Phiên ngoại 5: Hai mươi năm sau
Mặt trời dâng lên, ánh sáng xán lạn vàng rực chiếu sáng cả thành trì.
Trên đường cái là người đi người đến tấp nập, người bán hàng thét to mời gọi, người chăn nuôi đuổi súc vật vào thành. Có người dắt lạc đà, có người dắt lừa, đương nhiên cũng có người đuổi một đám dê béo đi tới nơi giao dịch.
Thương nhân các nơi lục tục tiến vào thành khi trời sáng, tất cả đều xếp hàng để chờ được vào cửa.
Có người vừa vào thành đã tìm chỗ nghỉ trọ, có người phải tới chợ thực hiện việc mua bán, cũng có người vội vã tìm chỗ ăn cơm.
“Tới đây, tới đây, mọi người mau mua thịt dê nướng nào ──”
“Bánh nướng đây, mua bánh nướng đi ──”
“Cô nương, thử món này xem ──”
“Thịt dê quay đê! Mau tới ăn thịt dê quay ──”
Khói trắng bốc lên từ các tiệm ven đường và mời chào khách qua đường ghé lại. Mùi hương thơm nức kia khiến ai cũng phải chảy nước miếng.
Một người đàn ông ăn mặc theo kiểu dân tộc Hồi, mặt để râu xồm xoàm dừng lại gọi cơm cho mình và người phụ nữ đi bên cạnh. Người phụ nữ kia dùng khăn quấn màu trắng che kín mặt, chỉ chừa hai con mắt.
“Ông chủ, cho một phần thịt dê, hai bát canh xương đầu.”
“Có ngay!” Ông chủ lập tức đáp lời và cười nói: “Quý khách, chỗ kia có bàn, hai vị chịu khó ngồi chung một chút nhé.”
Người đàn ông dắt theo người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh và vòng qua cái nồi đi tới một cái bàn trống bên trong sau đó ngồi xuống. Hắn để nàng ngồi bên trong, còn mình ngồi ngoài, cả thân thể cao lớn che khuất người nàng.
Lúc cơm và thịt được bưng lên hai người yên lặng ăn. Bọn họ không giống đám thương nhân ngồi cùng bàn đang ồn ào nói chuyện trời nam đất bắc.
“Này người anh em, ta nhớ ngươi ở ngọn núi lớn phía bên kia phải không? Chỗ ngươi gần Hỏa Châu phải không? Sao ngươi không tới đó bán dê mà lại tới đây?”
“Chợ ở đây tuy không náo nhiệt bằng Hỏa Châu, đường cũng hơi xa nhưng có thủ vệ lại được tự do buôn bán. Tới đây mua bán vừa không sợ cướp hàng cũng không sợ hàng hóa bị cháy, cũng chẳng sợ bị cướp tiền.”
Một thương nhân khác ngồi cùng bàn không nhịn được chen miệng: “Đúng quá, chỗ này có tiền trang thông các hướng đông tây, cực kỳ uy tín. Tới đây làm ăn mua bán không cần mang theo số tiền lớn đi ngàn dặm mà chỉ cần bỏ vào tiền trang là an ổn về nhà. Tới nhà rồi ra tiền trang lĩnh tiền là xong, quá tiện.”
Người kia nghe thế lại hỏi: “Đại ca, xin hỏi tiền trang ở chỗ nào?”
“Tiền trang ở ngay ngã rẽ chỗ quảng trường chợ, cứ tìm cái nhà nào lớn nhất ấy.” Thương nhân bên cạnh người kia nghe thế thì đáp: “Tiền trang kia là do một ông chủ người dân tộc Hồi mở. Có người nói ông ấy từng là binh lính của Mông Cổ, cũng có người bảo ông ấy từng là nô lệ. Nhưng thủ đoạn của ông chủ này đúng là giỏi, tiền trang ông ấy mở mọc lên khắp nơi, hàng năm đều nộp thuế cho triều đình cả vạn lượng bạc, phải dùng xe bò để vận chuyển ấy.”
“Cả vạn lượng?” Một người khác ở bàn bên cạnh nghe thế lập tức tò mò quay người hỏi: “Các hạ nói thật hay đùa thế?”
“Đương nhiên thật, nguyên nhân chính là vì thế nên mỗi lần ông ấy vào kinh Khả Hãn đều thiết yến khoản đãi. Còn nghe nói ông ấy có kim bài miễn tử do đích thân Khả Hãn ban cho nên đám vương tộc chung quanh mới không dám có ý kiến gì với thành Tự Do này.”
“Không phải đâu, ta thấy tám phần là vì nơi này có Ô Nha Môn mới khiến người ta không dám làm xằng bậy ấy.”
“Ô Nha Môn? Các vị, vừa rồi ta cứ nghe mọi người nói Ô Nha, Ô Nha gì đó.” Một thương nhân đầu quấn khăn trợn mắt tò mò hỏi: “Trong thành nhiều quạ lắm hả?”
“Hở, người anh em, ngươi tới đây mà lại không biết Ô Nha Môn hả? Đến Ô Nha thủ vệ ngươi cũng không biết?”
“Ta chưa từng nghe nói.” Tên kia lắc đầu nói, “Ta mới từ phương xa tới, hôm nay là ngày đầu tiên vào thành.”
Nghe hắn nói thế mọi người lập tức quay qua kể cho kẻ kia về Ô Nha Môn nổi tiếng trong thành. Cả đám người khen đội thủ vệ kia võ nghệ cao cường thế nào, ngày đêm đi tuần quanh thành, bất kể là giặc hay cướp đều không cách nào hoành hành ở chỗ này.
“Cũng vì có Ô Nha Môn nên buổi tối ta có thể kê cao gối để ngủ mà không cần lo lắng sợ ai cướp mất dê nhà mình.”
“Đúng quá, trị an trong thành rất tốt, mà đó đều là nhờ có Ô Nha Môn.”
“Vừa nhắc người đã tới, chính là đội thủ vệ mặc đồ đen có đeo đao kia kìa.”
Nghe thế mọi người trong cửa tiệm đều tò mò quay đầu ra nhìn về phía đường cái. Bọn họ thấy hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, thắt lưng đeo đao, đầu ngẩng cao đi về phía trước. Thấy họ đi qua ai cũng vội nhường đường.
“Oa, uy phong quá.” Có thương nhân thấy thế thì sửng sốt và thở dài than.
“Nghe nói trong số họ còn có người từng là nô lệ ấy.”
“Suỵt, đừng có hở ra là nô lệ hay không. Trong thành này Ô Nha Môn rất được kính trọng, ngươi nói to mà để người ta nghe được là sẽ bị đánh đó.”
“Vì sao?” Kẻ kia hỏi.
“Ngươi không biết đâu. Hai mươi năm trước thời thế loạn lạc, năm ấy có một vị tướng quân, ta quên mất tên rồi, là gì ấy nhỉ?”
“Lạp Tô, vị tướng quân kia là Lạp Tô.” Một ông già ngồi ở góc gõ tẩu thuốc rồi bỏ thêm sợi thuốc vào sau đó châm lửa rít một hơi đáp: “Năm ấy Lạp Tô chinh chiến khắp nơi, được thưởng tiền, lương thực và cả người ──”
“Thưởng người để làm gì?”
“Thưởng người làm nô lệ binh. Hắn bắt những người đó xếp phía trước mỗi khi đánh thành, coi như lá chắn thịt.” Một thương nhân dân tộc Hồi vừa ăn thịt dê vừa uống rượu nói: “Khi đó ta vẫn chỉ là đứa nhỏ và từng tận mắt chứng kiến cảnh đó ở thành Hỏa Châu. Không thể chỉ dùng một chữ thảm để diễn tả sự tàn khốc ấy đâu.”
“Đúng vậy, khi đó Lạp Tô dẫn quân đánh thẳng một đường, đi tới đâu cũng cướp, đốt, giết. Mãi cho tới khi đến đây mới bị Ô Nha Môn ngăn lại. Năm ấy ai cũng nghĩ thành này sẽ bị hủy giống Hỏa Châu nhưng ai ngờ người dân trong thành và Ô Nha Môn được vị đội trưởng và phu nhân của ông ấy dẫn dắt đánh cho đội quân của Lạp Tô không còn manh giáp. Cuối cùng Lạp Tô cũng bị chặt đầu ──”
“Không phải, Lạp Tô quả thực bị vị đội trưởng kia giết nhưng đầu hắn lại bị Khả Hãn chém để làm gương ──”
Nói tới trận chiến năm xưa thế là đám thương nhân lập tức khua tay múa chân nói ra những gì mình biết. Bọn họ nói tung trời, ngay cả ông chủ đứng bán hàng cũng không nhịn được vung cái muôi lên thêm mắm dặm muối một cách hùng hồn.
“Khi ấy ta mới 7 tuổi, phụ trách chạy đưa tên cho binh lính trên tường thành. Mấy buổi tối đội trưởng không về, phu nhân của ông ấy vẫn bình tĩnh canh trên tường thành, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Ngay cả khi người khác đề nghị dẫn binh ra ngoài thành tìm người bà ấy cũng kiên quyết không cho. Khi ấy ta đã nghĩ sao vị phu nhân ấy lại lạnh lùng như thế, chồng ở bên ngoài sống chết không rõ mà bà ấy lại chẳng quan tâm. Ai biết được trong lúc vô tình ta thoáng thấy lòng bàn tay bà ấy có máu. Máu này là từ đâu tới? Là do bà ấy nắm tay chặt quá nên móng tay đâm vào da thịt mới chảy máu ──”
“Ông chủ, tính tiền cho ta.” Một nam một nữ ngồi ở góc tiệm ăn xong lập tức đứng dậy móc tiền trả.
“Tính tiền? A, khách quan, của ngài ba văn tiền, ngài cứ bỏ vào bát là được.”
Ông chủ nói tới chỗ hưng phấn nên chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn một cái rồi để lại một câu này và tiếp tục phấn chấn kể cho đám khách trong tiệm: “Sau này đội trưởng cùng đại quân của Khả Hãn đánh trở về, phu nhân đứng trên tường thành gõ trống cổ vũ. Bà ấy vừa đánh trống vừa khóc, đợi chiến sự kết thúc bà ấy chẳng đợi đội trưởng trở về đã chạy ra ngoài thành ──”
Ông chủ nói tới độ nước miếng tung bay và hoàn toàn không để ý tới vị khách nữ kia đang cố gắng rúc sau lưng người đàn ông phía trước.
Người đàn ông kia lấy tiền thanh toán rồi cầm tay nàng rời khỏi đó.
Hai người lặng lẽ rời khỏi tiệm nhỏ ngày càng có nhiều người bu tới. Bọn họ vẫn nghe thấy ông chủ kể lại chuyện xưa một cách hăng say, mãi cho tới khi rẽ ở góc đường. Lúc này nữ nhân mới đứng ở một góc yên tĩnh lôi khăn ra lau dầu mỡ trên tay và cùng người kia nắm tay nhau đi tiếp.
Nam nhân lật tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Lòng bàn tay này đã không còn vết thương của hai mươi năm trước nữa. Đó là vì trong lúc vô tình nàng uống máu của A Linh và các vết thương trên người hoàn toàn biến mất.
Lúc trước hắn còn tưởng nàng bị thương lòng bàn tay do chiến trận, không ngờ lại do nàng tự làm tổn thương mình vì hắn.
Hắn thấy đau lòng và nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay kia. Lúc này vết sẹo đã không còn, nhưng hắn vẫn nhớ tất cả những vết thương nàng từng phải chịu và cả những vết sẹo kèm theo.
“Không sao đâu, đều đã qua nhiều năm rồi.” Nàng lật tay nhỏ và nắm lấy tay hắn rồi nói.
Hắn ngước mắt nhìn đôi mắt dịu dàng của vợ và không nhịn được cúi đầu hôn nàng. Bỗng bên cạnh có tiếng đứa nhỏ khóc to. Điều này cũng không ảnh hưởng tới hắn nhưng tiếp theo hắn nghe thấy mẹ đứa nhỏ mắng con mình.
“Mày khóc nữa đi, khóc to lên rồi mẹ gọi A Lãng Đằng tới ăn mày luôn! Đến lúc đó mày kêu trời không thấu, kêu đất không nghe đâu! A Lãng Đằng ghét nhất là trẻ con thích khóc!”
Đứa nhỏ sợ quá nín luôn, nàng ở bên này cũng sửng sốt khi nghe thấy bà mẹ kia dọa con mình. Hai người quay đầu qua chỉ thấy ở trên con đường đối diện có người diễn kịch múa rối. Một con sói màu đen khổng lồ đang đánh nhau với một chiến sĩ. Có một vị cô nương rúc trong góc. Vốn hai người tưởng nội dung vở kịch chỉ là binh lính kia giết con sói lớn, nhưng ai biết được con sói kia lại phá hỏng lều và cắp cô gái không ngoan kia đi mất.
Đây đúng là câu chuyện thích hợp để dọa trẻ con, đám nhỏ tụ tập quanh đó bị hù sợ xanh cả mặt.
Bỗng một bé gái tầm 10 tuổi bất bình nhảy ra và nói với thiếu niên đi theo bên cạnh mình: “Không phải thế đâu, cha ta đã kể với ta rằng cô nương kia rất ngoan. Nàng là vợ của A Lãng Đằng, bị đám lính kia bắt đi nên A Lãng Đằng mới đi cứu nàng về.”
“Ngươi là đồ ngốc, A Lãng Đằng là sói, sao có thể cưới vợ được? Chắc chắn nó sẽ ăn thị cô nương kia.”
“Vì sao không được? Câu chuyện về đàn Mã Đầu Cầm cũng nói về việc một con ngựa cưới cô nương làm vợ mà. Hơn nữa, A Lãng Đằng mà ăn cô nương ấy thì đã sớm nuốt rồi, cắp đi làm chi?”
“Đương nhiên là cắp về động làm lương thực dự trữ cho mùa đông!”
Hai đứa nhỏ kia đi ngang qua chỗ họ, vừa đi vừa nói chuyện. Nữ nhân không nhịn được bật cười còn nam nhân chỉ có thể nhìn nàng đầy bất đắc dĩ.
“Xin lỗi.” Nàng chu môi nhịn cười và cầm lấy tay hắn nói: “Ta nghĩ chúng ta nên tới tiền trang lấy tiền mua dê thôi.”
Ngoài đồng ý hắn hoàn toàn không biết phải nói thêm cái gì. Hai người lại tay nắm tay đi về phía đường cái.
“A Linh có nói nàng ấy muốn dê này làm gì không?”
“Không.” Nàng lắc đầu: “Nàng ấy chỉ dặn ta mua một ít dê béo về nhà.”
Hắn nghe thế thì cũng không hỏi nhiều. Vu nữ kia thường chỉ dặn làm này nọ chứ không giải thích. Nàng ấy luôn có lý do của mình, hẳn là có việc cần dùng tới dê nên nàng ấy mới muốn mua về. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra vì sao nàng ấy lại cần nhiều dê như thế. Chỉ hy vọng nàng ấy không mang đống dê này cho đám yêu quái làm thức ăn.
Dọc đường đi ngoại trừ câu chuyện về Ô Nha Môn bọn họ còn nghe thấy mọi người tán gẫu về tiền trang nổi tiếng kia. Ngoài ra còn có đội trưởng của đội thủ vệ Ô Nha và vu nữ từng ở trong con ngõ Ô Nha. Ngoài kịch múa rối còn có tiên sinh kể chuyện cũng kể về những việc này. Thậm chí đám nhỏ tụ tập chơi đùa với nhau cũng lấy một miếng vải đen khoác lên người làm đội trưởng và chơi trò đánh nhau. Nhưng mỗi đứa nhỏ đều muốn làm đội trưởng nên cuối cùng đành phải chơi đoán số để chọn người làm đội trưởng.
Trị an trong thành rất tốt, mọi người đều cơm no áo ấm, không thấy lưu dân, không thấy trộm cắp vặt, cũng không có những góc dơ bẩn. Ngay cả máng mương cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Cứ tầm trăm bước lại có một chòi canh của thủ vệ, phía sau sẽ có một cái thùng gỗ chứa nước cứu hỏa có gắn bánh xe. Trên chòi thủ vệ luôn có một người canh chừng khắp nơi. (Truyện này của trang RHP) Con chó nhỏ ngủ trong ngõ, đứa nhỏ chơi đùa trên bãi đất trống, nơi này vừa náo nhiệt vừa yên bình khiến người ta khó mà tưởng tượng ra cảnh hoang tàn của nó nhiều năm trước.
Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn, lúc đi qua con phố thông với ngõ Ô Nha hắn dừng bước. Nàng nhìn người bên cạnh và thấy hắn ngóng nhìn cột khói bốc lên cách đó không xa.
“Chàng muốn đi xem một chút không?”
“Không được.” Hắn nắm chặt tay nàng và nói: “Bọn họ rất ổn, ta chỉ cần biết thế là đủ.”
Đúng vậy, bọn họ rất ổn.
Nàng đã nhìn thấy những người anh em của hắn duy trì và quản lý thành này rất tốt.
Đội thủ vệ lúc này đã có nhiều người họ không quen, nhưng vẫn còn nhiều gương mặt quen thuộc. Nhưng khác với họ, những người kia đều đã già đi, trên gương mặt là dấu vết năm tháng. Lúc đứng ở cửa thành nàng nhìn thấy Tát Lâm cúi đầu chui vào chòi canh của thủ vệ và vùi đầu xem sổ sách. Ở chợ nàng thấy Da Luật Thiên Tinh đang ăn cơm với người quen, anh em Ba Đồ Nhĩ và Thiết Mộc Nhĩ đang xử lý tranh cãi ở một khách điếm. Nàng còn thấy một người bạn cũ cẩn thận đỡ một vị phụ nhân đang mang thai.
Lúc A Linh nói muốn về phía đông nàng đã biết chắc chắn bọn họ sẽ đi qua nơi này. Hai người không thể tới Ô Nha Môn gặp lại người quen nhưng vẫn có thể trộm nhìn. Bọn họ chỉ muốn biết người quen của mình còn ổn không, may mà mọi người đều ổn, thế là đủ rồi.
Lúc hắn bước tiếp nàng cũng đi theo. Bọn họ cùng tới tiền trang ở quảng trường chợ lấy tiền.
Ai biết được mới vừa tới gần hai người lại thấy một nam nhân đang đứng ở cửa.
Hai người lập tức sửng sốt, không ngờ đối phương lại ở chỗ này nhưng vẫn giữ bình tĩnh đi tới quầy đổi ngân phiếu thành tiền.
Vốn người kia cũng không chú ý tới họ mà đang mải dặn vị quản sự đi theo bên cạnh rằng ngày mai phải phát lương cho thủ vệ, hôm nay phải đưa tiền tới thương hội.
Hắn đi qua hai người nhưng lúc định ra cửa bỗng hắn dừng lại rồi quay người. Trái tim nàng nhảy lên, muốn dời mắt nhưng đã không kịp nên cứ thế cùng người kia mặt đối mặt.
Người đàn ông cao lớn kia nhìn nàng rồi lại nhìn người bên cạnh nàng và lập tức quay về, đi vào trong quầy nở nụ cười hắn tự cho là hòa ái dễ gần với chưởng quầy: “Ngải Lâm, từ trưa tới giờ ông chưa đi vệ sinh lần nào, nghẹn thế là không tốt lắm đâu. Ông mau đi nhà xí đi, ta sẽ đón tiếp hai vị khách này.”
Chưởng quầy sửng sốt, đang định nói mình vừa mới đi vệ sinh nhưng thấy ông chủ cười khủng bố quá thế là ông đành nhường chỗ và lùi ra ngoài, ngoan ngoãn đi nhà xí lần nữa.
Ông chủ tiền trang trong truyền thuyết đứng trong quầy và ngước mắt nhìn một nam một nữ trước mặt rồi vươn tay nói: “Xin quý khách đưa ngân phiếu để ta kiểm tra.”
Nam nhân nhìn ông chủ và lấy ngân phiếu đưa cho hắn.
Ông chủ đón lấy ngân phiếu và nhìn địa chỉ tiền trang trên đó, “Hai vị từ xa tới đây sao?”
“Phải,” hắn đáp lời, cũng không phủ nhận.
Thấy hắn không thích nói chuyện nên ông chủ cũng không nhiều lời mà cong lưng mở tráp tiền cầm một túi ngân lượng đưa cho hắn.
Người đàn ông đón lấy túi tiền nhưng không nghe thấy tiếng tiền đồng va vào nhau mà chỉ nghe thấy tiếng ngân lượng va chạm thế là nhướng mày nhìn ông chủ.
“Ngài đưa nhiều rồi.” Hắn chỉ lấy ngân phiếu 10 lượng nhưng túi tiền này ít nhất cũng phải có 6 nén bạc 50 lượng, tổng cộng là ba trăm lượng.
Ông chủ nhìn vào mắt hắn rồi lại nhìn người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh và nhếch miệng sau đó cong người thấp giọng nói: “Không nhiều đâu, ta còn nghĩ thế này là ít ấy. Mệnh của Cổ Mã ta đâu phải chỉ có 300 lượng. Năm ấy nếu không có huynh giúp ta kiếm số tiền lớn thì ta lúc này . . . . Không, là phu nhân của huynh dù bị bắt cũng không khai ra ta mới giúp ta thoát khỏi lưỡi đao của Lạp Tô. Bây giờ ta còn mạng để kiếm tiền, lại có thể yên ổn ở đây cưới vợ sinh con đều là nhờ hai người.”
“Ông chủ, sợ là ông nhận nhầm người rồi!” Nam nhân thấp giọng nói.
“Cho dù nhận lầm ta cũng thấy không sao.” Hắn nhìn hai người và nói: “Huống chi tiền này cũng không phải cho huynh mà là cho nàng.”
“Ông chủ thật sự nhận nhầm người rồi.” Nàng không nhịn được cất giọng nói.
Cổ Mã nhìn nàng và cười: “Hai người có muốn đánh cược không? Nếu hiện tại ta làm ồn lên thì có bao nhiêu người của Ô Nha Môn sẽ chạy tới đây tìm hiểu về lai lịch vị đại ca và đại tẩu đã lâu không rõ tung tích của họ?”
Nàng sửng sốt nhìn thương nhân khéo léo trước mặt rồi vừa buồn cười vừa giật nhẹ cánh tay chồng: “Nhận đi thôi.”
Nam nhân nghe thế mới đành nhận lấy túi tiền.
Thấy thế Cổ Mã mới hài lòng đứng thẳng và khàn giọng nói: “Ngài và phu nhân định đi đâu?”
“Chúng ta chưa có tính toán gì.”
Biết hai người sẽ không nói rõ hành tung của mình nên Cổ Mã cũng chỉ gật đầu và không miễn cưỡng họ: “Nếu hai vị có cần gì thì cứ phái người tới các tiền trang của ta nói ra yêu cầu, sẽ có người lập tức thông báo cho ta.”
Nam nhân nhìn hắn một lúc mới gật đầu rồi cầm tay vợ rời đi.
Cổ Mã cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh và đứng trong quầy chứ không đi theo.
Nhiều năm đã trôi qua nhưng hắn chưa từng nghĩ có thể gặp lại hai người này. Bao nhiêu năm nay hắn chưa từng quên cảnh nữ nhân này bị bắt từ trong xe lương của hắn. Dù bị đánh thế nào nàng cũng không khai. Khi ấy nàng có thể bán đứng hắn, như thế sẽ ít bị đánh hơn nhưng nàng chẳng nói dù chỉ một lời. Thậm chí nàng còn giúp hắn che giấu.
Đời này hắn không cảm thấy mình thiếu nợ ai, chỉ có lần đó là hắn thiếu nợ nàng rất nhiều.
Năm ấy hắn bị nhốt vào trong lao, bị tước binh tịch và biến thành nô lệ. Sau khi Lạp Tô chết hắn hối lộ thủ vệ mới thoát được ra ngoài. Hắn đổi tên họ, vất vả đi được tới nơi này. Chẳng ngờ nơi đây lại chính là do hai người họ gây dựng lên và chuyên thu nhận nô lệ. Và hai người họ đã sớm không thấy tung tích sau cuộc chiến lớn.
Vì tới muộn nên hắn không gặp được bọn họ, cũng vì thế mà hắn cứ hối hận mãi. Hắn cũng từng nghe về lời đồn kia, rằng hai người vẫn chưa chết. Hắn còn tưởng đó là giả, không ngờ lại là thật. . . . . .
Hắn thật sự rất vui vì lời đồn kia cũng có ngày trở thành sự thật.
“Cha sao thế?”
Giọng một đứa nhỏ vang lên thế là hắn cúi đầu và thấy con gái nhà mình đang nhíu mày nhìn mình, tay kéo vạt áo hắn.
Hắn cúi người ôm đứa nhỏ lên và cười nói: “Không sao, cha không sao. Cha rất vui.”
“Nhưng cha đang khóc kìa.” Đứa nhỏ năm tuổi ôm lấy cổ cha mình và vươn tay xoa xoa má hắn.
“Không phải nước mắt đâu.” Miệng hắn nghẹn lại nhưng vẫn kiên trì nói: “Là mồ hôi đó.”
Đứa nhỏ nhìn cha mình và chớp chớp đôi mắt to sau đó học mẹ dùng ống tay áo lau nước mắt cho cha.
“Cha đừng khóc nhé, đừng buồn nhé, cha có Uyển Nhi và mẹ yêu thương cha.”
Cổ Mã thấy lòng mình ấm áp, nhưng vẫn kiên trì nói: “Chỉ là mồ hôi thôi mà.”
Nhưng đứa con gái này di truyền sự ngoan cố của hắn nên cũng kiên trì nói: “Mẹ bảo không phải, nước chảy ra từ mắt là nước mắt, không phải mồ hôi.”
Lời này khiến hắn mỉm cười sau đó rưng rưng ôm con gái mới 5 tuổi đã cực kỳ thông minh của mình mà cười to hơn.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Hai người mới vừa ra khỏi tiền trang và đi không bao lâu thì gặp một chòi thủ vệ lớn. Giữa ban ngày ban mặt, trước cửa có một vị phụ nhân vung tay tát một thủ vệ Ô Nha.
“Ba Ba Hách, chàng đi chết đi!”
“Nàng bị điên hả?” Vị đội trưởng của Ô Nha Môn chỉ thấy má nóng lên, mặt in nguyên dấu tay thế là không thể tin được nhìn phụ nhân xinh đẹp trước mặt và hỏi.
“Ta điên ấy hả? Ta điên sao? Ta đương nhiên là điên rồi! Hai mươi năm trước tên phu quân xấu số của nhà ta chết trên chiến trường. Hai mươi năm nay ta cũng chưa từng đòi chàng danh phận, cũng chưa từng đòi chàng một đồng nào đúng không?”
Vị phụ nhân dáng người yểu điệu kia vừa đánh vừa mắng hắn. Bởi vì ồn ào nên mọi người không nhịn được tụ lại. Vị đội trưởng chột mắt của Ô Nha Môn kia ngày thường ai gặp cũng sợ, dáng vẻ uy phong, làm việc cẩn thận không chút lơ là, ấy thế mà lúc này hắn lại bị mỹ nhân vừa đuổi vừa đánh.
“Không có! Ta chẳng đòi cái gì hết! Con rùa đen nhà chàng! Tên khốn bạc tình!” Phụ nhân kia tức giận vừa đánh vừa mắng, tay nhỏ đấm liên tiếp lên người vị đội trưởng.
“Đủ rồi, đừng đánh nữa, bà nương điên, nàng đánh đủ chưa?”
Người đàn ông cường tráng với cái một bên mắt được băng lại thấy thế thì tức giận hét lên nhưng vẫn không dám xoay người lại, chỉ giơ tay lên đỡ. Phụ nhân kia không phải cô nương mềm mại vì thế mỗi đấm kia quả thực rất đau, hắn đành phải vừa trốn vừa gào, thậm chí còn phải lùi lại chạy vòng quanh.
Cảnh tượng trước mắt quá kỳ lạ, hai diễn viên chính đều là người quen của hắn vì thế hai người không nhịn được đứng lẫn với mọi người vây xem.
“Phải! Ta là bà nương điên! Ta điên rồi, mù rồi mới thích chàng! Hai mươi năm này đêm nào chàng cũng vào phòng ta, ngủ trên giường của ta. Ta chờ chàng 20 năm, giúp chàng ấm giường nhưng kết quả thì sao? Chàng lại dám kết hôn với con gái của lão già Ngói Cáp Phổ ──”
Lời này khiến mọi người hít một hơi và lập tức rì rầm.
“A Lị Na, sao trước mặt mọi người nàng lại nói ra chuyện riêng của hai ta thế. Còn ra thể thống gì ──” Ba Ba Hách nói được một nửa mới sửng sốt há mồm và nhìn đối phương hỏi: “Từ từ, nàng nói cái gì? Ta muốn kết hôn với con gái của Ngói Cáp Phổ? Ấy ── cứt chó gì thế?!”
Bởi vì hắn đột nhiên dừng lại khiến nàng không kịp dừng tay và đấm đúng vào mắt hắn.
A Lị Na bị dọa nhảy dựng lên và kinh hoàng ôm mặt hắn hỏi: “Ba Ba Hách, chàng có sao không? Chàng ngốc hả, sao tự nhiên lại đứng lại?!”
Hắn bị đấm vào mắt mà còn ổn được hả?
Ba Ba Hách tức quá quát: “Rốt cuộc là ai nói với nàng ta muốn kết hôn với con gái của Ngói Cáp Phổ?”
Nghe hắn rống lên thế là A Lị Na lùi một bước nhưng vừa nghĩ tới chuyện kia nàng lại thấy lửa giận bùng lên. Nàng nhanh chóng rụt tay về và chọc chọc lồng ngực cường tráng của hắn rồi mắng: “Ai nói nữa? Người ở chợ nói sáng nay thấy chàng dẫn đại đội tới nhà kia … cầu hôn! Mà cô nương nhà người ta mới 16 tuổi! Lão già như chàng đúng là không biết xấu hổ, tuổi bằng cha nhà người ta còn muốn trâu già gặm cỏ non! Chàng không thích ta thì nói luôn cho rồi, đừng có mà coi ta là kẻ ngốc!”
Phát hiện nàng nổi điên vì ghen thế là tức giận trong lòng hắn lập tức tiêu tan. Ba Ba Hách vội dang hai tay ôm người vào lòng và nói: “Ta mà nói thì nàng sẽ để ta đi cưới cô nương kia thật à?”
A Lị Na vừa nghe thế đã nước mắt lưng tròng và không nhịn được lại đánh hắn: “Á, đồ khốn nạn! Đồ không có lương tâm! Chàng đi chết đi! Chàng muốn cưới ai thì cưới! Mau mau cút đi! Sớm biết thế ta ở với trâu bò cũng không ở với chàng! Ta nói cho chàng biết, chàng không cần thì lão nương đi tìm người khác! Hiện tại ta sẽ ra quảng trường cầu hôn, ai muốn là ta lập tức theo kẻ đó về nhà!”
Nàng nói xong là muốn quay đầu xoay người đi nhưng bị hắn ôm eo kéo về.
“Nàng đanh đá thế thì ngoài ta ra còn ai dám cưới nàng nữa?!” Ba Ba Hách rống to.
“Ta bỏ tiền ra là có!” Nàng vùng vẫy như con mèo và vừa khóc vừa quát: “Tới lúc ấy có một mớ người cưới ta!”
“Chết tiệt! Đừng ồn ào nữa! Ta đâu có muốn cưới con gái Ngói Cáp Phổ! Cho dù ta thật sự muốn nạp thiếp thì người ta nhìn thấy nàng là vợ cả cũng không ai dám tới chịu khổ đâu!”
“Chàng nói cái gì?! Ta mới không ──” A Lị Na còn mải cáu giận nên nói một nửa mới nhận ra hắn vừa nói cái gì. Nàng lập tức ngừng động tác vùng vẫy và quay đầu trợn mắt nhìn hắn hỏi: “Từ từ, chàng vừa nói cái gì? Ta là vợ chàng ấy hả? Chàng cầu hôn ta lúc nào? Sao ta không biết?!”
Ba Ba Hách quát: “Chúng ta ở bên nhau 20 năm rồi, ai cũng biết nàng là vợ ta. Chuyện này còn phải nói nữa hả?”
“Chàng đúng là đồ con bò! Chuyện này đương nhiên phải nói!” A Lị Na không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn sau đó tức quá chỉ vào đám người đang xem náo nhiệt chung quanh: “Không tin chàng hỏi mọi người đi, người Na tộc cưới vợ có cần cầu hôn không? Không cần làm lễ hả? Chàng hỏi người ta đi, nếu có một người bảo không cần ta sẽ dập đầu tạ tội với chàng luôn!”
Ba Ba Hách ngẩn ra và thực sự quay đầu nhìn. Mọi người thấy thế thì ai cũng lắc đầu chán nản. Từ người tộc Hồi quấn khăn tới người Nữ Chân để bím tóc dài hoặc người Mông Cổ để chỏm, thậm chí người da đen, bất kể có phải người Na tộc hay không đều lắc đầu.
“Chàng hỏi xem có người nào chưa trải qua lễ thành hôn, chưa lạy trời đất, chưa mời người ta uống rượu mà đã thành vợ chồng hả?” A Lị Na tức muốn phun máu.
Đương nhiên mọi người ở đó dù là người dân tộc nào cũng đều lắc đầu như trống bỏi.
Ba Ba Hách thấy thế mới đột nhiên cảm thấy mình đã làm sai. Hai mươi năm nay hắn chưa từng nghĩ tới chuyện cầu hôn. Mới đầu hắn ngại mình từng là nô lệ, thân phận thấp nên chỉ nghĩ nàng thích thân thể hắn nên dù có tình hắn cũng nhịn. Sau này hắn có nghe nàng nói nhưng chỉ tưởng nói đùa, nàng chưa bao giờ nói thẳng ra như ngày hôm nay.
Những năm này mặc dù hắn dần nhận ra lòng nàng hướng về mình nhưng hai người ở chung lâu như thế, giống như vợ chồng già rồi nên đột nhiên phải nói về chuyện này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn tưởng nàng không cần mới không nói ra, ai ngờ nàng vẫn để ý.
Nhìn phụ nhân trước mặt nước mắt lã chã mà vẫn đẹp thế là hắn bỗng buông tay thả nàng ra.
Mà hắn vừa buông tay A Lị Na đã run lên, mặt trắng bệch. Nàng tưởng hắn không cần nàng nữa, nhưng ai biết người đàn ông cao lớn trước mặt lại quỳ gối.
“A Lị Na, nàng có đồng ý gả cho ta không?”
A Lị Na sửng sốt, hoàn toàn không ngờ hắn lại ở trước mặt mọi người cầu hôn nàng. Nước mắt nàng cứ thế chảy như điên nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn và hung hăng hỏi: “Chàng không. . . . . . không muốn kết hôn với con gái của Ngói Cáp Phổ hả?”
“Không hề.” Hắn ngửa đầu nhìn nàng và đáp: “Ta có đi cầu hôn nhưng không phải cho ta mà là giúp con trai của A Lịch Sơn Đại là Đại Vệ cầu hôn.”
Lời này khiến nàng ngây ra sau đó lau nước mắt hỏi: “Giúp Đại Vệ ấy hả?”
“Đúng, là giúp Đại Vệ. Nàng cũng biết hai năm trước A Lịch Sơn Đại qua đời, Đại Vệ gia nhập thủ vệ. Ta là đội trưởng nên mới mang thân phận trưởng bối đi giúp hắn cầu hôn con gái nhà người ta. Ai biết được lại có người nói vớ vẩn để nàng nghe được lại biến thành ta muốn cưới vợ.”
Hắn nói xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ và vừa tức vừa buồn cười nhìn nàng: “Thế nên nàng có muốn gả cho ta không?”
“Nếu ta bảo không muốn thì sao?” Nàng khoanh tay hếch cằm hỏi.
Hắn thật sự muốn nói vậy hai người cứ như trước cũng không có gì không tốt nhưng đám người phía sau hiển nhiên đã nhận ra ý tưởng của hắn và tất cả đều lập tức lắc đầu. Đã thế phụ nhân trước mặt còn nước mắt nước mũi tèm lem nói với mọi người đã đợi hắn 20 năm vì thế hắn lập tức ho hai tiếng và nhìn nàng đáp: “Vậy lão tử chỉ có thể cắn răng để nàng đánh sưng mắt và quỳ ở đây vậy.”
Lời này khiến không ít người cười trộm, còn đám thủ vệ Ô Nha ở phía sau thì ồn ào thúc giục: “Tẩu tử, đội trưởng đã chột một mắt rồi, nếu mù nốt bên còn lại thì tẩu phải chịu trách nhiệm đó!”
“Đúng vậy, tẩu tử gả cho đội trưởng đi. Huynh ấy già rồi, quỳ lâu không đứng dậy được đâu.”
“Đúng vậy, huynh ấy cũng biết lỗi rồi, hơn nữa tẩu làm ồn ào thế này thì chả ai dám cưới tẩu ngoài huynh ấy đâu ──”
Lời này vừa dứt mọi người chung quanh đều gật đầu tán thành.
Nàng nghe thế mới không nhịn được đỏ mặt và lau nước mắt quay ra hung dữ mắng: “Nói mò cái gì thế? Mấy người đi làm gì thì làm đi, đừng có ở đây xem kịch nữa!”
“Đại tẩu, không phải chúng ta muốn ở lại đây góp vui đâu nhưng đây là cửa, hai người chặn cửa thì ai đi được nữa.”
“Đúng vậy, tẩu thương Ba Ba Hách đội trưởng với, mau đồng ý gả cho huynh ấy đi để huynh ấy đứng lên cho chúng ta đi qua còn làm việc!”
Lời này khiến mặt nàng càng đỏ hơn. Lúc quay đầu thấy gương mặt vô tội của tên kia, bên mắt lành còn bị nàng đấm một cái tím bầm thế là oán giận tích tụ 20 năm nay cũng tan một nửa. Huống chi lúc này nàng nhận ra trong mắt hắn có chứa chút bất an, chắc là sợ nàng không đồng ý. Người khác không thấy chứ nàng thì thấy rõ.
“Muốn ta gả cho chàng cũng được.” A Lị Na hít hít mũi và xuống nước: “Nhưng ta muốn bày tiệc rượu đãi khách.”
“Được!” Thấy nàng đồng ý mắt hắn lập tức sáng lên, miệng đồng ý ngay.
“Chàng còn phải tới nhà ta đón dâu.” Nàng lại thêm điều kiện.
“Không vấn đề!” Hắn lập tức gật đầu.
Để miễn kéo dài khiến chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên nàng cũng không sợ người khác chê cười mà nói luôn: “Hôm nay phải làm luôn.”
“Không thành vấn đề!” Ba Ba Hách nhe răng cười sau đó đứng dậy ôm lấy nữ nhân như bình dấm chua kia rồi xoay người khiêng nàng lên vai và hô to với mọi người đang xem chung quanh: “Các vị hương thân, hôm nay Ba Ba Hách ta cưới vợ, tối nay ta mở tiệc rượu ở ngõ Ô Nha, mời các vị tới chung vui, cùng uống rượu, ăn thịt!”
“Chàng bị điên à? Mau bỏ ta xuống!”
A Lị Na đỏ mặt hò hét nhưng cũng không dùng sức quá mạnh. Hắn được thể vỗ mông nàng hai cái cảnh cáo: “Nàng ngoan chút đi, đừng làm loạn nữa, chúng ta đi động phòng!”
“Nói vớ vẩn gì thế, chàng còn phải tới nhà ta đón dâu cơ mà ──”
“Nàng đúng là phiền, chẳng phải ta đang đi tới nhà nàng à?” Nhưng hắn cũng để lại cho nàng chút mặt mũi nên xoay người nàng lại để nàng ngồi trên vai mình chứ không chổng mông vào thiên hạ nữa.
Những người kia nghe thế thì cười vang và đi theo phía sau coi như góp vui.
Đám thủ vệ Ô Nha cũng không nhàn, những ai không có nhiệm vụ lập tức đuổi theo. Chỉ có Thiết Mộc Nhĩ đi được hai bước lập tức khựng lại và quay đầu nhìn về phía hai người đang đi về hướng ngược lại.
“Thiết Mộc Nhĩ, sao thế?” Da Luật Thiên Tinh đi qua bên cạnh thấy thế cũng nhìn theo.
Thiết Mộc Nhĩ lắc đầu nói: “Không, có lẽ ta nhìn lầm.”
“Lầm cái gì?”
“Vừa rồi hình như ta thấy đại ca và tẩu tử.” Hắn nhếch miệng, “Có một đôi nam nữ có ngoại hình rất giống họ nhưng vừa chớp mắt đã không thấy đâu.”
Lời này khiến Da Luật Thiên Tinh không nhịn được cũng nhìn về phía kia. Nhưng trước mặt hắn chẳng có ai giống với hai người mà hắn vẫn luôn nhớ thương 20 năm nay.
Vì thế hắn vỗ lưng Thiết Mộc Nhĩ và nói: “Nếu thật sự là đại ca thì nhất định sẽ vui cho Ba Ba Hách. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi uống rượu mừng đi.”
Thiết Mộc Nhĩ không nhịn được đứng thêm một lúc mới xoay người đuổi theo mọi người đi về phía trước. Nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi: “Da Luật huynh nói xem có phải đại ca thực sự biến thành A Lãng Đằng không?”
Hai mươi năm trước đại quân của Biệt Nhi Ca không nói một lời về chuyện xảy ra trong trướng nhưng bọn họ vẫn nghe ngóng được chút sự tình đêm đó.
Mới đầu bọn họ tưởng con sói màu đen xông vào lều trại chỉ là mãnh thú. Vì dân chúng trong thành, lại được các thương nhân của thương hội khuyên bảo nên bọn họ nhịn cục tức này và không trở mặt với Biệt Nhi Ca. Sau đó bọn họ cử người lên núi tìm, hy vọng có thể cứu được tẩu tử từ tay con mãnh thú kia. Nhưng bọn họ chưa từng gặp con sói màu đen trong truyền thuyết, cũng không phát hiện bóng dáng tẩu tử đâu. Bọn họ chỉ thấy chiến trường thảm thiết dưới chân núi khi tẩu tử bị kỵ binh của Biệt Nhi Ca bắt đi.
Bọn họ tìm kiếm trong đống thi thể nhưng không thấy đại ca. Thông qua một tên lính Mông Cổ đang thoi thóp họ nghe hắn nói về A Lãng Đằng. Lúc bọn họ muốn hỏi thêm thì kẻ kia chỉ phun được một câu trước khi chết ──
“Kẻ đó không phải người mà là quái vật, là A Lãng Đằng ──”
Sau đó hắn tắt thở.
Sau này bọn họ phát hiện dấu chân sói trong đống bùn đất nhuộm máu. Dấu chân kia rất to, không phải của sói rừng bình thường. Nó dẫn tới bụi cỏ dại và mất dấu, nhưng phương hướng quả thực dẫn tới lều trại của Biệt Nhi Ca.
Khi ấy thủ vệ Ô Nha có mặt ở đó đều không nói nên lời. Sau đó Ba Ba Hách dùng chân hủy đi dấu chân sói kia, những người còn lại thấy thế cũng làm theo. Tiếp theo họ phóng hỏa thiêu đống thi thể kia, hủy diệt mọi dấu vết.
Sau khi trở về không ai nói về những chuyện đã nhìn thấy, những lời đã nghe thấy. Thật ra bọn họ đều biết về truyền thuyết A Lãng Đằng. Truyền thuyết kể rằng ở nơi rừng núi phương bắc trước kia có một nam nhân sẽ biến thành sói, một con sói màu đen to lớn, hình thể khổng lồ, dũng mãnh vô song. Người ta gọi nó là A Lãng Đằng.
Người Mông Cổ dùng tên ấy để gọi hắn bởi vì lúc ở trên chiến trường hắn cũng mang theo khí thế như vậy. . . . . .
“Ta không biết đó có phải huynh ấy hay không.” Da Luật Thiên Tinh hít sâu một hơi và nhìn lên bầu trời đáp: “Nhưng ta hy vọng đó là huynh ấy . . . . .”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Hai người tới một đầu khác của chợ chuyên dùng cho việc trao đổi mua bán gia súc. Bọn họ thỏa thuận với một người chăn nuôi và trả tiền mua dê rồi ra khỏi thành.
Binh lính canh cửa thành đã đổi ca, nhưng mọi người đều biết tin đội trưởng cưới vợ nên đang mải bàn tán về việc này. Bọn họ chờ mong tối nay có thể tới ngõ Ô Nha uống rượu mừng, xem náo nhiệt. Đương nhiên chẳng có ai chú ý tới người ra khỏi thành, cũng không để ý tới hai vợ chồng nàng đang đuổi dê ra ngoài.
Hắn giục ngựa đuổi dê đi về phía trước, nàng ngồi cùng ngựa với hắn. Đám dê này cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn không dám chạy loạn, hắn đuổi đi đâu chúng nó sẽ đi tới đó.
“Không ngờ Ba Ba Hách và A Lị Na lại ở chung một chỗ.”
“Phải.”
“Chàng có để bụng không?”
“Sao ta phải để bụng?”
“Vốn nàng ấy thích chàng mà.”
Lời này khiến hắn buồn cười và rũ mắt nhìn nàng. Nàng thì nhìn phía trước, có vẻ không để tâm lắm nhưng lưng lại thẳng tắp.
Hắn vươn tay kéo nàng dựa vào người mình sau đó cúi đầu thì thầm bên tai nàng: “Đã lâu thế rồi nàng vẫn ghen à?”
Nàng đỏ mặt vỗ vỗ cánh tay hắn đang ôm mình: “Là chính miệng chàng nói thích mà.”
Hắn cười nhẹ và thản nhiên nói: “Đúng là ta thích, nhưng là thích nàng. Trong đầu ta chỉ có nàng, nằm mơ cũng chỉ thấy nàng … thay vì tìm người phụ nữ khác và coi đó là nàng thì ta thà ……. ở chung một chỗ với nàng, để nàng nằm ôm ta từ sau lưng cả đêm, tra tấn ta ngứa ngáy không chịu được.”
Lời này khiến mặt nàng càng đỏ hơn.
“Ta chỉ . . . . . khi đó ta. . . . . . sợ chàng lạnh. . . . . .” Nàng đâu biết chỉ cuộn người nằm phía sau đã đủ khiến hắn cồn cào ngứa ngáy.
Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và nói: “Ta biết, ta cũng rất cảm kích. Mỗi ngày, mỗi đêm ta đều chờ nàng tới, chờ nàng dán vào lưng ta mà nằm, cả người thật gần. Khi đó ta sẽ tưởng tượng nàng là của ta.”
Lòng nàng run lên, tai nóng bừng, cuối cùng không nhịn được quay người kéo khăn trùm đầu xuống và nhìn vào đôi mắt hắn. Sau đó nàng vươn tay ôm lấy mặt hắn hôn một cái nói: “Ta là của chàng, vĩnh viễn đều như thế.”
Hắn rũ mắt nhìn vợ và hôn nàng một cái sau đó ôm nàng vào lòng, vui vẻ cười nói: “Đúng vậy, nàng là của ta, vĩnh viễn đều như thế.”
Nàng gối đầu lên vai hắn nghe tiếng trái tim hắn đập, cảm nhận ấm áp. Hai người cưỡi ngựa và đuổi dê về phía trước, đi lên núi.
Ai biết lúc về tới nơi bọn họ dựng trại lại không thấy vu nữ kia đâu. Ngay cả con quạ đen vẫn đi bên cạnh nàng ấy cũng biến mất.
Tới hoàng hôn con quạ đen kia mới sà xuống từ bầu trời cao và đứng trước lều dùng đôi mắt sáng ngời kia nhìn hai bọn họ.
“A Linh đâu?” Hắn hỏi.
“Nàng ấy đi rồi.” Con quạ đen há miệng đáp bằng tiếng người và chuyển lời: “Nàng nói nàng chán không muốn ở chung với hai người nữa nên muốn hai người tránh xa nàng ấy ra.”
Nàng sửng sốt và nhíu mày hỏi: “Nhưng đám yêu quái vẫn luôn tìm nàng ấy làm phiền ──”
Con quạ đen nhìn nàng và đáp: “Trước khi gặp hai người nàng ấy đã sống cả ngàn năm nên đương nhiên có cách ứng phó với đám yêu quái.”
Nàng không cho rằng lời này đúng. Hai mươi năm nay nàng đã thấy rất nhiều yêu quái muốn ăn A Linh. Có vài lần vì có A Lãng Đằng nên A Linh mới miễn cưỡng nhặt được cái mạng. Nhưng nàng từng thấy nàng kia bị cắn, bị ăn thịt, đám yêu quái vừa thấy nàng ấy đã như phát điên.
“Ta không nghĩ nàng ấy có thể tự ứng phó.” Tú Dạ đau lòng nói: “Không ai có thể ứng phó với chuyện này.”
Con quạ đen nhìn nàng rồi nhìn người đàn ông đã biến thành con sói màu đen và lên tiếng: “Đừng phí sức nữa, nàng đã giấu hơi thở, ngươi không tìm thấy đâu.”
Con sói đen tức giận trừng mắt nhìn con quạ và chưa từ bỏ ý định lần theo hơi thở còn vương lại trong gió. Có điều hắn quả thực không ngửi được bất kỳ mùi nào của vu nữ kia nên đành quay về hình người.
“Thế nào?” Tú Dạ kéo tay hắn và hỏi.
Hắn đành lắc đầu.
“Ta đã nói rồi, ngươi không tìm thấy đâu.” Con quạ đen nhìn hai người và há miệng nói: “Các ngươi là người nên một ngày kia sẽ già đi. Mặc dù đã uống máu của nàng ấy thì tuổi thọ cũng có hạn. Hơn nữa sống quá lâu cũng không phải chuyện hay, nàng đi rồi là vì tốt cho các ngươi thôi.”
Tú Dạ còn muốn tranh cãi nhưng con quạ đen kia đã cướp lời: “Huống hồ nàng đã không muốn nhìn người quen chết đi trước mặt mình, các ngươi có hiểu không?”
Tú Dạ sửng sốt, trong nháy mắt nàng nghẹn lời.
Đúng vậy, nàng ấy không muốn thấy điều đó.
Sớm chiều ở chung 20 năm cũng đủ để nàng hiểu một chút về những chuyện xảy ra với A Linh. Cũng vì thế nàng mới biết vì sao nàng ấy phải đi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) A Linh đã sống hơn một ngàn năm, lần lượt nhìn người bên cạnh chết đi còn bản thân vẫn sống mãi. Điều này chẳng khác gì lời nguyền, tàn nhẫn không khác gì việc nàng ấy luôn bị yêu quái đuổi giết. A Linh không làm được, dù đã xảy ra nhiều chuyện như thế nhưng vu nữ nhìn có vẻ lạnh lùng kia vẫn không thể không xoay người bỏ đi.
Thế nên Tú Dạ trầm mặc, nước mắt lã chã nhưng không dám cưỡng cầu nữa.
“Nếu nàng đã muốn đi sao còn bảo chúng ta mua dê?” Người bên cạnh không nhịn được hỏi.
Con quạ đen hơi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn và nói: “Ngươi không biết sao? Nàng biết ngươi nghĩ cái gì và có thể nhìn thấu đáy lòng ngươi cũng như những khát vọng và mộng tưởng trong đó. Vì thế dê này là thù lao nàng trả cho ngươi.”
Hắn ngẩn ra, lòng nóng lên. Không ngờ vu nữ kia lại biết và thậm chí còn trả tự do cho hắn.
“Chăm sóc vợ ngươi cho tốt, sống cuộc đời bình thường hạnh phúc là được. Các ngươi sẽ lâu già, ở một chỗ quá lâu sẽ không tốt, ắt sẽ có người nghi ngờ.”
Nói xong con quạ đen giang cánh và bay đi.
Nam nhân thấy thế thì vội nói: “Nói với nàng ấy nếu cần cứ báo một tiếng chúng ta sẽ tới giúp.”
Con quạ đen nhìn hắn nói, “Ta sẽ chuyển lời.”
Lúc này nó bay vút về phía mặt trời đang sắp lặn.
Tú Dạ nhìn con quạ to lớn biến mất nơi xa thì chỉ thấy cổ nghẹn lại, không nhịn được khóc. Hắn ôm nàng vào lòng an ủi, tay to vỗ vỗ lưng nàng, lại hôn lên tóc nàng.
Bầu trời tối đen, hoàng hôn đã tắt, trên màn trời đêm là ánh sao lấp lánh.
Khó khăn lắm nàng mới nín khóc nhưng vẫn rúc trong lòng hắn. Lúc sau hắn nâng cằm nàng lên mà hôn. Dưới bầu trời đầy sao họ quấn quýt bên nhau, bằng cách này nàng cũng không còn nghĩ nhiều tới vu nữ kia nữa. Trái tim nàng lúc này chỉ có hắn.
Hắn luôn có thể làm được điều này, khiến nàng không thể nghĩ về điều gì khác.
Sau khi triền miên nàng dán lên người hắn và mệt mỏi díp mắt. Tai nàng nghe thấy hơi thở có quy luật của hắn.
Hắn ôm nàng quay về lều, lấy chăn lông đắp cho hai người.
Nàng hít hít mũi và an tâm rúc trong lòng hắn. Lúc sắp ngủ nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Trương Dương, ước mơ của chàng là gì?”
Hắn hôn lên trán nàng và khàn giọng nói: “Cùng nàng ở bên nhau tại thảo nguyên này. Chúng ta làm người chăn dê bình thường, trải qua ngày tháng yên bình, mãi tới khi tóc chúng ta đều bạc. . . . . .”
Nàng rưng rưng hôn người đàn ông trước mặt.
“Ta yêu chàng.” Nàng nhỏ giọng nói.
“Ta yêu nàng.” Hắn chân thành đáp.
Rồi sau đó hai người ôm lấy nhau và tiến vào giấc mộng.
Hắn và nàng sẽ ở trên thảo nguyên này tới khi bạc đầu, cả đời này cùng nhau nắm tay đến già. . . . . .
Chiến lang/ Hai mươi năm sau/ đầu nhà Nguyên