Chương 88: Chờ đợi
Hãi chữ “tự sát” giống như một cây kim lạnh lùng thong thả đâm vào trái tim Đông Phương Cát Bạch.
Nàng bị đâm đến độ khốn khổ khó chịu vì thế không thể không đặt tay lên ngực tự hỏi: Tiểu Bạch, ngươi thật sự muốn tự sát sao? Thân thể không còn trong sạch rốt cuộc có thể thay đổi cái gì, thay đổi người hay trái tim của ngươi? Nếu nó không thể thay đổi cái gì vậy vì sao ngươi phải vì sự độc ác của ngươi khác mà tổn thương chính mình?
Và cả A Thân nữa ……
Nghĩ đến hắn nỗi đau trong lòng nàng càng lên cao: Hắn vì Đằng Ngọc tự sát mà đã mình đầy thương tích, sao nàng lại có thể đâm một đao vào thân thể đã vỡ nát của hắn?
Nghĩ tới đây nàng thấy cổ họng vốn nghẹn lại của mình lập tức thả lỏng. Nàng nắm chặt mười đầu ngón tay và nhận mệnh thả lỏng. Nàng nhìn đôi mắt “Huống Doãn” lóe lên ánh sáng thì mở miệng nói những lời thảm thiết lại thản nhiên, “Ta sẽ không chết, ta sẽ không giết chết bản thân. Bất kể ngươi có làm gì ta cũng sẽ không bao giờ đi trên con đường đó, ngươi hết hy vọng đi.”
“Huống Doãn” ngơ ngẩn, sau đó nhe răng cười, cả người đè lên, tay túm lấy ngực áo của nàng và xé rách nó.
“Đúng là một thân thể như bạch ngọc không chút tì vết,” ánh mắt hắn nhìn khắp thân thể nàng, trong mắt là ướt át tối tăm, miệng lẩm bẩm, “Khó trách A Thân lại bị ngươi mê mẩn tới độ thần hồn điên đảo. Nhưng ta sẽ thay hắn nếm thử trước.”
Nói xong hai tay hắn như gọng kìm ghim chặt nàng trên giường sau đó như hổ vồ mồi mà nhào tới……
Đông Phương Cát Bạch nhắm mắt lại, răng cắn môi rách chảy máu, mùi tanh ngọt tràn đầy miệng mũi khiến nàng ghê tởm.
“Leng keng…… Leng keng……”
Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến dòng nước êm tai, ở giữa còn có tiếng ai đó ngâm nga một bài thơ thê lương lại mơ hồ: “Ngoài kia có cỏ dại, dính đầy sương sớm, có một người như ngọc, uyển chuyển lại dịu dàng, tình cờ được gặp nàng, cùng ta nắm chặt tay……”
“Huống Doãn” đột nhiên bò dậy và ngẩng đầu nhìn lên vòm cuốn bên trên. Nơi đó treo một cái khay bằng đồng, bụng tròn lại nông, vừa nhìn đã biết đó là đồ cổ, ở giữa có nước chảy tràn ra. Dòng nước kia uốn lượn chảy xuống nhè nhẹ bám lên người Đông Phương Cát Bạch và dịu dàng quấn quanh người nàng.
Hắn không nhìn thấy nàng nữa, ngón tay chạm vào chỗ nào cũng chỉ là dòng nước trơn ướt. Thoạt nhìn nó chỉ có một tầng mỏng manh nhưng khi vói vào lại không thấy đáy ở đâu.
“Khay …. Tử Trọng Khương.” Miệng hắn hung hăng rít lên và hừ lạnh một tiếng: “Cả đời một người, đến bạc đầu ư? Quả thực quá sức vớ vẩn.”
Nhưng dù ngoài miệng nói thế thì trong lòng hắn cũng hiểu hôm nay không thể được việc vì thế hắn bò dậy, mặc áo vào và đi tới trước tấm bình phong. Xuyên qua bích ngọc hắn thấy mặt trời bên ngoài đã chênh chếch thì cười lạnh và quay đầu lại nói, “Không chiếm được thân thể ngươi thì ta vẫn có cách khiến hắn đau đớn muốn chết. Đông Phương Cát Bạch, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay là đại hôn của chúng ta, ngươi hẳn sẽ phải vất vả đó.”
Dứt lời hắn vòng qua bình phong và đi tới cửa, nhưng được hai bước hắn lại ngừng, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, “Đúng rồi, A Thân đang…… bị trọng thương đúng không?”
Nghe vậy mặt Đông Phương Cát Bạch lập tức trắng bệch. “Huống Doãn” nhìn thấy thế thì càng thêm vui vẻ cười to sau đó đẩy cửa ra ngoài một cách nghênh ngang.
Nàng đợi hắn đi xa, mãi tới khi không nghe thấy tiếng bước chân mới lau nước mắt và mặc quần áo sau đó chạy ra cửa.
Cửa phòng không khóa, vừa đẩy đã mở. Nhưng vừa bước vào sân nàng lại chấn động: Ngoài cửa là bốn tỳ nữ, mặc trắng như bôi phấn, đôi mắt đen láy như mực và không thấy tròng mắt đâu. Bốn người cầm khay gỗ mun, hộp thiếp vàng, trong đó có một cái mâm đặt một bộ áo cưới đỏ rực.
Bốn người thấy nàng thì cứng còng hành lễ sau đó mơ hồ cất tiếng như kẻ ngọng, “Cô nương, chúng ta tới trang điểm cho ngài.”
Đông Phương Cát Bạch bị màu áo cưới lóe chói mắt. Nàng bước xuống gạt mấy người ra và chạy đến ven tường, ngón tay nhẹ niệm chú sau đó nhảy lên đầu tường.
Nhưng nàng mới vừa nhảy lên đầu tường đã thấy tầng mây phủ lên nhà họ Huống bắt đầu di động, màu cũng đậm hơn, giống như có người đánh đổ nghiên mực lên đó.
Một tiếng sấm ầm ầm vang lên dọa nàng giật mình. Sau đó là một dòng khí mạnh mẽ vọt tới đánh nàng văng khỏi đầu tường và nện mạnh lên nền gạch.
Xương cốt của nàng đau đến độ sắp tan ra từng mảnh. Nàng cắn răng nhịn đau và lắc lư đứng lên muốn niệm chú lần nữa.
Nhưng lúc đang chuẩn bị thử lại thì phía sau chợt truyền đến một giọng nói, “Cô nương hà tất phải uổng phí sức lực như thế.”
Không biết cửa viện đã bị đẩy ra từ lúc nào. Huống Thiên Úy đứng ở cửa, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng và ôn tồn nói, “Thân đã rơi vào tuyệt cảnh không thể chạy thoát thì không bằng bình tĩnh suy nghĩ xem cái ngươi muốn bảo vệ nhất là thứ gì.”
Nàng liếm vết thương đã mọc vảy trên môi, trên mặt là nụ cười khổ, “Nếu ngay cả thứ mình quý trọng nhất cũng không bảo vệ nổi thì dù ngày sau có được tự do cũng chẳng còn đường lui nào.”
Đông Phương Cát Bạch đã đoán ra người này là Huống Thiên Úy thế là tủi thân trong lòng như vỡ đê mà ra. Nàng cố nén không để nước mắt rơi xuống, “Hắn muốn dùng ta làm mồi dụ A Thân tới. Ta không thể để A Thân rơi vào con đường chết được.”
Huống Thiên Úy chậm rãi đi tới trước mặt nàng, ngón tay dịu dàng lau nước mắt cho nàng và nói, “Đông Phương cô nương, ngươi vì bảo vệ Du Nhi mà không tiếc hy sinh chính mình, ta rất cảm kích. Nhưng hiện tại ngươi phải nghĩ xem làm thế nào mới bảo vệ được A Thân.”
Nói xong, thấy Đông Phương Cát Bạch ngây ra thế là nàng nhẹ nắm lấy vai đối phương và bức nàng ấy nhìn mình, “Việc trên thế gian này thường có 8-9 phần không như ý. Nếu nhất định phải cầu một cái kết viên mãn thì chỉ hại mình hại người. Cô nương, tình thâm là không thể thọ, đạo lý này ngươi cần phải nhớ kỹ.”
“Tình thâm……” Đông Phương Cát Bạch nghe thấy hai chữ này thì ánh mắt dại ra, đau đớn trong lòng vốn bị dồn nén nay tuôn trào.
Một lát sau nàng nắm chặt tay Huống Thiên Úy. Mồ hôi lạnh trong tay nàng đã khô lại, “Ta biết nên làm như thế nào rồi, xin ngài cho người giúp ta…… trang điểm.”
***
Nến đỏ cháy rực trước mặt và phản chiếu châu ngọc trên đầu.
Nha hoàn phía sau chải tóc cho nàng, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lờ đờ, “Một chải đến cùng, nhiều con nhiều cháu, phúc thọ dài lâu. Hai chải đến đuôi, đời này vĩnh viễn nắm tay tới đầu bạc.”
Đông Phương Cát Bạch nhìn người đẹp trong gương, mu bàn tay nhẹ dán lên gò má lạnh băng, “Ta đã từng rất muốn một gia đình nhưng sau đó lại không muốn nữa bởi vì ta thích một người. Hắn khiến ta nhận ra nhà không phải một cái sân, một căn phòng, mà là người mà ta vĩnh viễn muốn ở bên cạnh,” nàng cười và bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Có lẽ ta đã đòi hỏi quá nhiều nên đến cuối cùng chẳng có được gì.”
Nha hoàn hờ hững duỗi tay qua nói, “Cô nương, đã tới giờ rồi, đừng để chủ quân sốt ruột chờ đợi.”
Đông Phương Cát Bạch cười và gật đầu sau đó đứng lên vịn tay nàng ấy đi tới cửa. Nàng nhìn lụa đỏ tung bay trong sân cùng ánh đèn huy hoàng và đi về phía bóng người đang đứng phía trước.
Nha hoàn đặt tay nàng vào tay Huống Doãn rồi lui xuống. Huống Doãn nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, ánh mắt nhìn khuôn mặt nàng và mỉm cười hỏi, “Ngươi đoán xem khi nào hắn sẽ tới?”
Đông Phương Cát Bạch không nói gì, cũng không dời mắt khỏi cửa lớn mãi cho tới khi nó vang lên tiếng kẽo kẹt và mở ra, để lộ bóng dáng quen thuộc.
Nàng nhìn hắn và bỗng nhiên nhớ tới ký ức cũ. Đó là lúc nàng mới tới Bích Sơn, vì đói lâu ngày nên mỗi khi tới giờ cơm nàng luôn ngóng trông hắn tới. Cảm giác khi ấy cũng giống lúc này, nhìn thấy hắn xuất hiện lòng nàng lập tức nhảy nhót, nhưng lại không dám lộ ra.
Nàng gục đầu giấu con ngươi sau hàng mi.
“Sơn Quân cũng tới chúc mừng đại hôn của ta ư?” Có vẻ Huống Doãn cũng cảm nhận được suy nghĩ của nàng nên hắn xoay người vén khăn trùm đầu của nàng. Ngón tay hắn siết chặt cằm và bắt nàng nhìn thẳng A Thân, “Cũng phải, đều là người quen cũ. Tiểu Bạch đi theo ngươi mười mấy năm, đương nhiên Sơn Quân phải đích thân tới đây một chuyên.”
“Tối nay sẽ không có ai thành hôn cả.” A Thân lạnh nhạt đáp lời sau đó duỗi tay với nàng và dịu dàng nói, “Tiểu Bạch, lại đây.”
Huống Doãn nhẹ hừ một tiếng, môi dán bên tai nàng, “Tiểu Bạch, Sơn Quân hiểu lầm gì đó rồi, hay ngươi nói với hắn là ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta đi?”
Đông Phương Cát Bạch không để ý đến hắn, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt A Thân nhưng rồi lại hoảng hốt tránh đi. Nàng nhìn mũi chân và nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, “Hắn nói ngài có tình cảm sâu đậm với ta nên nhất định sẽ đến cứu ta. Nay ngài đã tới rồi vậy chứng tỏ hắn đúng. Nhưng ta biết rõ tình cảm trong lòng ngài dành cho ta cũng không sâu đậm tới mức ấy.”
Một câu này xuất phát từ đáy lòng.
Ngực nàng đau xót nên vội nhoẻn cười để che giấu rồi nói ra một câu khác, một lời nói dối đã cân nhắc thật lâu.
“Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. A Thân, ta không thể cùng ngài ở bên nhau được. Mặc dù ngài đã hôn ta, mà ta cũng rất muốn hôn ngài nhưng ta vẫn không thể ở bên cạnh ngài được.” Nàng cười và ra vẻ không thèm để ý, “Trong lòng ngài vẫn luôn có một người khác, ta lại mang theo nhiệt tình mà thuận thế leo lên thì chẳng phải sẽ lỗ vốn ư? Con người của ta ghét nhất là làm chuyện lỗ vốn, cái này ngài cũng rõ.”
A Thân không nói gì, chỉ dùng đôi mắt mang ý cười để đón một câu nói dối này. Đông Phương Cát Bach bị hắn nhìn chằm chằm thì trong lòng hoảng hốt, vội nói xong một câu quan trọng nhất: “Ngài đi đi, A Thân. Ngài thực sự không cần phải vì ta mà tới đây một chuyến. Đừng quên ngài còn phải đợi một người khác, không cần vì ta mà mất mạng đâu.”
A Thân không nói một lời mà đi đến bên cạnh Đông Phương Cát Bạch, ánh mắt khóa chặt trên người nàng như muốn quấn lấy nàng một đời một kiếp. Hắn giật tay nàng ra khỏi tay “Huống Doãn” sau đó nắm lấy nàng và nhẹ kéo vào lòng sau đó ôm nàng xuống bậc thang.
Hiện tại bọn họ dán sát nên nàng có thể cảm nhận được trái tim mình lại đập như điên, hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào. Vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu hỏi hắn muốn làm gì thì hắn đã mở miệng nói trước, giọng mềm mại giống như đang dỗ dành đứa nhỏ giận dỗi.
“Ta và Đằng Ngọc đã từng ước hẹn với nhau rằng ‘cả đời này chỉ có một người, đến chết không phai’. Và Khay Tử Trọng Khương chính là tín vật của chúng ta.” Hắn ôm lấy nàng và nhìn dòng nước từ khay đồng kia rót xuống người nàng, môi dán bên tai nàng hỏi, “Nàng có từng nghĩ vì sao khay Tử Trọng Khương lại cứu nàng không?”
Đông Phương Cát Bạch sửng sốt, trái tim nhảy thình thịch không ngừng. Nàng đã nghĩ ra đáp án, thứ nàng đã nghĩ đến từ lâu nhưng không dám tưởng tượng vì thế má nàng lập tức đỏ lên vì ngượng ngùng.
“Nàng chính là người trong lòng ta, từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi.” Hắn cười nhẹ nhưng mang theo chút mờ ám, “Tiểu Bạch, nàng đúng là ngốc.”
Một dòng nước ấm tuôn ra từ sâu trong trái tim và xua tan hơi lạnh trên người Đông Phương Cát Bạch. Cả người nàng chìm trong đó. Nàng nghẹn lời, không thể tin được, môi mấp máy nhưng không nói được gì.
Chân tướng chính là như thế sao? Vì hắn kiềm chế và nhẫn nại, biến tình yêu cuồn cuộn như sóng lớn thành dòng suối nhỏ êm đềm nên nàng mới không nhìn thấy sao? Nàng xoa mặt hắn và không nói gì, đôi mắt lại như có ngàn lời vạn chữ. Lần đầu tiên nàng cùng hắn phóng túng dây dưa như vậy.
Tiếng cười của Huống Doãn đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Nó cao vút vọt thẳng lên trời cao vẽ ra một tia sáng chói mắt trên bầu trời đen như mực, “Hóa ra nàng ta là Đằng Ngọc.”
Trong con ngươi của hắn là hai đốm đỏ tươi như hai giọt máu và chúng như đang chuẩn bị tuôn trào, “A Thân, hôm nay ta sẽ giết nàng, giúp ngươi chấm dứt chấp niệm bao năm qua.”
Vừa nói xong hắn đã lao về phía này nhưng chưa kịp tới gần cả người đã bị roi bạc bọc lấy và không thể nhúc nhích.
“A Thân, hiện tại ngươi đã bị thương nặng mà vẫn nghĩ rằng ngươi có thể vây được ta chắc?” Huống Doãn cười và nhìn A Thân, răng nghiến chặt và vận lực. Roi bạc bị ánh sáng màu đỏ quanh người hắn ép ngày càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một sợi tơ tằm.
Đông Phương Cát Bạch thấy roi bạc suýt đứt mấy lần thì trong lòng kinh hãi. Nhưng nàng sợ tổn thương Huống Doãn nên nhất thời không biết phải làm gì.
A Thân nhận ra suy nghĩ của nàng nhưng vẫn ung dung cười nói, “Tiểu Bạch, nàng về Bích Sơn chờ ta.”
Vừa dứt lời roi bạc đã đứt thành vạn điểm vụn sáng ngời. Ở một khắc roi kia đứt hắn xoay người ôm lấy Huống Doãn và vọt vào trong phòng.
Theo một tiếng hí vang, ánh nến tắt, cửa phòng khép kín phía sau hai người. Cùng lúc đó tia chớp ẩn núp trên tòa dinh thự mờ mịt cũng bổ thẳng xuống nóc nhà, trùm lên hai cái bóng đen đang quấn lấy nhau.
Căn nhà bốc cháy, lửa lớn hừng hực như phát điên. Nó giương nanh múa vuốt tán loạn, phun cả ra ngoài cửa sổ. (Truyện này của trang RHP) Sau khi lửa tàn dần lại có nước lũ từ mờ mịt rót xuống, tràn khắp mái hiên, trôi qua vách tường nứt toác và để lại cái khung xương đen tối hoang vu.
Khói đen bốn phía làm mờ tầm mắt của nàng và vẽ ra những bóng đen với hình thù kỳ quái trước mặt nàng. Nàng sờ soạng đi về phía trước, miệng gọi lung tung gì đó, nước mắt màu đen rơi xuống.
Đột nhiên có ai đó túm lấy cánh tay nàng thế là Đông Phương Cát Bạch vui mừng khôn xiết và ôm lấy mặt người nọ, “A Thân.”
Nhưng đối diện lại là giọng Huống Doãn truyền tới, là Huống Doãn chân chính. Khuôn mặt hắn ở ngay sát mặt nàng nhưng lại mơ hồ rách nát.
“Đông Phương cô nương, Sơn Quân…… đã cùng chết chung với mắt rồng rồi.”
***
Hắn bảo nàng ở Bích Sơn chờ hắn nhưng cuối cùng A Thân vẫn không tới.
Mỗi cành cây, ngọn cỏ trên Bích Sơn đều hừng hực sức sống như ngày thường, cành lá sum suê. Liễu Tước sinh được ổ trứng đầu tiên. Trương Mậu Thừa tu luyện có tiến bộ, miệng lưỡi cũng không còn ngoa ngoắt như trước. Chỉ có hắn là vĩnh viễn không trở về.
Một tháng sau nàng tới Đạm Phấn Lâu gọi một đĩa bánh nướng táo. Mứt táo thơm ngọt như dĩ vãng. Ăn xong nàng sảng khoái để lại một lượng bạc vụn nhưng bị ông chủ trả lại.
“Cửa hàng của nhà mình thì đâu cần phải trả tiền?” Ông chủ mang thần sắc khiêm tốn khiến nàng nhớ tới ngày ấy ông ấy từng đứng trước cửa nói chuyện với A Thân, “Cửa hàng này đã được A Thân mua và ngài ấy đã dặn chúng ta lúc làm bánh táo không thể ít hơn 5 quả, mọi món điểm tâm đều phải cho thêm đường.”
Dứt lời ông ấy thấy Đông Phương Cát Bạch đột nhiên xoay người đi ra cửa thì vội gọi với theo, “Về sau bà chủ tới ăn thường xuyên nhé.”
Vốn nàng đang lặng lẽ rơi lệ lại nghe thấy một tiếng bà chủ thế là vội ngừng bước và quay đầu lại cười tươi với ông ấy và đáp, “Được.”
Hai tháng sau nàng tới chùa Hàn Thiền.
Nàng đứng trước tượng Phật và chắp tay, cả người quỳ rạp trên đệm và lặp lại nguyện ước ngàn năm của hắn. Nàng cứ quỳ ở đó thật lâu chưa đứng dậy.
Khói trắng lượn lờ che khuất đôi mắt từ bi của Phật Tổ. Nàng không biết ông ấy có nghe được lời báo cáo của nàng hay không.
Lúc ra khỏi cửa nàng gặp lão phương trượng. Nàng hỏi ông ấy xem nguyện ước của mình liệu có thể trở thành hiện thực hay không. Phương trượng né tránh không đáp mà chỉ chắp tay đứng một bên.
Nàng vẫn không cam lòng hỏi, “Phương trượng đã nói gì với A Thân?”
Lão phương trượng gật đầu cười nói, “Ta nói với hắn rằng cứ làm việc tốt là được, đừng hỏi tương lai.”
Ba tháng sau Huống Doãn hồi phục và tới Bích Sơn tìm nàng. Hai người ngồi trước đạo quan uống nước trong pha với mật ong.
Huống Doãn ngượng ngùng nhận lỗi rồi lại thẳng thắn thành khẩn phân tích nội tâm: “Nếu lòng ta không có ghen tỵ thì sẽ không có chỗ cho mắt rồng khống chế.”
Đông Phương Cát Bạch vỗ vỗ vai hắn và nói, “Đồ ngốc, trên đời này làm gì có trái tim của ai trong suốt không chút tỳ vết? Làm gì có ai dám đảm bảo cả đời mình không có ý nghĩ bậy bạ nào?”
Huống Doãn thoáng thả lỏng sau đó hai người lại ngồi thêm một lát và hắn hỏi nàng, “Ngươi định cứ thế chờ đợi ư? Ta đã tận mắt thấy Sơn Quân hồn phi phách tán và hóa thành hư ảo.”
Đông Phương Cát Bạch cười cười, “Ta cũng chẳng biết phải làm gì nên chờ đợi thôi.”
Nàng nói xong thì nhặt lá liễu bên chân sau đó kề lên môi và thổi. Tiếng nhạc uyển chuyển vòng quanh tai mãi không dứt.
Huống Doãn nhìn bóng dáng nàng và lau lau khóe mắt nhưng không nói một lời.
Lại qua ba tháng nữa.
Một ngày kia Đông Phương Cát Bạch tới một nhà ở Chương Đài bắt yêu. Vị tiểu thư nhà kia bị một con cá chép thành tinh trong ao nhà mê hoặc nên suốt ngày ngồi bên cạnh ao không nhúc nhích, không ăn uống hay ngủ nghỉ khiến cả người gầy còn da bọc xương.
Lúc mặt trời chiều ngả về tây, nàng mang theo con cá chép bị sa lưới kia lướt qua Kiếm Trì thì tiểu yêu tinh bỗng nhiên “U a” một tiếng và vui mừng nói, “Rốt cuộc Kiếm Trì cũng cạn rồi.”
Đông Phương Cát Bạch nhìn về phía bên cạnh thì quả nhiên thấy cái ao kia đã cạn khô. Có điều cái đèn nơi đáy ao cũng không thấy đâu nữa.
Nàng âm thầm lẩm bẩm, “Sao chỉ trong một đêm mà cả ao nước lại khô cạn vậy?”
“Không phải một ngày,” cá chép tinh ríu rít, “Nửa năm nay nước ao vẫn cạn dần từng ngày, nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyện nó sẽ cạn khô. Không phải có kiếm khí che chở sao?”
Đông Phương Cát Bạch suy nghĩ gì đó và lẩm bẩm, “Đúng vậy, ngàn năm qua cũng không thiếu một giọt nước nào thế mà hiện tại lại cạn khô. Xem ra một câu sông cạn đá mòn cũng không phải nói đùa.”
Buổi tối nàng trở lại Bích Sơn và tóm được hai con cá béo phì ở khe suối thế là một con làm kho tàu, một con nấu canh. Tiếp theo nàng vừa uống rượu vừa thưởng thức làm con cá chép kia sợ tới mức vội khẩn cầu nói về sau nó sẽ dốc lòng tu hành, tuyệt đối không dám làm ra hành vi mê hoặc người khác nữa.
“Thật sự biết hối cải rồi hả?” Nàng ngà ngà say và nhìn nó.
“Tình yêu là cái rắm ấy, mệnh mới là quan trọng nhất.” Cá chép tinh vọt một cái vào trong nước và vẫy cái đuôi sau đó biến mất không thấy.
Đông Phương Cát Bạch chống má cười ha ha, “Đúng, tình yêu là cái rắm ấy.”
Đêm đó nàng quên không dùng linh tê gọi A Thân. Nửa năm sau khi hắn biến mất ngày nào nàng cũng dùng linh tê tìm hắn, chỉ có mỗi hôm nay là quên. Nàng nằm nghiêng trên tảng đá xanh và ngủ say, trong lúc mơ hồ nàng nhớ ra có một buổi tối mình cũng uống say thế này. Khi đó hắn cõng nàng về Bích Sơn rồi ôm chặt, đến độ xương cốt của nàng cũng đau.
“A Thân.” Nàng gọi hắn một tiếng và nghe cành liễu xào xạc trong gió. Rồi bỗng nhiên nàng nức nở, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.
“Ta ở đây.” Phía sau có người đáp lại nàng.
Nàng tưởng đó là mộng nên không dám mở mắt vì sợ mộng đẹp tan vỡ và không còn được gặp lại hắn nữa.
Rồi một đôi tay xuyên qua bên hông và ôm chặt khiến ngực nàng đau đớn.
“Trước khi tới nhà họ Huống cướp dâu ta đã có một ước định với Đồng Tử của đèn nuốt hồn,” hắn cười, giọng ấm áp lại thẹn thùng, “Ta giúp hắn rút cạn nước ao, còn hắn giúp ta tụ lại hồn phách.”
“Tiểu Bạch,” hắn trộm một nụ hôn trên má của nàng, “Ta đã trở về.”
Gió thu phất qua, cành liễu trên Bích Sơn đồng thời rũ về phía thành Chương Đài giống như rốt cuộc cũng tìm được chốn về.
HOÀN THÀNH
Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu không có Paypal, bạn có thể:
1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3.Gửi thẻ cào điện thoại Viettel