Thợ may thế kỷ 19 – Chương 2

Chương 2: Khách sạn Leeds

Hiện giờ là cuối thế kỷ 19 nên New York phồn hoa đã có quy mô nhất định.

Nhưng phải hai năm nữa những tòa nhà cao từ mười tầng trở lên và những tòa bách hóa hay công sở mới xuất hiện.

Làm người xuyên không nhưng cô khác hẳn những kẻ may mắn vừa xuyên qua đã có vài ngàn đô la của hồi môn. Như thế cô sẽ có thể nương kiến thức có được để tiến nhanh về phía trước, ví dụ như đầu tư cổ phiếu vào các công ty nhỏ lẻ mà sau này sẽ trở thành những tập đoàn lớn chẳng hạn. Thế thì tiền cứ gọi là như nước!

Nhưng sự thật là cô đang sống trong xã hội hiện thực với rất ít cơ hội và cạnh tranh cao. Cái giá cô phải trả một khi thất bại là rất lớn.

Eloise hiểu rõ việc này và trong lòng cảm thấy bất lực giống như biết rõ tờ sổ xố nào sẽ trúng giải đặc biệt nhưng trong túi lại không có một xu nào để mua ấy.

Kẻ nào nói sau khi chết con người sẽ lên thiên đường đúng là lừa đảo! Rõ ràng cô cũng chết rồi mà sao vẫn trở về làm một kẻ ngày ngày đi làm công thế này?

Chị họ và mợ đi phía trước. Hai người mặc váy dài màu nâu bằng vải cotton, bên trong có lót mông nhưng không có khung váy bồng. Bên trên là áo chẽn bó sát, áo khoác có cổ lật, đai lưng có cúc áo bằng đồng. Bộ dạng của họ không khác gì những người phụ nữ có thu nhập thấp cũng đang đi trên đường.

Hai người đang thảo luận hôm nay lĩnh lương xong họ sẽ tới cửa hàng than giá rẻ trả tiền rồi lấy than cho tuần tiếp theo, đương nhiên vẫn là ghi nợ.

Chị họ Louise bấm ngón tay tính tính và nói: “Vụn than rẻ thật, mỗi thùng chỉ mất 29 xu nhưng thứ này cháy nhanh, chẳng được mấy ngày đã hết.”

Eloise đi theo phía sau và lắng nghe thì biết mỗi thùng kia nặng khoảng 25 kg. Bếp nhà họ tốn rất nhiều tiền than bởi một ngày phải làm cơm ba bữa và nguyên chỗ ấy đã tốn 7-8 kg vụn than đá. Ngoài ra họ còn phải nấu nước, sưởi ấm ban đêm vì thế 25 kg than vụn chỉ dùng 2 ngày rưỡi đã hết, một tuần phải dùng một đô la tiền than mới đủ.

Nhưng tới ban đêm là vụn than sẽ cháy hết nhanh khiến căn phòng lạnh ngắt. Sáng nay Louise và Bella đều hắt xì vài cái.

Mợ Terry lắc đầu: “Vốn chúng ta cũng chỉ muốn dùng thử, không ngờ nó lại cháy nhanh như thế. Lần này vẫn nên mua than khối thôi, tuy đắt nhưng dùng tốt hơn.”

“Đúng vậy, nếu bị bệnh vì lạnh thì không tốt chút nào.” Louise nói.

Than chất lượng trung bình có giá 64 xu một thùng nhưng vì cháy lâu nên một lần có thể cháy trong 3-4 tiếng. Một thùng than ấy đủ dùng trong 3 ngày rưỡi, và một tuần sẽ tốn khoảng một đô rưỡi tiền than.

Một đô rưỡi nhìn có vẻ không nhiều lắm nhưng trong nhà còn phải mua những thứ khác cho sinh hoạt nên quả thực họ cũng không biết phải tiết kiệm tiền từ đâu. Mỗi tuần họ còn chẳng để ra được xu nào, thậm chí chẳng đủ để mua một cái chăn cũ.

Trước khi cậu qua đời từng làm công nhân tại nông trường và có bệnh suyễn nên nhà họ đã dùng hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh. Ngay cả quần áo, đồ đạc trong nhà cũng được bán cho cửa hàng đồ cũ để đổi thuốc nhưng cuối cùng cậu cũng không sống được. Mấy năm nay mợ Terry càng ngày càng nghèo.

Hiện giờ trong nhà có những năm người vì thế mợ Terry vừa tính toán chi tiêu vừa thổn thức. Đúng lúc này bà nghe thấy tiếng bước chân nhanh hơn của Eloise.

“Mợ, thật ra cháu có thể làm thêm một công việc nữa.” Eloise nói ra câu này dưới ánh mắt nghi hoặc của mợ: “Hiện tại mỗi tuần cháu chỉ làm 3 ngày rưỡi, còn lại đều là thời gian rảnh. Cháu có thể đi đưa sữa tươi, hoặc tới quán ăn rửa bát. Số tiền đó sẽ đùng để mua than sưởi ấm.”

Louise nghe Eloise nói xong thì che miệng chê cười cô: “Em ngốc à? Hiện tại đâu có dễ tìm việc ở New York này. Đã vậy em còn không có tay nghề, chỉ dựa vào bán sức lao động thì có khỏe mấy cũng không chịu được. Bếp của khách sạn chỗ chúng ta cũng có công nhân rửa bát và ngày ngày họ đều phải ngâm tay trong nước lạnh đến độ không còn cảm giác. Bọn họ còn bị lở loét, ngay cả khi khỏi rồi thì hôm sau vẫn lại phải ngâm tay trong nước lạnh. Tuy một ngày kiếm được 1 đô rưỡi nhưng chị vẫn cảm thấy không đáng.”

Louise nói thế và mợ cũng gật đầu sau đó vươn tay ôm lấy Eloise: “Không sao đâu, nhà ai mà chả như thế. Chúng ta còn đỡ vì có tiền lương ổn định. Chờ qua mấy tháng mùa đông này và thời tiết ấm hơn là cuộc sống sẽ không quá khó khăn nữa.”

Bà Terry luôn yêu thích đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Nhưng bà cũng không nỡ để cháu gái phải làm trâu làm ngựa vất vả.

Bà tưởng Eloise cũng bị lạnh nên mới đưa ra ý tưởng tìm công việc khác nên kéo cánh tay cô và nói: “Chúng ta không thể tiếp tục dùng than vụn nữa. Cùng lắm thì tới chợ Gansevoort ở phố 11 và mua ít ngô về nấu ăn. Năm nay giá ngô thấp, vài xu là đủ ăn cả ngày.”

Khu chợ kia là nơi quen thuộc của người nghèo, chuyên bán sản phẩm nông nghiệp của địa phương, đa phần là ngô, khoai tây, khoai lang và một ít thịt bò, thịt gà tự sản xuất.

“Vậy được rồi.”

Eloise nghe hai người nói thì hơi ngượng ngùng cúi đầu. Xem ra cô đã quá ngây thơ.

Xuyên không thì sao nào? Hiện tại có trăm vạn người đang sống ở New York và tới 90% đều là lao động phổ thông thì lấy đâu ra việc tốt cho cô làm?

Việc nặng nhọc lại tổn hại sức khỏe. Bản thân cô hiện tại vừa nghèo vừa chẳng có gì, chỉ cầu ăn no mặc ấm đã khó, cũng không có tay nghề gì tử tế ——

Từ từ…… tay nghề ư? Cô có mà!

Thiết kế quần áo có được tính không?

Đời trước Eloise đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế ở một hãng thời trang và là người có doanh thu bán hàng cao nhất. Nhưng hình như hiện tại chưa có công ty như thế, ngay cả các công ty may mặc cũng gần như không có. Người dân trung lưu trở lên toàn tìm thợ may để may riêng, còn đa phần người thường đều tự làm quần áo cho mình.

Làm may vá ư? Thật ra ở thời đại học Eloise có được học một cách hệ thống về cắt may, thậm chí còn từng tự may vài món cho các bài tập khác nhau. Còn mấy việc như vẽ phác thảo thì cô làm ngon ơ.

Ở thời đại này, ngành may vá có yêu cầu rất cao. Váy dài và âu phục thời này có quy định về thẩm mỹ riêng và cũng có tiêu chuẩn về hình thức vì thế không thể tùy tiện làm lung tung mà phải học hành chăm chỉ từ nhỏ. Đa phần mọi người sẽ làm học trò từ nhỏ tới lớn.

Làm học trò chính là làm các công việc vặt như quét rác, chăm lo cơm canh sinh hoạt cho thầy giáo. Tiếp theo học trò sẽ ở nhà đảm nhiệm việc cắt vải trong vài năm rồi mới được vác dụng cụ đi theo thầy ra ngoài để hỗ trợ. Trải qua giai đoạn này rồi học trò mới chậm rãi học nghề, và đến khi thầy giáo già không thể làm việc nữa mới có thể tham gia may vá sản phẩm thật.

Eloise biết mình không có thời gian để trải qua từng việc này. Vậy xem ra cô chỉ có thể bắt đầu may vá những món nhỏ để xem có thể bán lấy tiền trợ cấp trong nhà hay không.

Cô cúi đầu suy nghĩ suốt chặng đường. Cuối cùng cô theo dấu chân trên tuyết của người qua đường và đi tới cánh cửa sau dành cho nhân viên của khách sạn Leeds ở con phố số 5.

Khách sạn Leeds tọa lạc ở con phố cực kỳ phồn hoa của giới thượng lưu. Nó có tổng cộng 8 tầng lầu, rộng 30 mét, ngoài cửa là đá cẩm thạch màu trắng theo phong cách cổ. Người thiết kế nơi này hẳn đã tham khảo phong cách kiếm trúc cung đình Baroque.

Trong lúc xếp hàng ở cửa để chờ đi vào, Eloise đứng ở chân tường và nhìn lên trên thì thấy những chiếc cửa sổ cong cong cỏ kính và nóc nhà tráng lệ. Dưới nền tuyết, nét kiến trúc này có vẻ thanh cao, tinh khiết như thể người ta chỉ cần nhìn xuyên qua cửa sổ là nắm bắt được trang trí xa hoa bên trong. Vừa nhìn đã biết là có bán cô đi cũng không đủ tiền ở một đêm tại nơi này.

“Eloise Zanilon!” Người gác cổng là ông Wuster và hôm nay ông ấy mặc một cái áo khoác thô rộng thùng thình, tay cầm kính lúp đối chiếu danh sách công nhân để đọc tên từng người.

Eloise nhanh chóng lên tiếng và đi tới ký sổ rồi chen qua mấy đồng nghiệp làm ở nhà bếp và đi vào cửa ——

Cô ngước mắt thấy rõ khu dành cho công nhân của khách sạn. Nhìn từ cửa sổ thì bên trái có một dãy tủ đựng đồ bằng gỗ với chừng 200 ô. Mỗi một công nhân sẽ có một ô để cất quần áo. Người làm nửa ngày công như cô cũng có tủ riêng.

Cô móc từ túi một cái chìa khóa tinh xảo có khắc chữ cái đầu của tên khách sạn rồi đi tới hộc tủ của mình. Vừa mở ra cô đã thấy trong đó có đồng phục của khách sạn, và một cái mũ mềm màu trắng có viền ren.

Thật ra công việc này phải nói là cực kỳ có thể diện với một cô gái nhà nghèo như cô. Bởi Leeds là khách sạn lớn, có danh tiếng trong giới thượng lưu, được quản lý nghiêm khắc nên ai làm ở đây cũng tự hào khi kể với người khác về công việc của mình.

Phòng thay quần áo ở bên phải, trong đó chen đầy những công nhân đang thay quần áo. Bên trong khách sạn có hệ thống sưởi bằng ống nước nóng nên cũng không quá lạnh.

Lúc này cô cởi áo choàng và váy ngoài sau đó thay đồng phục của khách sạn. Đó là một cái váy dài, bên trên có áo khoác màu trắng thêu tên khách sạn. Tóc cũng được cô búi gọn và giấu dưới cái mũ mềm.

Eloise chen tới trước gương và đánh giá bản thân.

Vóc dáng của cô không quá cao lại hơi gầy, tóc cũng không quá tốt nhưng làn da trắng và sạch sẽ, đôi mắt trong sáng, cái mũi thẳng, môi hơi mỏng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhìn chung nét mặt của cô hài hòa và khá xinh đẹp. Chỉ cần trang điểm một chút là cô sẽ biến thành mỹ nhân, bảo sao cô lại có thể trở thành diễn viên nhà hát.

Nói một cách tổng thể thì hiện tại cô trông giống hệt hầu gái trong bộ phim Downton Abbey. Nhìn cô chỉnh tề, đoan trang, xinh xẻo và đây có lẽ cũng là lý do bà Morrison đã đồng ý nhận cô vào làm khi mợ giới thiệu.

“Bà Morrison nói hôm nay có hai vị khách vô cùng cao quý sẽ chuyển tới phòng 701 vì thế qua 15 phút nữa bà ấy sẽ đi kiểm tra trang phục của mọi người xem có vấn đề gì không……”

Bên cạnh có một đồng nghiệp đang oán giận quản lý của bọn họ là bà Morrison.

Khách sạn nhiều bộ phận, nhưng vợ chồng bà Morrison là quản lý trực tiếp do giám đốc khách sạn chỉ định.

Ông Morrison phụ trách quản lý công việc ở sảnh đón khách và quầy lễ tân. Toàn bộ công nhân nam đều do ông điều động và chủ yếu phụ trách đón khách, bưng đồ ăn, mở rượu, điều khiển thang máy. Bà Morrison thì quản lý khu phía sau gồm dọn phòng, giặt quần áo, quét tước, lau thang máy, thu khăn trải giường, hút bụi v.v. Nhân viên bà quản lý đa phần đều là nữ.

Ở thời đại này, khi đi làm thì nam và nữ sẽ khác nhau. Nam giới luôn được trả tiền cao hơn một phần ba so với nữ nên nhân viên nam của khách sạn đều phụ trách khu vực sảnh. Và số lượng nhân viên nam không nhiều, trên thực tế số lượng nhân viên nữ ở đây mới chiếm đa số.

Ngoài ra còn có nhà bếp do vị đầu bếp nổi tiếng được mời đến từ Pháp là ông Wall phụ trách quản lý. Ông ấy được trả lương cao để làm việc ở đây và bản thân ông đã tạo ra một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt. Bếp đặt ở tầng ngầm nhưng tạm thời chưa cần nói đến nó.

Eloise ra khỏi phòng thay quần áo và nhanh chóng di chuyển. Cô xuyên qua hành lang đầy những hộc tủ nhỏ là thấy một loạt văn phòng ngăn nắp. Ngoài vợ chồng ông Morrison còn có vài văn phòng thuộc về mấy kế toán già ngày nào cũng đóng bộ tây trang.

Cô đi qua mấy căn phòng ngăn nắp ấy, lướt qua nhà kho, khu giặt là mà mợ đang làm, rồi khu vực mà chị họ đang làm sau đó mới tới nơi để dụng cụ làm việc của cô.

Đám công nhân quét dọn lò sưởi để công cụ trong một nhà kho nhỏ, trên cửa có gắn biển ghi số 11.

Lúc này cửa phòng mở, bên trong đã có hai đồng nghiệp đã thay xong quần áo và ngồi vây quanh ống nước bằng đồng để nói chuyện phiếm.

Tuổi tác bọn họ khá giống nhau và lúc Eloise đi vào, một cô nàng có mái tóc hơi đỏ lập tức gọi cô: “Eloise, cô lại đây để chúng ta phân chia nhiệm vụ.”

Cô nàng tóc đỏ này là Laura, cũng là công nhân làm nửa ngày nhưng vì có thâm niên dài hơn cả bốn người còn lại nên tự nhiên trở thành người cầm đầu.

Khách sạn có khá nhiều bộ phận chỉ có vài nhân viên giống bọn họ thế nên đây là luật bất thành văn của mọi người.

Eloise trung thực gật đầu đáp: “Được.”

“Hôm nay Amy và Nasha không đi làm nên nhiệm vụ của chúng ta hơi nặng……” Laura liếc Eloise một cái và nói tiếp: “Đây là sơ đồ các phòng hôm nay, cô nhìn qua đi và muốn nhận tầng mấy?”

Eloise đón lấy thì thấy đó là sơ đồ phòng mà khu vực đón khách cung cấp. Mỗi công nhân chịu trách nhiệm dọn dẹp đều sẽ nhận được một bản sơ đồ này.

Tầng 1 thì họ không cần xen vào bởi nơi ấy là nơi đón tiếp khách. Các phòng đơn ở tầng hai thì thông thường sẽ không có lò sưởi trong tường. Tầng ba và bốn đa phần đều có ống đồng chứa nước nóng chạy qua nên phần lớn khách không dùng lò sưởi tường.

Tầng năm và sáu nhiều phòng suite cỡ nhỏ, hiện tại còn chưa được lắp đặt hệ thống ống đồng chứa nước nóng nên nhiệm vụ quét dọn lò sưởi rất nặng. Tầng bảy là khu vực cho khách quý còn tầng tám là văn phòng của giám đốc và kho hàng nên lò sưởi cũng không nhiều.

Eloise ngẩng đầu nhìn ánh mắt Laura rồi lại nhìn một cô gái khác tên Ryan. Rõ ràng hai kẻ này đang kết bè, dù cô chọn tầng nào thì họ cũng sẽ tìm lý do để ném phần khó nhất cho cô.

Cô thầm thở dài một hơi và nhận mệnh nói: “Thế thì tôi sẽ dọn tầng 5 và 6.”

Laura lộ ra nụ cười vừa lòng: “Tốt quá, vậy Ryan dọn tầng 3 và 4. Tôi sẽ dọn tầng 7 và 8 và lợi dụng giờ nghỉ trưa để dọn tầng 1 và hai, mọi người không cần tới đó.”

Eloise nghe xong thì nghĩ thế cũng không chênh nhiều lắm.

Laura cũng không dám làm quá. Thông thường họ sẽ thay nhau dọn hai tầng 5 và 6 chẳng qua tần suất Eloise phải dọn chỗ đó nhiều hơn mà thôi.

Sau khi phân công xong bọn họ thấy cái chuông treo trên hành lang bỗng rung lên.

“Bà Morrison tới!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status