Chương 10: Kỹ năng vẫn kém một bậc
Đây là một cái áo sơ mi bình thường nhưng Eloise nhớ rõ những thứ đã qua tay mình nên cô lập tức nhận ra đây là cái áo cô đã sửa.
Giờ khắc này cô mới nghiêm túc ngước mắt nhìn người đối diện. Da trắng, tóc màu hạt dẻ đậm hơi xoăn và có sử dụng sáp nên vừa tự nhiên vừa chỉnh tề lộ ra cái trán và mũi thẳng. Khả năng người này có tổ tiên là người Anh nên môi anh hơi mỏng, râu được cạo sạch sẽ, trên cái cằm chẻ lộ vẻ nghiêm khắc.
Đó là một vẻ lạnh lùng khiêm tốn nhưng cực kỳ cao ngạo.
Muốn xem tuổi tác một người thì chỉ cần xem mắt. Người này có màu mắt và tóc giống nhau, đuôi mắt hẹp dài, lông mi dày, thần sắc hờ hững nên tuy nhìn thoáng qua mới hơn 20 nhưng lại có cảm giác cũ kỹ, và khí chất kiệm lời không muốn dài dòng.
Và trang phục cao cấp, sang trọng nhưng trang nghiêm của anh càng thể hiện rằng anh là một kẻ có tiền đến vô lý nhưng lại cực kỳ tôn trọng quy định và truyền thống.
Căn cứ vào đủ loại dấu hiệu ấy nên dù trong lòng Eloise có rất nhiều nghi hoặc về nguyên nhân anh phát hiện ra lỗi ở cái áo nhưng cô vẫn không nói lời nào. Cô thực sự không biết kẻ này là nàng công chúa và hạt đậu hay do cô bị lụt nghề.
Đây hiển nhiên không phải một người thân thiện vì thế cô không muốn nói nhiều để bị tống cổ.
Cô gật đầu một cái sau đó xoa xoa tay lên tạp dề và cung kính nói “vâng” rồi tiến lên đón lấy cái áo sau đó xoay người.
Sau khi ra khỏi căn phòng, cô giao cái áo cho người hầu. Dù sao thì nhân viên vệ sinh cũng không được phép mang bất kỳ thứ gì ra khỏi phòng của khách.
“Đây là thứ mà vị khách bên trong muốn vứt đi.” Eloise giao lại cho người hầu.
Hai người kia gật đầu và đang do dự muốn nói gì đó thì bỗng thấy có một người đi nhanh từ hành lang tới đây. Đó là một vị khách khác của phòng “Opal Stone” – ngài Benjamin.
“Anh họ đã chuẩn bị xong chưa?”
Quý ngài Benjamin này cũng mặc sang trọng nhưng cái khăn và nơ có màu nổi bật hơn khiến anh chàng trông bảnh bao và hiền hòa hơn.
Lúc người hầu đối mặt với anh cũng không có vẻ căng thẳng lắm: “Tiên sinh Morgan đã rửa mặt. Không biết có cần chuẩn bị bữa chính cho ngài ấy không?”
“Không cần, anh ấy phải về Long Island ở hai ngày…… sắp sinh nhật mẹ tôi……”
Benjamin sải bước đi tới căn phòng suite, vừa đi vừa hỏi chuyện người hầu còn Eloise thì cúi đầu yên lặng tránh đi. Cô vẫn không nghĩ ra vì sao người kia lại phát hiện được? Chả nhẽ phần sửa lại lộ rõ thế à?
Nhưng Eloise biết năng lực của mình vì thế đâu cần thiết phải để ý nhiều. Dù sao người ta cũng chưa nói gì phải không? Ít nhất thì một người có thể ném cái áo bằng mấy tháng tiền lương của cô sẽ không lãng phí thời gian đi so đo nhiều làm gì, mợ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Nhưng vì sao người có tiền như thế không phải là cô?
Eloise cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và cố làm xong công việc của mình. Sau đó cô và Amy cùng lên tầng 5 giúp Nasha làm nốt phần việc còn lại. Nhân lúc Amy xuống lầu đổ tro bếp, Eloise đi theo Nasha và hỏi han.
“Nasha, vòng tay của cậu đẹp thế, mua chỗ nào thế?” Eloise lặng lẽ đi phía sau Nasha khiến cô ấy hoảng sợ.
Vừa nghe thấy thế cô ấy vội dùng tay áo che cái vòng. Đó là một cái vòng nhỏ nạm viên đá màu nước biển. Đối với một cô gái nhà nghèo thì đó là thứ xa xỉ và mặt Nasha đỏ lên. Cô không dám nói với bất kỳ ai về chuyện mình là tình nhân của vị khách ở tầng 6.
Nhưng chưa từng có ai cho cô thứ tốt thế này. Ông ta còn khuyên cô bỏ việc và hứa sẽ thuê một căn phòng tử tế ở New York này rồi kết hôn với cô.
Nasha hơi mất tự nhiên, “Không có gì, chỉ là một món trang sức nhỏ, là khách tặng cho tôi……”
Thấy cô ấy như thế nên Eloise cũng không hỏi nữa. Cô không cảm thấy việc một cô gái nghèo khổ xiêu lòng trước vật chất là sai trái. (Truyện này của trang RHP) Nếu là cô thì sợ rằng cô cũng sẽ chọn như Nasha bởi cảm giác đói khát, cảm giác làm mãi không hết việc quả thực không dễ chịu. Nhưng Eloise sợ người khác phải nhận vận mệnh vốn thuộc về mình dù việc đó chẳng liên quan gì tới cô.
Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu và giúp Nasha quét sạch bếp lò. Lúc này cô nhìn cô ấy và nói: “Nasha, tôi không có ý gì đâu, chẳng qua chỉ hỏi thăm chút thôi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu phải cẩn thận và bảo vệ bản thân thật tốt.”
Nasha nghe xong thì ngẩn ra sau đó quay đầu nhìn lại thì thấy trên mặt Eloise không hề có trào phúng mà chỉ có chân thành, lời nói cũng thực sự là vì tốt cho cô.
Cô cắn môi không nói gì và chỉ gật đầu tiếp tục làm việc.
Giữa trưa, Amy nhiệt tình hiếu khách lại muốn mang hai người họ tới nhà bếp ăn cơm nhưng Eloise còn phải về nhà đưa Bella đi xem trường học nên không ở lại.
Cô thay quần áo và về nhà.
Bella cũng đã xin thôi việc đưa báo. Hiện tại con bé ở nhà một mình và mợ không yên tâm nên buổi sáng đã nhờ bà chủ nhà trông giúp. Bà chủ nhà vui vẻ gọi Bella tới đọc sách chung với cháu gái mình.
Đây là lần đầu tiên Eloise gõ cửa phòng của chủ nhà.
Chồng và con trai bà đều là thợ đóng giày, con gái dạy ở trường nữ sinh mấy năm và đã làm gia sư sau đó gả chồng. Lúc này cô ấy mới sinh con không lâu và vì chồng quá bận nên cô về nhà với mẹ đẻ.
Bà chủ nhà là một người dễ tính và khoan dung. Bà ấy mặc một cái áo bông màu trầm kiểu Victoria đã lỗi thời. Lúc bà mở cửa, Eloise liếc mắt một cái đã thấy Bella đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế mây và ăn cái gì đó.
Bà chủ biết Eloise cũng là một đứa nhỏ trung thực. Là một người có tấm lòng tốt bụng nên bà rất thông cảm với Terry vì phải chăm sóc mấy đứa nhỏ một mình. Bà không những hỏi han Eloise mà còn lấy cho cô hai miếng bánh quy.
Eloise đón Bella và không cho con bé lấy bánh mà cảm ơn bà chủ sau đó mang con bé về phòng trọ của họ.
Sáng nay Eloise đã tìm được mấy tin quảng cáo trường nữ sinh trên báo vì thế hai chị em ăn chút mỳ Ý và mang theo tiền sau đó lập tức tìm đến một trường nữ sinh gần đó nhất.
Trường nữ sinh Momantz được điều hành bởi một người phụ nữ trung niên di cư tới đây từ Đông Âu. Nó không khí thế như những trường dòng, cũng không có danh tiếng. Toàn bộ trường học là một tòa nhà đơn giản ba tầng với một cái sân nhỏ nhưng học phí không rẻ.
Mỗi tuần sẽ phải trả 2 đô rưỡi. Học sinh được bao một bữa cơm trưa, không có cơm tối. Học sinh có thể chọn ở ký túc và sẽ phải đóng thêm 1 đô một tuần.
Những tin tức này đã có hết trong tin quảng cáo nhưng Eloise muốn tới nhìn xem vì sao nơi này không có danh tiếng lại đưa ra mức giá không hề rẻ như thế. Chẳng lẽ nó có chỗ nào đó đặc biệt ư?
Một hàng cây bách xanh biếc mang theo những bông tuyết trắng được trồng bên ngoài cửa, bên trên có treo mấy ngôi sao sáu cánh bằng kim loại.
Căn nhà gạch màu nâu hồng lộ ra từ phía sau những cây bách, bên trên có khắc tên của nữ giáo viên điều hành trường.