You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 56 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 56

Chương 56: Mưa to nơi phồn hoa – 3

Dù không có ấn tượng tốt với Cát Trĩ Nhã nhưng lúc này A Nam cũng không nhịn được vỗ tay khen: “Đúng là hay! Ngươi và Kế Thừa Minh là đồng lõa nên đương nhiên đã biết đường lui ông ta chuẩn bị cho mình bởi vậy ngươi chọn phép đảo ngàn năm mộng và thực hiện nó ngay ở xà nhà phía trên nơi ông ta định trốn. Lúc Kế Thừa Minh đẩy ngã bức tường Ngọc Sơn Tử để phá vỡ lối vào địa long thì ngàn năm mộng phía trên bị rơi ra, xà ngang đập xuống. Bởi đường hầm hẹp nên trừ phi Kế Thừa Minh nhảy ngay xuống đường hầm khi nó lộ ra nếu không cả cái xà nhà kia sẽ nện trên người ông ta.”

“Từ hiện trường cho thấy Kế Thừa Minh phản ứng rất nhanh, thậm chí còn kịp nhảy vào trong đường hầm nhưng vẫn bị xà nhà đập vào người. Ông ta bị thương nghiêm trọng, cả người quỳ rạp trong đường hầm và không thể động đậy, chỉ có thể từ từ biến thành than cốc. Nhưng trước khi chết ông ta đã túm được ngàn năm mộng vẫn còn hoàn chỉnh và để lại ký hiệu này.” Chu Duật Hằng nói xong thì chỉ vào dấu hiệu mờ mờ trên mộng gỗ sau đó hỏi Cát Trĩ Nhã, “Ngươi cảm thấy ông ta đã khắc cái gì?”

Cát Trĩ Nhã nhìn chằm chằm hình khắc mờ mịt kia.

Bên trên có một dấu ×, phía dưới có một đường thẳng khá xiêu vẹo. Hình khắc mỏng manh, nhưng miêu tả đáp án sinh động khiến bà ta không thể mở miệng.

“Sao hả? Đây đâu phải lần đầu tiên bà nhìn thấy thứ này? Lúc trước không phải bà còn có một bản sao của nó hả?” A Nam ở bên cạnh nhìn hình khắc kia và nhắc nhở, “Nhìn kỹ thì hình như là con phù du của nhà họ Cát nhưng hình như là một biến thể của …… chữ ‘Biện’! Thật khéo, nhà họ Cát là bà mà Biện Tồn An cũng là bà. Vậy bà chọn cái nào?”

Những suy luận này càng kéo dài càng chặt chẽ, hoàn toàn không có chỗ nào để cãi. Cát Trĩ Nhã không trả lời mà đau khổ suy tư thật lâu, cuối cùng chỉ có thể xanh mặt cười lạnh và ngẩng cao cổ hỏi: “Đúng vậy, nhưng thế thì sao?”

A Nam còn tưởng một kẻ tội phạm bình tĩnh lại kín đáo như bà ta sẽ dựa vào những chỗ hở để chống lại nhưng bà ta lại đột nhiên từ bỏ việc chối tội và thản nhiên nhận khiến nàng và Chu Duật Hằng vội nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.

“Kế Thừa Minh phát hiện ra thân phận thật sự của ta và bức ta hợp tác phóng hỏa ba tòa đại điện. Lúc ấy ta không hiểu vì sao nhưng để bảo vệ bí mật của mình ta chỉ có thể nghe theo. Sau đó ta mới biết được ông ta tính toán thời gian muốn thiêu chết Thánh Thượng.” Cát Trĩ Nhã hơi ngửa đầu, sắc mặt tái nhợt cũng không giấu được ánh lửa mãnh liệt trong mắt bà ta, “Nhưng vì ta động tay chân nên Thánh Thượng bình yên vô sự và Kế Thừa Minh cũng chết trong trận hỏa hoạn ấy. Đây có tính là lấy công chuộc tội không? Sau đó cái tên Thường Hỉ kia cũng gây khó dễ, ta lại dùng chút mẹo để hắn dùng xẻng đào hỏa dược khiến cái tên ngu xuẩn ấy bị nổ chết! Còn tên Lâu Vạn kia chẳng biết ta là ai cũng dám tới tống tiền ta. Nhưng một khi đôi vợ chồng đó nói bí mật của ta ra ngoài thì cả nhà họ Cát sẽ bị hủy diệt vì thế ta không thể giữ chúng lại!”

A Nam lạnh lùng nhìn đắc ý lộ rõ trên mặt bà ta và hỏi: “Bà có nghĩ những mạng người chết trên tay bà đều là món nợ bà sẽ phải trả không?”

“Trả lại ư? Ta không cần trả. Bởi vì ta nắm một bí mật liên quan tới thiên hạ nên triều đình trên dưới đều sẽ phải bảo vệ cho ta.” Cát Trĩ Nhã hếch cằm, khuôn mặt trắng bệch vẫn tràn đầy đắc thắng: “Các ngươi đoán xem vì sao Kế Thừa Minh không để Ngọc Sơn Tử đập vỡ cửa sổ hay vách tường mà lại đập vỡ địa long? Lúc nổi lửa, vì sao ông ta không chui xuống địa long, vì ông ta cảm thấy nơi đó hẹp không chứa nổi bản thân ư? Ông ta là thái giám chưởng quản nội cung giam nên đã kiếm đẫm trong mấy năm dời đô này, vậy ông ta đã giấu cái gì dưới nền đất của hoàng cung các ngươi có biết không?”

Trong đầu Chu Duật Hằng bỗng hiện lên viên đạn và tờ giấy ghi mật mã của Kế Thừa Minh. Tâm tình vốn luôn bình tĩnh trong lúc thẩm vấn của hắn bỗng chậm rãi xao động.

Cát Trĩ Nhã nhìn chằm chằm Chu Duật Hằng và dùng giọng điệu ngả bài để nói: “Ta cần triều đình hứa hẹn đặc xá, bỏ hết mọi tội lỗi cho nhà họ Cát chúng ta và để tộc nhân của ta có thể trở về Cát Lĩnh, bình yên qua ngày.”

A Nam bật cười: “Cát Trĩ Nhã, một bí mật đã muốn đổi nhiều như thế, bà cũng tham đó.”

“Không, dùng một nhà họ Cát đổi lấy an ổn và thái bình cho toàn bộ triều đình, kinh thành, thậm chí cả triều đại thì phải nói là cực kỳ có lời.” Khóe miệng Cát Trĩ Nhã mang theo nụ cười lạnh, “Bởi vì thứ mà Kế Thừa Minh bày ra là một cái bẫy đủ để khiến thiên hạ lật úp!”

***

Từ Hàng Châu đến Thuận Thiên phủ mất hơn nửa tháng nếu chạy nhanh nhất.

Lúc đoàn người vào thành thì cả Thuận Thiên phủ đều chìm trong cơn mưa to. Trời đất không còn hình dáng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp.

Sắp tới đêm khuya nhưng cửa thành vẫn mở. Tướng sĩ dầm mưa mở cửa thành đang muốn oán giận lại liếc mắt thấy người dẫn đầu đoàn xe ngựa thì tức khắc sợ tới độ vội vã vùi đầu đẩy cửa thành. Ai cũng sợ bị kẻ kia nhớ mặt.

Chờ đến khi xe ngựa và các hộ vệ đều đi vào, đám lính mới hỏi cấp trên: “Đó không phải Gia Cát Đề Đốc của Thần Cơ Doanh sao? Tên hung thần này dẫn đường cho ai thế?”

Cấp trên là người hiểu biết nhiều hơn nên lập tức vươn tay chỉ trích bọn họ: “Ngu xuẩn, Gia Cát Đề Đốc đã là gì, các ngươi không nhìn thấy phó chỉ huy sứ của Đông Cung là Vi Hàng Chi cũng ở đó sao!”

“Đông Cung……” Mọi người vừa nghe đã vui vẻ, “Thế tức là hoàng thái tôn điện hạ đã về kinh ư? Cứu tinh của đám quan lại trong triều rốt cuộc cũng về rồi!”

Gia Cát Gia hộ tống A Nam, Sở Nguyên Tri và Cát Trĩ Nhã đi tới một trạm dịch nghỉ ngơi còn Chu Duật Hằng thì vòng tới hướng bắc.

A Nam đứng dưới ánh đèn ở cửa trạm dịch và nhìn xe ngựa của Chu Duật Hằng biến mất trong đêm tối sau đó hỏi Gia Cát Gia: “Ngày mai ta muốn tìm A Diễm thì phải tới đâu?”

Gia Cát Gia ném lại một câu: “Nếu cần thì Đề Đốc đại nhân sẽ tự phái người tới gọi ngươi.” Nói xong hắn giục ngựa đuổi theo xe phía trước.

A Nam tức giận nhìn bọn họ rời đi và âm thầm lẩm bẩm một câu “Đầy tớ ức hiếp chủ nhân”.

Sở Nguyên Tri và Cát Trĩ Nhã cũng lục tục xuống xe ngựa. (Truyện này của trang runghophach.com) Hai kẻ thù kết oán 21 năm giờ lại cùng nhau lên phía bắc, dọc đường đi cũng chẳng ai nói với ai câu gì.

A Nam cũng lười không muốn hòa giải mà tự xách hành lý của bản thân và đi vào phòng.

“Ngày mưa, mình ghét nhất là ngày mưa.” A Nam xoa khuỷu tay đau nhức và ngồi cạnh cửa sổ đẩy mở để thông gió.

Trạm dịch của Thuận Thiên phủ nhỏ hẹp, qua giếng trời là dãy nhà khác. Người bên kia cũng mở cửa sổ, và nàng đột nhiên nhìn thấy Cát Trĩ Nhã.

A Nam lười biếng nhìn bà ta một cái rồi mở bình thuốc mỡ mình mang theo rồi đào một đống xoa lên 10 ngón tay, cả người cuộn trên ghế.

Cát Trĩ Nhã nhìn nàng cách màn mưa bụi và ngửi được mùi hoa sơn chi thì mỉa mai hỏi: “Tay ấy mà cũng đáng bảo dưỡng hả?”

“Đối với người làm nghề của chúng ta thì tay còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Thế nên đương nhiên ta phải đối xử với chúng nó tốt một chút.” A Nam nói xong lại liếc nhìn đôi tay tràn đầy vết bỏng của bà ta và nói, “Thôi được rồi, tay bà thì hết thuốc chữa.”

“Quạ đen còn dám cười lợn đen.” Cát Trĩ Nhã thấy nàng dùng thuốc mỡ xoa lên đôi bàn tay tràn đấy vết sẹo lớn nhỏ của mình thì lạnh lùng nói, “Nghe nói tay ngươi đã phế rồi còn muốn khôi phục lại hả?”

A Nam cười với bà ta và đáp: “Đúng rồi, nếu không phải tay ta phế thì lúc ở tháp Lôi Phong ta cũng chẳng cần lao lực như thế mới bắt được bà.”

Cát Trĩ Nhã hừ lạnh một tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn tay nàng.

Nhìn một lúc, người phụ nữ cứng rắn kia bỗng nhiên mở miệng: “Từ bỏ đi, đời này ngươi cứ dựa vào đàn ông là được. Tiền đồ của hắn quả thực không ai sánh bằng đâu.”

“Kẻ nào?” A Nam lười nhác hỏi.

“Cái kẻ tay mạnh mẽ hơn ngươi, đầu óc thông minh hơn ngươi ấy.” Bà ta khoanh tay dựa người bên cửa sổ và đánh giá tay nàng, “Ta thấy hắn rất thích ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo hắn là cơm ngon rượu say cả đời.”

“Phải không? Bà làm thái giám lâu rồi nên về phương diện này bà không hiểu đâu.” A Nam nhếch miệng cười cười, “Người khác có thể dễ dàng cho ngươi cái gì thì cũng có thể dễ dàng lấy đi. Trên đời này bất kỳ cái gì không nắm trong tay mình thì không thể yên tâm cả đời được?”

Cát Trĩ Nhã nhướng mày nhưng không nói gì.

“Huống chi A Diễm thần thần bí bí, cũng không chịu thổ lộ tình cảm với người khác, ví dụ như ——” A Nam kéo dài giọng và hỏi, “Lúc trước bà gọi hắn là Đề Đốc, không biết là Đề Đốc nào?”

Cát Trĩ Nhã hơi hơi hé miệng và cảm thấy việc nói rằng hắn là “Đề Đốc ba quân doanh lớn” quá không ổn vì thế vội ngậm miệng.

“Bà đã bị cảnh cáo không được đề cập tới thân phận của hắn hả?” A Nam cười hì hì và liếc bà ta một cái sau đó tiếp tục xoa ngón tay của mình, “Không sao cả. Bà không dám nói, ta cũng không dám hỏi.”

Cát Trĩ Nhã hơi tức giận và đóng sầm cửa lại..

Rốt cuộc A Nam cũng ngừng lại và nhìn chằm chằm mưa ngoài cửa sổ một lát rồi nhăn mày lẩm bẩm: “Thật hả? Rất thích mình hả?”

***

Mưa to như trút xuống, những bức tường màu đỏ cao lớn như những tấm màn giữa đêm khuya vẫn lù lù bất động dù bão táp mưa sa.

Chu Duật Hằng đứng ở cửa cung sau đó dặn xe ngựa vòng qua phía bắc, tới núi Thái Tuế.

Hãn Hoằng đã sớm kích động đứng chờ ở cửa. Xe ngựa vừa dừng lại hắn đã lập tức cầm ô chạy tới che mưa gió cho điện hạ.

Cả quãng đường ngồi trong xe ngựa kín bưng ẩm ướt khiến Chu Duật Hằng cảm thấy mệt mỏi. Hãn hoằng sớm đã tri kỷ chuẩn bị nước ấm để hầu hạ hắn tắm gội, thay quần áo.

Chu Duật Hằng tắm gội sau bình phong, còn Hãn Hoằng thì cầm quần áo sạch đứng bên ngoài kể lại cho hắn nghe mọi chuyện lớn nhỏ trong kinh gần đây.

“Quan viên lớn bé trong kinh thành đều ngóng trông điện hạ trở về. Gần đây tâm tình của Thánh Thượng không tốt, có khi còn nổi trận lôi đình khiến cả triều đình nơm nớp lo sợ. Bọn họ chỉ mong ngài nhanh chóng trở về giúp Thánh Thượng chia sẻ lo lắng.”

Chu Duật Hằng hỏi: “Sao Thánh Thượng lại phiền lòng?”

“Không ai biết, nên chỉ trông chờ ngài về.”

Hãn Hoằng nhanh nhẹn hỗ trợ hắn. Lúc làm xong hết cũng đã gần giờ Tý.

Chu Duật Hằng cho mọi người lui xuống và một mình đứng trước gương.

24 cái đèn cung đình chiếu sáng cung điện rộng rãi trong đêm mưa. Bình phong bằng sa mỏng lọc ánh sáng và hắt một tầng sáng mỏng lên người hắn.

Hắn nhìn chăm chú vào bản thân mình trong gương và cởi bỏ vạt áo trước ngực sau đó nhìn hai tia máu vẫn bị bản thân che giấu thời gian qua. Trong ánh đèn ấm áp, chúng không quá chói mắt. Hắn nhìn chằm chằm chúng một lát và cảm thấy đã quen với sự tồn tại của chúng.

Ngay khi hắn thấy hơi hoảng hốt thì bỗng nghe một tiếng “bang” thật to. Có người đẩy cửa vào khiến gió mưa cũng vào theo.

Chu Duật Hằng lập tức khép vạt áo và đi ra ngoài nhìn người vừa tới.

Mưa to ào ào đập thẳng vào mái hiên. người nọ bước nhanh vào trong điện, trên người là hoàng bào, mũ miện, tua mũ che nửa khuôn mặt nhưng không che được khí thế của kẻ chém giết xông ra từ núi thây, biển máu và quân lâm thiên hạ hơn 20 năm.

Chu Duật Hằng vừa kinh ngạc lại vui vẻ. Hắn không ngờ ông nội lại đội mưa to tới đây lúc nửa đêm.

Hắn vội mặc áo đàng hoàng và tiến lên kính cẩn thăm hỏi: “Tôn nhi cung thỉnh bệ hạ thánh an!”

Hoàng đế ném áo khoác xuống và đỡ lấy hắn sau đó giơ tay cho mọi người lui xuống.

Cửa điện đóng lại, mọi gió mưa đều bị che khuất bên ngoài, chỉ còn lại tiếng vang mông lung.

Chu Duật Hằng thấy ánh mắt ông nội vẫn dừng ở trên người mình với vẻ đánh giá vội vã và quan tâm, đồng thời còn mang theo chút bi thương.

Hắn há miệng muốn dò hỏi nhưng hoàng đế lại vươn tay túm lấy vạt áo của hắn và xé toạc khiến nửa người trên của hắn lộ ra.

Cúc áo san hô rơi xuống nền gạch màu vàng càng thêm diễm lệ như máu đỏ. Bí mật hắn khổ sở giấu bấy lâu nay cứ thế hoàn toàn bại lộ trước mặt ông nội.

Chu Duật Hằng không biết phải phản ứng thế nào nhưng lại thấy ông nội cúi người nhìn vết thương của hắn, khuôn mặt khẽ run rẩy. Hắn chỉ đành đứng yên đó không nhúc nhích, môi mím chặt.

“Đây là thứ xuất hiện lúc ba tòa đại điện cháy hả?”

Ông nội xoa tia máu vắt qua ngực hắn và hỏi. Giọng ông ấy cực trầm giống như đang cố nén cảm xúc để hắn không nghe thấy được.

“Vâng……” Chu Duật Hằng cũng trầm giọng đáp.

Ông ấy lại chỉ vào tia máu vắt qua eo hắn và hỏi: “Đây là thứ xuất hiện ở lần vỡ đê Hoàng Hà?”

Chu Duật Hằng mím chặt môi và gật đầu.

Hoàng đế nhìn chằm chằm thân thể trẻ trung của hắn và thở dài một hơi sau đó lùi lại ngồi xuống ghế.

“Hai lần cháu rơi vào hôn mê, thái y chẩn trị cho cháu là Ngụy Duyên Linh lại đột nhiên xảy ra chuyện. Chỉ từng ấy thứ đủ để trẫm hiểu chắc chắn cháu đã … xảy ra chuyện.”

Đèn cung đình tỏa ánh sáng vàng bao lên người hắn. Vị đế vương luôn lạnh lùng, tàn nhẫn khiến triều thần và bá tánh sợ hãi lúc này cũng không giấu nổi vẻ ảm đạm trên khuôn mặt.

Chu Duật Hằng thấy cổ nghẹn lại và không nói nên lời.

Thật ra hắn nên biết dù hắn có giấu được khắp mọi người trong thiên hạ thì cũng không giấu được ông mình. Dù sao thiên hạ này cũng nằm trong khống chế của hoàng đế.

“Duật Nhi……” Qua một lúc lâu hoàng đế mới mở miệng, giọng hơi khàn khàn, “Trẫm sẽ giết Ngụy Duyên Linh.”

Chu Duật Hằng thầm hoảng hốt nói: “Bệnh của cháu quá quỷ quyệt, Ngụy viện sử cũng chẳng thể xoay chuyển, vì thế tội không đáng chết.”

“Nhân từ nương tay làm sao có thể thành việc lớn?” Hoàng đế trừng mắt liếc hắn, trong mắt tràn đầy sát khí khiến Chu Duật Hằng cảm thấy chút bi thương vừa rồi của ông ta chỉ là ảo giác của hắn.

“Cháu có thể chịu đựng việc hắn nằm một năm ở kia kéo dài hơi tàn nhưng trẫm thì không! Bởi vậy ta đã tới nhà hắn, lôi đứa con trai được kế thừa y bát của hắn và bắt tên kia đánh thức cha mình dậy. Con của hắn nói dù hắn có tỉnh lại cũng chỉ sống được một lát —— hừ, một lát cũng đủ để trẫm hỏi hết sự tình, nếu không trẫm sẽ chém cả nhà họ!”

Chu Duật Hằng biết lúc ấy nhà họ Ngụy chắc chắn rất thảm. Nếu con cả nhà họ Ngụy mạnh mẽ ép cha hắn tỉnh lại thì chẳng khác nào tự tay giết ông ấy. Nhưng nếu không làm thế thì cả nhà họ Ngụy đều phải chết.

Hắn luôn biết thủ đoạn của ông nội mình tàn khốc, nhưng lần này là vì mình nên hắn thực sự không thể góp lời, chỉ có thể yên lặng nghe.

“Duật Nhi,” hoàng đế giơ tay ý bảo hắn đi tới bên cạnh mình. Ông ta giơ tay nắm lấy tay hắn và mở lòng bàn tay ra nhìn cẩn thận.

“Đường sinh mệnh của cháu còn dài thế này, sao lại chỉ còn sống được một năm? Trẫm tuyệt đối không tin tưởng tên lang băm kia.” Ông nội nắm tay hắn thật chặt giống như vĩnh viễn không bao giờ buông ra.

“Tương lai trẫm sẽ trao thiên hạ này cho cháu. Dù phải dốc sức của cả nước, dù phải trả bất kỳ giá nào trẫm cũng muốn cháu được sống sót!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status