You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 20 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 20

Chương 20

Vào bữa sáng, ngoài cửa sổ có gió tuyết đan xen rơi lắc rắc, sắc trời tối tăm.

Bánh rán lấm tấm vết cháy xém được bỏ vào nồi gang hâm lại và lúc ăn còn dẻo hơn cả hôm qua mới ra lò. Sau đó đập một quả trứng với vỏ ngoài đông lạnh vào nồi thế là nó nhanh chóng được chiên vàng một mặt.

Eloise thích nhất trứng ốp la có phần viền ngoài hơi cháy vàng nhưng phần lòng đỏ vẫn tan chảy như thế này. Lúc cô rời giường vốn tưởng ngoài trời gió tuyết nên bản thân sẽ không được ăn món này. Nhưng sau khi rửa mặt xong cô lại ngửi được mùi thơm và thấy mũ rơm treo ở cửa có nước nhỏ giọt xuống.

Nhất định là mợ đã ra ngoài mua.

Eloise hơi thẹn thùng. Mợ là người không có quan hệ huyết thống gì với cô nhưng lại là người đối xử tốt nhất với cô trong cả hai đời.

“Thất thần gì đó? Eloise, hôm nay đến phiên em đưa Bella đi học nhé.” Louise nhảy khỏi giường và nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó than thở: “Haizzz ~ Eloise, xem ra số em hôm nay không tốt rồi.”

Eloise vẫn đang đắm chìm trong tình thân ấm áp lập tức hoàn hồn sau đó hung tợn trừng mắt nhìn chị họ rồi mới nhanh nhẹn xuống giường đi giày.

Louise cầm lược bằng ngón tay thon dài và chải đầu, “Nếu em chịu bỏ ra 50 xu mời chị thì chị sẽ cùng em đưa Bella đi học.”

“Không có tiền, cũng không có gì cả.” Eloise nhét miếng bánh thơm ngào ngạt vào miệng và nói với cô ấy.

Mười phút sau, ba chị em cùng nhau ra cửa, trên đầu là mũ rơm, khăn trùm. Bọn họ đi tới trường của Bella trước.

Lúc sau hai cô gái vùi đầu đi trong gió tuyết càng lớn hơn. Gió thổi qua toàn bộ New York khiến nơi này biến thành một nồi nước đục lôi kéo người đi đường khiến ai cũng chật vật.

Đến khách sạn là hai người đường ai nấy đi. Hôm nay Eloise tới khá muộn nên vừa đổi xong đồng phục đã thấy bà Morrison tới.

Mọi người như gặp quân địch và Eloise đứng sau đám đông. Cô khoanh tay đứng đó nghe bà ấy dặn dò.

“Ngày hôm qua ai trực bộ phận quét lò sưởi?” Bà Morrison mang vẻ mặt không cảm xúc, hoàn toàn không biết bà ấy vui hay buồn.

Hôm qua Eloise không trực nên cô thở dài nhẹ nhõm một hơi và cảm thấy khá vui vẻ khi kẻ khác gặp họa. Cô nhìn Laura và Ryan bước ra ngoài.

Laura không có thời gian trực ban cố định mà ngày thường còn tới nhà bếp làm thêm để kiếm tiền.

Bà Morrison cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Laura đang chột dạ nắm chặt tà váy.

“Hôm qua tôi nhận được khiếu nại của khách ở lầu 6 chỉ rõ có người không dọn sạch tro bụi của lò sưởi.”

“Vâng, là tôi sơ sót, lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Laura vừa dứt lời thì bà Morrison cũng không nói thêm gì. Bà ta gật đầu bỏ qua việc này sau đó bắt đầu nói tới cái khác.

Eloise đứng ở phía sau và không hiểu việc gì đã xảy ra. Cô cảm thấy bà Morrison hơi khó đoán, vì sao phải gọi mấy người kia ra trước mặt tất cả rồi lại giơ cao đánh khẽ như thế?

Sau khi mọi người giải tán về làm việc, Eloise đi tới kho hàng lấy dụng cụ nhưng chưa tới kho hàng đã gặp Amy đang tới tìm mình.

Hôm nay không phải lịch trực của Amy nhưng cô ấy ở ngay ký túc xá của nhà bếp nên có thể tới đây một cách dễ dàng. Hôm nay cô ấy mặc đồng phục, vẻ mặt mệt mỏi.

“Sao hôm nay cậu lại tới đây?” Eloise kinh ngạc hỏi.

“Eloise, hôm nay tôi giúp cậu làm việc, ngày mai cậu làm thay tôi được không?” Giọng Amy hơi uể oải và ỉu xìu.

Mẹ cô bị bệnh nên sau khi nghe anh trai nói cô muốn về nhà một chuyến. Cha mẹ cô tự xây nông trại ở Brooklyn nên khá xa chỗ này. Nếu hôm nay cô đi luôn sau trưa thì cũng không trở lại sớm được mà phải nghỉ lại một đêm.

Eloise lập tức đồng ý và nói với Amy về chuyện của Nasha.

“Hôm qua cậu gặp cô ấy hả? Hiện tại cô ấy ở đâu? Hôm qua người nhà cô ấy còn qua đây hỏi con gái họ đâu. Sau khi nghe nói cô ấy đã đi với kẻ có tiền thì họ gào lên muốn báo cảnh sát.”

“Thật hả?”

Eloise không nói Nasha ở đâu mà chỉ nói là gặp được cô ấy ở bên ngoài. Hiện tại Nasha đã thay hình đổi dạng, cuộc sống cũng không quá tệ.

Lúc Laura và Ryan bước vào hai người lập tức ăn ý im lặng và đợi ra ngoài mới nói tiếp.

Sắc mặt Ryan hơi khó coi. Ánh mắt cô ta dõi theo hai người họ ra ngoài mới thôi.

“Vừa rồi hình như bọn họ nói tới Nasha đúng không?”

Laura phiền muộn trong lòng, “Quan tâm đến cô ta làm gì?”

“Làm sao đây, cậu nói xem bà Morrison có trách cậu không?” Vẻ mặt Ryan hơi mất tự nhiên. Hôm qua Laura làm chuyện đó còn cô ta ở ngoài phòng canh chừng.

Laura cũng hơi hối hận. Vì chuyện của Nasha nên cô ta cũng dao động và làm ra chuyện thế kia nhưng lại gặm phải xương. Lúc này, chỉ sợ sẽ có khối người nhìn cô ta mất mặt.

Nhưng Laura nghĩ thầm bà Morrison nhìn có vẻ khắc nghiệt chứ trên thực tế không phải người ác độc. Bà ấy yêu quý người làm, ngay cả khi người nhà của Nasha tới cũng không nói xấu cô ấy. Vì thế nhất định bà Morrison sẽ không đuổi mình.

Eloise và Amy đi ra ngoài và lên lầu. Eloise kể chuyện sáng nay cho cô ấy nghe và Amy lập tức biết là việc gì. Cô ấy cười phá lên rồi đứng ở cầu thang ghé sát tai kể cho Eloise nghe.

Eloise nghe xong lập tức hiểu chuyện phía sau. Quả nhiên một người thuộc thời đại khác như cô không thể hiểu hết những cong vòng của thời đại này.

Thật ra đời trước cô từng nghe thấy chuyện như thế ở công ty. Các cô gái trẻ thường dễ bị dụ dỗ. Nhưng nếu thật sự có thể được cái gì thì Eloise cũng thừa nhận đó là bản lĩnh của người ta. Chẳng qua có rất nhiều người đã không được gì còn thiệt thân.

Bọn họ mất sự nghiệp, mất thanh danh, cuối cùng vẫn khó mà thoát thân.

Eloise nghĩ hiện giờ cô quả thực nghèo, hoàn toàn không có năng lực chống lại nguy hiểm. Nếu cô có mắc mưu và bị lừa bán thì chỉ có thể ngày càng lún sâu vì thế cô cũng không dám mạo hiểm như vậy.

“Cô ta cũng không đi soi gương xem lại mình đi. Nasha dù sao cũng có một khuôn mặt thanh tú.” Amy nghe xong lại cười nhạo.

Eloise tự nhiên cảm thấy hơi bi thương. Thời buổi này phụ nữ muốn làm luật sư, bác sĩ và những nghề nghiệp có thể diện cũng không thể.

Gia sư, may vá, nữ quản sự chính là những công việc có thể diện nhất mà họ có thể làm. Và cũng vì không có không gian để trưởng thành nên nhiều cô gái sẽ bí quá hóa liều.

“Thời buổi này đẹp còn không bằng xấu.” Eloise lẩm bẩm.

Hai người thu dọn tầng 5 và 6 và nhanh chóng hoàn thành. Chưa tới 12 giờ họ đã làm xong. Amy vội rời khách sạn và bỏ ra 20 xu ngồi xe ra ngoài thành phố.

Eloise vốn tính toán về kho hàng nghỉ ngơi nhưng gặp được một đồng nghiệp lúc trước nhờ cô sửa quần áo nên hai người nói vài câu. Cô ấy biết Eloise đã xong việc thì năn nỉ đi cùng mình lên tầng 7 đổi thảm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô ấy nói là khách ở phòng “Opal Stone” vừa bất cẩn đổ cà phê nên muốn giặt thảm mà lúc này chỉ có mình cô ấy trực.

Eloise nghe xong thì cảm thấy cũng không khó nên đồng ý.

“Cảm ơn cậu.” Đồng nghiệp kia đứng chờ Eloise xuống lầu cất thùng đựng tro bếp.

Cách đó không xa, Laura đi ra từ góc tường và thấy Eloise nói cười với người khác thì trong lòng cáu kỉnh.

Eloise cất thùng xong lại đi lên lầu và cùng cô gái kia vào phòng khách quý.

Lò sưởi vẫn có lửa cháy, trên bàn làm việc là từng chồng hồ sơ, cửa sổ hé mở một khe nhỏ. Eloise và cô gái kia hỗ trợ nhau cùng vác một cái thảm Ba Tư quý giá.

“Hôm nay ngài Morgan không tới ngân hàng sao?”

Người hầu đứng bên ngoài lắc đầu nói: “Không, sáng nay ngài ấy tiếp nhà báo ở phòng khách, còn hiện tại không biết đã đi đâu.”

Trong phòng này, bất kỳ món đồ nào cũng đắt vì thế Eloise không dám sờ mó hoặc nhìn lung tung. Cô hỗ trợ dọn thảm, đổi thảm mới và rời đi.

Cô đi tới chỗ cầu thang cho nhân viên.

Thiết kế của lầu 7 khá hỗn loạn, ngoài phòng khách quý còn có một sân thượng để khách ngắm cảnh. Vì thế lối nhỏ cho công nhân được thiết kế lòng vòng để phù hợp.

Eloise nhìn chung quanh và lúc gần tới lối đi nối với sân phơi thì thấy một người đang khoanh tay đứng đó đợi sẵn.

Laura.

Thật ra Laura cũng không xấu như Amy cười nhạo. Cô ta có cái cằm nhọn, hai má gầy ốm, nhưng mái tóc dài óng ả, thoạt nhìn con người này rất khôn khéo. Nhưng Eloise luôn cảm thấy cô nàng này cũng không có gan làm chuyện tày trời gì.

“Eloise, Có phải vừa nãy cô nói với Amy là cô gặp Nasha ở bên ngoài không?”

Laura hơi coi thường cô nàng Eloise trung thực chỉ biết vùi đầu làm việc này và cảm thấy cô hơi ngốc

Eloise không phủ nhận, “Phải, tôi đã gặp cô ấy nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái.”

“Thế à? Hiện tại có phải cô ta đang ở chung với một kẻ giàu có và ăn ngon uống tốt không?”

Eloise lắc đầu: “Mắt tôi không tốt lắm, lại đứng xa nên không thấy có ai đi cùng cô ấy.”

“Thế quần áo của cô ta thì sao? Cô ta mặc lụa nhập từ nhà Thanh hả?”

Eloise cười khổ: “Tôi chưa từng thấy mấy thứ xa xỉ đó thì sao biết được cái gì là lụa.”

Laura lập tức cảm thấy mình bị lừa gạt. Cô ta nhìn Eloise từ trên xuống dưới và thấy cô vô cùng giải dị thì nghi hoặc nói: “Không phải cô làm may vá à? Sao không nhận được các loại vải?”

“Tôi toàn sửa mấy món làm từ vải bông, cây đay, thậm chí còn chưa được sờ tới lông dê. Laura, cô có cần sửa cái gì không? Tôi sẽ lấy rẻ.”

Eloise lập tức nói xiên sang chuyện khác.

Laura muốn nói lại thôi, giống như không muốn phí lời với cô nữa. Cuối cùng cô ta hừ một tiếng và nói: “Cô cứ tiếp tục may vá cả đời đi, chả biết cái gì hết!”

Eloise bị mắng vẫn chẳng sao cả, thậm chí còn nhe răng cười: “Đương nhiên, làm may vá là lý tưởng của tôi. Nhờ lời này của cậu, tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn!”

Sắc mặt cô thản nhiên, để lộ vẻ chân thành tha thiết. Nếu không phải Laura biết mình đang mắng đối phương thì có khi chính cô ta cũng tưởng mình đang khen người khác.

Cơn tức nghẹn trong lòng khiến cô ta để lộ vẻ mặt ghét bỏ rồi tránh ra.

Thấy Laura rời khỏi đó Eloise mới xoay người và nhìn về phía sân ngắm cảnh.

Đột nhiên cô thu lại tươi cười.

Cánh cửa hình vòm khắc hoa mở rộng, ngoài sân là gió tuyết ào ào quét lên mặt khiến người ta đau đớn. Một bóng người cao gầy dựa vào cạnh cửa, trong tay là điếu thuốc. Anh đứng sau một bức tượng điêu khắc cao bằng nửa người và nghiêng mặt nhìn qua bên này.

Ánh mắt anh nhạt nhẽo. Vì hai bên cách nhau một khoảng nên không biết anh có nghe thấy gì không.

Eloise không quản quá nhiều mà giơ tay gãi gãi mũi, tâm tình sung sương đi xuống dưới lầu.

Tan làm rồi!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status