Chương 21.4
Giống như phát hiện ra cảm xúc của cô nên khổ sở trong mắt anh chuyển thành nhiệt tình nóng bỏng khiến cô lại càng thêm tức giận.
Anh nhìn cô và toét miệng cười.
Cô không thể tin được mà nhìn nụ cười kia, má hồng lên thế là cô ép bản thân rút tay về sau đó đá anh một cái.
“Anh xứng đáng!”
Đang nói, cô xoay người bước đi.
Anh ré lên nhưng cô chẳng thèm để ý mà bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua một phòng thí nghiệm không có cửa sổ bỗng có người mở cửa đi ra. Ánh sáng lóe lên trên màn hình bên trong cánh cửa hấp dẫn sự chú ý của cô.
Trong một giây ấy cô nhìn thấy những ký hiệu trên màn hình, chúng chạy rất nhanh nhưng không phải tiếng Anh, tiếng Latin hay bất kỳ thứ tiếng thông dụng nào trên thế giới.
Cánh cửa kia bắt đầu đóng lại, một bàn tay to vươn ra cầm lấy tay cô đang muốn duỗi ra giữ cửa lại. Nhưng cô đã nhìn thấy rõ những ký hiệu kia, đó và vu văn.
Trên màn hình kia đều là vu văn.
Em cứ xem như không nhìn thấy gì cả.
Cô quay đầu trợn mắt nhìn cái tên kia thì thấy anh cười nhẹ và nhắc lại trong lòng.
Em không nhìn thấy gì cả.
Mặc dù chỉ nhìn một cái nhưng trong lòng cô đã rõ. Máy tính kia đang phân tích những ký tự vu văn trên đó. Những ký tực này không phải thuật pháp đơn giản, cũng không phải những ký hiệu được khắc trên đồ cổ. Đó là những ký hiệu lơ lửng trong không trung và đang phát sáng ──
“Xin lỗi.” Anh mỉm cười xin lỗi, “Anh không cố ý khiến em tức giận.”
Sự tình không phải như em nghĩ đâu.
Cô lại lườm qua.
Anh sẽ giải thích nhưng không phải ở đây, không phải bây giờ.
Anh nhịn cười, khuôn mặt lộ vẻ vô tội nói: “Anh biết anh không nên lải nhải nhiều thế nhưng anh chỉ quan tâm tới em.”
A Linh híp mắt lại.
Tin anh đi.
Anh bình tĩnh nhìn cô và lặng lẽ yêu cầu.
Tên này rốt cuộc đã biết bao nhiêu?
Cô không biết phải nghĩ gì, thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân và người trước mặt.
Giống như nhìn thấy cái gì đó từ đôi mắt cô nên anh lại bật cười.
Được rồi, anh biết chuyện này hơi khó, nhưng không sao. Em không tin anh cũng đúng, anh có thể cũng là một thủ thuật che mắt giống Shindou. Có khi anh đã bị yêu quái nhập vào người, hoặc là con rối của kẻ nào đó nơi địa phủ nhằm lừa em ── a, nói đến đây đúng là thấy cáu quá. Dù Shindou thực sự là người thì chẳng lẽ cũng bị người ta nhập à? Không đúng, tính tình của anh ta có vấn đề ──
Suy nghĩ của anh vì động tác rụt tay lại của A Linh mà bị ngắt quãng. Lúc này cô đã xoay người bước đi.
“A Linh! Xin lỗi, chờ một chút! Anh không cố ý ──”
Cho dù chỉ nhìn bóng dáng cô anh cũng biết cô đang rất giận thế là anh nhịn cười và đuổi theo giải thích. Anh thấy một anh chàng đang cầm bánh sandwich đi tới thế là vội nhét túi giấy vào tay người kia.
“Ấy, anh A Lực, cái này là tài liệu khẩn cấp, anh giúp em kiểm tra xem sao. Có kết quả anh báo ngay cho em nhé.”
Người kia ớ ra nhưng chả kịp nói câu nào A Định đã vội chạy đuổi theo cô gái đằng trước thế là anh buồn cười và cầm lấy cái túi sau đó hét to: “Nếu là khẩn cấp thì Ok nhưng cậu phải mời anh tới quán của Chu Chu ăn một bữa đó!”
“Không thành vấn đề.” A Định vừa chạy vừa quay đầu cười và làm ký hiệu OK. Tiếp theo anh đuổi theo cô nàng đang nổi giận đùng đùng kia.
Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô ở cửa kính và nhấn mật mã để mở cửa cho cô.
Cô bước nhanh ra ngoài còn anh thì đi bên cạnh giúp ấn nút thang máy. Cô chẳng thèm để ý tới anh mà xoay người đi tới cầu thang thoát hiểm. Anh còn chưa kịp ngăn cản cô đã đập vỡ khóa cửa kia khiến chuông cảnh báo vang inh ỏi.
A Linh chẳng thèm quay đầu đã hung hăng bước ra ngoài. Anh buồn cười quá nhưng vẫn phải quay đầu xin lỗi nhân viên lễ tân ngồi ở quầy sau đó đuổi theo.
Chuông cảnh báo được người ta ngắt.
Anh biết giờ mà mình lên tiếng sẽ khiến cô càng tức hơn thế là anh lặng lẽ đi theo cô xuống lầu rồi ra khỏi tòa nhà xuống đường cái.
Cô vẫn còn giận nên đi rất nhanh nhưng cô không cao, còn chân anh thì dài. Thế nên anh lẽo đẽo đi theo phía sau chờ cô hết tức.
Đường phố tấp nập, ánh đèn lập lòa.
Rồi từng cửa hàng tắt đèn, chỉ còn lại đèn đường vẫn sáng. Đêm thu se lạnh lại thêm mưa phùn lắc rắc thế là anh lôi từ ba lô một cái ô và giúp cô che mưa.
A Linh vẫn chẳng thèm để ý tới anh mà tiếp tục đi về phía trước nhưng ít nhất cô không quay đầu đuổi anh đi.
Anh nhếch miệng lặng lẽ cười.
Gió nhẹ thổi, mưa lặng lẽ rơi.
Anh đi theo cô qua con đường lớn, qua các tòa nhà, qua vô số ngã tư và mấy cái công viên. Dần dần các cửa hàng hai bên đường đóng cửa, mấy cột đèn giao thông đã chuyển thành đèn vàng nhấp nháy.
Đêm ngày càng khuya.
Cuối cùng cô cũng dừng lại.
Anh cũng vội dừng bước sau đó nhìn cô và nói: “Xin lỗi.”
Cô vừa nghe thế thì bóng lưng cứng còng hơi run rẩy. Trái tim anh vừa nóng bỏng vừa đau xót, miệng chỉ có thể chân thành nhắc lại: “Anh xin lỗi.”
Cô nghe thấy thế thì hít sâu một hơi, đầu vai nhỏ gầy càng thêm run rẩy.
Anh không nhịn được nâng tay lên ôm thân thể nhỏ bé run rẩy kia vào lòng. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang runghophach.com) Gần như trong nháy mắt nước mắt nóng bỏng của cô nhỏ lên tay anh khiến lòng anh càng thêm khổ sở, nước mắt cũng trào ra nhưng đồng thời anh cũng không nhịn được cười.
A Linh nghe thấy anh cười thì lửa giận lại bốc lên. Cô đang định đẩy anh ra lại đọc được nguyên nhân vì sao anh cười.
Bởi vì cô ở trong lòng anh, bởi vì anh đang được ôm cô vào lòng.
Đáng giận.
Tên khốn này ──
Nước mắt rơi càng kinh hơn, cô chỉ có thể túm lấy cánh tay anh nhìn thế giới nhòe đi.
“Xin lỗi. . . . . .” Anh vừa ôm chặt lấy cô vừa thì thầm bên tai cô lời xin lỗi đã nghẹn trong lòng hơn một ngàn năm: “Anh xin lỗi. . . . . .”
Anh cầm ô che cả thế giới rồi đứng trong mưa phùn ôm lấy cô.
Anh thực sự. . . . . . có lỗi. . . . . .
Anh cúi đầu dán lên mặt cô và rưng rưng cười.
A Linh cảm nhận được áy náy cũng như vui vẻ hân hoan trong lòng anh, ngoài ra còn có nhớ thương vô tận của hơn 1000 năm.
A Linh. . . . . .
Nước mắt của anh rơi xuống lách cách thấm ướt cả đầu vai cô.
Anh thật sự thật sự. . . . . . rất nhớ em. . . . . .
Trái tim cô bị tình cảm nồng nhiệt ấm áp của anh bao lấy vừa đau đớn lại vui vẻ.
Tình cảm sâu đậm ấy khiến cô nhớ tới nỗi sợ hãi, khủng hoảng khi bị bỏ rơi năm ấy. Cô chỉ muốn đánh cái tên này, mắng anh rồi đá anh ra, bảo anh cút ra xa. Tên khốn này, cô mới không thèm ở bên cạnh anh ──
Bao nhiêu năm qua, có rất nhiều lần cô nghĩ tới việc mình sẽ làm gì khi gặp lại anh. Nhưng lúc này được anh ôm vào lòng cô lại chẳng thể nói được mấy lời dối lừa đó. Cô cứ thế túm lấy tay anh mà khóc nức nở.
Gió lạnh mang theo mưa phùn bao trùm cả thành phố.
Anh ngáp một cái.
Không ổn.
Câu này khiến A Linh ngẩn ra sau đó nghe thấy giọng anh vang lên trong đầu.
Thảm rồi, anh quên mất thời gian.
Ý anh là gì?
Em đừng tức giận. . . . . . nhé. . . . . .
Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã nhận thấy anh ngáp một cái thật to.
Chờ anh tỉnh lại sẽ giải thích. . . . . .
Tỉnh lại? Có ý gì?
Vừa mới nghĩ tới đây cô đã cảm nhận được người đang ôm mình buông thõng hai tay.
“Chết tiệt. . . . . . Xin lỗi. . . . . . anh thực sự không cố ý nhưng. . . . . . em cầm lấy ô nè. . . . . .”
A Linh quay người lại thì thấy khuôn mặt buồn ngủ của anh. A Định vừa ngáp vừa nhét cái ô vào tay cô. Cô không thể tin được mà nhìn anh rồi chợt hiểu ra.
“Đừng có nói với em là giờ anh muốn đi ngủ nhé?”
Anh nghe thế thì cười khổ nhưng vẫn không nhịn được ngáp một cái thật to dưới cái nhìn của cô. Sau đó anh nhắm mắt, cả người từ từ ngả về sau.
A Linh bị dọa giật nảy mình. Cô theo phản xạ túm lấy tay anh nhưng A Định quá nặng nên cô cũng bị kéo ngã theo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cô chỉ kịp bảo vệ đầu anh.
“Shit!” Cô mắng to, trong lòng vừa giận vừa sợ mà bò dậy vỗ vỗ má anh: “Này! Này ── A Định! Ôn Định Phương! Anh đùa cái gì thế? Này!”
Anh không có phản ứng nên trong nháy mắt cô tưởng anh nghẻo rồi. Kinh hoàng nảy lên, nhưng giây tiếp theo cô thấy miệng anh há ra nói mớ.
“Khò ── khò ──”
Gió thổi vù vù, mưa rơi lắc rắc.
A Linh trợn mắt nhìn cái kẻ nằm trước mặt mình há miệng ngủ như chết. Hai tay cô túm lấy áo anh và giận quá thể.
“Anh có nhầm lẫn gì không hả?!”
Cô túm áo anh lắc như điên. Từ nhỏ A Định đã là đứa nhỏ ngoan, tới giờ là đi ngủ. Nhưng vào hôm nay, vào cái lúc này, sao anh có thể ngủ được chứ?!
Một khắc ấy cô thực sự muốn bóp chết cái tên này. Nhìn anh ngửa đầu há miệng, tóc rối tung vì bị cô lắc qua lắc lại thế là cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc.
A Linh nổi giận đùng đùng và buông tay đứng dậy bước nhanh bỏ đi. Nhưng cái ô vừa bị cô ném đi lại bị gió thổi tới. Cô cầm lấy cái ô và giận dữ quay lại đá anh hai cái.
Anh chẳng có phản ứng gì, chỉ tiếp tục ngáy khò khò.
Cô đứng trong mưa nhìn tên ngốc này sau đó nắm chặt hai tay và ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm sau đó gầm nhẹ một tiếng.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Trong đêm tối ngoại trừ tiếng còi xe nơi xa thì chỉ còn lại tiếng ngáy của anh. Mưa càng rơi càng lớn, cô hít một hơi, thở ra rồi lại hít một hơi sau đó mới nén được giận mà hét to.
“Triệu Thiên Đông!”
Cái người bị gọi tên lập tức bước ra khỏi ánh sáng.
“Mang tên khốn này về nhà anh ta đi!” Cô giận dữ rít lên.
Thiên Đông cũng không nói gì mà vội vác sư đệ nhà mình lên vai.
Oa, thằng nhóc này nặng thế. Tôi nhập vào người anh ta để anh không phải khiêng nhé.
“Không được!”
Hai người đồng thời hét một câu này. Thiên Đông kinh ngạc nhìn về phía A Linh cũng vừa thốt ra câu kia và cứng người. Một câu vừa rồi anh chỉ hét lên trong lòng nhưng không ngờ cô lại nghe thấy. Cô không những nghe thấy mà còn giận dữ trợn mắt nhìn anh và cảnh cáo: “Quản con ma của anh cho tốt vào, nếu cô ta dám nhập vào người A Định tôi sẽ cho cô ta ra bã!”
Linh hồn trốn trong úi áo anh hơi động đậy sau đó thò đầu ra nhìn.
“Con ma? Tôi mới không phải con ma! Cô có nhầm gì không? Năm ấy nếu không phải vì cô và sư huynh ──”
Thiên Đông lập tức che túi áo lại nhân tiện che cả miệng linh hồn kia để ngăn cô ấy tiếp tục chọc giận vu nữ trước mặt.
“Xin lỗi.” Anh nhìn A Linh và nói: “Cô ấy không có ác ý.”
Nhưng A Linh đã nghe được lời linh hồn kia nói. Cô trợn mắt nhìn anh và cái túi áo được anh che chắn. Lúc trước cô đã cảm nhận được linh hồn này nhưng không để ý nhiều. Nay nghe cô ấy nói lời kia, còn cả giọng nói ấy ──
Cô chẳng thèm nghĩ nhiều mà lập tức vọt tới vươn tay về phía túi áo anh. Thiên Đông không thể không nâng tay lên chắn lại nhưng vu nữ này rất nhanh, anh lại đang khiêng A Định nên chỉ còn một tay để đối phó. Đã thế cái thứ kia lại không biết sống chết, hoàn toàn không chịu phối hợp. Vừa hở một cái là cô đã nhảy khỏi túi áo anh và hét to. Mắt thấy vu nữ kia sẽ tóm được cô thế là anh không thể không nâng chân ngăn lại. Kết quả cô nàng kia lại rơi xuống đất. Chắc vì sợ đau nên cô lập tức biến trở về kích thước của con người và lăn mấy vòng mới dừng lại trong tư thế chổng mông lên trời.