You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 16 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 16

Chương 16

Sáng sớm hôm nay chẳng hiểu cô nàng Laura kia nghe từ ai mà biết cô đang làm may vá. Cô ta đỏ mắt ghen tị nhưng không có cách nào cản trở nên chỉ có thể bắt Eloise đi dọn lầu 5 và 6 rồi bắt cô rửa sạch thùng đựng tro trong kho hàng.

Đợi bà Morrison đi kiểm tra theo lẽ thường và khen bộ phận của họ làm cẩn thận thì Laura lại đứng ra ôm hết công lao. Eloise biết rõ nhưng không nói gì. Hiện tại kinh tế của New York ngày càng khó khăn, công việc bên ngoài khó tìm nhưng cô có tay nghề nên không ngại việc đó. Sớm hay muộn cô cũng sẽ từ chức để chuyển sang chỗ khác. Cô cũng chẳng thèm so đo quan hệ với đồng nghiệp ở đây không tốt bởi tương lai chưa chắc đã gặp lại nhau. Vì một công việc trả 3 đô một tuần mà phải phiền lòng thì không đáng.

Eloise lên kế hoạch rõ ràng. Nếu cô có thể ổn định kiếm tiền từ việc gửi bán đồ mình may vậy cô sẽ từ chức. Chỉ cần một tuần cô kiếm được 5-6 đô là đã chắc chắn hơn công việc vất vả kia.

Giữa trưa cô ăn cơm thừa buổi sáng và tiếp tục làm việc thêm 3 tiếng là hoàn thành cái áo ngực. Sau khi nghỉ ngơi một lát cô lôi túi tiền từ đáy giường lên để đếm. Cô đang tính mang cái cốc bằng sứ kia tới cửa hàng bán rồi dùng tiền đó mua thêm chút quà cho người nhà và Amy. Cũng không cần quà đắt tiền, chỉ cần mua một ít đồ ăn vặt hoặc đồ sinh hoạt hàng ngày là được.

Eloise sửa sang lại đồ vật sau đó khóa cửa và giẫm lên tuyết để bước tới một cửa hiệu bán đồ cũ.

Cửa hàng này không lớn nhưng đồ trưng bày lại đa dạng, có nồi niêu, gáo bồn, không thiếu cái gì. Có thứ có thể thuê, có thứ dùng để mua bán.

Hai cái giường tầng mà họ đang dùng là của một trường học vứt đi và nó cũng được cửa hàng đồ cũ mua lại. Họ quét lại sơn rồi cho thuê với giá vài chục xu một tháng, một năm cũng chỉ mất vài đô.

Có rất nhiều công nhân nghèo vừa tới New York đều tới những cửa hàng như thế để thuê giường đệm vượt qua những đêm đầu tiên.

Nhân viên nữ của nơi đó là một người khôn khéo nên ngay khi thấy hàng cô ấy đã hỏi Eloise lấy đồ này từ đâu ra, có phải đồ trộm được không?

Đây là quy định nên phải hỏi chứ cô ấy biết cả nhà Eloise đều làm việc ở khách sạn Leeds nên khi nhận được câu trả lời rằng đây là quà năm mới khách đưa thì cô nhanh chóng nhận được số tiền 1 đô 90 xu.

“Đây là sứ Fanny, là hàng tốt mà cô cũng bán được à? Sao không để lại mà dùng?”

Cô gái kia thấy cô thu tiền và không có bất kỳ quyến luyến nào với món hàng mà mình vừa bán thì không nhịn được mở miệng trêu.

Eloise cũng cười lấy lệ rồi rời khỏi đó.

Không có thứ tốt thì đương nhiên là đau lòng nhưng hiện tại còn chưa tới lúc hưởng thụ.

Đi thêm một đoạn tới khu phố ở bên trái cô thấy những nữ công nhân trào ra từ một xưởng dệt ở gần đó. Mọi người túm tụm với nhau và đi về phía cô khiến Eloise phải tránh đám đông như quạ đen này.

Khu này có rất nhiều nhà xưởng nên cũng là khu có rất nhiều dân nghèo. Chợ đêm ở đây được bày ở hai bên đường. Chúng chiếm hơn nửa con đường, bên trên che bằng vải dầu, bên dưới bày hàng hóa rực rỡ muôn màu.

Eloise mua một cái lược nhỏ bằng sắt có khắc hoa, một hộp cao mỡ cừu nhỏ, một bình kẹo mạch nha bằng bàn tay và một cuốn sổ bên ngoài có da màu đen bóng.

Amy cho cô kẹo với vị trái cây mềm, bên trên có đường nên Eloise tìm ở chợ được một món gần giống sau đó hỏi giá và tính toán mua món nào phù hợp. Đều là đồng nghiệp nên không thể để cô ấy bị thiệt được vì thế cô mua một gói thịt xông khói.

Số tiền kiếm được nhờ bán cái cốc kia cứ thế mà hết. Còn thừa một chút thì Eloise mua cho mình mấy cuộn chỉ nhiều màu.

Cô nhìn giờ và thấy đã muộn vì thế vội vòng về đón Bella rồi đưa bình kẹo mạch nha cho con bé coi như quà Giáng Sinh.

Trong tiếng hò reo vui mừng của con bé, Eloise giơ cao cái bình và nói: “Em muốn ăn cũng được nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một chút, nếu không răng rụng hết thì phải làm sao?”

“Em đã biết, chị đúng là tốt nhất, mau cho em đi.” Bella ôm eo Eloise không buông tay và cuối cùng cũng nhận được bình kẹo. Con bé dùng thìa gỗ múc một ít bỏ vào miệng và vui vẻ ngậm.

Một lát sau mợ và Louise cũng trở về và nhận được quà của cô. Bọn họ cũng mang theo hai cái cốc và tính toán mang đi bán lấy tiền.

Mợ Terry nhận được kem mỡ cừu còn Louise nhận được cái lược thì đều vui vẻ nhưng lại thấy hơi kỳ quái: “Năm vừa rồi không phải chúng ta đều đợi tới Giáng Sinh mới tặng quà ư? (Truyện này của trang runghophach.com) Sao năm nay cháu lại tặng sớm thế? Hai chúng ta còn chưa chuẩn bị gì.”

“Thì tại cháu có tiền mà. Mọi người không thích được tặng quà sớm à?” Eloise chột dạ giải thích cho mình vì cô đâu biết chủ nhân thân thể này lại có thói quen ấy.

Louise cười hì hì: “Đương nhiên thích, năm nay em thích quà gì?”

“Nếu chị đã hỏi thì có thể mua tặng em hai cuộn chỉ màu đi, em dùng mấy cái này nhanh lắm.”

Terry nhìn hai chị em nói chuyện thì mở cái hộp kim loại nhỏ.

Ngày thường bà phải giặt giũ nhiều, dù dùng nước ấm nhưng tay vẫn có vết nứt. Với bà thì cao mỡ cừu thực sự có ích, bà cũng cảm giác được mấy ngày nay Eloise không giống trước. Cô không những tinh tế hơn mà cũng bắt đầu sắp xếp cuộc đời của mình một cách rành mạch, không còn tự ti như trước nữa.

Terry cũng yên tâm giao chuyện tìm nhà cho cô.

Tới bữa tối, Eloise lấy tiền lương của mình ra và muốn đưa cho mợ để trả tiền sinh hoạt nhưng Terry xua xua tay: “Lúc trước chúng ta thuê phòng này có giao tiền thế chấp bằng một tuần thuê nhà nên tiền lương tuần này mấy đứa cầm lấy mà tiêu.”

Eloise mới biết được việc này nhưng vẫn đưa cho mợ một đô tiền than đá, Louise cũng thế.

Tới ngày thứ hai, từ 7 giờ đã có gác chuông ở gần đó gõ vang báo giờ. Bên ngoài có ánh nắng rực rỡ báo hiệu một ngày nắng ấm nhưng Eloise đã rời giường để làm việc từ khi trời còn tối đen.

Cô thấy mọi người vẫn đang ngủ thì treo quần áo ở mép giường để chắn ánh áng sau đó bật đèn để làm việc. Chờ đến khi mặt trời lên, bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ bắt đầu có ánh sáng cô mới tắt đèn.

Cô xuống giường, giẫm lên giày đi nấu cơm sáng.

Chờ mọi người đều rời giường thì phát hiện Eloise đã bận việc một lúc lâu. Cô làm rất nhiều, thậm chí còn nấu một nồi cháo lúa mạch to đặt trên bếp. Nước rửa mặt cô cũng đun một ấm to và để trên sàn nhà, sờ vào đúng vừa ấm.

Nồi bốc hơi cuồn cuộn phát ra vị ngọt của tinh bột.

Lúc Louise và Terry rời giường thì nhìn nhau, trong lòng không tưởng tượng nổi vì sao đêm lạnh như thế mà Eloise lại dậy sớm đến vậy. Ý chí của cô thật mạnh mẽ, hoàn toàn không giống người khác mà giống nữ thần tự do mới được dựng mấy năm bên bờ sông Hudson.

Gần 8 giờ, Eloise ăn cháo lúa mạch và bắt đầu làm chiếc áo ngực thứ hai sau đó sửa đồ cho bà chủ nhà và tính toán giữa trưa sẽ mang xuống cho bà ấy.

Cô càng làm thì tay nghề càng thành thạo, một giờ là có thể khâu hai món. Cô đắm chìm trong công việc tới 12 giờ mới đưa đồ cho bà chủ và được hai cái bánh mới ra lò, bên trên có rắc bột hạt dẻ cười.

Bà chủ nhà thuê một đầu bếp nữ người Pháp di cư tới đây bằng thuyền. Bà ấy giỏi làm bánh quy, bánh mì và đồ ngọt nhưng Eloise chưa từng gặp mặt bà ấy.

Cô ăn hai cánh bánh với cháo lúa mạch còn thừa là xong bữa trưa sau đó lại bận rộn thêm một buổi chiều với hiệu quả tăng vọt.

Cô đã hoàn thành hai cái áo ngực trước thời hạn và chắc sẽ mất thêm nửa ngày để hoàn thành chi tiết. Tới hôm sau chắc cô có thể mang đi gửi bán.

Tâm tình của Eloise rất tốt nên cô lưu luyến cầm hai đồng xu từ túi tiền của mình và tính toán mua ít thịt về giải cơn thèm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status