Lúc về đến nhà cô cất tiền vào túi và giấu phía sau quầy đựng bát. Sau khi cất xong cô mới lấy ra mấy đồng 10 xu.
Trưa nay cô định tới một nhà hàng nhỏ gần đó ăn một bữa.
Ngày thường tan làm và về nhà cô sẽ đi qua những cửa hàng bày bánh kem bên trong tủ kính và những quán ăn náo nhiệt nhưng không dám nhìn nhiều. Còn hiện tại mọi thứ đã khác, cô sẽ không cần cảm thấy khổ sở vì không có tiền nữa.
Thứ cô làm ra được người ta thích chứng tỏ con đường này rất có tương lai.
Ở một nhà hàng nhỏ ven đường, cửa kính với khung gỗ bị hơi lạnh phủ mờ nên người ngoài khó mà nhìn vào trong.
Eloise dừng bước và cảm thấy mình hoàn toàn có đủ tiền để ăn ở đây nên lập tức đi tới.
Người phục vụ mặc một cái áo khoác vải tweed nửa cũ nhìn thấy cô thì lập tức hỏi: “Chào quý khách, xin hỏi cô đi mấy người?”
“Một người.” Eloise dứt lời thế là nhân viên lập tức chỉ cho cô một cái bàn nhỏ hẹp ở góc.
Cô gật gật đầu và đi tới đó ngồi xuống, ánh mắt đánh giá nhà hàng trong lúc chờ người ta mang thực đơn lên.
Nhà hàng này được trang hoàng bằng tông màu ấm, sàn nhà bằng gỗ được đánh sáp, trên trần nhà treo hai chùm thủy tinh để phản chiếu ánh đèn bân sân khiến nơi này thêm sáng sủa và ấm áp.
Người phục vụ sắp xếp chỗ ngồi một cách tài tình. Trước tiên họ sẽ dựa vào trang phục trên người khách để xem nên sắp xếp chỗ nào. Nếu quần áo tử tế, thời thượng sẽ được xếp ngồi phía trước, vừa rộng vừa nhìn rõ. Như thế sẽ tăng cảm quan cho nhà hàng và khiến khách hài lòng. Còn những người ăn mặc nghèo nàn như Eloise thì họ cũng không đuổi nhưng lại xếp ngồi ở góc không dễ chú ý.
Eloise khá bao dung với cách đối nhân xử thế của thời đại này. Cô không cảm thấy bị xúc phạm mà khá hứng thú đứng ngoài đánh giá.
Đời trước cô có xem các bộ phim điện ảnh cũ và cũng từng hướng tới phong cách hoài cổ ấy.
Những cô gái mặc váy áo hoa lệ và tinh xảo xoay tròn trong vũ hội. Những ngọn đèn dầu lóa mắt, tiếng người ồn ào, những cái liếc mắt đưa tình, hoa cỏ và ngọt ngào không đếm xuể.
Nhưng sống ở đây một thời gian cô mới hiểu hiện thực và lý tưởng cách nhau thế nào. Cô không xuyên qua thành một cô tiểu thư nhà giàu chơi trò tình cảm ngây thơ với một công tử quý tộc mà trở thành một công nhân quét tro lò sưởi.
Cô nhìn thấy những phồn hoa và cổ điển trước mặt nhưng lại chỉ là một kẻ cầm chổi đứng bên rìa của thế giới mà ngắm. Cô phải bình tĩnh đối mặt với khốn cảnh và tự tìm cho mình một con đường mưu sinh.
Bất kể sống ở đời nào cô cũng mang theo nét tính cách nhất quán này nên cũng chẳng oán hận số phận làm gì. Những gì đã qua như làn khói, tương lai là do con người ta sáng tạo nên. Cô cũng chưa bao giờ chịu lùi bước.
Eloise lấy lại tinh thần thì thấy người phục vụ đang hỏi cô muốn ăn gì.
“Anh có đề xuất nào không?”
Eloise nghe người phục vụ nói chuyện rồi nhìn người phụ nữ trung niên ở bàn bên cạnh. Bà ấy giống bà sơ trong giáo đường, trên người là một cái áo choàng đen, trước ngực có chuỗi vòng thánh giá màu bạc, mắt đeo kính và bà ấy đang ăn canh đậu.
Eloise quay đầu lại và nói: “Tôi muốn hai miếng bánh mì bơ, nửa con gà nướng, canh cà chua với rau và một bình nước chanh.”
Người phục vụ viết đồ ăn lên tờ giấy và không nhịn được nhắc nhở: “Sợ là mình cô sẽ không ăn hết chỗ này đâu.”
Eloise lắc đầu: “Chờ lát nữa phiền anh giúp tôi gói con gà vào một cái túi giấy.”
Cô ăn thịt thì cũng phải nhớ tới người nhà chứ.
Chừng 20 phút sau trên bàn trước mặt cô đã bày những món ăn nhiều màu đan xen. Ngoài ra có dao, nĩa, thìa, ấm nước và cốc.
Gà nướng tươi ngon mọng nước phủ một tầng dầu óng ả mê người. Bánh mì tỏa mùi hương thơm kèm theo màu xanh của rau dưa. Canh cà chua vẫn sôi ùng ục trong nồi.
Ngày thường ở trong nhà cô chỉ dùng thìa gỗ, đĩa gỗ bởi đồ dùng ăn uống bằng gỗ là rẻ nhất. Nhưng qua thời tiết nắng mưa và nóng lạnh của các mùa nó sẽ dễ nứt thành khe và không dùng được lâu đã hỏng. Nếu có thêm tiền thì có thể dùng đĩa gốm và thủy tinh, nhưng những thứ ấy khó mà xếp chồng lên nhau, lại còn dễ bị vỡ.
Còn các nhà hàng, dù là nhà hàng nhỏ cũng có bộ đồ ăn bằng sứ trắng, dao nĩa cũng bằng bạc, khay bằng kim loại.
Cô thong thả ăn cơm, nĩa nhẹ nhàng chạm vào là thịt gà đã bị cắt vỡ, nước sốt thơm ngon chảy ra, mùi thơm quanh quẩn bốn phía.
Thịt gà ở thời đại này là một loại thức ăn hơi xa xỉ.
Một con gà quay đơn giản có giá 1-2 đô ở nhà hàng Snow Palm gần khách sạn Leeds. Đó là một nhà hàng khá nổi tiếng dạo gần đây.
Con gà Eloise gọi ở đây là một con gà trống choai, và nửa con có giá 25 xu. Cô ăn phần đùi rồi để dành phần còn lại mang về.
Tiếp theo cô nếm một thìa canh cà chua. Thứ này được nấu từ cà chua hộp, ăn với bánh mì nướng quả thực hợp. Mùi cà chua lan khắp khoang miệng. Cô nhắm mắt lại và như thấy được đất ruộng màu đen, sáng sớm ngày hè rực rỡ và những quả cà chua đọng sương.
Sáng nay cô bôn ba mệt mỏi, trên người lạnh toát nhưng tất cả đều được đồ ăn ngon an ủi. Ngay cả cái trán của cô cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Cuối cùng cô thưởng thức một ngụm nước chanh thêm đường mát lạnh, chua ngọt giúp hòa tan các vị khác.
Ăn cơm xong, Eloise tính tiền và tốn tổng cộng chưa đến 50 xu. Cô xách theo phần gà được gói kỹ và về nhà.
Vì chuyện đi làm ở cửa tiệm may vá còn chưa được xác định nên đêm đó cô không nói cho mợ và chị họ biết. Cô chỉ nói đồ mà mình gửi bán đã được tiêu thụ nên tiếp theo cô sẽ làm món khác.
Hơn nữa thù lao cô nhận được chừng 10 đô, vì thế cô muốn từ chức ở khách sạn và chuyên ở nhà làm may vá.
Terry và Louise đương nhiên vui vẻ. Eloise có tiền đồ thì bọn họ cũng vinh dự.
Ngày hôm sau ba người ngồi xe công cộng tới chỗ làm.
Eloise đến khách sạn thì thay quần áo rồi đi tìm Amy trước.
Lúc Amy biết cô muốn từ chức và chuyên làm may thì cảm thấy hơi cô đơn.
“Cậu đi rồi tôi sẽ không có bạn nữa. Mà bên trên còn truyền đến tin tức bà Morrison chuẩn bị chọn trợ lý. Nếu cậu ở lại có khi sẽ có cơ hội tranh thủ thời cơ này.”
Eloise có nghe Louise nói qua về chuyện này.
Cuối năm nhiều việc nên bà Morrison than vãn với mấy người ở lầu 8 sau đó tin tức được truyền ra. Eloise nghĩ năng lực tổng hợp của mình cũng không tốt lắm vì thế cô chỉ có thể làm công việc tương đối thuần túy như may vá. Còn làm trợ lý cho quản lý khách sạn thì nhất định sẽ phải linh hoạt, nghe ngóng khắp nơi và giỏi trong đối nhân xử thế. Ngoài ra người đó còn phải đáp ứng được yêu cầu của bà Morrison.
“Tôi từ chức thì cậu có thể thử!”
Đêm qua Eloise cũng nói y như thế với chị họ. Thử một lần thì dù có thất bại cũng không sao hết. Nhưng nếu để kẻ mình ghét đi thử và thành công thì sau này sẽ bị ghim, lúc ấy khóc không ra nước mắt.
Nghe Eloise nói thế Amy lập tức nhảy dựng lên: “Cô nàng Laura kia chắc chắn sẽ đi thử. Nếu bà Morrison thật sự tuyển trợ lý thì tôi sẽ thử một phen!”
Eloise che miệng cười. Chỉ cần nhắc đến Laura là Amy sẽ không ngại phải lên núi đao xuống biển lửa.
Đến cuộc họp buổi sáng, bà Morrison quả nhiên chứng thực tin đồn kia.
“Một khi đã như vậy thì tôi sẽ chọn một trợ lý trong số các công nhân ở đây. Sau lễ Giáng Sinh, những ai muốn làm ở vị trí đó có thể tới phòng tôi để phỏng vấn nhưng chỉ có một ngày duy nhất thôi.”
Bà Morrison lại nói: “Tôi yêu cầu một người không dùng thủ đoạn gian dối và phải thực sự có thể hỗ trợ tôi. đồng thời phải có đầu óc bình tĩnh. Nếu trong ba tháng đầu người này có thể làm tốt công tác thì tôi sẽ đề nghị giám đốc tăng lương cho người đó lên bậc kế toán viên.”
Mọi người nghe xong những lời này thì nhìn nhau đánh giá sau đó trộm thì thầm. Chờ tan họp, bọn họ vẫn thảo luận mãi.
Hôm nay Eloise và Amy cùng nhau đi làm. Bọn họ quét xong lầu 3 và 4 thì lên lầu 5 và 6 làm. Bọn họ phối hợp khá ăn ý và nhanh chóng. Khi tới phòng của cô nàng thợ may người Pháp kia là Eloise lại được nhờ đi ra ngoài mua bữa trưa.
Amy đờ ra nhìn Eloise và cô thợ may kia trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp và nghi hoặc vì không biết trước giờ bạn mình lại biết nói thứ tiếng này. Nhưng cha mẹ Eloise là người châu Âu nên cô sợ nhắc tới sẽ khiến bạn mình đau lòng vì thế cô không hỏi nữa.
Đợi Eloise và cô gái kia nói chuyện xong và xác nhận gì đó thì cô ấy mới quay đầu bảo Amy: “Vị khách này muốn ăn bánh táo và uống cà phê của nhà hàng gần đây vào mỗi buổi trưa. Mình đã nói với cô ấy là mình sắp nghỉ việc nên sau này có cần người hỗ trợ thì cô ấy có thể tìm cậu.”
Amy nghe xong lập tức vui vẻ nhưng vẫn ngại: “Sao mình có thể không biết xấu hổ thế được? Chờ kiếm được phí chạy vặt chúng ta chia đôi nhé!.”
“Nói mấy thứ vô nghĩa này làm gì. Mình sắp phát tài rồi, đâu để ý chút tiền ấy?” Eloise cười hì hì và kéo cô ấy đi dọn nốt hai gian còn lại sau đó đi xuống lầu cất đồ.
Hai người không đổi quần áo mà đi tới nhà hàng gần đó và mang theo một rổ cơm trưa đưa cho khách sau đó cầm thù lao chạy vặt và tan làm.
Amy lại lưu luyến mời Eloise ăn một bữa cơm mới để cô tới phòng kế toán thanh toán tiền và xin từ chức. Cô cũng nộp lại chìa khóa quầy chứa đồ cá nhân.
Sau giờ ngọ, Eloise thoải mái nhẹ tênh bước ra khỏi khách sạn và về nhà. Cô bắt đầu chăm chú làm bộ quần áo ngủ cho Nasha.
Qua mấy ngày nữa là Giáng Sinh rồi.
Eloise chỉ chuyên tâm ở nhà làm may vá, đồng thời thiết kế món đồ tiếp theo muốn làm để gửi bán. Lần này cô định làm ba cái mũ.
Hai ngày trước Giáng Sinh cô đã hoàn thành bộ quần áo ngủ cho Nasha và bỏ vào giỏ rồi đi tới chỗ cô ấy ở.
Quần áo ngủ cũng không khó làm, không cần đo kích thước để cắt may bởi về cơ bản thì hình thức đều là rộng thùng thình và thon dài. Người ta mặc chúng trong lúc ngủ hoặc ăn bữa sáng ở nhà.
Lúc Eloise đến con hẻm nhỏ kia thì vẫn thấy bà chị giặt quần áo. Trời lạnh như thế mà cô ấy cũng không đun chút nước ấm để giặt. Chỉ cần nhìn thôi người ta đã thấy tay đau.
Eloise vào căn nhà mà Nasha đang ở và theo cầu thang nhỏ hẹp đi lên trên. Bỗng cô nghe thấy có tiếng bước chân ào ào chạy xuống. Vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy một người đàn ông mặc vest ngăn nắp nhưng vẻ mặt thì tức giận đang bước nhanh xuống lầu.
Cô theo hướng nhìn lại thì thấy người này vừa rời khỏi căn phòng của Nasha. Chẳng lẽ người này chính là kẻ bao nuôi cô ấy?
Thoạt nhìn có vẻ anh ta đang tức giận.
Eloise nghĩ tới thể diện của Nasha nên không trực tiếp vạch trần mâu thuẫn của cô ấy và người tình. Cô ngồi xổm ở cầu thang trong chốc lát mới giả vờ không biết gì và gõ cửa.
Bên trong phòng chỉ có người hầu gái cường tráng đang an ủi Nasha: “Ngài Durham cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô cũng nên thấy đủ bởi bản thân cô dựa vào người ta mà sống, nay đổi sang dựa vào người khác cũng có gì khác đâu?”
“Ngài Durham sắp thừa kế tài sản trong nhà nên vốn không thể cưới một cô gái xuất thân như cô. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh ấy đồng ý giới thiệu cho cô một chỗ dựa mới mà sao cô còn ngốc nghếch làm theo cảm tính thế?”
Giọng của người hầu truyền ra từ bên trong cùng tiếng khóc nức nở của Nasha.
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, trong phòng yên tĩnh một lát và rồi người hầu gái đi ra mở cửa. Thấy cô mang theo giỏ đồ thế nên cô ấy mời cô vào.
Nasha vẫn ngồi ở chỗ cũ. Hầu gái đã thu dọn chén trà cô ấy hất đổ trên mặt đất còn Eloise thấy Nasha vội vàng lau mặt thì cũng giả vờ không biết gì.
“Xảy ra chuyện gì thế? Người nhà tìm tới à? Sao cậu lại khóc?”
Nasha lắc đầu: “Không có việc gì. Cậu mau ngồi đi, ngày nào mình cũng ngóng trông cậu tới cùng nói chuyện.”
“Trong khoảng thời gian này mình dọn nhà và bận rộn công việc nên bây giờ mới làm xong quần áo ngủ cho cậu.”
Eloise không đề cập tới những chuyện ngoài lề mà chỉ nói về việc nhà, rồi chuyện cô đã từ chức để đổi công việc khác. Sau đó cô đưa quần áo cho cô ấy xem.
Lúc này nỗi lòng của Nasha cũng bình tĩnh hơn thế là cô ấy lắp bắp nói: “Có tay nghề cũng tốt thật, ít ra không cần phải dựa vào người khác.”
Eloise không nói gì. Cô đoán cốt truyện lúc này chính là cái gã tên Durham kia muốn giới thiệu Nasha cho ông chủ rạp hát. Về sau ông chủ kia chán cô rồi sẽ đẩy lên sân khấu diễn kịch.
“Câu nói xem hiện tại tôi có thể làm gì đây?” Nasha hơi thất thần.
“Cậu có muốn làm gì không?”
Cô đã hưởng thụ cuộc sống có người hầu hạ và không cần làm gì nên lúc này mà bảo cô xông pha dốc sức là cô không muốn.
Eloise nghĩ nghĩ và cố giữ bình thản nói: “Một mình cậu ru rú trong hẻm nhỏ này cũng không tốt. Tuy cậu có thể ra ngoài đi dạo nhưng ít giao tiếp, cũng không biết được tin tức bên ngoài thì đương nhiên sẽ không tìm thấy thứ gì có hứng thú để làm. Mình có một biện pháp vừa giúp cậu giết thời gian vừa giúp cậu tìm hiểu thế giới bên ngoài. Nếu có thể kiên trì thì cũng coi như một kỹ năng có ích.”
Eloise cảm thấy mình giống như một ông vua ý tưởng và sau khi nói ra điều này quả nhiên Nasha đã thấy hứng thú.
“Là biện pháp gì thế?”
“Đọc sách và viết.”
Eloise suy nghĩ và nói: “Tuy tôi không biết vì sao cậu muốn tự dựa vào bản thân mình nhưng trong thời đại này những việc mà các cô gái như chúng ta có thể làm quá ít. Nếu không muốn đổ mồ hôi thì cần phải tập trung vào những kỹ năng cần nhiều thời gian. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cậu đặt một tờ báo và đọc hết. Như thế có thể tiêu hao hai tiếng. Nếu vẫn không đủ thì cậu mua thêm ít sách về đọc. Nếu có thể đọc hiểu vậy sẽ có tích lũy nhất định, trong lòng có linh cảm rồi tự mình viết, có khi cũng đổi được thành tiền.”
Cô nói xong rồi nhưng Nasha vẫn rơi vào trầm ngâm.
Với cô ấy thì việc đặt báo mỗi ngày và đọc sách không phải chuyện quá khó. Cô ấy có tiền và cũng có thời gian.
“Cậu nói đúng, thoạt nhìn chỉ có thể như thế.”
Nasha cúi đầu và ngượng không muốn thừa nhận mình sắp bị người tình bỏ rơi. Cô tưởng mình đang theo đuổi tình yêu nhưng lúc này xem ra cô cũng chỉ là một cô tình nhân của anh chàng Durham kia, không khác gì những người phụ nữ khác. Cô chẳng có gì đặc biệt so với họ.
Cô nghe xong những gì Eloise nói nhưng vẫn thất thần. Cuối cùng cô gọi hầu gái và nhờ cô ấy giúp mình đặt báo giấy, rồi mua hai cuốn sách.
Eloise nói tới đây là dừng. Cô không thể trực tiếp nói với Nasha rằng cô ấy đã gặp phải kẻ lừa đảo đúng không?
Một là bọn họ không thân nên dù có nói cô ấy cũng chưa chắc đã tin. Hai là Eloise sợ bị người ta trả thù. Cái gã Durham kia tiếp xúc với Nasha với mục đích đưa cô ấy cho kẻ khác. Còn bản thân cô chỉ là một người bình thường mưu cầu no ấm nên không muốn dính vào chuyện rắc rối. Sau này Nasha thế nào thì phải xem cô ấy có nghe khuyên bảo và nỗ lực vì tương lai của mình hay không.
Eloise không ở lại lâu mà nói mình còn có việc phải làm và rời đi.
Mấy ngày sau Giáng Sinh tới.
Eloise không cần đi làm nên cô chủ động ôm đồm việc nấu nướng cho Giáng Sinh năm nay. Vào ngày lễ, mọi người trong nhà vẫn phải đi làm, tới trưa mới về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.
Eloise đã không còn nhớ lần cuối mình được hưởng cảm giác này là khi nào vì thế cô cực kỳ hưng phấn.
Sau khi đón Bella từ trường về, cô mang theo đứa nhỏ đi mua đồ ăn. Eloise muốn mọi người được hưởng một dịp lễ vui vẻ nên thêm chút tiền mua một con gà, một miếng thịt bò thăn và 5 lạng thịt lợn xông khói. Cô mua thêm kẹo, bánh quy, một miếng bánh kem, thậm chí còn đặt mua một đôi bốt da cũ cho bản thân.
Trên bàn cơm chất đầy đồ ăn. Eloise xử lý những nguyên liệu nấu ăn mình có thể làm sau đó mang theo Bella đun nước, thái thịt.
Chờ sau giờ ngọ mợ, Louise, và Thomas đều về nhà thế là mọi người tập trung nấu cơm.
Terry cảm thấy Eloise bỏ quá nhiều tiền nên không bắt cô làm gì mà gọi Louise và Thomas tới hỗ trợ. Bọn họ nhanh chóng làm xong một bàn đầy đồ ăn thơm ngon.
Cả gia đình ngồi quây quần bên nhau ăn gà nướng, bò nướng, miệng bóng nhẫy. Cả nhà nói với nhau rằng chiều nay sẽ tới giáo đường cầu nguyện cho Giáng Sinh.
Buổi chiều có tuyết nhỏ, trên đường toàn là người đi dạo.
Cả nhà Eloise tới nhà thờ Thánh Patrick trứ danh mang phong cách Gothic hoa mỹ, bên trong là trang trí lộng lẫy huy hoàng. Khách viếng thăm nhiều như dệt cửi, người đến để cầu nguyện cũng không thiếu.
Bởi vì Eloise cảm thấy mình là vị khách tới từ thế giới khác nên cô cũng không dám bất kính và tùy tiện quấy nhiễu thần linh. Cô không đi theo mợ và mọi người mà một mình dạo bước bên trong như đang tham quan một bảo tàng.
Lúc đến gần buồng xưng tội cô mới ngừng chân. Ánh mắt cô ngừng lại và bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bước ra từ buồng xưng tội đó.