Thợ may thế kỷ 19 – Chương 24

Chương 24

Bọn họ chỉ có một cái bếp có thể di chuyển và dùng để sưởi ấm nên đêm ấy cả ba chen chúc trong một phòng.

Đêm đó, hai chị em kê hai cái giường trong phòng sát nhau sau đó trải ván gỗ lên, trải thêm ba bộ đệm là có thể ngủ.

Chăn không quá dày nhưng chồng ba cái lên cũng cản được không ít hơi lạnh.

Bếp lò đặt bên cửa sổ khiến phòng trong có hơi ấm. Eloise lại rót mấy túi nước ấm nhét vào bên chân và dựa gần mợ ngủ say.

Ngoài cửa sổ có gió thổi lạnh buốt và cánh cửa thường rung lên.

Tới hôm sau Louise và mợ dậy thật sớm vì họ còn phải đi làm. Eloise thì ở trong nhà thu dọn đồ đạc còn chồng chất.

Terry rời khỏi giường và nhóm lửa sau đó hâm nóng canh bắp cải hôm qua còn thừa đồng thời nướng mấy miếng bánh mì.

Sau khi Eloise rời giường thì ăn phần của mình rồi thu dọn chén bát và đun nước ấm rửa sạch chúng.

Tiếp theo cô mở từng bọc hành lý và nhét hết đống quần áo chưa cần dùng xuống đáy giường. Phần còn lại cô cất vào va li bằng mây.

Kim chỉ và dụng cụ là thứ cô coi trọng nhất nên được đặt ở vị trí gần cửa sổ trong phòng khách.

Chỉ một lát sau người của cửa hàng đồ cũ đã tới. Một phần đồ là họ mua, phần còn lại là thuê với giá rẻ, trong đó có một cái tủ bát tám ngăn.

Eloise nhờ lão Johan giúp mình cùng khiêng cái tủ lên lầu và lắp lại sau đó lau qua rồi mới bỏ chén bát vào. Rồi đến ghế cũ. Và phòng khách lúc này lập tức trông khang trang hơn hẳn.

Đứng ở cửa nhìn sẽ thấy bên tay trái có tủ tám ngăn, bên cửa sổ có bếp lò và một cái bàn cũ kèm ghế. Bên tay phải là cái bàn cũ lão Johan đưa và chung quanh đó là mấy cái ghế.

Tuy hơi chật nhưng mọi thứ khá ngay ngắn và trật tự nên cũng đủ mặt mũi nếu có khách tới. Eloise cực kỳ vừa lòng với thành quả của mình.

Rồi cô lại đem túi tiền của bản thân nhét vào khe hở sau tủ tám ngăn.

Lúc này cô mới xuất phát và chuẩn bị tới cửa hàng thời trang để xem hàng mình gửi ở đó có bán được không. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mưa tuyết chỉ còn lắc rắc giữa không trung, chân trời mang màu xám chì nên lựa chọn đội mũ, quàng khăn và mặc áo ngoài rắn chắc.

Cô đi đôi giày da tối qua mình đã phủ thêm một lớp vải trên mặt sau đó khóa cửa ra ngoài, chân giẫm lên lớp tuyết hơi mỏng trên đường phố.

Hôm nay Louise và mợ tiêu vài xu ngồi xe đi làm và Eloise cũng như thế. Cô chen chúc trên buýt giống như bánh nhân thịt nhét trong hộp. Hai bên là hai người cầm cặp da chuẩn bị đi làm.

Lượng khách trong xe cũng không nhiều. Nó được điều khiển bằng hơi nước nên đi khá chậm, không bằng xe ngựa nhưng lại rẻ hơn đi xe ngựa.

Ngoài cửa sổ, cảnh phố New York uốn lượn hiện ra. Đợi cô đến gần cửa hàng thời trang kia và xuống xe thì lập tức có cơn gió lạnh ập tới. Eloise vội cúi đầu đi về phía cửa hàng của Antony.

Antony đang sai đứa nhỏ giúp việc sửa lại giá cả của đám găng tay nam trên kệ. Ông ấy định giảm giá xuống còn 6 đô và 50 xu.

Sau khi đổi bảng giá ông ta lại sai đứa nhỏ lau nhà: “George, lát mày qua cửa hàng đối diện của gã râu quai nón nhìn xem việc làm ăn bên đó thế nào.”

Đối diện cửa hàng thời trang của Antony là một cửa hàng thời trang khác có quy mô tương tự. Chủ tiệm tên là Aster, để râu quai nón. Năm nào Antony cũng đấu với kẻ này. Bề ngoài hai người đều khách sáo nhưng sau lưng thì gọi người ta là râu quai nón.

Theo George biết thì cái vị Aster kia cũng lén gọi Antony là quả bí đao béo.

Cậu nhóc đang ngồi xổm sau quầy và đổ nước lau nhà nhưng vừa nghe thế đã lập tức ngẩng đầu lên. Cậu đội một cái mũ quả dưa bằng vải nỉ đã cũ đến bạc phếch mà Antony đưa.

George sụt sịt và chất phác gật đầu đáp: “Vâng, lau sàn nhà xong cháu sẽ đi làm ngay.”

Mỗi khi đổi mùa hoặc lễ tết là hai nhà sẽ âm thầm so với nhau. George thường xuyên bị sai đi qua bên kia khom lưng trốn ở chân tường để thám thính. Cậu nhìn qua cửa kính xem trong tiệm kia có khách hay không.

Mấy ngày gần đây, Aster đổi một nhà xưởng cung cấp hàng hóa và nhận được một đám găng tay nam giá thấp hơn thị trường một đô. Các khách nam đi qua khu vực này vào chạng vạng hôm qua đã so sánh giá của ba cửa hàng và cuối cùng chọn mua của nhà Aster.

Antony cực kỳ nhạy bén phát hiện ra việc này.

Ông ta cầm hai viên kẹo dỗ đứa con trai nhỏ của tiệm đóng giày bên cạnh giúp mình đi thám thính mới biết găng tay da cho nam trong tiệm của Aster chỉ có giá 6 đô một đôi. Mà găng tay trong tiệm của ông ít nhất cũng phải 7 đô.

Trong thời tiết này thì găng tay là món bán chạy nhất, một ngày có thể bán 7-8 đôi.

Trong cơn giận dữ Antony vẫn để ý tới thể diện và không dám thể hiện ra ngoài. Lúc về tới nhà ông ta trằn trọc một đêm, hôm nay tới tiệm ông ta lập tức tính sổ và nhìn xem có thể hạ xuống bao nhiêu.

Mặt ông ta ủ ê thấy rõ vì điều quan trọng ở đây là Antony cũng không biết bên kia thay đổi nhà cung cấp nào.

Tối hôm qua ông ta đã gửi lời nhắn hỏi nhà cung cấp của mình và sáng nay nhận được tin hồi đáp rằng bên họ đã đưa ra cái giá thấp nhất. Aster tìm hàng rẻ tiền không phải do họ sản xuất nên chất lượng nhất định không tốt.

Nhưng đứa con trai nhà thợ đóng giày đương nhiên không thám tính được chất lượng thế nào. Bảo George đi qua thì cái tên râu quái nón kia nhất định sẽ biết ông ta đang ăn không ngon ngủ không yên.

Thế này không được!

Tên râu quai nón kia là kẻ đểu giả, nhất định hắn đang mừng thầm và cười nhạo mình buôn bán không bằng.

Antony dựa vào quầy và tính toán xem ông ta sẽ mất bao nhiêu tiền khi giảm giá.

Lúc này cái chuông đồng treo ở cửa vang lên, nhất định là có khách tới!

Antony ngẩng đầu và thấy một gương mặt quen thuộc.

“Eloise? Cô tới đúng lúc lắm, trước giúp tôi một việc đã!” Antony lập tức bật dậy và vòng ra khỏi quầy.

Lúc đi tới cửa ông ta lén lút chỉ cho Eloise cửa hàng thời trang đối diện và giải thích dăm ba câu về chuyện đang xảy ra.

Trong ánh mắt mượt mà nhưng khôn khéo của ông ta lóe lên vẻ hung tợn. Gò má hồng hồng và cặp ria mép rung lên vì tức.

“Sao gã đó lại có thể khốn nạn vô đạo đức thế?! Gã phá vỡ quy tắc! Làm gì có nhà ai bán găng tay với cái giá đó? Gã đang cạnh tranh không công bằng. Quá khốn nạn! Vô sỉ!”

“Nhất định gã không biết cô là ai vì thế cô qua đó giúp tôi nhìn xem găng tay nhà đó bán là hàng thế nào!”

Eloise vừa vào cửa và chưa kịp nói gì nên cô giơ tay ý bảo Antony đừng kích động như thế.

Cô thản nhiên ung dung hỏi: “Ông nói cho tôi biết hàng tôi gửi ở đây đã bán được chưa?”

Antony hòa hồn và vuốt râu nói: “Chuyện này nói ra thì rất dài. Hàng bán được rồi nhưng cô giúp tôi việc này đã rồi lát tôi sẽ đưa thù lao cho cô.”

Eloise nghe Antony nói thế thì đoán có khi lúc bán áo ngực đã xảy ra việc gì đó. Cô nén tò mò trong lòng và nghĩ chỉ cần bán được và có tiền là tốt rồi.

“Được, tôi sẽ giúp ông việc này.”

Vẻ bình thản trên mặt cô khiến người ta yên tâm. Lúc này cô sửa lại vạt áo và càng thêm bình tĩnh cất bước ra ngoài sau đó đi tới cửa hàng đối diện.

Cửa hàng của Aster gần như giống hệt cửa hàng của Antony từ không gian tới trang trí, chủng loại hàng và khách nhắm tới. Thế nên dù trên phố này có vài tiệm thời trang khác nhưng Antony lại chỉ nhắm vào kẻ này để cạnh tranh.

Eloise đi tới và tiến vào cửa hàng. Vừa vào trong cô đã cứng họng gãi gãi đầu bởi trang hoàng bố trí bên trong gần như giống hệt chỗ Antony.

Trong tiệm có một thiếu niên làm công việc chạy vặt đang đứng sát cửa sổ. Bản thân râu quai nón thì đang tiếp một đôi vợ chồng nhìn như mới cưới và muốn mua ô.

Eloise nhìn nghèo nhưng không giống ăn trộm nên chẳng ai để ý tới cô. Bản thân cô tự do thoải mái nhìn quanh.  Trên quầy hàng ở chính giữa là mũ nỉ, găng tay, nơ áo và khăn bỏ túi dành cho nam.

Cô cầm lấy một đôi găng tay da của nam và thấy tấm biển bằng đồng bên cạnh ghi 5 đô la một đôi. Cô sờ sờ và nhìn sau đó đặt nó xuống trước khi râu quai nón phóng ánh mắt hoài nghi tới. Tiếp theo cô bước ra khỏi cửa hàng.

Da lộn làm bằng da lông của động vật và được dùng phổ biến làm áo khoác cổ lật, găng tay và các món đồ da khác. Găng tay làm bằng loại da này mềm mại nhưng ấm, so với len, nỉ và lụa thì nó thích hợp cho kẻ có tiền dùng vào mùa đông.

Eloise trở về và nhìn ánh mắt chờ mong của Antony thì lắc lắc đầu: “Có một tin tốt và một tin xấu, ông muốn nghe cái nào trước?”

Antony không chút nghĩ ngợi đã hút một hơi thuốc và nói: “Tin tức tốt!”

Eloise tìm một cái ghế mềm ở trước quầy và ngồi xuống. Cô cầm găng tay mà ông ta bán sau đó cẩn thận quan sát và vừa nhớ lại vừa nói: “Chất liệu làm găng tay của bên kia không giống găng tay ông đang bán. Nó dùng vải bông làm phần lót, găng tay của ông dùng vải lanh, phần da lộn bên ngoài thì giống nhau. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì gần như không thể phát hiện ra khác biệt nhưng cảm giác lúc đeo vào tay lại khác. Điều này chứng tỏ hàng của bên kia không tốt bằng hàng của ông.”

Antony nghe xong thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Tôi biết ngay mà, nếu không trộm thay nguyên liệu rẻ hơn thì gã tuyệt đối không thể tìm được hàng nào giá rẻ hơn hàng tôi nhập ở cái New York này!”

Nhưng Eloise không để ông ta vui vẻ quá lâu. Cô đón lấy chén trà nóng mà George mang tới rồi nhấp một ngụm và tiếp tục nói ra tin tức xấu.

“Căn cứ theo phán đoán bằng mắt thường của tôi thì hàng của ông ta và của ông khả năng xuất phát từ một dây chuyền. Ngay cả chỉ dùng để may cũng là cùng một loại.”

Khoảng cách giữa các mũi kim của máy may và cách công nhân xử lý phần mép đều có thói quen và đặc điểm riêng. Người trong nghề chỉ cần cẩn thận quan sát sẽ nhìn ra. Hiện tại kỹ thuật nhuộm có hạn nên mỗi loại chỉ màu đều có độ đậm nhạt khác nhau. Dù là sản phẩm của mấy xưởng nhuộm nổi tiếng tại New York thì cũng thế.

Eloise có thể phân biệt được những khác biệt nhỏ nhất trong vật liệu và công nghệ và đoán ra nơi sản xuất quần áo. Đây là thói quen nghề nghiệp cô tích được từ đời trước.

“Thế nên tin tức xấu là người cung cấp hàng hóa cho ông có lẽ đã lừa ông rồi.”

Antony nghe vậy thì sửng sốt, sắc mặt cũng xanh mét. (Truyện này của trang runghophach.com) Ông ta nhập hàng từ xưởng thời trang và trang sức Grofen danh tiếng tại New York. Người trực tiếp làm việc với ông là giám đốc Theo Grofen, con trai thứ hai của ông chủ xưởng. Anh ta chuyên phụ trách các loại hàng gia công này.

Cái tên râu quai nón kia luôn học mót theo ông nên cũng lấy hàng từ nhà Grofen. Thế nên ông mới nổi giận mang tin nhắn gửi cho bọn họ.

Mỗi lần lễ hội ông đều đặt số lượng hàng trị giá 700-800 đô la từ xưởng của họ và ký một phần thỏa thuận nghiêm ngặt đảm bảo xưởng cung cấp hàng với giá thống nhất cho các đối tác.

Hiện tại bọn họ lại giúp đỡ người khác giở trò bịp bợm nhiễu loạn thị trường ư? Bọn họ muốn đạp đổ danh tiếng của chính mình hả? Sao có thể?

Antony cũng kinh ngạc với mắt nhìn sắc bén của Eloise. Chỉ từ đường may mà cô có thể đoán ra hàng được làm từ cùng một nơi, năng lực này không quá phù hợp với tuổi tác của cô.

Từ đáy lòng Antony cảm thấy tương lai Eloise có lẽ sẽ làm nên chút chuyện. Ông cũng sinh ra ý định muốn dìu dắt, đồng thời cũng hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Bất kể người nào cung cấp hàng hóa cũng biết một khi chuyện này bị bại lộ thì chẳng khác nào lật đổ danh tiếng của mình.

Eloise ngồi ở bên cạnh nhờ George lấy cho cô một viên đường rồi nói: “Tôi cũng hoàn toàn không cảm thấy nhà cung cấp sẽ làm ra chuyện này. Có khi trong nhà xưởng kia có vấn đề gì đó, hoặc có người phá rối việc làm ăn của hai bên thì sao? Mấy vấn đề này ông từ từ suy nghĩ nhé. Còn bây giờ ông thanh toán thù lao cho tôi, đây mới là việc chính tôi đến đây.”

Eloise vừa dứt lời Antony đã trầm ngâm suy nghĩ. Gần đây sức khỏe của ông chủ xưởng Grofen không được tốt, con cái ông ấy cũng đang đánh nhau đòi phân chia gia tài. Liệu có thể là vì chuyện này chăng?

Ông ấy vò đầu và dứt khoát bỏ qua một bên sau đó lôi từ ngăn kéo ra mấy đồng 10 xu và hai tờ tiền năm đô.

“Hai bộ áo ngực đó có giá 14 đô, chúng ta chia 3:7 nên tôi cũng nói được làm được. Chỗ này là 10 đô, 70 xu, cô đếm đi.”

Đây là số tiền sau khi trừ phần ăn chia và phí tổn. Eloise cũng biết quy định nên lập tức đếm kỹ sau đó cất vào túi.

Antony nể tình Eloise vừa giúp mình một việc nên cũng tỉ mỉ kể lại câu chuyện bán hai cái áo này.

Ngày đầu chỉ có một người phụ nữ trung niên hỏi thúc eo nên ông ấy có mang món này ra giới thiệu. Nhưng bà ấy ngại nó không đủ kín đáo nên từ bỏ mà chọn thúc eo. Sau đó vợ Antony tới tiệm đưa chìa khóa nhà kho mà ông để quên ở nhà. Trong lúc hỗ trợ sắp xếp hàng thì bà ấy thấy hai cái áo kia.

Antony bảo bà ấy mặc thử nên bà tới phòng thử quần áo để mặc. Bà mặc lên người thì cảm thấy không tồi, thích hợp với người đang cho con bú như mình nên cầm về nhà. Sau khi về nhà bà đặt trong phòng để quần áo và bảo người hầu mang đi giặt để dùng.

Nhà họ nằm ở khu phía tây. Vì Antony giỏi làm ăn nên nhà họ cũng giàu có, thuê được mấy người hầu. Ngày thường vợ ông không có việc gì sẽ thường ra ngoài xem kịch với chị dâu thứ hai ở nhà mẹ đẻ.

Ai biết chạng vạng hôm ấy lại có gió lớn và mưa tuyết đan xen. Hai chị em ngồi xe hai ngựa mui trần của bà chị dâu chứ không phải loại xe ngựa được che chắn cẩn thận tránh mưa rét.

Thế là bọn họ gặp mưa nên về nhà của Antony ở khu phố tây thay quần áo. Người hầu chuẩn bị quần áo cho họ và nhân tiện mang cái áo ngực đã giặt sạch tới. Chị dâu của vợ Antony mặc thử và lập tức biết không phải đồ từ xưởng.

Sau khi ngắm trong gương bà ấy khen mãi sau đó cũng không dùng thúc eo mà hỏi vợ Antony mua cái này ở đâu để bà mua. Vợ Antony cũng không giấu mà nói là học trò của một cửa hàng may vá làm ra rồi gửi bán ở cửa tiệm nhà mình. Thứ ấy cũng không đáng bao nhiêu, bà ấy thích thì cứ cầm về mà dùng.

Sau khi kết hôn chị dâu của bà sửa tên là Rita Canning. Nhưng trước khi kết hôn bà ấy là Rita Howard, là con gái của lão thợ may Howard nổi tiếng New York mà báo chí thường nhắc tới.

Rita vừa nghe thế đã cảm thấy hứng thú với cô thợ may bé nhỏ sau đó ngỏ ý muốn gặp Eloise. Bà sẽ viết thư đề cử cô. Với tay nghề thế này mà còn làm học trò của một tiệm nhỏ sẽ phí hoài tài năng. Bà ấy muốn thuê cô tới làm cho tiệm nhà mình, dù chỉ làm công việc lặt vặt cũng có đãi ngộ tốt hơn tiệm nhỏ kia.

Antony nói xong mới khuyên: “Eloise phải không? Cô nghĩ kỹ đi. Có câu nói rất hay đó là làm người cần phải ích kỷ một chút, không thể quá lụy tình cảm được. Tuy thoạt nhìn thì người thầy của cô đối xử với cô không tệ, bản thân cô cũng tôn kính thầy mình nhưng tiền đồ là chuyện không thể đùa. Ở đâu giúp cô học được nhiều hơn thì cô nên nhận biết rõ và đưa ra quyết định đúng đắn.”

Antony tự hào vì mình có thân thích với thế lực to như thế. Lúc này ông ta lại kiêu ngạo vuốt râu và khuyên Eloise từ bỏ người thầy không tồn tại kia. Chẳng có ai tin một cô gái trẻ với tay nghề thế này lại không hề có một người thầy nào dạy dỗ.

“Cái khác thì thôi đi, nhưng cửa hàng may vá Howard có đãi ngộ rất tốt. Dù chỉ là người làm việc vặt cũng được trả 12 đô một tuần. Đã vậy cô còn có thể được chiêm ngưỡng những nhân vật nổi tiếng của New York. Nếu trở thành một trong số 7-8 học trò và 5-6 trợ lý của ông ấy thì sẽ có cơ hội đi theo ngài Howard tới các trang viên quý tộc và nhìn thấy những sự kiện lớn của New York.”

Eloise bưng chén trà ngây ra sau đó chớp chớp mắt và hơi chần chừ uống trà.

Sao chỉ bán cái áo ngực mà có thể xảy ra cả một câu chuyện như thế nhỉ? Nhưng cô cũng không quên xuất thân của mình, đồng thời cô chẳng biết gì về cửa hàng may vá Howard.

Vì thế Eloise mang theo nụ cười chần chừ do dự dù trong lòng đang có sóng gió mãnh liệt: “Cái này…… Tôi biết cửa hàng may vá Howard. Nếu có thể tới đó làm việc thì đương nhiên sẽ tốt hơn chỗ tôi đang làm hiện nay. Tôi cũng rất muốn đồng ý nhưng hiện tại sắp tới Giáng Sinh, việc làm ăn trong tiệm khá bận nên tôi cũng chưa thể từ chức ngay. Lúc này khó có người thưởng thức tay nghề của tôi nên có thể đợi qua Giáng Sinh rồi tôi sẽ nói chuyện với thầy giáo sau đó mới tới chỗ bà Canning được không?”

Eloise nghĩ cô cần về nhà cẩn thận hỏi thăm xem tình huống cửa hàng này thế nào, liệu có giống như Antony khoác lác hay không.

Nếu đúng vậy thì cô sẽ lập tức từ chức ở khách sạn và thử đi làm ở đó. Cô sẽ thành thật đi gặp vị phu nhân kia và xem có thể khiến bà ấy thích rồi hỗ trợ mình hay không.

Antony gật đầu vì thấy cô nói có lý. Thời buổi này chả có mấy thầy giáo không khắt khe với học trò.

“Vậy cũng được. Về nhà tôi sẽ giúp cô chuyển lời.” Ông ta xé một tờ giấy và viết một lời nhắn cho Eloise: “Đây là địa chỉ nhà của bà Canning, sau lễ Giáng Sinh cô hãy từ chức và tới đây tìm bà ấy. Phu nhân rất tò mò về cô.”

Eloise cất tờ giấy cẩn thận và hít sâu một hơi sau đó vuốt phẳng nếp gấp trên túi và nói: “Vâng, tôi hiểu. Nhưng Antony này, tôi nghĩ ông nên ngẫm kỹ xem có nên đổi một nhà cung cấp hàng ổn định khác hay không. Hoặc ông dứt khoát bỏ tiền ra làm xưởng đi!”

Eloise đùa vui sau đó đứng dậy và uống hết trà trong chén rồi cáo từ: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước. Tôi còn nhiều việc phải làm, nếu hai ngày nữa tôi làm được món mới sẽ mang tới gửi bán……”

Eloise đi rồi thế là Antony lại tiếp tục sửa lại giá trên bảng đồng. Sau khi lau sạch giá cũ ông dùng phấn viết giá gốc lên mấy đôi găng tay.

Ông nghĩ tới lời Eloise nói và xoa xoa cằm: “Đổi nhà cung cấp hàng ư? Tự mình làm nhà xưởng ư?”

***

Trên đường phố.

Eloise nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ và mười đô trong túi. Cô không định ngồi xe công cộng nữa để tránh gặp móc túi và mất đồ.

Hiện tại cô cũng không phải kẻ không xu dính túi nữa.

Tiền tài và duyên kỳ ngộ đều nằm trong tay cô.

Eloise kích động và khó mà miêu tả nổi tâm tình của mình. Cô không dám để lộ vui mừng và luôn nhắc bản thân phải cẩn thận, đừng để người khác nhận ra khác lạ.

Cô đi bộ về nhà và tuy đã đội mũ, đeo khăn quàng nhưng gió vẫn khiến cô lạnh thấu xương, mũi và tai đỏ ửng. Mũi chân của cô đã mất tri giác và tê dại. Lúc đi tới con phố gần nhà cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Lúc này cô ngẩng đầu nhìn không trung thì thấy tuyết như muối tinh đang rơi xuống, sắc trời dần chuyển màu trắng như bụng cá.

Gác chuông vang lên đúng lúc báo hiệu 12 giờ.

Hóa ra đã tới giữa trưa.

Eloise hạ quyết tâm khao bản thân một bữa. Cô nghĩ tới những đêm vất vả để hoàn thành hai cái áo ngực rồi cảm thấy ít nhất cũng có đền đáp.

Những cảm xúc này vừa khiến cô hạnh phúc lại giúp cô thêm kiên định.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status