Liễu Chương Đài – Chương 86

Chương 86: Khay Tử Trọng Khương

Lúc thấy kẻ mà Thừa Bảo dẫn về, Huống Thiên Úy thực sự quá kinh ngạc và vội gọi “Thẩm đại nhân” sau đó nhanh chóng sai người làm pha trà.

Thẩm Mậu Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, nước trên người theo góc áo trượt xuống tích thành vũng. Hắn vắt cổ tay áo và không ngẩng đầu lên mà chỉ cười nhạo, “Hiện giờ ta không còn là Thẩm đại nhân nữa.”

Huống Thiên Úy cười: “Quan trường chìm nổi là chuyện thường, trước khác nay khác, Thẩm đại nhân cần gì phải tự coi nhẹ mình.”

“Ta nghe nói chủ quân bị bệnh nặng và không dậy nổi.” Thẩm Mậu Lâm hơi hơi mỉm cười nhận lấy an ủi của Huống Thiên Úy và uống một ngụm trà nóng sau đó chuyển câu chuyện sang Huống Doãn.

“Du Nhi quả thực còn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.”

“Ta có thể đi thăm chủ quân không? Lần đầu tiên ta tới nơi này có gây ra chút hiểu lầm với ngài ấy nên trong lòng vẫn luôn băn khoăn.” Thẩm Mậu Lâm nở nụ cười lộ chút hèn mọn khiến Huống Thiên Úy không tiện cự tuyệt.

“Để ta bảo người làm đưa đại nhân đi thay bộ quần áo khô mát,” nàng nhanh nhẹn cười đứng dậy và dẫn đường cho hắn, “Thời tiết tuy nóng nhưng gió đêm vẫn lạnh, đại nhân chớ nên để bị cảm lạnh.”

Nhìn Thẩm Mậu Lâm đi vào phòng cho khách, sắc mặt Huống Thiên Úy trầm xuống và gấp giọng nói với Điền ma ma phía sau, “Hiện tại ngươi mau phái người tới quan phủ mời họ tới. Ngoài ra ngươi gọi người tới đây nhìn chằm chằm kẻ này, đừng để hắn tới phòng ngủ của Du Nhi.”

Điền ma ma rất ít khi nhìn thấy Huống Thiên Úy hoảng loạn thế này vì vậy bà ấy cũng sợ tới độ người cứng đờ, “Sao cô nương lại kiêng kị kẻ này như thế?”

Huống Thiên Úy hít một hơi thật sâu, “Tư thế đi đường của hắn thực quái dị, phần eo đã hoàn toàn không có sức. Hơn nữa vừa rồi tay hắn gần như không cầm được chén trà. Người bị thương nặng như thế, dù võ công cao tới đâu cũng không thể đánh bảy tám người để cứu Thừa Bảo được.”

Nói xong nàng lại rùng mình, “Còn có đôi mắt của hắn.”

“Đôi mắt?”

Huống Thiên Úy nhìn Điền ma ma, “Mới vừa rồi lúc cầm đèn ta thấy đáy mắt hắn phiếm đỏ, tuy sau đó hắn đã nén xuống nhưng đó rõ ràng là đôi mắt ta nhìn thấy trên thuyền.”

Điền ma ma hít một hơi lạnh, “Mắt rồng?”

Bà nhớ sau khi Huống Thiên Úy ra khơi và trở về đã kể câu chuyện kia: Nàng ấy tìm được mắt rồng trên một con thuyền mắc cạn ở một hòn đảo cô độc. Nó bị một lá bùa phong ấn ở đó. Huống Thiên Úy nhận ra lá bùa kia là do A Thân tự làm nên không dám mở ra mà nhét nó vào hộp gỗ và mang lên thuyền. Nhưng vào ban đêm trên thuyền vẫn xảy ra việc lạ. Một người trong đám thủy thủ đột nhiên phát điên cầm đao chém chết vài người khác, cuối cùng bị mọi người hợp lực ngăn lại và xô xuống biển. Huống Thiên Úy nói trong mắt kẻ kia cũng chớp động ánh sáng đỏ, giống hệt ánh sáng lộ ra từ hộp gỗ.

Nghĩ đến đây Điền ma ma sợ kinh hồn và vội đi làm những việc Huống Thiên Úy dặn. Bà ấy gọi mấy người cầm gậy gộc tới đứng ngoài căn phòng kia và phải nhìn chằm chằm không được dời mắt.

Cứ thế đợi tới nửa đêm cửa phòng kia vẫn đóng chặt, lắng tai nghe cũng không thấy tiếng tắm gội hay thay quần áo. Huống Thiên Úy thầm than không ổn và chạy tới đạp mở cửa phòng. Cảnh tượng trong phòng khiến nàng hét to: Hai gã sai vặt hầu hạ Thẩm Mậu Lâm kẻ nằm dưới đất, kẻ ngã trong bồn tắm còn Thẩm Mậu Lâm thì hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Huống Thiên Úy trố mắt nhìn căn phòng hỗn độn sau đó đột nhiên xoay người chạy về phía Lăng Vân Các nơi Huống Doãn đang ở.

Lăng Vân Các vẫn như thường, ánh trăng chiếu qua giếng trời, cây xanh thấp thoáng trước cửa phòng và tạo ra những cái bóng đan xen.

Gã sai vặt trông cửa ngồi xổm trên mặt đất ngủ gật. Huống Thiên Úy đánh thức bọn họ và hỏi có người nào tới đây hay không thì cả hai đều mơ màng lắc đầu. Nàng thấy thế thì trong lòng hơi an tâm nhưng khi ngẩng đầu nàng lại thấy cửa sổ nửa mở, trên cánh cửa là một dấu tay còn chưa khô.

Huống Thiên Úy hoảng hốt và vội đẩy cửa đi vào trong phòng rồi bước nhanh tới bên giường của Huống Doãn, sắc mặt kinh hoàng cầm lấy tay hắn.

Tay hắn vẫn ấm áp, thậm chí móng tay hắn còn cọ cọ lên lòng bàn tay nàng. Huống Thiên Úy lập tức thở nhẹ một hơi và sờ sờ cái trán của hắn nói, “Du Nhi, cô sợ quá.”

Lúc này có tiếng gõ cửa truyền tới, Huống Thiên Úy quay đầu lại thì thấy Điền ma ma mang thần sắc nghiêm túc đứng ở ngoài cửa và dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ra ngoài. Vì thế nàng nhét tay của Huống Doãn vào trong chăn và đi ra ngoài đồng thời không quên nhe nhàng đóng cửa.

“Cô nương, đã phát hiện Thẩm Mậu Lâm.” Điền ma ma khẽ run run, tay chỉ về phía vườn hoa phía sau Lăng Vân Các.

“Bắt được không?”

Điền ma ma lắc đầu, sắc mặt xanh mét, “Không. Hắn đã chết, thi thể nằm giữa đường, eo và cánh tay đều đã gãy.”

Cùng thời gian ấy, Huống Doãn ở trong phòng lập tức mở mắt và xốc chăn xuống giường đi chân trần tới bên cửa nhìn sắc trời đã hơi trắng và bóng người đan xen bên ngoài sau đó nhẹ giọng nói, “Cô mẫu, ta đói bụng.”

***

Bích Sơn được mưa phùn cọ rửa nên mỗi lá liễu đều lộ vẻ mơn mởn xanh non. Nhìn về nơi xa sẽ thấy có khói nhẹ tụ lại thành một tấm màn thật lớn.

Ve kêu, chim hót khiến núi rừng càng thêm yên tĩnh, cũng đánh thức người đang nằm mộng trong núi đá.

Đã lâu A Thân chưa được “Ngủ” một giấc bình thản như vậy vì thế hắn hơi luyến tiếc không muốn tỉnh lại. Hắn nhắm mắt, nỗ lực cảm nhận ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá rồi nhẹ vỗ về thân thể lạnh lẽo của hắn.

Cổ áo bị người ta túm vài cái thế là hắn nhếch miệng cười, bàn tay duỗi qua nói, “Tiểu Bạch, đã không đau nữa rồi.”

Ngón tay hắn chạm vào một thứ xù xù toàn lông thế là A Thân sửng sốt và mở mắt ra thì thấy Liễu Tước đang ngậm cổ áo và giúp hắn sửa sang lại quần áo chỉnh tề, che lỗ thủng trên ngực.

A Thân chống tay ngồi dậy và tìm kiếm bóng dáng Đông Phương Cát Bạch trong rừng liễu xanh mướt. Nhưng hắn không tìm thấy, chỉ nghe tiếng Trương Mậu Thừa truyền đến từ đỉnh đầu, “Nàng xuống núi rồi. Tối hôm qua nàng chăm sóc ngài nửa đêm, lại nhìn bài vị của Đằng Ngọc trên đỉnh núi nửa đêm còn lại. Tới sáng sớm hôm nay một mình nàng vào trong thành rồi.”

Lão đạo kia ngồi trên một cành liễu mà đánh đu khiến lá liễu bay vèo vèo. Trên mặt ông ta là sầu khổ vì hận sắt không thành thép, “Sơn Quân, ngài còn chưa nói cho Tiểu Bạch biết nàng chính là chuyển thế của Đằng Ngọc công chúa ư?” Ông ta nhìn A Thân và thấy hắn trầm mặc không đáp lại thì vỗ đùi, “Ai u, ta sầu quá mà.”

“Ngươi sầu cái gì?” Một lát sau A Thân mới giả vờ không để ý mà lẩm bẩm rồi vung tay lên đánh ông ta ngã khỏi ngọn cây.

Trương Mậu Thừa quy củ khoanh chân ngồi trên một tảng đá, ngón tay vân vê sau đó thò mặt qua chỗ A Thân, “Phụ nữ luôn ghen tuông, lúc nào cũng nghĩ trong trái tim người mình thương chỉ nên có một mình nàng mà thôi. Rõ ràng trong lòng Sơn Quân chỉ có một người nhưng lại lặng im không chịu nói, vậy chẳng phải sẽ khiến nàng ấy hiểu lầm ư?”

A Thân rũ mắt, tay vỗ về cái đầu nhỏ của Liễu Tước và nói, “Ngươi nói tiếp đi.”

Trương Mậu Thừa thấy hắn không những không bực mà còn bày ra bộ dạng khiêm tốn học hỏi thì càng thêm đắc ý, tay vuốt râu hắng giọng nói, “Sơn Quân là người kiến thức rộng rãi nhưng trong chuyện nam nữ thì kinh nghiệm còn non lắm. (Truyện này của trang RHP) Thật ra ta biết lòng ngài nghĩ thế nào. Ngài chỉ không muốn mang chuyện kiếp trước ra trèo kéo nàng, sợ nàng vì báo ân mà khiến bản thân phải chịu thiệt. Thế nên nàng mới do dự, sợ đầu sợ đuôi không rõ…..”

Trương Mậu Thừa hưng phấn nói một tràng. Chợt ông ta cảm thấy mình cao lớn, vĩ đại như đấng cứu thế, cực kỳ giống như khi giảng đạo lúc còn sống và được đông đảo tín đồ ngưỡng mộ.

Ông ta đứng dậy đi tới trước núi đá, tay chắp sau lưng, mắt nhìn non xanh, “Nhưng Sơn Quân cũng nên nghĩ tới tâm tình của Tiểu Bạch nữa.”

A Thân xoay người nhìn bóng Trương Mậu Thừa và hỏi, “Nàng nghĩ như thế nào?”

“Cái này…… còn cần ta phải nói ư?” Trương Mậu Thừa ngẩn ra và quay đầu lại.

“Ngươi nói đi.” A Thân vẫn đạm mạc, tay vuốt đầu Liễu Tước.

Trương Mậu Thừa nhíu mày, “Tiểu Bạch mang một mảnh chân tình với Sơn Quân, cái này có trời đất chứng giám. Tấm lòng của nàng rõ tới độ người ngoài như ta cũng thấy rõ. Sơn Quân mắt sáng, lòng sáng mà chẳng lẽ lại không nhìn ra ư?”

A Thân mím môi nén nụ cười suýt thì bật ra khỏi miệng rồi mới hỏi Trương Mậu Thừa, “Vậy hiện tại ta phải làm gì?”

“Đêm xuân ngắn ngủi, thế sự vô thường, Sơn Quân cũng đâu phải chưa từng trải qua những thứ này?” Ông ta lại chắp tay, ánh mắt sáng ngời, “Bảo bối mất mà tìm lại được thì phải nắm chặt, chết cũng không buông tay. Nếu không bị người khác cướp đi rồi thì hối cũng không kịp.”

A Thân lập tức đờ ra và nghĩ nghĩ rồi nói, “Ta đúng là không biết phải làm sao.”

Trương Mậu Thừa chậm rãi thò qua nhìn hắn nói, “Sơn Quân vẫn nên nhanh chóng tìm Tiểu Bạch mang về đây đi.”

***

Khay Tử Trọng Khương được đặt trong một cái giếng ở góc phía đông thành Chương Đài. Lúc dòng nước chảy qua đám cá, rùa, ếch, chim được khắc bên dưới đáy của nó sẽ xoay tròn, sức sống bừng bừng.

Lúc Đông Phương Cát Bạch tới bên cạnh giếng thì thấy mấy đứa nhỏ đang ghé vào miệng giếng nhìn cái khay đồng kia và chỉ vào đó nhẹ giọng nói, “Cái gì mà đầu tháng sáu … tặng cho … con cháu đời đời…. Lời này có ý gì nhỉ?”

“Ý là cả đời người đều ở bên nhau.” Nàng đi qua và cười tủm tỉm nhìn mấy đứa nhỏ mang vẻ mặt kinh ngạc, “Khay đồng này là do một người đàn ông làm ra để tặng cho cô nương mà hắn thích, coi như vật đính ước.”

“Tỷ tỷ thật là giỏi, đến cha mẹ ta cũng không biết chuyện này.” Đứa nhỏ ngửa đầu nhìn nàng và nói, “Vậy sau đó bọn họ đã được ở bên nhau cả đời hả?”

“Bọn họ…….” nàng không biết phải nói gì vì thế sau một hồi ngượng ngùng nàng mới nói, “Tỷ tỷ cũng không biết.”

Đám nhỏ tản ra, mấy món trang sức trong khay vẫn xoay tròn phát ra tiếng leng keng và khuấy lên những bọt nước nho nhỏ. Nàng ghé bên miệng giếng nhìn bọt nước sủi lên, dưới ánh bình minh chúng thật lộng lẫy. Nàng thấy thế thì lẩm bẩm, “Có đôi khi ta thật sự thực hâm mộ ngươi đó.”

Nói xong nàng tự cảm thấy ngượng thế là cầm lấy lọn tóc và thẹn thùng cười sau đó xoay người sang chỗ khác. Khuỷu tay của nàng cong cong đè ở miệng giếng, đầu ngẩng lên nhìn tầng mây màu xám xù xù trên đầu đang bị gió thổi đến nơi xa.

Không biết qua bao lâu đầu vai của nàng chợt bị ai đó vỗ nhẹ một chút. Đông Phương Cát Bạch quay đầu thì thấy một cành liễu rủ xuống từ không trung. Mấy cái lá liễu như tay người chọc chọc lên vai nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status