Chương 22.4
Viền ngoài của gương phản chiếu cái bóng của anh, nhưng bên trong đó lại đang phát những tin tức về quá khứ của cô. Anh nhìn tất cả những việc cô đã phải trải qua, những người cô đã gặp. Anh góp nhặt từng người, thậm chí cả yêu ma và thông qua đôi mắt của họ để nhìn cô.
Ngày ngày đêm đêm, không biết anh đã tốn bao nhiêu thời gian và đã xem những hình ảnh này bao nhiêu lần. Anh cứ thế ghép lại những mảnh nhỏ của cô đời cô như một trò chơi ghép hình.
Từ khi cô còn là đứa nhỏ khờ dại không hiểu đời, tới khi cô trở thành vu nữ của Bạch Tháp được người người kính ngưỡng, vì dân cầu phúc. Cuối cùng cô lưu lạc rơi vào tay yêu ma, hủy quốc diệt tộc, bị yêu ma truy đuổi hơn một ngàn năm.
Việc xem tất cả thực phí công nhưng anh vẫn làm. Anh nhìn cô, nghiên cứu cô là để tìm ra tung tích của cô. Nhưng sau khi nhìn nhiều và tìm hiểu sâu hơn rồi tìm ra được cách lần ra nơi cô đang ở thì anh lại không giữ kế hoạch ban đầu nữa. Vốn anh có thể nói cho Tần Vô Minh biết nhưng anh lại không làm thế mà ngược lại anh đã đưa ra một quyết định vừa ngu xuẩn vừa mạo hiểm.
Anh uống canh Mạnh Bà, tự ý nhảy vào luân hồi làm hỏng quy định vốn có.
Ngàn năm như một cái chớp mắt trôi qua, tất cả đều thấm vào lòng, khắc vào tim.
A Linh không thể tin được, lòng cô rung lên. Cô cảm nhận được tình cảm sâu như biển của anh nhưng sau khi đọc được ký ức kiếp trước của anh cô vẫn không nhịn được hỏi.
Vì sao?
Người trước mặt cười và thở dài sau đó nắm chặt tay cô, tì lên trán cô và nói cho cô biết.
Anh muốn gặp em, bằng xương bằng thịt.
Lời này khiến cô nín thở, tim siết lại, mắt nóng bừng. Rồi cô lại thấy anh cười nói.
Mới đầu anh cũng không rõ bản thân muốn làm gì. Anh nghĩ mình chỉ muốn điều tra vụ án, nhưng sâu trong lòng anh biết không phải thế. Chẳng qua anh không biết lý do thực sự là gì mãi tới sau khi đầu thai, thật sự gặp được em và cùng em ở bên nhau anh mới hiểu vì sao.
A Định cầm lấy tay cô, tiếp tục tì trán lên trán cô và quyến luyến không rời hít một hơi. Mùi hương quen thuộc trên người cô thấm vào lòng khiến tình cảm trào dâng. Anh nhỏ giọng thì thầm trong đầu cô.
Anh muốn gặp em, muốn biết em có giống những gì anh đã chứng kiến hay không. Nếu đúng là như thế thì anh muốn thay em trảm yêu trừ ma, che mưa chắn gió. Anh muốn em biết nếu trời không nghe lời kêu cứu của em thì anh sẽ nghe và đáp lại.
Cổ cô nghẹn lại, cả người run rẩy cảm nhận hơi thở của anh ở bên tai mình đồng thời nghe tiếng trái tim anh đập dưới lòng bàn tay, thật nhanh, giống như chuẩn bị phá tan lồng ngực mà ra.
Anh đã uống canh Mạnh Bà nên đừng có nói lúc ấy anh nhớ hết mọi chuyện nhé!
Anh bật cười, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh không nhớ, vì thế anh mới thực sự thích em. Giống như kiếp này, lúc mới đầu anh cũng chẳng nhớ gì, bản thân anh cũng biết một khi đầu thai bản thân sẽ không nhớ gì. Mấy lão già kia đã giám sát để đảm bảo điều này. Nhưng anh biết dù không nhớ thì chỉ cần gặp được em, anh sẽ lại thích em.
Nước mắt lại không nhịn được trào lên.
Sao anh có thể chắc chắn được?
A Định ôm cô vào lòng mà thấy thương xót, miệng cười nhưng mắt rưng rưng nói.
Anh dõi theo em mấy ngàn năm nên hình dáng của em đã sớm khắc sâu vào lòng anh. Anh biết em là người thế nào, biết em chỉ mạnh miệng chứ trong lòng lúc nào cũng mềm mại. Anh cũng biết dù anh không nhớ gì nhưng mỗi lần đầu thai, chỉ cần được gặp em là anh vẫn sẽ bị em hấp dẫn.
A Linh nâng tay lên che mắt nhòe lệ vì không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Sau đó dù cô đã rút tay về nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm của anh. Cô nằm trong lòng anh, bị tình cảm kia bao lấy, nồng ấm, mãnh liệt.
Anh lau nước mắt cho cô và nói tiếp.
Khi còn bé gặp được em anh thấy vui lắm, lúc nào cũng không nhịn được mà cười ngu ngốc. Khi ấy anh tưởng đó là vì em cho anh bánh ngọt và gà rán nhưng sau này mỗi lần nhìn thấy em trái tim anh đều nảy lên lộn xộn. Anh còn tưởng mình bị bệnh tim, mãi tới khi lớn lên anh mới hiểu đó là vì anh thích em.
Lời này khiến cô nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh thực sự, thực sự thích một A Linh mà chỉ cần anh kêu cứu là sẽ xuất hiện cứu anh. Người đó sẽ đưa gà rán và bánh ngọt ngon lành cho anh mỗi khi anh đói. Em còn định xóa ký ức của anh vì không muốn anh bị liên lụy. Em biết anh nghèo nên mới thuê anh làm việc, giúp Chu Chu tìm việc tốt hơn. Anh thích cô gái biết rõ anh chỉ là kẻ qua đường ham ăn, không có tích sự gì mà vẫn để anh gục lên vai mình ngủ. Lúc anh bị cảm em cũng chăm sóc, nấu cháo cho anh ăn . . .
Anh toàn nói linh tinh gì thế!
A Linh cảm thấy hơi xấu hổ, mặt cô đỏ lên. Lúc trước anh đã nói những lời này rồi nhưng cô không ngờ anh sẽ lặp lại. Dù khi ấy cô đã hơi hoài nghi nhưng không biết vì sao giờ phút này cô lại ngượng ngùng, tim đập như điên. Trong nháy mắt cô muốn anh đừng nói nữa, nhưng lại không làm được như thế vì anh đã tiếp lời.
Thế nên anh mới bái Phong tiên sinh làm sư phụ rồi luyện võ, học cách diệt trừ yêu quái. Bởi vì anh biết nếu anh có ích hơn thì ngoài bảo vệ bản thân anh còn có thể bảo vệ em. Aizzz, mặc dù vẫn là em bảo vệ anh nhiều hơn.
Nói tới đây anh không nhịn được cười.
Một giây này A Linh thực sự không biết phải nói gì. Cô thực sự không ngờ những năm này dù không nhớ bất kỳ điều gì nhưng anh vẫn không oán không hối ở bên cạnh cô.
Đôi mắt nhòe lệ dần thích ứng với bóng tối thế là cô có thể nương ánh sáng mỏng manh lọt qua khe cửa nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của anh, cũng thấy nụ cười ấm áp của anh.
Lúc nào anh cũng cười với cô, một cách ngốc nghếch vui vẻ.
Nhìn nụ cười của anh cô lại không nhịn được trào nước mắt. Tất cả ký ức trong những năm này đều hiện lên, những lời anh nói, việc anh làm đều lướt qua trước mặt. Dù không nhớ gì, bản thân lại là người trần mắt thịt nhưng anh vẫn như thiêu thân lao vào lửa và bay tới gần cô. Anh giúp cô làm việc, nhường giường cho cô ngủ, nấu cơm cho cô ăn, còn chọc cô cười.
Cái tên này đúng là đáng giận!
Cô thực sự muốn mắng anh, hỏi anh năm ấy sao lại lừa cô. Nhưng sau bao nhiêu lời anh đã nói, bao nhiêu việc anh đã làm thì cô còn có thể mắng anh được nữa ư?
Khi nào. . . . . . Anh nhớ lại lúc nào?
Câu hỏi này khiến anh đờ người ra và nở nụ cười tự giễu.
Sáng hôm qua.
Anh thở dài và thừa nhận.
Mỗi một câu anh nói với em đều là thật lòng. Dù không nhớ gì nhưng anh vẫn nguyện ý làm người sai vặt của em. Có điều lúc Shindou xuất hiện anh bị đả kích cực lớn. Hơn nữa dù đã uống canh Mạnh Bà và quên hết quá khứ nhưng những năm nay thi thoảng sẽ có chút hình ảnh vụn vặt lướt qua. Lúc em nhắc tới người trong lòng kiếp trước anh đã nghĩ có khi đó chính là anh. Nhưng anh không dám nói ra, không dám nghĩ nhiều, không dám tìm hiểu sâu hơn. Anh chỉ sợ mình sẽ nhận ra đó chỉ là si tâm vọng tưởng, là do anh quá khát vọng mới sinh ra ảo giác.
Lời này khiến cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.
A Định nở nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn nói.
Sở dĩ anh có thể nhớ lại mọi điều, vượt qua cấm chế của mấy lão già kia là vì trước khi đi ngủ em đã trả lời tin nhắn của Shindou và đồng ý ra ngoài gặp hắn.
A Linh há hốc mồm.
Nói tới đây anh cũng xấu hổ nhưng nghĩ tới nguyên nhân kia là anh lại buồn cười.
Tình cảm của con người quả thực quá mạnh mẽ. Mấy lão già kia có lẽ sẽ không ngờ cấm chế của họ lại bị phá một cách vớ vẩn như vậy.
Cảm xúc khát vọng gần như khủng hoảng đó là vì cô mà có và là thứ trước giờ chưa từng xuất hiện. Anh vừa hâm mộ vừa ghen tị đồng thời sợ mất cô. Phải là kẻ từng đầu thai, từng trải qua thất tình lục dục mới hiểu tình cảm ấy mạnh mẽ tới mức nào, mới biết làm người gian nan thế nào.
A Linh nhìn anh và gần như đồng thời cảm nhận được cảm giác ghen tị, bất an, khủng hoảng của anh khi ấy. Cô lại đỏ mặt.
Mặc dù ngày đó cô cố tình thử anh, cố ý để anh thấy nhưng cô chưa từng nghĩ người này lại vì thế mà xúc động đến vậy, đã thế ── từ từ!
Cấm chế của mấy lão già ư? Em tưởng anh không nhớ được gì vì canh Mạnh Bà chứ? Mấy lão già là ai? Chẳng lẽ là ──
Cô nói lấp lửng khiến anh bật cười.
Em đoán được rồi hả? Thế nên dù hoài nghi là anh nhưng em chưa từng hỏi phải không?
Cô cảm thấy thực đau đầu khi nhìn cái kẻ trước mặt mình. Anh nói anh là Phán Quan, vậy người đứng bên trên anh còn có thể là ai khác.
Chính là Thập Điện Diêm La ư?
Đúng.
Cái đồng hồ trên tay anh lặng lẽ rung lên. Anh nhìn thoáng qua sau đó cầm tay cô đưa thanh sô cô la tới bên miệng cô và khuyên.
Em ăn thêm một miếng đi rồi anh lại nói.
A Linh không có khẩu vị nhưng cô biết mình cần khôi phục thể lực nên đành cắn một miếng.
Tần nói năm ấy anh và Thập Điện Diêm La từng có trao đổi, lần này cũng thế à?
Đúng.
Anh vừa nói với cô vừa gỡ ba lô xuống và lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong đó ra ngoài.
Lần trước anh tự tiện đầu thai khiến mấy lão già đó tức phồng mặt. Lúc anh đứng ở điện Diêm La nhắc tới em và huyết chú trên người em bọn họ lập tức dời đề tài khiến anh càng thêm xác định bọn họ biết rõ tình huống của em không bình thường. Lúc bọn họ biết anh nắm được nhược điểm của mình thì lập tức thanh lọc điện Diêm La.
A Linh thấy anh lấy bánh ngọt và cơm nắm từ balô thì nghẹn họng nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp.
Nhược điểm gì?
Anh lại lấy ra hai bình nước, hai hộp sữa, hai gói thạch vitamin.
Huyết chú trên người em là từ Ám Chi Thư mà ra đúng không?
Đúng.
Ám Chi Thư là sách của yêu ma ư?
Đúng.
Lúc anh lại lôi từ ba lô thanh năng lượng giàu chất xơ cùng sữa chua đậu đỏ thì A Linh không nhịn được mắng:
Anh đi du lịch đấy hả?
Câu này khiến anh tí thì cười nhưng cố gắng nhịn.
Đương nhiên không, anh mang theo để phòng thôi. Anh đoán em sẽ đói.
Nói xong anh xếp đồ ăn bên chân. Sau khi xác định đèn hành lang không tắt nên dù trong phòng này có ánh đèn thì người bên ngoài cũng không phát hiện ra thế là anh lại lấy ra một cái đèn pin nhỏ giúp chiếu sáng.
Thuật pháp trong huyết chú có một phần xuất phát từ thuật pháp từ xa xưa nơi địa phủ, coi như cùng một mạch truyền thừa.
A Linh sửng sốt và không thể tin được mà nhìn anh.
Anh nói cái gì?
Mặc dù thoạt nhìn có vẻ khác nhau nhưng khi phân tích kỹ sẽ thấy từ thành phần cấu thành huyết chú tới hình thức của nó đều rất giống với thuật pháp của địa phủ.
Anh lôi từ đáy balô một cái chăn dã ngoại và trải xuống mặt đất sau đó nói với cô.
Đời trước anh là Tống Ứng Thiên. Dù không nhớ gì nhưng lúc anh thấy thuật pháp ẩn bên trong huyết chú đã kinh ngạc phát hiện nó hơi giống thuật pháp tạo ra kết giới của đảo quỷ. Mà kết giới ấy là do ông ngoại anh trao đổi với quỷ sai vì thế anh đã nghi ngờ. Sau này em lại nói với anh rằng Dạ Ảnh là Thánh Dược Xoa thế là lòng anh đã có chút xác định. Bởi Thánh Dược Xoa chính là Thánh Dạ Xoa, ở địa phủ thì tộc Quỷ Dạ Xoa là quỷ sai dưới trướng Diêm Vương. Em có cảm thấy trùng hợp không?
Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.
Anh định nói đám ma quỷ đó có nguồn gốc từ địa phủ hả?
Anh không xác định, nhưng người viết Ám Chi Thư nhất định có liên quan tới địa phủ.
Sau khi trải xong chăn anh đưa cái gương hình vuông cho cô và nói: “Đây là gương của em. Anh nghĩ có lẽ em sẽ cần đến nó nên tiện tay mang đi. Dù sao chúng ta cũng chưa thể thoát khỏi đây ngay nên nếu em chán có thể đọc tiếp.”
Cô ngẩn ra vì không ngờ anh còn mang theo gương này tới. Vừa định hỏi anh về cái gương này thì người trước mặt đột nhiên vươn tay ôm cô vào lòng rồi than thở.
“A Linh, em thực sự quá tốt.”
Lần trước anh đánh cuộc với Diêm La rằng em nhất định sẽ cứu dân chúng thành Tô Châu nên anh mới có thể đầu thai. Lần này cũng có điều kiện. (Truyện này của trang RHP) Một trong những điều kiện là dù ban ngày anh có thể làm người nhưng tới 12 giờ đêm anh sẽ giống cô bé lọ lem, phải trở về làm quỷ sai.
Cái ôm này quá đột ngột, lời này cũng quá bất ngờ khiến A Linh hoàn toàn không phản ứng kịp đã lại nghe anh nói.
Em đừng chạy lung tung. Thân thể phàm trần của anh rất yếu ớt, cần em bảo vệ. Em nhớ kỹ phải ăn đồ ăn, đợi hừng đông anh lại về. Những thứ khác đợi anh về rồi nói nhé!
Cô há hốc mồm và mãi mới phát hiện ra anh không ôm cô vì xúc động nhất thời mà để che giấu cái ngáp.
Chờ một chút! Này! Anh đang nói gì? Anh nói cho rõ xem nào ──
Cô định đẩy anh ra nhưng tên kia đã gục lên vai cô sau đó cô nghe thấy tiếng anh ngáy vang bên tai mình ──
“Khò ──”
Không phải chứ? Không thể nào? Có lầm lẫn gì không?
Cô không thể tin được những chuyện đang xảy ra. Toàn bộ chuyện này quả thực quá hoang đường.
Trong nháy mắt cô muốn phát điên. Vì giận dữ mà cô lập tức đẩy anh ra nhưng lại sợ anh ngã xuống đất đập đầu thế là cô vội túm áo kéo anh về.
Nhưng anh quá nặng thế là cô phải dùng hết sức khiến anh đổ ập lên người cô hại cả người cô bị đè dẹp lép trên mặt đất, suýt thì tắc thở.
Đáng ghét, tên khốn nạn này!
Đến bây giờ A Linh mới nhận ra trước khi cứu cô anh đã đoán hai người sẽ không thể chạy thoát ngay nên mới mang theo toàn bộ đồ ăn nước uống tới. Anh còn nắm chắc thời gian kể lại toàn bộ những lời giấu kín trong lòng. Cuối cùng sợ cô chạy lung tung anh còn để lại một chiêu cuối, nói cái gì mà thân thể phàm trần của mình rất yếu ớt, cần cô bảo vệ.
Tên này đúng là, đúng là ──
A a a, tức chết cô rồi!
A Linh lại vươn tay đẩy cái tên này ra, dù sao cũng lăn ra đất rồi, chút khoảng cách này mà có đập đầu xuống cũng không chết được.
Mặc dù nghĩ thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn không nhịn được vươn tay đỡ lấy đầu anh.
Tức quá!.
Nhìn con rùa khốn nạn đang ngủ khò khò kia A Linh tức tối ngồi dậy, trong lòng vừa bực và cáu nên cô vươn tay đánh anh một cái.
Những gì anh nói vừa rồi cô còn chưa kịp tiêu hóa hết nhưng. . . . . .
Anh đã dõi theo em mấy ngàn năm!
Tiếng cười nhẹ nhàng của anh vang lên trong đầu khiến lòng cô lại nóng lên. Cô rất muốn nói với mình rằng đó chỉ là lời nói mò nhưng cô biết không phải. Cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác, mà vừa rồi anh cũng không có ý che đậy.
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của anh cô thấy mắt nóng lên, mũi cũng chua xót.
Nói thật thì nếu ngay từ đầu anh đã là quỷ sai vậy cũng có thể hiểu được vài điều. Nhưng vẫn còn có nhiều nghi vấn chưa giải được.
Nghĩ tới đây cô lại muốn vung tay đánh anh nhưng vừa giơ tay cô lại chần chừ, cuối cùng vẫn buông xuống đặt nhẹ lên ngực anh.
Đúng như dự đoán, ngoài ký ức đời này của anh cô không thấy được gì khác. Đây là do cấm chế của mấy lão già kia.
Mặc dù không biết thêm được gì nhưng tiếng trái tim anh đập có quy luật truyền tới khiến nước mắt cô lại lã chã. Chỉ vì cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm đậm sâu như biển cả của anh.
Nhiều năm như vậy cô tưởng mình sẽ luôn lẻ loi, không ai hiểu được nỗi khổ, chẳng ai để ý nỗi đau của cô. Những năm này cô gọi trời không thấu, gọi đất không hay, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giữa trời đất này cô tồn tại lẻ loi, chẳng có một chốn dung thân. Cô chưa từng nghĩ hóa ra có người vẫn dõi theo và để ý tới mình. Người ấy đặt cô trong lòng và thực sự thích cô.
Chính vì không nhớ gì anh mới thực sự thích em.
Một khắc này cô biết anh nói thật. Cái tên này thực sự. . . . . .
Cổ cô nghẹn lại, mắt chua xót, lòng bàn tay vẫn cảm nhận được trái tim đập thình thịch, ấm áp. Lòng cô an ổn lạ thường.
Nhìn đống đồ ăn và cái gương đồng anh đưa cô nâng tay lên che mắt rồi nở nụ cười.
Ngốc chết đi được. . . . . .