Chương 12
Giáng Sinh sắp đến nên bầu không khí lễ hội càng rộn rã hơn ở New York này. Khắp nơi là cảnh bận rộn và đông đúc.
Tại văn phòng luật Larson, một mùi mực nhàn nhạt nhưng khó ngửi quyện với hơi nước từ ống đồng của hệ thống sưởi bay lên.
Mùi này đến từ cái máy đánh chữ của bà Romuald. Tay bà ấy dính đầy những vết đen trong lúc sửa túi mực vì thế bà cẩn thận ấn từng phím kim loại để tránh dính sang các chỗ khác. Đây là danh sách các khách hàng mà luật sư Larson cần phải tới thăm hỏi trước năm mới.
Có vài người trong số này là quan chức nên cực kỳ quan trọng.
“Tiên sinh! Đây là lịch trình hàng ngày của ngài.”
Bà Romuald nhìn thấy luật sư Larson xuống xe ngựa và đang bước vào cửa thì lập tức đứng dậy và lấy một tờ giấy từ đống máy móc đưa cho anh.
“Chào buổi sáng, bà Romuald.”
Larson vẫn ngậm xì gà và đón lấy tờ giấy kia sau đó rũ mắt nhìn và nhíu mày.
Bà Romuald giải thích thay đổi bên trên: “Hôm qua ngài Gentz phái người tới nói là ông ấy muốn sửa lại di chúc của mình và chuyển cháu gái ông ấy, tiểu thư Gentz, thành người được hưởng quỹ ủy thác của hồi môn chứ không phải người thừa kế nữa.”
Bà nói thêm: “Vị tiểu thư này cũng thật đáng thương, cha mới mất chưa tới một năm mà xí nghiệp, nhà xưởng, cổ phiếu đều rơi vào tay chú ruột. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không trốn được vận mệnh bị sắp xếp cho một cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích. Nếu không đồng ý kết hôn thì sợ là cô ấy sẽ chẳng nhận được một xu nào.”
Tiên sinh Larson chưa gặp tiểu thư Gentz bao giờ nhưng đã từng tới biệt thự nhà họ nên anh tò mò hỏi: “Đính hôn ư? Với ai thế?”
Bà Romuald lau tay và bưng chén hồng trà bên cạnh lên sau đó bỏ thêm 2 viên đường rồi thong dong nói: “Winston Morgan.”
Larson vừa nghe thấy cái tên đó đã nhướng mày, “Ông ta đang lấy cháu gái mình ra làm thế chấp để vay tiền ư?”
Anh vẩy tàn thuốc và gập tờ giấy lại sau đó nghĩ: kẻ có tiền quả thực càng muốn nghĩ cách làm thế nào để có nhiều tiền hơn.
Bà Romuald cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười khi nghe cách dùng từ khôi hài của luật sư Larson. Ai cũng biết ở Bắc Mỹ này thì cái họ Morgan nghĩa là ngân hàng.
Luật sư Larson chừng 30 tuổi, góa vợ và không kết hôn nữa nên dù vẫn đang lúc đón năm mới anh cũng không cần dành quá nhiều thời gian cho người nhà. Anh cũng không có ý kiến gì với hành trình dày đặc của mình. Anh chỉ thong thả tháo cái mũ dài trên đầu xuống và để ở quầy lễ tân rồi định bước lên lầu thì thấy một gương mặt nhỏ xa lạ.
Thomas xách một cái xô sắt đi xuống cầu thang. Bên trong xô có giẻ lau, và cậu thấm nước, vắt khô sau đó bắt đầu lau từng bậc thang.
Luật sư Larson cảm thấy cậu nhóc khá quen nhưng không biết đã gặp ở đâu vì thế anh chỉ chỉ đứa nhỏ và hỏi: “Thằng nhóc con ở đâu ra thế?”
Phu nhân Romuald lập tức đáp: “Tôi mới tuyển nó vào. Trước đây nó là đứa nhỏ bán báo, nay nó ngủ ở căn phòng nhỏ cạnh nhà kho. Ngài không có ý kiến gì chứ?”
“Khá tốt.”
Luật sư Larson gật đầu và né qua bên cạnh Thomas để lên lầu.
***
Eloise ngồi ở mép giường và cất hai đôi găng tay mới vừa hoàn thành vào túi giấy. Một đôi là vải bông màu xanh lam dài tới khuỷu tay với hình thêu xương cá đơn giản. Một đôi khác màu nâu, ngắn tay và có viền xếp nếp. Cả ngày hôm nay cô tập trung đẩy nhanh tốc độ nên cảm thấy mắt hoa lên. Cuối cùng cũng hoàn thành hai món này.
Eloise nhìn mợ dẫn Bella đi học rồi giao găng tay cho Louise và cùng nhau ra ngoài.
Khách sạn đã hoàn thành việc trang trí cho Giáng Sinh. (Hãy đọc thử truyện Trên núi có cây cổ thụ của trang RHP) Lúc này Eloise vừa thay quần áo xong và vẫn ở trong phòng thay đồ thì thấy một bà bác bên hậu cần vội vã đưa cho mình một hộp quà năm mới dành cho nhân viên. Cô đón lấy cái hộp nhỏ bèn bẹt được bọc trong giấy gói quà đầy màu sắc rồi đi tới nhà kho. Lúc này cô phát hiện Amy cũng đang ở đó, tay cầm một món quà.
Eloise vừa bóc gói quà của mình vừa tò mò hỏi: “Hôm nay không phải lịch trực ban của cậu mà sao cậu lại tới đây?”
Amy kéo cô tới bên cửa sổ và mang vẻ mặt thần bí nói: “Có người từ chức nên hôm qua bà Morrison cho người xuống lầu tìm tôi bảo thay ca.”
Eloise mở cái hộp ra thì thấy bên trong là một miếng sô cô la màu nâu có logo của khách sạn Leeds.
“Cậu đoán xem là ai từ chức?”
Eloise không quan tâm lắm mà tập trung bẻ sô cô la và nhét vào miệng: “Ai thế?”
Sô cô la thời này rất đắng nên Eloise suýt thì nhổ ra, may mà cuối cùng cũng có chút vị ngọt.
Amy do dự vài giây và nói: “Là Nasha. Hôm qua cô ấy đã từ chức và vị khách ở lầu 6 cũng rời đi rồi. Tôi nói rồi, cô ấy chắc chắn sẽ làm như thế, nhưng những kẻ có tiền ấy hầu như chẳng nói chuyện tình cảm bao giờ. Phàm là những kẻ hơi có chút thể diện đều sẽ tìm tình nhân, kiểu như không có tình nhân giống như không có xe ngựa vậy. Họ cảm thấy như thế là mất mặt.”
“Nasha?” Eloise thầm thấy không ổn. Rất có khả năng cô ấy đang bị lừa. Nhưng cô không có quyền lực để can thiệp, bản thân cô cũng khuyên bảo rồi nên lúc này chỉ có thể chấp nhận chuyện đã xảy ra.
“Mỗi người đều có số phận riêng của mình.” Cô cúi đầu lẩm bẩm và gói sô cô la lại sau đó nhét vào túi.
Việc cô hầu quét lò sưởi có thể bám vào kẻ có tiền và rời khỏi khách sạn nhanh chóng được lan ra. Sau khi Eloise làm xong việc đã bị chị họ gọi tới phòng để chăn ga.
Căn phòng này nằm ở kho hàng số 7. Lúc này trong phòng có rất nhiều người, đa phần là những công nhân đang chuẩn bị đi ăn cơm. Louise kéo Eloise vào phòng và những người ở đó quả nhiên bắt đầu hỏi cô về Nasha.
Eloise nói mình không quá thân với Nasha. Một cô gái thân thiết với Louise bưng một cốc rượu vang đã được hâm nóng và đưa cho cô.
Lúc này Eloise lại tiếp tục nói: “Vừa rồi tôi cũng mới biết cô ấy đã từ chức và không biết thương nhân kia là người thế nào.”
Có người trong phòng nghe xong thì cực kỳ hâm mộ, cũng có người lộ vẻ xem thường.
Louise nhận ra Eloise không muốn nói thêm nên nhanh chóng dời đề tài: “Chuyện như vậy năm nào chả có. Chỗ chúng ta khó mà tránh được việc như thế.”
Eloise nói với họ vài câu và có người nhắc tới tay nghề của cô. Hai cô gái sáng nay nhận được găng tay đều có quan hệ tốt với Louise nên vừa thấy người may vá cho mình đã vội khoe ra sản phẩm mình nhận được. Trong số những người khác cũng có những người trong nhà không quá nghèo, không cần họ đóng góp tiền tiêu nên cũng khá hào phóng. Họ thấy Eloise may vá cho người ta những món đồ đẹp đẽ thì trong lòng cũng ngo ngoe rục rịch.
Có 3-4 người lập tức thanh toán tiền cho cô với ý định nhờ Louise mang quần áo cũ của mình về để cô may vá thành những món đồ nhỏ cho họ. Hiện tại Eloise đang cần tiền vì thế ai nhờ cô cũng không từ chối. Cứ vậy cộng vào cô cũng thu được 2-3 đô.
Tiền này đến vừa lúc. Eloise đã trao đổi với ông chủ cửa hàng thời trang đồng thời đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa và kết quả không tồi. Cô đang tính mượn tiền ai đó để mua vải tốt hơn, như thế mới có thể làm ra đồ càng tinh xảo. Nhưng hiện tại không cần vay nữa, chẳng qua cô cần đẩy nhanh tốc độ làm việc.