You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 18 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 18

Chương 18

Antony nhớ kỹ và mở túi giấy. Ông thấy đồ bên trong quả thực mới được làm, hoàn toàn không giả. Nhưng ông chỉ có thể xem chứ không tiện mó tay vào kiểm tra, và sắc mặt cũng hơi cổ quái.

“Sao cô lại làm cái này?”

Tay nghề này không tồi, nhìn là biết người này làm cẩn thận, cũng đủ tỉ mỉ. Mặt vải phủ trơn bóng, có ren ở viền, có phần thêu lại được phối màu đồng nhất. Đây là hàng cao cấp có thể bán được 7-8 đô.

Nhưng vấn đề là hiếm có người nào tới cửa hàng thời trang để mua thứ này. Người nhà nghèo sẽ tự làm một bộ, kẻ có tiền sẽ gọi thợ may tới làm riêng.

Thật ra trong tiệm của ông cũng có bán áo buộc ngực nhưng không bày ra ngoài cho mọi người xem nên một tháng mới bán được 1-2 cái.

Nể tình Eloise vừa hỗ trợ nên Antony cũng không mở miệng từ chối mà chỉ xoa râu nói: “Cô có thể gửi bán ở đây và nếu bán đươc thì chúng ta cũng có thể chia lợi nhuận 3-7.”

Bởi vì ông ta không cho rằng thứ này có thể được người ta để ý. Vậy ông cứ giữ lại đây tầm một tháng, nếu không bán được sẽ trả lại cho cô.

Antony nghĩ người ta gửi bán lần đầu, nếu không bán được thì ông mang về cho vợ dùng cũng được.

Nếu mặc vừa ông sẽ nhận rồi hướng dẫn cô dùng tài năng đi làm sản phẩm khác tới bán. Ít nhất thì tay nghề của cô cũng tốt hơn hai người phụ nữ trước kia tới gửi bán đồ ở đây.

Người làm nghề này không quan trọng tuổi nghề và kinh nghiệm, quan trọng là tay nghề thế nào.

Không biết đây là học trò nhà nào mà có bản lĩnh như thế, đầu óc cũng nhanh nhạy nhưng không có kinh nghiệm mấy.

Thấy ông ấy đồng ý nên Eloise cũng gật đầu nói: “Nhờ ngài bán chúng giúp tôi. Trước Giáng Sinh hai ngày tôi sẽ qua.”

Cô rời khỏi cửa hàng và về nhà.

Lúc ra ngoài vội vàng nên cô chỉ đi một đôi tất mỏng. Hai ngày trước vì vội làm áo ngực nên cô cũng chưa có thời gian giặt giũ quần áo của mình.

Đêm qua Thomas ở nhà một đêm nhưng lúc này Eloise trở về thì tất cả đều đã đi làm và đi học. Cô thu dọn được một thùng tất bằng len và bất chấp của ai với ai, tất cả đều được giặt sạch rồi phơi lên.

Hiện giờ New York đang vào mùa đông, tuyết rơi lại tan nên tất luôn dễ dàng bị ướt. Nếu tích lại 2-3 ngày không giặt sẽ có mùi thum thủm.

Phòng của họ nhỏ lại thường đóng chặt nên có mùi gì là khó tan. Vì thế lúc hơi rảnh rỗi Eloise sẽ phải giải quyết những việc nhỏ này.

Từ khi xuyên về đây cô luôn vội vàng làm việc, trời cũng lạnh nên cô không có thời gian gội đầu. Đêm qua cô đã nói chuyện với Louise về chuyện mượn xà phòng thơm của cô ấy để gội đầu với tắm rửa.

Trên bếp đặt một ấm nước lớn, nước bên trong được đun nóng. Cô cầm một cái chậu nhỏ đặt ở giữa lối đi và nhúng khăn vào đó. Trước tiên cô dấp nước cho ướt tóc, sau đó lau phần tai và cổ rồi xoa xà phòng.

Xà phòng này không có bọt, nhưng cũng may tóc cô không dài, lại mềm mại. nó có màu nâu sẫm và hơi chẻ ngọn vì dinh dưỡng không đủ.

Sau khi gội sạch cô đổ nước và quấn tóc rồi mới lau người.

Hai ngày trước Eloise từng thấy Louise lau toàn thân mà vẫn mặc quần áo trên người. Lúc này cô đóng chặt cửa và cởi váy dài sau đó chỉ mặc áo sơ mi, bên trong có một cái áo ngực hơi cũ và được buộc lỏng.

Trước tiên cô dùng khăn lông lau ướt da rồi dùng xà phòng tẩy rửa làn da đã ướt rồi lau bằng khăn một lần sau đó bỏ vào chậu giặt và lau lại. Cứ lặp lại như thế từ đầu tới chân, dùng hai ba cái khăn. Cứ nước bẩn lại đổi chậu khác, tới khi không còn ghét bẩn nữa.

Eloise thật sự mệt mỏi. Cô không mặc áo ngực mà chỉ đổi một cái áo sơ mi sạch sẽ khác rồi ngồi trên giường lau tóc.

Ở thời buổi này, nếu là một gia đình khác tiếc tiền than thì có khi điều kiện vệ sinh sẽ càng kém hơn.

Mợ cũng coi như một người thích sạch sẽ nhưng công việc quá bận nên sau khi về nhà bà sẽ chỉ có hơi sức ăn cơm là đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy lại là một ngày làm việc mới. Quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ, muốn xin nghỉ cũng chỉ được nửa ngày vì thế bà đâu có thời gian lo liệu việc nhà.

Ngày thường cô mà không đi làm thì sẽ mang theo Bella giúp đưa báo và không rảnh để ý tới chuyện vệ sinh.

Nhưng hai ngày trước Giáng Sinh, mợ và Louise hẳn sẽ làm thay ca để được một ngày nghỉ.

Bọn họ đều nói sẽ đợi tới hai ngày nghỉ ấy mới thu dọn đồ vật trong nhà. Cái gì nên bán thì bán, nên vứt thì vứt. Qua lễ Giáng Sinh họ sẽ chuyển nhà nên khó mà mang theo hết.

Và Eloise cũng chỉ còn hơn một tuần để đi tìm nhà mới.

Trong một tuần này cô không có ý định tới cửa hàng thời trang nữa mà sẽ dành thời gian hoàn thành đơn đặt hàng của các cô gái trong khách sạn. Thời gian còn lại cô còn phải đi tìm nhà.

Chờ đến mấy ngày gần Giáng Sinh cô sẽ tới hỏi xem đồ của mình đã được bán đi chưa.

Cô nghĩ phàm là người đã sờ vào nó và thử lên người thì ắt sẽ không thể cự tuyệt loại áo ngực mềm mại thoải mái ấy.

Vạn sự khởi đầu nan vì thế Eloise cũng không sốt ruột.

Đợi tóc hơi ráo cô lột áo gối trên giường và giặt. Chỉ cần hong bên cạnh lò sưởi nửa ngày là khô.

Mấy món quần áo bằng vải bông màu cây cọ và màu xanh đậm mà cô có cũng đều đã được giặt và sửa sang lại. Tuy trong túi không có tiền nhưng ít nhất cũng phải sạch sẽ mới được.

Đến giữa trưa cô lại tính toán nấu chút cháo lúa mạch cho qua bữa. Nhưng nghĩ nghĩ thế nào Eloise vẫn lấy hai đồng bạc đi tới cửa hàng dưới lầu và mua một túi bơ và bánh mì to, kèm theo một túi thịt xông khói nhỏ.

Bánh mì kẹp với thịt xông khói ăn hơi nghẹn cổ nhưng ít ra cũng có vị thịt. Ở thời đại thiếu thốn lúc này thì đây cũng coi như mỹ vị.

Sau khi ăn cơm trưa cô ra ngoài hỏi mượn bà chủ mấy tờ báo ngày hôm qua. Cô nói là mình chuẩn bị đi tìm phòng ở nên bà chủ lập tức đưa ngay.

Ở thời đại này bất kỳ tin tức nào đều được đăng trên tờ báo hàng ngày của địa phương. Từ các quảng cáo cho thuê tới tin đám cưới, báo tang hoặc thuê nhân công. Lớn hơn thì có việc ban hành dự luật, bình luận của các tên tuổi lớn về tình hình chính trị đương thời, đám quyền quý đăng bài cãi nhau hay những truyện tiểu thuyết kinh dị. Tất cả đều được in trên báo.

Eloise xin báo từ chỗ bà chủ nhà rồi mang về nghiên cứu những tin quảng cáo nhỏ cho thuê nhà.

Việc thuê nhà và thuê phòng có thể được thực hiện thông qua môi giới hoặc tìm trên báo chí. Nhưng phòng ở đăng cho thuê trên báo thường hơi đắt và có chất lượng tử tế.

“Giữa thị trấn, số 34 phố Rosaberry, một gian có hai ngủ một sảnh, có phòng rửa mặt riêng, một tuần 12 đô la, một tháng trả 45 đô, còn trống.”

Eloise lấy căn phòng nhỏ họ đang thuê làm định vị và cảm thấy nơi này không quá xa trung tâm. (Truyện này của trang RHP) Và vì nó quay mặt ra đường cái nên lấy ánh sáng tốt và giá hơi cao, một tuần mất 6 đô tiền thuê nhà. Bọn họ phải miễn cưỡng lắm mới trả đủ.

Căn phòng đăng quảng cáo có hai phòng ngủ và một phóng tắm kia giá đắt gấp đôi, vị trí lại xa nên không nằm trong phạm vi suy nghĩ.

‘Nhà 23 phố thứ 17, hai ngủ một sảnh, một tuần trả 9 đô.’

Eloise ghi lại căn nhà 9 đô này và một căn hộ khác giá 8 đô.

Chiều hôm đó cô dọn dẹp xong mới ra cửa và tới khu phố nhiều nhà xưởng gần đó. Nơi ấy là khu trứ danh cho người làm công nghèo thuê.

Cô tìm tới nơi ấy thì thấy những căn nhà nhỏ chen nhau, con đường cái không đủ chỗ cho xe chen vào. Nơi này nổi danh vì nó rẻ tới dộ người môi giới đều chẳng thèm ngó ngàng.

Hộ gia đình ở bên cạnh nhà Eloise đã bắt đầu tìm phòng ở nơi này.

Lúc tới cô thấy một người phụ nữ đang giặt quần áo dưới hiên nhà thì đi tới hỏi quanh đây có chỗ nào cho thuê không.

Người phụ nữ kia có thân thể đẫy đà, mép váy rách nát. Chị ta ngồi trên một cái ghế con, trên đầu buộc khăn vải, tay áo xắn lên và đang dùng hồ nhão hồ lên cổ áo của một cái áo sơ mi nam cũ nát. Chỉ cần cổ áo không vấn đề thì cái áo này cũng chưa phải hỏng hẳn.

Rất nhiều người đàn ông nhà nghèo chỉ để lộ phần cổ áo tử tế, như thế vừa thể diện vừa mang lại lợi ích thực tế. Lúc giặt họ cũng chỉ giặt phần cổ áo chứ không động tới vạt trước và sau vì sợ giặt nhiều quá sẽ hỏng.

Cổ áo thẳng tắp rồi thêm khăn quàng, bên ngoài thêm một cái áo khoác là mọi thứ đều được che giấu không ai nhận ra. Nếu mùi quá thì phun ít nước hoa rẻ tiền là được.

Đây chính là phong cách phổ biến lúc này. Ngay cả đám học trò của các cửa tiệm cũng nên có một bộ trang phục như thế.

Chị gái lau tay lên tạp dề và chỉ đường cho cô: “Cô đi tới căn nhà ở hướng 6 giờ kia kìa. Tới đó thì tìm một bà già, bà ta là chủ căn nhà đó.”

“Cảm ơn chị.” Eloise gật đầu và tươi cười rồi đi về phía được chỉ

Nhưng cô vẫn cảnh giác bởi người ở chỗ này hỗn tạp. Vừa rồi lúc hỏi đường cô thấy cách đó không xa có hai kẻ người đầy mùi rượu đang lười biếng đi qua chỗ họ.

Ngõ này nhỏ hẹp và bị kẹp giữa hai dãy nhà xưởng nên cảm giác ẩm thấp bí bức. Cô xuyên qua con đường nhỏ và đi tới lầu một gõ cửa. Bên trong có một bà lão ho khan hai tiếng sau đó mở cửa sổ.

“Làm gì? Gõ cửa làm gì?” Nghe giọng người bên trong thì quả thực là một bà lão.

Lúc này Eloise mới từ bỏ xúc động muốn co giò chạy. Cô ngẩng đầu đáp: “Xin hỏi bà chỗ này còn phòng trống cho thuê không?”

Một lát sau, có một bà lão khoác chăn dày đi ra từ bên rong. Bà ta đứng từ bên trong ngó ra, thấy người rồi mới mở cửa nhỏ bên ngoài, rồi tới cửa vào nhà chính. Bà ta cầm một chùm chìa khóa và vẫy tay với Eloise.

“Vào đi, tuần trước có thêm ba phòng trống. Hai ngày trước có một cô gái đã thuê căn phòng tốt nhất, còn lại hai gian đều ở lầu hai.”

Eloise gật đầu và đi theo bà ta lên lầu.

Phòng này quả nhiên ngược sáng nên cầu thang tối đen như mực và vang tiếng cọt kẹt vì bị lỏng.

Bà lão kia mặc quần áo của thời cũ, nhìn cũng phải 8-90 tuổi. Bà ta đỡ cầu thang và run rẩy bò lên, vừa đi vừa nói: “Hai căn phòng ở tầng hai có giá khác nhau. Phòng chỉ có 1 gian, một tuần 5 đô. Phòng có hai gian thì một tuần 6 đô.”

Eloise không muốn ở chỗ này nhưng cô nghĩ nếu đã tới rồi thì cũng nên xem qua nên cô chậm rãi đi theo bà lão lên trên.

Trên lầu 3 có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lướt qua bà lão và thấy một gương mặt quen thuộc ở chỗ ngoặt của cầu thang.

Là Nasha Flamir.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status