You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Phiên ngoại 4 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 4: Nguyên tiêu

Đêm đông rất dài.
Ánh mặt trời thường xuất hiện rất muộn.
Ngoài cửa sổ trời vẫn tối nhưng nàng đã tỉnh và không thể ngủ tiếp. Hắn không ở đây nên nàng ngủ cũng không yên ổn.
Lúc này trời rất lạnh, đã là chính đông.
Nàng chậm rãi ngồi dậy và chỉ thấy hơi thở của mình biến thành khói trắng. Nàng vội hà hơi rồi xoa tay chân để làm ấm sau đó mặc áo khoác và xuống giường.
Lò than đã tắt, ngọn đèn trên bàn cũng đã cạn dầu.
Nàng dùng chút nhiệt còn sót lại trong lò để làm nóng nước sau đó rửa mặt, cài trâm, thắt lại lưng áo và sửa sang mọi thứ. Tiếp theo nàng quàng cái khăn mà năm trước hắn mới tặng để giữ ấm cổ không cho gió lùa.
Nàng hít sâu một hơi sau đó xoay người đón một ngày mới ──
Một ngày bận rộn.
Trong bếp, mẹ Lương và thím Ba đã tới và đang nấu cháo. Nàng tiến lên giúp xử lý đồ ăn sáng, không lâu sau Xuân Linh và Hỉ Nhi cũng xuất hiện và bưng đồ ăn lên cho lão gia và phu nhân.
Sau khi ăn cơm sáng nàng tới dược đường chuẩn bị giấy bút và các loại thuốc, nhóm lửa trong lò than và pha trà dưỡng sinh cho lão gia và phu nhân.
Dù trời chưa sáng nhưng dược đường đã mở cửa và có người lục tục tới.
Lúc này là 15 tháng giêng, năm mới vừa qua. Ăn xong rằm tháng giêng mới coi như hết lễ mừng năm mới nhưng bệnh tới là tới, đâu có xem lịch vì thế vẫn sẽ có người bệnh tới khám. Chẳng qua hôm nay là nguyên tiêu, trời lại lạnh nên người tới xem bệnh cũng không nhiều như bình thường. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang RHP) Phu nhân cho các đại phu khác nghỉ, chỉ có hai vợ chồng họ khám bệnh, ngoài ra có Xuân Linh và một gã sai vặt giúp bốc thuốc. Nàng ra cửa cùng các hộ nông dân khác thảo luận các chủng loại thảo dược sẽ trồng sau tết.
Tới gần trưa bầu trời u ám bắt đầu có tuyết.
Không biết hắn có nhớ mặc thêm áo không?
Nhìn tuyết rơi nàng không nhịn được nhớ tới người kia. Ngày thường hắn chẳng mấy khi để ý tới tuyết và luôn nghĩ rằng chút tuyết chẳng có gì to tát. Chỉ có những lúc trời mưa hắn mới cảm thấy hơi lạnh.
Nàng không nhịn được nhìn ra ngoài cửa lớn mở rộng. Nơi ấy người người tấp nập nhưng đương nhiên không có hắn.
Mới ba ngày thôi. . . . . . không thể nhanh như thế được. . . . .
Nàng nói với chính mình sau đó tiếp tục bận rộn xử lý các công việc lớn nhỏ trong dược đường.
Tuyết chỉ rơi chừng nửa canh giờ là ngừng khiến nàng thở nhẹ một hơi.
Vào đông có tuyết nên học đường không mở vào buổi chiều, người tới xem bệnh và bốc thuốc cũng ít. Lúc này các thím, Xuân Linh và Hỉ Nhi rủ nàng vào chơi hội đèn lồng. Bọn họ nói hội đèn lồng năm nay chắc chắn sẽ náo nhiệt, nghe nói còn có thương nhân tới từ kinh thành có tay nghề tinh xảo tạo ra được nhiều loại hoa đăng đẹp đẽ khác nhau.
Nàng lắc đầu cười và từ chối bởi trong tay nàng vẫn còn chút việc. Nàng đưa chút bạc vụn cho thím Ba và dặn bọn họ phải cẩn thận, nếu về muộn thì không cần vội vàng trở về nhà mà ở luôn trong thành một đêm.
Hắn không có ở đây nên nàng luôn cảm thấy chẳng có sức lực để làm gì.
Mọi người cũng không miễn cưỡng nàng, Xuân Linh và Hỉ Nhi nghe nói được vào thành ở một đêm lại càng vui vẻ tới độ chẳng để ý tới cái gì nữa.
Sau khi chuẩn bị xong hai gã sai vặt đánh xe đưa các nàng vào thành chơi tết nguyên tiêu.
Gần tới hoàng hôn phu nhân nấu bánh trôi và chia cho mỗi người một bát. Trong dược đường, bất kể là người nhà hay người bệnh đều có một phần.
Nàng nhận một bát nhỏ ngồi xuống bên cạnh lão gia và phu nhân. Phu nhân thổi nguội bánh trôi và đút cho lão gia ăn. Hai người họ là vợ chồng già vì thế người ngoài nhìn vào cũng không cảm thấy chướng mắt, chỉ thấy hâm mộ và ấm lòng.
Nàng lại không nhịn được nghĩ tới hắn.
Không biết giờ phút này hắn đang ở đâu? Đã ăn chưa?
Bánh trôi ăn vào miệng lại chẳng có mùi vị gì.
Nàng rũ mắt rồi đặt bát bánh trôi sang một bên sau đó cầm bút định viết lại số lượng dược liệu tiêu hao trong quý này.
Đợi tới khi hoàn hồn đã là hoàng hôn.
Trước đó mấy vị thím đã chuẩn bị lẩu thịt dê nên lúc này phu nhân thêm rau xanh và gọi nàng tới cùng ăn cơm.
“Ăn cơm đi, mọi người cùng nhau ăn cho vui, ăn một mình quá đơn điệu.” Phu nhân nói.
Một câu này đánh trúng tiếng lòng của nàng. Đúng vậy, một người ăn cơm quá cô đơn. . . . . .
Lúc này hắn chỉ có một mình đúng không? Liệu hắn có cảm thấy cô đơn không?
Nhớ nhung tràn đầy, suýt nữa là trào ra khỏi mắt. Nàng sợ lão gia và phu nhân lo lắng nên cố gắng cười gượng và nén nước mắt không để nó rơi.
Tới ban đêm nàng trở lại viện nhỏ của mình sau đó đốt một ngọn đèn trong phòng và cẩn thận rót đầy dầu.
Ngọn lửa như hạt đậu tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp căn phòng.
Nàng ngồi bên cạnh bàn và cầm lấy bộ quần áo đêm qua đang làm dở sau đó lại cẩn thận khâu tiếp.
Đêm lại buông xuống. Đợi tới khi mệt mỏi nàng mới thu dọn mọi thứ. Trước khi lên giường nàng không quên rót thêm dầu cho ngọn đèn đồng thời ngoái đầu nhìn ra ngoài.
Ngoài phòng không có gió, không có tuyết, đến ánh trăng cũng không.
Hôm nay là rằm, lý ra phải là một đêm sáng sủa chứ nhỉ?
Người trong lòng nàng lúc này không biết ở phương nào. . . . . .
Nàng đóng cửa, quay về giường và cứ thế nằm xuống.
Vốn đã cực kỳ mệt mỏi nhưng nàng lại chẳng ngủ nổi. Nàng thầm nghĩ tới hắn, tự hỏi hiện tại hắn đang ở đâu? Có nơi nào để nằm xuống nghỉ tạm hay không? Có nhớ nàng không?
Nàng thở dài một hơi sau đó trở mình và không nhịn được gối lên cái gối của hắn, đắp chăn của hắn rồi mới nhắm mắt hít một hơi thật sâu và hy vọng trong giấc mơ sẽ thấy hắn.
Ánh trăng ló rạng rồi dần treo cao.
Nàng nửa tỉnh nửa mê và nhìn thấy hắn đi tới, leo lên giường rồi ôm nàng vào lòng. Nàng không nhịn được cầm lấy bàn tay to của hắn và rúc vào lòng người này.
Tay hắn quá nóng khiến nàng tưởng đây là mộng. Nhưng bộ râu lâu ngày không cạo của hắn cọ lên mặt khiến nàng cảm nhận được khuôn mặt hắn lạnh băng. Trong lúc hoảng hốt nàng còn cảm thấy luyến tiếc không muốn tỉnh. Nàng chỉ dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa gò má lạnh băng kia, phủ qua đôi môi cũng lạnh của hắn.
Hắn hôn lên lòng bàn tay của nàng và thở dài. Hơi thở nóng bỏng phun ra sau đó phất qua má, truyền tới tai.
Nàng xoay người và mở mắt thì thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng mỏi mệt của hắn.
Hóa ra hắn đã về . . . . . . Hóa ra đây không phải mơ. . . . . .
Nàng vươn cả hai tay ôm lấy khuôn mặt bị gió thổi đông lạnh của hắn rồi nhẹ nhàng lấy ngón tay phủ lên đôi mắt mệt mỏi kia. Tiếp theo nàng dán đến hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, giúp sưởi ấm người bên cạnh.
Nụ hôn dịu dàng của nàng khiến lòng hắn rung lên, nóng bỏng.
“Nàng ổn không?” Hắn trộm hỏi.
“Không ổn.” Nàng lặng lẽ đáp.
“Sao thế?” Nghe vậy hắn lập tức nhíu mày, bàn tay to ôm lấy thắt lưng nàng và hỏi: “Thắt lưng của nàng lại đau à? Hay chân đau? Có phải nàng lại đứng cả ngày và quên không nghỉ ngơi phải không?”
Sự quan tâm của hắn quá chân thực khiến bao nhiêu nhớ nhung bấy lâu nay trào dâng thành lời: “Ta rất nhớ chàng.”
Hắn ngừng thở, con ngươi màu đen ngày càng ấm.
“Rất nhớ chàng. . . . . .”
Nàng lặng lẽ nhìn hắn rồi dịu dàng hôn một cái nữa để thổ lộ nỗi lòng.
“Ta cũng nhớ nàng.” Hắn nhìn vào đôi mắt nàng và khàn giọng lên tiếng: “Rất nhớ nàng.”
Giọng nói của hắn bao phủ trái tim nàng khiến nó đập thình thịch, hoàn toàn khớp với trái tim hắn.
Aizzz, chỉ có ba ngày. Hắn mới chỉ rời khỏi đây ba ngày mà nàng lại cảm thấy như ba năm. Những ngày không có hắn sao mà khó khăn. Nàng đã quên mất bản thân sống thế nào trước khi có hắn. . . . . .
“Chàng có bị thương không?” Nhìn người trong lòng đang ở ngay trước mặt nàng không nhịn được hỏi.
Mặc dù đã nhìn rõ hắn không có việc gì nhưng cái tên này rất giỏi che giấu nên nàng vẫn phải hỏi.
“Không.” Hắn nhếch miệng và lại hôn nàng một cái.
Không bị thương là tốt rồi. Nàng nhẹ thở ra một hơi nhưng vẫn ngồi dậy mặc quần áo và xuống giường nói: “Chàng chưa ăn đúng không? Ta đi nấu chút gì cho chàng. Hôm nay là nguyên tiêu, phu nhân làm bánh trôi, chắc vẫn còn một ít.”
Hắn không ngăn cản nàng bởi có ngăn cũng không ích gì vì thế hắn cũng xuống giường hỏi: “Là bánh ngọt hay mặn?”
“Đều có cả.” Nàng cong người đi giày và hỏi: “Chàng muốn ăn ngọt hay mặn?”
Hắn nhìn nàng đi giày và biết nàng cũng chưa ăn bánh trôi kia nên mới không biết là ngọt hay mặn.
“Đều được.” Hắn nói xong cũng hỏi: “Chú Sầm nói thím Ba và mọi người đã đi chơi hội đèn lồng, sao nàng không đi?”
“Chỗ ấy nhiều người, chen chúc nên dễ mệt.”
Nàng đáp khéo léo nhưng hắn biết không phải chỉ có thế.
“Chàng cởi áo khoác và giày rồi nghỉ một lát đi. Ta đi lấy ít bánh trôi rồi về ngay.” Nàng nói xong là lập tức mặc áo khoác và đi ra ngoài.
Hắn nhìn theo bóng nàng biến mất sau cánh cửa và trong lòng càng thêm ấm áp. Hắn chạy thật nhanh về đây bất chấp đêm tối nên vô cùng mệt mỏi. Nhưng nàng cũng mang bầu 6 tháng, lại bận rộn cả ngày nên chắc chắn không tốt hơn hắn là bao. Thế mà vừa thấy hắn nàng đã vội săn sóc, thậm chí lúc ra ngoài còn quên không vấn tóc cài trâm.
Chỗ ấy nhiều người, chen chúc nên dễ mệt.
Nàng quả thực sợ nơi đông người nhưng cũng thực sự nhớ hắn.
Nàng không đi ngắm đèn là vì sợ hắn trở về không thấy ai.
Nàng quả thực rất thương hắn.
Nhưng hình như mấy năm nay nàng cũng chưa từng được ngắm đèn thì phải?
Hắn nhìn ngọn đèn trên bàn và suy nghĩ sau đó để nguyên giày và áo khoác rồi đứng dậy cầm cây đèn kia đi ra cửa.
Một lát sau nàng bưng bánh trôi về thì thấy trong phòng tối đen. Không những đèn trong phòng mà cả đèn ngoài hành lang cũng tắt.
Nếu không có ánh trăng thì chắc chắn nàng sẽ không nhìn thấy bóng hắn đang đứng trước cửa và có lẽ sẽ nghĩ bản thân vừa nằm mơ.
Hắn vẫn mặc nguyên quần áo đứng ở cửa chờ, thấy nàng tới hắn đưa tay đón lấy giỏ trúc.
“Sao chàng lại ra ngoài này? Sao không nghỉ ngơi?” Nàng nghi hoặc hỏi: “Đèn đâu? Sao lại tắt rồi?”
Hắn chỉ cười và kéo nàng ngồi xuống trước cửa: “Ta muốn ngồi đây ăn.”
Nàng hoang mang không biết hắn muốn làm gi. Nhưng người này lại trải thảm trên bậc thềm rồi đặt giỏ trúc qua một bên sau đó kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.
“Ngồi đây ư? Nhưng ngoài này lạnh lắm, tuyết còn chưa tan đâu.”
Dù nói thế nhưng nàng vẫn nghe theo hắn mà ngồi xuống rồi lôi từ trong giỏ trúc một cái bát và một nồi bánh trôi nóng hầm hập. Nàng múc cho hắn hai viên bánh trôi béo tròn còn người kia thì nhìn nàng và mỉm cười chỉ phía trước.
“Bạch Lộ, nàng nhìn xem.”
“Xem cái gì?” Phía trước chỉ có sân nhà tối như mực thì có gì mà xem?
Nhưng dù thế nàng vẫn ngoan ngoãn quay đầu nhìn.
Đột nhiên hắn lấy ra mồi lửa và thắp sáng ngọn đèn bên cạnh.
Nhưng cái đèn này bé nên cả cái sân vẫn tối om. Ai ngờ lúc này hắn lại cầm cái đèn và nhanh chóng dùng ngón tay bắn ngọn lửa nhỏ về phía sân.
Đột nhiên một ngọn đèn nhỏ bằng cái bát con sáng lên trong sân vắng. Hắn tiếp tục búng ngón tay và liên tiếp có ánh đèn sáng lên ở hành lang, trên nóc nhà. Từng ngọn đèn nhỏ vụt sáng trong sân, chiếu khắp mọi nơi.
Những cái đèn này có cái ở cửa, trên mặt đất, trên hành lang, trên đầu cành cây, cái to cái nhỏ nhưng trải rộng khắp sân.
Đèn này không phải đèn bình thường mà do hắn dùng băng tuyết đọng trên mái hiên và nhánh cây đắp thành. Giữa mỗi ngọn đèn đều có phần lõm xuống được hắn đổ dầu vào đó rồi thêm một đoạn bấc đèn ngắn. Lúc này hắn vừa búng ngọn lửa qua là chúng đã sáng lên. Đống đèn bằng tuyết này nhìn thì đơn giản nhưng cực kỳ xinh đẹp và kỳ ảo.
Chúng quá đẹp và biến cả cái sân nhỏ thành cảnh trong mộng.
Nàng há hốc miệng, cả người choáng váng.
“Đây là tết nguyên tiêu, người ta đi xem hội đèn lồng thì chúng ta tự làm đèn để thưởng thức.” Lời hắn nói theo gió truyền tới ôm lấy nàng.
Nghe thấy thế nàng quay đầu thấy hắn mỉm cười nói: “Chúng ta ở đây ngắm đèn sẽ không lo chen chúc.”
Nàng nhìn người trước mặt và cảm động không nói được gì. Lòng nàng lúc này tràn đầy hạnh phúc.
Người này khiến nàng không thể không thương được!
Hắn mỉm cười và nhìn đôi mắt lấp lánh nước của nàng sau đó nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta phải ăn bánh trôi đúng không?”
Đúng vậy, phải ăn bánh trôi.
Nàng rũ mắt múc một viên bánh trôi mập mạp và cẩn thận thổi nguội sau đó đút cho hắn ăn, còn không quên dặn dò: “Cẩn thận nóng.”
Hắn vui vẻ cắn một miếng rồi cầm lấy cái thìa đút cho nàng ăn phần còn lại để nàng cũng nếm thử mùi vị viên bánh trôi.
Hai người vui vẻ ngồi trong sân nhỏ cùng nhau ăn bánh trôi, ngắm đèn.
Phu nhân nói đúng, ăn cơm một mình không vui bằng có hai người. Lúc này cái gì vào miệng cũng trở nên ngon lành hơn.
Có hắn ở bên cạnh thì dù là đêm đông giá lạnh nàng cũng không có vấn đề gì.
Đêm hôm đó nàng rúc trong lòng hắn vui vẻ yên tâm thiếp đi.
Bạch Lộ ca /nguyên tiêu/ nhà Đường

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status