You dont have javascript enabled! Please enable it! Thợ may thế kỷ 19 - Chương 13 - Rừng hổ phách

Thợ may thế kỷ 19 – Chương 13

Chương 13

Những cửa hàng bán vải nhập khẩu, vải cao cấp trong nước, và nguyên vật liệu may mặc khá phổ biến ở thời đại này, đặc biệt là ở New York.

Căn nhà trước mặt được xây bằng gạch đỏ, có tường màu trắng thạch cao và những cây cột theo kiểu La Mã ở một bên. Phần khung cửa được làm bằng gỗ khắc sơn bóng, bên trên có tên cửa hàng.

Từ tin quảng cáo trên báo thì cửa hàng này bán các loại vải cao cấp với giá tương đối hợp lý. Nó cũng gần khách sạn Leeds nên sau khi tan làm Eloise lập tức tới đây. Thật ra thời đại này có xe công cộng để di chuyển nhưng cô thực sự không muốn tốn 2 xu đó.

Hiện tại mỗi xu đều phải được tính toán tỉ mỉ.

Eloise thở ra một hơi và bước vào cửa hàng và dạo quanh với vẻ gượng gạo.

Với những người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu rảnh rỗi của thời kỳ này thì đa phần họ chỉ làm chút thêu thùa hay trang điểm ở nhà. Họ thường ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới gọi người hầu mang bánh mì và trà vào phòng ngủ.

Sau khi ăn sáng họ lại trang điểm xinh đẹp, thời trang và ngồi xe ngựa đi dạo để chuẩn bị cho Giáng Sinh sắp tới hoặc chọn quà cho gia đình.

Eloise cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Cô tránh một người phụ nữ mặc áo khoác len Cashmere màu vàng nghệ và đội mũ lụa đồng thời đánh giá bộ trang phục của bà ấy qua gương của tiệm.

Tiếp theo cô đi sâu vào trong cửa hàng.

Cửa tiệm này không lớn, kệ hàng được dựng ở hai bên, trên vách tường là những cuộn vải được xếp chồng lên nhau.

Nhân viên nam của cửa hàng đang nhiệt tình hỗ trợ người phụ nữ mặc áo len Cashmere màu vàng nghệ kia và kiên nhẫn giới thiệu các loại vải.

Eloise lang thang không có mục tiêu và đánh giá nơi này. Cô bước trên nền gạch trắng đen đan xen như bàn cờ, chung quanh là mùi nước hoa Cologne, bên chân còn có một chậu trúc xanh biếc.

Trên kệ bày các loại vải dệt, và vì là mùa đông nên chủ yếu là hàng lông dê. Có các loại len dày, nhung hoặc len mỏng, có vải tweed và vải gabardine dùng cho quân trang. Ngoài ra còn có vải poplin và sa tanh từ nhà Thanh, rồi lụa và sa mỏng cũng như vải lanh từ nước Pháp. Chúng nó hoặc được đan, hoặc được dệt với độ dày không đồng nhất, xử lý công nghệ cũng khác biệt khiến người ta hoảng hốt không biết chọn cái nào.

Eloise không tiện nói ra thứ mình muốn may nên cô thầm tính toán chỗ nguyên liệu cần dùng sau đó liếc quanh.

Sau khi người phụ nữ kia rời đi, cô nhanh chóng tiến lên và chủ động hỏi: “Tôi muốn 1/3 mét vải sa mỏng, 1/3 mét vải poplin và nửa mét vải bông.”

“Tiểu thư muốn may cái gì? Chút vải như thế liệu có đủ không? Hay cô mua cả một mét?” Nhân viên cửa hàng rõ ràng không nhiệt tình tha thiết như vừa rồi mà khua tay múa chân nói.

“Không cần, anh cứ cắt như thế là được.” Eloise móc tiền xu trong túi và tính toán trả tiền.

“Được thôi.” Nhân viên cửa hàng nhún vai nói.

Mua có chút đồ như thế nên anh ta có vẻ ngại phiền và rũ mặt cầm kéo sau đó lấy vải từ trên kệ và mở ra cắt chỗ vải cô cần trước khi bỏ vào túi giấy.

Vải poplin thực chất cũng làm bằng bông nhưng nhìn khá giống lụa. Vì nhà Thanh mở cửa hải cảng nên hiện tại giá cả của thứ này đang giảm xuống nhanh chóng. (Truyện này của trang runghophach.com) Một đồng là đủ mua 1/3 mét. Vải sa mỏng và vải bông là sản phẩm trong nước nhưng cũng không rẻ lắm.

“Tổng cộng ba đô và 70 xu.” Nhân viên cửa hàng nhận tiền và cầm một cái túi giấy đưa cho cô.

Chút vải này còn lâu mới đủ làm một cái váy cho nữ phức tạp. Nhưng cũng chút vải ấy đã tốn của cô 3 đô và 70 xu. Phải nói rằng vải tốt quả thực quá đắt.

Với người thường thì một quý có thể cắt may một bộ quần áo mới bằng vải bông đã coi như khá giả.

Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên qua Eloise tiêu nhiều tiền như thế. Cô có cảm giác cả người đều tràn ngập khí thế và lập tức về nhà bắt đầu vẽ thiết kế.

Thứ cô muốn may chính là áo ngực.

Vài thập niên trước người có tiền thường thích mặc loại áo buộc ngực có dây và bó chặt vòng eo. Họ sẽ mặc với váy crinoline và nhìn giống hai cái tam giác úp ngược vào nhau.

Nhưng đến thời điểm này thì áo ngực dần trở nên mềm mại hơn. Nó không có đai đeo nên giảm bớt nhiều phần độn. Có điều về cơ bản thứ này vẫn cứng cáp. Mãi cho tới mười mấy năm trước New York mới bắt đầu có thợ may phát minh ra loại áo ngực gần giống với hiện đại.

Eloise tính toán lấy đó làm cơ sở và thêm chút cải tiến.

Mắt thấy sắp 4-5 giờ nên cô lấy lại tinh thần và ra ngoài đón Bella về nhà.

Trên đường về Eloise hỏi Bella về những gì được học và về bữa trưa.

“Cô giáo dạy em đọc sách, viết chữ, buổi sáng ăn bánh mì với trứng ốp la, giữa trưa ăn xúc xích luộc. Cô giáo nói lúc ăn cơm không được nói chuyện với người khác, nếu không sẽ không lớn được.”

Thức ăn tạm được, ít nhất cô nhóc được ăn no. Đứa nhỏ cảm thấy nơi này tốt hơn trường học trước kia vì thế tâm tình cũng vui vẻ. Cô còn kể rằng mình có hai người bạn mới nên bị nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ ăn.

Eloise rất vừa lòng với việc này.

Cô và Bella vừa về nhà không lâu thì Terry và Louise cũng về nhà, mỗi người mang một hộp quà dành cho công nhân khách sạn.

Lúc này Eloise mới biết Louise được tặng một hộp kem đánh răng, mợ được một lọ quả trám ngâm dầu. Cô nhớ tới thanh sô cô la đắng nghét của mình thì cáu tiết.

Nhưng hôm nay đồng nghiệp của mợ tặng bà một bọc thịt muối tự tay làm, nhìn béo ngậy, chỉ cần bỏ lên chảo rán là chảy thật nhiều dầu, chỉ còn tóp mỡ vàng ươm.

Eloise và Bella phụ trách nhồi bột, Louise thái củ cải sợi còn mợ thì cán bột cho mỏng rồi bao tóp mỡ với củ cải. Lúc này họ được một thứ khá giống sủi cảo và rán khô vàng trong chảo dầu.

Chỉ cần cắn một cái đã thấy vị mặn thơm ngon, củ cải giải ngấy lại mang theo nước sốt ngọt lành nhè nhẹ.

Món này bà học được từ một cô gái trẻ có dòng máu lai Pháp. Để đổi lại, bà giặt giúp cô gái kia hai món quần áo.

Buổi tối, Bella bỗng nhiên gẫy một cái răng thế là Louise hứng thú kể chuyện tiên răng cho con bé nghe. Hai chị em ngồi trên giường của Eloise đùa giỡn.

Eloise thì ngồi bên cạnh làm thêm một chút.

Mợ đã sớm ngủ say. Tới đêm khuya, Louise rửa mặt xong và đi lên thì thấy Eloise đang nghịch cái gì đó nên đi tới hỏi. Cô nói bản thân muốn làm áo ngực và gửi bán ở cửa hàng thời trang.

Louise không hiểu gì hết nhưng cô biết những cửa hàng thời trang mà Eloise nói tới là nơi mà bất kỳ món nào cũng ngốn hết tiền lương một tuần của cô.

Mắt thấy Eloise cũng có thể gửi hàng bán ở đó nên Louise nghĩ thầm có tay nghề thật là tốt.

Lúc cô cởi áo và chuẩn bị lên giường thì bị Eloise gọi: “Chị đừng ngủ vội, giúp em thử cái này xem có khó chịu không?”

Cô đưa áo ngực cho chị họ thử bởi Louise có dáng người thật sự cân xứng.

Cái áo hiện tại mới ở hình dáng ban đầu, không có phần lót định hình mà mới có thiết kế. Louise mặc vào thì thấy nó nhẹ hơn áo ngực mà mấy vị phu nhân có tiền hay mặc bên trong quần áo dạ hội. Có nhiều chi tiết cũng không giống nhau.

Cô cảm thấy cái này tôn dáng hơn, nhưng bên trong lại không độn thêm cái gì.

Nghe Louise khen cái này mặc tốt thế nên Eloise lập tức có thêm ý tưởng.

Hai người bình yên ngủ một đêm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status