Thợ may thế kỷ 19 – Chương 26

Chương 26

Thằng nhóc học việc tuy lắm mồm nhưng tay làm thoăn thoắt không dừng lại.

Giày da được sửa đế, lại nạm thêm một tầng lót mềm bằng vải đay và vải bông có thể bỏ ra để giặt. Như thế lúc trời ấm hơn mà đi là không cần đi tất luôn.

Trong lúc cậu nhóc nói thì Eloise đứng ở một bên suy nghĩ.

Lúc này cô đã hơi hiểu rõ. Người ta là con gái của một thợ may vá già thì có cái món đẹp đẽ nào chưa thấy? Vậy mà vừa thấy đồ cô làm là vị phu nhân kia đã vội vàng muốn tiến cử cho cửa hàng nhà mình ư? Chuyện này chỉ xuất hiện trong truyện hoang đường thôi.

Có khi người ta đã có một đĩa dấm, đang sốt ruột tìm sủi cảo thì gặp được cô.

Eloise suy nghĩ cẩn thận và thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vốn cô còn tưởng mình may mắn có tài năng, là ngôi sao may mắn từ trên trời giáng xuống, là cô nàng người gặp người thích cơ đấy!

Hiện tại xem ra rất có thể là hai anh em nhà này đã tranh chấp tài sản tới độ nghiêm trọng nên phu nhân Canning mới muốn cài người vào làm gián điệp.

Eloise cũng không sợ bị trộn lẫn trong chuyện này bởi dù sao cô cũng là kẻ đầu trọc, không sợ bị túm tóc. Cô làm gì cũng chỉ vì tiền công, vì cơ hội học nghề và hiểu biết thêm về ngành may vá. Nếu phu nhân Canning mà muốn cô chọn phe thì cô giả ngu là được.

Chỉ cần cô có thể ở lại thì với cái danh đã từng làm cho cửa hàng Howard đã đủ để cô tìm một chỗ khác. Dù đi tới đâu cũng không thiếu việc.

Giày được sửa xong, cô trả tiền và rời khỏi đó.

Cô lặng lẽ đi qua cửa hàng may vá của Howard và đánh giá thêm một chút sau đó sửa sang lại suy nghĩ và kéo thấp vành mũ rồi rời khỏi đó.

Lúc về tới nhà đã là giữa trưa.

Trên người Eloise dính đầy mùi từ cái xe buýt, có mùi hôi, mùi thuốc lá, mùi thuốc dán rẻ tiền. Cô nhíu mày cởi bỏ khăn quàng cổ, tháo mũ xuống và đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó giặt hết những thứ vừa thay ra và phơi bên cửa sổ.

Tờ giấy ghi địa chỉ mà Antony đưa cho được cô nhét dưới cái đệm và lúc này cô mới lấy ra xem.

Một nhà giàu như thế thường xuyên phải ra ngoài gặp gỡ, thăm hỏi mọi người trong dịp Giáng Sinh này. Vì thế cô sẽ chuẩn bị sẵn sàng, kiên nhẫn chờ thêm 2 ngày rồi mới tới, như thế đảm bảo không vồ hụt.

Vào thời buổi này, người hơi có thể diện một chút thường sẽ không muốn có tiếp xúc với người ăn mặc nghèo rớt mồng tơi hoặc mang theo mùi nghèo khổ. Họ sợ tổn hại tới chính mình.

Tuy bản thân Eloise không có quá nhiều yêu cầu với việc ăn mặc của mình nhưng người khác lại không thế.

Trước tiên nhìn quần áo sau đó mới nhìn người, đây là câu nói bất hủ mà thời nào cũng đúng. Và số tiền đầu tư vào khoản này là cần thiết.

Cô ở nhà thu dọn một lúc mới lấy chút tiền đi tới cửa hàng vải dệt ở gần đó.

Khu phố này toàn những người làm công có chút tiền nên cửa hàng vải ở góc phố cũng có chút tinh xảo, dù không phải quá xa hoa.

Trong gian hàng nho nhỏ ấy, hàng hóa được bày rực rỡ muôn màu, cũng hợp dạo quanh ngắm nghía. Nhưng chất lượng phổ biến vẫn thấp hơn nhiều so với cửa hàng mà cô mua vải phủ.

Eloise tính toán làm hai bộ quần áo có thể diện một chút để ra ngoài gặp gỡ mọi người. Vì thế dùng vải bông là được.

Nếu cô vẫn là cô nàng quét lò sưởi thì đại khái có thể mặc quần áo vá cũ kỹ, như thế cũng chẳng ai thấy lạ. Giống như một ông bác sĩ hói đầu sẽ khiến người ta tin phục hơn vậy.

Nhưng nếu một người có tay nghề lại ăn mặc quá mức khó coi thì người khác sẽ cảm thấy kẻ này không giỏi lắm, không thể kiếm được nhiều tiền.

Eloise cảm thấy rất bất đắc dĩ với việc này và nó cũng là nguyên nhân vì sao sau khi tiền lương tăng lên thì mức tiêu pha cũng nhiều hơn. Thoạt nhìn người ta sẽ giàu có hơn xưa, nhưng trên thực tế vẫn chẳng tiết kiệm được gì. Tiền trong túi cô vẫn thiếu, hoàn toàn không đủ dùng.

Eloise đang lựa chọn loại vải bông sản xuất ở địa phương bởi thứ này rẻ, dù trên mặt vải có gờ nhưng sau khi nhuộm màu cũng khó mà nhìn thấy. Chúng có sọc, vài miếng in hoa, hoặc màu trơn, độ dày không thống nhất.

Cửa hàng này không lớn nhưng hai nhân viên nữ không ngừng đón khách, bận túi bụi.

Eloise muốn tiết kiệm tiền nên chọn một miếng vải kẻ sọc màu chàm nhìn khá sang nhưng sờ mới thấy khác, và một miếng vải bông màu xám. Những miếng vải nhuộm hơi đậm một chút thường để che đậy tỳ vết của vải.

Giới tư bản có tiền thường thích mặc quần áo màu sáng bởi nếu trong hoàn cảnh ấy mà vải vẫn tạo ra cảm giác sang trọng thì người khác chỉ cần nhìn là biết ngay.

Hai mảnh vải ấy cộng lại cũng khoảng 5-6 mét, và có giá 2 đô. Nữ nhân viên đứng ở quầy cẩn thận gói cho cô rồi tặng một ít cúc áo gỗ.

Eloise cảm ơn rồi rời đi và nghĩ bảo sao việc làm ăn ở đây tốt như thế. Những cô gái này quả thực biết cách buôn bán.

Cô mua hai miếng vải này làm quần áo vừa mới vừa rẻ hơn một nửa so với tới cửa hàng đồ cũ mua. Eloise cảm thán tay nghề này cuối cùng cũng tạo ra lợi ích cho bản thân cô.

Đêm đó không có tuyết, và mặt đường đầy tuyết cũng đã tan hơn nửa.

Louise và Terry trở về nhà thì trời đã hơi đen. Còn nửa tháng nữa mùa đông mới trôi qua nên giờ phút này ngày vẫn ngắn còn đêm thì dài.

Hôm qua là Giáng Sinh nên mọi người đều mệt mỏi vì các hoạt động vui chơi. Sau khi thu dọn xong họ lập tức đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau cả hai đều hấp tấp vội vã đi làm.

Lúc Terry về nhà phát hiện sàn nhà được lau sạch, bàn cũng được lau sạch. Nồi gang nấu ăn trên tủ bát cũng được rửa sạch, đánh bóng và treo ở trên tường với vẻ sáng bóng.

Còn cô tiên ốc đồng Eloise thì vẫn ngồi cạnh cửa sổ trong phòng khách để làm việc. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Cô hết sức chăm chú, bóng dáng thẳng tắp và hoàn toàn không nhận ra người nhà đã về.

Hôm nay Louise tới phòng bà Morrison để phỏng vấn cho vị trí trợ lý. Cô phải cạnh tranh với hơn 30 đồng nghiệp khác trong khách sạn. Kết quả phỏng vấn còn chưa có.

Lúc nghe thấy cô thở ngắn than dài Eloise mới chú ý và xoa xoa mắt sau đó đặt đồ xuống.

“Hai người đã về rồi à? Sao cháu không nghe thấy gì? Chị phỏng vấn thế nào rồi?”

Louise vốn định bỏ mũ xuống và ném đại chỗ nào đó nhưng nhìn khắp nơi chỉ thấy chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp nên cô không dám ném lung tung mà đành phải treo lên giá áo trên tường và đáp: “Hôm nay chị quá run nên lúc nói chuyện lưỡi cứ đờ ra, chẳng nói được gì nên hồn.”

Louise lại nói với Eloise về những gì xảy ra trong buổi phỏng vấn.

Từ sáng sớm tới giữa trưa có không biết bao nhiêu người tới phòng bà Morrison để phỏng vấn. Louise tìm người quen hỏi mới biết chỉ có 2/3 người báo danh tới phỏng vấn. Và cô cảm thấy có lẽ mình có cơ hội vì thế mới cẩn thận tới gõ cửa phòng bà Morrison.

Lúc ấy bà Morrison đang xem sổ sách nên thuận tiện hỏi cô có biết tính toán hay không, có xem được sổ sách không.

Louise không biết giả vờ mà chỉ nói thẳng là mình không biết. Bà Morrison thấy thế thì giải thích một lần và yêu cầu cô lặp lại. Lúc đó cô cố gắng nhớ thật kỹ và đáp lại những gì mình nhớ được.

Bà Morrison lại hỏi cô vì sao muốn tới đây làm trợ lý cho bà. Louise theo lời Eloise đã chỉ và có gì nói đó. Cô nói mình muốn cải thiện cuộc sống.

Cả quá trình phỏng vấn tổng cộng mất 15 phút sau đó bà Morrison bảo cô ra ngoài chờ tin.

Louise nơm nớp lo sợ chờ đến khi sắp tan làm lại nghe mọi người kháo nhau trong phòng thay quần áo là tổng cộng chưa tới 30 người tới phỏng vấn nhưng bà Morrison chỉ ghi lại tên của 7-8 người.

Bà ấy cầm danh sách những người này tới thương lượng với chồng và phải mất hai ngày mới xác định được là ai.

Sau khi Eloise nghe xong cũng không cảm thấy Louise hoàn toàn không có cơ hội gì: “Chị đừng lo lắng, cũng đừng gấp gáp. Hai ngày này chị chỉ cần coi như không có chuyện gì và cẩn thận làm việc. Chờ có kết quả thì bất kể tốt hay xấu cũng không mất mát gì. Hơn nữa, theo em thấy chưa chắc người khác đã thong dong hơn chị đâu. Nếu có người có năng lực rất cao thì căn bản sẽ không tới lượt chúng ta cạnh tranh. Miễn là vị trí mà chúng ta có thể cạnh tranh thì chứng tỏ nó cũng chỉ thường thường, sẽ không quá khó đâu.”

Eloise nói xong thì bật cười.

Louise nghe xong những lời cô an ủi cũng không biết phải nói thế nào. Cô cũng bật cười: “Giữa trưa chị nghe Amy nói cái cô nàng Laura thích sai em làm việc cũng tới chỗ bà Morrison. Không biết cô ta có nói năng ra hồn không, cũng chẳng biết cô ta phạm phải kiêng kỵ gì mà chỉ vài phút đã ra ngoài. Nghe nói lúc ra ngoài mặt mũi cô nàng trắng bệch, nhất định đã gặp xui xẻo.”

Sau khi nói xấu người khác xong, Louise giống như cá gặp nước và thở phào một hơi. Cô nhấc ấm nước trên bếp và đổ vào chậu với ý định ngâm chân. Cô hỏi Eloise có muốn ngâm chân với mình không.

“Em vẫn còn phải làm việc.”

Eloise lắc lắc cánh tay đau nhức. Lúc này cô đã không còn sức chú ý tới cái gì khác mà chỉ có thể quan tâm đến tiền đồ của bản thân. Cùng lắm thì cô cũng chỉ quản được người nhà thôi. Còn những người khác như thế nào thì cô vẫn luôn đối xử bình đẳng, không giận cũng không vui mừng.

Đợi làm xong việc, Eloise mới bớt chút thời gian dạy cho Louise một ít câu trả lời mẫu.

Ngày thứ hai, Louise mất ngủ lại mơ nhiều nên dậy sớm. Cô ấy tới khách sạn họp buổi sáng rồi bị bà Morrison gọi đi. Cùng đi với cô có bảy người khác.

Lúc này cô vui vẻ mím môi, trong lòng vừa chờ mong phép màu vừa lo lắng nếu không được tuyển thì sao.

Lần tuyển chọn này còn có thêm người của phòng mua sắm, phòng tài vụ, và những phòng ban khác tham dự. Nơi này giống như một tòa án nhỏ, mọi người thay nhau hỏi bọn họ đủ thứ chuyện.

Hai người đầu tiên vào phỏng vấn được một lúc thì ủ rũ cụp đuôi đi ra. Mọi người hỏi nhưng họ đều không tiết lộ bên trong hỏi cái gì. Điều này dọa những người phía sau nên có hai người chủ động từ bỏ. Bọn họ vào nói với bà Morrison là họ không muốn thi tuyển nữa.

Louise ngồi ở bên ngoài thấy trong lòng lạnh lẽo. Cô biết mình không có gì nổi bật nhưng dù sao cũng tới rồi nên nếu không vào mà bỏ dở nửa chừng thì đến lúc về sẽ bị Eloise mắng. Vì thế cô lấy lại bình tĩnh, đi vài vòng ngoài cửa sau đó chỉ muốn đi vào phỏng vấn cho nhanh. Như thế cô sẽ sớm tới nhà ăn để ăn cơm. Nếu sớm hơn thì cô có khi sẽ tranh được một miếng cá tuyết rán.

Phía trước có hai người phỏng vấn xong, cộng thêm 2 người bỏ cuộc nên cô chẳng cần chờ lâu đã có người gọi vào. Trong đầu Louise chỉ nghĩ tới việc ăn cơm, còn chân thì tiến vào phòng. Sau đó cô đối diện với một đám quản lý.

Bọn họ vẫn hỏi các câu tình huống quen thuộc: Nếu khách đã ở một phòng hai ngày nhưng không thích và muốn đổi phòng nhưng các phòng trống đều đã bị đặt hết rồi thì làm sao? Nếu là cô thì cô có đồng ý đổi không?

Louise nghe xong lập tức nhún vai: “Không đổi được. Bởi nếu đổi phòng vì một vị khách không hài lòng thì sợ là kết quả sẽ có hai vị khách không hài lòng.”

Bọn họ đưa ra câu hỏi không khác những vấn đề mà Eloise đã suy đoán. Về cơ bản có hai vấn đề lớn: Khách sẽ không tiêu nhiều tiền như thế để tới tìm lỗi, thế nên nếu có vấn đề thì giải quyết, chỉ cần biết họ không hài lòng chỗ nào và sửa là được. Ngoài tốc độ nhanh thì thái độ phải thành khẩn, có thể tặng bữa ăn chẳng hạn. Em cũng không nghĩ được phương án nào khác.”

Louise nở nụ cười thế nào cũng được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status