Chương 29
Bà Ruth chờ Eloise mở miệng hỏi nhiều hơn nhưng mãi một lúc cũng không thấy cô nói gì nên bà nghi hoặc quay đầu lại thì thấy Eloise đang yên lặng ghi nhớ vì thế bà nhìn cô gái này kỹ hơn.
Người này khá cổ quái. Bất kể nội dung công việc rườm rà thế nào, tiền lương ra sao cô cũng không hề thắc mắc giống như không hề quan tâm mấy thứ này.
Cô vẫn rũ mắt trước sau như một, mày cũng không nhíu lại. Bà thật không biết người này quá ngốc hay sợ hãi, hoặc cũng có thể thông minh nhưng giấu dốt chăng?
Bà hắng giọng nói và Eloise cũng thu lại suy nghĩ.
“Tuần này cô mới đi làm nên không cần làm ca đêm.” Bà vừa giới thiệu vừa mang cô tới kho để đồ của nhân viên tạp vụ.
Nơi này cũng có những tủ đồ cá nhân được đặt ở một mặt tường như khách sạn Leeds, bên trên có tên từng người và Eloise nhận được một cái chìa khóa nhỏ tinh xảo.
Bà Ruth đảo qua ba vòng của Eloise và lấy một bộ đồng phục nữ đã được giặt sạch từ kho bên cạnh rồi đưa cho cô. Ngoài ra còn có một đôi giày da đế dày và một cái khung váy. Sau đó bà ấy bảo cô tới phòng thay đồ để đổi quần áo.
Ở trong tiệm may vá, không ít người là nữ nhân viên tạp vụ và học trò nữ. Bởi đối tượng họ phụ vụ chủ yếu là khách nữ nên có mấy cô gái trẻ giúp những khách nữ bảo thủ đo kích cỡ cũng tiện hơn.
Trong tiệm cũng phát cho họ những bộ đồng phục đẹp đẽ để giữ gìn mặt mũi. Vải làm ra mấy bộ này là vải thừa của tiệm và được may bởi nhóm học trò. Chất vải rất tốt nên dù chỉ là đồng phục nhưng lại cao cấp hơn bộ đồng phục tuyền màu đen của khách sạn.
Đây cũng coi như một phúc lợi ngầm.
Lúc Eloise đi tới kho hàng của nhân viên tạp vụ thì gặp hai nữ nhân viên khác sau đó cô chui vào phòng thay đồ.
Cô vuốt mặt vải bằng tơ lụa và không nhịn được tặc lưỡi. Tuy họ phải tự giặt đồng phục của mình nhưng chỉ nguyên bộ đồng phục này đã bằng nửa năm tiền lương nếu bán ra ngoài.
Vải màu xanh thuần. Cả bộ gồm một cái váy, một cái áo khoác và một cái váy phủ xếp ly cẩn thận. Đuôi của váy phủ không dài, bên trong còn có váy lót và khung váy giúp nó căng lên. Ngoài cùng là một cái áo khoác được làm từ cùng loại vải nhưng có thể chống bám bẩn. Ngoài ra không còn trang trí dư thừa nào nữa.
So với các phu nhân thì bộ quần áo này cũng coi như tươi mát sạch sẽ nhưng cũng không phải kiểu váy dài bình thường. Mười mét vải chưa chắc đã làm được một bộ váy như thế này. Còn loại váy có hình thức bình thường mà Eloise làm trước kia thì chỉ cần 3-4 mét vải là được.
Cô thay quần áo xong mới gấp gọn quần áo của mình và quay đầu nhìn cái mông gà của bản thân. Trước giờ cô chưa từng mặc thứ này nên có chút không quen. Giống như cô đang đeo chân giả, bản thân cũng không nhịn được cười.
Trông cô chả khác gì nhân mã, nhưng vòng eo có vẻ bé tí, cả người trông như đồng hồ cát. Vì đây là đồng phục cho nữ công nhân nên cũng không quá khoa trương và hoa lệ.
Đợi cô hoàn hồn và ra khỏi cửa thì bà Ruth đi tới xem một vòng sau đó sửa sang lại cổ áo và cổ tay áo của cô một chút. Rồi bà ấy nói thêm: “Làm việc ở đây có thể không chăm chỉ, đầu óc có thể ngốc nhưng không thể mặc lôi thôi. Công việc của cô hôm nay là dọn dẹp khu công nhân và làm quen với mọi nơi. Ngày mai cô sẽ được sắp xếp đứng quầy bán hàng.”
Bà ấy vừa nói vừa mang Eloise lên lầu hai và chỉ chỉ lầu 3.
“Đó là văn phòng của ngài Raymond.” Rồi bà ấy lại chỉ bên kia, “Đó là phòng làm việc của ngài Hals, ở giữa là phòng làm việc của ngài Howard.”
Raymond chính là con trai cả, người biết làm ăn kinh doanh còn Hals là con trai thứ, người biết may vá.
Eloise lập tức ghi nhớ trong lòng và đi theo bà ấy lên tầng hai. Bố cục của tầng này và tầng thứ nhất không có gì khác. Phía trước là nơi làm việc của trợ lý và nhóm học trò, còn phía sau là kho hàng chứa đầy vải.
Trong nhiệm vụ dọn dẹp mà cô phải làm cũng bao gồm chỗ này.
Cùng lúc đó cô gặp một đồng nghiệp đang chậm rãi đi ngang qua. Đó là một nhân viên tạp vụ nam, thoạt nhìn không khác người làm việc trong khách sạn, nhưng người của khách sạn sẽ phải đội một cái mũ bằng lông dê.
Bà Ruth tức khắc chặn anh chàng kia lại và nói: “Hafeklin, hôm nay cậu mang theo Eloise đi quét tước khu công nhân đi.”
Eloise theo ánh mắt bà Ruth và nhìn qua thì thấy anh chàng Hafeklin kia còn thấp hơn mình, mũi ưng, mắt màu đen, trông khá xấu.
Cô gật gật đầu và nhớ tới kẻ này. Cậu nhóc ở cửa hàng giày đã kể rằng Hafeklin ỷ vào việc mình là con trai gia sư của Raymond mà thường bắt nạt những người khác.
Đối mặt với bà Ruth, Hafeklin không hề tỏ thái độ gì mà lập tức cúi người gật đầu: “Không thành vấn đề thưa bà Ruth. Tôi nhất định cố gắng hết sức.” Anh ta nở một nụ cười chân thành với Eloise và cười tủm tỉm nói: “Xin chào, cô có thể gọi tôi là Hafeklin, rất vui được gặp cô.”
Hafeklin đã sớm nghe nói phu nhân Canning phái một nhân viên tạp vụ tới đây. Vậy người đó chắc là cô gái này.
Bà Ruth hơi nhếch khóe miệng, trong lòng bà cũng muốn nhìn xem hai kẻ này sẽ diễn trò gì. Rita thân thiết với anh hai của mình như thế, vậy trong lần đầu tiên nhúng tay vào việc làm ăn, hẳn cô ấy sẽ giúp Hals phải không?
“Được rồi, về sau đều là cộng sự thì hai người cũng nên làm quen đi. Hafeklin, cậu mang Eloise đi nhé, tôi còn vài việc phải làm.” Bà Ruth cao giọng dặn dò.
Eloise đáp vâng và đi nhìn bà ấy rời đi. Tiếp theo cô đi theo Hafeklin để lấy dụng cụ quét dọn ở kho.
Trên đường đi, Hafeklin rất nhiệt tình: “Hoan nghênh cô tới đây. Tôi đã sớm nghe nói cô sẽ tới và nghĩ rằng người mà phu nhân Canning đề cử hẳn không kém.”
Hafeklin lại giới thiệu bản thân và nói từ năm tuổi anh ta đã đi theo bên cạnh ngài Raymond để cùng học tập. Tới năm 12 tuổi anh ta đã tới tiệm để hỗ trợ nhưng không nói vì sao mình lại từ học trò biến thành nhân viên tạp vụ.
“Công việc của cô hôm nay là dọn khu công nhân, nhưng đừng lo lắng ——”
Hafeklin đẩy cửa nhà kho cho cô và thấy không gian bên trong khá nhỏ. Có hai công nhân tạp vụ đang ngồi xổm ở góc thu dọn giẻ lau.
Anh ta lập tức hắng giọng và gọi một thiếu niên có mái tóc vàng, khuôn mặt tuấn tú khỏe mạnh. Cậu nhóc kia nghe tiếng thì quay đầu. Cậu vẫn còn nhỏ, trên mặt đỏ ửng vì giá rét càng để lộ vẻ hiền lành.
“Này, Bahrton! Hôm nay cậu tới nhà bếp hỗ trợ nên không có việc nhiều. Lúc nhàn rỗi hãy tới giúp Eloise quét rác. Nhiệm vụ của cô ấy hôm nay là quét dọn khu công nhân, và đây là ngày đầu cô ấy đi làm.”
Hafeklin có vẻ đã quen sai bảo những người khác nên hoàn toàn không còn vẻ nịnh hót như trước mặt bà Ruth.
Eloise nhíu mày và nhìn Bahrton. Sắc mặt cậu ấy không tốt lắm nhưng cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Cô nhớ rõ đứa nhỏ ở tiệm giày đã nói Bahrton bị Hafeklin cướp doanh số bán hàng, dù có báo cáo lên trên cũng không làm được gì.
Tuy cô không có hơi sức đi giúp người khác, nhưng cũng không muốn tham dự vào việc này. Lúc này cô quay đầu thấy tủ để chổi thì đi tới tự cầm một cái và quay lại nói: “Không cần ai hỗ trợ tôi đâu. Tôi tới đây làm công, nếu cái gì cũng cần người ta giúp thì vì sao tiệm phải trả tiền cho tôi? Mọi người nói đúng không?”
Cô nở một nụ cười lễ phép nhưng vẫn mang chút khinh miệt sau đó không chờ anh ta trả lời đã xách chổi rời đi.
Hafeklin nhìn theo cô và ngây ra. Sao con nhỏ này lại từ chối lòng tốt của mình nhỉ? Sao tính cách nó lại thẳng tuột không uyển chuyển, không biết tốt xấu gì vậy? Thế vì sao nó lại được phu nhân Canning để ý? Chả lẽ phu nhân Canning nhét nó vào đây là vì quyết tâm giúp đỡ Hals tranh gia sản à?
Anh ta hơi xấu hổ xoa xoa mũi và cao giọng với Bahrton: “Vậy sau này mày cũng không cần giúp cô ta nữa.”
Vốn định mượn sức kẻ này nhưng xem ra không cần. Hafeklin ngẩng đầu rời đi, trong lòng nghĩ mỗi bên tự dựa vào sức mình vậy.
Eloise xách theo chổi và bắt đầu quét tước từ những phần mà bà Ruth đã chỉ cho cô ở lầu một. Quét dọn vệ sinh là việc cô rất quen thuộc nên làm rất ngăn nắp. Huống chi viên chức nơi này không phức tạp như ở khách sạn nên không gian chung không quá bẩn. Học trò và nhân viên của cửa hàng muốn đi ra ngoài đều có tiền để ngồi xe nên không cần bước trên những con đường lầy lội. Ngay cả giày của họ cũng được trang bị một năm hai đôi, vào cửa tiệm là thay nên trên cơ bản nơi này không có bụi bặm gì mấy.
Rồi cô đi dọn dẹp phòng nghỉ của trợ lý và cũng thấy không quá bẩn. Cô cũng chẳng quét được bao nhiêu bụi mà chỉ giúp rửa sạch một bộ ấm trà.
Cô vừa mới đổi công việc nên thật sự không muốn làm cho có lệ. Cô ra sau bếp lấy nửa xô nước rồi bắt đầu lau cả những cái tủ chứa đồ cá nhân trong góc sau đó lau tay vịn cầu tháng bằng gỗ vốn đã sạch bóng.
Trong lúc cô làm việc, có người đi qua, có người quan sát, có người trực tiếp ngó lơ, cũng có người chào hỏi hai câu. Một tiếng nữa trôi qua, lúc này người làm trong tiệm đã vào vị trí của mình và dần bận lu bù.
Sau khi lau xong cầu thang cô đứng ở một bên nghỉ ngơi một lát. Sau đó cô thấy ngài Howard mang theo hai đứa con trai đi vào cửa. Hai ba trợ lý và học trò vây quanh họ. Cả ba đang thảo luận cái gì đó và giống như đều sẽ cùng đi tới phòng làm việc.
Eloise chỉ khát khao mà nhìn sau đó cô nghe thấy tiếng máy may vang lên trong phòng làm việc và cảm thán cuối cùng mình cũng cách những thứ mình mong ước càng gần hơn.
Sau đó cô tự giễu mà lắc lắc đầu và đi tới quầy bếp rót cho mình một cốc nước. Phòng bếp ở đây rất rộng lớn, có một nữ đầu bếp tuổi trung niên và một phụ bếp hơi lớn tuổi. Hai người họ phụ trách việc nấu nướng.
Đầu bếp nữ đang làm món chính cho đám thợ may. Trong tay bà ấy là một con dao nhỏ và bà đang cẩn thận tước măng tây. Sau khi làm xong bà lại xem thịt bò đang được ướp với tiêu đen ở trong cái chậu tráng men.
Eloise đứng trong góc uống nước và ngửi được mùi thịt bò tươi ngon thế là cô liếm môi. Nhưng cô cũng biết đó không phải đồ ăn dành cho mình.
Bên cạnh là một chị phụ bếp trẻ tuổi hơn và chị ấy đang làm cơm cho các công nhân còn lại. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cái lò bằng đồng có than đá bên trong chiếm rất nhiều diện tích. Bên trong lò nướng có hai chảo bánh mì nướng tỏi thật to. Loại lò nướng này có phần đỉnh rất nóng, đủ làm bếp lò nên phụ bếp đặt hai cái chảo lên, một cái rán trứng gà, một cái rán thịt xông khói và vài loại thịt thừa.
Sáng nay Eloise vội vã đi làm nên không ăn sáng. Nhưng cô nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc giày da cao cổ, vẻ ngoài béo tốt, ăn mặc như người đánh xe ngựa đi vào từ cửa sau. Ông ấy cởi mũ và dựa vào bệ bếp tìm nữ đầu bếp nói chuyện.
Người này to béo, mặc một cái quần caro màu nâu, tay cầm mũ và quen cửa quen nẻo nói chuyện phiếm với đầu bếp.
“…… Qua ba tuần nữa là phu nhân Folger sẽ mở vũ hội mùa xuân. Ngài Gentz đặt ba bộ váy dạ hội cho cháu gái mình là tiểu thư Gentz tham gia.”
Đầu bếp nữ biết giá cả mỗi bộ lễ phục mà tiệm làm ra nên than: “Mẹ ơi, ông ta đúng là chịu chi. Tiểu thư Gentz sắp đính hôn phải không?”
Nhà Gentz làm ngành tinh luyện quặng và từ trước tới giờ người cầm quyền là cha của tiểu thư Gentz. Nhưng cha cô ấy mới vừa qua đời cách đây không lâu nên hiện tại chỉ còn chú.
“Không sai, nghe nói tiệc đính hôn đã được chuẩn bị, nhưng trước đó cô ấy và ngài Morgan phải gặp vài lần trong các buổi tiệc xã giao đã.”
Người đánh xe ngựa lại nói tiếp: “Nghe nói, ngài Morgan mới về New York chứ trước kia anh chàng luôn ở tại nhà mẹ ở Luân Đôn. Mẹ cậu ấy là con gái bá tước.”
Ở thời đại này thì việc tiểu thư Châu Âu kết hôn với nhà giàu châu Mỹ là việc phổ biến. Một người muốn tôn vinh, một người muốn tiền tài nên hai bên thường kết thành đôi. Và ông Morgan chính là người như thế. Nhưng ông ta và vợ không hòa thuận vì thế cả hai sống riêng ở hai quốc gia nhiều năm.
Người đánh xe đón lấy chén trà đặc mà phụ bếp đưa tới sau đó nhấp một ngụm và nói: “Cậu ấy ít khi về New York, cũng không quá hòa thuận với cha mình. Ngay cả khi ông ta bị bệnh cũng không thấy cậu ấy về nhà mà vẫn luôn ở khách sạn gần ngân hàng.”
Đầu bếp nữ nghe vậy thì tưởng anh chàng nhà giàu này cũng là kẻ ăn chơi đàng điếm như John Benjamin. Anh chàng Benjamin kia là con trai của thống đốc và là tay chơi có tiếng. Anh ta còn từng viết một bài thơ dài cho một cô ca sĩ. Tiếc thay, tài năng của anh ta không thể sánh với Shakespeare mà chỉ có được cái danh phong lưu.
Người đánh xe ngựa lại giải thích: “So với cha mình thì thủ đoạn của cậu Morgan chỉ có hơn chứ không kém. Tuy người này không dễ nói chuyện nhưng báo chí nói cậu ấy là người khác hẳn em họ của mình.”
Đầu bếp nữ vừa lòng gật đầu: “Xem ra ngài Gentz rất thương cháu gái, còn tìm cho cô ấy một mối tối như thế.”
Người đánh xe chỉ cười và nói tiếp: “Yêu thương hay không thì khó mà biết. Nhưng nếu hôn nhân này mà thành thì ông Gentz chắc sẽ có thể bù lại những khoản lỗ trong vụ đường sắt.”
Một trợ lý đi ngang qua phòng bếp với ý định lấy đồ gì đó nhưng nghe thế thì lập tức thêm vào: “Tôi đọc báo thấy nói là phu nhân Benjamin cũng đã đồng ý với hôn nhân này. Khả năng là thành rồi.”
“Chỉ cần chúng ta có thể nắm chặt lấy đơn hàng của tiểu thư Gentz và khiến cô ấy vừa lòng thì tốt rồi.”
Trợ lý trẻ tuổi kia cười tươi giống như tiền thưởng đã tới tay: “Đợi cô ấy và ngài Morgan tổ chức tiệc đính hôn, thậm chí hôn lễ thì có khi cô ấy vẫn sẽ đặt hàng ở chỗ chúng ta. Khi đó chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn.”
Eloise nghe thấy “một khoản lớn” thì lập tức dỏng tai lên nghe. Rồi cô lại cẩn thận nghe một lát nhưng không thấy họ nói tiếp nữa.
Cô bất đắc dĩ và đành phải tiếp tục xách chổi vừa quét rác vừa nghĩ ngợi.
Cái tên Hafeklin vốn phải quét dọn với cô lại trốn đi đâu đó không ai biết. Eloise cũng tạm thời không so đo mà cố gắng làm xong việc vì dù sao cũng không nhiều việc lắm. Những kẻ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thì chắc chắn sẽ dỗ cho lãnh đạo bênh vực mình. Nếu chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà mách lẻo thì chắc chắn sẽ không được kết quả tốt, ngược lại có khi còn bị cho là không an phận.
Eloise biết cô không thông đồng làm bậy với kẻ khác thì sẽ bị xa lánh nên cách ứng phó tốt nhất hiện tại chính là không được mắc lỗi.