Chương 46: Vụ án Tô đại ca cầm công thức làm đậu phụ thối rời đi. Việc này không thể gấp gáp được, cần thực nghiệm một phen. Tô tú tài ném việc này ra sau đầu và tập trung vào học tập. Vốn dĩ hắn thấy kinh nghĩa đã
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 45
Chương 45: Đậu phụ thối Tần Ngộ nhớ tới Thích Lan. Vốn cậu tưởng mình tới Phủ học là sẽ nhận được thư đối phương gửi tới, không ngờ mãi chẳng có tin tức gì. Chẳng lẽ hắn bị cuốn vào chuyện gì nên không rảnh ư? Nhưng hiện tại
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 44
Chương 44: Tô tú tài hòa nhập cuộc sống ở Phủ học Tần Ngộ tránh đống mảnh vỡ trên mặt đất và ngồi xuống bên cạnh cái bàn còn tính hoàn hảo trong phòng. Tô tú tài nghẹn cổ nói: “Có phải ngươi tới khuyên ta đừng có tức giận
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 43
Chương 43: Phủ học Lẫm Sinh có thể vào Phủ học miễn phí, còn tú tài có thứ tự không tốt lắm thì phải xem có quan hệ không. Lúc này Tần Ngộ không thấy Nghiêm Thanh và Liễu Cẩn trong số người tới. Gia cảnh nhà Nghiêm Thanh không
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 42
Chương 42: Thích Lan gửi thư Những người có tên trên bảng vàng cũng không phải ai đều giống ai. Mười người đứng đầu là Lẫm Sinh. Lúc trước Tần Ngộ đi thi phải nhờ Lẫm Sinh đảm bảo. Và vì có thêm phần thu nhập này nên đa số
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 41
Chương 41: Đường về Tin Tần Ngộ là viện án đầu lan ra như mọc cánh và truyền khắp các thí sinh. Đa phần mọi người đều mờ mịt: “Tần Ngộ là ai?” Chỉ có một ít học sinh của huyện Nghi Khê là biết Tần Ngộ và cũng không
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 40
Chương 40: Viện án đầu (người đứng đầu thi viện) Tới chiều ngày thứ ba thi viện kết thúc. Bên ngoài trường thi có rất nhiều người đứng chờ, ai cũng duỗi cổ nhìn cửa lớn. Rồi đột nhiên không biết ai hô to một câu: “Ra rồi, ra rồi.”
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 39
Chương 39: Đề thi phú “Ông chủ, phòng chỗ ông giá cả thế nào?” Một người đàn ông tuổi trung niên đứng sau quầy tươi cười đáp: “Tiểu công tử, chỗ chúng ta giá cả rẻ hơn những chỗ khác, phòng thượng hạng một ngày một lượng ba trăm văn
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 38
Chương 38: Thi viện Thích Lan sửa sang và chép lại những bài thơ làm được hôm đi đạp thanh và đưa cho Tần Ngộ một bản. Ý hắn muốn Tần Ngộ xem nhiều một chút rồi lại luyện tập nhiều. Dù không có năng khiếu về thi phú nhưng
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 37
Chương 37: Men say “Vương huynh thật là tài hoa.” Thích Lan nhìn bài thơ trong tay và khen tặng. Vương Toản hếch hếch cằm và mỉm cười: “Hôm nay Thích huynh chớ có giấu dốt đó.” “Đương nhiên.” Thích Lan xòe quạt xếp và phe phẩy, bộ dạng như
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 36
Chương 36: Khúc thủy lưu thương (một loại trò chơi) Việc Nghiêm Thanh đổi ký túc xá cũng không khiến huyện học có thay đổi gì. Chỉ có Thích Lan thân thiết với Tần Ngộ mới hỏi hai câu. Tần Ngộ chỉ nói: “Nghiêm…… huynh thân với Liễu Cẩn hơn.”
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 35
Chương 35: Tượng đất cũng có lúc cáu Cuối cùng Tần Ngộ cũng không chép xong cuốn “Ngô chủ truyện” trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Cậu ngượng ngùng tới hiệu sách và giải thích với ông chủ. Ông ấy mang tâm tình rất tốt và cười ha ha xua
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 34
Chương 34: Bận rộn “Ngộ Nhi, trời lạnh lắm, con mau uống ngụm canh cho ấm người.” Trương thị bưng một bát canh gà đặt trước mặt con trai, bên trong đó có một cái đùi gà được hầm mềm. Bên trên bát canh có váng mỡ, nước canh màu
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 33
Chương 33: Trao đổi sòng phẳng “…… Bất dĩ văn hại từ, bất dĩ từ hại chí, dĩ ý nghịch chí.” (đừng đem ý nghĩa cụ thể ghi trong tự điển của từng chữ ra để giải thích ý nghĩa chung của một tổ hợp từ, cũng đừng đem ý
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 32
Chương 32: Thưởng mai Mùa đông năm nay cũng coi như ấm áp, ít mưa và nắng nhiều. Tần Ngộ sắp xếp đồ và cõng rương đựng sách chuẩn bị ra ngoài. Nghiêm Thanh tò mò hỏi một câu: “Ngươi đi đâu đó?” Nghỉ tắm gội có một ngày mà
Continue Reading