Thợ may thế kỷ 19 – Chương 28

Chương 28

Tầng hầm này thường là khu vực của người hầu.

Họ tách ra một phòng ở trong bếp làm phòng ăn cho người hầu. Trong đó có một cái bàn, mấy cái tủ. Eloise được mời ngồi đó và cô hầu gái cấp thấp kia lấy chìa khóa mở tủ lấy ra một bình trà và bỏ trà vào bình.

Đợi một lát đã có người bưng một cái đĩa hình quả lê thon dài, bên trên có hình hoa và một cái chén sứ nhỏ thắt eo. Trên đĩa đựng đầy bánh quy be bé, bên trên là mấy lá hương thảo tỏa mùi thơm ngọt ngào. Cô nếm một miếng thì thấy ngọt kinh người nên không ăn tiếp.

Tuy cô rất thèm nhưng vẫn nhịn.

Cô hầu gái kia lại pha hồng trà cho cô. Vừa làm xong, còn chưa kịp nói lời nào thì đầu bếp nữ đã gọi cô ấy và sai tách lòng trắng trứng gà.

“Tới ngay!” Cô hầu gái lập tức rời khỏi đó.

Eloise quay đầu nhìn khắp nơi và thấy có một anh chàng giúp việc trẻ tuổi thắt nơ màu trắng đi xuống. Anh ta bưng khay bạc, trên đó là bữa sáng đầu bếp đã chuẩn bị gồm ba đĩa, hai bát. Sau đó anh chàng nhanh chóng bưng lên lầu.

Trong phòng bếp, đầu bếp đang sử dụng một dụng cụ bằng đồng có tay quay để bánh bọt sữa. Vào mùa hè người ta có thể bỏ một tầng băng ở tường kép của ống đồng và dùng nó làm kem mềm.

Mọi thứ ở đây đều vô cùng mới lạ với cô.

So với sự phát triển nhanh chóng của qiai cấp công nhân thời đại này thì nơi đây lại giống như vẫn dừng lại ở 20 năm trước. Cái gì cũng chậm rãi, tiết tấu từ tốn.

Cả nhà Canning ở trong tòa nhà này. Ông cha xứ già và vợ cùng với gia đình anh em của ông Canning ở lại ăn xong Giáng Sinh thì trở về giáo khu và vùng nông thôn. Vì thế bao nhiêu người hầu trong phòng lúc này đều tập trung hầu hạ một mình Rita.

Thời gian Eloise phải chờ đợi hơi lâu nhưng trải qua chuyện này cô cũng có trải nghiệm với sự bất đồng về giai cấp. Người càng nghèo khổ thì càng thấy mặt trời mọc nhiều hơn. Còn người giàu sẽ có thể bỏ đủ tiền ra mua nến và sinh hoạt muộn hơn. Vì lẽ đó họ cũng có thể thức dậy muộn hơn.

Nói là chờ ba mươi phút nhưng trên thực tế cô đã chờ hơn 2 tiếng. Nhưng Eloise vẫn nỗ lực duy trì sự ngay ngắn.

Gần tới 10 giờ.

Lúc này phu nhân Canning đang nằm trên giường ngủ mềm mại, ăn xong bánh mì và bánh pudding cho bữa cơm trưa sớm. Đây chính là chỗ tốt của những người phụ nữ đã kết hôn.

Cô ta mặc một cái áo ngủ bằng lụa màu trắng và thong thả dùng bữa sau đó mệt mỏi ngáp một cái và liếc nhìn hầu gái đứng bên cạnh rồi hỏi: “Trông cô ta thế nào?”

Hầu gái gật đầu nói khách đang ngồi dưới lầu, “Thoạt nhìn không có gì bất thường nhưng rất kiên nhẫn, không hề hỏi hay thúc giục.”

Phu nhân Canning gật đầu sau đó đứng dậy tắm gội thay quần áo, chải đầu, mặc váy áo. Sau khi tất cả những việc này được hoàn thành thì mặt trời cũng đã lên giữa trời. Cách tầng mây mênh mông nên ánh sáng cũng coi như ôn hòa.

Eloise ngồi ở trên ghế, mắt nhìn thẳng và uống hết cả bình trà mới được nữ quản gia dẫn lên lầu.

Cô không liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc mà chỉ nhìn chằm chằm dưới chân mình và cảm nhận sự thoải mái của tòa nhà này.

Sàn nhà bằng gỗ bưởi được trải thảm lông dê thật dày, giẫm lên mang theo cảm giác mềm xốp, không hề kém thảm nhập khẩu của khách sạn Leeds. Hai bên hành lang hẹp dài có từng căn phòng to rộng. Chúng có thể được dùng để tổ chức vũ hội loại nhỏ. Cuối cùng là một gian phòng khách và Rita đang ngồi bên trong.

Đồ đạc trong nhà đều theo bộ, trên bệ lò sưởi trong tường là một cái gương tráng thủy ngân thật to với khung bằng kim loại có khắc hoa văn. Tuy nhà cửa to rộng nhưng vẫn ấm áp như mùa xuân.

Rita chỉ mặc một cái váy lụa dài mang vẻ sang trong giống bức tranh sơn dầu của danh gia được treo cạnh cửa sổ. Bên trong là một cái áo sơ mi bằng lụa màu trắng, cổ áo có ren được làm thủ công, hoa tai ngọc trai.

Thoạt nhìn cô ta khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc và đang ngồi nghiêng trên một cái ghế mềm kiểu Rococo màu vàng. Cô ta nhìn Eloise, trong ánh mắt xen lẫn cảm xúc phức tạp, hứng thú cũng không có bao nhiêu. Mắt cô có quầng thâm, chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi thu lại.

Eloise đi tới và nghiêm trang đứng đó mà không ngồi.

So với những lời ông Antony nói thì phu nhân Canning cũng không quá nhiệt tình.

Rita đánh giá Eloise một lượt và cảm thấy vừa mắt nhưng chẳng thèm nhếch môi mà trực tiếp hỏi cô vài câu. Ví dụ như nhà ở đâu, đã kết hôn chưa, năm nay bao nhiêu tuổi, họ gì, là người nơi nào.

Eloise đã từng có dự đoán nên đối đáp trôi chảy. Bản thân Rita cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ gật gật đầu và đưa ra một phong thư đề cử: “Tôi đã nói với bên đó nên mai cô qua đó tìm quản sự tên Ruth là được.”

Thoạt nhìn cô ấy có vẻ hơi thất thần, tay không ngừng nghịch cái đồng hồ quả quýt.

Eloise biết mình không nên ở lâu nên gật đầu và rời đi.

Lúc rời khỏi đó rồi cô vẫn không hiểu gì lắm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Phu nhân Canning cũng không cho cô thông tin gì có ích, cũng không thể hiện gì, không ám chỉ gì về chuyện của hai người anh trai, chỉ ngẫu nhiên để lộ ánh mắt phức tạp. Vì thế cô cũng coi như không biết gì và về nhà lập tức ngủ mê mệt.

Tới chạng vạng, Louise về nhà sau ngày đầu tiên làm ở vị trí mới. Vừa vào phòng ngủ cô đã thấy Eloise vừa tỉnh. Ngày thường cô luôn làm việc mê mải, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì.

Eloise bị ghẻ lạnh ngồi gần như nửa ngày, lại phải bôn ba khiến eo đau, chân cũng đau. Lúc cô tỉnh lại thì mợ đang gọi họ ra ăn cơm. Bữa tối có cây cải bắp hầm trứng với bánh mì. Eloise ăn rất ngon nhưng Louise lại ủ ê. Rõ ràng hôm nay cô ấy đã làm quan, không cần quét dọn phòng nữa nhưng chả thấy cô ấy cười.

Eloise tò mò hỏi, “Chị có việc gì à? Công việc không trôi chảy hay sao mà mặt mày ủ ê vậy?”

Louise lắc đầu và cảm thán: “Hôm nay chị giúp thống kê hàng tồn kho và gặp được mấy đồng nghiệp trước kia hay cười đùa nhưng họ lại chẳng thèm để ý tới chị.”

Cô cũng không thương tâm lắm vì dù sao trước kia họ cũng không quá thân nhưng cô vẫn cảm thấy đột ngột không kịp trở tay.

Eloise không nói gì. Trong việc giao lưu cô luôn cẩn thận nên chỉ cười nói: “Chờ chị đứng vững chân là họ sẽ tự nhiên làm thân. Có khi chị còn nhiều bạn mới hơn ấy.”

Louise nghe thế thì bĩu môi và bắt đầu ăn cơm sau đó lôi kéo Eloise tâm sự đến khuya mới ngủ.

Kết quả là sáng hôm sau hai người đều dậy muộn.

Quần áo tán loạn, Louise và Eloise chen chúc hoảng hốt mặc quần áo.

“Em thấy váy lót của chị không?”

“Ở đây!”

“Tất cả em đâu? Louise! Chị ngồi lên nó rồi.”

Eloise đuổi Louise và cầm tất đi vào chân sau đó mặc nốt váy áo và giày.

Hai chị em chuẩn bị xong thì cùng mợ ra ngoài. Mỗi người ngồi xe đi tới chỗ làm của mình.

Hôm nay có mưa nhỏ trộn lẫn sương giá khiến mặt đường ướt át, có những vũng nước nhỏ phản chiếu những tòa nhà màu xám trắng.

Eloise đỡ cái mũ và đạp nước bước qua góc đường khiến vũng nước gợn từng vòng nho nhỏ.

Trong tiệm may vá Howard, ánh đèn sáng rực, bên trong đã có người đang lau mặt quầy gần như không có tí bụi nào.

Cửa lớn ở lầu một đã mở với tấm bảng bắt đầu buôn bán.

Eloise hít sâu một hơi và chậm rãi bước tới gần cửa hàng. Cô không nhìn thấy cửa hông ở đâu nên dậm chân cho bọt nước rơi xuống rồi mới đi vào cửa lớn. Ánh mắt cô nhìn xuyên qua mấy nhân viên đang bận rộn bên trong và thấy một người phụ nữ trung niên có mái tóc vàng, mặc váy xanh nước biển.

Thoạt nhìn có vẻ bà ấy là quản sự ở đây nên cô đi tới chỗ đó.

Người phụ nữ tóc vàng mặc một bộ váy sang trọng, có hoa văn kẻ màu tối, vừa tinh xảo vừa hợp vóc dáng nhưng lại thời thượng hơn bà Morrison bởi cổ áo hình vuông và tay áo loe rộng.

Bà ấy thấy có người tới thì đang chuẩn bị nói gì đó nhưng thấy cô không để ý tới hàng hóa nên bà lập tức tiến lên. Ánh mắt bà xoay quanh, sau đó nhớ ra cái gì và hỏi: “Xin chào, cô có phải người mà phu nhân Canning tiến cử không?”

Eloise nở nụ cười lễ phép và gật đầu: “Không sai, tôi là Eloise, chắc bà là bà Ruth?”

Bà Ruth gật đầu nói: “Đúng rồi, cô là Eloise phải không? Đi theo tôi……”

Bà ấy để lộ vẻ mặt thân thiện và ra hiệu cho Eloise đuổi theo mình đi vào một cánh cửa nhỏ sau quầy để tiến vào khu nhân công. Eloise theo sát phía sau.

Nếu đi vào từ cửa lớn sẽ chỉ thấy khu vực quầy hàng cho khách lựa chọn đồ, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của cửa hàng may vá. Sau khi đi qua cánh cửa nhỏ vào khu công nhân, Eloise mới thấy cấu tạo phía sau của nơi này.

Khu công nhân như một hình chữ U, chính giữa có một cầu thang hình cung có thể dẫn lên lầu 2 và 3. Hai bên cầu thang là phòng bếp và nhà vệ sinh. Bởi vì ánh sáng không tốt nên chỗ nào cũng treo đèn và cũng coi như sạch sẽ chỉnh tề.

Nơi này không có trang trí gì đáng nói, và hoàn toàn khác khu trưng bày bên ngoài. Sàn nhà là gạch đỏ hình vuông, trên tường trụi lủi.

Bà Ruth mang theo Eloise dạo một vòng quanh lầu 1 và thấy rất nhiều người đang bận rộn làm việc. Mọi người đều vội vàng xử lý chuyện của mình, không ai để ý tới cô.

Bà Ruth mang theo Eloise đi tới kho và nói: “Tiệm mở cửa vào lúc 7 giờ hàng ngày, cô cần tới trước ít nhất 15 phút. Mỗi ngày tan làm lúc 5 giờ. Mọi người sẽ thay phiên nhau làm ca tối đến 8 giờ và sẽ được cung cấp chỗ ăn, ở.”

Bà Ruth nói với cô hiện tại trong tiệm có chừng 10 công nhân làm việc vặt như cô. Họ sẽ làm ở khu quầy hàng, khu công nhân, sau bếp và khu may vá trên lầu.

Ai làm ở khu bán hàng thì nhiệm vụ chủ yếu là lau bụi hàng hóa, còn phải giới thiệu vải cho khách, giới thiệu hàng hóa và giúp khách đo kích thước sau đó ghi lại đơn đặt hàng, địa chỉ gửi hàng. Nếu làm ở bếp thì cần giúp đầu bếp nữ đưa cơm lên lầu cho các trợ lý và sắp xếp bàn ăn.

Những người có thể cầm kéo sẽ không xuống nhà ăn dùng bữa với những người khác mà có phòng bếp riêng.

Làm việc ở khu công nhân thì đa phần sẽ quét dọn các khu vực chung và các lối đi, giúp thợ may và trợ lý quét dọn phòng nghỉ của họ.

Còn việc tốt nhất chính là đi theo làm trợ lý quét dọn vệ sinh và hỗ trợ lão thợ may Howard và anh con thứ tên Hals. Mỗi ngày sẽ có hai ba trợ lý và học trò làm việc ở trong phòng của họ và tất cả cùng nhau xử lý đơn đặt hàng của khách quý.

Bọn họ sẽ phân công nhau làm việc, nạm hạt châu, làm viền, là quần áo, chạy máy may. Thợ may thì như giám đốc một hạng mục, chỉ cần định hình bản thiết kế, tìm đúng nguyên liệu rồi giám sát công việc của các trợ lý với học trò là được. Những công nhân làm tạp vụ như họ sẽ là chân chạy vặt lấy đồ, cắt đầu chỉ, dọn dẹp mặt sàn, sửa sang lại dụng cụ làm việc.

Đây cũng không phải việc gì xấu. Làm việc ở đó họ cũng có thể học được nhiều điều, thấy những việc lớn. Làm một bộ váy dạ hội cho các tiểu thư giới thượng lưu tham dự vũ hội ít nhất cần dùng mấy chục loại vải quý. Những người làm chân chạy vặt lâu sẽ thuộc làu tiểu thư nhà nào thích vải gì. Những kiến thức này không phải cứ vùi đầu nỗ lực là có thể có được.

Đây cũng là lý do cô muốn tiến vào một cửa hàng may vá.

“Tiền lương của nhân viên tạp vụ là 11 đô. Nếu bán được hàng sẽ được trích 1%, tức là cứ 1 đô bán ra cô sẽ được 1 xu. Khi xuất hóa đơn cần ghi lại ngày, mỗi ngày trước khi tan làm giao cho kế toán ghi lại là được.”

Bà Ruth lặng lẽ quan sát cô gái này nhiều lần. Tuy cô là do phu nhân Canning giới thiệu nhưng bà cũng không có ý định đưa ra ưu đãi đặc biệt nào. Bà đã chịu đủ khổ sở vì đám người có quen biết này rồi.

Sức khỏe của lão Howard không tốt, Raymond và Hals đã trưởng thành và luôn làm ra mấy chuyện khiến người ta phiền.

Bà bắt đầu làm tạp vụ ở đây từ lúc 14 tuổi và qua nhiều năm bà vẫn bám trụ ở đây vì đãi ngộ tốt. Nếu không có đãi ngộ xứng đáng thì bà đã rời đi từ lâu rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status