang chuyện khác: “Tôi mới tới đây làm. Nhà cô ở khu nào? Nếu tiện thì tan làm ta có thể về cùng nhau!”
Eloise không muốn quá thân cận với đồng nghiệp bởi đây là những người tương lai có khả năng sẽ cạnh tranh với cô. Vì thế cô bịa ra một địa chỉ và nói không tiện đường. Fanny nhận ra cô đang giữ khoảng cách nhưng không nói gì.
Sau khi sắp xếp xong bộ đồ ăn, phụ bếp lập tức bưng một đĩa bánh mì bơ tỏi nóng hổi tới sau đó lắc chuông báo giờ cơm.
Ngoài những người đang trực ở quầy hàng thì mọi người khác sẽ tới dùng bữa. Eloise tự động ngồi ở cuối cùng và cầm một miếng bánh mì nướng không quá cháy sau đó gắp vài miếng thịt và một quả trứng rán rồi bắt đầu ăn.
Thức ăn này quả thực không tồi. So với cháo ngô và khoai tây luộc mà cô ăn đến buồn nôn dạo trước thì thế này đã hơn nhiều.
Cô nàng Fanny ngồi ở đối diện và trong lúc đó luôn muốn bắt chuyện nhưng mỗi lần ngước mắt cô ta đều thấy Eloise đang nhét đầy đồ ăn vào miệng. Cô cắn trứng rán rồi cắn bánh mì và ăn ngon lành, thi thoảng sẽ uống một ngụm hồng trà rẻ tiền để nhuận giọng. Vì thế cô ta cứ muốn nói lại thôi, sau đó đành từ bỏ.
Sau giờ ngọ, Eloise dọn hai phòng nghỉ cho nhân viên rồi đổi khăn trải giường. Cô rửa sạch bộ ấm chén rồi ôm khăn trải giường đi giặt sau đó phơi bên cửa sổ của kho hàng.
Tới gần giờ tan làm cô đã dọn dẹp xong lối đi nhỏ và kho hàng. Lúc này cô đang đứng giũ cái chổi ở lối đi nhỏ và nhặt chỉ dính trên đó.
Cả ngày hôm nay cô như con quay, một người làm việc của hai người. Vừa lúc bà Ruth đi ra từ phòng lão Howard với một bộ quần áo thì thấy cô đang bận thế là bà ấy dừng chân.
Hôm nay Hafeklin bị Raymond sai ra ngoài làm việc và giờ còn chưa về. Chắc chắn thằng nhãi đó lại câu giờ để trộm lười rồi.
Nhưng Eloise không hề tìm bà để mách lẻo mà vẫn ôm việc làm một mình. Bà thấy thế thì đột nhiên cảm thấy cô cũng đáng yêu hơn nhiều.
Bà nhớ lúc này ra ngoài cần hai nhân viên tạp vụ đi cùng để xách đồ nên dứt khoát vẫy tay gọi cô đi cùng mình.
Eloise cất gọn dụng cụ và xoa xoa tay đi tới hỏi: “Phu nhân có gì dặn dò ư?”
“Cô chuẩn bị một chút rồi ngày mai tới sớm, thay đồng phục sớm. Chúng ta sẽ ra ngoài đưa váy cho tiểu thư Gentz thử.”
Eloise nghe thế thì lập tức thấy vui vẻ. Cô đã sớm muốn tới những nhà cao cửa rộng kia nhìn xem nó có bộ dạng thế nào. Nhưng rồi cô lại nghĩ ngày mai muốn ra cửa gặp khách quý thì đêm nay cô sẽ phải gội đầu. Không biết bọc khăn ngủ một đêm thì hôm sau tóc có kịp khô không.
Thế là cô vội nghiêm túc đáp: “Vâng.”
“Ừ đi đi.”
Bà Ruth nhìn Eloise vẫn bình thản quay về chỗ cũ nhặt chỉ rơi rụng thì chần chờ một lát và đi xuống cầu thang.
Fanny đứng bên dưới cầu thang vội trốn qua một bên.
Vừa rồi cô ta rúc trong phòng bếp lau đĩa nhưng bị phụ bếp sai tới kho hàng mang than đá đến. Vừa đi được hai bước cô đã nghe thấy giọng bà Ruth vang lên ở lối đi nhỏ.
Bà Ruth lại muốn mang cô nàng kia tới nhà họ Gentz để gặp khách hàng quan trọng nhất của tiệm ư?
Fanny nghĩ đến chính mình. Cô ta vào đây làm lâu như thế nhưng sao bà Ruth không mang cô ta ra ngoài?
Có thể thấy người ta vẫn cần dựa vào mối quan hệ, dù một người nhìn có vẻ công bằng như bà Ruth cũng khó tránh khỏi đối xử thiên vị.
Vào lúc chạng vạng, Eloise tiến vào phòng thay quần áo và cởi đồng phục sau đó mặc váy áo nghèo nàn của mình vào. Lúc này cô thấy giống như vừa cởi một tầng da.
Cô ký tên trên cuốn sổ công tác của bà Ruth và nhân lúc chưa ai tìm mình trò chuyện cô lập tức chui ra ngoài từ cửa sau của nhà bếp và lên xe buýt về nhà.
Eloise là người về nhà muộn nhất nên mợ và Louise đã ngủ còn cô thì ăn xong phần bánh mì được để phần cho mình và ngáp một cái sau đó chậm rãi tháo tóc.
Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại và cũng chẳng kịp ăn gì đã phải đi làm. (Truyện này của trang runghophach.com) Trong lúc ấy cô nắm một đống kẹo và thịt khô còn thừa từ dịp Giáng Sinh và bỏ vào giấy gói lại. Lúc ngồi trên xe buýt cô ăn một chút coi như chống đói.
Làn váy bị mưa nhỏ xối ướt, bản thân cô thì vội vã tới cửa hàng và duỗi tay đẩy cánh cửa sắt sau đó len qua khe cửa vào trong phòng ấm áp.
Nồi trên bếp đang nấu nước sôi. Phụ bếp đang ngồi xổm trên mặt đất gọt khoai tây. Cô thấy thế thì chào hỏi và đưa phần kẹo với thịt còn lại cho cô ấy khiến phụ bếp vui vẻ đón nhận và cất vào tủ.
“Hôm nay cô phải theo bà Ruth ra ngoài đúng không? Giữa trưa tôi sẽ phần cơm cho cô, lúc nào về thì gặp tôi mà lấy.”
Phụ bếp nói thế và Eloise cũng lập tức đồng ý: “Được, bà Ruth đã tới chưa?”
Phụ bếp dùng ngón tay dính nước chỉ về phía trước: “Bà ấy đã tới lâu rồi và đang ở quầy hàng bên ngoài. Cô mau đi thay quần áo đi.”
Eloise nghe thế thì tức khắc đi thay quần áo. Vài phút sau cô đã thay đồng phục và dùng nước vuốt phẳng mấy sợi tóc trên trán sau đó đi tới quầy.
Hôm nay bà Ruth mặc một cái áo khoác tay bó màu cây nghệ với hoa văn thêu hoa hồng. Bà ấy cầm hai tờ giấy trong tay, mặt cúi xuống, tay cầm bút lông chim và đang kiểm kê số lượng hàng, thi thoảng lại ghi chép.
Hôm nay Hafeklin đứng quầy nên cũng tới sớm. Anh ta đeo găng tay và đang gấp một bộ vest của nam. Vừa gấp anh ta vừa khen nịnh bà Ruth.
Nhưng bà ấy chẳng thèm để ý mà tiếp tục kiểm kê xong hàng hóa. Thấy Eloise đã mặc chỉnh tề và đứng đó nên bà gọi: “Eloise, cô tới phòng làm việc của Hals và gọi trợ lý Dolly của anh ta tới đây. Mười lăm phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.”
“Đúng rồi, gọi cả Fanny tới.” Bà Ruth bỏ sổ sách vào ngăn tủ và khóa lại rồi móc vào chùm chìa khóa trên người mình.
“Vâng.” Eloise nghe xong là lập tức tới khu công nhân và tìm được Fanny ở gian thay quần áo sau đó nói cho cô ấy.
Fanny còn chưa kịp hỏi gì thì Eloise đã xoay người tiến vào phòng rửa mặt ở bên cạnh. Rửa tay xong cô lập tức đi lên tầng hai và tiến vào gian phòng làm việc của Hals.
Lúc này còn sớm nhưng vì có thêm mấy đơn hàng nên mọi người bên trong đã bận rộn làm việc. Gian phòng này vốn rất rộng nhưng ở giữa bày mấy cái bàn to để cắt vải, đo đạc, có mấy chồng vải đặt la liệt. Ở góc có mấy cái máy may đang hoạt động, trên ma nơ canh đặt ở khu vực trống trải có hai miếng vải dệt.
Hôm qua bà Ruth đã dặn cô rằng Hals Howard là người cực kỳ nghiêm khắc. Thuốc lá, cà phê và bất kỳ món đồ ăn nào cũng không được phép có mặt trong phòng này. Nếu để anh ta nhìn thấy ai bước vào phòng với bàn tay bẩn thì cứ cẩn thận.
Lúc này Hals đang cầm bản thiết kế và đứng bên cửa sổ thương lượng với mấy người. Họ đang muốn hoàn thành một đơn hàng.
Hals là người có vẻ ngoài giống lão Howard với mày rậm mắt to và cũng để râu. Có lẽ để tránh ảnh hưởng tới công việc nên anh chàng dùng dây màu đen buộc râu lại.
“…Bốn người làm xong đơn đặt hàng này trong hôm nay. Tôi biết hơi khó khăn, cũng gấp gáp nhưng chúng ta cần có hai tuần để sửa chữa nếu cần thiết.”
Sau đó anh chàng lại cầm một cái đồng hồ quả quýt từ trên bàn và nhìn nhìn: “Còn ngây ra làm gì nữa? Mau làm việc đi, giờ này ngày mai tôi muốn thấy thành phẩm.”
Hals cứ thế giao cho trợ lý và học trò của mình công việc mà họ sẽ phải làm thêm ca đêm mới xong nhưng lại không thấy nói gì tới khen thưởng. Mấy người kia nghe xong lập tức nhíu mày đáp sau đó quay về bắt đầu làm việc.
Eloise không dám quấy rầy họ mà xoay lưng nhẹ khép cửa lại. Sau đó cô lướt ánh mắt tìm trong phòng và thấy một trợ lý duy nhất là nữ.
Cô ấy đang ngồi trước một cái máy may và may phần mép quần áo. Eloise nhẹ nhàng đi qua và đánh giá cô ấy.
Dolly có vẻ lớn hơn cô 2 tuổi, trên người là một cái váy dài bằng nhung màu nâu kiểu công chúa với phần cổ lật. Cái váy này được làm tinh xảo, theo kiểu công chúa nhưng không có phần thắt eo, bên hông chỉ có hai đường khâu song song, phần vai được làm phồng theo trào lưu hiện nay. Cổ tay áo được thu hẹp từ khuỷu tay giúp làm việc tiện hơn.
Tuy vải của bộ váy không quá đắt nhưng mỗi đường nét đều yêu cầu kỹ thuật cao. Nếu đây là cô ấy tự may thì Eloise cũng phải khâm phục tay nghề người này quả thực không tầm thường.
Một cô gái tay nghề tốt như thế lại chỉ có thể ngồi máy may ở chỗ này khiến Eloise không nhịn được bước chậm hơn, lòng nặng trĩu.
Cô đi tới và nhẹ gõ mặt bàn ra hiệu cho đối phương ngừng tay sau đó kề tai nói nhỏ: “Bà Ruth bảo tôi lên gọi cô xuống. Chúng ta sẽ xuất phát tới lấy số đo của tiểu thư Gentz.”
Dolly ngẩng đầu nhìn người vừa tới và để lộ khuôn mặt trứng ngỗng với đôi mắt màu xanh nhạt. Thấy Eloise lạ mặt nên cô ấy hơi ngẩn ra hỏi: “Cô là?”
“Tôi Eloise, nhân viên tạp vụ mới tới hôm qua.”
Dolly gật đầu bừng tỉnh: “Được, cô đợi một chút, tôi nói với Hals một tiếng.”
Dứt lời cô ấy xoa bả vai đứng lên và tự tại đi về phía Hals nói với anh ta về chuyện bà Ruth muốn cô đi cùng.
Hals không chút nghĩ ngợi đã xua xua tay, thái độ hiền hoà: “Cô đi đi, hôm nay tôi sẽ lấy nguyên liệu cho cô.”
Dolly yên tâm gật đầu và dặn dò: “Vậy là tốt rồi, nhưng đừng đổi độ dài mũi kim trên máy may của tôi, nếu không vải sẽ bị nhăn.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không động.” Hals bán rẻ tiếng cười. Vẻ uy nghiêm vừa rồi hoàn toàn không còn.
Eloise đứng bên cạnh nghe thì nghẹn họng nhìn một màn phi lý này.