You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 17 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 17

Chương 17

Chạng vạng hôm ấy có tiếng pháo hoa vang lên nơi xa, không biết là nhà giàu nào đó tổ chức vũ hội. Eloise mua một bao xúc xích trắng và ôm trong lòng sau đó thong thả về nhà. Cô đặt lạp xưởng lên bếp lò để hun nóng và bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Tới ngay.” Cô theo tiếng đi ra mở cửa thì thấy là Thomas trở về.

Vừa nhìn đã biết thằng bé vừa chạy về nên cả người mang hơi lạnh, chỉ có mặt là nóng bừng, trán đầy mồ hôi. Trong ngực cậu cũng ôm cái gì đó.

“Hôm nay em được nghỉ à? Sao lại về?”

Eloise xoay người vào nhà lấy chậu đổ nước ấm để em trai lau mặt nếu không lát ngấm gió lạnh sẽ bị ốm.

“Đúng rồi. Hôm nay phát tiền công nên phu nhân quản lý văn phòng cho em nghỉ nửa ngày. Sáng sớm mai em còn phải về làm.”

Thomas vẫn giữ thái độ cẩn thận khi nói chuyện với Eloise. Đó là do bản năng bẩm sinh của kẻ làm em lúc nào cũng sợ chị. Cậu luôn sợ Eloise sẽ mắng cậu không chủ động thể hiện trước mặt quản lý, vừa được nghỉ đã chạy về.

Vì thế cậu lấy quà đã chuẩn bị cho người nhà ra: “Tuần này em nhận được 4 đô rưỡi tiền lương, phần thừa là tiền thưởng. Em lấy tiền đó mua quà cho mọi người, đây là phần còn lại.”

Cậu mím môi và đặt đồ với tiền xu lên bàn sau đó cẩn thận nhìn chị gái.

Cô chỉ “ừ” một tiếng và đáp: “Quà thì chờ lát mợ và chị họ về em tự đưa cho họ. Tiền em cũng cầm đi, đừng làm mất.”

Cô nói xong nhưng vẫn đứng ở cạnh cửa sổ đổ nước rồi phơi khăn lông, hoàn toàn không có ý xen vào việc của em trai. Thomas bị cô kìm kẹp đã lâu nên hơi không quen với kiểu nuôi thả này. Cậu vẫn nhờ chị gái cầm hộ tiền vì sợ để ở ký túc sẽ bị mất.

Lúc này Eloise mới đồng ý và lấy ra cuốn sổ cô mua làm quà cho em trai rồi đưa cho cậu. Tiếp theo cô gọt bút chì và ghi lên đó khoản tiền cô đang cầm hộ. Cô ghi rõ số tiền và ngày tháng vì sợ cậu quên mất: “Lúc nào muốn dùng thì nhớ bảo chị.”

Eloise biết trước kia mình thường thu hết số tiền lương của Thomas và nộp lên cho mợ để chi tiêu. Nhưng hiện tại cô cầm mấy đồng của thằng bé làm gì! Nếu kế hoạch thuận lợi thì cô thừa sức nuôi sống gia đình, cần gì phải áp bức lao động trẻ em?

Nhưng chủ nhân thân thể này lúc trước chỉ là một cô gái trẻ, không có cha mẹ bên cạnh cũng không có bản lĩnh gì nên chỉ có thể cẩn thận sống. Cô ấy sợ cảnh ăn nhờ ở đậu nên mới như thế.

Chờ đến khi mợ và Louise về nhà là Thomas lập tức đưa bàn chải đánh răng, khăn tay, khăn trùm đầu cho họ làm quà.

Eloise được một cái bàn chải đánh răng bằng gỗ và lông dê. Tối đó cô ăn lạp xưởng và thử dùng bàn chải kia thì thấy tốt hơn cái làm bằng lông lợn.

Thật ra cuộc sống lúc này cũng không khác đời trước là mấy, chẳng qua họ nghèo nên không được hưởng những tiện ích kia.

Ngày thứ hai, Eloise dùng một cái túi vải đựng gói thịt xông khói và xuất phát đi làm.

Hôm nay cô và Amy đều đi làm. Lúc Laura gặp hai người thì họ đang ngồi trong kho hàng chia nhau gói thịt. Cô nàng thấy thế thì hừ một tiếng và chạy ra ngoài, thậm chí còn bỏ cả buổi họp sáng.

Tới giờ làm, Eloise cầm cái thùng lên lầu 5 và thấy người khuân vác đang bê rương hành lý vào một căn phòng.

Trận thế có vẻ lớn, bản thân Eloise cũng quen thuộc mấy nhân viên khuân vác này nên đi tới hỏi thăm. Sau khi trò chuyện hai câu, không chờ cô mở miệng hỏi thì một người trong số họ đã nói với cô các thông tin chính. Đó là một anh chàng có đôi mắt màu xám và nhờ anh ta mà cô biết ai sẽ ở phòng này, và trong va li có gì.

“Vị tiểu thư này là thợ may chính thống của Paris. Lần này cô ấy được phu nhân thống đốc mời tới đây với số tiền lớn để làm váy cưới cho em gái nhà mẹ đẻ của bà ấy.”

Eloise nghe xong mới chuyển qua nhìn mấy cái vali.

Anh chàng kia lại nói: “Trong này đều là vải, dụng cụ mà cô ấy mang tới, cộng lại phải tới cả ngàn đồng franc. Chỉ nguyên tiền boa cho mấy người khuân vác như chúng tôi mà đã đến mấy chục đô.”

Eloise nghe thế thì trợn mắt và hơi hối hận vì sao mình không xuyên qua và trở thành một người đàn ông khỏe mạnh làm nghề khuân vác. Rồi cô hỏi: “Một bộ váy cưới của cô ấy bao nhiêu tiền thế?”

“Cô đúng là chả biết gì! Người ta tới New York và sẽ ở lại tới tận tháng 6 năm sau, đến khi hôn lễ của em gái phu nhân thống đốc kết thúc. Gia tộc nhà phu nhân thống đốc ở tận Washington, em gái bà ấy gả đến New York và làm vợ một thành viên nghị viện có bối cảnh không tầm thường. Chỉ tính tiệc gặp gỡ giới quý tộc, tiệc cưới, vũ hội trước tuần trăng mật đã đến 5-6 lần. Mỗi lần tụ hội như thế đều phải có một bộ váy mới. Trong nửa năm nay vị tiểu thư này chắc sẽ phải kiếm được mấy ngàn đô.”

Anh chàng kia cười cười rồi thôi nhưng Eloise lại im lặng thật lâu không nói gì. Cô đang tự hỏi làm may vá tới cái trình độ này hẳn cũng không dễ dàng.

Có lẽ cô có thể lấy đó làm mục tiêu cho cuộc đời mình.

Cô lưu luyến quay đầu lại nhìn nhìn những cái vali bằng da cực kỳ tinh xảo và không nhiễm bụi sau đó xách thùng đi làm việc.

Đợi tan làm về nhà Eloise cũng không nghỉ chút nào mà bắt tay vào làm việc luôn. Cô làm xong những bước cuối cùng mới bỏ đồ vào túi giấy.

Ngày hôm sau lại được nghỉ phép nên Eloise dậy thật sớm sau đó nghe thấy tiếng gác chuông báo giờ vang lên là lập tức mang theo đồ tới cửa hàng thời trang của Antony.

Vào buổi sáng có đứa nhỏ đưa báo ở ven đường, người công nhân đang đưa sữa và thu lại bình không.

Eloise nhìn những cửa hàng thời trang khác chưa mở cửa thì cảm thấy mình tới hơi sớm. Nhưng đi thêm hai bước nữa và tới chỗ ngoặt cô lại thấy trên đường đã có vài cửa hàng lác đác mở và trong đó có cửa hàng của Antony.

Cô chửi thầm trong lòng rằng cái kẻ này quả thực chăm chỉ.

Cô vừa vào đã thấy trong cửa hàng có khách. Từ xa nhìn lại thì đó là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục nhưng không có tạp dề. Trông bà ấy như quản sự của một gia đình giàu có nào đó gần đây.

Với người làm công việc ấy thì thường chỉ có thể tranh thủ thời gian buổi sáng sớm để ra ngoài chọn mua đồ mình cần hoặc làm việc khác. Bởi chỉ có lúc chủ nhà còn chưa dậy họ mới thoải mái một chút.

Thế nên một kẻ trong mắt chỉ có tiền như Antony mới mở cửa sớm như thế. Tất cả là để vớt được đám khách có thu nhập tầm trung này.

Nữ quản sự Jenny mặc một cái váy dài màu tối nhưng nhìn có vẻ bền. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bà ấy để lộ cổ áo có ren màu trắng. Vì phải phục vụ chủ nên những người thế này cũng không mặc váy độn mông mà chỉ thêm một miếng lót để tạo chút độ cong.

Eloise đến gần và nhìn thì thấy bà ấy mang giày da thấp cổ, kiểu dáng đã cũ, giá cả cũng không quá cao. Mợ của cô cũng có một đôi giày cũ kiểu này.

Nữ quản sự này búi tóc sau đầu, không đội mũ hoặc khăn trùm đầu. Bà ấy đứng ở bên cạnh quầy hàng và cúi đầu chọn giữa hai cái mũ của nữ đều có dải lụa.

Antony không để ý tới Eloise ngay cả khi cô bước vào khiến chuông cửa vang lên. Giờ phút này ông ta hoàn toàn tập trung vào vị khách trước mặt.

Nhưng không biết vị quản sự này không đủ tiền hay bắt bẻ mà bà do dự mãi giữa một cái mũ màu rượu đỏ và một cái màu xanh đậm.

Mũ màu rượu đỏ có phần vành rộng, lại thêm lụa trang trí nên đắt hơn 2 đô. Cái màu xanh thì không có vành rộng nhưng thích hợp cho mùa xuân và giá cũng không rẻ.

Antony là người tính toán chi li nên rất muốn khuyên khách mua cái mũ màu đỏ nhưng dù đối phương đã thích đến độ không muốn buông tay thì vẫn ngại cái nọ cái kia và chưa quyết.

“Màu sắc này rất hợp với bà đó.” Ông ta lại khuyên.

“Tôi thấy cái mũ màu xanh đậm này cũng hợp với tôi. Thật sự không biết được cái nào hợp hơn.”

“Phải, cái mũ xanh cũng thực hợp với làn da của bà.”

Trong lúc do dự bà hạ quyết tâm mua cái màu xanh sẫm, như thế sẽ kinh tế hơn nhưng rồi lại vẫn lưỡng lự. Antony cũng không dám nói hàng của mình có gì không tốt.

Eloise vừa nhìn đã biết tình huống hiện tại là thế nào.

Cô mỉm cười và giả vờ đi dạo quanh như khách mua hàng sau đó ghé sát người phụ nữ kia và nhẹ nói một câu: “Mua cái mũ màu đỏ này có lợi hơn đó.”

Nữ quản sự kia nghe thế thì xoay người lại và thấy một cô gái trẻ tuổi nên hoài nghi hỏi: “Sao cô lại nói thế?”

Rốt cuộc giá cả đều viết rõ bên ngoài.

Antony cũng không biết vì sao cô lại nói lời này. Lúc nhìn qua ông ta mới mơ hồ nhớ ra cô là người từng hỏi chuyện gửi hàng bán. Ông mơ hồ cảm thấy có lẽ cô sẽ giúp được mình.

Eloise cúi đầu cầm lấy cái mũ màu đỏ rượu và nói: “Phu nhân nghĩ lại mà xem, cái mũ này màu đẹp, để mấy năm cũng không cũ nên dùng được lâu hơn so với cái màu xanh. Đã thế nó còn giúp chắn tuyết trong mùa đông này. Mà cái mũ màu xanh kia cũng không tồi. Nếu phu nhân thích nó thì nhường cái màu đỏ này cho tôi nhé. Tôi muốn mua về làm quà Giáng Sinh cho vợ của thầy tôi, quả thực thích hợp.”

Eloise còn không quên diễn một màn trước mặt ông chủ cửa tiệm và giả vờ mình là học trò ở tiệm may vá nào đó.

Antony nghe cô nói hai câu nhẹ bẫng ấy thì hàng mày vốn đang nhíu lại cũng dần giãn ra. Ông ta vuốt chòm râu cá trê, vẻ mặt lộ vẻ hài lòng mà nói: “Tiểu thư nói đúng là chuẩn, vị phu nhân kia mà nhận được quà của cô thì phải nói là vui lắm!”

Nữ quản sự nghe xong thì vội ngăn Eloise lại: “Nay cô gái trẻ, sao cô lại không hiểu lễ phép như vậy nhỉ? Tôi là người tới trước thì tôi phải được chọn trước chứ!”

“Được thôi.” Eloise ngượng ngùng tránh ra.

Nữ quản sự lấy túi tiền và đếm bảy đô đưa cho Antony sau đó bảo ông ấy lấy hộp gói cái mũ màu đỏ cho mình.

Antony lập tức gọi đứa nhỏ giúp việc trong tiệm tới gói đồ lại rồi tự mình tiễn khách. Lúc vào nhà ông thấy Eloise đã đặt hàng mình muốn gửi bán trên quầy.

Antony buôn bán đã vài thập niên lại có thể mở rộng quy mô cửa hàng như thế này mà không có người hỗ trợ thì phải nói là rất giỏi tính toán tỉ mỉ. Ông ta đã gặp không ít kẻ thông minh nên vừa rồi lúc thấy cô gái trẻ này chỉ cần dăm ba câu đã hoàn toàn thay đổi thế cục là ông lập tức cảm thấy đáng tiếc khi cô không tới giúp mình bán hàng.

Biết Eloise tới để gửi đồ nhờ bán hộ nên Antony bình tĩnh quay lại quầy sau đó lấy tẩu thuốc và bình thản nhồi thuốc vào hút. Sau đó ông nghĩ nghĩ nhưng không nhớ ra tên cô là gì nên lại hỏi.

Eloise bình tĩnh nói: “Tôi là Eloise Zanilon.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status