You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 22 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 22

Chương 22

Eloise lại mở cánh cửa phía nam thì thấy có hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ. Vách tường không có giấy dán tường, trên sàn là một lớp tro bụi.

Căn phòng lớn hơn trống rỗng, không thấy gia cụ gì, có khi giường cũng phải thuê. Căn phòng nhỏ hơn chỉ đủ kê một cái giường. Nhưng hai phòng ngủ này cũng có một cái ban công be bé vì thế vẫn đủ chiếu sáng cho cả căn phòng, không tạo cảm giác âm u, đè nén.

Eloise đứng sau cửa sổ và giơ tay kéo cánh cửa sổ trượt xuống thế là không khí tươi mát ùa vào xua tan mùi tro bụi. Cô nhìn ra nơi xa thì thấy thật thoáng đãng. Những con phố vuông vức thẳng đứng đan xen với nhau, nơi góc tường có bụi cây, đường phố mang vẻ hoài cổ được phủ lớp tuyết bạc trông rất sạch sẽ. Cảnh sắc ở đây thật giống một bộ phim điện ảnh khiến người ta bình thản hơn.

Phong cảnh thật sự tốt, nhưng tiếc là hơi đắt, những 8 đô một tuần. Eloise định hỏi thăm ông lão gác cổng xem có thể bớt chút tiền thuê không.

Cô quay đầu đi ra phòng khách cũng chưa thấy lão Johan mà phải đi ra tận ngoài hành lang mới thấy ông ấy và cháu trai ở phòng kho bên cạnh đang dọn ra ngoài một cái bàn và một cái ghế bành cũ. Đó đều là những gia cụ đã cũ kỹ, làm bằng gỗ đặc và không biết đã dùng bao nhiêu năm mới được đưa vào cái kho này.

“Bộ bàn ghế cũ này là ông chủ nhà bảo bác bán đi. Cháu xem phòng xong thì về nhà thương lượng, nếu hai ngày nữa quyết định thì tới đây cầm bộ bàn ghế này mà dùng.”

Vợ lão Johan có tật ở chân nên ông ấy không có ai hỗ trợ khiêng bộ bàn ghế này và đương nhiên cũng không thể bán, chỉ có thể giữ tới hôm nay.

Eloise nghe xong thì lập tức vui vẻ nhưng cô cũng ngượng không dám mở miệng mặc cả giá rổ nữa. Có điều hiện tại bọn họ không có dư thừa tiền, nếu có thể tiết kiệm được chút ít thì cũng tốt. Ngượng ngùng lúc này chả được tích sự gì.

“Phòng này rất tốt, nhưng hơi nhỏ, bác xem có thể bớt một chút không?”

Lão Johan nghe cô nói thế thì quả nhiên không đồng ý: “Khó lắm, chủ nhà đã nói thấp nhất phải là giá này. Tuy nhiên chúng ta có thể không thu tiền thế chấp.”

Nghe xong lời này Eloise biết không thể mặc cả nữa. Cô đánh giá hai món cô gửi bán ở cửa hàng thời trang sẽ đủ để trang trải số tiền này nên nói: “Được ạ, hiện tại nhà cháu chưa tới kỳ trả phòng nên 3-4 ngày sau cháu sẽ tới. Nếu gian nhà này còn chưa được thuê thì cháu sẽ quyết định.”

Lão Johan đồng ý và lại dặn dò: “Hai ngày trước lễ Giáng Sinh là bác và bác gái sẽ về quê nên nhà cháu nghĩ kỹ thì phải đến sớm để lấy chìa khóa.”

Eloise gật đầu rồi về nhà.

Đầu tiên cô lấy túi tiền mình treo dưới giường ra và đếm và thấy tổng cộng có 3-4 đô. Ngoài ra cô còn cầm tiền của Thomas gửi. Sau khi đếm xong cô lại cất hết vào túi và tiếp tục sửa quần áo. Chờ tới chạng vạng, mợ và Louise đi đón Bella trở về cô mới kể cho họ về căn phòng kia.

“Nghe nói hộ gia đình dưới lầu là người đứng đắn, phòng ở cũng tốt, tuy nhỏ nhưng ánh sáng sung túc, cũng không bị ẩm thấp. Cháu thấy lão Johan cũng là người lương thiện. Ông ấy biết nhà chúng ta khó khăn, lại không có đồ đạc nên chuyển cho một bộ bàn ghế cũ. Nhưng giá phòng không thể rẻ hơn.”

Eloise ngồi cạnh bàn và liệt kê từng chi tiết của căn phòng sau đó kết luận: ” Tiền thuê nhà ban đầu chúng ta có thể gom đủ và tạm thời qua được một tuần. Qua khoảng thời gian nữa cháu sẽ tới cửa hàng thời trang hỏi xem hàng cháu gửi ở đó đã bán được chưa. Nếu thu được tiền cháu sẽ bỏ việc ở khách sạn và chuyên tâm làm các món đồ mang đi bán. Lúc ấy chắc không cần lo tới tiền thuê nhà nữa.”

Nghe thế thì có vẻ Eloise định bao hết tiền thuê nhà. Terry thấy cô nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang vui đùa thì yên tâm và gật đầu.

“Trong chuyện thuê nhà thì chất lượng phòng không phải cái quan trọng nhất.”

Bà vừa nói vừa ngồi xổm bên bếp lò gắp một cục than bỏ vào để chuẩn bị nấu cơm tối. Sau khi nghe xong lời cô nói bà đã có chút phán đoán trong lòng.

Louise cũng tiếp lời: “Đúng vậy, ở có kém cũng không thể kém hơn chỗ này được. Gian phòng kia có nhỏ vẫn rộng hơn chỗ này.”

Terry cũng nghĩ thế. Vốn dĩ bà đồng ý chen chúc ở đây vì tính cách bà chủ nhà tử tế, lâu lâu lại hỗ trợ họ. Hàng xóm ở nhà mới đều là người có thu nhập không nhỏ nên áp lực cuộc sống sẽ không lớn. Bọn họ sẽ không giống hàng xóm hiện tại. Những người này gặp áp lực khi làm việc ở xưởng nên thường nổi nóng vì chuyện lông gà vỏ tỏi và vì mấy xu. Cứ mỗi lần như thế cả căn nhà đều nháo nhào ầm ĩ.

Trước mắt thì căn phòng kia chính là lựa chọn tốt nhất của họ khi muốn đổi hoàn cảnh tốt hơn.

“Cứ quyết định như thế đi Eloise. Chúng ta sẽ góp tiền, vì không cần giao tiền thuê nhà tuần sau cho chỗ này nên khi đó chúng ta sẽ dọn qua luôn, mừng lễ Giáng Sinh ở nhà mới.”

Louise nói: “Con sẽ nhân ngày nghỉ đông để thu dọn quần áo đồ đạc trong nhà và thuê một chiếc xe ngựa đóng gói mang qua đó.”

Eloise muốn đi qua quét tước dọn vệ sinh trước.

Chờ mọi người nói xong Bella mới nói chỗ kia cách xa trường nên con bé sẽ ở nội trú tại trường luôn.

Terry cũng có ý định này nhưng vẫn cố ý chọc con gái: “Hóa ra con cũng thích đi học à?”

Bella đỏ mặt thẹn thùng và nói: “Giờ con thích đi học rồi.”

Ở trường cô nhóc được học viết và đọc sách. Các cô còn khen Bella thông minh và thường cho quà nên Bella cũng dần dần thích nơi đó, không quá lưu luyến gia đình nữa.

Thế là, sáng tinh mơ ngày hôm sau, khi Eloise còn đang chải tóc thì mợ đã dắt Bella tới trường để làm thủ tục nội trú.

Từ hôm qua nhiệt độ đã dần lên cao, tuyết chồng chất trên đường cũng tan dần. Không còn tuyết rơi xuống nữa mà chỉ ngẫu nhiên có chút tuyết rụng từ cây cối.

Bên ngoài không hề lạnh như đầu mùa đông và lúc Eloise tới khách sạn làm việc thì lượng công việc cũng không quá lớn. Rất nhiều khách trong các căn phòng phủ kín những bức rèm dày nặng và những tấm thảm mềm, trên người là các loại áo khoác. Lúc này họ cũng cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết nên số lượng lò sưởi họ dùng không quá nhiều.

Lúc quét dọn lầu 5, Eloise thấy duy nhất một phòng vẫn đốt lò tràn đầy. Đó chính là căn phòng cô từng thấy người khuân vác mang từng rương hành lý lên. Căn phòng đó thuộc về cô nàng thợ may tới từ Paris.

Hôm nay cô ấy không ra ngoài mà ở trong phòng nhỏ làm việc.

Cô mang theo hai trợ lý nữ và họ đang bận rộn trong căn phòng làm việc. Họ dọn đồ đạc tạo thành một khu vực trống để ma nơ canh, máy may và đủ loại công cụ với mặt bàn để bày bản vẽ.

Eloise tiến vào dọn lò sưởi ở phòng khách và lặng lẽ liếc bên trong một cái. Cô nghe thấy cô gái kia dùng tiếng Pháp giao lưu với trợ lý của mình.

Vì đời trước từng đi du học nên Eloise cũng có thể nói vài câu tiếng Pháp và miễn cưỡng nghe hiểu.

Cô nàng thợ may kia mặc một cái váy thấp ngực từ vải taffeta, trên tay là một điếu thuốc và oán giận vì cà phê ở đây nhạt như nước.

Trong phòng là tiếng máy may ồn ào, cô nàng kia thì oán giận khách sạn nổi danh ở New York cũng chỉ đến thế, còn không thoải mái bằng chung cư ở Paris của cô. Đã thế khách sạn còn khó thuê.

Eloise không ở lại lâu, trong đầu nghĩ: thích oán giận, hút thuốc, uống cà phê, quả thực đúng là phong cách điển hình của phụ nữ Paris.

Cô đang nghĩ và định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng gót giày lộp cộp.

“Xin đợi một chút.”

Cô thợ may kia nghịch một lọn tóc quăn của mình và đi ra với vẻ mặt không kiên nhẫn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô ấy đánh giá Eloise và dùng thứ tiếng Anh trọ trẹ để hỏi: “Xin hỏi, cô có biết chỗ nào gần đây có tiệm cà phê do người châu Âu mở không?”

Eloise quay đầu lại và càng thấy rõ dáng vẻ của cô gái đó.

Cô ấy cực kỳ thời thượng, dù đang là mùa đông cô ấy cũng không mặc áo ngắn bên trên mà khoác một miếng da thỏ. Trên người cô là một cái váy liền áo bó sát người, cổ tay áo đều dùng sa, vay lót căng ra tạo hình đồng hồ cát.

Eloise gật đầu và suy nghĩ một lát mới dùng tiếng Pháp trả lời: “Tôi biết, cô có cần thì tôi có thể giúp cô mua về đây.”

Cô gái kia nghe thế thì vô cùng kinh ngạc: “Cô biết nói tiếng Pháp à? Quá tốt, vậy cô mua thêm ít bánh brownie và macaron……”

Eloise nghe được một nửa thì hối hận vì mình khoe khoang quá đà.

Cô nàng thợ may kia và trợ lý đều không ăn quen đồ ăn của khách sạn nên đang định nhờ cô ra ngoài mua cơm trưa hộ. Vừa dứt lời cô nàng đã vào phòng tìm tiền. Lúc tới New York cô đã đổi rất nhiều tiền lẻ dùng để boa và hiện tại vì đói đến nóng nảy nên cô ấy quơ một nắm.

Eloise nói mua đồ ăn không cần nhiều tiền như thế nhưng cô ấy vẫn nói: “Phần dư lại là tiền thưởng cho cô.”

Eloise nghe xong thì tức khắc hưng phấn hẳn. Cô đón lấy đống tiền xu và ra ngoài đếm: cộng tổng lại cũng phải 5-6 đô.

Bảo sao những người phục vụ đều nói cô nàng này hào phóng.

Eloise thu dọn công việc của mình trước rồi đi xuống lầu tìm Amy để mượn một cái giỏ, một miếng vải, một ấm trà và hai cái bình Mason.

Cô xách theo những thứ đó và đi tới một khu phố gần khách sạn. Cô vòng lối tắt đi mười phút tới cửa sau bếp của một quán cà phê.

Ban đầu cô từng đến đây tìm việc làm thêm nhưng đã đủ người nên cô mới tới khách sạn.

Lúc này cô gõ cửa và một bác gái đồng hương người Ireland đi ra. Trước kia bà ấy cũng làm ở vịnh với cha mẹ cô nên có biết Eloise.

Cô tiến vào hàn huyên vài câu rồi nói với bà ấy về lý do mình tới đây: “Bác lấy cho cháu mấy miếng bánh táo đặc biệt của quán. Cà phê thì bỏ vào ấm sắt là được, bơ bỏ riêng vào bình, một cái bình khác bỏ nước ấm giúp cháu.”

Dứt lời, Eloise đếm hai đô rưỡi và đưa cho bà ấy rồi đứng ngoài cửa chờ. Ông chủ tiệm này cũng là đồng hương của cô. Ban đầu cha mẹ cô thường tụ tập với những đồng hương cùng đi thuyền tới New York. Nhưng từ khi họ xảy ra ngoài ý muốn và qua đời rồi chị em cô được mợ nhận nuôi thì cô không còn liên lạc với họ nữa.

Hôm nay bác gái kia nhìn thấy cô thì kích động và cảm thán mới mấy năm cô đã lớn thế này.

Đồ ăn cô gọi đều là món đặc sắc của cửa hàng, tuy cô không đủ tiền để ăn nhưng hẳn có thể khiến cô nàng thợ may từ Paris kia vừa lòng nên đã mạnh dạn gọi ba phần.

Một chuyến này cô kiếm hơn 2 đô tiền boa, đúng là món hời ngoài ý muốn vì thế Eloise cực kỳ nhiệt tình.

Chưa tới 10 phút cô đã nhận một bình cà phê bằng sắt, hai cốc cà phê, mấy cái túi giấy. Sau khi đón lấy cô bỏ chúng vào rổ.

Bánh mì và điểm tâm ngọt được xếp quanh cái bình đựng đầy nước ấm và bình cà phê, bên trên là mảnh vải. Chỉ riêng bình đựng bơ là được cô cầm trên tay.

Chờ cô về tới khách sạn thì cà phê và bánh vẫn nóng, bơ vẫn y nguyên, không bị hòa tan.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status