Liễu Chương Đài – Chương 26

Chương 26: Hai giấc mộng

“Nói là hoa lê thì không phải, nói là hoa hạnh cũng chẳng đúng, trắng trắng hồng hồng, chẳng lẽ là sợ tơ tình của gió đông……”

Từ Vĩnh Khang vấp phải thứ gì đó và lảo đảo, trong đầu văng vẳng một câu hát không biết nghe được từ chỗ nào. Ngón chân đụng phải thứ gì đó đau điếng khiến thần trí đang chìm trong men say hơi tỉnh táo. Hắn nhảy vài bước về phía trước để tránh sau đó quay đầu nhe răng trợn mắt hét về phía sân nhà không bóng người, “Kẻ nào hơn nửa đêm còn vứt mảnh gỗ giữa sân thế này? Muốn thiếu gia ta ngã chết hả?”

Vừa dứt lời hắn đã nghe thấy bên ngoài có kẻ đáp lại, “Biểu thiếu gia về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ cho người tới xem.”

Một câu lạnh lùng vang lên rồi biến mất, sau đó chẳng còn gì nữa. Từ Vĩnh Khang thấy thế thì rất tức giận nhưng vì đang ăn nhờ ở đậu nên hắn cũng chẳng dám mở miệng phản bác, chỉ đành khập khiễng đi về căn phòng của mình.

Cảm giác say mang tới uể oải, nhưng đêm nay Từ Vĩnh Khang không được ngủ an ổn. Hắn nằm mơ một giấc mộng kỳ quái như thật như giả.

Trong mộng hắn cũng nằm trên giường ngủ, nhưng đôi mắt lại thấy rõ mọi thứ trong phòng: có bàn ghế, tủ, mọi thứ đều bình thường, chỉ có một cái bóng màu đen cách giường tầm 7-8 thước là kỳ quặc.

“Là…… ai?” Từ Vĩnh Khang nhìn chằm chằm cái bóng kia và trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc. Hắn chậm rãi bật ra hai chữ này nhưng chẳng thấy ai chả lời nên cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, xuống giường và lắc lư đi về phía cái bóng kia.

Cái bóng kia giống như vùi một nửa vào bóng đêm và từ từ lắc lư giúp hắn phân biệt rõ đây là người hay vật.

“Ngươi……” Lúc nói ra từ này Từ Vĩnh Khang nhẹ lắc lắc đầu muốn đuổi cảm giác chếnh choáng ra khỏi đầu. Nhưng còn chưa kịp nói lời tiếp theo hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền ra từ cái bóng kia.

“Tướng công……”

“Phu nhân?” Từ Vĩnh Khang lập tức mê mang. Giọng nói kia, xưng hô kia đúng là của vợ hắn là Lưu thị chứ còn ai nữa?

Vì thế Từ Vĩnh Khang lập tức sờ soạng đi về phía trước muốn túm lấy cái bóng kia nhưng không hiểu sao lại vồ hụt. Ngón tay hắn sờ thấy một thứ mềm như bông lại ướt át, hoàn toàn không co giãn, giống một miếng thịt để lâu đã biến chất.

Từ Vĩnh Khang chỉ thấy trái tim mình đập thình thịch và vội vàng rụt tay lại. Nhưng mới vừa rụt tay thì mu bàn tay hắn đã truyền đến đau đớn giống như bị móng tay của ai đó cào.

Hắn hoảng hốt và bất chấp đau đớn để dốc hết sức rụt tay về. Vì dùng quá nhiều sức nên cả người hắn cũng lùi về sau vài bước và vướng vào thành giường thế là cả người ngã ngửa lên đó.

“A……”

Từ Vĩnh Khang hét một tiếng, trong đầu giống như có tia sáng lóe lên. Ngay sau đó hắn giật mình, có dòng điện chạy từ đỉnh đầu tới bàn chân khiến cả người hắn tỉnh táo hẳn lên. Hắn ngước mắt và phát hiện ánh nến hắt lên giấy dán cửa sổ khiến nó trắng bệch, mọi thứ trong phòng đều được chiếu sáng rõ ràng, chỉ có mỗi cái bóng màu đen kia là không thấy đâu.

Qua một lúc hoảng hốt Từ Vĩnh Khang đột nhiên cười: Là mộng sao? Vốn dĩ không phải thật nên hắn vừa tỉnh thì những thứ hư vô mờ mịt kia sẽ tự nhiên biến mất.

Hắn nghĩ thế và lập tức trở mình, chuẩn bị đi gặp Chu Công. Nhưng lúc xoay người hắn lại phát hiện phía giường bên kia không có người, chỉ có một cái chăn được gấp gọn. Phu nhân của hắn là Lưu thị không có trên giường, đúng hơn thì nàng kia đã đi cả đêm chưa về.

Lòng Từ Vĩnh Khang như bị một bàn tay nắm chặt và đột nhiên nhớ tới tình cảnh trong mộng. Bóng dáng mơ hồ kia gọi hắn là tướng công.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng hét sợ hãi. Đám chim én dưới mái hiên nghe thấy thế thì sợ quá bay vút lên.

Từ Vĩnh Khang bất chấp đầu óc choáng váng vì cơn say và lập tức xuống giường sau đó đẩy cửa ra ngoài: Đập vào mắt hắn là một cái bóng đen tuyền khảm trong sương sớm chưa tan. Nó như đang bay giữa màn sương mù, không khác gì cảnh trong mộng.

Hắn ngây ra một lát sau đó cũng há to miệng hét một tiếng vang tận chân trời giống Huống Doãn lúc này vừa bước vào sân.

***

Một ngày trước.

Lưu thị ngồi một mình trên giường, tay ôm hai đầu gối rúc vào chân giường. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa vào nhà và phủ hơi ấm lên lưng nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh. Mấy ngày này không hiểu sao chỗ nào cũng thấy hơi lạnh.

Nàng nhớ tới giấc mộng kỳ quái của mình đêm qua. Trong mộng nàng trở về ngày tháng ở Ngu Thành, lúc đó cha mẹ chồng còn sống, Liễu Tước cũng mới vào cửa.

Khi đó mỗi lần Từ Chi Nhan đi tới phòng thiếp thất khác và Từ Vĩnh Khang không có ở trong phủ là Từ thị sẽ sai người hầu đưa cơm tới chỗ nàng để cùng ăn. Cảnh mẹ chồng nàng dâu cùng nhau dùng bữa cứ thế hiện ra.

Trong mộng, hai người vừa uống vừa nói chuyện. Tửu lượng của Từ thị không tốt, chỉ uống mấy chén đã say, rượu đổ ra làm bẩn tay áo. Trên mảnh lụa màu vàng nhạt với hoa văn tinh xảo cứ thế xuất hiện một mảng màu tối.

Tới giờ Hợi, trăng lên giữa đỉnh đầu và Từ thị không chịu nổi nữa ngủ thiếp đi. Lúc này Lưu thị đứng dậy đưa mẹ chồng về sân của bà ta. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Tuy hai người ở hai nơi khác nhau nhưng cũng chỉ cách một bức tường vì thế nàng sai nha hoàn đỡ mẹ chồng về.

Ai biết lúc đỡ Từ thị đi được vài bước nàng lại đụng phải một người. Lần này Lưu thị lập tức tỉnh một nửa. Nương ánh trăng nàng nhìn thấy một cái bóng màu đen trước mặt và mắng, “Kẻ nào mắt mù đứng chỗ này và đụng phải phu nhân thế? Có còn ra thể thống gì không?”

Nói xong nàng ta cũng tự biết không đúng. Bởi vi khuỷu tay truyền tới đau đớn khi đụng phải kẻ kia. Đây hiển nhiên đây không phải là chuyện mà thân thể người phàm có thể gây ra. Hơn nữa kẻ trước mặt quá cao lớn, dù ngửa đầu nàng cũng không nhìn thấy cổ và mặt hắn.

“Leng keng……”

Tiếng lục lạc như vang lên từ chân trời đen kịt. Nhưng khi lắng tai nghe lại thấy như ở ngay bên cạnh khiến nàng ta run rẩy không thôi.

Đầu Lưu thị như bị gõ mạnh và chợt tỉnh táo hơn hẳn: Sau khi Từ Chi Nhan chết, vị phương trượng tới siêu độ cho ông ta có nói người này chết tha hương, sợ là linh hồn không thể về nhà nên mới cần rung chuông gọi hồn. Cũng vì thế Từ thị mới để Vượng Nhi mang theo mấy gia đinh trong nhà canh lúc mặt trời lặn rồi đi vòng quanh nhà rung chuông gọi hồn suốt bẩy ngày.

Hôm nay có phải là đủ bảy ngày không?

Trong mộng, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra Từ Chi Nhan đã sớm qua đời vì thế nàng giật mình kéo Từ thị về sau hai bước và lại ngửa mặt lên nhìn. Lần này nàng thấy rõ cái kẻ đứng trước mặt mình và Từ thị rốt cuộc có bộ dạng thế nào.

Đó là một cái quan tài được quét chín tầng sơn màu đen, bên cạnh có treo một cái chuông đồng giống như có sức sống. Chẳng có gió mà nó vẫn tự kêu, tiếng vọng đinh đang như đang kể lể một câu chuyện nào đó mà nàng ta không hiểu.

Nhưng rõ ràng không phải như thế. Vừa rồi nàng ta đụng phải một người cơ mà. Thậm chí nàng còn nhìn thấy hai cánh tay thò ra ngoài tay áo to rộng thêu chỉ vàng, gân xanh cuồn cuộn, ngón tay thô to.

Sao lại là quan tài? Hơn nữa cỗ quan tài này là do nàng ta và Từ thị chuẩn bị cho Từ Chi Nhan – vị chủ quân thi thể tan tành của nhà họ.

Lưu thị lắc đầu nhắm mắt. Lúc mở ra nàng vẫn thấy cỗ quan tài kia ở đó không biến mất. Nó giống như chui ra từ trong đất, chỗ nào cũng dính bùn ẩm ướt. Hiện tại nó đã chui ra ngoài, đứng lặng giữa thế gian này.

Vì thế Lưu thị lập tức tỉnh táo hoàn toàn và kéo Từ thị dịch nửa bước sang bên phải, định vòng qua cỗ quan tài quỷ dị tới độ khiến nàng run lên. Nhưng ai biết lại có một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, quan tài cũng dịch theo hướng bọn họ, chắn ngay trước mặt hai người. Bóng dáng của nó phủ lên đầu bọn họ như tấm lưới che kín.

Chợt có cơn gió buồn bực thổi tới mang theo hơi thở mục nát. Nàng thấy quan tài chậm rãi mở ra, bên trong là một màu đen đậm không thấy đáy.

Lưu thị bắt đầu run lên một cách không tự chủ được. Từ thị vốn đang mơ màng vì rượu cũng tỉnh táo một nửa và chỉ về phía trước cười nói, “Con dâu, ngươi xem cha chồng ngươi kìa. Rốt cuộc ông ta cũng từ phòng của đám tiện nhân kia ra rồi. Ngươi thay ta hỏi một câu xem ông ta còn nhớ rõ phòng của ta ở chỗ nào không?”

Lưu thị chỉ cảm thấy đầu mình vang lên ầm ầm: Làm gì có ai, phía trước không phải chỉ có một cái quan tài thôi sao? Đó là một cái quan tài tuy đã mở nắp nhưng ánh sáng chẳng thể chiếu vào.

Lòng nàng hoảng hốt và đột nhiên thấy một cây đao thò ra khỏi quan tài. Một bàn tay không có cổ tay nắm chặt lấy đao và nhắm ngay ngực nàng ta không nghiêng không lệch. Lưu thị liếc mắt hoảng hốt sau đó lại theo bản năng kéo lấy Từ thị che trước mặt mình. Bản thân nàng ta thì xoay người chạy về phía cửa.

Lúc chạy tới cửa nàng ta nghe thấy tiếng quan tài kẽo kẹt và tiếng Từ thị khóc kêu vang lên mơ hồ. Nàng không quay đầu lại, nỗi sợ hãi vô biên bám lấy tay chân và thần kinh vì thế ngoài liều mạng chạy trốn nàng không thể làm gì khác.

Trong tiếng chuông gọi hồn Lưu thị bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Là mộng thôi nhưng vì sao cảnh mơ này lại chân thật như thế. Tới giờ nàng ta vẫn thấy rõ ràng từng hình ảnh và chôt dạ vô cùng. Giống như nàng đã làm chuyện có lỗi với Từ thị vậy.

Nàng quấn chặt chăn và thấy bóng người đong đưa ngoài cửa thì sợ hãi rùng mình. Lúc này người ngoài cửa cất giọng hỏi, “Nương tử, đồ ăn đã được hâm lại, ngài ăn một chút đi.”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Mang xuống đi, ta không muốn ăn.”

Người ngoài cửa chần chừ một lát mới đi. Lưu thị nhìn cánh cửa trống rỗng thì trong lòng càng thêm phập phồng giống như vĩnh viễn không thể an ổn.

Thật sự là mộng sao? Lưu thị cắn môi run run nghĩ tới cảnh trong mộng sao lại chân thật như thế.

Không sai, quả thực có một buổi tối như thế. Khi ấy cha chồng nàng là Từ Chi Nhan mới vừa đón Liễu Tước vào cửa nên ngủ ở phòng của vị tiểu thiếp xinh đẹp kia mấy tối. Mẹ chồng thường sẽ tới chỗ nàng uống rượu, lúc nửa tỉnh nửa say sẽ lôi kéo nàng khóc lóc kể lể.

Hóa ra sở dĩ Từ thị mua Liễu Tước về nịnh Từ Chi Nhan là vì cha bà ta —— Giả đại nhân, cũng là Hồng Lư Tự Khanh, là trọng thần triều đình bị cuốn vào một vụ án cũ 5 năm trước và đang nguy ngập sớm tối. Mà một trong những người tham gia điều tra xử án lại là Từ Chi Nhan.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status