Chương 19
Ông nội của Nasha Flamir là người Mát-xcơ-va, cha mẹ cô trước kia làm công ở mỏ vàng tại Alaska sau đó dọn tới New York và làm công nhân xưởng dệt. Cô có hai người anh trai, một đứa em gái. Làm đứa con ở giữa nên lúc nào cô cũng bị khắt khe.
Trong lúc làm việc ở khách sạn Leeds cô kết thân với một thương nhân đầu cơ họ Durham.
Ông Durham buôn bán cái gì thì Nasha cũng không biết. Nhưng trong lúc theo đuổi, ông ta từng mang cô tới nhà hát, xem kịch và tới những nhà hàng xa hoa ăn cơm.
Ông ta nho nhã lễ độ, ra tay hào phóng lại dịu dàng săn sóc.
Mấy ngày hôm trước ông ta bảo Nasha nghỉ việc với lý do sợ cha mẹ cô biết được chuyện họ lén lút qua lại. Vì thế ông ta thuê một căn phòng hai gian có nhà tắm riêng cho cô trong con hẻm nhỏ hẹp đông đúc này. Sau đó ông ta mua quần áo, đồ dùng và gia cụ cho cô rồi mời một người hầu tới. Cô không cần mang theo thứ gì mà cứ thế rời khỏi nhà.
Giờ này khắc này, Nasha kinh ngạc đứng ở cầu thang.
Cô mặc một cái áo khoác ngoài bằng nhung màu xanh mới tinh, bên dưới là váy lụa họa tiết mì sợi giúp che khuất mặt giày. Cô đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, tóc được xoa dầu và đội một cái mũ có hoa làm bằng tay. Trên tay cô là đôi găng tay lụa màu trắng và cô xách một cái ví tiền bằng kim loại tinh xảo.
Cô ấy vốn cao gầy nên lúc này vừa ăn diện đã xinh đẹp hơn trước kia nhiều.
Nasha có làn da trắng, mái tóc hơi ửng đỏ, khuôn mặt thanh tú. Hiện tại cô bôi phấn, vẽ mày, trên môi thoa son nên quả thực càng quyến rũ.
Nếu không phải Eloise tin tưởng vào mắt mình thì có khi cô cũng chẳng dám nhận người.
“Eloise? Sao cậu lại ở đây?” Nasha lấy lại tinh thần và hơi ngượng ngùng hỏi.
Cô không nhìn ra vẻ khinh thường trên mặt Eloise nên trong lòng thầm thở nhẹ một hơi.
“Tôi tới xem phòng.” Eloise đáp.
Bà già kia biết Nasha là tình nhân được một thương nhân bao nuôi bên ngoài. Căn phòng cô ấy đang ở có giá 10 đô một tuần và tình nhân kia đã giúp cô trả nửa năm.
“Hai người quen nhau à? Nếu đã vậy thì cô tự cầm chìa khóa đi xem đi.”
Bà ta nói xong là đưa chìa khóa cho Eloise. Như thế bà có thể xuống lầu nghỉ ngơi chứ không cần khó nhọc leo lên nữa.
“Vâng.”
Eloise đón lấy chìa khóa và đi hai bước lên trên. Bản thân cô lúc này cũng rất kinh ngạc, thứ nhất là vì bộ dạng hiện tại của Nasha.
“Hiện tại cậu ở chỗ này một mình à?” Eloise hỏi.
Nasha vốn định ra ngoài mua kem bôi da nhưng lúc này cũng không có lòng dạ nào nữa nên cô theo Eloise đi xem phòng.
“Phải, không phải lúc nào ngài Durham cũng tới đây. Hiện tại trong nhà chỉ có một hầu gái.”
Eloise đã tiến vào gian phòng có giá 5 đô một tuần còn Nasha thì đi sau vài bước.
“Thoạt nhìn có vẻ ông ta đối xử với cậu không tệ!” Eloise nhìn khung cửa sổ loang lổ trong phòng.
Căn phòng này chỉ rộng hơn căn phòng ở phố 33 của họ một chút, nhưng ánh sáng kém, ngoài ra có một ban công nhỏ. Sàn nhà có đốm mốc, không trải thảm vì thế Nasha cẩn thận xách làn váy vì sợ làm bẩn: “Phải, ông ấy rất hào phóng.”
“Thế thì tốt, tôi nghe mọi người ở khách sạn nói tới việc này thì còn tưởng cái ông Durham kia là kẻ lừa đảo.”
Eloise hé miệng cười và trêu đùa với Nasha.
Hiện tại cô sống khá tốt nên muốn khuyên cô ấy cảnh giác một chút. Nhưng cô không dám nói quá rõ, nếu không người nghe sẽ hiểu lầm và tưởng cô không muốn cô ấy được sống tốt.
Giống như Amy đã nói, tốt hay xấu cũng nhờ cái vị Durham này mà Nasha mới có được chút lợi ích thực tế và rời xa cha mẹ khắt khe của mình.
“Cảm ơn cậu vẫn quan tâm đến tôi. Hiện tại tôi sống không tệ.” Nasha nói xong lại mời Eloise lên phòng mình uống trà.
Eloise nhìn căn phòng rách nát một lượt và hoàn toàn không có ý định ở lại đây. Cô nói mình muốn tới chỗ khác xem nhà nhưng Nasha ở trong phòng đã lâu nên buồn bực. Hầu gái lại là người không thích nói chuyện nên cô nài nỉ Eloise ở lại nói chuyện với mình.
Eloise nhìn sắc trời còn sớm nên cũng đồng ý.
Nasha ở trên tầng cao hơn nên không quá ẩm ướt. Đó là căn phòng hai gian, có phòng tắm và bồn cầu tự hoại. Bài trí bên trong vừa ấm áp lại xinh đẹp, gia cụ đều mới.
Trên cửa của tủ áo còn treo mũ của nam giới.
Eloise ngồi xuống bên cửa sổ. Người hầu gái da đen lực lưỡng mang cho cô một tách hồng trà, một đĩa nhỏ đựng bánh quy.
Eloise chỉ uống trà chứ không chạm vào bánh quy kia.
Lúc trước hai người cùng làm việc ở khách sạn và có mối quan hệ không tệ nên giờ phút này Eloise cũng chọn chút việc liên quan tới khách sạn để kể.
Nasha hỏi: “Có phải bọn họ nói xấu sau lưng tôi không? Có phải họ nói tôi vô sỉ khi leo lên kẻ khác không??”
Eloise nghĩ thầm còn có mấy lời tệ hơn cả thế này nhưng cô không nói ra mà chỉ lắc đầu nói: “Ngày thường tôi bận rộn nên không có thời gian nghe cái gì. Nhưng dù bọn họ có nói sau lưng cậu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, thế nên cậu đừng để trong lòng.”
“Đúng thế, tôi nhất định sẽ sống thật tốt, người ngoài có nói thế nào tôi cũng không quan tâm.” Sắc mặt Nasha hơi tối tăm.
Eloise nói sang chuyện khác, nào là mùa đông sao mà dài, rồi Giáng Sinh sắp tới. Rồi cô kể rằng cô nàng Laura phiền phức vẫn hạnh họe mọi người, rồi hai người cùng nói xấu cô ta và nhìn nhau cười.
Nasha hỏi Eloise về việc nay vá có thuận lợi không và cô nói thật rằng tuy hơi bận nhưng không tệ.
Nasha để hầu gái vào phòng cầm hai cuộn chỉ màu sắc xinh đẹp từ bàn trang điểm của mình và đưa cho Eloise như quà Giáng Sinh. Eloise cũng không cự tuyệt bởi cô quả thực đang cần dùng chỉ.
Nhưng cô chẳng thể nhận không nên nói: “Tôi không có gì để tặng cậu. Vậy đi, cậu có vải không? Tôi sẽ giúp cậu làm một cái áo ngủ?”
Nasha vốn định cự tuyệt nhưng cô thấy Eloise cũng không phải một người tự ti vì sự chênh lệch vật chất nên một khi cô đã nói thế thì chính là thực sự muốn tặng quà cho mình. (Truyện này của trang runghophach.com) Vì thế cô đồng ý và lấy ra ba bốn mét vải bông rồi nài nỉ Eloise giúp mình làm một bộ quần áo ngủ thể diện một chút.
Sau khi nói chuyện một lát, Eloise và Nasha cũng thân thiết hơn. Hai người hẹn gặp lại vào lúc Giáng Sinh.
Sau khi rời khỏi chỗ của Nasha, trên tay Eloise có thêm vài thứ nên cô đành mượn người hầu một cái giỏ. Lúc gần đi, Eloise đưa trả chìa khóa cho bà lão.
“Cháu muốn về nhà thương lượng với người nhà rồi sẽ quyết định. Hôm nay làm phiền bà.” Cô nói với bà ta như vậy.
Bà già cũng gật đầu nói, “Về thảo luận đi, nhưng phải nhanh lên vì tôi chỉ giữ hai gian phòng ấy được khoảng 3 ngày thôi.”
Eloise gật đầu và xách rổ về nhà.
Sáng sớm cô đã dậy đưa hàng, giữa trưa thu dọn một lúc, chạng vạng cô đi xem phòng và nói chuyện tới giờ. Lúc về tới nhà cô thấy người nhà đã tan làm, tan học và trở lại.
Cô mệt mỏi bỏ cái rổ qua một bên và nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô nói với Louise và Bella về những việc mình làm hôm nay, rồi phòng trống kia trông thế nào.
Chỉ chốc lát sau, Louise đã xách một thùng nước nóng tới để ba chị em ngâm chân.
“Em cảm thấy căn phòng kia không tốt, còn không bằng chỗ chúng ta đang ở. Sợ là chẳng thể tìm được căn phòng nào tốt ở cái chỗ đó.”
Terry lật món bánh bà mới học được và nghe nói Eloise tới ngõ nhỏ kia thì lắc đầu cười: “Nơi đó chỉ có vài công nhân xưởng thủy tinh ở, ngoài ra cũng chỉ có tình nhân của đám giám đốc xưởng hoặc các ông chủ. Mấy hôm trước báo chí có đưa tin về một vụ án ở đó. Một thương nhân thuê một gian phòng trống để hẹn hò với tình nhân nhưng chưa thấy người tình đâu thì ông ta đã bị chụp bao tải đánh một gậy.”
Ngày thường mợ cũng thích nghe mấy chuyện thế này nên bà nói luôn: “Nhà ta toàn phụ nữ, không thể ở chỗ đó được đâu. Eloise, về sau cháu cũng ít qua đó thôi.”
Eloise vẫn chưa nói với họ về chuyện của Nasha nhưng giờ phút này nghe thế cô lại nghĩ sâu xa hơn. Cái vị tiên sinh tên Durham kia thuê nhà cho Nasha ở chỗ như thế rồi cho cô ấy ăn ngon mặc đẹp là để làm gì?
Bảo sao bà già kia lại nói là mới có ba gian phòng trống. Xem ra của rẻ thì ắt là của ôi.
Cô đứng dậy lau chân và đi tới xem mợ làm bánh: “Vậy ngày mai tan làm cháu sẽ đi tới chỗ khác xem phòng.”
Mợ gật đầu và dùng nồi gang thật dày để nướng bánh. Bánh bột ngô này được nướng vàng hai mặt, bên trên có đốm lỗ chỗ như da báo. Eloise ngửi mùi thơm và cảm thấy khá tốt nên khen mãi.
Terry ngượng ngùng nói: “Chút đồ này tính là gì. Chỉ cần ai đó khéo tay một chút là có thể làm được thôi.”
“Không phải đâu. Nếu thế thì đâu có chuyện người giàu toàn trả tiền lương cao cho đám nữ đầu bếp chứ?”
Cô lại nhanh mồm dẻo miệng nói: “Biết nấu ăn đúng là tốt, so với các ngón nghề khác thì mạnh hơn nhiều. Nghề này vừa làm lợi cho mình, lại có thể dựa vào đó kiếm tiền. Mợ xem cháu đi, cháu làm nhiều quần áo cho người khác như thế nhưng bản thân không có nổi một bộ quần áo tử tế. Thượng đế thật bất công.”
Terry bị cô dỗ vui vẻ thì đồng ý ngày mai sẽ mua mấy quả trứng gà và làm bánh cuốn.
Đêm hôm đó Eloise sửa sang lại chỉ và vải bông sau đó thở dài tính toán chậm rãi làm quần áo ngủ cho Nasha. Cô vẫn luôn cho rằng vì mình bước vào thế giới này nên mới thay đổi vận mệnh của chủ nhân thân thể này. Và có lẽ vận mệnh vốn thuộc về cô đã rơi xuống người Nasha.
Nhân vật chính trong câu chuyện là diễn viên mới của nhà hát. Còn Eloise chỉ là một vai phụ, lúc xuất hiện đã là một diễn viên không người hỏi thăm, dù có từ bỏ tôn nghiêm cũng chẳng ai đoái hoài.
Trong sách viết, “cô ấy say khướt cả ngày, tinh thần sa sút. Thậm chí sau khi lại bị lừa tình, cô tuyệt vọng phóng hỏa đốt cháy nhà hát và táng thân trong biển lửa.”
Cái chết của vai phụ này chẳng gợn lên chút sóng gió nào trong câu chuyện. Eloise lại nghĩ tới vẻ diễm lệ và đầy sức sống của Nasha hôm nay rồi nghĩ tới kết cục kia thì thật sự không đành lòng.
Cô lăn lộn trên giường khó mà ngủ yên.