Chương 125: Tiên hạc tú tài Hòa Hương nghe thế thì cuống quít chạy đến trước giường và duỗi tay thử hơi thở. Nàng chỉ thấy mũi người kia lạnh lẽo, đã chết. Nàng hoảng sợ nuốt nước miếng, môi động đậy nhưng không nói được gì. Nhưng đúng lúc
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 124
Chương 124: Thư sinh Vừa ra khỏi Ngự Hoa Viên, Đông Thanh đã vội cảm tạ Đỗ Hâm sau đó hắn vừa lau nước mắt vừa vội vã xoay người chạy về phía trước. Bước chân của đứa nhỏ giẫm lên mặt gạch phát ra tiếng ken két. “Đợi lão
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 123
Chương 123: Dùng hình Lưu Trường Ương nhẹ nhàng gật đầu, “Không sai, trước khi rời khỏi thôn nhỏ kia, Trang Tử Hộc đã đưa hai cái chìa khóa cho ta. Đây không phải vì hắn còn canh cánh trong lòng chuyện kia. Ngươi cũng biết hắn đã sớm đón
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 122
Chương 122: Người canh lăng Những hạt giống chôn sâu trong lòng như nảy mầm, ngoi lên biến thành đồng cỏ xanh mượt. Ngọn cỏ vương giọt sương và nở đủ mọi loại hoa. Nguyên Doãn đứng ở cuối thảo nguyên, bóng dáng cô độc mờ mịt. Nàng bước từng
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 121
Chương 121: Lòng chỉ thuộc về một người Hắn vẫn hận đến ngứa răng khi bị Lưu Trường Ương lừa chuyện ‘thần y’. “Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như thế.” Mạc Hàn Yên duỗi tay bóc một bức tranh dưới con mắt của nhiều người sau đó cả
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 120
Chương 120: Đôi mắt Nói xong nàng lại lạnh lùng cười, “Điện hạ đương nhiên sẽ không hiểu. Với các ngươi thì chuyện tình cảm chỉ là gia vị trong đấu tranh quyền lực. Nếu có thì như dệt hoa trên gấm, còn không có thì cũng chỉ là chút
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 119
Chương 119: Chuyện xưa “Lúc Kiều Lệ năm tuổi thì cha mẹ bỏ mình trong chiến tranh, chỉ để lại nô tỳ và đứa em gái 2 tuổi. Hai chúng ta cũng là những người duy nhất sống sót trong trận chiến kia nên mỗi một ngày đều là trộm
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 118
Chương 118: Đa Lượng “Trong…… trong phòng này có hai…… hai loại mê dược, ta uống…… uống thuốc giải của cả hai còn ngươi chỉ…… chỉ uống một……” “Thần y” nói chuyện hơi lắp bắp nhưng nàng vẫn hiểu bản thân quá mức nóng lòng nên đã rơi vào cái
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 117
Chương 117: Nàng Không biết Cảnh Vương Lưu Trường Ương chui ra từ chỗ nào, chỉ thấy hắn đứng bên cạnh Kỳ Tam Lang và chắp tay nhìn xe ngựa trước mặt. “À, đa tạ hai vị.” Một giọng nói truyền ra từ xe ngựa, tuy yếu ớt nhưng vẫn
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 116
Chương 116: Thần y Đương nhiên Tống Mê Điệt biết. “Kẻ nọ mặc đồ đen từ đầu tới chân, nhưng từ hình dáng có thể đoán được đó là phụ nữ. Một tay nàng ấy xách đao dài, một tay xách theo cái gì đó. Lúc ấy muội không nhìn
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 115
Chương 115: Đêm lạnh Đây là thứ Uất Trì Thanh lấy được từ mộ tướng quân. Ngày ấy sau khi nghe Chử Ngọc nói về vị công chúa kia và câu chuyện xưa về đồng tiền này, hắn đã lập tức để Uất Trì Thanh tới ngôi mộ kia và
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 114
Chương 114: Thánh chỉ Đang nghĩ ngợi thì Tiếu Sấm đã chạy tới ghế của mình sau đó nói mấy lời chúc tụng nhàm chán rồi mới cao giọng tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Tiếng người ồn ào, ăn uống linh đình, cả chủ và khách đều vui, đồ
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 113
Chương 113: Tiệc khao quân “Nào biết,” Triệu Hoán vươn tay đỡ trán, “Đứa nhỏ này lại là kẻ xui xẻo. Ai bị lửa trên người hắn dính vào là sẽ xảy ra chuyện. Ngày đầu tiên nô tài ôm hắn vào cung đã bị một cái gắp than rơi
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 112
Chương 112 Sau khi hạ triều, Đỗ Hâm nhanh chóng bước xuống bậc thang và đi về phía cửa cung. Phía sau có rất nhiều đại thần muốn trao đổi với ông ấy nhưng hôm nay ông chỉ nhớ thương bát mơ ngâm đường chua chua ngọt ngọt kia thôi.
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 111
Chương 111: Kết thân Lúc dùng bữa tối Chử Ngọc vẫn còn nghĩ tới những lời của Ô Kia vì thế nàng lắc đầu cười khổ múc một bát canh đặt trước mặt Lưu Trường Ương. Đôi con ngươi đen bóng của nàng xoay chuyển, “Nguyên Doãn, huynh phải bồi
Continue Reading