Thiếu gia 2 – Chương 21.5

Chương 21.5

A Linh trừng mắt nhìn cô nàng đang xấu hổ vội vàng đứng lên kia. Mặc dù cô nàng mặc quần bò và áo sơ mi hiện đại nhưng cô chắc chắn người này không phải người của thời đại này.
Cô không thể nhìn thấy hồn phách nên biết người trước mặt không phải quỷ. Cô vốn tưởng đây là oan hồn nào đó quấn lên người Thiên Đông, nhưng không ngờ lại là cô nàng này.
“Cô có biết mình đã chết không?!”
Cô không thể tin được mà buột miệng thốt ra câu này sau đó mới nhớ ra người này trước kia là một đại tiểu thư tùy tiện, không thể khống chế. Hơn nữa dù tài năng của cô ấy không ra gì nhưng lại có một ông bố yêu con như mạng. Ông bố kia vừa giỏi kì môn độn giáp, âm dương thuật lại có thể giao dịch với cả yêu quái cũng như địa phủ. Với cô nàng này thì không có gì là không thể, nhưng để bản thân biến thành bộ dạng này thì quả thực quá không thể tưởng tượng nổi  ──
“Cô làm sao thế? Cô bị điên à? Cô có nhầm lẫn gì không?!”
“Tôi đã chết, lý ra tôi phải chết rồi.” Cô gái kia nhìn A Linh rồi nở nụ cười ngọt ngào chọc giận cô: “Nhưng lúc sắp chết tôi càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không cam lòng.”
A Linh há hốc mồm nhìn cô nàng kia và không thể tin được gầm lên: “Cô có cái gì mà không cam tâm? Cô và kẻ kia sống với nhau tới bạc đầu, con cháu mãn đường còn gì!”
“Hế, biết ngay là cô có để ý tới chúng tôi!” Cô nàng kia chỉ vào mũi A Linh và hếch cằm nói: “Cả đời sư huynh đã bảo vệ cô, kết quả cô lại chẳng chịu gặp tôi một lần. Mỗi lần tôi đuổi kịp là cô lại chạy! (Truyện này của trang RHP) Cả đời sư huynh chỉ nhờ tôi có một việc, chỉ duy nhất một việc! Đó là muốn tôi bảo vệ cô. Nhưng cô chạy khắp nơi, cái bóng cũng không thấy đâu. Mỗi lần gặp chuyện cô mới chịu xuất hiện, mà lần nào cô cũng thê thảm hơn cả thây ma trên TV. Tôi chăm sóc cô thành cái bộ dạng ấy thì làm gì có mặt mũi đi gặp sư huynh?!”
A Linh há hốc mồm và không thể tin được những gì mình đang nghe nhưng cô nàng kia vẫn nói tiếp.
“Cha không chịu nói rõ ràng với tôi, cũng không chịu đưa ta tới địa phủ gặp sư huynh. Nhưng cô cũng biết ngay cả khi chết rồi sư huynh vẫn cố gắng cởi bỏ huyết chú trên người cô. Nếu tôi đi theo quỷ sai thì khả năng lớn sẽ đầu thai làm một người bình thường và không giúp được gì. Vì thế tôi đi tìm sách của tổ tiên và học cách ở lại nhân gian này.”
A Linh nghe thấy thế thì chỉ cảm thấy choáng váng, “Biện pháp của cô là biến thành quỷ hả?”
“Cái gì mà quỷ? Là tinh linh chứ?” Lãnh Ngân Quang khoanh tay trước ngực và kiên trì sửa lại: “Tôi mới không làm thứ quỷ thấp kém bám vào người khác đâu. Tôi là tinh linh hấp thu linh khí của trời đất đó! Tôi tu vài trăm năm mới biến thành bộ dạng này đó!”
A Linh ném cho cô nàng một ánh mắt xem thường.
“Phong Tri Tĩnh đâu? Sao anh ta không ngăn cản cô?”
Vừa hỏi câu này Ngân Quang đã đờ người sau đó mới đáp: “Khi ấy Tri Tĩnh đã đi trước tôi một bước.”
Mặc dù cô nàng kia chỉ liếc Triệu Thiên Đông một cái rất nhanh nhưng A Linh vẫn tóm được.
Một cái liếc mắt kia mang theo tình cảm sâu đậm. A Linh chỉ thấy cực kỳ đau đầu. Cô thậm chí chẳng cần sờ Triệu Thiên Đông cũng biết đời trước người này là ai.
“Sao anh lại dính với cô nàng này?” Cô vươn tay xoa xoa trán và hỏi cái tên kia.
“Kho.” Thiên Đông khiêng A Định và thở dài nói: “Lần trước mấy chúng tôi rảnh nên luân phiên tới kho sửa sang lại. Trong đó có một cái thùng đựng một bộ quần áo cưới của cô dâu có thêu hình con hổ. Tôi mở cái thùng ra và giũ áo vì muốn nó được hong cho thoáng khí ai biết vừa giũ ra nó đã hóa thành tro. Rồi cô ấy hiện ra, khóc lóc nói là tôi đốt cháy áo của cô ấy nên tôi phải bồi thường cái khác.”
A Linh nghẹn họng nhìn cô nàng kia. Cô có nghe Ứng Thiên nói về bộ xiêm y thêu hình hổ kia. Nếu cô nàng này đã tu luyện thành tinh linh thì bộ quần áo tân nương kia chính là bản thể của cô ấy. Nếu nó hóa thành tro thì cô nàng này sống làm sao được.
Rõ ràng là cô nàng đang tìm một lý do nhảm nhí!
Quả nhiên Lãnh Ngân Quang vừa thấy ánh mắt cô đã lập tức hiểu cô đã phát hiện ra. Cô nàng vội tiến lên cầm lấy tay cô nhưng A Linh rụt tay. Có điều cô vẫn nghe thấy đối phương nói thầm trong lòng.
Óe, coi như nể mặt sư huynh ──
Gần như đồng thời cô nàng kia bắt đầu giả vờ giả vịt nhỏ nước mắt cá sấu và giả vờ đáng thương nói: “Đó chính là bộ quần áo cưới tôi tự tay may từng đường kim mũi chỉ, vất vả lắm mới may xong nên anh ấy phải đền cho tôi một bộ khác cũng đúng phải không?”
Thiên Đông nghe thấy thế thì vô cùng bất đắc dĩ.
Đó là bộ quần áo có lịch sử cả ngàn năm, anh đi đâu lấy ra một bộ đền cho cô đây.
A Linh vừa nhìn đã biết anh chàng này đã cố gắng thoát khỏi cô nàng rắc rối trước mặt. Điều này cũng không ngạc nhiên.
“Cô có từng nghĩ Phong Tri Tĩnh ngoan cố như thế, năm ấy dù đi trước nhưng có thể vẫn đợi cô ở địa phủ hay không?”
Ngân Quang nghe thế thì đờ người sau đó chán nản nói: “Tôi vốn tưởng sự tình sẽ được giải quyết nhanh, sẽ không quá lâu. Tôi nghĩ sau khi tu hành thành hình có thể nghĩ cách đi tìm anh ấy nhưng ai biết sau đó lại có kẻ ngốc nhiều chuyện phong ấn rương quần áo nên tôi mới bị kẹt lâu như thế.”
“Thế nên ngần ấy năm cô vẫn luôn bị phong ấn trong thùng hả?” Cô không thể tưởng tượng được mà trợn mắt nhìn cô nàng kia.
Ngân Quang vừa tức vừa giận mắng: “Cô tưởng tôi muốn thế à?”
Nhìn hai kẻ trước mặt A Linh thực sự quá đau đầu.
Năm ấy Lãnh Ngân Quang làm trò này mà để Phong Tri Tĩnh dưới suối vàng biết thì chắc chắn sẽ tức đến độ lại chết thêm lần nữa. Hiện tại anh đã chuyển thế, vậy ân oán này không phải một hai câu có thể giải quyết được đâu.
Cô nàng này thực sự ──
A Linh nhìn Lãnh Ngân Quang và Triệu Thiên Đông cùng cái kẻ đang được anh vác trên vai và không nhịn được xoa trán nói: “OK, tôi biết rồi, là tôi nợ cô. Tóm lại cô đừng có nghĩ tới chuyện nhập vào người A Định, cũng đừng có làm loạn. Tinh linh không phải mãi mãi bất tử đâu. Nhập vào người khác không phải chuyện đơn giản đâu, chỉ cần không cẩn thận sẽ biến thành đoạt xác. Như thế không những cô hại chết anh ấy mà còn bị vây trong thân thể một người đàn ông đó. Còn nữa, Thiên Đông mở phong ấn của cái hòm nên cô mới có thể ra ngoài nên anh ấy chẳng nợ cô cái gì cả.”
Ngân Quang nghe thế thì há hốc mồm sau đó vội liến thoắng: “Cái gì? Này! A Linh ──”
“Tôi nói gì sai hả?” A Linh không tỏ thái độ gì mà chỉ nhìn cô.
Ngân Quang há hốc miệng nhưng không thể phản bác được. Thiên Đông không nợ cô nhưng khó khăn lắm cô mới gặp lại anh vì thế cô cần một lý do để ở lại bên cạnh anh ──
Nghĩ tới đây cô gấp tới độ nước mắt tràn mi nhưng lại nghe thấy vu nữ ngàn năm kia nói tiếp.
“Nhà A Định quá nhỏ, chỗ anh Tần có một con mèo ngàn năm tham ăn nên không tiện giữ tinh linh ở đó.” A Linh nói xong thì nhìn về phía Triệu Thiên Đông: “Hiện tại tôi thực sự không có cách nào phân thân lo liệu hết nên anh có thể giữ cô ấy thêm một thời gian không? Tôi bảo đảm cô ấy sẽ không làm loạn. Cô nàng này tuy không giỏi việc nhà nhưng rất giỏi kiếm tiền. Anh cho cô ấy vài ngày làm quen với thị trường tài chính là đảm bảo cô ấy sẽ giúp anh cả đời không lo ăn uống.”
Vốn nghe thấy A Linh nói mình không giỏi việc nhà thế là Lãnh Ngân Quang đang định há miệng cãi nhưng vừa nghe thấy vế sau cô lập tức gật đầu như đảo tỏi và nhìn về phía Triệu Thiên Đông.
“Đúng, tôi kiếm tiền giỏi lắm. Tôi sẽ kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Tôi sẽ không làm ồn phiền đến anh, Lúc xem TV tôi sẽ đeo tai nghe, cũng sẽ không hét toáng lên lúc xem tới chỗ nào hay quá. Tôi sẽ học cách dùng máy giặt, tuyệt đối không vứt tất cả vào khiến tụi nó bị nhuộm bảy màu. Tôi còn có thể học nấu cơm.”
Nghe một câu cuối cùng gân trên trán Triệu Thiên Đông hơi giật giật.
Anh vẫn nhớ rõ thảm trạng lần trước khi cô vào bếp. Cô nàng này bỏ đồ hộp vào lò vi sóng khiến cả cái bếp suýt nổ tung. Sau đó cô bỏ gạo sống vào nồi cơm điện nấu khiến cái nồi cháy đen không dùng được nữa. Cô còn thái ớt, bỏ hạt rồi xào một đĩa ớt đỏ lòm. Mấy món khác thì khỏi phải nói, anh vừa nghĩ tới đã đau đầu.
Anh trầm mặc khiến Ngân Quang buồn bã cúi đầu cắn môi, nước mắt lại rưng rưng.
Mặc dù khoảng thời gian này anh bị cô nàng trước mặt làm phiền cực kỳ nhưng hôm nay thấy cô thế này không hiểu sao anh lại thấy đau lòng thế là anh đành nhận mệnh thở dài nói: “Nấu cơm thì không cần.”
Nghe thấy câu này Ngân Quang lập tức ngẩng đầu và nhìn anh với bộ dạng hy vọng, mắt vẫn ngấn lệ.
“Lúc tôi làm việc cô không được làm ồn.”
Cô đang muốn cãi nhưng thấy anh lạnh lùng nhìn mình thế là cô lập tức cười nịnh nọt và nói: “Được, tôi xin thề sẽ không bao giờ quấy rầy anh làm việc.”
A Linh nhướng mày bởi cô hiểu cô nàng này và sư huynh của mình là cái loại người nào. Cô vừa nghe đã biết câu này có vấn đề. Không quấy rầy và không đi theo là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng cô cũng chẳng nhắc nhở Triệu Thiên Đông. Gặp phải cô nàng này thì coi như anh xong rồi.
Nhìn Lãnh Ngân Quang nín khóc và tươi cười thế là A Linh quay người rời đi.
Triệu Thiên Đông khiêng A Định đuổi theo. Ngân Quang cầm ô bước theo bên cạnh anh rồi che mưa cho anh, miệng không quên mặc cả giá thuê nhà với anh.
A Linh ném cho đối phương ánh mắt khinh bỉ. Vất vả lắm mới về khu chung cư cũ, Triệu Thiên Đông tự động khiêng A Định lên giường rồi nhân tiện thay quần áo dính mưa ẩm ướt cho anh. Ngân Quang chủ động quay người không nhìn và thấy A Linh không vào phòng mà đi tiếp thế là cũng tò mò đuổi theo. Cô thấy A Linh đột nhiên dừng lại trước một căn phòng khác, hàng mày thanh tú nhíu lại.
“Sao thế?” Ngân Quang đi lên hỏi.
A Linh lập tức mở cửa, Ngân Quang thò đầu vào thì thấy căn phòng kia rất lộn xộn: chăn không gấp, quần áo tiện tay vứt lên ghế, bên trong không một bóng người.
A Linh lôi điện thoại ra gọi cho chủ nhân căn phòng. Điện thoại reo nhưng không ai nghe.
Cô rủa thầm một tiếng và bước nhanh tới phòng khách rồi mở cánh cửa lưới để kiểm tra giày.
Thiếu một đôi giày so với ngày thường, chủ nhân điện thoại vẫn không nghe máy. Cô ngắt máy và gọi cho một số khác nhưng vẫn không có ai nghe máy.
A Linh quay đầu nhìn đồng hồ thì thấy sắp 1 giờ sáng. Dù Chu Chu tan làm muộn nhưng bình thường vào lúc này cô ấy phải về nhà rồi.
Bình thường tiệm cơm có Cảnh Khắc Cương canh chừng nhưng sau khi đóng cửa lúc 10 giờ anh không thể bỏ vợ mình lại mà đưa Chu Chu về được. Thế nên Triệu Nhất Xuân sẽ tới giúp thu dọn rồi tiện đường đưa cô ấy về. Đứa con cả nhà họ Triệu là người làm việc cẩn thận, dù hai người có nhất thời lửa cháy bùng lên thì cũng không có chuyện kéo dài tới tận giờ chưa về.
Ngay lập tức trong đầu cô nghĩ tới Shindou. Vừa rồi lúc ở cửa khách sạn cô đã cảm thấy anh ta bỏ cuộc quá nhanh, nhưng lúc ấy cô thực sự không thể nghĩ quá nhiều.
Hiển nhiên kẻ kia không phải muốn dụ cô mà muốn bắt Chu Chu.
Chết tiệt.
Ngân Quang đi theo phía sau thấy sắc mặt của cô thì biết tình huống không tốt thế là không cần cô lên tiếng đã nói: “Cô đi đi, ở đây có tôi rồi.”
A Linh ngẩn ra. Tuy không ngờ cô ấy sẽ nói thế nhưng cô biết mình không có nhiều thời gian. Cô nhìn bộ dạng tươi cười tự nhiên của Lãnh Ngân Quang thì dặn: “Đừng để kẻ nào vào đây.”
“Không thành vấn đề.”
Ngân Quang cười rạng rỡ. Cô ấy vừa dứt lời A Linh đã xoay người ra cửa và theo cửa hành lang của khu chung cư cũ mà bay lên trời.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status