You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 44 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 44

Chương 44: Ba cái tên

Nàng khiến A Thân nhớ tới một người. Người kia cũng từng dịu dàng nói với hắn dù hắn đi ngược lại với mọi người trong thiên hạ thì nàng vẫn sẽ cầm tay hắn cùng nhau bước tiếp.

Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt Đông Phương Cát Bạch, trong khoảnh khắc A Thân hoảng hốt nâng tay lên muốn nhặt những cánh hoa tử đằng rụng trên tóc nàng. Nhưng khi ngón tay chuẩn bị chạm vào tóc nàng thì hắn lại hít sâu rồi vung ống tay áo đánh tan bụi hoa phía trên.

Cơn mưa hoa từ trên rơi xuống phủ đầy người nàng. Đông Phương Cát Bạch ngẩn ra sau đó xoay người căm túc nhìn hắn lại thấy lão quỷ kia vui sướng khi người gặp họa mà nhìn mình, “Tiểu Bạch, về sau đừng tùy tiện đoán suy nghĩ của người khác. Ai nói là ta thương tâm?”

“Vịt.” Nàng duỗi tay phủi cánh hoa trên đầu rồi cắn răng phun ra một chữ này.

“Cái gì?”

“Miệng vịt là cứng nhất trên đời này.”

“Đông Phương Cát Bạch……”

Giữa sân có một căn phòng trệt không quá thu hút, lúc này cánh cửa lặng lẽ mở ra. Hai người tạm dừng câu chuyện và lập tức trốn ra sau một chậu hoa, cả người cúi thấp nhìn về phía kia.

Đèn tắt, có hai người lần lượt đi ra khỏi phòng, một kẻ trong đó khóa cửa lại sau đó hai người đi về phía cửa, vừa đi vừa nhẹ giọng thảo luận gì đó.

Đông Phương Cát Bạch thấp thoáng nghe thấy mấy chữ “Thẩm đại nhân”, cái gì mà “điều tra” linh tinh. Nàng thầm cân nhắc trong lúc chờ hai kẻ kia đi xa sau đó quay mặt qua nhìn A Thân và nhỏ giọng nói, “Chẳng lẽ bọn chúng đang nói tới Thẩm Mậu Lâm?”

A Thân vốn đang tập trung tinh thần nhưng nghe nàng hỏi thế hắn mới nói, “Cũng có thể, dù sao người này…..” Hắn lắc đầu, “Thôi, không nhắc tới cũng thế.”

Nói xong hắn đi tới căn phòng giữa sân, Đông Phương Cát Bạch nhanh chóng đuổi theo và thấy A Thân lưu loát mở khóa phá cửa thế là không nhịn được lẩm bẩm, “Ngài có bản lĩnh này thì Bích Sơn chúng ta đâu sợ không có cơm ăn.”

Dứt lời nàng nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt, sau đó lưng nàng bị A Thân đẩy, cả người loạng choạng bước vào phòng. Nàng cố lắm mới đứng vững trước một loạt kệ sách sát nhau.

A Thân khoanh tay bước qua, mặt mang theo ý cười lạnh lẽo nhìn đạo cô to gan này, “Từ lúc xây dựng triều đại tới nay các loại sổ sách đều được chứa ở Thạch Từ Các này.” Hắn nói xong mới tìm cái ghế ngồi xuống, một tay nhẹ gõ lên cái bàn bát tiên ở một bên, một tay khác chỉ về phía kệ sách san sát phía trước và nói, “Tìm đi Tiểu Bạch.”

***

Lúc nàng đặt một chồng sách bìa xanh gáy trắng trước mặt A Thân thì đã mệt tới độ không đứng thẳng được. Trong lòng nàng chửi lão quỷ này mấy vạn lần.

A Thân đương nhiên chú ý tới bộ dạng muốn giết người của nàng nhưng không thèm ừ hữ gì. Hắn chỉ giơ tay xốc đám sổ sách toàn bụi kia và lật xem từng quyển thật nhanh.

Đông Phương Cát Bạch thấy hắn nhíu mày và đọc nhanh như gió thì không nhịn được nghĩ tới bộ dạng của hắn khi còn sống: Thân là quyền thần nhất định ngày ngày hắn đều phải ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút trầm ngâm suy nghĩ, tiếng lật sách sẽ vang lên không ngớt, một bút rơi xuống sẽ quyết định vận mệnh giang sơn……

“Tiểu Bạch, coi như chúng ta bận việc không uổng.” A Thân đè lại một tờ giấy và nhẹ gõ lên ba cái tên trong đó: Thẩm Bân, Thôi Trình Tú, Trần Cẩm Vân.

Đông Phương Cát Bạch đang thất thần bỗng nghe thấy hắn nói thế thì tay vung lên, suýt nữa gạt đổ cái đèn, “Cái gì?”

A Thân ngẩng đầu liếc nàng, “Làm sao vậy?”

Không hiểu sao nàng lại đỏ mặt, để che giấu xấu hổ nàng vội nói, “Ba người này là ba hộ vệ trong miệng Vương Cẩn sao?”

A Thân quay đầu lại, đầu ngón tay nhẹ lướt qua ba cái tên kia và bình thản nói, “Chuyện tìm Minh Huệ đế rất quan trọng nên triều đình không thể chỉ dựa vào nhà họ Huống. Cẩm Y Vệ hẳn cũng được điều động tham dự mà Vương Cẩn lại là hoạn quan trải qua ba triều đại, cũng từng quản lý Cẩm Y Vệ nhiều năm nên lời lão nói nhất định có thể tin được.”

“Theo lời lão nói thì năm đó Minh Huệ đế quả thực đã theo con đường bí mật trốn ra khỏi cung nhưng không ai biết làm sao hắn có thể trốn thoát khỏi biển máu rồi từ đó về sau tránh được các cao thủ đại nội đuổi giết trong nhiều năm.”

“Mà năm đó rất nhiều người đã bị phái ra ngoài tìm Minh Huệ đế tuy nhiên đa số đều có đi mà không có về. Người ta tìm được thi thể bọn họ, bao gồm ba Cẩm Y Vệ bị chôn trên núi Sư Tử……”

Hắn dừng lại một chút và nhìn ánh trăng bị cửa sổ cắt thành nhiều mảnh, “Nhưng chỉ riêng ba người này là hoàn toàn biến mất, như đá chìm đáy biển……”

Hắn cười nhẹ, “Đương nhiên những chuyện bí mật của Cẩm Y Vệ sẽ không được ghi lại trong sổ sách, ít nhất sổ sách ấy sẽ không tồn tại ở Thạch Từ Các này. Nhưng những biến động về mặt nhân số hẳn vẫn được ghi lại nên ba người này chắc là ba kẻ trong miệng Vương Cẩn.”

Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài cầm một trang sách và đọc những dòng chữ nhỏ, “Theo đó nơi cuối cùng họ ở chính là,” hắn cười cười, chân mày nhẹ nhướng lên, “Thế mà lại là Chương Đài.”

“Chương Đài?” Đông Phương Cát Bạch trố mắt, “Lại là…… Chương Đài sao?”

“Thành Chương Đài, hẻm Nghi Lan.” A Thân tiếp tục đọc sau đó nghiêm túc nói, “Đây là tên sau này được sửa lại, ta nhớ đây là ngõ nhỏ cách nhà họ Huống không xa. Vào thời Tống nó được gọi là hẻm Viên Tĩnh, là nơi bán rượu……”

Hắn dừng lại và nhìn ngón tay Đông Phương Cát Bạch chậm rãi siết chặt, “Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy?”

“Thành Chương Đài, hẻm Nghi Lan,” nàng thở dồn dập, giọng nhỏ tới độ A Thân gần như không nghe thấy, “Đó là nơi ta ở trước khi tới Bích Sơn, là chỗ ta ở chung với cha mẹ.”

***

Lúc rời khỏi hoàng thành đã có nắng mai mờ mờ. Bọn họ ra khỏi nội thành một cái là cảnh người ngựa lập tức náo nhiệt hẳn lên. Kinh đô phồn hoa hiện ra trong sắc trời lúc sáng sớm.

Trong đầu Đông Phương Cát Bạch còn đang nghĩ tới hẻm Nghi Lan nên lúc qua đường không để ý tới mấy con tuấn mã đột nhiên xông ra từ con hẻm nhỏ. Cũng may A Thân nhanh tay kéo nàng qua một bên nàng mới không bị ngựa đẩy ngã.

“Một đêm không ngủ nên ta hơi mệt,” nàng xoa mắt và nhìn bộ quan phục tỏa sáng trong nắng sớm của mấy kẻ ngồi trên ngựa rồi than, “Ngựa của Cẩm Y Vệ đúng là nhanh.”

A Thân nhẹ hất cằm chỉ về phía trước, “Tiểu Bạch, ngươi xem kẻ bên đường là ai.”

Đông Phương Cát Bạch nhìn về phía kia và quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng hiện tại hắn mặc thường phục, bên hông không còn thanh bội kiếm nên thiếu vài phần uy vũ.

“Thẩm Mậu Lâm,” lúc nàng nói ra tên này bỗng nhiên nhớ tới nội dung bàn luận của hai kẻ tối qua ở Thạch Từ Các thế là nói nhỏ, “Xem ra hắn thật sự vì chuyện của Liễu Tước mà bị cách chức chỉ huy sứ.”

Vừa nói xong thì một đám ăn mày lập tức xông về phía đám Cẩm Y Vệ kia, miệng la hét ầm ĩ, “Quan gia, quan gia thưởng mấy đồng đi.” Con ngựa của đám Cẩm Y Vệ đúng lúc chạy qua bên cạnh Thẩm Mậu Lâm. Tên cầm đầu làm như không nhận ra hắn và móc tiền đồng ném sang bên đường, vừa lúc rơi xuống bên chân Thẩm Mậu Lâm.

Đám ăn mày liên tục cảm ơn rồi ào về phía đó và vây lấy hắn. Tụi nó khom lưng tranh nhau nhặt tiền đồng, có mấy đứa còn ngại hắn đứng đó vướng nên đẩy hắn vài cái. (Truyện này của trang RHP) Mà con ngựa cao lớn kia thì sớm đã biến mất ở cuối phố, chỉ để lại bụi đất theo vó ngựa bay lên.

Rốt cuộc đám ăn mày cũng tan đi, Thẩm Mậu Lâm ngây ra một lúc mới dịch chân và cúi người nhặt một đồng tiền bị đè dưới chân sau đó giơ nó lên và xuyên qua đó nhìn lên bầu trời.

“Thật đẹp.” Hắn tự lẩm bẩm một lát mới ném đồng tiền kia xuống và kéo bước chân đi tới đầu kia của con phố.

A Thân nhìn bóng Thẩm Mậu Lâm đi xa mới nói nhỏ, “Vừa ngã ngựa là trời đất đã khác rồi.”

“Đúng là đáng thương.” Đông Phương Cát Bạch cảm thấy thói đời ấm lạnh nên không nhịn được than một tiếng.

“Tiểu Bạch, lòng trắc ẩn là thứ không thể tùy tiện ném cho bất kỳ ai.” A Thân nói một câu này rồi quay đầu thấy nàng che miệng ngáp nên hắn không nói nữa mà gọi một người đánh xe đang chờ khách tới. Sau khi thương lượng giá cả hắn quay đầu đón nàng lên xe.

Sau khi ngồi vững trong xe Đông Phương Cát Bạch cảm thấy rảnh rang vì thế ngước mắt nhìn lão quỷ đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt nghỉ ngơi đối diện mình, “Sơn Quân…… sao lại phải ngồi xe?”

“Quỷ thì không mệt hả?” A Thân nhắm mắt đáp.

Nàng nghĩ: Cũng phải, nàng chưa làm quỷ bao giờ nên đâu biết quỷ có mệt hay không, rồi lúc mệt có phải cũng giống con người, đứng không bằng ngồi, ngồi không bằng nằm hay không……

Trong lúc suy nghĩ nàng thấy cơn mệt mỏi ập tới, thấy A Thân nhắm mắt thế là nàng dứt khoát dựa vào thành xe ngựa và nửa nhắm mắt nhìn cảnh kinh thành náo nhiệt.

Lúc ý thức chuẩn bị tan đi nàng lại đột nhiên nghe thấy A Thân hỏi, “Tiểu Bạch, lúc ngươi ở hẻm Nghi Lan có từng nghe thấy ba cái tên kia hay không?”

Đông Phương Cát Bạch cố gắng giãy giụa thoát khỏi cơn buồn ngủ để đáp lại hắn nhưng trải qua một đêm vất vả nàng thực sự quá mệt nên chỉ mơ hồ nói, “Khi đó ta quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ, ba cái tên này…… ta càng ……”

Nàng thấy sức lực trên người như bị rút cạn, đầu nhẹ tựa trên thành xe, cả người lắc lư theo xe ngựa xóc nảy. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê bên tai nàng mơ hồ vang lên giọng A Thân, “Đúng rồi, liên quan tới bí ẩn hoàng gia nên Cẩm Y Vệ ra ngoài làm việc phá án hẳn sẽ mai danh ẩn tích và không dùng tên thật.”

“À……”

Nàng có lệ một tiếng rồi không thể đáp thêm lời nào. Trong mộng, thần thức của nàng lắc lư bước qua vạn dặm quay trở lại hẻm Nghi Lan.

Năm ấy lúc gió thu thổi qua, táo trên cái cây ở cửa nhà đã chín. Từng quả táo đỏ bóng loáng dính bên nhau giống mã não treo trên cành. Nàng ngồi dưới bóng cây chép chép miệng như đang được nếm miếng táo thơm ngọt. Vào lúc chạng vạng nàng đói bụng đến độ dạ dày như bị lửa thiêu sau đó nàng không nhịn được ôm thân cây bò lên. Nàng bất chấp cả người bị vỏ cây cào đau đớn mà hái mấy quả táo nhét vào miệng.

Quả táo không ngọt như trong tưởng tượng mà mang theo chua xót. Nhưng hiện tại nàng đã đói tới độ ngực dán vào lưng nên đâu có để ý nhiều như thế. Nàng ngồi trên cành cây ăn ngấu nghiến sau đó lại hái tiếp.

“Trèo cao như thế mà ngã thì phải làm sao bây giờ?” Dưới tàng cây truyền đến giọng của mẹ thế là Đông Phương Cát Bạch vạch lá cây ra sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ đang đứng dưới tàng cây, mặt tươi cười cong cong.

“Mẹ.” Nàng gọi, cánh mũi hít hít, giọng non nớt, “Trong rổ kia là bánh dày sao?”

“Đúng, nhưng ta thấy Tiểu Bạch ăn táo no rồi, bánh này không cho con ăn nữa.”

Mẹ luôn thích vui đùa nhưng đứa nhỏ nghe xong lời này thì vẫn tin thế là vội ôm thân cây trượt xuống nhanh như chớp. Vừa trượt xuống nàng vừa hét lên, “Không được, không được, táo kia vừa chua vừa chát, đâu có ngon như bánh dày mẹ làm.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status