Thợ may thế kỷ 19 – Chương 14

Chương 14

Có tiếng “tí tách” rất nhỏ vang lên trong ống nước bằng đồng ở vách tường với tiết tấu liên tục.

Cứ mỗi sáng sớm khi Thomas Zanilon nghe thấy tiếng động này là biết bà Romauld đã tới văn phòng. Giờ phút này bà đang dùng bồn rửa tay trong văn phòng luật sư Larson để rửa cốc trà cho anh và chuẩn bị pha món cà phê Panama với đường mà anh thích nhất.

Thomas mở mắt và nhìn gian phòng nhỏ hẹp trước mặt mình, trong phòng có căng một sợi dây thép, bên trên là quần áo cậu mang tới. Bức tường với cửa sổ rắn chắc che chắn cơn gió lạnh bên ngoài nhưng không khí vẫn lạnh đủ để người ta phải tỉnh táo.

Cậu bò dậy gãi gãi tóc, khoác áo khoác, đi giày và vội vàng rời khỏi phòng.

Không chỉ có mỗi Thomas ở trong tầng hầm mà hàng xóm của cậu còn có hai phụ bếp. Trong đó có một người phụ nữ trung niên và hiện tại bà đang đứng cạnh bể đánh răng.

Thomas mở hộp đựng bột đánh răng và dùng bàn chải làm từ lông lợn để dính bột đánh răng rồi bắt đầu đánh. Dùng cái thứ này hơi ngứa, cậu nhìn sang thấy bà bác kia dùng bàn chải lông dê màu trắng thì nghĩ chờ có tiền lương cậu cũng mua mấy cái bàn chải như thế mang về nhà làm quà Giáng Sinh cho mọi người.

Còn hai ngày nữa là cậu được phát lương rồi.

Trong văn phòng có nhiều người tới sớm để xử lý văn kiện. Bà Romuald dặn dò giúp việc cần chuẩn bị đủ bữa sáng cho 10 người. Thức ăn của Thomas cũng giống mọi người.

Thomas là một thiếu niên nên chẳng ai pha cà phê cho cậu mà thay vào đó là sữa bò nóng và bánh mì nướng phết bơ. Ngẫu nhiên người giúp việc trong bếp sẽ rán cho cậu một quả trứng nhưng cũng sai cậu làm việc: “Thomas, lát nữa dọn sạch phòng bếp, lau khô những chỗ chảy nước và rửa chén bát đi nhé!”

Thomas cảm thấy có lẽ vì luật sư Larson là người hào phóng nên ngoài những chuyện vụn vặt này thì mọi người ở đây đều hòa thuận.

Cậu biết một thằng nhóc đưa báo khác tới cửa tiệm gỗ làm học trò của một ông thợ mộc. Nhưng tới giờ nó vẫn phải ngủ cạnh bếp, mỗi ngày ăn cơm thừa canh cặn lạnh ngắt.

Thomas nhét trứng vào miệng và gật đầu nói: “Vâng.”

Tới 10 giờ.

Đám luật sư hoàn thành công việc buổi sáng và túm tụm xuống lầu tìm vị trí trong nhà ăn nhỏ để ngồi duỗi chân uống một tách cà phê nóng sau đó thảo luận tối nay tới nhà ai ăn tiệc tân gia.

Thomas làm việc ở nhà bếp cạnh đó và dựng tai lên nghe họ thảo luận tình hình chính trị, bầu cử, giá cổ phiếu và linh tinh nhiều thứ khác.

Cậu bình tĩnh dùng khăn trắng lau đĩa ăn màu trắng sau đó rửa bát rồi cầm cây lau nhà lau qua bệ bếp và sàn nhà.

Tới gần giữa trưa cậu mới cầm hai cái giẻ một khô và một ướt lên lầu lau phòng làm việc cho đám luật sư. Lau được một nửa cậu lại ngồi xổm ở lối đi nhỏ và rút ra cuốn “Emily” của Rousseau và thong thả đọc.

Tới 12 giờ 15, luật sự Larson đi gặp khách hàng về và đi lên cầu thang. Lúc đi qua phòng tài liệu ông bỗng thoáng nhìn thấy Thomas ở lối đi nhỏ.

Đứa nhỏ cuộn tròn ở đó như con chuột bé nhỏ.

Sáng nay Larson tới gặp ông Jentz và cháu gái của ông ấy. Quá trình làm việc rất thuận lợi, nhưng tâm tình của anh lại phức tạp.

Giờ phút này anh hơi khó chịu và gõ gõ cửa, lập tức có tiếng trang sách sàn sạt và lúc anh nhìn lại thì Thomas đã tiếp tục lau tủ.

Lúc này Larson mới vừa lòng và tiến vào văn phòng.

***

Sủi cảo được rán lại bằng nồi gang dày thì vẫn xốp giòn như cũ. Louise nhắm mắt cắn nhưng lưỡi lại như bị bỏng.

“Ôi, nóng quá, nóng quá!”

“Chị không thể đợi nguội bớt rồi ăn sao? Em có cướp của chị đâu.”

Eloise ngáp một cái và cây kim suýt thì đâm vào tay cô. Trước mặt cô cũng bày một đĩa đồ ăn nhưng cô vẫn mải cúi đầu làm việc.

Mợ vừa mới đưa Bella đi học nên trong phòng chỉ còn hai chị em.

Louise lắc đầu với bộ dạng như sắp nói thêm một tràng: “Hôm qua chị nghe nói giám đốc và cấp trên đã quyết định sau năm mới sẽ giảm bớt số lượng phòng thường. Bọn họ lên kế hoạch trong năm sau sẽ hoàn toàn loại bỏ những khách bình dân mà tập trung đón tiếp khách quý. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bà Morrison định cho một đám công nhân nghỉ việc trước Giáng Sinh và bộ phận của chị nhiều người nhất nên chắc chắn sẽ gặp tao ương đầu tiên. Tuy chị không muốn ở lại đây mãi nhưng tạm thời cũng chưa muốn bị cho nghỉ việc.”

Louise hung hăng cắn đồ ăn và nói: “Đợi chị tích cóp được tiền sẽ báo danh lớp học đánh máy và viết tốc ký ban đêm. Chị cũng muốn tìm công việc văn phòng và sống cuộc sống tốt hơn.”

Thật ra cô là người rất biết hài lòng với hiện tại nhưng gần đây người nhà không hiểu sao lại cầu tiến hơn hẳn. Đầu tiên là Eloise bắt đầu kiếm thêm thu nhập rồi Thomas đổi việc và hiện tại Bella cũng đi học. Hôm qua mẹ cô cũng đang cân nhắc việc bán hàng.

Louise bị cuốn theo thì cũng sinh ra cảm giác gấp gáp và muốn thay đổi cái gì đó.

Eloise mỉm cười nhưng không nói gì. Cái kéo trong tay cô răng rắc lướt đi. Việc hôm nay phải làm rất nhiều nên cô nhìn Louise rời nhà rồi tiếp tục làm.

Bát đĩa của bữa sáng được ngâm trong chậu nước ấm. Eloise cẩn thận rửa sạch chúng rồi dỡ những bao giấy mình mua về sau đó trải trên mặt bàn và tính toán cắt vải.

Về mặt thiết kế, Eloise vẫn dựa theo tiêu chuẩn của thời này nhưng tăng thêm đường viền hoa và chi tiết thêu bởi rất nhiều phu nhân đều thích để lộ đường viền áo ngực ra ngoài váy áo.

Nhưng muốn làm một cái áo vừa đẹp vừa thoải mái thực sự không dễ dàng. Cô bận rộn tới tận giữa trưa mới vẽ xong nháp trên báo cũ. Đúng lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cháu đang bận à? Bác nghe Terry nói cháu đang làm may vá.” Bà chủ nhà nhìn nhìn vào bên trong và hỏi: “Cháu sửa giúp bác một bộ quần áo được không?”

Eloise mở cửa và thấy khuôn mặt già nhưng tràn đầy tinh thần của bà chủ nhà thì vội đồng ý: “Không thành vấn đề, cháu có thể làm, nhưng hai ngày này cháu hơi bận nên bác có thể chờ được không?”

Hôm nay bà chủ nhà mặc một cái áo trên màu xanh nhạt. Bà móc từ tay áo hai đồng tiền xu và đưa cho Eloise rồi nói: “Đương nhiên bác có thể chờ.”

Eloise thấy bà muốn trả tiền thì ngần ngừ nhưng rồi vẫn nhận.

Bà chủ nhà lại do dự nói: “Bác còn một việc nữa muốn nhờ cháu chuyển lời cho mợ.”

“Xin hỏi có chuyện gì ạ?”

Bà chủ nhà thở dài một hơi và nói: “Chồng bác định bán căn nhà này.”

“Bán ư?”

“Đúng thế. Gần đây ông ấy biết một việc làm ăn tốt nên sốt ruột muốn dùng một số tiền lớn. Cuối cùng chúng ta đành phải đưa căn nhà cho người môi giới bán. Ai ngờ vừa mới rao đã có người mua.”

Bà chủ nhà là người tốt bụng nên vốn cũng không muốn đuổi người ta ra khỏi nhà trong mùa đông khắc nghiệt thế này, đã thế còn sắp Giáng Sinh rồi. Việc này cũng có tổn hại tới thanh danh của bà và tình làng nghĩa xóm. Nhưng bà không làm chủ được chuyện trong nhà nên chỉ có thể nghe chồng và con trai nói.

Eloise cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cô chỉ hỏi: “Bác cho cháu biết nhà cháu có thể ở đây muộn nhất tới lúc nào?”

“Muộn nhất là một tuần sau Giáng Sinh.” Bà chủ nhà ngượng ngùng nói sau đó đi gõ cửa nhà tiếp theo.

Tình huống của nhà bên cạnh tệ hơn nhà họ nhiều. Lúc biết tin này người phụ nữ kia thở dài thật lâu. Cách một bức tường mà Eloise còn nghe được rõ ràng.

Cô hơi lo lắng bởi tuy căn phòng này nhỏ nhưng ở đã quen, lại có thể tiết kiệm tiền.

Còn nếu đã phải đổi nhà thì Eloise muốn dứt khoát đổi căn phòng tốt hơn hẳn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status