Chương 36.2
Canh nóng sôi lục bục.
Trên bàn phòng khách ngoài nồi lẩu còn có rất nhiều đồ nhúng lẩu.
Bình thường anh và A Linh sẽ dùng cái bàn nhỏ trong bếp, nhưng nếu đã ăn lẩu thì anh vẫn thích ngồi phòng khách. Không gian ở đây rộng, lại có thể ngồi trên sàn nên tương đối tự tại, muốn gắp cái gì thì gắp, uống cái gì thì uống.
Lúc A Định bưng nồi canh nóng từ bếp ra, A Linh đã ngửi được mùi thơm và bò khỏi giường sau đó tìm được chỗ rồi ngồi xuống.
Sau khi trời tối, Thu Thủy tỉnh ngủ và nghe anh Cảnh đã mang người về thế là cô cũng vội vã về nhà chứ không ở lại ăn tối. Dù hôm nay chỉ có anh, A Linh và chú Vương nhưng anh nghĩ chú Vương là thú nhân nên ắt sẽ ăn nhiều, vì thế anh quyết định chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút.
Thế nên trên cái bàn vuông ngoài cải cúc, còn có cải bắp, cải thảo, nấm hương, tiết vịt, nấm kim châm, đậu phụ đông lạnh, đương nhiên thịt lợn thái lát, thịt dê thái lát, cá tươi thái lát, thịt bò thái lát và hàu tươi chắc chắn không thể thiếu. A Định không nhịn được làm thêm tôm viên và chả mực rồi cho vào nồi.
Mặc dù anh không có tôm hay cua hoàng đế nhưng chắc chắn chú Vương và A Linh sẽ không để ý.
Nhân lúc A Linh đang bỏ đồ ăn vào nồi anh quay về bếp làm nước sốt rồi mang tới. Anh cười meo meo và ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói với người đàn ông đang khoanh chân ngồi đối diện: “Xin lỗi chú Vương, à hay cháu gọi là anh Trương nhỉ? Anh Trương, anh cứ ăn thoải mái đi nhé, đừng khách sáo. Tiết vịt chín rồi đó, em còn bỏ ít đậu phụ, cải thảo và thịt viên nấu trước rồi. Đống thịt thái lát này thì đợi nồi nóng hơn là ăn được. Mau mau ăn thôi, nhân lúc đang nóng.”
Người đàn ông kia nghe anh nói thế cũng không đáp lời mà cầm lấy bát bắt đầu ăn cơm.
A Định ăn rất vui vẻ. Mặc dù hai người còn lại đều yên lặng nhưng anh cũng chẳng thèm để ý. Anh lấy bia, lấy thịt viên, rồi ra tủ lạnh lấy thêm thịt.
“May hôm nay có anh Trương giúp đỡ. Mấy ngày trước em mệt không nhấc được người, hoàn toàn không để ý được mọi việc. May có anh sớm nghĩ tới việc theo dấu Lý Khắc. Mà sao anh khiến cậu ta đồng ý đi theo tới đây vậy?”
“Tôi đánh cậu ta ngất.” Trương Dương bình thản nói: “Nhân lúc ấy Cảnh tiên sinh đeo tràng hạt vào tay cậu ta.”
“Hế?” A Định giật mình rồi cười gượng: “Em còn tưởng thằng nhóc ấy bị yêu quái khác đánh.”
“Đa phần là thế, còn một ít là do tôi đánh. Dù Cảnh tiên sinh cũng muốn nói chuyện tử tế với cậu ta nhưng tên đó cực kỳ ngoan cố.” Ông cầm bát và ung dung nói: “Vì thế chúng tôi chọn cách nhanh nhất, cũng đỡ gây chú ý.”
“Cũng phải, chiêu này đúng là có hiệu quả.” A Định nghe thế mới cười và gật đầu, “Đúng …, à, em thấy võ nghệ của anh đúng là quá tốt. Ngày đó may có anh nếu không em và Cừu tiên sinh chắc chết ngỏm từ đời nào rồi. Hôm nào anh có rảnh dạy em hai chiêu được không?”
Trương Dương ngẩn ra thì thấy thằng nhóc trước mặt phấn chấn bừng bừng, bộ dạng nhiệt tình cực kỳ. Cũng vì thế ông không biết phải nói gì mà chỉ có thể gật đầu. A Định thấy thế thì lập tức cười ha ha nói: “Em cảm ơn anh, nào nào, anh ăn nhiều chút, đừng lo, trong tủ lạnh còn nhiều thịt lắm.”
A Định nói xong lập tức gắp thịt cho chú Vương, đồng thời không quên gắp thịt để qua một bên cho A Linh để nguội bớt: “A Linh, em cũng ăn nhiều chút, cẩn thận nóng.”
Cô ngồi im lặng bên cạnh anh và ăn những thứ có trước mặt mình. Từ đầu tới cuối cô chẳng nói câu nào, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh.
Lúc A Định đứng lên lần thứ ba để lấy thêm thịt, Trương Dương không nhịn được mở miệng gọi: “A Linh.”
“Ừ.” Cô đáp lời, mắt vẫn rũ xuống chứ không nhìn ông.
Trương Dương nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô và hít sâu một hơi mới nói: “Tôi nghe nói đêm hôm ấy trong lúc cô đang gặp nguy có người thấy một cô gái mặc bộ trang phục của dân du mục đột nhiên xuất hiện giúp cô tiếp tục duy trì thuật phong ấn.”
Cô nghe thế thì cả người lập tức đờ ra, đũa cũng ngừng, tay cầm bát không nhúc nhích, thậm chí quên cả thở. Bộ dạng của cô khiến lòng ông càng thêm siết lại, tay cầm chặt bát hỏi tiếp.
“Tôi biết cô không thể nhìn thấy linh hồn nhưng. . . . . . đó là Tú Dạ phải không?”
Câu hỏi này khiến cô như bị ếm bùa đông cứng. Mãi một lúc lâu cô vẫn ngây ra, chỉ có hơi nước bốc lên từ nồi lẩu.
Lúc Trương Dương nghĩ cô sẽ không trả lời thì cô lại gật đầu và nói: “Phải”
Ông không nhịn được run rẩy và phát hiện hóa ra bản thân vẫn nín thở nãy giờ.
“Cô đã thấy cô ấy ư?”
A Linh liếc mắt và gật đầu: “Tôi đã thấy. . . . . .”
Ông thấy nước mắt cô rơi xuống cái bát.
“Trông cô ấy. . . . . .” Ông lại hỏi: “Có ổn không?”
Nghe lời này A Linh không nhịn được ngẩng đầu nhìn ông và nghẹn ngào nói: “Cô ấy tốt lắm, trông cô ấy chẳng khác gì lúc trước.”
Trương Dương nghe thế thì ngực siết lại. Ông cầm cái bát và hít mấy hơi rồi mới rũ mắt sau đó gật đầu.
“Tốt. . . . . . vậy là tốt rồi. . . . . . vậy là tốt rồi. . . . . .” Lúc ông nói lời này khuôn mặt hơi phức tạp. Sau đó ông nở nụ cười bất đắc dĩ mang theo tang thương nhưng vẫn tràn đầy tình cảm. Rồi ông nói: “Lúc cô ấy ra đi đã nói sẽ đứng ở bờ bên kia đợi tôi.”
A Linh mím chặt môi, mắt rơi lệ và cảm thấy vô cùng áy náy.
“Tôi bảo cô ấy cứ mặc kệ tôi, cứ yên tâm mà đi.” Ông nhìn canh nóng trong bát, khóe miệng nhếch lên rồi lại đau lòng nói: “Nhưng cô ấy vẫn. . . . . . vẫn ở đó chờ ư?”
Cô ấy đã đợi nhiều năm như thế. . . . . .
A Linh thấy cổ mình nghẹn lại, cuối cùng chỉ có thể thản nhiên thừa nhận: “Tôi không biết tình huống của cô ấy thế nào, tuy tôi được Vân Nương giúp và có tới địa phủ nhưng thời gian có hạn. Tôi tưởng hai người đã sớm đầu thai rồi, không ngờ anh vẫn còn sống, còn cô ấy lại hiện thân để cứu tôi. Nhưng tôi có một người quen cũ sau này thành quỷ sai, hai người họ cùng xuất hiện một lúc. Có lẽ Tú Dạ cũng. . . . . . Nếu không cô ấy cũng không hiểu được thuật pháp phong ấn chứ đừng nói tới ngâm nga nó. . . . . .”
Đó là suy đoán, là lời an ủi thôi.
“Xin lỗi. . . . . .” A Linh rơi lệ nói. Bởi vì cô thực sự không biết người này sẽ sống bao lâu và Tú Dạ sẽ phải chờ thêm bao lâu.
Trương Dương ngước mắt nhìn gương mặt áy náy của cô và nói: “Không phải lỗi của cô, là lựa chọn của tôi.” Ông nhìn đối phương: “Năm ấy nếu cô không để tôi chọn thì tôi đã sớm chết trong đêm mưa kia rồi. Khi ấy Tú Dạ cũng không nghĩ còn sống tiếp được. Hai chúng tôi còn sống là nhờ cô. Chúng tôi chưa từng hối hận, năm ấy là thế mà bây giờ cũng thế.”
Lời này khiến cô khóc kinh hơn.
Trương Dương nhìn cô rồi buông bát, cầm một bao giấy đưa qua. A Linh thấy thế thì đành phải buông bát đón lấy và lau mặt.
Chờ cô bình tĩnh hơn ông mới nói tiếp: “Tú Dạ được cô chuyển hóa muộn hơn tôi nên tôi vốn nghĩ khi cô ấy ra đi hẳn thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa.” Trương Dương nhìn cô và hỏi: “Vì tôi là thú nhân nên mới sống lâu hơn ư?”
A Linh cố nén nước mắt nói: “Tôi cũng không rõ. Thú nhân có tuổi thọ bằng với con người, nhưng thân thể cường kiện hơn. Cũng có lẽ vì thế mà có sai lệch. Máu thần hỗ trợ phục hồi tế bào cho đến khi năng lượng của nó cạn kiệt. Vốn tôi tưởng anh chịu nhiều thương tích hơn Tú Dạ nên năng lượng sẽ tiêu hao nhanh hơn mới phải. Tôi luôn nghĩ anh mới là người đi trước. . . . . .”
Cô nghẹn ngào thở dài: “Xin lỗi, tôi không biết đã xảy ra cái gì, rốt cuộc có vấn đề gì. . . . . .”
Trương Dương nghe thế thì hít một hơi rồi mới gật đầu nói với cô: “Đây cũng có thể là chuyện tốt.”
A Linh ngẩn ra và không nhịn được ngước mắt.
“Tôi thà … để cô ấy đi trước cũng không muốn cô ấy phải ở lại thế gian này một mình và đối mặt với đám yêu ma.” Ông nhìn vu nữ trước mặt và nói lời chân thành: “Như vậy cũng tốt. Tôi phải thấy may mắn vì mình sống lâu hơn, và tôi tin chắc cô ấy cũng thấy thế. Bởi vì tôi còn ở đây nên còn có thể giúp A Định và mang cô trở về từ nơi đó.”
A Linh nghe thế thì cổ lại nghẹn ngào, nước mắt rơi càng mau hơn.
Trương Dương thấy thế thì tiếp tục cầm bát và gắp đồ ăn nói: “Đêm đó tôi tưởng lần này mình hẳn không còn đường về nữa. Tôi không sợ chết, chỉ sợ mình chết rồi và để cô lại nơi ấy thì tôi chả còn mặt mũi nào đi gặp Tú Dạ.”
Nói tới đây ông lại ngừng một chút: “Nhưng năm ấy tôi và Tú Dạ nghĩ thế nào cũng không ngờ người cô thích lại là thằng nhóc A Định. Có điều cũng chỉ có người như A Định, dù bị cô lạnh lùng phũ phàng như thế vẫn quyết dán lấy mới khiến cô động lòng.”
Lời này khiến A Linh ngỡ ngàng ngước mắt nhìn. Chỉ thấy Trương Dương cầm bát và nhìn mình cười. Bộ dạng ấy và những lời ông vừa nói khiến cô nhận ra những năm này ông vẫn luôn dõi theo cô nên đã thấy và nghe được không ít.
Trong khoảnh khắc ấy cô chỉ thấy ngượng ngùng.
Nhìn cô xấu hổ, Trương Dương cười nói: “Thằng nhóc này rất tốt.”
Ông ăn đồ ăn trong bát và uống một ngụm canh rồi nói tiếp: “Hẳn Tú Dạ cũng sẽ thích thằng bé.”
A Linh nghẹn họng nhìn người đàn ông phía sau làn khói bốc lên từ nồi lẩu và cảm thấy lòng mình siết lại. Sau đó cô cũng không nhịn được bật cười.
Nãy giờ A Định trốn trong bếp nhường không gian cho Trương Dương và A Linh nói chuyện. Hiện tại anh mới cười hi hi ha ha bưng một đĩa thịt, một đĩa cải trắng và miến ra.
“Thịt tới đây!” Anh buông đĩa đồ ăn và cười hì hì nói: “Chu Chu gọi điện và nghe nói chúng ta đang ăn lẩu thế nên chị ấy bảo sẽ về ăn cùng. Đêm nay là giao thừa vì thế nhà hàng cũng sẽ đóng cửa sớm. Chờ lát nữa chị ấy, anh Nhất Xuân, Cao Kiến, và Đỗ Như sẽ về ăn lẩu. Anh Trương Dương có muốn ăn thêm gì không để em bảo Chu Chu mang về?”
“Không cần đâu.” Trương Dương nhìn A Định và không nhịn được nhếch khóe miệng.
A Định nghe thế thì lôi di động ra vừa nhắn tin vừa nói: “Lấy thêm chút hàu sống với bia đi, thêm ít đậu phụ đông lạnh với tiết vịt. Khoai môn thì không cần, cho vào nhiều dễ cháy. Á, Chu Chu hỏi có cần làm thêm một nồi lẩu cay không? (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Cũng đúng, nhiều vị một chút chắc chắn không tồi, vậy thêm ít váng đậu với lòng gà, cọng hoa tỏi non, cà chua, ruột già, ngô bao tử, gân bò, xách bò, mấy cái ấy mà ăn cay là bá cháy.”
Anh vừa nói vừa nhắn tin, sau đó tự mình chảy nước miếng vì thèm.
Trương Dương thấy bộ dạng tham ăn của anh thì không nhịn được cười. A Linh thấy thế thì không hiểu sao chỉ thấy ngượng ngùng nhưng Trương Dương cũng không trêu chọc cô vì sao lại thích một kẻ tham ăn như thế này. Ông tiếp tục ung dung ăn đồ ăn của mình.
Không lâu sau mấy người Chu Chu cùng trở về. So với mấy món A Định vừa nói họ còn mang thêm khá nhiều thứ, đến món tráng miệng cũng chuẩn bị đủ.
Một đêm này mấy người ngồi ở phòng khách vừa ăn uống vừa tán gẫu. Ngoài anh và Chu Chu thì những người khác đều không thích nói nên không khí không quá ồn ào dù nhiều người, cũng coi như may mắn.
A Linh ăn no thì ngồi đó nghe anh nói chuyện với Triệu Nhất Xuân, với Trương Dương rồi trêu Cao Kiến, chọc Đỗ Như hoặc đấu võ mồm với Chu Chu.
Cô thật không biết anh lấy đâu ra sức lực nhưng nghe tiếng anh cười cô vẫn thấy rất an tâm. Rồi dần dần cô buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng cô nghe Cao Kiến hỏi Trương Dương về tộc thú nhân, về thanh đao nanh sói. Rồi cô nghe thấy Đỗ Như chần chừ tán gẫu với Chu Chu về vị khách VIP ngày ngày tới nhà hàng. Triệu Nhất Xuân thấp giọng nói với A Định về đá phong ấn và kết giới. . . . . .
Đột nhiên cô bỗng thấy một hơi thở quen thuộc tới gần, nó ấm áp và lặng lẽ di chuyển ở ngay bên cạnh Trương Dương giống như nhiều năm trước.
Cô lập tức nín thở. Trong một khắc cô không dám mở mắt vì sợ mình gây ra lỗi lầm. Ngũ cảm của cô đã dần quay lại bình thường, không còn mạnh mẽ như mấy ngày trước nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy.
Rồi A Định lặng lẽ cầm lấy tay cô dưới gầm bàn.
A Linh cố lấy dũng khí mở mắt nhìn thấy bóng dáng Tú Dạ gần như trong suốt ngồi cạnh và dịu dàng nhìn Trương Dương.
Ngay sau đó Trương Dương cũng như cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy vì thế ông vội quay đầu. Đương nhiên ông chẳng nhìn thấy gì, chỉ có trái tim đập mạnh. Ông rũ mắt và hít sâu một hơi sau đó nở nụ cười.
Tú Dạ thấy thế thì vươn bàn tay trong suốt lên nắm lấy bàn tay của chồng và cũng nở nụ cười.
A Linh lập tức rơi lệ, chẳng qua cô không lên tiếng nói bất kỳ điều gì.
Cô không có cách nào để Trương Dương nhìn thấy Tú Dạ, chính bản thân cô cũng sắp không thấy nữa rồi.
Có nói cũng chỉ thêm đau lòng.
Rồi cô nghe thấy tiếng A Định vang lên trong đầu mình.
Anh ấy biết. Anh ấy cảm nhận được.
A Định nắm chặt tay cô và nói: Tú Dạ cũng biết nơi này có việc cần anh ấy làm.
Anh nắm lấy tay cô và khẽ nắm chặt.
A Linh nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, áy náy. Sau đó cô thầm hỏi: Cô ấy là quỷ sai sao? Bọn họ. . . . . . sẽ để cô ấy phá hỏng quy định mà không phạt hả?
A Định nhìn hai vợ chồng trước mặt mình và dịu dàng đáp: Phải, cô ấy là quỷ sai nhưng bọn họ sẽ không phạt cô ấy đâu bởi khi đó cô ấy đang cứu cả thành phố nên được hưởng ngoại lệ.
A Linh thấy cổ nghẹn lại, nhưng trái tim lại được thả lỏng. Cuối cùng cô mới dám mở mắt lần nữa.
Đột nhiên cô thấy Tú Dạ cũng đang nhìn mình. Cô ấy nhoẻn miệng cười, giống như quá khứ trước kia, chưa từng thay đổi.
A Linh không nhúc nhích, nước mắt rơi như mưa. Giờ cô mới thực sự tin lời Trương Dương nói. Tú Dạ quả thực chưa bao giờ hối hận.
Cô ấy có thể chờ và cũng đồng ý chờ đợi.
Dù âm dương cách trở nhưng cô ấy vẫn có thể ngồi bên cạnh chồng mình như thế này cũng đã đủ.
A Linh nhìn nụ cười dịu dàng của Tú Dạ lại nhìn cô ấy quyến luyến quay đầu nhìn Trương Dương.
A Linh nhìn hai người từng làm bạn bên cạnh và cùng cô đi qua bao nhiêu năm tháng sau đó rốt cuộc không nhịn được mở miệng gọi: “Trương Dương.”
Ông ngước mắt, Tú Dạ quay đầu và nhẹ lắc.
A Linh biết Tú Dạ không muốn chồng mình biết vì sợ ông ấy nghĩ nhiều.
Nhưng tối nay Trương Dương cũng chỉ hỏi vợ mình có ổn không, có sống tốt không. . . . . . Vì thế cô không nhịn được nói: “Ở đây,” A Linh nhìn Tú Dạ và lại nhìn Trương Dương sau đó nghẹn ngào nói, “Ở đây, bây giờ.”
Cô cũng chẳng giải thích nhiều nhưng đối phương vẫn hiểu. Đôi con ngươi màu đen sâu thẳm kia hơi phóng to. Sau đó ông nín thở, từ từ quay đầu qua nhìn về phía vợ mình.
Ông không thấy nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được.
Tú Dạ rưng rưng nhìn A Linh rồi cũng quay đầu qua nhìn chồng.
Trương Dương vươn tay về phía trước.
Tú Dạ cũng vươn tay nắm lấy, nước mắt rơi xuống.
Rồi Trương Dương hơi cúi đầu, miệng khẽ cười.
Tú Dạ nhìn chồng rồi cũng hơi cúi đầu cùng ông kề trán và nở nụ cười.
A Linh nhìn hai người trước mặt và thấy lòng chua xót nhưng ấm áp. Một giây này cô biết mình đã đúng. Trương Dương không đau lòng, mà dù có đau lòng thì ông cũng chấp nhận.
Cô rưng rưng nhắm mắt và cảm nhận bàn tay A Định đang nắm chặt tay mình.
Một đêm này gió vẫn lạnh thấu xương nhưng trong phòng lại rất ấm áp.
Rất ấm. . . . . .
Rất ấm. . . . . .