You dont have javascript enabled! Please enable it! Trong núi có cây cổ thụ - Chương 73 - Rừng hổ phách

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 73

Chương 73

“Con người ư?” Doanh Chu kinh ngạc, “Là người tu đạo sao?”

“Làm gì có người tu đạo nào có lòng tốt trợ giúp yêu quái tu luyện? Bọn họ đuổi đánh ta còn không kịp ấy.” Ông chủ dỗ dành đứa con trai và nói đùa, “Đó chính là một người phàm tầm thường, bộ dạng nhìn khá quen. Không biết hắn tìm hiểu được tin tức từ đâu nhưng thân là con người lại biết rất nhiều thứ của yêu quái.”

Tiểu Xuân thuận miệng nói: “Không kỳ quái đâu, Bạch Ngọc……”

Mới nói tới một nửa nàng đã nhớ tới cái gì đó và trộm liếc Doanh Chu một cái sau đó vội nuốt lời còn lại vào bụng, miệng im thin thít.

Tên kia vẫn thong thả ung dung ngồi ăn mỳ. Hắn nuốt một miếng thịt cuối cùng rồi mở miệng nói mà không hề nhìn nàng, “Ngươi muốn nói thì nói đi, ta cũng không thèm để ý cái này.”

Nàng nhẹ mấp máy môi nhưng vẫn quyết định không nói nữa. Vì cái tên Doanh Chu này nhiều khi rất là …… nói một đằng nghĩ một nẻo.

Tiểu Xuân ngượng ngịu dùng mấy đầu ngón tay còn lại múc canh uống. Đột nhiên nàng thấy hắn mở miệng nói: “Há mồm.”

Tiếp theo một miếng nấm hương không nóng không lạnh chui vào miệng nàng.

“Muốn ăn cái gì thì bảo ta, tay ngươi không tiện.”

“À.”

Xem đi.

Nàng nghĩ thầm, vừa rồi mà nàng nói ra cái tên kia thật thì lấy đâu ra nấm hương mà ăn.

Biết Tiểu Xuân ngốc và không giỏi dùng đũa nên Doanh Chu bưng bát ngồi bên thi thoảng sẽ đút cho nàng mấy miếng. Một bữa cơm này bọn họ ăn uống chậm rãi, ngẫu nhiên hắn sẽ liếc miếng đá xanh trên cổ con hải ly be bé, trong đầu suy tư gì đó.

Trên đường trở về hai người cưỡi chung một con Lộc Thục.

Con thú này được truyền từ thượng cổ, là một trong số ít những yêu vật cổ xưa còn sót lại. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang Rừng Hổ Phách) Đại khái vì đầu óc không tốt lắm nên luôn bị người ta dùng làm thú cưỡi. Nó không có nhu cầu sử dụng linh lực quá lớn nên may mắn thoát khỏi kiếp bị diệt sạch.

Một ngày Lộc Thục có thể đi nghìn dặm vì thế giúp tiết kiệm không ít thời gian.

Ven đường Tiểu Xuân vẫn mải mê vẽ ra kế hoạch cho tương lai nhưng Doanh Chu lại có vẻ thất thần.

Từ khi nghe thấy nàng nhắc tới Bạch Ngọc Kinh ở chợ hắn đột nhiên nghĩ tới người này. Trước kia hắn luôn nghe Tiểu Xuân lải nhải về sự tích của kẻ này nhưng phần lớn chỉ toàn những thứ vụn vặt, ăn uống hay chuyện nhà. Hắn chưa từng để ý nhiều nhưng nay nghĩ lại hắn mới đột nhiên nhận ra người này có thân thế quá mâu thuẫn.

Hắn quả thực không giống một người bình thường.

Bạch Vu Sơn ở cực tây của dãy núi Kiềm, vị trí xa xôi, địa thế lại cheo leo, toàn vách núi và vực sâu cùng rừng rậm âm u khó lường. Rất nhiều nơi đến yêu quái còn ngại không muốn đặt chân tới, chính vì thế nên quanh năm suốt tháng Tiểu Xuân chẳng gặp được mấy người.

Yêu quái còn ngại thì một người trần mắt thịt như Bạch Ngọc Kinh sao có thể tới đó? Sau Viêm Hoàng còn ai có năng lực ấy?

Nói cách khác dù hắn có lạc đường đi vào nhầm chỗ và cùng một con thụ yêu bèo nước gặp nhau thì với người thường phản ứng bản năng không phải là bo bo giữ mình à? Nếu không hắn cũng nên rời đi sớm đúng không?

Ngay cả kẻ ham mê yêu quái như Ôn Huệ nhìn thấy Tiểu Xuân đột nhiên lộ nguyên thân còn sợ ngất xỉu vậy mà một thư sinh trói gà không chặt như hắn lại không tìm cách chạy trốn cho nhanh ngược lại lcòn ở đó mấy tháng trời làm bạn với một con yêu quái. Hắn không những nói chuyện phiếm mà còn dạy nàng học chữ.

Những cái này có hợp lý không?

Đây là lần đầu tiên Doanh Chu nhìn thẳng vào người này, đồng thời nghiền ngẫm những lời Tiểu Xuân đã kể. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy tên kia khả nghi, thân phận có vấn đề.

Đã vậy hắn còn có “kiến thức rộng rãi”.

Tiểu Xuân là một con yêu quái nhưng lại phải nhờ tên kia dạy mới biết được thường thức. Theo lời nàng suốt ngày nói thì Bạch Ngọc Kinh “Biết yêu, biết người, biết tiên ma thần phật” nhưng không phải đạo sĩ.

Cho dù một người có tò mò về tam giới và dùng cả đời để tìm hiểu về nó thì cũng không thể có được nhiều thông tin và kiến thức như vậy.

Huống hồ lúc lúc hắn xuất hiện lại trong bộ dạng của một thanh niên…

“Tiểu Xuân.” Doanh Chu nắm dây cương và hơi cúi đầu hỏi, “Ngươi từng nói Bạch Ngọc Kinh là con người hả?”

Nàng không cần nghĩ ngợi đã đáp: “Đúng vậy.”

“Sao ngươi lại cho rằng hắn là người phàm? Ngươi không phải chó nên khướu giác không nhanh nhạy bằng ta vì thế nếu đối phương cố ý che giấu hơi thở thì sao?”

Đại khái là vì đã cách quá xa nên Tiểu Xuân phải vất vả lục lại ký ức. Nàng vừa nhíu mày vừa trả lời, “À…… Hắn ở trong núi hơn nửa năm nhưng trong lúc ấy ta không cảm nhận được chút yêu khí nào. Đám yêu quái dù có giấu hơi thở nhưng trong thời gian dài khó mà không để lộ chút sơ hở nào. Huống chi năm xưa ta còn là cây vì thế ngũ cảm của ta nhạy bén hơn bộ dạng con người bây giờ nhiều. Rễ cây và cành lá của ta có thể biết được bất kỳ khác thường nào trong không khí. Thật sự là từ đầu tới cuối hắn chưa từng có thay đổi nào khác thường, cả người chỉ có hơi thở của người phàm trần.”

Nói xong nàng lại khó hiểu, “Sao ngươi lại hỏi cái này?”

Doanh Chu nghiền ngẫm một lúc mới lại hỏi tiếp, “Ngươi nói hắn ở Bạch Vu Sơn nửa năm hả?”

“Ừ, đúng vậy.” Nàng gật đầu.

Một người phàm xuất thân dòng dõi thư hương lại không muốn trở về nhà mà lăn lộn trong núi một thời gian như vậy là để làm gì? Không thể là vì dạy một con thụ yêu biết chữ đúng không?

Bạch Ngọc Kinh này thoạt nhìn có vẻ không đơn giản.

Rốt cuộc hắn là người nào?

Giờ khắc này Doanh Chu không nhịn được bắt đầu có các ý nghĩ khác nhau. Đợi tới khi dàn xếp xong cho Tiểu Xuân hắn sẽ tìm cơ hội tới nhân gian tra xét xem thế nào. Hắn luôn cảm thấy một con người như Bạch Ngọc Kinh sẽ để lại chút dấu vết trên thế gian này.

Nhất định có cái gì đó đã bị bọn họ bỏ qua.

*

Phủ Khai Phong lúc này chìm trong đêm xuân, không khí ấm áp ôn hòa. Có lẽ vì hoa nở khắp thành nên gió cũng thơm hương thoang thoảng.

Trong phủ nhà họ Ôn nơi nơi vẫn còn sáng đèn, đám người hầu cũng vẫn còn bận rộn.

Hiện giờ lão thái gia đã mất, phu nhân lại trở về nhà mẹ đẻ nên trong phủ quạnh quẽ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy —— may mà đại tiểu thư vẫn còn ở đây nên tốt xấu gì vẫn có vài phần náo nhiệt, dù gần đây tiểu thư cũng không được vui vẻ hoạt bát như trước nữa……

Ôn Huệ đang ở thư phòng cùng cha mình sửa sang lại thư tịch và sách cổ ông để lại. Phần lớn đều là bản đơn lẻ, lại là sách cổ tổ tiên trong nhà truyền cho thế nên ngay cả việc lật giở cũng phải cẩn thận.

Lão thái gia đã được chôn bốn tháng nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ sửa sang lại những thứ này. Lúc trước họ phải tiếp đón bạn bè thân hữu đã tới phúng viếng. Bận xong việc trong nhà Ôn đồng tri còn phải giải quyết công vụ tồn đọng. Đợi mọi thứ xong xuôi ông mới có sức lực xem kỹ di vật của cha mình.

Ánh sáng ban đêm không tốt nên Ôn Huệ nâng đèn giúp cha nhìn rõ hơn.

Tàng thư của lão thái gia không ít, tranh chữ và sách quý cũng nhiều, toàn là của danh gia. Ngoài ra còn một đống sách sử rườm rà hỗn tạp của gia tộc, rất nhiều trang giấy đã ố vàng, cha nàng vừa phân loại vừa dặn dò: “Mấy cuốn này nhìn có vẻ hỏng rồi, qua hai ngày nữa cha sẽ phải chép lại cuốn mới chứ không chuột kiến gặm thì dở.”

“Vâng.” Ôn Huệ giúp ông nhớ kỹ nhưng vừa định đi qua bên khác ống tay áo nàng đã vướng vào thứ gì thế là nó rơi xuống đất.

Nàng vội vàng nhặt lên vì sợ làm hỏng sách cổ sau đó nhẹ nhàng cầm cuốn sách và cẩn thận phủi tro bụi bên trên. Trang giấy hơi loang lổ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chữ nhỏ.

“Lý…… Thanh Hiểu……”

Ôn Huệ cố sức đọc một lúc sau đó đi qua kệ sách tìm tòi và thấy có một hàng được khắc dòng chữ —— “Gia chủ đời thứ năm – Lý Thanh Hiểu”.

Người này còn có riêng một ô, cẩn thận đếm thì thấy thư tịch của ông ấy có tầm 10 cuốn, là người có nhiều thư tịch nhất trong số liệt tổ liệt tông nhà nàng.

“Cha.” Nàng ôm cuốn sách kia lật lật rồi hỏi, “Vị ‘ Lý Thanh Hiểu’ này là ai? Sao nhà ta lại có một vị gia chủ họ Lý vậy?”

Ôn đồng tri vội vàng phân loại mấy cuốn sách và đáp, “Không phải ta đã kể cho con rồi à? Gia tộc họ Ôn có lịch sử sâu xa, sớm nhất bắt đầu từ thời Thương Chu ấy. Một nhánh tổ tiên của chúng ta từng mang họ Lý, sau đến thời Tống lại có người làm tới đại tướng quân nên Thái Tông hoàng đế mới ban cho họ “Ôn’ với ý khen thưởng.”

Ông ấy cầm một đống sách cũ từ những giá sách san sát rồi đi tới bên bàn tính toán tu sửa lại. Trong lúc đó ông vẫn lải nhải đúng bệnh nghề nghiệp, “Thế nên lúc nào ta cũng khuyên con phải tu thân dưỡng tính, tu thân dưỡng tính —— Ôn gia là thế gia đại tộc, luôn chú trọng tri thư đạt lễ, khí chất nội hàm. Cô nương gia phải vừa xinh đẹp vừa thông minh, cái gọi là thượng thiện nhược thủy, thuỷ thiện lợi vạn vật (Nước là thiện nhất. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào) ……”

Ôn Huệ vẫn đuổi theo nhưng đâu có thèm nghe mấy lời cổ hủ này.

“Cha, vì sao Lý Thanh Hiểu có nhiều truyện ký như vậy còn các gia chủ khác…… đến ông con cũng chỉ có một cuốn.”

Ôn đồng tri bất đắc dĩ nhìn cuốn sách trong tay nàng rồi tự mình mài mực, “Sao con cứ quan tâm mấy thứ linh tinh thế này…”

Dù nói thế nhưng ông vẫn nhẫn nại giải thích, “Ông ấy…… vấn đề này lúc nhỏ ta từng hỏi ông con. Người này sinh ra vào lúc nào không ai hay, nhưng ghi chép sớm nhất về ông ấy là vào đời Tần và Hán. Nói đến cũng cổ quái ——” ông nắm bút, bộ dạng nghiêm nghị nói, “Xưa nay truyền thuyết về cuộc đời ông ấy luôn mâu thuẫn, ngay cả thông tin đời sau biết được cũng không thống nhất. Có người nói ông ấy hơn 300 tuổi, là người sống thọ nhất. Từ thời Tần Hán tới tam quốc, trải qua bao nhiêu vương triều ông ấy vẫn ngồi ổn trên vị trí gia chủ không hề suy. Cũng có người đồn ông ấy là yêu quái.”

Ngọn nến bên cạnh bàn nổ tách một tiếng, ngọn lửa bập bùng trong chụp đèn.

“Năm đó Tần Vương phái chúng thần đi sứ Tây Vực, vừa đi đã mất liên lạc ba bốn năm. Đội ngũ hơn trăm người cứ thế mất tích, chờ tới năm thứ 6 một mình ông ấy trở về. Ông ấy hoàn hảo không có tổn hao gì, chỉ nói bọn họ gặp bão cát nên toàn bộ đội ngũ đã chết. Lúc ấy đất nước chia hai, các nơi không ngừng khởi nghĩa nên triều đình cũng chẳng rảnh bận tâm chuyện này mà chỉ đành gác lại.”

“Từ đó về sau tuổi thọ của ông ấy kéo dài, dung mạo cũng già đi rất chậm. Thời gian qua lâu trong tộc dần có lời đàm tiếu. Rất nhiều người lén suy đoán Lý Thanh Hiểu thật sự đã chết, còn gia chủ hiện tại là yêu ma bám vào người ông ấy.”

Ôn Huệ cũng không biết tổ tiên nhà mình còn có chuyện huyền bí như thế nên không nhịn được “òa” một tiếng: “Quá kích thích!”

Ôn đồng tri mở một cuốn sách mới và bắt đầu sao chép.

“Còn có người đồn đại nói ông ấy đã chết, còn người đang sống là con cháu có diện mạo giống ông ấy. Lý do phải làm thế là để chống đỡ gia tộc. Người giả mạo kia chỉ cần ngồi trên ra lệnh, tỏ vẻ ông ấy chưa chết.”

Ôn Huệ cuộn tròn cuốn sách rồi hưng phấn hỏi: “Sau đó thì sao? Phụ thân kể tiếp đi?”

“Sau đó thì con tự đi lật sử sách của gia tộc đi —— liệt truyện của Lý gia nói vì bị trong tộc bài xích nên ông ấy buộc phải rời khỏi kinh thành…… nhưng nói thì nói thế, có khi người đã chết chứ không phải rời đi.”

Ôn đồng tri không để bụng mà đặt bút: “Aizzz, đều là truyền thuyết, bây giờ đã qua nhiều năm nên cũng khó chứng minh đúng sai.”

Tuy rằng trong nhà xảy ra nhiều chuyện nhưng ông ấy vẫn không tin quỷ thần.

“Sao lại chỉ là truyền thuyết? Con nghĩ đây là nói có sách mách có chứng đó.” Ôn Huệ ngửa đầu mặc sức tưởng tượng, “Ngài xem mẹ kế con chính là yêu tinh đó! Nếu yêu ma thực sự tồn tại thì một người như Lý Thanh Hiểu không thể là hạng ba hoa chích chòe được. Huống chi ông ấy còn để lại truyện ký nữa kìa.”

Ôn đồng tri sốt ruột hoảng hốt đưa mắt ra hiệu cho nàng, “Suỵt ——!”

Ông vội nhìn quanh vì lo lắng người dưới nghe thấy sau đó trừng mắt uy hiếp con gái, “Bảo con đừng nói tới chuyện này khi ở nhà cơ mà!”

Ôn Huệ không vui bĩu môi.

Đợi răn dạy xong ông mới tiếp tục chép sách, giọng điệu khinh thường nói, “Dù nàng ấy là yêu quái thật thì thế cũng đủ phiền lắm rồi. Con dâu là yêu quái, nay tổ tiên cũng là yêu quái thì còn ra thể thống gì nữa? Thế chẳng phải việc lạ trên đời đều liên quan tới con à, làm gì có chuyện may mắn thế!”

**

Hôm sau, tại Bạch Vu Sơn ở Tây Bắc xa xôi sắc trời buổi sáng mênh mông. Mặt trời ẩn hiện trong những đụn mây dày.

Trong khu rừng rậm to lớn âm u ấy có ánh sáng thưa thớt xuyên qua cành lá chiếu xuống mặt đất. Vào mùa xuân vạn vật sinh sôi, sau hai cơn mưa phùn, cỏ xanh mọc lên um tùm, chỉ một đêm đã cao hơn vài tấc tới cẳng chân người ta.

Trong núi rừng yên tĩnh vang lên những tiếng bước chân quá rõ ràng, không biết từ hướng nào nhưng nó cứ sột soạt mãi từ xa đến gần.

Một đôi giày bó màu đen đạp bụi cỏ dưới chân, cánh tay đẩy nhánh cây trước mặt, người nọ xuyên qua cỏ dại bước vào khu đất trống. Cả người hắn bị sương sớm thấm ướt.

Hắn không nhịn được lắc lắc ống tay áo và giũ cỏ dại cùng bùn đất bám trên đó.

Sau khi chỉnh đốn lại bản thân khóe mắt hắn liếc nhìn cây đại thu to lớn phía trước đồng thời nhận ra vết nứt trên thân của nó.

Qua nửa năm lõi cây vốn trắng nõn nay bò đầy rêu xanh, nhánh cây khô trở thành nơi trú ngụ của các loài nấm sau mưa.

Tầm mắt thanh niên nhìn từ dưới lên trên sau đó hắn ngửa đầu nhìn cây đại thụ khiến người ta kinh ngạc bằng ánh mắt xa xưa lại dịu dàng, bên môi hắn là ý cười khó nói rõ.

“Nhiều năm không gặp, chẳng ngờ ngươi lại rơi vào bước đường này.”

Hắn có một khuôn mặt nho nhã, làn da trắng đến gần như trong suốt, chỉ có đôi môi còn sắc hồng hào. Cả người hắn nhìn có vẻ tái nhợt gầy ốm, vì thế trường bào khoác trên người cũng trở nên rộng rãi. Ấy vậy mà thoạt nhìn hắn lại mang vài phần tiên phong đạo cốt.

Đôi mắt hắn tiêu điều ảm đạm nhưng nếu nhìn sâu sẽ mơ hồ nhìn thấy một mảnh cô tịch không trăng không sao nơi ấy.

Hắn lẳng lặng đứng đó một lát sau đó cất bước theo ký ức đến bụi trúc Nam Thiên cách đó mấy trượng và phất vạt áo ngồi xổm xuống.

“Ta nhớ rõ chỗ này vốn là một tảng đá cao nửa người, sao giờ lại thành hoa cỏ rồi? Thật là hiếm có…..”

Vừa đào một tầng thảm cỏ bên trên hắn đã thấy một hòn đá bị rễ cây quấn lấy. Những sợi tơ vàng chuyển động trong đó lóe ánh sáng nhạt. Viên đá này giống hệt viên đá con hải lý bé trong thành Phong Vũ đang đeo —— chẳng qua kích thước to hơn mấy lần.

Thấy vật ấy khóe mắt thanh niên kia lại lộ ý cười thong dong. Hắn đứng lên lấy từ trong ngực áo một viên đá. Những hoa văn phức tạp như phù chú trên đó như cảm nhận được cái gì và lập tức kích hoạt hoa văn trên hòn đá hắn mới đào lên.

Cùng lúc đó ở tộc sói xám nơi Bắc Hào Sơn.

Tiểu Xuân đứng phía sau Doanh Chu nhìn hắn cầm danh sách kiểm đếm đồ đạc mang đi.

Khang Kiều đứng bên cạnh dựa vào khung cửa thấy thế thì không kiên nhẫn nói, “Ta nói trước, không được mang quá nhiều đồ bởi thuật truyền tống cực kỳ hao phí linh lực nên nếu nhiều đồ quá…… ta lực bất tòng tâm.”

“Cháu biết rồi, phần còn lại cháu sẽ cưỡi Lộc Thục chậm rãi mang qua.”

Hắn còn đang lẩm bẩm thì đột nhiên người đi đường bỗng xôn xao.

“Các ngươi xem đó là cái gì?”

“Cột sáng kia sáng quá!”

“Nhìn có vẻ xa, là chỗ nào thế nhỉ?”

Lang tộc sôi nổi ra ngoài nhìn nhưng chỉ thấy trong những đỉnh núi liên miên ở phía bắc có một cột sáng màu vàng xông thẳng lên trời, chui vào mây sau đó tạo ra một lốc xoáy vần vũ.

Mà trong một khắc ấy Cửu Châu đại địa có bảy cột linh lực khác đột nhiên bốc lên, hoặc ở nơi núi sâu rừng rậm hoặc ở khe nước chảy, chỗ ở Yêu tộc, chỗ ở nhân gian. Sức mạnh khổng lồ của chúng chui ra từ dưới đất giống như mũi tên nhọn hoắt chỉ thẳng lên trời.

Nếu quan sát toàn cục từ trên cao sẽ phát hiện những cột sáng này tạo thành hình vẽ chòm sao Bắc Đẩu hoàn hảo.

Ông chủ tiệm ăn của thành Phong Vũ trợn mắt nhìn viên đá trên cổ đứa con trai nhà mình phát ra ánh sáng rực rỡ. Vợ chồng hai người nghẹn họng nhìn.

Doanh Chu ở Bắc Hào Sơn cng đang ngây người nhìn thân thể Tiểu Xuân lơ lửng giữa không trung.

Tứ chi của nàng phát ra ánh sáng như đom đóm, biểu tình của nàng còn mê mang hơn cả hắn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày càng bay cao, khó có thể khống chế.

Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng mới mấp máy môi thì những cột sáng kia chợt nhấp nháy sau đó biến mất không thấy đâu.

“Tiểu Xuân!”

Doanh Chu tiến lên túm lấy nàng nhưng chỉ bắt được một tia sáng ảm đạm.

Hắn hốt hoảng nhìn chung quanh, “Tiểu Xuân?!”

Trong căn phòng này quá nhiều mùi vị hỗn tạp vì thế trong nháy mắt hơi thở của nàng hoàn toàn biến mất, sạch sẽ không còn thừa chút nào, quả thực giống như sự tồn tại của nàng đột nhiên bị xóa hết.

“Tiểu Xuân ——”

Tiểu Xuân rơi xuống từ giữa không trung và ngã trên đống lá khô cạnh một tảng đá lạnh băng khô khốc.

Nàng mờ mịt đưa mắt đánh giá khắp nơi.

Dãy núi quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, cây cỏ núi đá cũng quen thuộc…… Bạch Vu Sơn.

Thế mà nàng đã về Bạch Vu Sơn rồi ư?

Giống như mới có một chớp mắt mà nàng đã từ Bắc Hào Sơn cách xa ngàn dặm về tới đây rồi. Thậm chí nàng còn chẳng mượn thuật truyền tống qua không gian của dì nhỏ.

Tại sao lại như vậy?

Là bản thể truyền gọi nàng sao?

Nhưng nàng chẳng cảm giác được chút gì từ cây sồi trắng……

Tiểu Xuân cố hết sức để đứng dậy nhưng còn chưa kịp sửa sang lại suy nghĩ thì trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng mà nàng từng ngày nhớ đêm mong.

Đối phương khoanh tay đứng đó, bộ dạng lịch sự tuấn tú giữa núi xanh. Hắn không hề thay đổi, vẫn sạch sẽ lỗi lạc mang theo nhàn nhạt bình thản như thủa ban đầu mới gặp gỡ.

Giờ phút này hắn đang quay mặt về phía nàng và nở nụ cười dịu dàng.

“A, Tiểu Xuân.”

Hắn cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status