Chương 27
Cùng lúc đó, dưới ánh nắng tươi đẹp của buổi trưa, Eloise ăn xong cơm trưa và tìm một cửa hàng tóc gần đó để cắt tóc.
Từ nhỏ tuy Eloise không phải chịu đói nên chiều cao khá tốt, thân thể cũng có chút thịt nhưng tóc lại khô như chổi phất trần. Trước giờ cô cũng không xử lý nó bao giờ. Dù ngày nào cô cũng cố gắng dùng lược gỗ để chải, rồi tết lại nhưng vẫn cảm thấy nó xù lên.
Ở thời đại này thì người cần tỉa tót tóc tai thường xuyên là đàn ông. Ngay cả cạo râu cũng không rẻ. Cũng có cửa hàng hỗ trợ cắt tóc cho nữ, thậm chí còn hỗ trợ tạo kiểu.
Eloise đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy bên trong có người phụ nữ đang uốn tóc. Thợ cắt tóc dùng một thứ giống gắp than, bên cạnh là một chậu than đang cháy. Sau khi nướng cái gắp kia anh chàng dùng nó để cuộn tóc lên. Sau khi cuốn xong, nhân lúc còn nóng, anh chàng bôi lên một tầng cao thật dày rồi cuốn thành búi tóc. Phía sau gáy được vuốt dầu bóng loáng.
Có một ít khói bay ra từ tóc của người phụ nữ kia.
Đợi cô nhìn đủ rồi mới bước vào cửa hàng và quả nhiên ngửi được mùi cháy như vừa thui heo.
Trong tiệm cắt tóc ở thời đại này, bất kể là học trò hay thầy giáo đều phải mặc chỉnh tề không có ngoại lệ. Nhưng Eloise liếc mắt một cái đã nhận ra đa số đều là đồ cũ.
Một thiếu niên béo mặc bộ vest căng chặt đi tới hỏi cô muốn kiểu tóc nào.
Eloise lắc đầu: “Tỉa một chút là được rồi.”
Nói xong cô đi theo cậu nhóc tới ngồi xuống một cái ghế mây tre sau đó nghiêng đầu thấy người phụ nữ vừa uốn tóc lúc nãy lại bắt đầu làm mặt. Loại dịch vụ này cũng được cung cấp tại các cửa hàng tóc. Trong tình huống bình thường, các cửa hàng nhỏ đều dùng trứng gà trộn mật ong và dầu quả trám làm mặt nạ.
Còn trong các tiệm cao cấp được quảng cáo trên báo thì người ta sẽ dùng bột trân châu và nước hoa hồng nguyên chất.
Eloise nhìn hỗn hợp vàng rực kia rồi ngửi được mùi thơm ngọt thì nuốt nước miếng. Cô hậm hực thu lại ánh mắt và chờ cậu nhóc kia tỉa tóc cho mình.
Vào thời đại này thì trợ lý thường ít khi được lộ mặt phục vụ khách nhưng cậu nhóc này tay nghề khá tốt, chắc là học trò cưng của chủ tiệm.
Sau khi sửa sang tóc cho cô, cậu nhóc lại dùng xà phòng thơm trộn lẫu dầu để gội đầu cho cô. Cuối cùng Eloise được đưa cho một cái gương nhỏ có tráng thủy ngân.
Cô có mái tóc hơi quăn, thoạt nhìn khá mượt mà, tuy vẫn hơi xù lên nhưng vẫn ánh vẻ sáng bóng. Tóc ôm lấy hai má tôn lên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô có cái mũi nhỏ nhắn, hai mắt tròn tròn, hàng mày dài, đôi mắt màu nâu đậm luôn mang theo tò mò.
Lúc này nhìn cô có vẻ giàu có và thành công.
Cô đặt cái gương xuống và nghĩ thầm nếu không phải đi gặp một người phụ nữ khác thì cô chắc chắn sẽ không dám trang điểm như bây giờ.
“Quý khách có muốn một kiểu tóc miễn phí không?” Thiếu niên mập mạp kia như suy nghĩ gì đó. Vị khách này có mái tóc dày, rất thích hợp cho cậu luyện tay nghề.
Ở thời buổi này kiểu tóc không có nhiều quy định, có thể để xõa, cũng có thể búi lên nhưng những người phụ nữ có công việc đứng đắn thường búi lên. Trẻ con mới không cần để ý quá nhiều.
Eloise nghe thấy hai chữ miễn phí thì không cưỡng lại sự hấp dẫn và gật đầu.
Thiếu niên kia bắt đầu giúp cô búi tóc lên để lộ cái cổ và vầng trán trắng nõn, tinh tế. Sau đó cậu cố định tóc của cô trên đỉnh đầu và nói nếu trước khi đi ngủ cô đội mũ mềm thì kiểu tóc này có thể giữ nguyên nếp được 3-5 ngày không bị xô lệch.
Eloise chỉ cảm thấy búi tóc này tinh xảo hơn nhiều so với kiểu tóc mình tùy tiện chải ngày thường. Thoạt nhìn cô không khác gì những cô gái xinh đẹp trong các bức tranh sơn dầu. Cô không dám tin tưởng sẽ có ngày bản thân sẽ trông giống như những nhân vật trong tranh ấy. Bảo sao trong cốt truyện cô có thể dựa vào vẻ ngoài để nổi tiếng ở nhà hát một thời gian.
Lúc mới xuyên vào nơi này cô soi gương và luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, lúc này thì quả thực mọi thứ đều đầy đủ.
Eloise rơi vào cảm giác thông suốt cho tới khi cô phải trả số tiền bằng một ngày cơm của mình. Cô giật giật khóe miệng và ôm túi tiền chậm rãi rời đi.
Về đến nhà, Eloise ngày đêm đẩy nhanh tốc độ để may xong một cái áo khoác dài màu xám và mặc thử.
Bởi vì thời gian gấp gáp nên cô cũng không làm bất kỳ trang trí nào mà chỉ cẩn thận may, làm túi bí mật. Cái áo này có thể mặc bên ngoài váy dài và che đi tỳ vết bên trong.
Nó dài tới mặt giày, vòng eo được làm theo số đo của cô nên cực kỳ vừa. Nhìn lên sẽ thấy vừa thoải mái vừa trang trọng.
Cô tính toán dùng hai ngày đêm nữa để làm xong cái váy dài màu chàm. Lúc mặc bộ này nhìn cô cũng coi như ngăn nắp, và không quá nghèo khổ.
Lúc này cô cầm lấy vải bông và tiếp tục bận việc cho tới chạng vạng. Mãi tới khi chân cẳng bắt đầu tê dại cô mới đứng dậy hoạt động một chút.
Cô nhìn ra ngoài thì thấy sắc trời đã muộn, Louise và mợ cũng sắp về nên cô bắt đầu nhóm lửa và đun nước.
Không bao lâu sau cửa phòng mở ra, Louise giẫm lên cầu thang và đi lên trên. Eloise đã sớm nghe thấy tiếng bước chân.
Louise mở cửa rồi vọt vào trong phòng. Cô ấy bị lạnh đến run lên vì thế vội chạy tới bếp lò hơ tay sau đó nói: “Quá vớ vẩn! Quá bất ngờ! Eloise, em chắc chắn sẽ không thể tin được những chuyện đã xảy ra hôm nay đâu. Em đoán xem hôm nay chị đã trải qua những gì?!”
Eloise đút tay trong túi váy lót và mang ý cười nói: “Em đoán chắc chắn là trưa nay chị ăn cơm xong ra cửa sau của bếp và thấy bà cô rửa rau đeo nhẫn bạc trên tay!”
“Chị đỗ phỏng vấn rồi!”
Louise khua tay và kích động xoay một vòng trong nhà.
Terry đứng ở cửa vừa vừa tháo mũ vừa buồn cười: “Đừng có chạy loạn lên trong phòng như Bella. Cẩn thận lát nữa hàng xóm gõ cửa đó.”
Terry nhìn về phía Eloise và kinh ngạc, vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời mới mọc: “U, Eloise cũng trang điểm à? Cháu mới làm tóc hả? Đẹp lắm, thật giống mợ hồi trẻ.”
Eloise đắc ý và xoa xoa tóc mai.
Lúc này Louise mới để ý tới kiểu tóc của Eloise nhưng tạm thời cô chưa có tâm tình để quan tâm đến việc này.
“Cuối cùng bà Morrison cũng chọn chị làm trợ lý. (Truyện này của trang runghophach.com) Trước khi tan làm, bà ấy nói rằng ban đầu bọn họ vốn không chọn chị đâu. Thậm chí họ đã thông báo cho một cô gái khác nhưng cuối cùng cô gái kia lại chủ động từ bỏ vị trí này.”
Eloise tò mò nghĩ là ai mà lại từ bỏ vị trí có được tiền lương cao như thế nhỉ?
Louise đáp: “Chính là người phụ nữ quản chìa khóa ở kho số 5. Hình như người chồng làm xắt rau ở sau bếp của cô ấy không đồng ý cho vợ đổi sang một công việc bận rộn hơn. Anh ta nói là như thế thì vợ sẽ không thể về nhà trông con và thu dọn nhà cửa.”
“Bà Morrison không giúp khuyên chồng cô ấy ư?” Eloise tiếc hận hỏi.
Louise lắc đầu, “Có lẽ thế. Nhưng người phụ nữ kia cũng không nhờ bà Morrison giúp. Nếu cô ấy chịu nhờ vả thì có lẽ bà Morrison cũng sẽ ra mặt nói đỡ vài lời.”
Eloise im lặng thật lâu không nói gì nhưng cô cũng đã quen với những gì Louise vừa kể.
Louise thì ngượng ngùng nói: “Vị trí này cứ thế rơi xuống đầu chị, thật sự không thể tưởng tượng được. Bà Morrison nói ngày mai chị sẽ tới chỗ bà ấy làm việc. Từ tuần sau tiền lương của chị sẽ được tăng lên 12 đô.”
Công chức nam làm việc ở lầu tám nhận mức lương thấp nhất là 15 đô một tuần. Louise vẫn không thể phá vỡ được sự khác biệt giới tính này nhưng cô ấy đã cực kỳ hài lòng với mức lương 12 đô.
Eloise nghe xong thì trong lòng cũng vui hơn một chút. Chuyện này xem ra đúng là tốt. Như thế sau này nhà họ sẽ không còn quá khó khăn nữa. Có khi qua hai năm là họ sẽ đổi được một căn phòng khép kín thoải mái cũng nên.
Cô mặc sức tưởng tượng và đề nghị xuống lầu mua chút thịt ăn. Tốt xấu gì thì cũng phải chúc mừng một phen.
Lại qua một ngày. Sáng sớm hôm sau Eloise khoác cái váy màu xanh lên người. Sau đó cô dấp nước lên tóc cho mượt hơn rồi ngắm mình trong thùng nước.
Ừ, trông cũng ra dáng đó.
Lúc này cô mới vừa lòng đội mũ và đi tới khu nhà của phu nhân Canning.
Đầu tiên cô ngồi xe công cộng rồi đi bộ tới một khu kiến trúc lặng lẽ, bình yên dành cho tầng lớp trung lưu. Lúc này cô mới móc địa chỉ trong túi ra và đối chiếu.
Bên ngoài bức tường trắng như gạo có một tấm gỗ màu hồ đào có khắc tên họ và số nhà.
Nhà Canning là nhà mẹ đẻ của vợ Antony. Ông Canning đã làm cha sứ ở khu vực này vài thập niên. Về mặt giai cấp thì ông ấy chính là một người thuộc tầng lớp trung lưu được tôn kính.
Con trai cả của nhà họ tốt nghiệp trường dòng sau đó cũng làm cha sứ nhưng giáo khu lại không ở thành phố New York. Con thứ hai thì hiện tại đang làm nghị sĩ của New York. Vợ của ông ta chính là con gái của thợ may Howard.
Đây là những gì Antony nhiệt tình kể cho cô nghe. Tuy mục đích chính của ông ta là khoe gia thế của nhà vợ.
Trên thực tế, một người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng như Antony cũng không nhất định ít tiền hơn anh em vợ của mình. Nhưng địa vị của ông ta lại không bằng, bởi vậy ông ta phải tự ngồi quầy bán hàng, phải tiếp khách đủ loại. Đó là ngành dịch vụ yêu cầu làm việc vất vả.
Sĩ nông công thương là thứ tự sắp xếp khá quan liêu bởi địa chủ, thợ thủ công và thương nhân ở thời nào cũng đều giống nhau. Những người như thế tuy không thể so được với những hậu duệ quý tộc đã đặt chân ở New York từ lâu nhưng cũng rất giàu có. Tuy New York phồn hoa này nhan nhản những người như thế nhưng đó chính là tầng lớp cô cần lấy lòng trước mắt.
Cô cực kỳ rõ địa vị của mình nên không ngốc nghếch đi gõ cửa lớn. Cô rất biết điều mà rẽ phải và đi tới hàng rào cạnh nhà sau đó bước lên cầu thang dành cho người hầu và đi tới cái cửa nhỏ ở đó.
Sau khi cô gõ cửa thì chỉ lát sau cửa kia đã mở ra, một người hầu gái đeo tạp dề, vẻ mặt nghiêm khắc đi ra.
Đối phương đánh giá quần áo trên người Eloise và thấy là quần áo mới sạch sẽ, chỉnh tề mới ôn tồn hỏi: “Tiểu thư có việc gì sao?”
Eloise lấy ra tờ giấy nhắn của Antony và đưa cho cô ấy rồi nói: “Tôi là Eloise, là thợ may học việc mà ngài Antony giới thiệu gặp bà Canning.”
Cô hầu gái không mặc đồng phục trên người mà mặc quần áo của mình và đeo tạp dề. Vừa nhìn đã biết cô ấy là hầu gái tầng chót, cả ngày chỉ bận rộn ở tầng hầm này chứ không có cơ hội lộ mặt trước chủ.
Hầu gái đón lấy tờ giấy và thấy Eloise là do người trong nhà dẫn tới, lai lịch rất rõ ràng, nguyên nhân tới có lẽ vì nhà mẹ đẻ của bà Rita thì vội nói: “Cô vào nhà ngồi đợi một lát, tôi sẽ đi nói với quản gia là cô đã tới.”
Eloise cảm ơn rồi cùng cô ấy đi vào phòng, xuyên qua một hành lang ngắn tới một căn phòng rộng rãi. Nơi này nhìn một cái là thấy hết, bên trái là phòng bếp đang bận rộn, bên phải là một loạt phòng ở cho người hầu cả nam và nữ và nhà kho.
Cầu thang đi thông lên lầu ở sát bên cạnh kho hàng. Cô hầu kia leo lên tầng trên và lắc chuông. Một lát sau nữ quản gia của ngôi nhà đi xuống.
Trong nhà có tổng cộng 4 người hầu, một đầu bếp, một nữ quản gia.
Nữ quản gia đỡ cầu thang và đi xuống đón lấy tờ giấy xem một lát sau đó mỉm cười với Eloise: “Cô tới hơi sớm, lúc này phu nhân còn chưa thức dậy. Nhưng không sao, cô cứ ngồi đây uống chút trà, ăn bánh quy và chờ khoảng 30 phút.”
Làm vợ của nghị sĩ nên Rita Canning cũng biết giả vờ giả vịt lắm. Và Eloise cũng đã sớm dự đoán được nên cô vỗ vỗ vạt áo và gật đầu đáp vâng.