You dont have javascript enabled! Please enable it!

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 37

Chương 37

Khai Phong không hổ là cố đô của tám triều đại, nhưng mọi thứ nơi này lại không đắt đến quá đáng như kinh thành dưới chân thiên tử thế nên có không ít yêu quái ở lại đây. Rất nhiều trong số đó đều yêu thích cảnh trí và phong tục của nhân gian nên muốn ở một thời gian.

Học đồ của cửa hàng mứt hoa quả mới mở tại mặt đường Tân Khâu là một con gấu đen tinh. Vì mê đồ ngọt nên nó đặc biệt tới dân gian tìm sư phụ, sau đó vì hiếu học mà nó luyện được tay nghề làm điểm tâm thần sầu và về nhà hiếu kính cha mẹ mình.

Tại “Xuân Phong Môn” tại ngõ Điềm Thủy có con thỏ tinh làm danh kỹ nổi tiếng. Vì thú tính chưa được trừ tận gốc nên nó động dục quá thường xuyên, chỉ có thể trốn ở đây mới có vài phần an tâm thoải mái.

Trong chùa ở phố đông có một đôi vợ chồng chuyên nhảy đồng, đặc biệt tới đây du ngoạn.

……

Hỏi một vòng, đưa không ít lễ gặp nhưng chẳng hỏi được chút tin tức nào về dì nhỏ từ miệng mấy kẻ này. Đám yêu quái chịu tới nhân gian ở lại lâu dài thường là những kẻ rất ngưỡng mộ con người, thậm chí muốn thoát khỏi thân phận yêu quái và coi bản thân hoàn toàn giống con người. Vì thế dù yêu quái ở đây vẫn nhận ra nhau nhưng rất ít khi có giao tình qua lại.

Có điều Trọng Lâu đã nói tộc sói xám có thanh danh hiển hách trong yêu giới, nếu có lang yêu ở bên ngoài du ngoạn ắt sẽ gây chú ý và để lại ấn tượng với người khác mới đúng.

Bọn họ dành 4-5 ngày ở trong thành tìm người. Trong lúc ấy tên trộm kia không có động tĩnh gì, an phận tới độ Doanh Chu gần như quên mất chuyện đó. Dù sao thì đi theo Ôn Huệ bọn họ cũng chả thiếu gì hết.

Tiểu Xuân mới ăn xong một hộp bánh váng sữa vàng óng, miệng vẫn còn ngấy nên tìm Doanh Chu mượn túi nước uống ừng ực rồi tiện thể hỏi: “Dì nhỏ chính là em gái của mẹ ngươi đúng không? Sao ngươi lại không biết nàng ấy vậy?”

Hắn lướt ánh mắt nhìn chung quanh và nói, “Việc mẹ ta gả cho cha ta đã là tội lớn với cả tộc, bị mọi người từ trên xuống dưới phản đối nên có một khoảng thời gian dài bà ấy không cùng lang tộc qua lại, giống như đoạn tuyệt quan hệ. Mãi tới khi ta ra đời thủ lĩnh lang tộc, cũng chính là ông ngoại của ta mới sai người mang lễ tới thăm. Lúc này hai bên miễn cưỡng bóp mũi kết thành thông gia. Nhưng ngoài việc phái sứ giả đưa quà dịp lễ tết thì bọn họ cũng chẳng tới Viêm Sơn. Ta chưa bao giờ gặp mấy người chị em của mẹ…… chỉ có chút ấn tượng với hai người cậu.”

Nàng nghe xong mới tiêu hóa được khúc mắc khó gỡ trong hai gia tộc và gật gật đầu.

“Nhưng…… Theo lời biểu ca ngươi nói thì dì nhỏ của ngươi hẳn…… đã ở nhân gian này 60-70 năm. Nếu nàng thành thân với người phàm thì đối phương có thể sống lâu vậy sao?”

“Ai biết được.” Doanh Chu nhún nhún vai, “Có khi nàng lại cưới người khác rồi ấy chứ.”

“???”

Tiểu Xuân ngẩn hết cả người, “Thế cũng được sao?!”

Lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì đi qua một chỗ bán chậu hoa. Chỗ có hoa cỏ nhiều thường hấp dẫn rắn, côn trùng và kiến. Một con dế mèn sức sống tràn đầy đã nhận ra vị ngọt của hoa cỏ và bén mảng tới gần. Râu của nó run rẩy, vừa quay người một cái đã uyển chuyển nhẹ nhàng đậu trên mu bàn tay của Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân: “Không phải ngươi nói lang tộc cả đời chỉ có một bạn lữ……”

Trong nháy mắt da thịt mềm mại của nàng truyền tới cảm giác ngứa ngáy, gờn gợn sởn gai ốc. (Truyện này của trang runghophach.com) Thói quen của nàng đã thành tự nhiên, lòng nàng lập tức có đáp án. Tuy thế nàng vẫn cúi đầu nhìn cái thứ đen nhánh kia và sợ tới độ ngừng thở luôn.

Lúc này nàng không nói được gì, thậm chí không thể hét lên, chỉ hít một hơi lạnh sau đó Doanh Chu trơ mắt nhìn nàng xoẹt một cái cắt luôn cả cánh tay của mình, vô cùng quả quyết.

Người đi đường thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm nhìn cánh tay rơi bên chân sau đó thét to hơn cả nàng.

“A a a a ——”

Doanh Chu: “……”

Trên đường ngựa xe như nước, khách qua đường và người bán hàng rong lập tức nhìn về phía này. Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều đã nhặt tay của Tiểu Xuân và kéo người chạy.

Chạy một mạch về Ôn phủ rồi hắn vẫn sợ bị đám người hầu nhìn thấy và vội che lấp cánh tay bị cụt cho nàng.

Sau khi vào phòng, đóng cửa, buông rèm hắn mới quay qua thì thấy nàng ngồi ở mép giường sợ hãi vỗ vỗ ngực thở hổn hển.

Doanh Chu vô cùng bất đắc dĩ: “Không đến mức ấy chứ…… đáng sợ thế sao?”

Đến độ tay cũng không cần.

“Hu hu.” Mãi lúc này Tiểu Xuân mới trấn tĩnh hơn một chút, “Ta vừa mới dạo một vòng qua quỷ môn quan và may mắn trở về……”

Đột nhiên liếc thấy cái thứ Doanh Chu đang cầm trên tay thế là nàng lại hoảng hốt, “Sao ngươi lại mang nó theo?!”

“…… Con sâu đã sớm chạy rồi, nếu ta không cầm theo nó thì ngươi định mang bộ dạng cụt tay ấy ra ngoài à?”

Nhưng chỉ một lát cánh tay hắn đang cầm đã biến thành một nhánh cây còn tươi.

“Hầy, đừng lo.” Tiểu Xuân hồn nhiên không thèm để ý mà nhướng mày, đáy mắt lộ đắc ý, “Đám cây cối chúng ta rụng cành nhanh mà mọc ra cũng nhanh, ngươi xem ——”

Nói xong nàng run run bả vai, ống tay áo trống rỗng đột nhiên phất phơ như có gió thổi và lóe ánh sáng xanh. Dây leo mang theo lá xanh duỗi ra, hơi lập lòe một cái và biến thành cánh tay thiếu nữ mảnh khảnh trắng nõn.

“Hê hê.”

Nàng linh hoạt co duỗi năm ngón tay, “Chỉ mất một cánh tay thôi mà, không đáng kể.”

Nói xong nàng lập tức sợ hãi vỗ ngực nói, “So với sợ hãi vừa rồi thì cái này chẳng thấm vào đâu……”

Doanh Chu: “…… Ta cảm thấy đám người qua đường kia mới thật sự sợ ấy.”

Hắn than nhẹ một tiếng và ném cành cây kia đi, lại dùng chân tùy tiện kéo một cái ghế đẩu để ngồi. Tay chân thon dài của hắn không có chỗ để đặt thế là hắn đành cong lưng để dễ nhìn nàng.

Giọng hắn lúc này mang theo dịu dàng hỏi: “Ngươi sợ sâu thế à?”

“Đúng vậy.”

Tiểu Xuân chống hai tay lên mép bàn và hếch cằm nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, ánh mắt mang theo hoài niệm.

“Đám sâu bọ trên đời này đều đáng ghét. Tụi nó nhỏ nhưng nhiều, luôn kết bè kết đội bay tới bám lấy người của ngươi và hút chất lỏng, gặm chồi non. Đã thế cây cối lại không thể động đậy, dù có muốn rung cho tụi nó rơi xuống cũng không được. Nếu sâu bệnh nghiêm trọng thì nửa ngày là đống lá cây mới mọc ra sẽ bị ăn sạch. Đặc biệt là cái đám này còn thích đẻ trứng trong thân cây nữa chứ!”

Lúc nàng nói chuyện đầu Doanh Chu không tự giác nghiêng một góc, mắt và tai hoàn toàn chăm chú vào mỗi cử động của nàng.

“Có một loại côn trùng có vỏ đỏ thẫm, ấu trùng có hình dạng thon dài, phần lớn sống trong khe rãnh của vỏ cây sau đó chui vào cắn lõi cây. Tụi nó ăn no rồi sẽ trực tiếp hóa nhộng ở trong đó và biến thành một con bướm vô cùng khó coi rồi vỗ cánh bay ra. Năm đó rất nhiều bạn bè của ta đều bị cái thứ ấy ăn sạch, đục rỗng.”

Tiểu Xuân nhíu chặt mày, mặt mũi tối tăm, biểu tình một lời khó nói hết giống như ký ức kia quá kinh khủng.

Doanh Chu nghe nàng nói thì cũng không nhịn được rùng mình.

Sống 300 năm rồi nhưng nếu không phải hắn có cơ duyên quen biết Tiểu Xuân thì có khi hắn cũng chẳng biết một con sâu bé bằng móng tay lại có thể ghê gớm như thế. Khác với đám chim bay cá nhảy, đám sâu kiến không có suy nghĩ, là thứ không thể khai linh trí, không thể luyện thành tinh. Trong tam giới chúng là chủng tộc thấp kém nhất, căn bản chẳng ai để ý.

“Vậy…… Các ngươi không có biện pháp nào để ứng phó sao?”

“Phải xem có may mắn không.” Giọng của nàng tùy tiện thoải mái, “Nếu gặp phải thời tiết chim tước phát triển mạnh thì sâu bệnh sẽ không nhiều. Khi còn nhỏ mọi người đều dựa vào mạng lớn mới sống được, hoặc phải tàn nhẫn chặt gãy cành khô kia. Chờ có linh lực và thành tinh thì đến một tuổi nhất định thụ yêu sẽ học được thuật đuổi côn trùng. Nhưng cũng phải cỡ trăm năm trở lên.”

Tuy nói thế nhưng lúc còn nhỏ tuổi bị đám côn trùng kia tấn công là chuyện vẫn rõ ràng ngay trước mặt, khắc sâu trong đầu khiến lòng nàng vẫn mang bóng ma không thể tiêu diệt.

Thế gian này.

Nàng và con kiến không đội trời chung!

Doanh Chu đặt mình vào hoàn cảnh của nàng và thấy đôi phần đồng cảm, “Không ngờ cây cối các ngươi muốn trưởng thành lại khó như thế.”

Hắn vốn tưởng cỏ cây sinh ra đều là trời sinh trời nuôi —— ông trời cho mưa, đất đai cho dinh dưỡng, mỗi ngày chỉ cần há mồm ăn cơm.

Hóa ra bọn họ cũng gian nan và nhấp nhô như thế.

Nghe còn có vẻ tủi thân hơn cả đám chim thú vì cây cối chẳng thể động đậy, cũng chẳng chạy được, thiên địch tới cũng chỉ có thể chờ chết.

Nghĩ như thế mới thấy Tiểu Xuân có thể sống sót từng ấy năm ở Bạch Vu sơn hẳn không phải chỉ dựa vào bền lòng mà còn phải dựa vào may mắn.

“Doanh Chu, ngươi thì sao?” Tiểu Xuân tò mò hỏi, “Hình như ta chưa bao giờ thấy ngươi phiền não vì đặc thù của bản thể, vì ngươi là yêu thai ư?”

“Sao lại không có khó khăn? Ta cũng có nỗi khổ đó.” Hắn chậm rãi nói, “Sau khi thành niên quanh năm suốt tháng chúng ta đều bị rụng lông, đặc biệt là lúc giao mùa, đây này……”

Doanh Chu vuốt đầu một cái rồi đưa cho nàng xem, đống lông rụng này quả thực không kém gì đống lá rụng của nàng.

“Mỗi ngày tỉnh dậy ta đều phải quét tước giường đệm.” Hắn buồn thối ruột, “Phiền muốn chết.”

Tiểu Xuân đồng tình mà gật đầu, “Đám chó các ngươi cũng thật vất vả……”

Nữ quyến ở phòng phía đông, cách cửa chính và cửa hông một khoảng, bên ngoài còn hai cái sân nữa. Cách mấy bức tường có một bóng người đang lặng lẽ ló đầu ra khỏi con ngõ nhỏ đối diện Ôn phủ trong lúc hai người đang ở trong phòng nói chuyện.

Trời chiều vào chạng vạng, Trọng Lâu cũng không tìm được gì và thất vọng trở về.

Anh chàng này luôn coi bộ dạng tùy tiện hào phóng là chuẩn mực đẹp trai và giữ thói quen ăn thùng uống vại. Một cái chén quá nhỏ cũng bị hắn chê thành ‘không có nam tính’. Nhưng lúc này ở trong địa phận của con người nên hắn không thể không thừa nhận đồ ăn của nhân gian đúng là ngon.

Đầu bếp của Ôn phủ là đầu bếp riêng nên tay nghề còn cao siêu hơn những tửu lầu ở Khai Phong. Thế nên dù miệng Trọng Lâu không nói nhưng mỗi ngày hắn đều chăm chỉ trở về ăn cơm. Buổi trưa không thể về hắn cũng phải đóng gói hai phần cơm nguội để mang theo ăn.

Với đại tài chủ Ôn Huệ thì thái độ của hắn khác hẳn thái độ lúc nói chuyện với Doanh Chu.

Biết đại tiểu thư thích xem thuật pháp hiếm lạ, cổ quái thế là cứ mỗi lúc rảnh rỗi sau bữa ăn hắn sẽ cầm bảo đao rồi biểu diễn cho nàng xem tuyệt kỹ thái thịt hoặc vạn đao cùng chém gì gì đó.

Thịt lợn hắn thái ra mỏng như cánh ve, nạc mỡ bằng nhau. Tiểu cô nương thấy thế thì hai mắt sáng quắc, cực kỳ sùng bái.

Coi như đỡ tốn công các vị đầu bếp trong phủ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho hôm sau.

Có Trọng Lâu ở đây nên cảm xúc của Doanh Chu luôn uể oải. Hắn ngồi trên bậc thang của căn phòng và chống má xem hai kẻ trong sân chơi đao. Trong lúc lơ đãng hắn móc nhúm lông trong ngực áo ra và tùy tiện thưởng thức.

“Doanh Chu.”

Không biết Tiểu Xuân chui từ chỗ nào ra, trong tay còn cầm hai cục xương to đưa cho hắn, “Hôm nay phòng bếp nấu canh xương hầm, vừa lúc còn thừa hai cục này, ngươi muốn cục nào?”

Hắn theo bản năng quay mặt qua và chọn cục to hơn, “Cục này.”

“Được rồi.”

Nàng ném cục xương còn lại cho con chó con thế là thằng nhãi kia vui vẻ ngậm xương qua một bên gặm lấy gặm để.

Mấy ngày nay trong Ôn phủ chẳng có vị chủ nhân nào. Ôn Đồng Tri mải mê công việc, cả ngày hết ở trong phủ nha sửa sang lại manh mối hồ sơ vụ án lại ra cửa thể nghiệm và quan sát dân tình. Ôn phu nhân thì chăm sóc cha chồng đã có tuổi, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy về.

Mà trong núi đã không có lão hổ thì đám tôi tớ nha hoàn đương nhiên cũng lơi lỏng hơn nhiều.

Còn Ôn Huệ ư? Đại tiểu thư thì cũng chỉ là đứa nhỏ, dễ lừa gạt lắm.

Bởi vậy đêm nay các nơi trong phủ đều tụ tập đánh mã điếu, tiếng vang không ngớt, rối tinh rối mù.

Đám tạp dịch đang tụ tập tTrong phòng của người hầu ở viện phía đông và hăng hái đánh cuộc. Tạp dịch, thư đồng lắc xúc xắc leng keng, mọi người hô loạn lên cái gì mà “Đầu hổ” hoặc “Con báo”.

Đúng lúc này có đứa ở phụ trách cầm đèn canh cổng chạy từ ngoài vào.

Có kẻ quen biết gọi hắn một câu, “Chung Thiên, tới chơi mấy ván đi ——”

Người nọ nghe vậy thì dừng chân nhưng cũng không sốt ruột đáp lại mà chỉ không đầu không cuối hỏi: “Vị cô nương mà tiểu thư mời tới làm khách đang ở chỗ nào thế?”

“Khách của tiểu thư ư? À —— ngươi nói Tiểu Xuân à?” Đối phương vội vàng nói, “Gian phòng thứ hai ở phía đông…… Hỏi cái này làm gì?”

Người sau lại chẳng đáp mà đi thẳng về phía trước rồi nhanh chóng chạy ra khỏi sân.

“Hế?” Người trong phòng đần ra và lẩm bẩm, “Cái quái gì thế, kỳ lạ…… thôi kệ mẹ, chúng ta đặt đi, đặt tiếp thôi!”

Tên sai vặt tên “Chung Thiên” kia vừa bước lên hành lang thì gặp một nha hoàn bưng khay đi tới phía vườn hoa.

Chỉ thấy một cơn gió cuốn lên, đôi mắt gã sai vặt bỗng lóe một cái sau đó hắn đột nhiên run rẩy lấy lại tinh thần và mờ mịt nhìn quanh.

“Hả……” Hắn sờ sờ cổ và chẳng hiểu gì, “Sao mình lại chạy vào đây nhỉ? Không phải mình đang đứng canh cửa à?”

Hắn khó hiểu quay đầu thì thầm, “Mình vào đây lúc nào nhỉ? Sao mình chẳng nhớ gì hết……”

Nha hoàn tay cầm khay trà vô tình đi tới con hẻm giữa hai viện và hỏi vú già đang quét lá rụng ở cạnh đó: “Phòng phía đông dành cho khách ở đâu nhỉ?”

“Đi về phía này, thấy chỗ tường nào có mấy cành dâm bụt thò ra thì chính là nó.”

Qua một lát nha hoàn kia cầm khay và ngạc nhiên ngừng lại: “Ơ? Đây không phải chỗ dành cho khách sao? Mình định tới bếp cơ mà…… Xong rồi, xong rồi, sắp lỡ bữa ăn khuya rồi!”

Trong lúc không ai để ý một thứ quỷ dị nào đó đang truyền đi, mượn đám hạ nhân trong Ôn phủ mà trôi về phía khu dành cho khách. Con đường ấy uốn lượn từ cửa sau tới phòng phía đông nơi Tiểu Xuân đang ở.

Tên tap dịch đưa nước nóng mới vừa bước ra ngoài cửa thì một sợi khói nhẹ đã lặng lẽ lẩn vào trong phòng và nhẹ chui ra sau cổ Doanh Chu.

“Ta vẫn cảm thấy so với xương lợn thì xương bò càng……” Tay hắn vẫn cầm cục xương, lời còn chưa dứt đã ngừng.

Tiểu Xuân nhìn con chó con gặm xương vui vẻ thì quay đầu hỏi hắn: “Càng cái gì?”

Biểu tình trên mặt Doanh Chu lúc này hơi thay đổi. Hắn vô cớ nhìn chằm chằm nàng, nếu để ý kỹ sẽ thấy con ngươi của hắn không còn màu hổ phách mà hoàn toàn chuyển thành màu đen.

Đôi mắt hắn lộ ra quyến luyến.

“Tiểu Xuân, hơi thở trên người của ngươi…… thật dễ chịu.”

“Thế à?” Nàng cúi đầu ngửi ngửi: “Có gì mùi gì đâu nhỉ? Ta không ngửi được.”

Doanh Chu lại hít hít mũi sau đó đặt cục xương qua một bên và dán tới, “À, giống…… mùi của cây sồi trong núi sâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!