You dont have javascript enabled! Please enable it! Trong núi có cây cổ thụ - Chương 31 - Rừng hổ phách

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 31

Chương 31

Hôm sau, Tiểu Xuân ngồi trên bậc cửa nhà bếp gặm bánh bao thịt thì thấy trong phủ người đến người đi ầm ĩ, không biết bọn họ đang tranh luận cái gì.

Vú già cầm một sọt đồ ăn đã phơi nắng và đi vào sân, vừa đi vừa ngoái về phía sau xem.

Tiểu Xuân mang theo biểu tình bà tám mà hỏi, “Làm sao vậy?”

“Hầy, hình như đã xảy ra chuyện, ồn ào thế này chắc việc không nhỏ đâu.” Vú già thần bí đưa mắt ra hiệu sau đó thấp giọng nói, “Nhà kho bị mất một món đồ quý, lão gia đang nổi trận lôi đình và vấn tội từng người. Mấy quản sự đều đang quỳ ở chính sảnh…… Ngươi cẩn thận một chút, đừng ra cửa cũng đừng tới bên kia để tránh bọn họ tìm cớ gây khó dễ.”

“Bị mất thứ quý trọng sao……” Tiểu Xuân nghi hoặc nhướng mày, “Là đêm qua ư?”

“Hầy, chính là đêm qua.” Vú già buồn bực lắc đầu, “Chìa khóa nhà kho vốn ở trong tay mấy vị quản sự, nhưng chẳng ai bị mất chìa khóa cả… Thật là kỳ quái.”

Bà ấy vừa đi về phía phòng bếp vừa lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ giống như chuẩn bị muối rau dưa.

Tiểu Xuân ngậm bánh bao và tiếp tục suy nghĩ đến ngây người. Năm ngón tay nàng vẫn nắm lại, giống như đang mân mê thuật pháp nào đó.

“Mấy ngày gần đây toàn thấy ngươi lẩm bẩm là đang làm cái gì kỳ quái vậy?”

Hôm nay Doanh Chu không ra cửa đào than mà giờ này vẫn còn lắc lư trong sân, thật kỳ quái.

Nàng vừa thấy hắn đã hứng thú bừng bừng nói, “Doanh Chu, ngươi tới vừa khéo. Lúc ở Bạch Thạch Hà trấn ngươi bị đám sói đỏ hãm hại hạ cổ ngươi còn nhớ không? Lúc này ta đang cân nhắc liệu có thể khiến vỏ sồi của mình mạnh hơn một tầng, không những ngăn được lực từ bên ngoài mà còn có thể cường kiện kinh mạch. Đến lúc đó ngũ tạng lục phủ cùng huyết mạch gân cốt cả người của ngươi đều được bao trùm bởi một lớp áo giáp, dù là tấn công từ trong hay ngoài thì ngươi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Thế nào, có muốn thử không?”

Doanh Chu: “…… Không cần.”

Nghe đã thấy khủng bố rồi.

Hắn đi tới trước mặt nàng và rũ mắt hỏi: “Lát nữa ngươi có việc gì khác cần làm không?”

Tiểu Xuân nghĩ nghĩ rồi rất nghiêm túc mang theo kỳ vọng nghề nghiệp mà nói: “Ta muốn đi bán nghệ.”

“Hôm nay nghỉ một ngày đã.”

Ánh mắt hắn trong suốt, vẻ mặt mang theo dịu dàng và bao dung vươn tay với nàng, “Đi, ta mang ngươi đến một chỗ.”

Tiểu Xuân cầm tay hắn và thuận miệng hỏi, “Đi làm gì?”

Doanh Chu cầm bọc bạc vụn nhỏ phòng thu chi mới trả cho hắn rồi ung dung nghiêng đầu nói, “Kiếm tiền.”

Một nén nhang sau.

Nàng ngửa đầu nhìn chằm chằm tấm biển trên cao có viết bốn chữ “Sòng bạc Bảo Phong” thật to thì cảnh giác lên đến đỉnh điểm.

Đây không phải cái chốn địa ngục ‘lúc vào quần áo lượt là, lúc ra rách mướp như là ăn xin, nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì mạng nhỏ cũng thời đi tong” mà Bạch Ngọc Kinh nói sao?!

Doanh Chu muốn làm gì đây?

Hắn đứng ở ngoài sòng bạc thấy nàng chần chừ thì quay đầu thúc giục: “Tới đây, đừng thất thần nữa.”

Lòng Tiểu Xuân lo lắng cực kỳ, bước chân gian nan lắm mới đuổi kịp hắn.

Hắn muốn xuống địa ngục kìa!

Thế này làm sao đây?

Bên trong sòng bài chướng khí mù mịt, đám người tam giáo cửu lưu đều tụ tập ở nơi này. Xung quanh là bầu không khí vẩn đục, tuy là ban ngày nhưng ánh sáng cũng bị đầu người mênh mông che khuất mà ảm đạm vài phần. Thậm chí có chỗ còn thắp cả đèn.

Mỗi chỗ đi qua nàng sẽ thấy người ta hoặc gào thét chửi bới hoặc khóc lóc thảm thiết. Cảnh tượng khiến người ta hoảng hốt như đang rơi vào động quỷ.

Đám người này quả thực còn giống yêu quái hơn cả yêu quái.

Tiểu Xuân theo đuôi Doanh Chu, không bao lâu sau đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người đang đánh cuộc ở chiếu xóc đĩa.

“Là hắn.” Nàng dừng chân nhìn một tên nam tử mặc áo dài đang gào đến đỏ mặt ở phía xa sau đó híp mắt lại, “Chính là kẻ lừa tiền của ta hôm qua.”

Doanh Chu theo tầm mắt của nàng nhìn qua thì thấy tên kia. Quầng thâm đậm, biểu tình yếu nhớt, xương gò má nhô lên, gương mặt hõm vào, đây là bộ dạng điển hình của dân cờ bạc.

Hắn lạnh mặt đánh giá đối phương từ đầu tới chân.

Tiểu Xuân lại muốn tiến lên nhưng bị Doanh Chu giơ tay ngăn cản một chút.

“Không cần ngươi ra mặt.”

Hắn dịch nửa bước vừa lúc che trước mặt nàng, lưng cũng tự nhiên thẳng hơn, “Ngươi đi qua bên cạnh mà quan sát, ta sẽ thay ngươi dạy cho hắn một bài học.”

Tiểu Xuân ngước mắt ngắm phía sau gáy của Doanh Chu, có vài sợi tóc tơ đang theo gió phơ phất.

Nàng thu lại biểu tình và ngoan ngoãn lui qua bên trái. Nàng còn tiện tay tìm một tấm khăn để che mặt, tránh cho kẻ kia nhận ra.

Có lẽ tên kia đang gặp vận đỏ nên hắn mải mê gom một nửa đống thỏi vàng bạc ở giữa chiếu bạc về phía mình, miệng thì cười, mắt thì lấp lánh.

“Tới, tới, tới, mau mở bát, mở bát đi.”

Nhà cái cầm cái bát trong tay mà xóc còn Doanh Chu thì khoan thai ngồi xuống đối diện —— dù hắn mặc quần áo ngắn mộc mạc nhưng cái đó vẫn không ảnh hưởng tới khí thế tỏa ra từ người hắn.

Đôi mắt như sao sáng của hắn dưới hàng mi dài nhìn chằm chằm tên nam tử áo dài kia, lỗ tai nhẹ nhàng động đậy. Tiếng xúc xắc vang lên trong cái bát vào tái trái rồi chuyển sang tai phải của hắn, cuối cùng theo nhà cái đập tay xuống sàn những tiếng động ấy cũng đột nhiên im bặt.

“Đặt cược đi, là đại hay tiểu, mau quyết định ——”

Tên nam tử áo dài kia cực kỳ tin tưởng mà đặt hai lượng: “Ta mua đại, mua đại!”

Doanh Chu chỉ có một bọc tiền nhỏ nhưng hắn lại đặt cược toàn bộ. Hắn không chớp mắt, giọng nhẹ nhàng nói: “Mua tiểu.”

Có lẽ đã nhận ra khiêu khích thế là tên nam tử áo dài kia khinh miệt đánh giá hắn sau đó hơi nghiến răng nhưng cũng không để Doanh Chu vào mắt mà tiếp tục hô: “Đại, đại! Đại đại đại!”

Mọi người chung quanh đều rống to đáp án mình đã đặt cược với ý đồ lấn át bên kia, chiếm chút ưu thế.

Nhà cái rất giỏi trong việc úp úp mở mở, hắn cố ý tạm dừng một lát và vén tay áo rồi mới từ từ mở bát.

Mọi người đều thò đầu về phía trước sau đó có kẻ vui mừng, có người thở dài buồn bã, tất cả như cơn sóng lan tràn.

Gã nam tử mặc áo dài đột nhiên gặp thất bại cũng không nản lòng. Một kẻ lăn lộn nơi sòng bài như hắn đã coi chuyện được mất nhất thời là bình thường. Trạng thái của hắn lúc này vừa đúng, đợi thắng thêm vài lần nữa hắn sẽ thu tay.

“Ta đặt tiếp! Ta chọn tiểu!”

Thấy tên thiếu niên ngồi đối diện vẫn bình thản, thi thoảng lại đánh giá mình rồi cười cười với ý không tốt, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi sợ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Tên nam tử mặc áo dài cảm thấy không vui nhưng cũng biết nơi này ngư long hỗn tạp, hắn không muốn tùy tiện so đo với đối phương. Hắn chỉ hung hăng ”hừ” một tiếng trong lòng rồi tiếp tục nhìn chằm chằm cái bát.

“Tiểu, tiểu! Tiểu ——!!”

Vừa rồi Doanh Chu thắng không được nhiều, lần này hắn cũng không đặt cược nhiều, Tiểu Xuân chỉ thấy hắn nhặt trong đống tiền một viên bạc vụn và quăng ra ngoài.

“Vẫn chọn đại.”

Tên nam tử mặc áo dài thấy thế thì âm thầm mỉa mai nghĩ: Thằng nhóc con, gan bé như gan thỏ.

“Mau chọn đi, mau đặt cược đi.” Nhà cái nói xong là lập tức mở bát.

Phía dưới là hai con xúc xắc đỏ trắng đan xen, con số hiện ra là ba.

“Được rồi —— nhà cái thắng!”

Lần này là nhà cái ăn, chẳng ai được xu nào. Gã nam tử mặc áo dài nhìn chằm chằm một đống tiền lớn của mình bị người ta mang đi.

Đã vậy tên thiếu niên ngồi đối diện lại lười biếng ngả người dựa lên ghế phía sau, nụ cười trào phúng ngưng trên môi, đôi mắt nhìn hắn như nhìn cứt chó.

Dù là người tính tình tốt thấy cảnh này cũng muốn nổ tung.

Đột nhiên gặp phải sự khinh miệt này khiến lòng tên kia sôi lên.

“Ta lại cược tiếp!”

Doanh Chu ngồi ở mép chiếu bạc nghe thấy tiếng vỗ tay dồn dập của người nào đó sau lưng thì buồn cười. Có lẽ nàng không dám lộ liễu quá nên chỉ có thể truyền đạt muôn vàn cảm xúc qua tiếng vỗ tay. Thậm chí nàng vỗ tay mạnh tới nỗi mấy sợi tóc tơ sau gáy hắn cũng bay lên.

Đáy mắt hắn không nhịn được càng thêm xán lạn sau đó hắn tính toán trong lòng rồi đẩy ra một số tiền.

“Ta cược đại.”

Tiểu Xuân lẫn trong sòng bạc ầm ĩ nhưng trong lòng vẫn nảy sinh một cảm giác kỳ diệu nào đó. Giống như nàng đang lạc vào một thế giới khác hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Ở đây tiền tài hình như không phải tiền tài nữa, mỗi khi đặt cược người ta sẽ như quên mất đó là tính mạng người nhà. Với họ tiền tài kia chỉ như một đống đá không hề có chút giá trị nào.

Vô số vàng bạc bị ném lên bàn giống như người ta chẳng cần đến chúng. Vàng bạc bị đẩy từ nơi này tới nơi khác, bị túm đi rồi kéo lại.

Nhưng rõ ràng ở ngoài kia người ta phải cực kỳ gian nan mới có thể kiếm được một xu cơ mà!

Nhân gian thật là thần kỳ.

Trong trò xóc đĩa này rõ ràng sẽ có người thua kẻ thắng nhưng Doanh Chu là kẻ thua thì ít mà thắng thì nhiều. Hắn có thua nhưng số tiền thắng được càng nhiều hơn.

Khi tiền tài ngày một ít đi tên nam tử mặc áo dài kia không ngăn nổi mồ hôi chảy ra nữa. Hắn chăm chú nhìn cái bát, tay không ngừng duỗi ra lau mồ hôi.

Đúng là tà môn, từ khi tên thiếu niên kia xuất hiện hắn thua liên tục, mỗi lần đều thua, không thắng được một lần nào.

Đừng nói đợi thắng thêm vài ván nữa là thu tay, sợ là lần này lấy lại vốn cũng khó.

Rất nhanh tiền trong túi hắn đã tới đáy.

“Ta lại đặt cược……”

Sờ thấy ngực áo rỗng tuếch thế là hắn không cam lòng mím môi sau đó uể oải rời khỏi đám đông.

“Doanh Chu, ngươi quá lợi hại!”

Tiểu Xuân tháo khăn che mặt rồi không thể tin được mà ôm vàng bạc chồng chất trên bàn vào lòng. Nàng có cảm giác đời này mình chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế.

Xem ra sòng bạc cũng không phải nơi khó coi với nguy cơ tứ phía như Bạch Ngọc Kinh nói…… Nó cũng rất có ích đó.

Doanh Chu thì khoanh tay đứng ở một bên và rũ mắt nhìn Tiểu Xuân vô cùng vui vẻ đếm tiền.

Yêu quái muốn kiếm tiền ở nhân gian này kỳ thực không khó. Rất nhiều sơn yêu chỉ cần lấy ngọc thạch trong địa bàn của mình bỏ vào bao tải rồi chạy vào thành bán lấy tiền là đủ ăn tiêu nhiều năm.

Còn chuyện vào sòng bạc lợi dụng thiên phú của mình để chơi chút mánh khóe thì càng đơn giản.

“Đây là tiền của ngươi.”

Doanh Chu nhặt ra một xâu tiền đưa cho nàng.

“Nếu không đủ tiêu thì nói với ta.”

Nàng ngoan ngoãn nói: “Đã biết.”

*

Tên nam tử mặc áo dài kia ra khỏi sòng bạc và đi về nhà, vừa đi hắn vừa tiếc nuối số tiền bảo bối của mình.

“Hầy, lúc mới thua mình nên thu tay lại, ba trăm lượng đó! Hà tất phải cùng người ta phân cao thấp làm gì, cái tay này đúng là không thể quản được.”

Nói xong hắn lập tức nhổ một ngụm xuống đất.

Hắn đang mặt xám mày tro mà thở dài nên không để ý ở ngõ nhỏ phía sau có một cái sọt chất đầy thứ linh tinh. Sau cái sọt là Tiểu Xuân mang theo thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng dáng hắn. Rồi nàng nhanh chóng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ vẽ hai vòng tròn.

Gốc cây tử đằng mọc ở chân tường bỗng động đậy và vèo một cái vắt ngang đường. Tên kia làm gì có tâm tư để ý dưới chân thế là hắn bị vướng chân ngã chổng vó.

“Kẻ nào ——”

Hắn bị ngã và còn chưa kịp đứng dậy chửi ầm lên đã thấy một cây hạnh hoa không biết sao tự nhiên đón gió vùng vằng móc lấy quần áo hắn khiến hắn không thoát được.

“Kẻ nào? Là kẻ nào hả?”

Tên kia vô cớ bị xốc ngược cả người lên.

Cành hạnh hoa móc lấy tay áo hắn, bên cạnh là cành liễu nhân cơ hội kéo ống quần đối phương. Tụi nó lấy tốc độ nhanh như chớp mà lột quần áo kẻ kia.

Trong lúc hỗn loạn ấy một cành hoa run rẩy lôi một chồng ngân phiếu giả trong ngực áo tên kia rồi cực kỳ chuyên nghiệp đưa tới trước mặt Tiểu Xuân.

Ai biết nàng lại chẳng thèm xem đã vươn tay tiếp tục kết ấn điều khiển đám cành lá kia.

Doanh Chu thấy kẻ kia nhanh chóng bị lột áo ngoài, tiếp theo là giày tất, thân thể khô gầy lộ dần ra. Hắn hoảng hồn nhìn sự việc phát triển theo hướng này thế là vội cuống lên định che mắt nàng.

Tiểu Xuân lại ra hiệu cho hắn rồi lập tức ném kẻ kia lên con đường ồn ào náo nhiệt ở bên cạnh. Nhân tiện nàng còn ném mấy thỏi bạc vụn vào cái bát của đứa nhỏ ăn xin đang quỳ ở một góc.

Một thứ màu da trần trụi từ trên trời giáng xuống khiến đám cô nương qua đường sợ hoảng hồn.

Đám phụ nhân thì biến sắc mặt mà hét chói tai.

Có chuyện náo nhiệt mà không xem thì quá phí, đám người nhàn rỗi ven đường thấy có một gã nam nhân không mặc quần áo rơi từ trên trời xuống thế là lập tức tụ lại thăm dò, vây quanh hắn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tên kia vừa ngẩng đầu đã thấy một loạt ánh mắt không có ý tốt thế là hắn gần như phát điên, cứ thế há miệng gào một tiếng sợ hãi như vịt đực.

“A!!! ——”

Lỗ tai Doanh Chu vốn nhanh nhạy nên bị tiếng gào kia chấn cho khó chịu. Hắn rũ mắt, ngón tay vỗ vỗ tai, khóe mắt lơ đãng liếc về phía Tiểu Xuân.

Trong lòng hắn mơ hồ hiểu hành động này của nàng có ý gì. Ngày ấy bị người ta vây xem chỉ trỏ trên phố hẳn đã để lại bóng ma trong lòng nàng.

Không ngờ nàng thù dai thế……

Hắn trộm nghĩ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status