Liễu Chương Đài – Chương 87

Chương 87: “Huống Doãn”

“A Thân bảo ngươi gọi ta về à?” Đông Phương Cát Bạch xoay người tiện tay hái một cái lá liễu và đặt bên môi nói, “Ta muốn ngồi một mình trong chốc lát rồi sẽ về.”

Cành liễu giống như bị đau nên run một cái sau đó lại ẩn mình giữa không trung.

Nàng dựa vào miệng giếng thổi lá liễu. Chỉ thử vài lần nàng đã thổi được âm sắc mượt mà, so với lão quỷ chuyên thổi ra tiếng nhạc như sói gào trên Bích Sơn thì hay hơn nhiều.

Nhưng qua một lát trên đầu vai của nàng lại truyền tới đau đớn. Nàng không thể không dừng lại và quay mặt nhìn Liễu Tước đang đậu trên vai mình. Nàng duỗi tay nhẹ vuốt cái đầu nhỏ của nó và hỏi, “Có việc gấp à?”

Liễu Tước lắc lắc đầu.

Nàng lại hỏi, “Trên núi bị cháy à?”

Liễu Tước lại lắc lắc đầu.

Vì thế nàng lại quay đầu tiếp tục thổi lá cây và không quan tâm đến nó nữa. Con chim nhỏ đậu trên vai nàng một lát thì thấy nhàm chán và tung cánh bay đi.

Khay Tử Trọng Khương nơi giếng nước được cọ lửa thì phát ra tiếng leng keng như châu ngọc rơi xuống, hòa vào tiếng nhạc của nàng và thấm vào lòng người. Nhưng chưa được bao lâu tiếng nhạc lại bị người ta cắt ngang.

Không biết Trương Mậu Thừa đứng ở miệng giếng từ lúc nào, vẻ mặt rất không tình nguyện nhìn nàng, “Tiểu Bạch, hiện giờ ngươi cậy được yêu thương mà lên mặt hả? Mời ngươi ba bốn lượt mà ngươi không thèm về núi, còn bắt ta phải tự mình tới đây tìm ngươi nữa.”

Nàng chẳng thèm nhìn ông ta mà thưởng thức lá liễu trong tay, mày nhíu lại, “Lão đạo, ta chỉ muốn ở một mình thôi, sao mấy người các ngươi cứ không cho ta được bình yên là sao?”

“Sơn Quân biết ngươi nghĩ cái gì,” Trương Mậu Thừa thấy nàng quay đầu lại thì ánh mắt sáng lên và ngừng câu chuyện. Lát sau giọng ông ta hòa hoãn hơn, “Nhưng có vài lời hai người vẫn nên mặt đối mặt để nói vẫn tốt hơn.” Nói xong ông ta hất cằm về phía Bích Sơn, “Đi đi Tiểu Bạch, Sơn Quân đang chờ ngươi đó.”

“Thế…… cũng được.” Nàng do dự một lát mới ném lá cây xuống và nhìn khay đồng trong giếng nước một cái rồi xoay người đi về phía Bích Sơn.

Trương Mậu Thừa đi theo nàng, trong lòng cười trộm vì biết lời mình nói đã có hiệu quả. Ông ta quá hiểu Đông Phương Cát Bạch nên có thể dễ dàng lay chuyển nàng.

Nhưng hai người mới đi được vài bước bỗng có một bóng người vọt tới. Vừa thấy nàng hắn đã gục trên mặt đất gấp gáp nói, “Đạo trưởng, đạo trưởng, mau theo ta tới nhà họ Huống, chủ quân không ổn rồi.”

Đông Phương Cát Bạch nhận ra hắn là người làm của nhà họ Huống thế là vội xông lên hỏi, “Lần trước ta tới thăm thấy Huống công tử đã có thể xuống giường, sao giờ lại không ổn?”

Gia đinh kia ngẩng đầu, khuôn mặt trắng đến độ phiếm xanh, “Sau khi cô nương rời đi công tử cứ nằm trên giường không dậy nổi, cũng không ăn uống. Buổi sáng hôm nay sức khỏe công tử đột nhiên chuyển xấu.”

Nàng nghe thấy thế thì khuôn mặt cũng trắng bệch. Vì thế nàng bất chấp đi theo gã sai vặt kia tới nhà họ Huống. Nhưng đi được vài bước nàng mới nhớ tới Trương Mậu Thừa và quay đầu lại nói với hắn, “Ông nói với Sơn Quân là ta không giận dỗi gì, lòng ngài ấy thế nào ta đều hiểu rõ.”

Dứt lời nàng lập tức đi về phía trước để lại Trương Mậu Thừa đứng một mình tại chỗ và cúi đầu thở dài sau đó oán giận nói với theo, “Ngươi hiểu cái rắm ấy.”

***

Huống phủ an tĩnh tới độ lòng người hoảng hốt.

Ngày xưa nơi này vô cùng náo nhiệt nhưng hiện tại lại bị mưa gió chà đạp khiến lá cây và cành khô rụng đầy đất. Không gian lặng im không có tiếng động nào, không khí cũng như ngưng lại hóa thành một tấm màn lạnh băng phủ trên cả tòa nhà to rộng, ngăn cản mọi ồn ào của trần thế.

Đám nha hoàn và gã sai vặt trước sau bận rộn nhưng cũng lặng lẽ không một tiếng động. Ngẫu nhiên có một gương mặt lộ ra sau cửa sổ thì cũng trắng bệch mơ hồ.

Lúc đi ngang qua một bụi cỏ Đông Phương Cát Bạch phát hiện trong đó có một đống sâu đã chết cứng thế là trong lòng chợt dâng lên bất an. Nàng xoay người muốn hỏi gã sai vặt phía sau lại phát hiện hắn đã sớm đi nơi nào.

Nàng nhìn quanh mấy vòng vẫn không nhìn thấy hắn thì không trì hoãn nữa mà một mình đi tới Lăng Vân Các.

Lăng Vân Các không có ai.

Lòng nàng sinh ra hoài nghi: Huống Doãn bị bệnh nặng thì sao Huống Thiên Úy lại không ở bên cạnh? Không chỉ có thế, vì sao không thấy đại phu hay đám người làm ở bên cạnh hầu hạ? Nghĩ thế nên nàng lập tức bước chậm lại. Nhưng đúng lúc này phòng ngủ đối diện bỗng vang lên vài tiếng nói nhỏ, đúng là giọng Huống Doãn.

Nàng không hề do dự đã bước nhanh hơn và đi tới đẩy cánh cửa khép hờ ra rồi đi vào.

Đối diện cửa chính là một bình phong sáu mảnh bằng bích ngọc với màu xanh trong, vừa giúp che ánh sáng lại không khiến phòng trong quá tối. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Xuyên qua bình phong nàng mơ hồ thấy người nằm trên giường và đang chần chừ không biết có nên đi vào hay không thì nghe thấy người đó gọi, “Đông Phương…… cô nương, cuối cùng ngươi vẫn tới. Ta còn tưởng ngươi sẽ không gặp lại ta nữa.”

“Sao chủ quân lại nghĩ thế?” Nàng nghe thấy giọng Huống Doãn cực kỳ yếu ớt thì trái tim run rẩy, “Huống công tử có ơn cứu mạng ta, sao ta có thể……”

“Tiểu Bạch,” hắn cắt ngang lời nàng, “Ngươi vì cái này mới tới đây ư? Với ta, ngoài cảm kích ngươi không còn tình cảm nào khác sao?”

“Ta có.” Nàng nghe thấy lời này thì cực kỳ đau lòng và rốt cuộc bất chấp do dự vòng qua bình phong đi thẳng tới trước giường của hắn sau đó cúi xuống nhìn Huống Doãn, nước mắt lã chã, “Huống công tử, ngươi đừng nói thế, lòng ta vô cùng khổ sở.”

Huống Doãn ho khan, bàn tay cầm lấy cổ tay nàng. Dù Đông Phương Cát Bạch phát hiện ra nhưng lại không thể nào gạt tay hắn ra ngoài mà chỉ nức nở nói, “Ta coi ngươi là bạn, là tri kỷ, trước giờ ta luôn cảm ơn ngươi. Đây là thật, ngươi…… có thể mau mau khỏe lại không?”

“Ta không muốn sống nữa,” hắn vẫn nắm lấy cổ tay nàng và nhìn nàng cười thê lương, “Ngày ấy ngươi đi rồi ta lập tức cảm thấy nản lòng. Ta nghĩ tồn tại trên đời thực không thú vị, chẳng bằng chết đi cho xong.”

Lòng nàng trầm xuống: Quả nhiên là vì nàng, là nàng biến hắn thành bộ dạng này.

Nàng cắn chặt môi, một lát sau mới nói được một câu, “Ngươi còn có cô ruột, có gia nghiệp cha mẹ để lại. Ngươi không thể vì một người mà sa sút tinh thần được.”

“Ta chỉ cần ngươi.” Giọng Huống Doãn bỗng nhiên cao hơn. Hắn nửa ngồi dậy và vươn một cái tay khác nắm lấy cằm nàng giống như một con rắn chuẩn bị hành động.

Đông Phương Cát Bạch ngẩn ra, ngay sau đó nàng cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt mình lạnh cóng, bên trong còn mang theo một mùi tanh quen thuộc.

“Tiểu Bạch, ta chỉ cần ngươi.”

Hắn nói xong lập tức ngồi dậy, hai gối quỳ trên giường, cả người lạnh băng đè lên người nàng, môi dán tới nhưng không chạm lên mặt nàng, “Tiểu Bạch, ngươi hứa với ta, nếu ta khỏe lại ngươi sẽ đi theo ta nhé?”

Con ngươi của Huống Doãn màu nâu và rất sáng, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Nhưng lúc hắn nhìn nàng, Đông Phương Cát Bạch lại thấy đáy mắt hắn có ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất. Nó như hai cây roi màu đỏ quất qua đáy mắt hắn.

“Ngươi không phải Huống công tử.” Nàng kinh hoảng lùi về phía sau nhưng tiếc rằng kẻ kia đã nắm chặt lấy nàng nên nàng vừa lui hắn đã thuận thế vươn tay túm lấy cổ nàng và siết chặt.

“Tiểu Bạch, ngươi đang nói cái gì thế?” Huống Doãn cười cười và bước xuống giường. Hắn chỉ mặc áo trong, mùi hương trên người theo đó bay ra và chui vào miệng mũi của nàng.

Tanh, mùi tanh xộc thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng vì sao vừa rồi lúc vào phòng nàng lại không ngửi được? Chẳng lẽ hắn đã làm gì đó với căn phòng này?

Ánh mắt Đông Phương Cát Bạch rơi xuống bốn cái lư hương đang tỏa khói trắng nghi ngút từ bốn góc và đột nhiên hiểu ra. Khóe mắt của nàng đỏ bừng nhìn “Huống Doãn” và cắn răng vung tay đánh mạnh lên vai hắn.

“Huống Doãn” buông lỏng tay và lui về phía sau vài bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ váy nàng. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười và cởi bỏ áo lót để nó trượt xuống lộ vết thương kinh hồn do bị Thanh Hoan chọc thủng trước ngực hắn.

“Tiểu Bạch, ngươi đánh vào đây này, xem hắn chịu được mấy chưởng của ngươi.” Hắn cười cười và đi về phía nàng, bức cho tới khi lưng nàng đụng phải bình phong phía sau và không thể tránh được nữa. Lúc này hắn nắm lấy cằm của nàng và bức nàng nhìn mình.

“Ngươi nói rất đúng, ta không phải Huống Doãn,” đôi mắt hắn hẹp dài lại âm trầm, ánh sáng màu đỏ lóe từ mắt trái sang mắt phải giống như ánh nắng chiếu qua bình phong, “Nhưng ta lại là hắn, ngươi nói có đúng không?”

Nói xong câu đó hắn nhìn thấy sợ hãi tỏa ra từ đôi mắt nàng thế là nhe răng cười và ôm lấy eo nàng sau đó bế nàng lên. Hắn không màng sự giãy giụa của nàng mà đi tới bên giường rồi ném nàng lên đó.

“Thân Xa thích ngươi đúng không? Hắn rất thích ngươi, ôm trong tay còn sợ ngươi mọc cánh bay đi,” “Huống Doãn” kéo áo ra, hai tay chống bên gối và vây nàng bên dưới. Hắn cong môi cười, “Vậy ta sẽ chiếm lấy ngươi, để hắn hối không kịp, để hắn sống không bằng chết.”

Giọng hắn mềm nhũn, môi dán lên cổ nàng và nhẹ giọng thì thầm, “Nhưng ngươi có thể phản kháng, chỉ cần ngươi giết chết Huống Doãn làcó thể bảo vệ chính mình.”

Nói xong bàn tay hắn duỗi tới bên hông nhẹ cởi dây áo của nàng.

Mắt thấy hắn cởi quần áo của mình thế là cả người nàng túa đầy mồ hôi, trong đầu ngoài sợ hãi còn có thêm một ý nghĩ đến cả nàng cũng không dám tưởng tượng.

Quần áo trên người nàng đã bị cởi chỉ còn lại một tầng áo lót. Bàn tay “Huống Doãn” từ eo thon sờ lần lên ngực, cách một tầng vải nàng có thể cảm nhận được độ ấm trên tay hắn và không nhịn được rùng mình.

Nàng nhìn hắn, nước mắt ngưng trên lông mi và biến thành một hạt sương lạnh, “Ta không thể giết chết Huống Doãn, nhưng ta có thể giết chính mình.”

Môi nàng khẽ mở và nói ra một câu chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Cả người nàng như ngâm trong nước đá và run rẩy không ngừng.

“Huống Doãn” dừng động tác và ngẩng dậy nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập hứng thú, môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ quái lại thỏa mãn, “Đông Phương Cát Bạch, ngươi muốn tự sát sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status