You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 25 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 25

Chương 25

Eloise giật giật khóe miệng.

Vị này hình như chính là nàng công chúa hạt đậu ở phòng Opal Stone thì phải?

Thoạt nhìn có vẻ anh chàng không được vui cho lắm. Hôm nay là Giáng Sinh nên ai cũng mang theo vẻ mong đợi, nhưng riêng người này lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Nhưng nếu nói anh vừa sám hối việc gì thì lại cũng không thấy anh buồn rầu gì, chỉ có thái độ như chết lặng.

Ánh mắt hai người chợt gặp nhau thế là Eloise lập tức thu lại tầm mắt. Cô lại đánh giá cửa sổ bằng thủy tinh xanh thẳm của giáo đường và tiếp tục tự hỏi tối nay sẽ ăn gì.

Ánh rạng đông chiếu vào cửa sổ tạo ra một màu xanh mênh mang chói mắt.

Louise cầu nguyện xong thì tìm được Eloise và mọi người lại tính toán đi dạo ở công viên trung tâm, tới đó xem cái hồ rộng nhất thành phố.

Trong thời tiết này thì vạn vật hiu quạnh, nhưng thế lại mang theo một vẻ đẹp khác.

Khó có lúc Eloise được thảnh thơi như thế nên cô kéo Louise cùng đi trên một con đường rải đá cuội phủ trong tuyết mịn.

Nơi này rất náo nhiệt, bên cạnh có người đi đường bước chậm rãi, hoặc là một vị tiểu thư ăn mặc xinh đẹp, hoặc là một vị phu nhân nắm tay chồng nhưng đa phần vẫn là những cô gái ăn mặc bình thường, trong tay xách theo đồ ăn.

Xung quanh truyền tới tiếng người ầm ĩ.

“Louise, chị đã cầu nguyện cái gì thế?”

Louise nâng mũi chân và đá đá tuyết dưới chân sau đó xoa đôi tay đỏ bừng: “Chị ư? Đương nhiên là chị hy vọng sẽ thành công vượt qua phỏng vấn với bà Morrison vào ngày mai.”

Ban đầu cô cũng không định đi phỏng vấn bởi cô biết có rất nhiều người có kinh nghiệm hơn cũng tham gia. Bọn họ nói chuyện khéo léo lại trưởng thành. Nhưng Eloise nói rất đúng, cho dù thất bại thì cô cũng chẳng mất gì, cùng lắm thì tiếp tục dọn phòng cho khách thôi. Còn nếu thành công thì cô sẽ được tăng lương, có cơ hội rèn giũa năng lực của mình.

Trước cơ hội lớn như thế nên Louise vẫn đi báo tên.

“Eloise, em nói xem bà Morrison sẽ hỏi những câu như thế nào? Chị nghe người khác nói bà ấy đã chuẩn bị rất nhiều vấn đề khó, còn giả định vài tình huống đặc thù và cách ứng phó.” Louise lộ vẻ mặt khó xử, “Nhưng ngày thường chị hầu như chỉ tiếp xúc với căn phòng trống, đâu có biết tiếp xúc với khách thì phải làm gì đâu.”

Nghe cô ấy nói thế nên trong lòng Eloise cũng có chút ý tưởng. Cô có thể nhận ra Louise là người tới đâu hay tới đó, không khéo léo và cũng không có nhiều ý tưởng. Cô ấy có thể đưa ra quyết định này đã là tiến bộ, còn kết quả ra sao thì không quan trọng lắm.

“Không sao, chị cứ nói thật là được. Bà Morrison là người thế nào? Bà ấy đã làm việc ở khách sạn nhiều năm, gặp nhiều người hơn cả số bánh mì chúng ta đã ăn.”

Louise che miệng cười và cắt ngang lời cô: “Em nghe được ở đâu cách so sánh kỳ quái này thế?”

Chị em hai người vòng qua một bụi cây thường xanh. Nơi xa mặt hồ không kết băng, sương khói mờ mịt, có vài đứa nhỏ đang ném cục đá về phía trước.

“Đừng ngắt lời nhé Louise. Nếu chị thổi phồng về những việc bản thân có thể làm được trong thời gian ngắn trước mặt bà ấy thì em nghĩ một người giỏi giang như thế chỉ cần liếc mắt là nhìn rõ chị đang nói dối.”

Trong ấn tượng của Eloise thì bà Morrison quả thực nghiêm túc, nhưng không phải một cấp trên thích soi mói. Bà ấy cũng không nghe lời một phía mà đối xử vừa bình đẳng vừa khắc nghiệt với mọi người.

“Nếu chị biết quét dọn phòng thì cứ nói chị có thể làm gì để không sót ngóc ngách nào. Nếu không có sở trường gì đặc biệt thì cứ thành thật nói ra chị cần công việc này vì tiền và muốn thay đổi cuộc sống của bản thân.”

Louise nghe vậy thì ngừng lại, ánh mắt mang theo thoải mái: “Như thế thì chị thấy thoải mái hơn rồi. Nhưng em nói xem bà Morrison có thích nghe người ta nịnh hót không?”

Cô đã nghe thấy vài đối thủ cạnh tranh chuẩn bị khoe khoang và nịnh bà Morrison. Bọn họ nói muốn trở thành một người như bà ấy.

Eloise nhún vai: “Thời buổi này con người ta hoặc có bản lĩnh hoặc miệng ngọt. Để kiếm tiền thì chẳng có gì là mất mặt, nhưng người dùng cách này hẳn sẽ nhiều, nghe mãi cũng chán.”

Louise suy tư và hỏi Eloise sẽ tới cửa hàng may vá Howard lúc nào.

Mấy ngày trước cô tới cửa hàng thời trang nhận tiền bán sản phẩm và gặp được một cơ hội công việc trong mơ. Nhưng chuyện này còn chưa ra đâu vào đâu nên Eloise chỉ nói với mình Louise.

“Sáng mai em sẽ qua đó nghe ngóng xem, tiện thể sửa giày luôn.”

Tới chạng vạng mọi người về nhà.

Bữa tối là đồ ăn thừa còn lại từ buổi trưa và được hầm chung. Canh thịt sền sệt, ăn với bánh mì trắng.

Cùng ngày Thomas phải về văn phòng luật để trông văn phòng vì thế sau khi ăn cơm tối Eloise đưa cho cậu cái mũ mới kiểu chú bé đưa báo và dặn dò vài câu cẩn thận rồi mới thả người đi.

Eloise không thể chịu đựng nổi việc mình chơi không khi đang nghèo túng như thế này. Cô đã sớm hỏi chị gái Luis ở tầng dưới về vị trí của cửa hàng may vá Howard. Đối phương nói đó là một con phố thời trang cực kỳ xa hoa nhưng nếu chăm chỉ lượn vẫn có thể tìm được những món hời.

Sáng sớm hôm sau đa số người dân New York vẫn đang hưởng thụ giấc ngủ thì Eloise mặc kín mít ra ngoài. Cô dùng khăn quàng cổ che hơn nửa mặt rồi kéo thấp vành nón, tay cầm đôi giày da cũ đã bọc giấy và xuống lầu.

Lúc rời nhà cô còn nghe thấy chồng của Luis đang oán giận vì sao dao cạo không sắc và thấy phiền vì con khóc.

Tâm tình của Eloise khá thảnh thơi vì thế cô ngồi xe buýt tới khu phố xa hoa kia. Thời gian mất chừng một tiếng.

Khu phía tây là khu nhà giàu.

Con đường ở đây bằng phẳng, tuyết trên mặt đất được dọn thành con đường nhỏ chỉnh tề. Mọi thứ ở đây đều tinh xảo đến nỗi mỗi cái đèn đường đều mang cảm giác hoài cổ.

Giờ này cũng không còn sớm nữa, mặt trời đã bò lên mái hiên.

Hai bên đường phố là những căn phòng bằng đá cẩm thạch xa hoa, có tường bao với hoa văn uốn lượn bằng thạch cao và ban công hình vòm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sân sau là hồ nước, tượng mỹ nhân có dấu vết được gột rửa, bụi cây ở phía trước cũng được xử lý gọn gàng.

Xuyên qua khu vực xinh đẹp này chính là một con đường đi bộ với nhiều ngôi nhà độc lập.

Những căn nhà này được lắp kính từ trần xuống sàn nhà để người ngoài có thể nhìn được bày biện bên trong. Và kính ở thời đại này là thứ đắt đỏ.

Cửa hàng may vá của Howard cứ thế xuất hiện trước mặt cô. Đó là một tòa nhà ba tầng, cửa rộng mở, khí thế lại rộng rãi.

Ngoài cửa có rào chắn, và bên cạnh đó là một cây thông cao hai mét xanh tốt.

Trên cây thông có chuông, dải lụa trang trí rực rỡ.

Eloise đứng từ bên ngoài quan sát thì thấy việc làm ăn rất tốt, rất nhiều khách nữ đi thành nhóm tiến vào liên tục.

Bên đường có một chiếc xe ngựa xinh đẹp, bên trên có huy hiệu của Howard giống như chuẩn bị đưa lão Howard đi gặp khách quý.

Ở tầng thứ nhất, người ta chia không gian thành hai phần. Một phần là quầy để bày bán các món hàng xuất sắc. Một phần để triển lãm các loại vải vóc cho khách lựa chọn may trang phục.

Tầng thứ hai hẳn là nơi thợ may, trợ lý và đám học trò làm việc. Trong mấy cái cửa sổ có tiếng máy may truyền ra.

Ở thời đại này thì đó là tiếng của tiền tài.

Cô không bước vào mà tiếp tục đi về phía trước và tìm một cửa hàng da trông tử tế một chút. Khi bước vào tiệm cô thấy rất nhiều giày nam và nữ được bày trên kệ. Bên trong là quầy đóng giày nơi ông thợ già đang dùng cây búa nhỏ không ngừng đánh vào một đôi giày da kiểu Oxford được treo trên khuôn gỗ.

Ông ấy cao giọng sai một học trò đưa công cụ, rồi sai một đứa khác ra đón cô.

“Xin chào, tiểu thư muốn đóng giày, mua giày hay sửa giày?”

Đứa nhỏ mặc một cái áo sơ mi bằng vải bông đã cũ, bên ngoài là một cái áo choàng nỉ, thoạt nhìn tầm tuổi Thomas.

“Chị muốn sửa đế giày.”

Eloise nói với cậu nhóc thế là cậu lại hỏi: “Chỉ cần sửa đế giày thôi hả? Chị có cần thêm một tầng lót bên trong không?”

Eloise nghĩ nghĩ và đồng ý.

Cô thấy đứa nhỏ kia cầm đôi giày cũ của cô đi tới một quầy nhỏ và bắt đầu dựa theo đường chỉ mà gỡ đế giày xuống.

Cô đi qua và thấp giọng hỏi: “Chị có thể hỏi chút chuyện được không?”

Đứa nhỏ kia chớp mắt và nể mặt cô đã đồng ý thêm một tầng lót nên gật gật đầu nói: “Chỉ cần là chuyện em biết thì em nhất định sẽ nói.”

Eloise nghĩ nghĩ và hỏi thẳng: “Em biết đãi ngộ của người làm công tại cửa hàng may vá Howard không?”

Đứa nhỏ kia chả cần nghĩ ngợi đã đáp: “Biết. Bahrton là nhân viên làm ở đó và là bạn em. Hôm qua nó được nhận lương, mỗi tuần 12 đô. Nếu không phải trong tiệm có người bắt nạt thì lẽ ra nó phải được 15 đô cho tuần này.”

Đứa nhỏ kia hạ giọng và căm phẫn nói.

Eloise hơi tò mò: “Bắt nạt ư? Ai bắt nạt cậu ấy?”

Mặt đứa nhỏ kia cứng lại rồi nhẫn nhịn và nhìn quanh thấy không ai để ý mới thổ lộ: “Đương nhiên là cái tên trợ lý Hafeklin.”

Tiếp theo thằng nhóc lập tức giải thích cho Eloise một đống, hoàn toàn không kiêng nể.

Lão Howard vốn là người Luân Đôn và tới New York mở cửa hàng đã 20 năm. Sau đó ông ấy thành gia lập nghiệp và có hai đứa con trai cùng một đứa con gái. Con trai cả tên Raymond Howard. Con trai thứ tên là Hals Howard.

Con thứ kế thừa tay nghề của lão Howard và làm thợ may thứ hai trong cửa hàng. Còn con cả lo liệu trong ngoài, phụ trách quản lý kinh doanh, liên hệ khách hàng và tài vụ.

Chỗ dựa của cái tên Hafeklin kia chính là người con cả, Raymond Howard. Thằng đó là con trai của gia sư cho Raymond nên rất được tin tưởng và nhận chức học trò trong tiệm may.

“Trước đó vài ngày, Hafeklin phạm phải sai lầm trước mặt ông Howard nên bị giáng xuống làm người làm công. Nhưng tên đó cũng không yên phận. Rõ ràng Bahrton mới là người bán được hàng nhưng nó lại sửa sổ sách thành nó bán được.”

Bộ phận làm công được phân ba nhóm thay nhau tiếp đón khách mua hàng. Mỗi tuần đều có khen thưởng bán hàng theo thành tích, và đây cũng không phải việc gì hiếm hoi.

“Tiếc là Bahrton có tố giác cũng không ăn thua. Theo em thấy thì việc làm ăn nhà họ nên để anh con trai thứ kế thừa. Đó là người có tay nghề không kém gì lão Howard. Còn đứa con cả là kẻ bủn xỉn, thường làm trò khi làm ăn và không quá an phận.”

Eloise nghe xong thì suy nghĩ.

Xem ra đây chính là cốt truyện anh em tranh gia tài. Một người có tay nghề tốt, một người giỏi kinh doanh. Cốt chuyện này rất quen.

Vậy phu nhân Canning, một đứa con gái đã gả chồng có vai trò gì trong chuyện này? Cô ấy ủng hộ ai?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status