Chương 78: Chấp niệm
Đông Phương Cát Bạch biết mấy lời vừa rồi của mình đều bị Huống Doãn nghe hết thì tức khắc co quắp. Nàng lại thấy mấy đầu bếp đang cười hì hì và ngóng nhìn về phía này như đang xem kịch thì cũng bất chấp mà kéo tay áo Huống Doãn rồi lôi hắn ra khỏi sân. Nàng cứ đi mãi tới hành lang ở sân sau mới dừng lại.
Hành lang nơi này yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, chỉ có con vẹt Thải Phương kia đang đứng trên giá gỗ và tò mò nhìn chăm chú vào hai người đang lặng yên không nói gì.
Nàng bị bầu không khí tịch mịch này dọa đổ mồ hôi, cuối cùng đành mở miệng phá tan trầm mặc, “Ta……”
“Không sao.”
Nàng nghe thấy thế thì kinh ngạc ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt Huống Doãn thế là vội cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng hỏi, “Cái gì?”
Huống Doãn thấy trán nàng đổ mồ hôi đầm đìa thì không nhịn được cười. Nhưng ai ngờ động tác này lại đụng phải vết thương thế là hắn rên rỉ đau đớn.
“Còn đau sao?” Đông Phương Cát Bạch thấy hắn nhíu mày thì vội đỡ hắn ngồi xuống lan can, miệng dỗi nói, “Tuy ngươi có thể đi lại rồi nhưng cũng không thể chủ quan. Ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy thì phải dưỡng thương một hai năm mới có thể khỏi hẳn……”
“Đông Phương cô nương,” Huống Doãn cúi đầu đánh gãy lời nàng. Mắt hắn nhìn chằm chằm đầu gối của mình, bên trong có ánh sáng trong suốt, “Không sao, ta không nói cho Thanh Hoan biết nơi cô nương ở là do ta tự nguyện làm thế, chẳng liên quan gì tới ngươi, cũng tuyệt đối không mong muốn đổi lại cái gì.”
Dứt lời thấy nàng vội vã muốn mở miệng giải thích hắn lại xua xua tay và nói nhỏ, “Ngươi cũng không cần trốn tránh ta, không cần lo lắng áy náy, càng không cần rối rắm. Bởi vì ta đã sớm hiểu rõ lòng cô nương nghĩ gì.”
Hắn quay đầu nhìn nàng, khóe miệng là nụ cười nhàn nhạt, “Ta biết từ đầu đến cuối cô nương chưa từng thích ta. Người mà ngươi thích là Sơn Quân phải không?” Hắn dừng một chút cuối cùng vẫn nói ra một câu giấu trong lòng từ lâu. Lời nói vẫn khiến người ta tổn thương, dù hắn đã sớm luyện tập nhiều lần nhưng một khi nói ra vẫn cảm thấy tim đau nhói.
“Ngươi nói bậy.” Đông Phương Cát Bạch nhảy dựng lên, giọng nói mang theo kích động, mặt đỏ bừng, không biết đang phủ nhận lời hắn hay phủ nhận lòng mình.
Huống Doãn thấy nàng căng thẳng thì trong lòng càng thêm chắc chắn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cười nói, “Được, không nói cái này nữa, ngươi ngồi xuống đi.”
Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng người vẫn cứng đờ như một cây gậy. Huống Doãn thấy nàng như thế thì nén chua xót trong đáy lòng và nhẹ nhàng cười, “Tiểu Bạch à, ngày thường người khác luôn cười ta nhát gan, nhưng trong chuyện này ta coi như dũng cảm hơn ngươi nhiều. Ngươi xem, ta còn dám nhìn thẳng vào lòng mình, vậy vì sao ngươi không dám thừa nhận bản thân có tình cảm với Sơn Quân?”
Đông Phương Cát Bạch nghe thế thì khóe mắt bỗng nhiên đau xót. Nàng cắn môi một lúc mới mơ hồ nói ra lời thật, “Chủ quân không biết đâu. Ta và ngươi giống nhau, đều là người không được thiên vị.”
Huống Doãn không thể tin nổi, “Sơn Quân bị mù sao? Một người tốt như cô nương mà ngài ấy còn không để mắt ấy hả?”
Lời này của hắn khiến nàng thấy thoải mái hơn chút. Đây là nụ cười hiếm hoi xuất phát từ đáy lòng nàng trong mấy ngày qua. Nàng cười nghiêng ngửa, dọa cả con vẹt trên đỉnh đầu khiến nó đập cánh phành phạch làm lông bay đầy.
“Hắn đúng là có mắt không tròng, già cả mắt mờ.” Nàng cũng hùa theo trêu chọc A Thân. Nói xong nàng chỉ cảm thấy lòng dạ vui sướng, ngay cả con vẹt kia cũng dễ nhìn hơn.
Nàng nhịn cười vỗ ngực một lát sau đó bình thản liếc Huống Doãn một cái và thật lòng thật dạ nói với hắn, “Cảm ơn ngươi, Huống công tử.”
Huống Doãn nghiêng đầu nhìn nàng, “Tiểu Bạch, nếu không vui thì cứ tới tìm ta. Con người ta không tài giỏi gì nhưng có thể giúp ngươi giải sầu.”
“Ừ,” nàng lên tiếng, ánh mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn và dịu dàng nói, “Nhưng ngươi phải dưỡng thương cho tốt đã. Nếu không chúng ta đâu thể dạo khắp nơi rồi chơi bời lêu lổng được.”
“Cô nương đã dặn thì ta phải nghe rồi.”
Hai người lại nói chuyện phiếm một lúc. Nàng dông dài dặn hắn mấy việc cần chú ý lúc dưỡng thương sau đó hẹn mấy ngày nữa sẽ lại tới thăm hắn rồi cáo từ.
Huống Doãn nhìn theo bóng nàng không dời mắt. Thấy nàng khuất sau bụi hoa hắn mới đỡ hành lang đứng lên và nhón chân nhìn ra xa mãi tới khi không thấy gì nữa. Lúc này hắn như bị rút đi gân cốt, cả người suy sụp ngồi xuống không nhúc nhích.
Con vẹt trên đỉnh đầu hình như đoán được tiếng lòng của chủ nhân vì thế nó sốt ruột dạo bước và cao giọng hét ầm ĩ với cái người đang cô đơn ngồi kia, “Đông Phương Tiểu Bạch, Đông Phương Tiểu Bạch.”
Huống Doãn bật cười và duỗi tay túm lấy con vẹt để nó đậu trên tay mình. Hắn nhìn con ngươi đen lúng liếng của Thải Phương thì trách mắng, “Từ đây không được gọi nữa, câu từ thân mật như thế là dành cho người nàng thích.”
Vẹt kia lại không nghe lời mà vẫn quật cường ngẩng đầu khiêu khích tựa vào người hắn mà gọi, “Đông Phương Tiểu Bạch, Đông Phương Tiểu Bạch.”
Huống Doãn bất đắc dĩ nên chỉ đành thả nó lại giá gỗ sau đó đỡ hành lang đứng lên lần nữa. Bỗng hắn thấy mắt hoa lên, cả người mất hết sức lực và ngã xuống đất.
***
Rừng trúc đã sớm bị đốt thành phế tích, nhìn khắp nơi chỉ thấy từng mảnh cháy xém gồ ghề.
Thẩm Mậu Lâm bước trên mảnh đất khô cằn, thi thoảng hắn sẽ giật mình dừng lại khi giẫm phải mảnh trúc khô. Hắn luôn cảm thấy cánh rừng này còn có người khác dù hôm qua lúc vào thành hắn đã nghe nói rừng trúc này cháy vào bốn ngày trước.
Hắn đứng lại bất động sau đó lôi từ cổ tay áo một lá thư. Hắn mở nó ra và nương ánh trăng trên đỉnh đầu để đọc mấy chữ nhỏ khiến lòng người rung động.
Đây là thư hắn nhận được nửa tháng trước. Người viết thư là người cha hắn đã không gặp mười mấy năm: Thẩm Bân.
Thẩm Bân nói ông ta đã biết được hành tung của Minh Huệ đế tại rừng trúc ở thành tây của Chương Đài. Ông ta còn nói hy vọng chuyện này sẽ thành cơ hội giúp hắn xoay chuyển càn khôn. Tuy cơ hội này ông ta không dùng được nhưng với Thẩm Mậu Lâm mà nói thì nó lại chính là may mắn hiếm có. Vì thế ông ấy muốn đưa phần quà này cho con mình, coi như đền bù nhiều năm thua thiệt.
Thẩm Mậu Lâm nhận được thư thì lập tức chạy như bay tới Chương Đài. Nhưng hắn không ngờ mình vẫn chậm một bước. Rừng trúc đã bị lửa lớn đốt trụi, bí mật che giấu vài thập niên cũng bị chôn giấu.
Ánh trăng rót xuống và điểm những đốm bạc trên những ngọn măng mới nhú. Thẩm Mậu Lâm nhìn ánh sáng lấp lánh quanh mình thì trong lòng càng thêm chán nản: Ngay cả cây trúc đều có thể dục hỏa trùng sinh, còn ta thì sao? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Từ nhỏ vận mệnh của ta đã mang nhiều chông gai, một đường này leo lên cao cũng phải trả giá rất nhiều. Nhưng kết quả lại như giỏ tre múc nước công dã tràng. Hiện tại đến một tia hy vọng cuối cùng cũng bị bóp nát, trời cao sao lại bất công với ta như thế?
Đang chán nản bỗng bên tai hắn vang lên tiếng gió, vừa lắng tai nghe đã thấy như quỷ gào thê lương ai oán.
Hiện tại lòng Thẩm Mậu Lâm như tro tàn nên khi nghe tiếng động lạ ấy hắn chẳng những không sợ mà còn ngửa đầu cười lạnh, “Cái mệnh nát tươm này của ta ai muốn mang đi thì mang, dù sao ta cũng sống không bằng chết, ước gì có người có thể cho ta ra đi nhẹ nhàng thống khoái cho xong.”
“Con à, chớ cố chấp làm gì.” Giọng nói kia tụ lại sau lưng hắn như những sợi tơ khiến Thẩm Mậu Lâm kinh ngạc xoay người tìm kiếm trong mênh mông nhưng không thấy bóng ai.
Nhưng dù không thấy gì hắn vẫn nghe thấy giọng cha mình vang lên trong không trung hỗn độn, “Vì tìm được hành tung của kẻ kia mà ta đã vứt bỏ vợ con, thậm chí cả thân thể của mình. Nhưng cuối cùng ta vẫn tay trắng, chẳng có được cái gì. Con à, ta chờ tới hôm nay chính là muốn khuyên con buông bỏ chấp niệm, cũng buông tha cho chính mình. Con nhất định phải nhớ rõ lời ta, sống cho thật tốt, đừng lãng phí thời gian cả đời như ta rồi tới lúc hối cũng không kịp.”
Giọng nói kia ngày càng nhỏ, mấy lời cuối cùng đã ra tận ngoài rừng trúc, đậu trên mảnh đất khô cằn đầy tro bụi.
“Cha……” Thẩm Mậu Lâm quỳ xuống và lê gối sờ soạng bóng dáng vô hình kia, lệ rơi lã chã, “Cha, cha, ngài nói cho con biết là kẻ nào hại ngài. Con sẽ vì ngài báo thù.”
Không có ai trả lời hắn, trước mặt Thẩm Mậu Lâm chỉ còn cái bóng của chính hắn. Nó thon dài quỷ dị như một con rắn chui ra từ nền đất khô.
Một lát sau trong rừng trúc truyền đến tiếng than khóc. Nó vang vọng trong hoang vu vì thế cực kỳ bất lực và nhỏ bé.
Lúc trời sáng Thẩm Mậu Lâm mới rời khỏi rừng trúc và chần chừ bên đường một lát mới lững thững như du hồn đuổi theo mấy người đi qua bên cạnh. Hắn đi dọc con phố, không biết bản thân phải đi hướng nào, chỉ biết khi ánh mặt trời lên cao thì trước mặt hắn xuất hiện một cái ao. Nó có hình vuông, diện tích chừng một mẫu và có lan can bằng đá cẩm thạch trắng.
Nước ao xanh biếc, suối nguồn ào ạt nổi lên bọt nước giống như tuyết trắng nhưng nghe tiếng lại như vạn con ngựa đang lao đi. Nó như chứa đựng sức mạnh vô cùng vô tận.
Thẩm Mậu Lâm mơ màng đi tới cạnh ao và ngồi xuống. Hắn không màng ánh mắt quái dị của người đi đường mà thò hai chân qua lan can. Đôi mắt hắn xuyên qua hoa văn trên rào chắn và nhìn cột nước mạnh mẽ đang phun ra từ suối nguồn.
“Sao ta lại không biết Chương Đài có một con suối chảy mạnh hơn cả suối ở Trấn Giang nhỉ?” Hắn trầm mặc lẩm bẩm.
“Chỉ huy sứ của Cấm Vệ quân Thẩm Mậu Lâm.”
Không biết là tiếng nói truyền đến từ đâu nhưng giờ phút này bộ dạng Thẩm Mậu Lâm đã rất hoảng hốt nên hắn cũng chẳng miệt mài tìm tòi làm gì. Hắn chỉ nhẹ mỉm cười nói, “Là chỉ huy sứ trước kia. Ta đã sớm bị Hoàng Thượng cách chức, hiện tại ta chẳng khác gì ăn mày trên đường.”