Thợ may thế kỷ 19 – Chương 3

Chương 3: Công việc hàng ngày

Vợ chồng nhà Morrison có một tòa biệt thự ba tầng với ban công cong cong ở khu phố cách đây hai dãy nhà.

Cứ 7 giờ sáng bà Morrison sẽ thức dậy, sau đó tới khu dành cho công nhân của khách sạn lúc 7h30 và lắc cái chuông ở hành lang để thông báo cho các nơi.

Các công nhân nữ nhanh chóng chen chúc ở ngõ nhỏ, trên người là đồng phục. Tuy nhiều người nhưng ở trước mặt bà Morrison không ai dám phát ra chút âm thanh dư thừa nào, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Từ lúc này, nếu có ai đi muộn sẽ bị trừ nửa ngày lương. Vài phút trước người gác cổng là ông Wuster đã báo cáo với bà ấy về tình huống đi làm của các công nhân.

Eloise đi theo Laura và đứng ở gần cuối. Cô lặng lẽ nhìn về phía trước và đánh giá người phụ nữ mặc một bộ hai mảnh theo phong cách basil điển hình.

Bà Morrison không già, mặt trái xoan, mũi khoằm. Thoạt nhìn sẽ thấy khuôn mặt bà hơi khắc nghiệt, lại bôi phấn gì đó nên trắng toát.

Bà ăn mặc rất có thể diện, bên trên là áo khoác màu xanh ngọc bích có ren và nếp gấp, bên dưới là váy dài sọc xanh đậm nhạt khác nhau. Hai ba tầng váy lót lộ ra dưới lớp váy với nếp uốn tinh xảo. Kiểu dáng này hơi cũ kỹ so với đám thượng lưu, hơn nữa bà cũng chưa từng đeo trang sức.

Nhìn từ xa, cả người bà như hình giọt nước đầy đặn, vậy chắc chắn bên trong có phần khung hỗ trợ váy phồng lên.

Bà Morrison cao giọng nói với mọi người: “…… Hôm qua phát hiện có công nhân trộm sử dụng thang máy và bị khách ở lầu 5 bắt gặp. Tuy tạm thời chưa điều tra được là ai nhưng đây là chuyện tuyệt đối không được xảy ra lần nữa! Công nhân nhất định phải đi cầu thang dành riêng cho mình, nếu để tôi bắt được thì cả nhóm sẽ bị trừ lương. Hy vọng mọi người có thể kiểm tra lẫn nhau.”

Sau khi răn dạy, bà Morrison lại nói: “Gần đây nhiệt độ của New York xuống thấp vì thế giám đốc đã đồng ý tăng nửa đô tiền lương mỗi tuần cho toàn bộ công nhân phòng giặt trong hai tháng 12 và 1. Chính sách này tính từ chiều nay khi nhận lương.”

Sau khi tuyên bố xong những điều này, bà giữ nhóm quét dọn phòng ở lại, “…… Hôm nay phòng của khách quý trống nên mọi người quét dọn sạch thì báo để tôi kiểm tra. Hoa và trái cây trong phòng phải được đổi và phải chọn thứ tốt. Còn nữa, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện dạo quanh khu tầng bảy……”

Cùng lúc đó, Eloise trở lại nhà kho nhỏ số 11 và cầm một cái thùng sắt sơn màu xanh chừng 20 gallon (75 lít) cùng với chổi lông. Thùng này là để đựng tro bếp.

Lầu 5 có tổng cộng 12 gian phòng có khách đang ở, còn tầng 6 có bảy gian, tổng cộng có 19 gian phòng cần dọn dẹp.

Khách sạn Leeds giống với đa số các khách sạn sau này, tầng càng cao thì tiền phòng càng đắt. Phòng ở lầu hai thường chỉ tốn 1 đô rưỡi cho mỗi đêm, nhưng phòng suite ở lầu 6 sẽ có giá gấp mười chỗ đó hoặc hơn. Khách tới đây ở hoặc là giám đốc các nhà máy tới New York công tác, hoặc đám nghị viện của New York và cả những vị quý tộc châu Âu tới đây thăm thú.

Eloise dùng cầu thang dành cho công nhân để lên tầng 5. Lúc lên tới nơi cô đã đổ mồ hôi đầm đìa và phải ngừng lại nghỉ một lát mới đứng ngoài cửa kéo chuông.

Cửa ở đây là gỗ đặc, bên trên có huy hiệu bằng đồng và chuông đồng. Sau khi kéo chuông ở cửa, hệ thống kết nối với chuông sẽ báo cho người trong phòng biết. Đây là hệ thống phức tạp xuyên suốt theo đường ống khói tới mọi nơi trong khách sạn. Vậy nên nếu khách có việc khẩn cấp cũng có thể kéo chuông gọi lễ tân ở tầng một lên hỗ trợ.

“Xin chào, quý ngài có cần dọn lò sưởi không?”

Eloise lại nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng vị khách trong phòng lại mang vẻ không kiên nhẫn, giống như anh ta đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên khá cáu. Có điều, trong hoàn cảnh bình thường thì xã hội cũng không cho phép một người có thể diện ngủ tới tận bây giờ.

Thế nên vị khách này có lẽ là con nhà giàu nào đó và yêu cầu của anh ta cũng khá oái oăm: “Tôi không thích lò sưởi có mùi than đá khó ngửi, nhưng phải có than lửa đã được đốt thành màu đỏ ——”

Nói xong yêu cầu anh ta lập tức quay về phòng ngủ tiếp còn Eloise thì vẫn tươi cười đồng ý sau đó lập tức bắt tay vào việc của mình. Cô nhanh chóng hót tro bếp, lại bỏ hai cục than củi vào đó.

Ở trong ấn tượng của chủ nhân thân thể này thì những vị khách như thế đa phần chỉ biết bắt bẻ ngoài miệng chứ thật ra bọn họ chẳng có chút kinh nghiệm sinh hoạt nào đáng kể. Dù cô có không làm theo yêu cầu của họ thì những kẻ này cũng chẳng phát hiện ra. Sau một giấc ngủ nướng, thậm chí bọn họ còn chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Eloise làm việc nặng nhọc đến độ chết lặng. Khi thùng đã đầy cô lại phải đi xuống lầu để đổ. Qua nửa ngày cô cứ đi lại giữa tầng 5 và 6 vài lần mới hoàn thành mọi công việc được giao.

Cô ngước nhìn quanh khu công nhân và thấy một cái đồng hồ đứng, trên đó chỉ 11h 15 phút. Còn 45 phút nữa là tan làm vì thế cô mang thùng về kho hàng, rửa sạch và xếp chỉnh tề. Đúng lúc này Laura và Ryan cũng hoàn thành công việc và trở về.

Hai người họ vừa nói vừa cười, hiển nhiên vì nhiệm vụ hôm nay không nặng nề. Eloise xoa xoa mồ hôi trên trán và bỗng nhiên cảm thấy mình hơi chật vật.

“Eloise, có muốn cùng tới phòng kế toán không?”

Laura cất thùng sắt và rủ Eloise cùng đi nhận tiền công tuần này. Eloise gật gật đầu và không nói gì, chỉ lặng lẽo đi theo hai người họ tới một căn phòng nhỏ trong mấy căn phòng kế toán.

Ông kế toán già đã tới nhà ăn ở tầng hầm để ăn cơm, lúc này chỉ có trợ lý của ông ta là Mason còn ở lại. Mason là một anh chàng trẻ tuổi, trên người mặc bộ âu phục cũ chứng tỏ tình hình kinh tế của anh cũng không dư dả lắm nhưng người này tuấn tú, làm việc cũng cẩn thận.

Anh lấy mấy phong bì đựng phần tiền công của họ và để họ ký nhận. Laura và Ryan còn chưa muốn đi mà đứng ở văn phòng hỏi xin một cốc nước ấm. Laura nói: “Hôm nay tôi lên lầu bảy và gặp được khách quý ở đó. Có hai vị khách, là anh em, một người họ Benjamin, còn một người khác hình như tới từ London, họ Morgan. Cả hai người đều ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết có thân phận cao.”

Bình thường Laura rất thích hỏi thăm mấy thứ này vì thế hôm nay trong lúc dọn lò sưởi cô nàng cố ý nấn ná chờ nhân viên tạp vụ vác hành lý cho khách lên và hỏi họ.

Bình thường Mason đọc khá nhiều báo chí về kinh tế và tài chính nên đã nhiều lần thấy cái tên Benjamin xuất hiện. Lúc này anh nói: “Tôi biết Ngài Benjamin, là con trai một nhân vật lớn……”

Eloise nhận được tiền thì chẳng để ý tới cái khác mà lập tức rời khỏi văn phòng. Cô ngồi trong nhà kho đợi tới giờ tan làm, trong lúc ấy cô mở phong bì ra và thấy quả nhiên có 3 đô la. Cô cất tiền vào túi của váy lót rồi tính toán ra ngoài tìm tiệm tạp hóa đổi tiền lẻ.

Những công nhân làm nửa ngày như họ không được bao cơm. Có lẽ ông chủ muốn tiết kiệm tiền cơm nên mới thuê nhiều nhân công nửa ngày như thế.

Eloise thấy đã tới giờ nên đi tới phòng thay đồ để cởi đồng phục và mặc quần áo cũ của bản thân. Cô xếp gọn quần áo sau đó nói với người gác cổng và tan làm.

Sau khi kết thúc nửa ngày làm việc mệt mỏi, Eloise biết phải tới ngày kia cô mới lại phải đi làm. Cô có một ngày rưỡi không bận gì. Trong tình huống bình thường cô sẽ về nhà nấu cơm trưa cho Thomas và Bella rồi xử lý chút việc nhà như múc nước, lau sàn linh tinh.

Cho dù làm xong những việc đó thì cô vẫn còn lại khá nhiều thời gian rảnh và sẽ tiếp tục nấu cơm tối cho mọi người. Nhưng mấy ngày gần đây mợ không bảo cô nấu nữa, hình như là vì cô nấu không tốt.

Ngẫu nhiên, cô sẽ theo mợ tới chợ mua sắm.

Chủ nhân thân thể này cũng không có yêu thích gì đặc biệt. Nếu có thời gian rỗi cô sẽ mang hai đứa em đi tới chỗ đoàn xiếc dựng rạp cách đó vài con phố. Đó là đoàn xiếc giá rẻ, chỉ cần vài xu là có một chỗ đứng để xem xiếc. Ba bọn họ chen chúc trong đám đông xem các nghệ sĩ biểu diễn.

New York có rất nhiều trò tiêu khiển, không chỉ người giàu mà người nghèo cũng có thể đi dạo trong công viên. Có rất nhiều các màn biểu diễn giá rẻ dành cho họ gồm xiếc thú, ca kịch, ảo thuật, hí kịch…… Mỗi ngày những nghệ sĩ đó sẽ biểu diễn rải rác tại nhiều nơi trong thành phố.

Nhưng hiện tại Eloise đã có sắp xếp khác cho khoảng thời gian rảnh rỗi này.

Lúc đi làm vất vả bao nhiêu thì lúc tan làm thoải mái bấy nhiêu. Cô cầm ba đô la đi tới con phố số 33.

Tuyết đọng bị ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống và tan ra một phần. Đế giày da đạp lên mặt tuyết ẩm ướt cũng bị thấm ướt, lan cả vào lớp tất lông dê bên trong. Nhưng vấn đề không quá lớn nên Eloise vẫn tính toán tìm một tiệm tạp hóa giá rẻ để xem có thể mua chút chỉ.

Phố 33 có rất nhiều cửa hàng ở hai bên đường chủ yếu phục vụ những hộ gia đình ở chung quanh. Tuy Eloise không có tiền để mua cái gì nhiều nhưng cô vẫn tò mò nhìn mọi thứ qua lớp kính thủy tinh.

Cửa kính của một nhà hàng bị mờ đi do hơi nước bay lên khi tuyết tan. Có một người đàn ông đội mũ chóp cao ngồi ở cái bàn cạnh cửa đang ăn món sườn bò hầm nhừ với rượu vang và kèm với bia. Dù cách cửa sổ cô cũng cảm nhận được mùi vị ấm áp ngọt ngào kia.

Eloise thấy đói bụng và dời mắt sau đó ôm cái bụng đang sôi lên rồi đi nhanh tới một tiệm tạp hóa.

Trên tủ của tiệm này bày rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày, gồm dầu muối tương dấm, chai lọ vại bình. Hàng mỹ nghệ và đồ sắt đều đắt, mỗi món đều có giá hơn một đô. Vì thế đa số mọi người sẽ chọn thuê, ví dụ như mấy cái giường tầng bằng sắt nhà họ đang dùng cũng được thuê theo năm với giá vài chục cent.

Hàng dệt không quá đắt có lẽ vì hiện tại có khá nhiều xưởng dệt tại New York. Nhưng mỗi một món vẫn có giá khoảng nửa đô, hoàn toàn vượt khả năng chi trả của Eloise.

Đa số mọi người sẽ tới khu chợ bán đồ cũ để mua vải vì thế Eloise chỉ mua một cuộn chỉ lớn, một hộp ghim, hai cục phấn trong tiệm này. Tất cả những món này chỉ mất vài xu.

Căn hộ nhà họ đang ở nằm trong ngôi nhà số 43 của khu phố 33. Căn nhà này có ba tầng và một gác mái. Chủ nhà ở lầu một, còn từ lầu hai trở lên đều được cho thuê. Lầu 3 có tận 3 gia đình đang ở chung.

Buổi sáng Thomas và Bella đi ra ngoài đưa báo và lúc này hẳn đã trở về nhà chờ cơm. Eloise ôm đồ và leo cầu thang lên căn phòng của nhà mình, trong lúc ấy cô nhìn thấy một người hàng xóm ở tầng hai đang mắng con.

Trong những gia đình bình thường ở New York thời kỳ này, đa phần đều là đàn ông làm việc trong xưởng còn phụ nữ ở nhà trông con. Chờ đứa nhỏ lớn hơn chút cũng sẽ tham gia lao động. Cả nhà đều kiếm tiền để mua một mảnh đất tại vùng ngoại ô sau đó xây nhà và coi như hết khổ.

Còn ở lầu 3, bà lão ở phòng bên cạnh đang ngồi ở hành lang cọ bô nên Eloise chỉ có thể bóp mũi đi vòng qua.

Cô gõ cửa nhà mình và người ra mở cửa là Thomas.

“Thomas, Bella, chị về rồi.” Eloise nói xong thì đặt đồ trên giường mình.

Bella và Thomas đang đứng cạnh bàn và gấp chỗ báo cần đưa ngày mai. Thomas gật gật đầu và móc phần tiền lương của mình và Bella đưa cho cô. Ngoài ra còn thừa một đồng tiền xu.

“À, hôm nay trong lúc đưa báo em gặp một vị tiểu thư muốn ra ngoài nên đã hỗ trợ bê cái thùng. Đây là nửa đô la tiền thưởng cô ấy cho em.”

Từ sau khi cha mẹ qua đời, tính cách của Thomas thay đổi rất nhiều. Ở trong trí nhớ của cô thì thằng nhãi này rất nghịch ngợm, hiện tại cậu lại ít nói cười. Mọi người trong nhà cũng bận rộn lo lắng cho cuộc sống hàng ngày nên chẳng ai để ý tới cậu.

Eloise cầm số tiền đó và gộp cả số tiền lương của mình sau đó đặt dưới gối của mợ. Sau đó cô trả lại nửa đô cho Thomas.

“Tiền này là em tự kiếm được vì thế em cầm đi, không ai đòi đâu, yên tâm đi.” Eloise xoa mái óc xù của Thomas.

Thomas hơi ngây người và lặng lẽ bỏ tiền vào túi rồi “Ừ” một tiếng và tiếp tục cùng Bella gấp báo.

Eloise đi tới cạnh bếp lò và dùng chút than vụn cuối cùng đốt lò. Trên vách tường có treo một cái nồi và một cái túi, trong đó có một túi bột mì, một túi khoai tây và chút muối.

Eloise cần cái ấm nước mỏ nhọn và đi xuống lầu, tới nhà vệ sinh chung của tầng 2 và 3 để lấy đầy ấm nước.

Ở thời đại này thì nước máy đã phổ cập tại các căn hộ tại New York nhưng chất lượng nước không phải lúc nào cũng tốt. Trước mắt Eloise cũng không thể bắt bẻ quá mà chỉ có thể tạm chấp nhận.

Đứa nhỏ dưới lầu vẫn khóc, bà lão phòng bên cạnh đã cọ xong cái bô và bắt đầu cầm búa nhỏ sửa cái đèn khí đốt của mình. Vách tường cách âm kém nên Eloise vừa nhóm lò vừa nghe thấy tiếng leng keng vang lên.

Nhiệt độ dâng cao, trong phòng bắt đầu ấm hơn. Bella đã gấp xong báo và vây quanh bếp lò sưởi ấm, tay chơi búp bê gỗ. Cô bé dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Eloise lấy mấy củ khoai tây từ cái túi trên tường và ném vào lửa để nướng.

“Trưa nay ta ăn khoai tây nướng à?” Bella hỏi và chờ mong nói: “Eloise, buổi chiều chúng ta có thể tới đoàn xiếc gần đây xem sử tử không?”

Trong lúc đợi khoai tây chín, Eloise cong lưng lôi cái vali bằng mây tre từ dưới giường ra. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Cô đưa lưng về phía Bella và từ chối: “Chiều chị còn có việc phải làm, em nhờ Thomas đưa em đi nhưng chú ý đừng đi lạc. Nếu bị lừa bán thì sau này chỉ có thể làm ăn mày đi khắp nơi xin ăn thôi đó ——”

Bella nghe cô hù dọa thì khuôn mặt nhỏ nhăn lại sau đó vội lắc đầu nói: “Thế em không đi nữa.”

Thomas đang giúp lật khoai tây nghe thấy thế thì kinh ngạc nhìn chị gái. Cậu nghĩ thầm: Eloise luôn dễ nói chuyện, sao hôm nay lại khác thế nhỉ? Nhưng nếu hỏi cậu khác chỗ nào thì cậu lại không giải thích được.

Eloise vội vàng tìm đồ trong vali nhưng trong này ngoài đai vải dùng cho kinh nguyệt cũng chỉ có áo lót, ngoài ra không có gì khác.

Mãi một lúc sau cô mới lôi ra một cái quần thụng bằng vải bông màu vàng nhưng đã cũ rách. Đây là cái quần của chủ nhân thân thể này khi còn nhỏ và đã sớm không mặc vừa nhưng cô ấy vẫn tiếc không muốn vứt đi.

Cô tìm được cái kéo của mợ và ngồi bên cạnh bếp lò tháo chỉ cái quần sau đó cắt phần rách đi. Tiếp theo cô dùng phấn vẽ thành hình rồi cắt được vài miếng vải dùng làm găng tay cho nữ.

Chờ khoai tây chín cô dùng cái gắp than để gắp ra ngoài. Thomas và Bella đã đói bụng lắm rồi vì thế hai đứa vội cầm khoai tây nướng ăn ngấu nghiến, mặt ngẩng lên.

Eloise thì vẫn ngồi bên cạnh bếp lò và nghịch mấy miếng vải của mình.

Sau khi ăn xong khoai tây nướng, Thomas xoa xoa miệng rồi rót đầy bình nước của mình sau đó vắt nó qua vai và sờ sờ đồng 50 xu trong túi như sợ đánh mất.

“Eloise, em muốn ra ngoài thử vận may xem có thể tìm thêm khoản thu nhập nào không. Chị cầm đồng 50 xu này cho em nhé?” Thomas có lý khi lo lắng bởi lúc này New York có rất nhiều kẻ móc túi.

Thông thường bọn họ sẽ theo các đoàn xiếc để gây án, trừ phi trên người không có thứ gì để trộm thì mới không cần lo lắng.

Eloise cầm lấy tiền rồi lại vội vàng khâu găng tay và dặn dò, “Cẩn thận đường trơn và về sớm một chút, đừng chạy quá xa ——”

Cô học bộ dạng của một người chị và lải nhải hai câu mới thả Thomas đi.

Mãi tới 6 giờ, khi sắc trời dần tối, gió tuyết lại bắt đầu thổi khắp New York khiến thế giới bên ngoài như quả cầu thủy tinh bị đổ nghiêng thì mợ và Louise mới về nhà. Hai người họ cũng chẳng được bao bữa tối vì thế cả hai vội trở về trước giờ cơm.

Một bữa cơm ở khách sạn Leeds là một phần lý do hấp dẫn người ta tới đó làm. Thông thường sẽ có bánh mì thơm phức và cà chua đóng hộp hầm với cây đậu, một miếng bơ vàng, ngẫu nhiên còn có chút xúc xích lẫn trong cây đậu hầm.

Terry để dành phần bơ và bánh mì của mình rồi gói trong khăn để mang về. Lúc này bà bắt đầu dùng phần than còn cháy dở để nấu bữa tối.

Hôm nay Louise có vẻ rất mệt. Cô cởi đôi giày ướt đẫm và đặt bên cạnh bếp lò để hong sau đó nằm vật ra giường. Tiếng lách cách khi Eloise cắt vải hấp dẫn cô thế là Louise thò đầu xuống thăm dò.

“Eloise, em đang khâu vá cái gì thế?”

Eloise cũng không giấu cô: “Hôm nay em đi mua chỉ và định dùng quần áo cũ để làm mấy đôi găng tay, hoặc khâu thêm lên áo cho đỡ lạnh. Thời tiết mấy hôm nay quả thực quá lạnh.”

Louise rất ngạc nhiên, ngay cả mợ cũng quay lại nhìn và nhướng mày: “Eloise, cháu học may vá lúc nào thế?”

“Cũng chẳng biết có ra gì không.” Eloise khiêm tốn nói.

Louise lại nằm xuống giường và thở dài một hơi sau đó than khổ: “Bà Morrison thật sự khó tính. Bà ấy bắt chị giặt toàn bộ đống thảm ở phòng khách quý nhưng sau đó vẫn không hài lòng và dứt khoát gọi người mang thảm mới từ kho hàng lên thay. Em nói xem, sao bà ấy không làm thế ngay từ đầu đi cho rồi! Cái eo đáng thương của tôi! Chị đã phải bò trên mặt đất những hai tiếng, giờ eo đau như gãy rồi ấy ~”

Tuy đây là lần thứ hai trong hôm nay cô nghe người ta nhắc tới khách quý ở tầng bẩy nhưng Eloise vẫn thờ ơ.

Còn Louise thì tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Bà Morrison còn nói hai vị khách kia sẽ ở đó một quý nên dù ngày thường họ không ở trong phòng cũng phải quét tước kỹ càng. Mỗi ngày bà ấy đều sẽ kiểm tra!”

Giọng nói mang theo phẫn nộ của Louise dần nhẹ bẫng. Cô lẩm bẩm lôi một cuốn sách cũ từ đầu giường và nói: “Đời này chị ghét nhất là kẻ có tiền……”

“Đúng vậy, vì sao người có tiền không phải chúng ta?” Eloise cầm mảnh vải làm bao tay và thấy vải này đã cũ, cũng đã phai màu, lại hơi rách nhưng cô không có vải khác để vá lại vậy làm thế nào để cái thứ này thu hút được ánh mắt người khác đây?

Sau khi suy nghĩ nửa ngày cô tính toán dùng chỉ thêu mấy đóa hoa cúc lên chỗ rách. Như thế một là có thể che chỗ xấu, hai là bắt mắt, nhưng đó là công việc tốn thời gian.

Eloise tính toán khâu vải lót vào trong áo sơ mi, như thế ngày mai sẽ đỡ bị lạnh.

Mợ thầm quan sát và thấy Eloise khâu vá thành thục nên khá giật mình. Ngày thường đứa nhỏ này không nói lời nào, không ngờ nó còn có thiên phú về may vá. Sao trước kia bà không phát hiện ra nhỉ? Nếu biết thì hai năm trước bà đã đưa cô tới cửa hàng may vá làm học trò, như thế tiền đồ sẽ khác hẳn!

Hiện tại cô đã 16, tuổi này mà còn làm học trò thì hơi lớn. Nhưng không sao, có chút tay nghề vẫn tốt, vài năm nữa muốn tìm người tốt nào đó gả cho cũng không phải khó.

Mợ Terry vừa hối hận vì mình chậm trễ tương lai của đứa nhỏ vừa vui vẻ tính toán. Hôm nay bà được tăng tiền công nên rất vui. Bà lau bàn ăn và đợi canh khoai tây nấu với bơ chín là múc ra. Sau đó bà cầm số tiền lương mình nhận được từ chỗ kế toán cùng với tiền đám nhỏ nộp lên. Tiếp theo bà dùng bút chấm mực viết hí hoáy lên một tờ báo cũ để tính toán chi tiêu.

Trên đường về nhà, bà đã nộp tiền than, mua một túi bột mì nhỏ, một túi bột bắp giá rẻ, một miếng thịt xông khói nhiều mỡ. Sau đó bà đóng tiền nhà cho chủ và còn thừa một đô rưỡi. Tiền thức ăn cho tuần này coi như đã đủ.

Đêm đã khuya, nhưng New York là thành phố không ngủ nên vào bất kỳ lúc nào cũng có người vừa tan làm và đang dạo chợ đêm. Tới giờ cơm Thomas mới mang theo cả người toàn tuyết trở về.

Cậu bị lạnh khiến mũi và tai đều đỏ vì thế vội đi tới gần lò để sưởi. Cậu ngửi được mùi canh khoai tây và mùi thịt xông khói rán thì thèm nhỏ dãi và nhìn mợ nói: “Cháu ra ga tàu hỗ trợ người ta vác hành lý. Có một người đàn ông trả cháu mấy chục xu để cháu giúp đưa lời nhắn nên cháu tới tận nhà hát ở Broadway.”

Mợ vỗ tuyết trên người cậu. Thằng bé Thomas này còn ít nói chuyện hơn chị gái nó, tính tình thì trung thực, dù có tức cũng chỉ không kiên nhẫn dậm chân một cái. Có điều thằng bé không được nhanh nhẹn cho lắm, cũng không biết gian dối.

“Sao lại chạy xa như thế? Về sau tối rồi không được chạy loạn, bên ngoài không an toàn đâu! Đừng học đám côn đồ lang thang khắp nơi!” Mợ Terry không dễ nói chuyện như Eloise.

“Đám lêu lổng đầu đường không dễ chọc đâu, nếu cháu cướp việc trong địa bàn của chúng nó thì cẩn thận bị chụp bao tải vào đầu và đánh đó.” Mợ Terry đã nghe nhiều chuyện như thế.

Thomas ngượng ngùng nói: “Cháu biết rồi.” Thật ra cậu cũng không dám làm trắng trợn bởi an ninh lúc này thực sự loạn.

Sau khi Eloise khâu xong phần lót cho áo sơ mi và áo khoác thì lập tức gõ ván giường bên trên và hỏi Louise: “Đừng ngủ nữa, chị có quần áo nào cần vá hay sửa không? Em tiện tay làm cho chị luôn.”

Louise nghe thế thì lập tức bò dậy và tìm ở cuối giường, “Chị quả thực có mấy cái váy lót bị bục chỉ……”

Terry bưng canh khoai tây nấu với chút thịt xông khói và đặt lên bàn với bánh mì lát bà tự làm. Bà tháo cái đèn khí đốt và treo ở đầu giường Eloise sau đó thúc giục cô buông kim chỉ: “Ăn tối đã!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status