Chương 22.3
A Linh nén tức giận và nhắm mắt sau đó nằm xuống. Hiện tại cô không có sức lực vì thế tình huống tiếp theo sẽ càng khó khăn.
Nhưng kẻ thao túng tất cả những việc này không vì thế mà ngừng phát hình ảnh. Cô cũng không thực sự nhắm mắt hoàn toàn mà vẫn hơi hé ra để nhìn và suy nghĩ.
Kẻ đứng sau màn này muốn dọa cô, nhưng tình huống trước mặt cũng cho cô ít đầu mối.
Kẻ có thể sống nhiều năm như thế, biết nhiều chuyện như thế không thể là người, cũng không thể là kẻ nào đó từ địa phủ. Bởi người của địa phủ sẽ không lấy máu của cô đúng không?
Cô không chắc lắm. Dù anh em nhà họ Tần chưa từng làm thế nhưng nếu có phe đối đầu ở địa phủ thì cũng có thể là do bọn họ làm chăng?
Điều duy nhất cô có thể xác định là kẻ muốn lấy máu của cô khả năng lớn chính là yêu quái. Và như thế nghĩa là chúng có thể sẽ lại lấy máu của cô lần nữa. Bởi bất kể đã lấy bao nhiêu thì vẫn không đủ đối với đám yêu quái kia.
Cô nằm trên cái giường và nâng tay che miệng ho. Trong lúc ấy cô lén lút cắn cúc ở cổ tay áo và nuốt vào.
Để ngừa nguy hiểm nên cúc quần áo của cô đều là thuốc cứu mạng. Nó cực kỳ đắng nhưng lại có hiệu quả rất tốt.
Lúc đầu cô từng giấu thuốc trong vòng tay hoặc vòng cổ nhưng mấy thứ đó gây chú ý và thường bị phát hiện, chỉ có đồ đính trên quần áo là không mấy ai để ý.
Cô chậm rãi hít thở để thuốc lan ra toàn thân giúp các tế bào bị tổn thương có thể nhanh chóng khôi phục.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Thời gian trôi qua từng giây. Không biết qua bao lâu A Linh đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ vang lên.
Kết giới vốn bịt kín nay lại bị người ta phá vỡ. Cô phát hiện ra điều này vì đột nhiên cô nghe thấy âm thanh truyền tới từ bên ngoài kết giới và cảm nhận được hơi thở của vô số người.
Ở bên ngoài kết giới có tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, rất nhiều người chạy trốn, có kẻ la hét muốn khống chế tình huống nhưng tiếng đánh nhau vẫn kéo dài.
A Linh ngẩn ra và lập tức mở mắt thấy một người cầm thanh kiếm màu đen xông vào kết giới. Lúc mặt đối mặt anh lập tức nở nụ cười.
“Halo.”
A Linh quá đỗi ngạc nhiên khi thấy anh đứng ở đây. Cô ngẩn ngơ, còn chưa kịp cảm thấy kinh hoàng thì anh đã vọt tới vung kiếm chém lên đống còng tay chân của cô. Sau đó anh ôm lấy cô và bỏ chạy. Vừa chớp mắt hai người đã lao ra khỏi phòng và tiến vào một hành lang dài.
Ngay khi kết giới bị phá cô lập tức cảm nhận được bản thân đang ở một nơi khá cao. Nơi này có vẻ ở trung tâm một thành phố đông đúc, những người đang đánh nhau bên dưới là anh em nhà họ Triệu.
Nhưng mới vừa bước được mấy bước đã có mấy người đàn ông xông ra từ một trong những cánh cửa dọc hành lang và không nói gì đã vung kiếm chém về phía này.
A Định lập tức vung kiếm lên biến nó thành một tấn khiên chặn đòn tấn công. Bốn thanh kiếm kia vừa chém lên đó đã bị bật ra. Anh xoay người biến khiên thành kiếm và lật tay chém một nhát. Trong nháy mắt sàn nhà bị chém vỡ một lỗ, mặt sàn theo đó nổ bùm và rơi xuống. Anh ôm A Linh nhảy xuống. Giữa đống gạch ngói nát vụn anh ôm cô chạy như điên, đồng thời nâng tay chém vỡ song cửa sổ phía trước. Ngay khi A Linh tưởng anh sẽ phi người qua cửa sổ và chạy trốn thì anh lại lôi hai hình người bằng giấy ra. Hai con búp bê giấy lập tức biến thành hình người thật và nhảy qua cửa sổ còn anh thì ôm cô trốn vào một cánh cửa gần đó và đóng lại.
Tiếng kêu thét và tiếng bước chân rầm rập vang lên bên ngoài cửa. Sau khi những kẻ kia đi rồi anh mới mở cửa và ôm cô chạy tới chỗ vừa rồi sau đó nhảy lên tầng lầu ban đầu. Lúc này anh tiếp tục chạy dọc hành lang tới cầu thang. Nhưng thay vì đi xuống anh lại đi lên, ngày càng gần tầng trên cùng. Cô cảm nhận được hơi thở của người trên đó, hơn nữa những người kia đang chạy xuống.
Bên trên có người, tới hành lang bên trái đi.
Nghe thấy giọng cô vang lên trong đầu anh không nói nhiều mà lập tức chạy tới tầng lầu gần nhất. Nhưng nơi ấy cũng có người đang mở cửa.
Cánh cửa đầu tiên.
Anh lập tức hành động và mở cánh cửa đầu tiên. Ai biết đó lại là phòng để dụng cụ dọn dẹp vệ sinh nên cực kỳ nhỏ, khoảng trống quá hẹp. Nhưng truy binh sắp tới nên anh vẫn ôm lấy cô và chui vào sau đó đóng cửa rồi dán một lá bùa lên cửa.
Trên lá bùa có các ký hiệu, anh vừa dán lên những ký hiệu kia đã chạy ra khỏi lá bùa và phủ kín các mặt tường, trần nhà rồi hóa thành một kết giới nhỏ.
Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân những kẻ kia chạy qua nơi này. Kết giới của họ không mạnh bằng thứ từng giam cầm cô nhưng đủ để giấu hơi thở của hai người.
Trong bóng tối cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh.
Cả người anh đổ mồ hôi, tim đập như sấm, dán sát bên cạnh cô.
Bên ngoài nhanh chóng có nhiều người hơn, tiếng đánh nhau dưới lầu dần lắng xuống. Sau đó có vô số người đi qua đi lại trên hành lang, tiến vào các phòng thế là A Linh không nhịn được hỏi.
Hai con búp bê giấy kia có thể chống đỡ bao lâu?
Trong bóng đêm anh thầm cười và đáp.
Không biết. Nhưng anh Bách Thu đã phá hệ thống camera theo dõi nên em yên tâm đi, sẽ không ai phát hiện ra chúng ta ở đây đâu.
Cô ngẩn ra và chỉ có thể hỏi lại.
Anh có thảo luận với anh em nhà họ Triệu về kế hoạch khi rơi vào tình huống này không?
Bên ngoài có tiếng bước chân tới gần. Cô thấy anh xoay người để mình đứng gần cửa hơn, như thế cô sẽ gặp ít nguy hiểm hơn.
Nếu chúng ta không thể tới địa điểm tập kết thì chứng tỏ chúng ta bị nhốt trong này và họ sẽ nghĩ cách khác.
Cô nhắm mắt, lắng nghe tiếng trái tim anh đập và lại hỏi.
Nếu họ bị bắt thì sao?
A Định nhếch khóe miệng và nói với cô.
Anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Trước đó anh đã lấy mẫu râu tóc của Shindou đi xét nghiệm DNA và có thể khẳng định kẻ đó là người chứ không phải yêu quái. Vì thế nếu thực sự có chuyện gì thì sư phụ sẽ can thiệp với gia tộc Shindou.
A Linh ngẩn ra, mày nhíu chặt.
DNA? Em tưởng anh sẽ nghĩ ra cách đơn giản hơn.
Anh nhếch miệng.
Đây là cách nhanh nhất mà Ôn Định Phương có thể làm để xác nhận kẻ kia rốt cuộc là người hay yêu.
Việc anh nói ra tên họ của mình như thế hơi kỳ lạ nhưng cô biết vì sao anh lại làm thế. Điều này giống như anh gián tiếp thừa nhận thân phận của mình, nhưng cô vẫn hỏi.
Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì thế?
Anh cười khổ.
Em có chắc chắn mình muốn biết không?
Cô túm lấy áo anh và thầm rít lên trong đầu.
Bên ngoài đang bị vây kín mít, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta chắc chắn không thể đi được. Trong tình huống này mà anh còn không nói đi thì đợi tới lúc nào nữa?
Nghe cô mắng thế là anh lại cười. Cô nàng này tức lắm rồi đây!
Ngẫm lại thì cô nói cũng không sai. Trong thời gian ngắn họ cũng không ra khỏi đây được nên anh ôm lấy cô ngồi xuống đất, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi lôi từ trong túi ra một thanh sô cô la to để cô ăn bổ sung năng lượng.
Này, em ăn chút gì đi đã.
A Linh vốn tưởng anh đang đánh trống lảng nhưng không ngờ anh lại bắt đầu kể hết.
Lúc trước anh không nói gì vì ban ngày tỉnh dậy là anh sẽ không nhớ gì hết. Mà kể cả có nhớ được anh cũng không thể nói.
Bởi vì anh đã đánh cược với Diêm La ư?
Nghe cô hừ một tiếng thế là anh lại cười thầm.
Đúng.
Vậy giờ anh nói được rồi à?
Anh lại cười.
Thật ra là vẫn chưa được phép nói nhưng anh đã xác nhận và biết những người có thể đọc suy nghĩ của người khác như em rất hiếm. Đồng thời anh cũng phát hiện ra một khi em đã chú tâm, một tấm chắn sẽ được dựng lên khiến những người khác dù có khả năng cũng không thể đọc được đối thoại của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nói ra miệng thì người khác sẽ không nghe được.
Anh vừa nói vừa xoa thân thể lạnh băng của cô cho ấm lên. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang runghophach.com) Đời này anh không phải người luyện võ từ nhỏ như đời trước, đương nhiên cũng không phải kỳ tài trăm năm khó gặp với cốt cách hiếm thấy. Nhưng mấy năm nay anh thực sự rất nỗ lực luyện tập và có sự tích lũy dần dần. Cả người cô lúc này lạnh như khối băng vì thế chỉ cần nghĩ bằng đầu gối anh cũng biết cô bị rút quá nhiều máu mới như thế.
Mà chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần đầu.
Nhớ tới ngàn năm qua mỗi lần cô bị như thế anh lại chẳng thể làm gì là A Định lại cảm thấy cực kỳ bất lực. Cảm giác khủng bố đó không thể chịu đựng nổi. Vào buổi sáng tỉnh lại và phát hiện cô bị bắt anh đã rất giận. Anh đã phải cố hết sức mới duy trì được bình tĩnh.
Dù thế nào thì hiện tại anh cũng đang ở bên cạnh cô.
Anh để cô gối đầu lên vai mình. Lúc đầu động tác của cô cứng còng nhưng dần dần cô cũng chậm rãi thả lỏng.
Thế nên tình huống hiện tại là sao?
Nghe thấy câu hỏi này anh ôm lấy cô và lại nhếch miệng.
Thật lâu, thật lâu trước kia ──
Một câu này khiến cô tức giận dùng khuỷu tay chọc anh một cái.
Anh đùa linh tinh gì thế!
Anh phì cười và vội giải thích.
Anh nói thật, nếu em muốn biết mọi thứ thì phải để anh kể từ đầu.
Trong bóng đêm cô trừng mắt nhìn anh và cảm giác được anh cúi đầu dùng cái trán nóng hổi của mình tì lên trán của cô.
Thật lâu thật lâu trước kia, trước khi đầu thai thành Tống Ứng thiên anh đã là một quỷ sai.
Nghe câu này cô sửng sốt vì không ngờ lại nghe thấy điều này. Nhưng ai ngờ tiếp theo anh lại cười và nói chuyện khác.
Em ăn trước đi rồi anh lại nói.
Cô tức giận trợn mắt nhìn anh nhưng vẫn cắn một miếng sô cô la lớn.
Trong căn phòng để đồ này chỉ có chút ánh sáng le lói luồn qua khe cửa nên A Định không có cách nào nhìn rõ biểu tình của cô nhưng anh biết chắc cô đang lườm mình thế là không nhịn được cười và nói tiếp.
Anh làm quỷ sai thật lâu, việc gì cũng phải làm. Lúc anh nghe nói tới vu nữ của Bạch Tháp thì bản thân đã là Phán Quan bên cạnh Diêm La.
Nghe thấy mấy chữ “Vu nữ của Bạch Tháp” thế là cô hơi đờ ra.
Ở trong bóng tối anh giơ tay chuẩn xác xoa má cô nhưng A Linh lại quay đầu đi khiến tay anh giơ ra giữa không trung. A Định cười khổ một tiếng.
Cảm xúc chua xót đau khổ mang theo vui vẻ ấy trộn lẫn vào nhau rồi truyền từ người anh sang cho A Linh khiến cô không nhịn được đỏ hốc mắt.
Mãi một lúc anh mới lại vươn tay xoa má cô. Lần này cô không trốn nữa bởi cô cảm nhận được tình cảm của anh. Chỉ cần được ở bên cô là anh đã thấy vô cùng vui vẻ, trái tim run lên phấn chấn.
Vu nữ của Bạch Tháp phá hủy quốc gia, diệt sạch dân tộc, liên lụy ngàn vạn sinh linh. Công chúa Vân Mộng của vương quốc A Tháp Tát Cổ vì cứu người mà bỏ mạng trở thành thiên nữ. Nhưng cô ấy lại vì cứu anh trai là Cung Tề mà lẻn vào Ngục Vô Gian nơi hoàng tuyền. Vương của Ngục Vô Gian là Tần Vô Minh tự ý thả tội nhân Cung Tề, hại chết thương nhân Thiết Tử Chính, người đáng ra sẽ hỗ trợ bình định thiên hạ. Sau khi sự việc xảy ra thiên nữ Vân Mộng bị đánh vào luân hồi, Tần Vô Minh tuy được miễn hình phạt lao ngục nhưng không cứu được vợ mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đầu thai chịu khổ.
Nghe thấy lời này cả người cô cứng lại, không nhịn được nín thở.
Anh vén mấy lọn tóc của cô ra sau tai rồi thương xót cầm lấy tay cô.
Để Vân Mộng chuyển thế đầu thai là quyết định của anh.
Cô ngẩn ra, đôi mắt nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
Tần Vô Minh là con trai của Diêm La nhưng tự ý thả tội nhân là phạm luật, đã thế anh ấy lại là Ngục Vương vì thế tội càng nặng hơn. Nhưng anh cũng biết Vân Mộng có thể trở thành thiên nữ, có thể khiến Vương của Ngục Vô Gian yêu thương thì ắt phải là người lương thiện. Bản thân cô ấy có thể hy sinh chính mình cứu giúp người khác thì sao có thể vì bản thân mà xui Tần Vô Minh thả Cung Tề? Hơn nữa Tần Vô Minh là người luôn tuân theo quy định, nếu không có lý do anh ấy sẽ không làm việc này.
Hai người họ nhất định có lý do. Nhưng việc Tần Vô Minh thả tội nhân Cung Tề là thật và tên kia được đầu thai lại tiếp tục phạm phải tội nghiệt cũng là thật. Người của thiên giới xuống trách tội, Diêm Vương nổi giận. Khi đó anh phải chọn phạt cả Tần Vô Minh và vợ hoặc để mình Vân Mộng chịu phạt theo đề nghị của cô ấy.
Thân là Phán Quan, vừa nhận được tin Tần Vô Minh tự ý thả tội nhân anh đã lập tức tới nhìn Tỉnh Thế Kính xem đời trước của Vân Mộng. Anh cũng xem lại đời trước của Cung Tề và phát hiện sự tồn tại của vu nữ Bạch Tháp. Lúc này anh mới thấy những gì em phải trải qua, những gì em đã làm và hiểu sự tình không đơn giản như thế.
Cả Tần Vô Minh và Vân Mộng đều biết huyết chú kia không thể giải, cũng không thể đảo ngược. Nếu muốn giải quyết dứt điểm phải thả Cung Tề vào luân hồi.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong đầu, A Linh đồng thời cảm nhận được xúc động của anh khi nhìn thấy những cảnh ấy.
Vào lúc ấy dù anh làm thế nào cũng không thể thay đổi cái gì, anh chỉ có thể giảm hậu quả xuống thấp nhất. Vì thế anh làm việc mình nên làm là giam Tần Vô Minh vào ngục, để Vân Mộng nhận tội rồi thuận theo ý cô. Anh đứng từ xa nhìn Chuyển Luân Vương áp giải Tần Vô Minh đi, lại nhìn Vân Mộng uống canh Mạnh Bà.
Sau đó anh bắt đầu điều tra về vu nữ của Bạch Tháp.
A Tháp Tát Cổ Linh có tên trong sổ sinh tử nhưng chỉ có ngày sinh không có ngày mất. Vì có được máu thần nên bị yêu ma ếm bùa, hồn phách vĩnh viễn không thể rời khỏi thân thể, vĩnh sinh bất tử.
Đây không phải chuyện nên xảy ra. Con người ta đều có số mệnh, không già, không chết chính là ngược lại quy định. Em không đáng phải chịu những việc ấy. A Tháp Tát Cổ Dạ Ảnh cũng không đáng phải chịu như thế. Anh càng điều tra càng thấy không đúng. Đã có mấy người trong hoàng tộc A Táp Thát Cổ gặp phải chuyện tương tự nhưng chưa từng có ai báo lên.
Nghĩ tới đây anh lập tức bật cười chế nhạo.
Hoặc có người đã báo nhưng dấu vết bị xóa.
Anh hiểu có kẻ ở ngôi cao đang thao túng việc này, nếu đề cập tới nó mà không đưa ra được bằng chứng thì chẳng có tác dụng gì.
A Định nắm lấy tay cô và nhẹ vuốt ve.
Lúc ấy anh lập tức hiểu việc này chỉ có thể được giải quyết từ em.
Một câu này khiến cô hiểu ra cái gì đó thế là cả người lại cứng đờ, thậm chí nín thở hỏi.
Anh vì Tần Vô Minh mới đi vào luân hồi và tìm em à?
Nghe thế anh lập tức cười.
Có thể nói như thế.
Cô thẳng lưng, vừa bực vừa buồn, và rồi cô lại cảm nhận được anh đang cúi đầu tì lên trán cô và nhẹ cười. Cô lại càng tức hơn thế là lập tức mắng thầm trong đầu.
Anh cười cái gì?
Anh không đáp mà chỉ cười rồi kéo tay cô đè lên ngực mình.
Em nói xem?
A Linh biết anh muốn cô đọc cảm xúc của mình nhưng cô vẫn hơi sợ.
Nói thật thì cái tên này từ đầu tới cuối toàn lừa cô nhưng ──
Cô chần chừ rồi lại nghĩ: dù là Tống Ứng Thiên hay Ôn Định Phương thì từ đầu tới giờ anh luôn bảo vệ cô, chưa từng thật sự tổn thương cô một lần nào.
Sự chần chừ của cô khiến tim anh siết lại, tay nắm chặt hơn.
Tình cảm dịu dàng cuồn cuộn nối tiếp kia khiến A Linh run lên. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí tiến vào tâm trí anh.
Ngay lập tức cô cảm thấy như mình đang rơi vào biển sâu, bốn phía là bóng tối không chút ánh sáng. Rồi đột nhiên cô thấy anh đứng trong bóng tối, nhìn vào một tấm gương lớn.