Chương 21: Đồng tử
Thành Chương Đài có tám cổng cả trên bộ và đường thủy, nhưng bốn cổng đường thủy đã lâu không được sử dụng vì con sông cạnh đó khô cạn.
Trước mặt Thẩm Mậu Lâm là cổng phía bắc —— Vu Môn. Mưa bụi mịn màng phủ lên trời đất, cọ rửa tường thành rêu phong, lau sạch cánh cửa thành màu đỏ khiến nó sáng bóng.
Lại là cửa thành…… Thẩm Mậu Lâm nhớ tới việc trước đây. Hôm nay hắn cố ý không đi Xương Môn dù nơi ấy cách quan đạo gần hơn mà chọn Vu Môn ít người. Tất cả đều vì bí ẩn chưa lời giải đáp kia đã hình thành bóng ma trong lòng hắn.
Lòng hắn do dự, con ngựa cảm nhận được tâm sự của chủ nên cũng thả bước chậm hơn. Mưa bụi lất phất phủ lên hai người. Thẩm Mậu Lâm sờ sờ bờm ngựa ẩm ướt thì khẽ nhếch miệng cười, “Ta đã từng thấy máu, thấy cả các vị quan lớn bị chém đầu mà còn phải sợ một cánh cửa thành chắc?”
Con ngựa kia hiểu nhân tính nên vừa nghe thế đã hí một tiếng đáp lời sau đó bước nhanh hơn, lao về phía Vu Môn. Thẩm Mậu Lâm ngồi vững vàng trên lưng ngựa và nhìn cửa thành mở rộng. Chỉ thấy giữa đường không có quá nhiều xe ngựa tới lui nhưng dòng người chưa từng ngắt quãng thế là trong lòng càng thêm an tâm một chút. Hắn giục ngựa đi nhanh, tới trước cửa thành hắn thấy Bích Sơn cách đó không xa phủ trong một tầng tơ liễu màu trắng, nhìn thật giống một ngôi mộ khổng lồ.
Không biết sao lòng hắn đột nhiên “Lộp bộp” một tiếng. Con ngựa cũng đột nhiên dừng bước, vì quá đột ngột nên suýt thì hất Thẩm Mậu Lâm xuống đất.
Thẩm Mậu Lâm cảm thấy kỳ quặc nên hai đầu gối vẫn kẹp chặt bụng ngựa giục nó đi về phía trước. Nó miễn cưỡng dịch chân rồi đột nhiên hí lên một tiếng thê lương sau đó lùi lại mấy bước, khiến đội ngũ phía sau cũng bị rối loạn và sôi nổi lùi lại.
Thẩm Mậu Lâm miễn cưỡng ổn định thân thể sau đó cúi đầu nhìn tình huống của con ngựa: Nó không có vết thương nào, chỉ có con ngươi màu hổ phách là mang theo sợ hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó khủng bố.
Là cái gì nhỉ?
Thẩm Mậu Lâm thò người về phía trước để nhìn, đôi mắt hơi híp lại. Vốn hắn tưởng sẽ thấy một vị công tử mặt quỷ mạc áo trắng nhưng ai biết trong mưa phùn nghiêng nghiêng hắn chỉ thấy tơ liễu bay đầy trời, trong đó ẩn hiện những bóng người xa lạ.
Thẩm Mậu Lâm xuống ngựa ném dây cương cho cấp dưới phía sau rồi một mình đi tới cửa thành. Một bước, hai bước, hắn đi tới giữa hai cánh cổng lớn và chỉ cần bước một bước nữa là có thể ra ngoài.
Nhưng…… Hắn không bước nổi dù chỉ một bước…..
Phía trước rõ ràng là một con đường cái, có thể thấy tơ liễu như tuyết ở nơi xa và màn mưa phùn mênh mông. Nhưng hắn bị chặn trong một bức màn trong suốt, không thể dịch dù chỉ nửa tấc. Sau khi cảm giác kinh sợ đi qua hắn nghe thấy đỉnh đầu vang lên tiếng cười mỉa. Nhưng Thẩm Mậu Lâm ngửa mặt lại chỉ thấy những viên gạch chồng kín, ngoài ra không có gì.
“A Thân……” Hắn siết chặt nắm tay và cười lạnh sau đó nghiêng đầu thấy bên cạnh là ngựa xe như thường. Có vài người còn dùng ánh mắt tò mò để nhìn hắn lúc này vẫn đứng giữa đường không nhúc nhích. Thẩm Mậu Lâm không nhịn được phát cáu, nhưng theo đó cũng là cảm giác sợ hãi.
Hắn lại gặp phải kẻ kia, sau 16 năm hắn lại bị kẻ kia ngăn cản không thể thoát thân.
Kẻ này đến tột cùng là người phương nào? Không, hắn không phải người. Thiên hạ này có ai có thể buộc hoàng đế hạ mình nghe lệnh chứ?
Nhưng…… Thẩm Mậu Lâm tức đến độ mắt đỏ lên và nhìn Bích Sơn trước mặt. Hắn không phải kẻ tin tà đạo, nếu không cho hắn đi cửa này thì hắn còn có thể đi cửa khác. Nếu vẫn không được hắn sẽ bỏ ngựa, bò tường thành ra ngoài. Hắn không tin mình không đấu lại mưu ma chước quỷ của kẻ hèn này.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mậu Lâm xoay người hét to với đội ngũ phía sau, “Quay đầu, tới Bàn Môn.”
Bàn Môn là cửa phía tây của thành Chương Đài, đối diện chính là Xương Môn. Từ đây đi qua đó phải vòng nửa thành. Nhưng tới Bàn Môn rồi Thẩm Mậu Lâm vẫn không thể đi ra ngoài. Không những thế, ngay cả Xương Môn và Thân Môn cũng chẳng khác gì. Hắn cũng thử trèo tường để qua, thử dùng binh khí phá cửa, thậm chí còn lệnh cho thủ hạ đi tới cửa nước đã không còn sử dụng nhưng cuối cùng vẫn bị vây trong thành.
Trong mưa phùn mênh mông Thẩm Mậu Lâm đổ mồ hôi đầy đầu, ánh mắt cứng lại. Hắn bỗng ý thức được một việc, một chân tướng mà 16 năm trước Tuyên Đức hoàng đế đã sớm nhận ra: Mỗi một cây một cỏ của thành Chương Đài, mỗi tấc đất nơi đây đều thuộc về một người. Hắn là linh hồn của tòa thành, là chủ nhân chân chính của nó.
“Đại nhân, hay ta tìm một khách điếm nghỉ chân trước đã, ngày mai lại tính cách khác?” Thấy sắc trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống nên một thuộc hạ phía sau Thẩm Mậu Lâm nhỏ giọng đề nghị.
Thẩm Mậu Lâm thầm cười lạnh: Ngày mai ư? Nếu A Thân không bỏ thì sợ là bọn họ sẽ phải chết già ở Chương Đài này ấy chứ.
Ngay khi hắn vẫn còn ủ rũ bỗng nghe thấy mấy tiếng ‘đùng đùng’ vang lên cách đó không xa. Giống như tiếng mặt đất nứt ra. Thẩm Mậu Lâm quay đầu nhìn phía sau thì thấy đó là một hồ nước đã khô cạn. Vừa rồi bọn họ mới đi qua nơi đó và thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa dưới đáy ao, tay đào những mảnh rễ sen khô quắt.
Nhưng hôm nay là ngày mưa, không có mặt trời, sao bùn đất lại nứt được? Động tĩnh này cũng không hề nhỏ.
Thẩm Mậu Lâm khó hiểu rồi bỗng nhiên hắn thấy đám trẻ con vừa rồi còn chơi dưới đó lập tức bò lên bờ, sắc mặt hoảng hốt chạy khắp nơi.
Đã xảy ra chuyện gì ư? (Truyện này của trang RHP) Hắn nheo mắt và thấy một đứa nhỏ mặc áo xanh chui ra khỏi hồ. Cả người nó mỏng như tờ giấy, mắt như núi xa, bước đi như gió và vọt về phía này.
Lúc đến gần bọn họ thấy trong tay nó cầm một cái đèn, đế bằng đồng thau phiếm đen, bàn đèn có hai bàn tay chụm lại, mười ngón hướng lên trên giống như đang muốn túm lấy cái gì đó.
Bấc đèn có một ngọn lửa màu xanh đen tỏa khói đen. Từng làn khói hòa vào mưa bụi mênh mông.
Thẩm Mậu Lâm cảm thấy xe ngựa của Liễu Tước hơi lắc lư lúc đứa nhỏ kia chạy qua bên cạnh. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đứa nhỏ kia đã chạy tới bên ngựa của hắn và hành lễ rồi cười hỏi, “Đại nhân muốn ra khỏi thành hả?”
Nói xong thấy Thẩm Mậu Lâm không nói một lời mà vẫn tiếp tục nhìn mình thế là nó lại cười hỏi, “Đại nhân không ra khỏi thành được à?”
Mặt Thẩm Mậu Lâm trắng xanh, thứ nhất là vì từng câu từng chữ đứa nhỏ này nói đều trúng tim đen của hắn, thứ hai là vì kẻ này nhìn thấy mục đích của hắn.
“Ngươi có thể giúp bản quan ra khỏi thành sao?” Thẩm Mậu Lâm không xuống ngựa mà nhìn đôi mắt đen nháy như quân cờ của đứa nhỏ kia và rít qua kẽ răng những lời này.
Đồng tử không vì sự chậm trễ của hắn mà buồn bực. Ngược lại hắn nhếch miệng và nói, “Đương nhiên, nhưng ta cần đại nhân đổi một thứ.”
“Vật gì?”
Đồng tử gật đầu nói, “Sau khi được việc ta sẽ nói.”
Hiện tại Thẩm Mậu Lâm cảm thấy nhục nhã, trong đầu chỉ có mình A Thân nên không nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý, “Cho ngươi là được, bản quan cũng chẳng có gì đáng giá.”
Đồng tử kia gật đầu rũ mắt sau đó cầm đèn đi tới trước ngựa của Thẩm Mậu Lâm và nhìn lên hai chữ “Thân Môn” thật to phía trên, ý cười trong ánh mắt đã tan, chỉ còn lạnh lẽo.
“Đã lâu không gặp.” Hắn nói với không trung mấy chữ này sau đó ngẩng đầu đi về phía cửa thành đang mở rộng.
Thân Môn là cửa phía đông của thành Chương Đài. Trên đó có chuông và trống báo, sau hoàng hôn, chuông kia sẽ gõ 108 tiếng, tiếp theo là tiếng trống canh một, tiếng mõ cầm canh, rồi tới sáng hôm sau lại là tiếng chuông.
Lúc Đồng tử kia đi qua cổng tò vò thì đúng là lúc tiếng chuông hoàng hôn vang lên. Tiếng động của nó trầm nặng, vạn vật trên thế gian đều theo hoàng hôn rơi xuống chân núi, chìm vào đáy cốc.
Thẩm Mậu Lâm chỉ cảm thấy tiếng chuông ù ù khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn ngước mắt thì thấy lửa trong ngọn đèn mà đồng tử kia đang cầm chợt phụt lên cao, dán lên đỉnh của cửa thành, đụng tới đống gạch đá và tỏa khói nhẹ.
Bóng dáng nhỏ gầy kia nhanh chóng ra khỏi cửa thành. Lúc này Đồng tử quay lại nhìn Thẩm Mậu Lâm đang ngồi trên lưng ngựa do dự thì mỉm cười hỏi, “Sao đại nhân chưa theo ta ra khỏi thành?”
Thẩm Mậu Lâm sợ mình lại bị A Thân vây khốn nhưng đối mặt với câu hỏi của đồng tử hắn cũng không dám tỏ ra sợ sệt. Hắn hắng giọng hô một tiếng và đi về phía trước.
Liệu lần này hắn có bị ngăn cản không? Trong lòng hắn thấp thỏm, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là con ngựa sẽ bị dọa sợ nên nắm chặt dây cương. Nhưng trong lúc ấy người và ngựa đã ra khỏi thành, hắn còn ngửi được mùi trong mát của trời đất sau cơn mưa. Lúc quay đầu lại hắn thấy thành Chương Đài đã bị bọn họ ném lại phía sau.
“Ra rồi ư?” Phía sau truyền đến tiếng mọi người sôi trào. Mọi người khốn đốn cả ngày nay rốt cuộc đã ra được bên ngoài nên ai cũng mừng rỡ như điên.
Thẩm Mậu Lâm cũng vui mừng nhưng không muốn lộ ra trước mặt đứa nhỏ kia. Hắn chỉ nhìn đồng tử và trầm giọng hỏi, “Đồng tử hỗ trợ ta ra khỏi thành nên bản quan chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Nói đi, ngươi muốn lấy cái gì từ ta?”
Nói xong không hiểu sao vui sướng trong lòng hắn lại tan thành mây khói, sợ hãi dâng lên: Đứa nhỏ này là người phương nào? Nó chui từ dưới đất lên, lại có thể giải được vây khốn của A Thân…… Người như vậy chẳng lẽ sẽ đòi thứ tầm thường ư?
Thẩm Mậu Lâm cực kỳ ảo não: Vừa rồi sao hắn không nghĩ tới chuyện này chứ? Hắn cứ thế đồng ý, hiện tại nghĩ lại mới thấy kinh hãi. Sợ rằng thứ đứa nhỏ kia muốn là thứ hắn không cho được cũng nên.
Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống trừ trán Thẩm Mậu Lâm. Hắn ngẩng đầu nhìn Bích Sơn ở nơi xa nhưng lại chỉ thấy một cái bóng đen thật lớn trên màn trời. Lòng hắn càng thêm xao động khó yên, không biết nơi này hung hiểm thế nào, sao hắn lại liên tiếp gặp phải những kẻ và những việc kỳ quái thế này.
Hắn cố nén bất an trong lòng mình và nhìn về phía Đồng tử trước mặt. Chưa kịp mở miệng hắn đã nghe đứa nhỏ kia cười nói, “Đại nhân chớ sợ, thứ ta muốn lấy sẽ không tổn thương tới đại nhân đâu.”
Suy nghĩ trong lòng bị đứa nhỏ đoán trúng nhưng Thẩm Mậu Lâm vẫn thấy khó chịu. Có điều hắn vẫn cố tươi cười và đùa cợt, “Bản quan đương nhiên hiểu, và biết ngươi sẽ không đòi cái đầu của ta.”
Đồng tử cũng cười sau đó lắc đầu và cuối cùng duỗi ngón tay chỉ về phía xe ngựa đi cuối đội ngũ. Trong bóng đêm đôi mắt hắn như sáng hơn, quả thực dọa người: “Bổn tiên đồng chỉ muốn vị cố nhân ở trong xe ngựa kia thôi.”