You dont have javascript enabled! Please enable it!

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 39

Chương 39

Khách điếm này không biết đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm. Hành lang không được tu sửa, Trọng Lâu lại không biết nặng nhẹ thế là vừa dẫm đã khiến mấy tấm ván gỗ dưới chân sụp xuống.

Tiếng động kia quá mức đột ngột khiến Ôn Huệ sợ quá kêu lên, tay không nhịn được túm lấy Tiểu Xuân chặt hơn. Cũng chẳng còn cách nào, chỗ này chỉ có mỗi hai người họ là nữ.

“Hầy.” Trọng Lâu nâng chân lên và ghét bỏ phẩy phẩy vụn gỗ dính trên mặt giày sau đó lắc đầu cảm thán mình đen đủi, “Không biết kẻ nào thẩm mỹ kém thế, chuyên chọn chỗ lụn bại thế này để ở…… Mà ta nói này nha đầu kia, ngươi bé bé mồm lại có được không? Lỗ tai ta cực kỳ nhạy cảm, không chịu nổi việc ngươi cứ tí tí lại hét toáng lên thế đâu.”

Ôn Huệ sợ hãi trốn sau lưng Tiểu Xuân và chột dạ cúi đầu xin lỗi.

Doanh Chu khống chế lửa, cả người nghiêng qua, mày nhíu lại và thầm nghĩ mang theo Ôn Huệ đúng là phiền toái. Hắn vừa muốn nhắc nhở hai câu lại lơ đãng thấy hai nàng kia túm chặt tay nhau, nhìn thế nào cũng không thỏa đáng thế là hắn tiến lên kéo Ôn Huệ ra.

“Đối phương nhắm vào Tiểu Xuân, ngươi đừng có mà dán sát như thế.”

Nói xong hắn thấy Ôn Huệ nhìn mình nhướng mày, bộ dạng không cần nói cũng biết.

Doanh Chu bị nàng ấy nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh bổ sung thêm, “Ta…… Ta cũng sẽ không đứng gần Tiểu Xuân.”

Vì thế trong không khí quỷ dị ấy ba người không hẹn mà cùng duy trì một khoảng cách nhỏ với Tiểu Xuân. Không bao lâu sau nàng đã bị ném lại phía sau một cách lặng lẽ.

Tiểu Xuân: “???”

Chỉ có du hồn kia là vẫn không rời không bỏ mà vòng quanh người nàng: “Ngươi bị cô lập rồi kìa.”

Hình như thế……

Trên hành lang là một loạt phòng ở đóng chặt cửa, cái nào cũng có khóa, mà khóa nào cũng rỉ sét, không biết bên trong phòng chứa cái gì.

Doanh Chu đi tới cánh cửa thứ ba thì quyết định mở thử ra xem bên trong thế nào. Hắn vỗ tay hóa ra đao rồi nhắm vào khóa cửa mà chém dễ dàng như chém mớ rau khiến cái khóa đồng bị chia thành hai nửa.

“Đến tiếng gió cũng không có, chẳng biết nơi này đến tột cùng giấu……”

Vừa nói chuyện hắn vừa lôi kéo cánh cửa nhưng chỉ nghe một tiếng “Oanh” vang lên sau đó một núi tay nải, tiền bạc bắt đầu rơi xuống đầu, phủ kín cả người hắn khiến nửa câu sau cũng nghẹn trong lòng.

“Doanh, Doanh Chu!”

Hắn bị vàng bạc châu báu chôn sống rồi!

Tiểu Xuân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sau đó vội chạy tới hỗ trợ đào hắn ra.

Doanh Chu thì cố sức vươn cánh tay ra khỏi đống tay nải và tiền bạc chồng chất kia. Khó khăn lắm hắn mới có thể chống đỡ thân thể ngồi dậy và thở bình thường. Hắn ngồi dưới đất và nhìn quang cảnh trước mặt với vẻ không thể tin được.

“Đây là cái gì?”

Trong tay hắn đang cầm một thứ trang sức bằng bạc hình vuông nặng trĩu, bên trên khắc một con rùa đen ngẩng đầy, bốn cạnh đã hơi mòn.

Ôn Huệ chống đầu gối cúi người nương ánh trăng nhìn một lát mới kinh ngạc, “A, đây không phải quan ấn của phủ doãn phủ Khai Phong sao?”

Nàng nói xong cũng nhìn quanh bốn phía và bị cảnh tượng đồ sộ kia dọa há hốc miệng: “Chẳng lẽ…… đống tài vật bị mất trong cả thành đều bị giấu ở đây ư? Nhiều quá…… Từ từ, hắn không tẩu tán chỗ này à? Đã nửa năm rồi còn gì, hắn muốn làm gì đây?”

Mọi đồ quý giá, bảo vật, châu báu, vải vóc bị nhét chung một chỗ. Vì bị nhét một cách thô bạo nên có món đồ sứ đã bị nứt. Cả gian phòng chứa đầy đồ, vậy không khó để nghĩ ra những căn phòng còn lại chứa cái gì, tám phần là cũng chứa mấy thứ ăn cắp được.

Bọn họ còn đang mải nhìn đống đồ rơi đầy đất thì Tiểu Xuân lại liếc mắt thấy khác thường ở phía sau. Mắt nàng trợn tròn và vội hét lên với Doanh Chu:“Cẩn thận phía sau!”

Theo giọng nàng rơi xuống một tiếng “Loảng xoảng” vang lên đột ngột trong không gian vắng lặng.

Một cây đao với sức lực ngàn cân bổ lên cổ hắn nhưng lại bị vỏ sồi cứng rắn che chắn lại.

Mà kẻ cầm đao…… chính là Trọng Lâu.

Nhưng cũng không phải Trọng Lâu hoàn toàn.

Ngày thường anh họ Doanh Chu cũng không phải thứ tốt đẹp gì nhưng thân là sói xám hắn vẫn có sự kiêu ngạo, tuyệt đối không cười ngu si thế kia.

Con yêu quái này bám vào người thì cũng thôi đi nhưng nó còn có thể sử dụng cả linh lực và kỹ năng của người ta nữa sao?

Doanh Chu quay đầu kinh ngạc sau đó bỗng nhiên ý thức được bản thân có thể một hơi báo thù hai người thế là hắn lập tức nhiệt tình gấp bội. Hắn bật dậy, cả người vọt đi không thấy bóng dáng đâu. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang Rừng Hổ Phách) Chỉ trong chớp mắt hắn đã biến ra một cái rìu thật lớn và nhảy tới sau lưng Trọng Lâu rồi không hề nương tay chém xuống.

Tên cướp kia không ngờ hắn lại tàn nhẫn với người nhà như thế nên sợ tới mức suýt thì vãi đái. Hắn vội lăn lê bò lết thoát ra khỏi thân thể Trọng Lâu.

Chỉ trong giây lát ấy đôi mắt của Trọng Lâu lấy lại vẻ lạnh buốt trước kia và hắn quay người vung đao đỡ một rìu chém xuống.

Gió mạnh theo va chạm này bắn ra bốn phía.

Tuy đã kịp thời chặn đòn tấn công nhưng trán Trọng Lâu vẫn không nhịn được toát mồ hôi lạnh vì sợ.

Trọng Lâu cười cười và nhìn chằm chằm Doanh Chu rồi gằn từng chữ, “Doanh Chu…… một đòn này của đệ là muốn giết ta hả?”

Tên kia lại chẳng thèm chớp mắt đã đáp, “Không phải.”

Tiếp theo mặt hắn không đổi sắc mà cười nói: “Huynh chính là biểu ca chảy chung dòng máu với đệ thì làm sao đệ có thể làm trò đó.”

Trọng Lâu nhếc khóe miệng, “Phải không…… Vậy đệ còn không buông tay?”

Lúc này hai người mới không tình nguyện thu tay.

Trọng Lâu cũng không rảnh tính sổ với Doanh Chu mà vừa lau mồ hôi vừa âm trầm mắng chửi: “Tên tiểu yêu này đúng là thú vị.”

Ôn Huệ che hai tai để tránh bị gió yêu của hai người tổn thương nghe nhìn. Nhưng thấy thế nàng ấy lại nhìn quanh và đột nhiên thấy hoảng hốt, “Hắn…… chạy rồi sao?”

“Khó mà nói.” Doanh Chu vung rìu lên chuyển thành trường kiếm cho nhẹ tay, “Có lẽ hắn vẫn còn lẩn quất giữa chúng ta cũng nên.”

Tiểu Xuân hiểu ý hắn rất nhanh: “Ý của ngươi là có khi đối phương đã đóng giả một trong số chúng ta à?”

Lời này vừa ra khỏi miệng thì sắc mặt bốn người ở đây đã trầm xuống. Bọn họ đồng thời nâng cao cảnh giác, ai cũng lui về sau một bước và nghi thần nghi quỷ ngó lẫn nhau. Nếu con yêu quái kia có thể sử dụng yêu lực của kẻ bị nó bám vào người thì Doanh Chu, Trọng Lâu, thậm chí Tiểu Xuân đều có sức chiến đấu không vừa. Nếu không phòng bị mà để ai đó bị thương thì đúng là hối không kịp.

Ôn Huệ cẩn thận dò hỏi: “Lúc hắn bám vào người có để lại sơ hở nào không?”

Trọng Lâu là người đã trải qua nên vội lục lại trí nhớ: “Giống bị muỗi đốt một cái…… Vừa tê vừa ngứa.”

Doanh Chu ở bên cạnh bổ sung: “Ánh mắt sẽ không đúng. Biểu tình lúc nhìn người khác sẽ không bình thường, hơi…… gian xảo một chút.”

Tiểu Xuân lướt ánh mắt từ bên này qua bên kia, sau lưng là du hồn. Nó vô cùng hứng thú mà quan sát mọi người, cảm thấy thật vui.

Nhưng đúng lúc này tầm mắt du hồn vèo một cái đã thu lại và chỉ vào phía trước mách, “Ánh mắt của nàng ấy không đúng!”

Đầu mâu chỉ vào “Ôn Huệ” lúc này đang hơi nhếch miệng lên. Nhưng vừa bị phát hiện mặt mày nàng ấy đã trầm xuống, bộ dạng vốn chỉ giả vờ cho giống nay càng lộ rõ sơ hở.

Có lẽ kẻ kia cũng nhận ra tiểu nha đầu này chỉ là kẻ phàm phu tục tử, chẳng có sức lực gì thế là hắn vội chạy ra ngoài. Khói đen cuốn một cái đã nhắm chuẩn mục tiêu khác.

Doanh Chu túm trượt khiến tên kia lại chui vào người Trọng Lâu.

“Đáng chết ——”

Đại khái là có bài học lần trước nên Doanh Chu hoàn toàn không hề nương tay mà đối phương cũng không dám bám vào lâu đã vội kẹp chặt đuôi chạy trốn.

“A! Hắn bay tới chỗ huynh kìa ——”

“Nhị ca, bên phải! Không đúng không đúng, là đỉnh đầu!”

“Mèn ơi, cái thứ chết tiệt này lẩn như trạch?!”

Khói đen lẩn quất vòng quanh, hoàn toàn không coi những người ở đây ra gì. Đến cuối cùng chính hắn cũng chạy mệt lử và cúi đầu thở dốc.

Ánh mắt hắn vừa chuyển đã lập tức phát hiện ra Tiểu Xuân ở một góc và thầm nghĩ bản thân còn chưa nhập vào nàng thế là hắn tung ta tung tăng vặn mình như rắn trườn qua.

Có điều Tiểu Xuân đã nhìn thấy hết nên mày đẹp nhíu lại sau đó nàng giơ hai ngón tay trước ngực và mơ hồ kết ấn.

Khói đen đang muốn dùng bổn cũ soạn lại và chui vào eo nàng giống như đã làm với Trọng Lâu nhưng không ngờ nó lại đụng phải một tấm chắn cứng như thép thế là cả người bắn ra ngoài.

Hắn mê mang lắc lắc đầu và giật mình tưởng tư thế của bản thân không đúng. Vì thế hắn lại cân nhắc thay đổi góc độ khác và dồn hết sức đâm một cái loảng xoảng và bắn ngược lại.

“Hế, kỳ quái……”

Hắn đang hoài nghi không hiểu vì sao gân cốt Tiểu Xuân lại cứng thế thì Doanh Chu đã nhân cơ hội tiến đến sau lưng hung hăng đâm một nhát.

“Ai u ——!”

Một đám sương mù dày đặc nổ tung ngay tại chỗ, bên trong phát ra tiếng bén nhọn. Đợi sương mù tan hết chỉ thấy trên hành lang là một nam tử trẻ tuổi mặc quần là áo lượt đang phủ phục trên mặt đất. Tay áo của hắn to rộng, phía sau mông có một cái đuôi cao bằng cả người. Màu lông là màu xám tro, cực kỳ tơi xốp.

“Các, các vị cao nhân!”

Hắn run run tứ chi sau đó lập tức hèn mọn dập đầu với Doanh Chu và Trọng Lâu. Kẻ này là kẻ co được giãn được, biết hai người này là khó chơi nhất, “Mong các vị tha thứ cho tiểu nhân. Lần sau tiểu nhân không dám thế nữa, không dám……”

“À, bây giờ biết không đánh lại được nên nhận thua hả?”

Trọng Lâu chống nạnh cúi người híp mắt nhìn con yêu quái kia. Doanh Chu thì không hề dao động nhưng các đốt ngón tay lại vang lên tiếng lánh cách vì bị siết chặt. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hung ác cực kỳ, giống như sẵn sàng đánh người bất kỳ lúc nào.

“Tha cho ngươi hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Con sóc màu xám tro kia sợ quá thể. Nó vội nhìn về phía Tiểu Xuân để xin tha. Có lẽ thấy nàng dễ nói chuyện thế là hắn mở miệng kể lể: “Đại tiên, đại tiên khai ân đi mà. Tiểu nhân không cố ý, sớm biết các vị thần thông quảng đại thế này thì có cho một trăm lá gan tiểu nhân cũng không dám…”

“A đúng rồi!” Con sóc tinh lập tức nảy ra ý hay, “Tiểu nhân sẽ tặng toàn bộ tài bảo trong khách điếm cho các vị.”

Doanh Chu vung tay tạt con sóc kia một cái, “Ai thèm cái đống đồ dơ bẩn của ngươi làm gì.”

Cuối cùng hắn lại kỳ quái hỏi Tiểu Xuân, “Hơn nữa, sao hắn bám vào người khác thì không sao mà bám vào ngươi lại bị bật ra thế? Thụ yêu còn có kỹ năng đặc biệt thế cơ à?”

“À.” Nghe hắn nói thế Tiểu Xuân lập tức bừng bừng hứng thú mà giải thích một chiêu mới của mình, “Lần trước ta có nói với ngươi rồi đó. Sau khi cải tiến, vỏ sồi có thể giúp cường kiện và bảo vệ kinh mạch toàn thân… Nhưng các ngươi chẳng ai chịu thử thế nên ta mới dùng trên người mình xem hiệu quả thế nào. Không ngờ nó lại có hiệu quả tốt thế —— Sao nào, ngươi sớm nghe lời ta thì cũng đâu tới mức phải chật vật như thế, đúng không?”

Doanh Chu: “……”

Phải, là hắn thất sách.

Doanh Chu thầm than một hơi sau đó chuyển tâm tư sang tính sổ con sóc tinh kia.

Con sóc tinh đang quỳ rạp trên mặt đất thấy mặt mày đối phương toàn sát khí thì cả người dựng hết lông tơ. Nó run bần bật, tầm mắt nhìn lang yêu đang tới gần thì sợ quá cuộn người lại.

“Hừ.”

Thiếu niên nhếch môi, trên mặt khó có lúc mang theo chút kiêu căng ngạo mạn nói: “Hiện tại chúng ta cùng tính luôn thù mới hận cũ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!