Chương 38.2
Mặc dù chiến tranh chưa kết thúc, rõ ràng mọi người đều đang lùi về thành trì cuối cùng và trong lòng họ đều biết cuộc chiến này phải thắng. Nhưng đám người nắm quyền và đám học giả tham lam vẫn có tính toán của riêng mình.
Dưới mưu kế của đám người nắm quyền, và sự cạnh tranh của các học giả, những chiến sĩ vì giúp bảo vệ người dân mà tình nguyện hóa thành thiên nhân và vừa đánh thắng trận trở về đã bị bọn chúng lừa gạt bắt lấy. Bọn chúng dùng mọi cách nghiên cứu, thí nghiệm khiến từng người đều rơi vào kết cục bi thảm, ngay cả người sáng tạo ra thiên nhân cũng không thể trốn thoát. Bởi vì không muốn làm theo lời của đám người nắm quyền kia nên ông ấy bị tống vào ngục và tra tấn.
Những bi thảm mà các thiên nhân và người sáng tạo ra họ gặp phải khiến tim A Linh càng thêm siết chặt hơn.
Vân Nương nhìn cô và nhẹ nói: “Những ghi chép hỗn loạn của ông ấy bị đám học giả khác trộm mất. Kẻ đầu tiên lấy được nó thuận lợi chuyển hóa binh lính nhà mình thành thiên nhân. Hắn tưởng mình đã thành công, bởi vì chiến tranh còn kéo dài nên hắn nhanh chóng chuyển hóa một lượng lớn người thành thiên nhân.”
“Hắn không thành công sao?” A Định hỏi.
“Không.” Vân Nương hít sâu một hơi và nói: “Thuật pháp chuyển hóa thiên nhân không phải thứ đơn giản, không phải cứ làm theo là có thể thành công. Hắn cần có được kiến thức sâu rộng và vài thứ mà Ô Tháp Lạp Địch Tát tự sáng tạo ra. Kẻ kia không được như ông ấy nhưng lại tưởng mình đã làm được, có thể sử dụng thứ khác để thay thế những phần còn thiếu. Hắn tưởng mình đã thành công, chiến sĩ thiên nhân hắn chuyển hóa cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những người trước kia. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh, một thời gian sau, những chiến sĩ bị hắn chuyển hóa bắt đầu phát điên mà không khống chế được.”
Vân Nương cười khổ nói: “Nhưng tới khi ấy mọi chuyện đã quá muộn. Ngay khi hắn tưởng mình thành công đã bán cuốn sách kia cho những kẻ có quyền và các học giả khác để kiếm lời. Có nhiều học giả vì muốn tạo ra những chiến sĩ thiên nhân mạnh hơn những người khác nên thậm chí còn tự sửa lại thuật pháp.”
Vân Nương mệt mỏi nhếch miệng nói: “Ngoài lý do đó còn một lý do nữa khiến thuật pháp kia ngày càng không giống với lúc ban đầu. Mỗi kẻ có được cuốn sách ấy đều mang theo lòng riêng và đã sửa chữa một chút trước khi đưa lại cho kẻ khác. Vì thế đương nhiên đám học giả sau này không thể dựa vào những ghi chép kia để chuyển hóa thiên nhân. Còn có một vài kẻ không lấy được sách nên đã lợi dụng các chiến sĩ thiên nhân để nghiên cứu, cuối cùng cũng chẳng được kết quả gì.”
“Bất kể có hay không có sách thì đám người đó cũng đủ thông minh để tạo ra thuật pháp phòng hộ trước khi tiến hành thí nghiệm. Những kẻ không thực sự biến thành thiên nhân nhưng vẫn miễn cưỡng có được hình người và lý trí được gọi là ma nhân.” Vân Nương nói xong thì chỉ chỉ trên đầu và nói: “Những kẻ khác không vượt qua việc chuyển hóa thì trở thành ma thú.”
A Định nghe thế mới hiểu ra: “Cho nên những kẻ có hình người trong Ma Giới là những kẻ đã tới gần ma nhân đúng không?”
Vân Nương nghe thế thì hơi sửng sốt: “Trong đó có kẻ giữ được hình người sao?”
“Đúng, có kẻ giữ được hình người.” A Định gật đầu đáp: “Những ma thú có hình người rất mạnh, con nào kích thước càng nhỏ càng mạnh. Những con giống người quả thực rất đáng sợ.”
A Linh nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Vân Nương thì hỏi: “Mấy lão già ở địa phủ nói đó là nơi luyện cổ. Tình huống là thế đúng không? Lý ra không nên có ma thú hình người tồn tại đúng không?”
“Đúng, không nên có con nào có hình người. Ít nhất theo ta biết thì thế. Đám ma thú ấy vốn không có hình dáng cụ thể.” Vân Nương nói tới đây thì nhìn Lang Gia nãy giờ vẫn yên lặng đứng ở cửa và hỏi: “Sao ngươi không nói với ta trong Ma Giới có ma thú hình người?”
“Ngài có hỏi đâu.” Lang Gia nhìn cô, mặt thối hoắc nói: “Hơn nữa ngài cứ ngủ mãi.”
Vân Nương híp mắt, cố gắng nhịn xúc động và quay về nhìn A Định hỏi tiếp: “Cậu nói càng là những kẻ có hình người với kích thước nhỏ thì càng mạnh hả?”
“Đúng.” A Định gật đầu và hỏi: “Cô nói ma thú không thể duy trì hình người, cũng không có ý thức mà tất cả đều rất điên cuồng đúng không? Nhưng đám ma thú có hình người kia lại giống như có ý thức. Chúng nó không giống những ma thú còn lại, chúng có tổ chức hơn, và có thể khống chế các ma thú bên cạnh. Liệu có phải sau khi cắn nuốt lẫn nhau chúng đã dần tiến hóa thành hình người và bắt đầu có ý thức không?”
Vấn đề này khiến Vân Nương kinh ngạc. Cô nghĩ nghĩ rồi chần chừ nói: “Ừ, cũng có khả năng lắm.”
“Sự tồn tại của thiên nhân là để chống lại kẻ địch nên đương nhiên họ phải theo đuổi sức mạnh. Ma thú không thể duy trì hình người chẳng lẽ là do không đủ sức mạnh?” A Định nhìn cô ấy và nói: “Sức mạnh ấy quá lớn, để có thể chứa được sức mạnh ấy nên chúng mới hóa thành bộ dạng khổng lồ. Nhưng nếu quá lớn chúng sẽ trở nên vụng về và tiêu tốn nhiều sức lực hơn. Khi chiến đấu chúng sẽ trở thành vướng bận, thế nên hình thể của thiên nhân mới giống với chúng ta.”
Vân Nương nhìn anh và kinh ngạc vì anh đã phát hiện ra chuyện này. Cô mang ánh mắt khen ngợi nói: “Đúng, ma thú hóa thành bộ dạng khổng lồ là để chứa được sức mạnh to lớn kia.”
A Định nghe thế thì nhướng mày nói: “Thế nên ma thú là ma nhân chưa chuyển hóa hoàn toàn, ma nhân là thiên nhân chưa chuyển hóa hoàn toàn. Còn thiên nhân chính là hình thức chuyển hóa cuối cùng đúng không?”
“Đúng.” Vân Nương gật đầu.
Đến tận đây A Linh mới hiểu năm ấy hóa ra anh đã nghĩ được tới tận đây.
Con người, thần và yêu khác nhau ở chỗ nào? Thật ra không khác nhau mấy. Con người, thần và yêu vốn là một, ngay cả ma cũng giống bọn họ.
“Nhưng thiên nhân và Thánh Dạ Xoa lại không giống nhau.” A Định nhìn Vân Nương và tiếp tục hỏi: “Thánh Dạ Xoa là sự tồn tại mạnh mẽ hơn nhiều. Dù Dạ Ảnh chưa chuyển hóa toàn bộ cũng đã có thể nhẹ nhàng giải quyết vô số ma thú. Tôi nghĩ thiên nhân cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy. Vậy Thánh Dạ Xoa cũng là do Ô Tháp Lạp Địch Tát sáng tạo ra đúng không?”
Vân Nương nhìn người đàn ông thông minh trước mặt và gật đầu: “Đúng.”
Nghe tới đây A Linh không nhịn được hỏi: “Tôi tưởng ông ấy bị nhốt, vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Đúng là ông ấy bị nhốt.” Nhớ tới người nọ vẻ mặt Vân Nương lập tức trở nên mềm mại. Cô nhìn A Linh và nói: “Sau khi trải qua mọi chuyện, ông ấy đã không còn tin tưởng bất kỳ ai, bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng cô cũng biết, con người tuy ngu muội lại vẫn khá tốt, vẫn có người đáng giá để cứu vớt.”
Đúng vậy, cái này cô biết.
A Linh nhìn Vân Nương và gật đầu.
Vân Nương dịu dàng cười và nói: “Trên đời này vẫn còn người tốt, những người ấy mạo hiểm tính mệnh cứu các chiến sĩ thiên nhân bị tra tấn rồi những chiến sĩ kia lại cứu họ. Khi đó cuộc chiến ban đầu vẫn đang diễn ra, chúng ta đã gần như bị hủy diệt, đám ma thú và ma nhân khiến tình huống càng tệ hơn. Thế nên vì những con người tốt đẹp còn sót lại Ô Tháp Lạp Địch Tát hoàn thành thuật pháp về Thánh Dạ Xoa và phụ tá.”
Nghe thế A Định nhíu mày và phát hiện có gì đó không đúng: “Không phải bút ký của ông ấy đã bị lấy đi rồi à? Nếu thuật pháp về Thánh Dạ Xoa và phụ tá được viết ra sau đó thì vì sao trong Ám Chi Thư mà đám ma nhân cầm lại có thuật pháp chuyển hóa Dạ Ảnh và A Lịnh?”
Vân Nương nghe thế thì nhíu mày và cười đáp, “Bởi vì thuật pháp ấy vốn dĩ dựa trên cơ sở của thuật pháp chuyển hóa thiên nhân, chẳng qua nó được tăng cường thêm. Lúc ông ấy chuyển hóa thiên nhân đã sớm có ý nghĩ tạo ra Thánh Dạ Xoa và phụ tá nên trong Ám Chi Thư quả thực có ghi lại phương pháp tối đa hóa sức mạnh của chiến sĩ và thầy tu. Nhưng đó là thuật pháp chưa hoàn chỉnh.”
Lời này khiến A Linh sửng sốt và nhớ tới năm ấy sau đó không nhịn được hỏi: “Thế nên đám ma nhân ở nơi cung phụng không dám dùng thuật pháp đó trên người mình vì chúng biết đó không phải thứ hoàn chỉnh. Chúng biết thứ đó còn thiếu đúng không?”
Vân Nương gật đầu: “Đúng, những ma nhân ấy cũng coi như thông minh. Ta từng nói Ô Tháp Lạp Địch Tát tự sáng tạo ra mấy thứ này nọ đúng không? Việc chuyển hóa thiên nhân cần những thứ ấy và sở dĩ Ô Tháp Lạp Địch Tát có thể hoàn thành nó là vì ──”
“Máu thần.” A Linh lập tức hiểu ra vấn đề và không nhịn được chen miệng, “Ông ấy sáng tạo ra máu thần, giúp hồi phục tế bào nhanh chóng, khiến người ta bất tử. Chỉ những chiến sĩ bất tử mới có sức mạnh tối thượng, chỉ có thầy tu bất tử mới có thể hoàn thành các thuật pháp cao cấp.”
“Huyết chú không phải là chú.” A Định ngẩn ra và nhớ tới những lời mà Chuyển Luân Vương đã nói.
Anh vừa lên tiếng A Linh đã kinh ngạc và đột nhiên nhận ra: “Huyết chú không phải là chú, bởi vì thuật pháp bất tử đám ma nhân sử dụng trên người tôi chính là cách tạo ra máu thần. Đó là lý do đám ma nhân kia luôn tìm cách mê hoặc vương tộc để bọn chúng dâng những người có máu thần lên. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Chính bọn chúng không thể tạo ra máu thần, dù có thử ngàn năm cũng không làm ra được nên mới nghĩ tới cách ấy. Chúng muốn thoát khỏi hình dáng ma nhân, bởi đó là thứ không hoàn chỉnh. Thiên nhân mới là bộ dạng hoàn chỉnh. Chỉ những thiên nhân có được máu thần mới đủ ổn định và không cần dựa vào việc nuốt chửng kẻ khác để khống chế năng lượng trong cơ thể.”
Bỗng nhiên những nghi hoặc trong lòng cô bao năm qua lập tức được giải đáp.
“Nhưng mặc dù Xà đại nhân có được máu thần thì nó cũng chỉ có thể nạp vào người chứ không thể khiến bản thân tự sản sinh ra máu ấy. Nó chỉ có thể dựa vào việc cắn nuốt người có máu thần để duy trì sự ổn định.” A Linh nhớ tới những lời Bạch Lân nói thì sắc mặt càng trắng bệch: “Thế nên thật ra nó nghĩ chỉ cần uống máu của tôi là đủ, nhưng vì bị nhốt quá lâu nên nó đã không thể khống chế đám yêu quái bên dưới. Để an ủi chúng nên nó mới lừa dối, dụ dỗ, để đám thượng cổ đại yêu ở đó tưởng mình đều đã là ma nhân, và để chúng cắn xé tôi. . . . . .”
Năm ấy cô từng đọc được suy nghĩ của Xà đại nhân nhưng chỉ nhìn được một đoạn ngắn. Khi ấy cô không cách nào hiểu được những gì mình nhìn thấy. Cô phải chạy trốn cả ngàn năm mới phát hiện ra ma nhân thực thụ rất ít. Bọn chúng rất thông minh lại biết giấu danh tính. Sau khi gặp lại Bạch Lân cô mới nhận ra Xà đại nhân ở nơi cung phụng năm xưa muốn an ủi đám thượng cổ đại yêu dưới trướng nên mới lừa nói bọn chúng là ma nhân. Nhưng nói trắng ra thì ở nơi ấy chỉ có Xà đại nhân là ma nhân, ngay cả Bạch Lân cũng không phải. Sau này không biết Bạch Lân nghe ai nói và biết được thiên nhân mới là chuyển thể hoàn chỉnh nên nó mới dốc hết mọi giá cũng muốn trở thành thiên nhân.
Nghe cô nói lại câu chuyện năm xưa, A Định không nhịn được nắm lấy tay cô.
“Em không sao,” nhận ra sự quan tâm của anh thế là A Linh quay đầu nhìn anh sau đó nắm chặt tay anh: “Đều đã qua rồi.”
Mặc dù cô nói thế nhưng A Định cũng biết đó không phải lời thật lòng. Đến giờ cô vẫn bị yêu quái đuổi theo, ngay cả đám ma thú bên trong Ma Giới cũng bị cô hấp dẫn. Thế nên dù anh đã biết và hiểu được mấy lão già kia luôn theo đuổi tình huống của A Linh vì họ biết thế giới này cần người như cô nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi Vân Nương: “Không có phương thức nghịch chuyển thuật pháp tạo ra máu thần sao?”
Vấn đề này khiến A Linh sinh ra chờ mong và cũng quay về nhìn Vân Nương.
Vân Nương nhìn hai người trước mặt và cảm thấy thật có lỗi, “Thật đáng tiếc, không thể nghịch chuyển thuật pháp đó được. Thứ thuật pháp ma nhân kia dùng trên người cô cũng không phải để tạo ra máu thần. Máu thần đã có trong người cô rồi, nó được truyền từ đời này sang đời khác, bình thường sẽ không có biểu hiện gì cho tới khi được kích hoạt. Thuật pháp ma nhân kia sử dụng chỉ là chìa khóa kích hoạt máu thần tiềm ẩn trong người cô, khiến nó không ngừng lưu chuyển trong thân thể cô mà thôi.”
A Linh khó hiểu và nhíu mày hỏi: “Chìa khóa? Kích hoạt? Vì tôi có máu thần nên từ nhỏ tôi đã có năng lực siêu nhiên ──”
“Không phải vì máu thần nên cô mới có năng lực siêu nhiên, phải nói thế nào cho đúng nhỉ?”
Vân Nương hơi nghiêng đầu uống một ngụm sữa rồi suy nghĩ một lát mới nói: “Nói đúng ra thì chiến sĩ thiên nhân đều là người có dị năng. Trong thế giới trước đây có nhiều chủng loài khác nhau, vốn dĩ có nhiều loài vượt trội hơn con người. Vì thế không chỉ có con người mới trở thành thiên nhân, mà có cả tinh quái giống Tô Lý Á. Thực ra tinh quái cũng chỉ là danh xưng một chủng loài mà con người không biết rõ. Tôi nói đến đây hai người vẫn hiểu chứ?”
A Linh và A Định cùng nhau gật đầu.
“Cuộc chiến kia kéo dài rất lâu, tới độ sau này mọi người cũng không còn nhớ rõ, những ghi chép để lại cũng khác nhau. Tóm lại sau này tất cả các chủng loài đều lùi lại thành trì cuối cùng. Khi đó mọi người mới có thể buông bỏ thành kiến và hợp tác với nhau. Đó là . . . . . . một thời đại tương đối bình yên trong cuộc chiến ấy.”
Nhớ tới khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi kia Vân Nương nhếch miệng cười nói: “Bởi vì thế nên dù đa số mọi người vẫn theo thói quen nghe lời người nắm quyền của nhà mình và tụ lại một chỗ với tộc nhân nhưng giữa chúng ta vẫn có sự hòa trộn nhất định. Những chủng tộc khác nhau bắt đầu trao đổi hàng hóa, các học giả tập trung ở thành phố Học Giả. Đương nhiên cũng có những người thuộc chủng tộc khác nhau nảy sinh tình cảm, kết hôn và có con. Những đứa con lai ấy đều có dị năng, và đó là bẩm sinh chứ không phải do máu thần. Thứ máu thần có thể làm là giúp phục hồi tế bào thật nhanh và tăng cường sứ mạnh vốn có.”
A Linh nghẹn lời, sau đó nhìn Vân Nương nói, “Dù thế thì tôi cũng không phải phụ tá của Thánh Dạ Xoa, tôi chỉ là một vu nữ có máu thần và bất tử. Thậm chí tôi còn không phải thiên nhân.”
“Đúng thế, cô chưa phải phụ tá của Thánh Dạ Xoa.” Vân Nương lại uống một ngụm sữa rồi mới nói: “Phụ tá của Thánh Dạ Xoa không phải là vị trí ai cũng làm được. Người đó cần có tư cách, và một trong những tư cách ấy là dị năng có thể đọc được suy nghĩ của người khác.”
“Vì sao?” A Linh kinh ngạc nhíu mày hỏi.
“Bởi vì người có thể đọc được suy nghĩ của người khác và hiểu được lòng họ mới có thể mê hoặc được kẻ địch và tạo ra thành phố ảo.”