You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 21 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 21

Chương 21

Từ góc tường xây bằng gạch đỏ và đá cẩm thạch có một cơn gió xoáy nổi lên.

Ông trời không chiều lòng người vì thế sau buổi trưa, cả New York chìm trong sự gột rửa của mưa tuyết. Trên mặt đất, tuyết đọng tan ra rồi đọng lại và bao phủ mặt đường bằng một lớp băng mỏng cứng rắn.

Vốn Eloise định đi xem nhà nhưng gặp phải thời tiết này nên cô chỉ có thể ở nhà.

Đường phố trống vắng. Người đánh xe ngựa sợ móng ngựa sẽ trượt trên băng nên không ra ngoài. Mọi người đội mũ, khăn trùm đầu và vội vã về nhà. Eloise cũng không cô độc.

Thời buổi này chỉ có những người có tiền mới mua được một cái ô kim loại giá 3-4 đô la.

Lúc Eloise về đến nhà thì cả người đã ướt sũng. Cô nhanh chóng nhóm lửa và nhìn ngọn lửa bập bùng trong bếp lò, trái ngược với gió lạnh thấu xương ở bên ngoài cửa sổ.

Thật ra ngay từ đầu lúc cô tính toán giá cả than thì cảm thấy mình vẫn quá tiết kiệm. Trong cuộc sống thực tế, vào thời tiết lạnh như thế này, những gia đình giống nhà cô phải dùng ít nhất 3-4 đô tiền than một tuần.

Eloise cũng không nhàn rỗi.

Cô lợi dụng hơi ấm của bếp lò để đun nước và đổ vào cái phích giữ ấm có vỏ ngoài bằng gốm và ruột bằng thiếc.

Sau khi dọn xong nhà cửa cô bắt đầu hoàn thành các đơn đặt hàng sửa quần áo cũ.

Hôm qua Eloise đi xem phòng và đã sinh ra cảm nhận sâu sắc về ý tưởng ngây thơ của mình. Cô đã nghĩ về hoàn cảnh cuộc sống một cách quá lý tưởng. Nguồn thu từ việc gửi bán sản phẩm ở cửa hàng không ổn định vì thế khó mà trông chờ vào đó. Cô cần có một công việc lương cao hơn việc quét lò sưởi.

Làm may vá là mục tiêu nghề nghiệp ngay từ đầu của Eloise và hiện tại cô vẫn nghĩ như thế. Trong một tuần sau lễ Giáng Sinh cô cần phải tìm được một việc làm trong tiệm may vá nào đó.

Làm cho nhà xưởng bên ngoài thì một tuần cùng lắm được 4-5 đô, cũng không nhiều hơn làm bán thời gian ở khách sạn.

Nhưng làm ở cửa hàng may vá lại khác. Eloise nghe mợ nhắc mãi về một cửa hàng may vá nhỏ chỉ phục vụ giai cấp trung sản mà đã có thể trả cho người làm việc vặt ở đó 7-8 đô một tuần. Cũng chẳng có nguyên nhân gì khác, chỉ vì những người làm việc vặt chính là học trò dự bị. Ngày thường họ sẽ phải giúp trong tiệm may gấu quần, gấu áo, làm các món đồ nhỏ và bán hàng, sau đó quét tước và thu dọn.

Người như vậy có thể nhìn thấy rất nhiều kỹ năng liên quan tới may vá, đồng thời một người sẽ phải làm phần việc của mấy người nên tiền công đương nhiên cao.

Cũng có những cửa hàng nổi tiếng chỉ phục vụ cho đám nhà giàu hoặc cửa hàng chỉ chuyên may quần áo nam hoặc quần áo nữ.

Trên báo thường có những tác giả hoặc nhà bình luận trà trộn vào đám thượng lưu của New York và viết các bài đánh giá về quần áo của đám tiểu thư sau đó xếp hạng các cửa hàng may vá.

Và những cửa hàng lớn như thế sẽ càng cần nhiều người làm công. Chỉ có những khách quan trọng mới có thể khiến chủ tiệm tự mình ra tay. Và vì có nhiều người làm nên công việc cũng không nhiều, đa số mọi người sẽ có trách nhiệm riêng với cấp bậc nghiêm ngặt.

Eloise nghĩ nếu cô tìm việc thì sẽ nhắm tới các cửa hàng lớn. Nơi đó tiền lương đảm bảo, việc không nhiều, có khi cô còn có thời gian để làm thêm đồ gửi bán thêm tiền.

Nhưng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào những vị trí ở những cửa hàng đó. Một khi có chỗ trống là họ sẽ tranh cướp nhau thế nên không phải cứ muốn vào là vào.

Sau khi sắp xếp xong ý tưởng trong lòng, Eloise tính toán qua một khoảng thời gian nữa cô sẽ tìm mấy người có tiếp xúc với mảng này để hỏi thăm.

Cô dập lửa trong lò rồi thu dọn mặt bàn và thay một cái áo cũ sau đó móc một cuộn vải bông từ trong rổ và trải ra mặt bàn để bắt đầu cắt may.

Sáng sớm hôm sau trời trong, ánh mặt trời xuyên qua sương mù và chiếu lên công viên. Từng nắm tuyết rơi xuống lả tả từ tán cây thông.

Xe cộ lại xuất hiện trên con đường.

Eloise giúp Amy làm việc nửa ngày sau đó hai người tới nhà bếp của khách sạn để ăn cơm trưa. Lúc sau cô rời khỏi khách sạn và tới xem căn hộ hôm trước cô đã ghi lại.

Đó là một căn nhà nằm trong một con ngõ hẹp trên đoạn đường trung tâm trong thành phố nên khá dễ tìm.

Hôm nay lúc ra ngoài cô mặc một bộ quần áo bông cũ kỹ nhét dưới đáy hòm. Áo ngoài màu vàng nhạt không quá rực rỡ, tay áo hẹp, bên dưới là một cái váy dài đã trắng bệch mà cô mượn của Louise.

Lúc ra ngoài, Louise thấy cô mặc như thế thì chê bai một lúc và Eloise bình tĩnh giải thích mình mặc thế này là để người ta không nâng giá lên.

Nghe Eloise nói thế nên Louise lại quay vào tìm một cái giày vải trong vali. Đây là đôi giày cũ của cô nay đã không đi vừa nhưng chưa hỏng.

Eloise đi hai đôi tất len rồi mới đi giày.

Trên đường tới đó cô thấy đường xá chung quanh rộng lớn, khoảng cách tới khách sạn hơi xa, đi bộ phải mất một tiếng. Có điều đường phố nơi này yên tĩnh, chung quanh nhiều dân cư, nhà xưởng không thấy có mấy.

Tuy nơi này không quá phồn hoa, không thể so với khu mà họ đang ở nhưng không tệ.

Chủ căn nhà này có nói trên báo rằng ở tầng một có ông già gác cổng, nếu muốn tới xem phòng chỉ cần gọi ông ấy là được.

Eloise đếm đếm số nhà và sau khi xác nhận không nhầm mới đi lên bậc thang ở cạnh cửa và kéo chuông.

Cô âm thầm quan sát và thấy phần tuyết đọng ngoài cửa được quét gọn lộ ra một con đường nhỏ, sơn cửa cũng hoàn hảo không bong tróc. (Truyện này của trang runghophach.com) Cái này chứng tỏ chủ căn nhà không cắt xén tiền công của người làm, và họ cũng có lòng giữ gìn ngôi nhà thật tốt.

Giá cả thì chắc cũng đắt như đã đăng trên báo.

Chuông cửa vang lên mấy lần mới có một tiếng “Kẽo kẹt”. Một ông già với chòm râu hoa râm, áo trên bằng vải tweet đi ra. Ông ấy đang cầm bút viết cái gì đó, bên cạnh là một thằng nhóc như người đưa báo.

Eloise hít sâu một hơi và hỏi: “Xin chào, cháu thấy tin cho thuê phòng trên báo, xin hỏi bác là?”

Ông già râu bạc kia đánh giá cô một lượt, trong lòng hơi nghi hoặc vì nhìn cô trông có vẻ nghèo túng, liệu có thuê nổi nhà ở đây không?

Nhưng ông cũng không mở miệng nói thẳng mà quay đầu nói với đứa nhỏ phía sau: “Luke, đi mang chùm chìa khóa trên tường tới đây.”

Sau đó ông lại nhún vai và để Eloise vào nhà: “Tôi là người gác cổng ở đây, cô có thể gọi tôi là Johan.”

Lão Johan nói với Eloise rằng chỗ này có tổng bộng bốn tầng nhà, còn hai phòng ở tầng cao nhất và một phòng suite ở tầng một.

Tầng cao nhất là nửa gác mái, có ban công, hai phòng ngủ, không có phòng tắm, càng không có bếp.

Ở lầu 3 có một phòng tắm chung.

“Xin hỏi, nơi này có tổng cộng bao nhiêu hộ?” Eloise cực kỳ để ý vấn đề này.

Lão Johan nói ở lầu 3 có hai hộ, một hộ là gia đình ba người và người chồng đang làm nhân viên ngân hàng, vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc đứa con gái mới hơn một tuổi. Một hộ khác chỉ có một cô gái người địa phương làm nghề đánh máy cho tòa soạn báo.

Lầu hai là phòng suite lớn mà nhà chủ giữ lại cho mình nên không cho thuê. Lầu một có một phòng suite với hai phòng nhỏ, một phòng tắm. Phòng này vẫn trống và có giá 10 đô một tuần.

Lão Johan sống với vợ và cháu trai ở một phòng đơn cạnh cầu thang.

Căn phòng Eloise muốn xem là hai phòng ở gác mái với giá 8 đô một tuần.

Cháu của lão Johan mang chìa khóa tới thế là cô đi theo ông ấy lên lầu, bên tai nghe thấy lão Johan ồm ồm nói với cô về hàng xóm chung quanh.

Tuy ông cảm thấy cô gái này sẽ không đủ tiền thuê ở đây nhưng Eloise đã cảm thấy khá vừa lòng với nơi này. Giá cả thì hơi đắt, nhưng hàng xóm chung quanh không hỗn loạn, ít nhất họ đều có công việc tử tế.

Thật ra nếu cậu và cha mẹ cô không qua đời sớm thì với công việc ổn định của họ, nhất định bọn họ sẽ đủ khả năng thuê những căn phòng thế này.

Bên trong căn nhà nhìn cũng không cũ, mặt tường có giấy dán tường màu quả quất có hoa văn. Nơi này còn có phấn ốp gỗ cao nửa người, hình như gỗ thông, cùng màu tới tay vịn cầu thang. Cả hai phần đều được đánh sáp sáng bóng.

Căn nhà này sạch sẽ, bên tong cũng được trang hoàng tỉ mỉ, hẳn chủ nhà đã sắm sửa để bản thân ở lại đây.

Toàn bộ gác mái bị chia thành hai nửa, một bên làm nhà kho, bên trong là những đồ đạc chủ nhà không cần nữa. Một nửa kia là hai căn phòng người ta mới nhờ thợ mộc dựng vách gỗ để ngăn ra. Đây là phòng hai gian mà Eloise muốn xem.

Ở cuối cầu thang có một bức tường với hai cánh cửa và một cửa sổ để lộ ánh sáng rực rỡ thế nên không gian không hề âm u.

Lão Johan vừa giới thiệu vừa mở cánh cửa bên trái.

“Chủ nhà không ở đây ư?

Eloise đi vào căn phòng gác mái thì thấy có một phòng khách nhỏ hẹp, chỉ có thể kê vừa một cái giường đôi. Ở phía bắc có ban công giúp kéo dài nóc nhà thấp bé và không gian nhỏ hẹp khiến mọi thứ có vẻ không quá chật chội.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ to rộng nên cô có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ.

Lão Johan nói: “Chủ nhà này vốn là giám đốc một xưởng đồ chơi. Ông ấy mua căn nhà này lúc chưa được thăng chức lên làm giám đốc. Sau này thành giám đốc rồi ông ấy bị phái đi Chicago nên năm kia đã cùng vợ con dọn qua đó. Họ còn chưa ở nhà này được hai tháng. Tôi nghĩ qua hai năm nữa ông ấy về New York thì sẽ tới đây ở thôi. Thế nên nếu cô muốn ở đây thì phải giữ gìn, nếu không chủ nhà sẽ trách tôi đó.”

Lão Johan vốn là bảo vệ của xưởng đồ chơi, sau đó con ông thay ông vào đó làm việc còn bản thân ông và vợ thì được thuê tới đây trông nhà.

“Đương nhiên, nhà chúng cháu cũng không lôi thôi.”

Eloise giải thích đơn giản về bối cảnh của mình và mợ, nói rằng họ đều có công việc tử tế, thu nhập ổn định.

Lão Johan nghi hoặc hỏi vì sao cô và em trai lại đi theo mợ thế là Eloise mới kể về việc cha mẹ và cậu cô đều đã qua đời.

Lão Johan nghe xong mới dần ôn hòa hơn, ánh mắt cũng mang theo chút thương hại. Bảo sao con bé này còn chẳng có được bộ quần áo tử tế.

“Hóa ra là thế.” Lão Johan để Eloise tùy ý xem còn mình thì xoay người gọi cháu trai lên để thằng bé lấy thêm chìa khóa của căn phòng bên cạnh.

Phòng trong không có trần nhà mà chỉ cần giơ tay nhón chân là chạm vào mái nhà, xà ngang, thậm chí cô thấy được mái ngói đan xen. Cô ngẩng đầu quan sát mái ngói nhưng không phát hiện chỗ nào bị dột.

Nếu cơn mưa tuyết hôm qua còn không khiến chỗ này bị dột thì chứng tỏ nóc nhà rất kiên cố, không cần lo lắng mỗi khi trời mưa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status